#6
Đến sáng hôm sau khi Song Ngư thức dậy, nhân vật của cô đã lv30 rồi.
Cũng không biết là nhanh hay là chậm cô bậc tự động đi làm nhiệm vụ ngày.
V.U nổi danh với việc cốt truyện đồ sộ, Song Ngư cuối cùng đã được trãi nghiệm, một đường vừa làm nhiệm vụ vừa đọc cốt truyện mất gần một tiếng, âm thanh game rất hay, Song Ngư không ngại mất thời gian.
Cô chợt để ý đến tin nhắn của Hoa Mạn gửi vào lúc 3h sáng, cô bậc cười có thể tưởng tượng được đêm qua Mạn Mạn cùng đám Chí Hành bừng bừng kể chuyện tán dốc suốt 3 tiếng, đến khi xem lại không biết Song Ngư đã ngủ từ lúc nào.
Nhắc đến chuyện hôm qua.. không biết Song Ngư đã nghe được đến khúc nào chỉ là bây giờ Song Ngư thức dậy không còn nhớ gì hết. Hình như có một người Nguyệt gì đó liên tiếp phá cô, rồi có một La Phiêu xuất hiện buộc Nguyệt kia phải dừng, chậc không biết Nguyệt kia sẽ tức đến mức nào đây. Nhiêu đó cũng đủ khiến Song Ngư nguôi giận, cô vui vẻ tiếp tục làm nhiệm vụ ngày.
Bình lão lão trước gốc cây đa đợi con trai từ lúc bình minh đến lúc chiều tà ủy thác cô giúp bà tưới luống rau.
Song Ngư lúc nhận nhiệm vụ có chút ba chấm, hẳn tưới rau chỉ là cớ, npc nói nhiều như vậy mà chỉ kêu cô tưới rau, ủy thác này chủ yếu là nói chuyện tâm sự đi.
Song Ngư tưới rau nhận tiền thưởng từ Bình lão lão xong liền ở kênh chat gõ "Bình lão lão, ta đi tìm con trai bà đây."
Ở ngoài có tiếng gõ cửa "Tiểu thư a tới giờ ăn trưa rồi."
"Lọ Lem à, bưng lên cho mình đi." Song Ngư vươn vai uể oải ngáp, trưa như vậy rồi sao.
"Không được đâu tiểu thư, lão gia không cho ăn trong phòng."
"Ba tôi có ở nhà không?"
"Không, lão gia đến công ty rồi."
"Vậy thì sợ gì, cứ bưng vào cho mình."
"...vâng."
Song Ngư vừa điều khiển nhân vật vừa ngắm quang cảnh xung quanh, đây đúng là game có đồ họa đẹp nhất mà cô từng chơi, dù hơi nặng máy một chút nhưng rất đa dạng, có thể tương tác với cảnh vật xung quang, Kiếm sư vung đau một mảng cỏ xanh bị cắt rời, cô rèn thanh kiếm với nguyên tố hỏa lúc chém cỏ sẽ bốc cháy, chuyển thành rèn với nguyên tố thủy, thanh kiếm như một máy tưới cây, Song Ngư lười biếng nằm trên giường chơi đến vui vẻ.
Bình thường người ta đến Rừng Âm U sẽ dùng cổng dịch chuyển hoặc đi theo con đường ngắn nhất từ cửa thành đi theo lối mòn đến nhưng Song Ngư đi đường vòng dọc theo con sông đến bìa Rừng Âm U, đây cũng là đường mà NPC con trai cùa Bình lão lão đi.
Những con cá đủ sắc màu thoát ẩn thoát hiện trên mặt sông có lẽ dùng xạ thủ sẽ bắt được cá cũng không chừng.
Vừa bước vào Rừng Âm U khung cảnh đã chuyển sang tối đen nhưng kiên trì đi một chút thì khói đen lại tan ra ngường cho không khí trong xanh.
Cô mở bản đồ, dưới chú thích của Rừng Âm U có ghi quanh năm có khói độc khiến tiêu giảm HP.
Nhà phát hành muốn tăng chút thú vị cho game thôi, dù gì đây cũng là nơi cày exp nên HP mất cũng không đáng kể.
Chỉ có điều khu Song Ngư đang đứng vẫn là thuộc Rừng Âm U, tại sao không có khói độc, cô ôm tâm tư tò mò phấn khởi bước vào.
[Kênh hiện tại]
[Tiểu Bạch Thỏ]: Bình ca, tóm lấy nó, kỳ bảo là của ngươi!!!
[Bình lão tử]: Đến đây, giúp ta một tay?
Cái gì vậy, Song Ngư tự hỏi, đây chẳng phải là con trai Bình lão và pet của hắn sao, vậy là đã mở ra boss của game rồi sao, được ta tới giúp đây!
Con boss chỉ còn một giọt máu cuối cùng nhìn mỏng manh đến thế nhưng mà 'hai NPC' kia đánh mãi mà không chết.
Đây đích thị là chờ Song Ngư ta tới diệt Boss đây mà, kiếm khách cô nương nhảy chân sáo bước lại.
Tiểu Bạch Thỏ và Bình lão tử không nói gì nữa, ở bên kia hai người run đến loạn, tim sắp nhảy ra đến rơi.
"Trời má, Ngưu tỷ sao không đóng cổng lại!!"
"Ai mà biết, tôi đặt cổng ở Tây hồ, ai biết có người rãnh rỗi đến đó."
"Kim Ngưu lui ra, để tôi xử mớ dây này, cậu lựa thời tiến tới kết liễu boss."
Trên màn hình, còn không tới 1 phút nữa là hết thời gian diệt boss.
Tiểu kiếm khách chưa có giày nên chậm chạp đến khi chạy lại thì toàn dây leo đại chiêu của boss đã quấn lấy 'pet' Tiểu Bạch Thỏ gắt gao siết chặt.
Sư Tử không nghe tiếng Tiểu Thịnh bên kia đang la làng bảo im lặng.
"Cô ta là acclone của ai vậy, sao tự nhiên chạy đến đây, chắc không chơi xấu với chúng ta vậy chứ?"
"Ai mà biết. Bảo Bình mau log acc giúp một tay!" Kim Ngưu gấp đến nơi.
"Cậu đang cầm acc của tớ rồi còn gì." Bảo Bình vắt chéo chân nhìn hai con người đang chơi game đến đổ cả mồ hôi.
Mà ở bên kia, Song Ngư không phải là người mở khiên chiến boss nên không thấy thời gian đang đếm ngược.
Lọ Lam mở cửa mang vào một bàn thức ăn phong phú, Song Ngư xoay vài vòng trước boss nói với Lọ Lam: " Lọ Lem à, cho mình một cái pudding dâu nữa nha."
Lọ Lam chần chờ cuối cùng cũng gật đầu: "Tiểu thư, mỗi ngày chỉ được ăn hai cái thôi đó."
"Được được." Song Ngư vui vẻ gật đầu.
...
"Kim Ngưu, kẹp boss đừng cho nó quay đầu!"
"Kim Ngưu. Tôi sắp xử xong mớ dây này rồi."
"Kim Ngưu. Đợi một lát, lão gia sắp xong rồi."
"5s 5s nữa thôi, Kim Ngưu bình tĩnh, bình tĩnh.."
"..."
"Im miệng!"
Cậu mới cmn cần bình tĩnh.
Hai đứa nhìn kiếm khách kia xoay mấy vòng rồi mới ung dung tung chiêu, damage 17-18 crit damage miễn cưỡng 30 ít đến đáng thương.
Tuy nhiên Sư Tử thương không nổi.
"Trời má, cô ta muốn ăn ké."
"Chưa chắc là ăn ké, có khi mvp là cô ta đó, cậu còn chưa phá xong cơ quan?"
"Kim Ngưu, cậu đánh thường đi."
"Thích khách không thể đánh thường!!"
Sư Tử lú lẩn luôn rồi, thích khách chỉ có thể lướt qua lướt lại khống chế cái miệng phóng dung nham của boss.
"Bỏ đi, lần sau đánh lại vậy. Tớ tạo thêm 3 cái acclone nữa cho đủ tổ đội 5 người." Sư Tử nhìn 5s nữa là hết thời gian fu*k boss.
"Được, cứ vậy đi."
Kim Ngưu nhìn kiếm khách không có độ tồn tại nọ đang miệt mài đánh. Đừng thấy con boss này sắp chết đến nơi mà khi dễ nó, nó ít nhiều cũng còn tới 4-5k hp, tiểu kiếm khách mỗi lần chém là hai số đơn, loại cực phẩm này lâu rồi Kim Ngưu mới thấy, server 1 ra đã nữa năm rồi còn gì, La Phiêu dùng healer một cái vung tay cũng mất mười mấy ngàn hp.
Còn chưa cảm thán cực phẩm đáng yêu này thì Kim Ngưu giật mình, hét lên: "Chết tiệt, thiên phú của thích khách."
Kim Ngưu nhanh tay bấm vào nhân vật của mình, tắt hết mọi kỹ năng, nhưng quá muộn, tiếp đó Sư Tử thấy, Thiên phú của thích khách kích hoạt ám tiễn bắn ra lấy của boss rút hơn 4k hp, con boss chọc tức người chơi vẫn còn 21HP! Kiếm khách tung đòn crit damage, boss ngã quỵ.
Kim Ngưu cũng muốn quỵ theo, âm thanh chúc mừng toàn server vang lên [Chúc mừng Lục Ngư hải đường uy vũ cùng đồng đội là người đầu tiên giết boss ẩn Đại ác ma Zenka, mở ra cho toàn bộ server phó bản mới]
Tin tức này không chỉ vang lên ở Server 1 mà là uy chấn toàn bộ server của đại lục V.U
"Sát, Sư Tử giết cô ta!"
Nếu không phải NPH phòng ngừa người chơi có ý xấu kick đội viên sau khi đánh boss để hòng lấy bảo vật cho riêng mình nên xóa chức năng kick khi vào phó bản thì hai người đã sớm kick bay cô ta rồi.
"Không có giết được, cô ta vào phó bản đã trờ thành đồng đội. Kim Ngưu, cậu mau chạy lại đừng để cô ta nhặt được đồ tốt, còn tớ canh ở bên này."
Boss bự khi kết liễu xong đều xoay hai ba vòng rồi mới rớt đồ, boss lớn như thế này một khi rớt đồ đều văng tứ phía.
"Được."
Kim Ngưu bấm bấm, hễ không phải chứ không lướt như gió được nữa, giờ Kim Ngưu mới nhớ mình vừa thiết lập tắt hết mọi kỹ năng.
"Không phải chứ, vũ khí hồng!" Văng ngay chân cô ta!
"..."
Thích khách tuyệt vọng biến mất vô ảnh vô tung.
Tiểu Thịnh nhìn Kim Ngưu bước ra ban công nhìn trời cao thăm thẳm không chớp mắt, nhóc cảm thấy mình vẫn nên ở đây canh chừng Kim Ngưu nhìn bà chị này hệt như có thể nhảy xuống bất kỳ lúc nào.
Ở bên trong tiếng Bảo Bình vọng ra: "*** stop, muốn đập thì đập điện thoại của cậu, đừng trút giận với điện thoại của tôi."
Kim Ngưu hít sâu thở mạnh, vui vẻ phấn chấn bước vào: "Ainhaa có gì đâu, chỉ là một mớ số liệu."
Giọng Sư Tử run run: "Cậu có biết mớ số liệu đó đáng giá bao nhiêu không?"
Linh tính mách bảo Kim Ngưu không nên hỏi: "Bao nhiêu?"
"30 triệu. Giá tối thiểu."
Đó là chưa kể bán trên shop max giá, hoặc đem đi đấu giá, và cuối cùng là người chịu bỏ giá cao gấp 3 gấp 4 để mua được món vũ khí mạnh nhất lục địa (cho đến thời gian hiện tại)
"..."
Đệch, cô vừa vứt 1 năm tiền nhà của cả đám.
Bảo Bình lấy lại không khí: "Nè đừng tức giận, chúng ta cùng đánh lại."
"..."
Não Kim Ngưu hoạt động trở lại, thanh âm bi thương vang dội khắp dãy nhà trọ: "Trời má, giết tôi đi."
Sư Tử cũng la: "Tỉ lệ ba mẹ tôi xuất hiện còn cao hơn đồ hồng rớt đó!"
Kim Ngưu sôi trào: "Ta thao, từ nay bố đéo chơi game nữa."
La cho đã cuối cùng cũng bình tĩnh, vừa lúc Song Tử chạy vào: "Đi đi thôi, xe tới rồi!"
Cả đám không nói tiếng nào, leo lên chiếc taxi cùng nhau đến bệnh viện thăm bà của Ma Kết.
Sư Tử với Kim Ngưu chắc cũng nên thừa dịp này kiểm tra tim với não một phen, xem còn hay rớt mất rồi.
Cấp độ vật phẩm trong game:
Green(60%) – Blue(20%) – Purple(10&) – Orange(6%) – Yellow(3%) – Red(1%) – Pink(0,(0)9%)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co