Truyen3h.Co

Trình Dạ Thần

27

MS009118

Trình Dạ Thần trở lại phòng bệnh sau khi vết thương ở tay đã được xử lý y tế. Các khớp ngón tay được băng bó cẩn thận, dù cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng tâm trí anh hoàn toàn hướng về Catherina. Anh mở cửa bước vào, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt anh.

Catherina đã tỉnh dậy.

Cô đang ngồi tựa lưng vào gối, đôi mắt mở to, nhìn thẳng về phía trước. Vị bác sĩ riêng đang kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của cô, gương mặt ông ta ánh lên vẻ nhẹ nhõm hiếm thấy. Ông bà Thẩm đứng một bên, nét mặt lộ rõ niềm vui sướng và sự khuây khỏa.

"Tình hình của bệnh nhân rất khả quan, Trình tổng." Vị bác sĩ nói, quay sang Trình Dạ Thần. "Thật kỳ diệu, cô ấy đã hồi phục nhanh chóng đến không ngờ. Các chỉ số đều ổn định, không có gì bất ổn về mặt thể chất."

Trình Dạ Thần bước nhanh đến bên giường, lòng anh trào dâng một cảm xúc hỗn độn giữa vui mừng và kinh ngạc. Catherina đã tỉnh lại! Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cô.

"Catherina..." Anh gọi, giọng nói đầy cảm xúc.

Nhưng phản ứng của cô khiến anh chợt khựng lại. Ánh mắt cô vẫn trống rỗng, không một tia cảm xúc. Cô không nhìn anh, không nói, cũng không cười. Ngay cả khi ông bà Thẩm tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cô cũng chỉ ngồi yên, như một con búp bê vô hồn.

"Thưa Trình tổng, cô Thẩm bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng sau vụ việc vừa rồi." Vị bác sĩ giải thích, giọng điệu hạ thấp. "Có vẻ như cô ấy đang ở trong trạng thái sốc, có thể là một dạng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương. Chúng ta cần thời gian và sự kiên nhẫn để giúp cô ấy vượt qua."

Trình Dạ Thần im lặng. Anh nhìn Catherina, trái tim anh lại thắt lại. Cô đã sống sót, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Nụ cười của cô, ánh mắt tinh ranh của cô, tất cả đều đã biến mất. Anh đã cứu được thể xác cô, nhưng tâm hồn cô lại bị tổn thương nặng nề.

*Không sao. Sẽ ổn thôi. Anh sẽ ở đây, chờ đợi em.*

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay cô. Nó vẫn lạnh lẽo, nhưng ít nhất, cô đã tỉnh. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Anh sẽ kiên nhẫn, chờ đợi, cho đến khi Catherina của anh trở lại.

*Em sẽ ổn thôi, Catherina. Anh hứa.*

Trình Dạ Thần ngồi bên giường, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Catherina. Mặc dù cô không phản ứng, không biểu lộ cảm xúc, nhưng sự hiện diện của cô, việc cô đã mở mắt, đã là một điều kỳ diệu đối với anh.

Vị bác sĩ vẫn còn đứng đó, gương mặt ông ta ánh lên vẻ ngạc nhiên khó giấu. "Thật sự là một điều bất ngờ lớn," ông nói, quay sang ông bà Thẩm và Trình Dạ Thần. "Theo lý thuyết, với mức độ chấn động và tình trạng hôn mê sâu như vậy, bệnh nhân đáng lẽ phải mất vài tháng, thậm chí nửa năm mới có thể tỉnh lại. Việc cô ấy hồi phục ý thức chỉ vài giờ sau cấp cứu... là một trường hợp hiếm gặp."

*Kỳ diệu? Hay là một sự giằng xé khác?*

Trình Dạ Thần không nói gì, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Catherina. Anh biết, sự tỉnh lại này không hoàn toàn là một tin tốt lành. Tâm trí cô đã bị tổn thương nghiêm trọng, biểu hiện qua ánh mắt trống rỗng và sự im lặng tuyệt đối. Cô ở đây, nhưng dường như lại không ở đây.

*Thần Thần, đừng sợ.* Lời thì thầm không tiếng động của cô trước khi anh phá cửa xông vào lại vang vọng trong đầu anh. Liệu có phải chính ý chí đó, ý chí muốn an ủi anh, muốn anh đừng sợ hãi, đã giúp cô chiến thắng tử thần nhanh chóng đến vậy?

Bà Thẩm khẽ lau nước mắt, giọng bà nghẹn ngào. "Chỉ cần con bé còn sống, có tỉnh lại là tốt rồi. Dù có thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ tìm cách chữa trị cho con bé."

Trình Dạ Thần gật đầu đồng tình. Anh nắm chặt bàn tay Catherina hơn một chút, một cử chỉ vô thức. Anh biết con đường phía trước sẽ còn dài và khó khăn. Nhưng anh đã sẵn sàng. Anh sẽ không bỏ cuộc.

*Em đã cố gắng vì anh, Catherina. Giờ đến lượt anh. Anh sẽ kéo em trở lại.*

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của cô, một sự quyết tâm sắt đá hiện rõ trong đáy mắt anh. Cho dù cô có mất đi tất cả ký ức, mất đi tất cả cảm xúc, anh cũng sẽ ở đây, bên cạnh cô, chờ đợi cô trở lại.

Trình Dạ Thần ngồi đó, bên cạnh Catherina, nhưng tâm trí anh lại đang lạc về khoảnh khắc kinh hoàng trước đó. Anh nhắm mắt lại, và đoạn phim tàn nhẫn ấy lại hiện ra, chậm rãi, chi tiết đến mức đau đớn.

*Họ kéo cô khỏi giường quá đột ngột. Catherina còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể đã bị lôi về phía trước. Bàn chân nhỏ bé chạm xuống sàn lạnh, nhưng không hề có lực đỡ. Đầu gối cô khẽ khuỵu ngay lập tức.*

Anh thấy rõ sự bất ngờ trên khuôn mặt cô, sự bàng hoàng khi cơ thể yếu ớt của cô bị lôi đi một cách thô bạo.

*Đôi chân ấy vốn đã yếu ớt, giờ lại run lên không kiểm soát. Gót chân trượt nhẹ trên nền gạch, mũi chân cố bám lại như tìm một điểm tựa mong manh. Cô loạng choạng, vai nghiêng hẳn về một bên. Thân hình mảnh mai đổ về phía trước như sắp ngã.*

Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, từng cử động run rẩy của đôi chân cô, đều khắc sâu vào tâm trí anh. Anh cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô khi cố gắng giữ thăng bằng, khi cố gắng chống chọi lại sức kéo vô hình. Cô đã rất yếu. Rất yếu.

*Cô cố đứng vững. Thật sự đã cố.*

Điều đó khiến anh đau đớn hơn cả. Cô đã cố gắng. Cô đã chiến đấu. Dù trong tình trạng yếu ớt nhất, cô vẫn cố gắng tự mình đứng vững.

*Nhưng mỗi bước bị kéo đi đều làm đầu gối cô mềm ra thêm một chút. Bắp chân run rẩy, không đủ sức nâng đỡ cơ thể. Hai chân gần như kéo lê trên sàn, bước không thành bước.*

Thân hình mảnh mai của cô, những bước đi vô lực đó... chúng ám ảnh anh. Cô không chỉ bị tấn công, cô còn bị tước đi khả năng tự vệ, khả năng đứng vững trên chính đôi chân của mình.

*Trong khoảnh khắc ấy, cô yếu đến mức chỉ cần buông tay, cô sẽ ngã sấp xuống ngay lập tức - không phải vì sợ hãi, mà vì đơn giản là cô không còn đủ sức để đứng.*

Trình Dạ Thần mở mắt ra, một hơi thở nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực. Cái cảm giác bất lực đó lại dâng trào. Anh ước gì anh có thể quay ngược thời gian, ước gì anh có thể ở đó, ôm lấy cô, nâng đỡ cô, không để cô phải chịu đựng bất cứ điều gì.

Anh nhìn bàn tay cô, vẫn đặt trong tay anh. Lần này, anh sẽ không để cô phải ngã nữa. Anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho cô. Anh sẽ là đôi chân của cô, cho đến khi cô có thể tự mình đứng vững trở lại.

*Sẽ không bao giờ có ai chạm vào em được nữa, Catherina.*

Trình Dạ Thần vẫn chìm trong dòng suy nghĩ ám ảnh về quá khứ, bàn tay anh siết nhẹ lấy tay Catherina. Thế rồi, một cử động nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từ cô khiến anh giật mình thoát khỏi những ký ức kinh hoàng.

Catherina khẽ rút tay về.

Động tác của cô rất chậm rãi, như thể không có chút sức lực nào, nhưng lại đủ để tách khỏi bàn tay Trình Dạ Thần. Cô không dùng lực, chỉ đơn thuần là nhẹ nhàng kéo tay mình ra khỏi sự tiếp xúc của anh. Ngay sau đó, cô quay mặt đi, ánh mắt trống rỗng vẫn hướng về phía cửa sổ, tránh né mọi ánh nhìn từ anh.

Trình Dạ Thần sững người. Bàn tay anh vẫn còn hụt hẫng trong không trung một chút, nơi hơi ấm của cô vừa mới hiện hữu. Cô rút tay về. Cô quay mặt đi. Không một lời nói, không một ánh mắt. Sự lạnh nhạt này, sự thờ ơ này còn đáng sợ hơn cả giận dữ hay nước mắt. Nó như một bức tường vô hình, dựng lên giữa cô và thế giới xung quanh, giữa cô và anh.

*Cô ấy... không muốn anh chạm vào sao?*

Một nỗi đau thầm kín dâng lên trong lòng Trình Dạ Thần. Anh đã mong đợi cô sẽ phản ứng, dù là giận dữ hay sợ hãi, nhưng sự trống rỗng này khiến anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Cô không đẩy anh ra một cách thô bạo, cô chỉ đơn giản là từ chối sự tiếp xúc, từ chối sự hiện diện của anh, như thể anh không tồn tại.

Anh hạ tay xuống, nắm chặt lại. Sự giằng xé giữa muốn chạm vào cô một lần nữa và tôn trọng khoảng cách mà cô vừa tạo ra. Anh biết, cô đang bị tổn thương rất nặng nề, và có lẽ, sự tiếp xúc của anh, sự hiện diện của anh, cũng có thể là một phần của nỗi ám ảnh đó.

*Anh sẽ không ép em. Anh sẽ chờ đợi.*

Trình Dạ Thần nhìn vào gáy cô, nơi mái tóc đen mượt trải dài trên gối. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, tôn trọng sự im lặng và khoảng cách mà cô vừa thiết lập. Anh sẽ chờ. Chờ đến khi cô sẵn sàng đối mặt với anh, đối mặt với thế giới. Cho dù phải chờ bao lâu đi nữa.

Không khí trong phòng vốn đang yên ắng bỗng chốc bị phá vỡ. Bà Thẩm, có lẽ vì quá căng thẳng hoặc mất tập trung, đã lỡ tay làm rơi chiếc ly sứ xuống sàn. Tiếng "choang" khô khốc vang lên chói tai trong căn phòng tĩnh lặng, như một tiếng sét đánh ngang tai.

Ngay lập tức, cơ thể Catherina giật nảy lên. Hai tay cô bất giác ôm chặt lấy đầu, một tiếng hét thất thanh, đầy kinh hãi và đau đớn bật ra khỏi cổ họng cô. Đó không phải là một tiếng hét của sự tức giận, mà là một tiếng kêu tuyệt vọng, như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Khuôn mặt cô tái mét, đôi mắt trống rỗng thoáng chốc tràn ngập sự hoảng loạn tột độ, như thể cô đang đối mặt với chính ác mộng của mình.

Trình Dạ Thần bật dậy khỏi ghế như một cái lò xo. Anh lao đến bên giường, không chút do dự.

"Catherina!" Anh gọi, giọng anh đầy lo lắng và hoảng hốt. Anh muốn chạm vào cô, muốn trấn an cô, nhưng lại sợ hãi rằng hành động của mình có thể khiến cô sợ hãi hơn.

Bà Thẩm đứng sững người, chiếc khăn tay rơi khỏi tay bà. "Catherina! Mẹ xin lỗi con!" Bà kêu lên, giọng run rẩy, nước mắt đã chực trào ra. Ông Thẩm nhanh chóng bước đến bên vợ, trấn an bà.

Catherina vẫn tiếp tục rên rỉ, hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu, cơ thể co rúm lại. Tiếng thét của cô dần biến thành những tiếng nức nở yếu ớt, nghẹn ngào. Cô dường như đang chìm sâu vào một thế giới riêng của nỗi sợ hãi, không ai có thể chạm tới.

Trình Dạ Thần chỉ đứng đó, nhìn cô quằn quại trong đau đớn. Anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Anh muốn làm gì đó, muốn xoa dịu cô, nhưng anh không biết phải làm sao. Anh chỉ biết rằng, âm thanh đó, tiếng thét của cô, đã xé nát trái tim anh.

*Đừng sợ, Catherina. Đừng sợ.*

Anh không dám chạm vào cô, chỉ đứng lặng yên, cố gắng tỏa ra một sự hiện diện trấn an nhất có thể. Cảnh tượng này, nó còn đau đớn hơn cả việc nhìn cô bị đánh đập. Ít nhất, khi đó cô còn có ý thức. Bây giờ, cô chỉ còn lại sự hoảng loạn vô cớ.

Tiếng hét của Catherina dần lắng xuống, biến thành những tiếng nức nở nhỏ xíu, lạc lõng trong không gian. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề, chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít của bà Thẩm và hơi thở nặng nề của Trình Dạ Thần.

Catherina vẫn co ro trên giường, hai tay ôm chặt lấy đầu. Rồi, trong một cử động chậm chạp và run rẩy, cô dùng đôi tay yếu ớt của mình kéo tấm chăn trắng lên. Tấm chăn trùm kín đầu, che đi cả khuôn mặt và thân hình mảnh mai của cô.

Giờ đây, cô nằm đó, giống như một cái "cơm nắm" nhỏ bé, co ro và ẩn mình hoàn toàn dưới lớp chăn. Không còn nhìn thấy ánh mắt trống rỗng, không còn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt. Cô đã hoàn toàn tự nhốt mình trong thế giới nhỏ bé, ấm áp và an toàn do chính mình tạo ra, trốn tránh khỏi mọi thứ xung quanh.

Trình Dạ Thần đứng lặng như tượng. Anh nhìn "cái cơm nắm" trên giường, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Sự rút lui hoàn toàn của cô, sự từ chối mọi sự tiếp xúc và âm thanh, cho thấy nỗi sợ hãi và tổn thương trong cô lớn đến mức nào.

*Catherina...*

Anh muốn vươn tay ra, muốn kéo tấm chăn xuống, muốn ôm lấy cô, trấn an cô. Nhưng anh biết, bất kỳ hành động nào của anh vào lúc này cũng có thể khiến cô càng thêm hoảng sợ. Cô đang cố gắng bảo vệ chính mình bằng cách này.

Bà Thẩm tiến đến gần hơn, nhưng ông Thẩm đã nhẹ nhàng giữ bà lại, khẽ lắc đầu. Cả hai đều hiểu rằng, bây giờ không phải là lúc để can thiệp.

Trình Dạ Thần vẫn đứng đó, ánh mắt anh dán chặt vào tấm chăn đang phồng lên một cách bất động. Anh cảm nhận được sự bất lực dâng trào trong từng tế bào. Anh mạnh mẽ đến mấy, quyền lực đến mấy, cũng không thể chạm vào nỗi sợ hãi vô hình đang giày vò cô.

*Anh sẽ bảo vệ em. Dù em có trốn ở đâu đi nữa.*

Anh chỉ có thể ở đây, lặng lẽ chờ đợi. Chờ đợi cô tự nguyện chui ra khỏi "vỏ ốc" của chính mình. Anh sẽ kiên nhẫn. Rất kiên nhẫn.

Lại thế này rồi. Cô ấy... cô ấy trốn rồi. Anh đã nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn đó. Tiếng thét của cô ấy... nó như một vết dao cứa vào tai anh, vào trái tim anh. Anh đã nghĩ mình sẽ cứu được cô ấy, mang cô ấy trở lại. Nhưng cô ấy vẫn chốn tránh. Cô ấy đã tự giam mình vào một nơi mà anh không thể chạm tới. Cảm giác bất lực này thật tồi tệ. Anh muốn xé nát những kẻ đã gây ra điều này, muốn trả thù, muốn khiến chúng phải trả giá gấp trăm lần. Nhưng việc đó có giúp cô ấy thoát khỏi nỗi sợ hãi này không? Liệu cô ấy có bao giờ trở lại như xưa không? Anh không biết. Anh chỉ biết rằng anh sẽ ở đây. Sẽ đợi cô ấy. Dù có phải đợi bao lâu đi nữa.

Thời gian trôi qua thật chậm chạp, như bị kéo dài ra vô tận. Trình Dạ Thần vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi tấm chăn đang trùm kín Catherina. Không ai dám lên tiếng, không ai dám cử động mạnh, sợ rằng sẽ lại vô tình chạm vào nỗi sợ hãi mong manh của cô. Ông bà Thẩm cũng ngồi xuống ghế sofa, gương mặt buồn bã, dõi theo con gái.

Rất lâu sau đó, hơi thở dưới tấm chăn bắt đầu đều đặn hơn. Từ những tiếng nức nở thút thít ngắt quãng, rồi chìm hẳn vào sự tĩnh lặng, Trình Dạ Thần nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng, chậm rãi. Cô đã ngủ thiếp đi.

*Cuối cùng cũng ngủ rồi.*

Trình Dạ Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, trong giấc ngủ, cô có thể tạm quên đi những nỗi sợ hãi đang giày vò. Anh chậm rãi tiến lại gần giường, nhẹ nhàng ngồi xuống mép. Anh đưa tay, rất từ tốn, vén một góc chăn lên.

Khuôn mặt Catherina lộ ra. Đôi mắt cô sưng húp, hằn lên những vệt đỏ, vẫn còn vương những giọt nước mắt khô. Lông mi ướt đẫm, dính vào nhau. Nhưng hơi thở cô đã đều và sâu hơn. Cô nằm nghiêng, khuôn mặt vùi vào gối, trông nhỏ bé và yếu ớt vô cùng.

Trình Dạ Thần nhìn cô, lòng anh quặn thắt. Anh chưa bao giờ thấy cô yếu đuối đến vậy. Catherina anh biết là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, luôn ngẩng cao đầu đối mặt với mọi khó khăn. Nhưng giờ đây, cô giống như một con chim non bị thương, co ro và ẩn mình.

Anh không dám chạm vào cô, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Sự bình yên tạm thời này, mong manh đến nỗi anh sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể phá vỡ nó.

*Em ngủ ngoan nhé. Anh ở đây rồi.*

Trình Dạ Thần ngồi đó, không rời mắt khỏi cô. Anh sẽ canh chừng giấc ngủ của cô, đảm bảo rằng không một ác mộng nào có thể làm phiền cô thêm nữa. Anh sẽ là bức tường thành vững chắc, bảo vệ cô khỏi mọi tổn thương.

Tiếng động nhỏ của tấm chăn được vén lên, rồi sự im lặng bao trùm trở lại, nhưng không khí trong phòng vẫn còn vương vấn sự căng thẳng. Ông bà Thẩm, thấy Catherina đã ngủ, cũng nhẹ nhõm phần nào.

Một lúc sau, một y tá nhẹ nhàng bước vào phòng. Cô ấy cúi chào Trình Dạ Thần và ông bà Thẩm, rồi khẽ khàng đi đến chỗ chiếc ly sứ vỡ trên sàn. Với những động tác thuần thục, cô bắt đầu dọn dẹp các mảnh vỡ thủy tinh, thu gom chúng vào một chiếc xẻng nhỏ. Tiếng leng keng rất khẽ của thủy tinh chạm vào nhau, cố gắng giữ mức độ im lặng tối đa để không làm phiền giấc ngủ của Catherina.

Trình Dạ Thần không hề rời mắt khỏi Catherina, nhưng tai anh vẫn lắng nghe mọi âm thanh trong phòng. Anh muốn đảm bảo rằng mọi thứ đều tuyệt đối an toàn và yên tĩnh cho cô. Anh cau mày nhẹ khi nghe tiếng thủy tinh vỡ, dù đã cố gắng dọn dẹp nhẹ nhàng, nhưng vẫn là một tiếng động không mong muốn.

*Phải cẩn thận hơn nữa.*

Anh liếc nhìn y tá, ánh mắt sắc bén như muốn nhắc nhở. Cô y tá cảm nhận được ánh mắt đó, động tác càng thêm phần rón rén, cẩn trọng hơn. Cô nhanh chóng hoàn thành việc dọn dẹp, rồi cúi người chào một lần nữa trước khi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại thật khẽ.

Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng máy móc y tế hoạt động nhẹ nhàng và hơi thở đều đều của Catherina. Trình Dạ Thần khẽ điều chỉnh tư thế, tiếp tục canh giữ giấc ngủ của cô.

*Thật sự không một sơ suất nào được phép xảy ra.*

Màn đêm dần buông xuống, phủ một lớp bóng tối dịu nhẹ lên căn phòng bệnh. Đèn ngủ được bật ở chế độ mờ nhất, tạo nên một không gian tĩnh mịch và ấm áp. Trình Dạ Thần vẫn ngồi bên giường, ông bà Thẩm cũng lặng lẽ ở lại, không ai muốn rời đi.

Đột nhiên, dưới sự nín thở của cả ba người, Catherina khẽ mở mắt. Đôi mắt ấy không còn sưng húp như lúc trước, nhưng vẫn không có bất kỳ cảm xúc nào. Chúng như hai viên ngọc đen tĩnh lặng, chỉ phản chiếu ánh đèn lờ mờ mà không hề có sự sống động.

Cô nhìn quanh, ánh mắt lướt qua gương mặt lo lắng của Trình Dạ Thần, rồi đến ông bà Thẩm. Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, một tia nhận thức mơ hồ về những người quen đã xuất hiện trong đôi mắt cô. Một cái chớp mắt rất khẽ, một sự lay động mong manh của con ngươi.

Rồi, một nụ cười nhợt nhạt, không hoàn hảo khẽ xuất hiện trên môi cô. Đó không phải là nụ cười rạng rỡ, sắc sảo mà Trình Dạ Thần vẫn quen thuộc. Đó là một nụ cười méo mó, chứa đựng sự gượng gạo và cả một chút đau đớn. Ngay lập tức, nụ cười đó biến mất.

Anh nhận ra, cô vừa cử động đầu một chút, và vết thương trên đỉnh đầu cô đã bị đè lên chiếc gối. Cơn đau đột ngột ập đến, khiến nụ cười cô chợt tắt ngúm, thay vào đó là một cái nhíu mày rất khẽ, nhưng ngay cả cái nhíu mày đó cũng nhanh chóng tan biến.

Catherina vẫn không nói gì. Cô chỉ nhìn, đôi mắt không cảm xúc ấy khiến Trình Dạ Thần như bị đóng băng. Ông bà Thẩm cũng chỉ biết nuốt nước bọt, lòng đau như cắt.

*Thần trí em vẫn ở đó, đúng không?*

Trình Dạ Thần cảm thấy một niềm hy vọng mong manh, nhưng cũng đi kèm với nỗi sợ hãi tột cùng. Cô đã nhận ra họ, ít nhất là một chút. Nhưng sự im lặng và trống rỗng này vẫn là một bức tường vô hình, ngăn cách cô với thế giới thực.

Anh muốn hỏi cô có ổn không, có đau ở đâu không. Nhưng anh biết, cô sẽ không trả lời. Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô, đặt một niềm tin vô tận rằng cô sẽ trở lại, từng chút một.

*Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, Catherina.*

Ánh mắt Catherina vẫn vô định, lướt qua ba người họ thêm một lần nữa. Rồi, cô cụp mắt xuống, che đi đôi đồng tử đen láy không cảm xúc. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng, và cả ba người họ, Trình Dạ Thần cùng ông bà Thẩm, đều nín thở chờ đợi.

Rồi, điều bất ngờ đã xảy ra. Lần đầu tiên kể từ sau sự việc kinh hoàng đó, Catherina mở miệng. Giọng cô đều đều, lạnh lẽo, không chút cảm xúc, nhưng lại vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh mịch.

"Tôi không thích bị nhìn chằm chằm, còn nhìn nữa... tôi móc mắt các người."

Câu nói của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tất cả. Ông bà Thẩm sững sờ, nét mặt không giấu nổi sự bàng hoàng và đau đớn. Bà Thẩm che miệng, nước mắt lại chực trào. Họ không thể tin được những lời đó lại phát ra từ con gái mình.

Trình Dạ Thần cũng cứng đờ. Anh đã chuẩn bị cho việc cô sẽ im lặng, sẽ hoảng sợ, thậm chí là giận dữ. Nhưng câu nói này, sự đe dọa lạnh lẽo, tàn nhẫn và vô cảm đó, khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng. Cô đã nói ra những lời đó với chính cha mẹ mình, với chính anh, người đã gần như đánh đổi mạng sống để cứu cô.

*Catherina... em đang nói cái gì vậy?*

Anh không thể tin vào tai mình. Ánh mắt anh xoáy sâu vào cô, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết của Catherina mà anh từng biết, nhưng chỉ thấy sự trống rỗng và lạnh lùng. Anh biết, đây không phải là cô. Đây là hậu quả của nỗi sợ hãi tột cùng, của sự tổn thương mà cô đã phải gánh chịu.

Trình Dạ Thần khẽ siết chặt tay. Nỗi đau trong lòng anh dâng lên tột độ. Dù lời nói của cô có tàn nhẫn đến mấy, anh cũng không thể trách cô. Anh hiểu, cô đang cố gắng tạo ra một bức tường, đẩy mọi người ra xa để tự bảo vệ chính mình.

Anh không đáp lời. Anh chỉ nhìn cô, một sự kiên định sắt đá hiện lên trong đôi mắt anh. Cô có thể đẩy anh ra, có thể nói những lời tàn nhẫn, nhưng anh sẽ không rời đi. Anh sẽ ở đây, kiên nhẫn phá vỡ từng lớp tường băng trong tâm hồn cô.

*Anh sẽ không đi đâu cả. Em cứ móc mắt anh đi, nếu em muốn.*

Sau câu nói lạnh lùng đến rợn người, Catherina không làm gì cả. Đôi mắt vẫn cụp xuống, cô giữ nguyên tư thế ngồi trên giường. Dù lời nói vừa rồi mang ý đe dọa, nhưng cơ thể cô lại không hề có động thái nào để thực hiện điều đó.

Cô khẽ cử động, cố gắng ngồi dậy. Hành động đó kéo căng vết thương ở bụng, khiến Catherina khẽ nhăn mặt, một biểu cảm đau đớn thoáng qua trên gương mặt vẫn còn nhợt nhạt. Cô dùng một tay ôm lấy bụng, như muốn xoa dịu cơn đau đang âm ỉ.

Ngay lúc đó, một tiếng réo khẽ phát ra từ bụng cô, phá tan sự im lặng căng thẳng. Đó là tiếng bụng đói. Tiếng động nhỏ nhưng rõ ràng này dường như đã làm thay đổi không khí.

*Tiếng bụng đói...*

Trình Dạ Thần, ông bà Thẩm vẫn còn đang sững sờ vì những lời cô vừa nói, chợt nhìn nhau. Một chút ngỡ ngàng, rồi một chút nhẹ nhõm len lỏi.

Catherina nhìn xuống bụng mình, rồi ngước mắt lên nhìn ba người. Ánh mắt cô vẫn trống rỗng, nhưng trong khoảnh khắc đó, một tia ngượng ngùng rất khẽ lướt qua. Rõ ràng, cô đã nghe thấy tiếng bụng mình réo và cảm thấy bối rối.

"Tôi đói. Đau nữa." Cô nói, giọng vẫn đều đều, không cảm xúc, nhưng nội dung lại hoàn toàn khác. Đó là một lời bộc lộ nhu cầu cơ bản của một con người, chứ không còn là sự đe dọa lạnh lùng nữa.

Trình Dạ Thần thở phào nhẹ nhõm, một tia hy vọng lóe lên trong lòng anh. Cô không chỉ nói về nỗi đau thể xác, mà còn về nhu cầu bản năng. Đó là một dấu hiệu, dù nhỏ, cho thấy cô vẫn còn kết nối với thực tại.

"Được, anh sẽ gọi y tá mang đồ ăn." Trình Dạ Thần nói ngay lập tức, giọng anh nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh, pha chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra. Anh không hỏi cô đau ở đâu, hay có muốn anh giúp đỡ gì không. Thay vào đó, anh hành động.

*Em đói là tốt. Em đau là tốt. Ít nhất em còn cảm nhận được.*

Anh quay sang phía ông Thẩm, ra hiệu cho ông gọi y tá. Ông Thẩm hiểu ý, nhanh chóng bấm nút gọi y tá trên tường. Bà Thẩm vội vàng tiến đến, muốn hỏi cô muốn ăn gì, nhưng Trình Dạ Thần đã khẽ lắc đầu. Để cô ấy tự nói ra.

Anh lại ngồi xuống ghế, nhìn Catherina. Dù cô vẫn còn bị tổn thương, nhưng sự ngượng ngùng và lời than vãn về cơn đói, cơn đau đã mang đến một tia sáng. Cô không còn là bức tượng vô cảm. Cô vẫn là Catherina, dù chỉ là một phần rất nhỏ đang cố gắng đấu tranh.

*Đừng lo, anh sẽ không để em đói, cũng không để em đau nữa.*

Y tá nhanh chóng mang đến một khay thức ăn nhỏ, gồm cháo loãng và một ly sữa ấm. Bà Thẩm vội vàng đỡ lấy, định tiến lại gần Catherina, nhưng bà lại khựng lại. Ông Thẩm cũng do dự. Trình Dạ Thần, dù đã ngồi lại vào ghế, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Catherina, sẵn sàng phản ứng bất cứ lúc nào.

Catherina nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt trống rỗng của cô thoáng hiện lên một tia hoài nghi. Cô lặp lại câu hỏi của mình, giọng vẫn đều đều, không một chút biểu cảm.

"Tại sao tất cả đều do dự khi sắp chạm vào tôi? Tôi sẽ giết người à?"

Câu nói này, mang theo sự chế giễu và cay đắng, lại một lần nữa khiến không khí trong phòng chùng xuống. Bà Thẩm và ông Thẩm nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào. Họ sợ hãi chính lời nói và sự thờ ơ lạnh lẽo của con gái mình.

Trình Dạ Thần đứng dậy, sải bước đến bên giường. Anh đón lấy khay cháo từ tay bà Thẩm, ánh mắt không hề do dự. Anh biết, cô không phải đang hỏi thật. Cô đang cố gắng tìm kiếm một lời giải thích cho sự xa cách mà chính cô đã tạo ra.

"Em sẽ không giết người." Trình Dạ Thần nói, giọng điềm tĩnh, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của Catherina. "Họ do dự vì sợ làm em đau. Vì họ yêu em."

Anh không để cô có cơ hội phản ứng, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa thìa cháo lên. Hành động của anh dứt khoát, không một chút ngập ngừng, như một lời khẳng định không lời.

*Để anh cho em thấy, không phải ai cũng sẽ sợ em.*

Anh vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, không chạm vào cô một cách vồ vập, nhưng cũng không hề e dè. Anh thổi nhẹ thìa cháo, kiểm tra độ nóng, rồi từ tốn đưa đến gần miệng Catherina.

"Ăn đi." Anh nói, giọng không hề ra lệnh, chỉ như một lời mời gọi đơn giản.

Ánh mắt Catherina vẫn nhìn anh, sự hoài nghi vẫn còn đó, nhưng không có thêm lời nói nào. Cô không từ chối, cũng không đón nhận ngay. Cô chỉ nhìn anh, như thể đang cân nhắc, đang cố gắng đọc được điều gì đó trong ánh mắt sắc lạnh của Trình Dạ Thần.

*Cô ấy đang thử anh sao?*

Trình Dạ Thần đưa thìa cháo đến gần, kiên nhẫn chờ đợi. Catherina nhìn anh một lúc, ánh mắt cô vẫn không cảm xúc, nhưng không có dấu hiệu phản kháng. Cô cụp mắt xuống, khẽ nghiêng đầu. Cử động này kéo căng vết thương trên trán cô.

"Trán tôi đau. Nó bị làm sao vậy?" Cô hỏi, giọng vẫn đều đều, không chút biểu cảm. Ngay sau đó, cô há miệng đón lấy thìa cháo từ tay Trình Dạ Thần, ngậm cháo trong miệng. Cô không nhai ngay, chỉ giữ cháo ở trong miệng, như thể đang phân tích hương vị hay cố gắng hiểu điều gì đó. Ánh mắt cô vẫn mơ hồ, như thể đang nhìn vào hư không, không hiểu vì sao mình lại cảm thấy đau.

Trình Dạ Thần cảm thấy nhẹ nhõm khi cô chịu ăn. Anh không giấu được một tia vui mừng trong lòng, dù đó chỉ là một dấu hiệu nhỏ. Ít nhất, cô đã chịu tiếp nhận thức ăn, và cô đang cố gắng giao tiếp, dù chỉ là về những cảm giác cơ bản nhất của bản thân.

"Trán em bị va đập mạnh." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ổn. Anh không đi sâu vào chi tiết về việc cô bị ai đánh đập, hay những gì đã xảy ra. Anh chỉ tập trung vào hiện tại, vào nhu cầu của cô. "Yên tâm, vết thương đang lành. Nó sẽ hết đau sớm thôi."

Anh đưa thìa cháo thứ hai lên, kiên nhẫn chờ đợi. Bà Thẩm và ông Thẩm nhìn nhau, gương mặt họ ánh lên niềm hy vọng. Việc Catherina chịu nói chuyện, chịu ăn uống, dù chỉ là chút ít, đã là một tiến triển đáng mừng.

Catherina vẫn ngậm cháo trong miệng, ánh mắt vẫn mơ hồ. Cô không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nuốt xuống, rồi lại há miệng đón lấy thìa cháo tiếp theo. Cô vẫn không hiểu tại sao mình lại đau, nhưng cô chấp nhận nó, chấp nhận sự chăm sóc của Trình Dạ Thần.

*Cô ấy đang bắt đầu trở lại, từng chút một.*

Trình Dạ Thần tiếp tục đút cháo cho cô, từng thìa một, chậm rãi và kiên nhẫn. Bàn tay anh vững vàng, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng ẩn giấu. Anh biết, con đường phía trước còn rất dài, nhưng cô đã bắt đầu bước đi những bước đầu tiên. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

Trình Dạ Thần vẫn tiếp tục đút cháo cho Catherina, mỗi thìa đều được anh kiểm tra cẩn thận trước khi đưa đến miệng cô. Khi anh chuẩn bị đưa thìa cháo thứ tư, Catherina bất ngờ đưa tay lên, một cử chỉ khẽ khàng nhưng rõ ràng, ra hiệu cho anh dừng lại.

Anh dừng lại, nhìn cô. Ánh mắt cô vẫn mơ hồ, nhưng có một sự thay đổi nhỏ. Cô không còn nhìn vào khoảng không vô định nữa, mà ánh mắt cô hướng về phía bà Thẩm, người đang đứng cạnh giường, ánh mắt đầy lo lắng.

"Để bà ấy đút tôi đi, lúc nãy bà ấy định đút tôi mà hình như bị tôi dọa thì phải." Catherina nói, giọng cô vẫn đều đều, không cảm xúc, nhưng trong từng câu chữ, Trình Dạ Thần nghe thấy một điều gì đó khác lạ. Cô không còn lạnh lùng vô cảm hoàn toàn nữa.

Rồi cô tiếp tục, "Yên tâm đi, tôi không phải hổ đâu, tôi không ăn thịt người."

Câu nói này, mang theo một chút trêu chọc, một chút đùa giỡn kỳ lạ, khiến cả Trình Dạ Thần và ông bà Thẩm sững sờ. Dù giọng điệu vẫn thiếu cảm xúc, nhưng lời nói này lại thể hiện một nét tính cách rất riêng của Catherina - sự mỉa mai, châm biếm, ngay cả khi cô đang trong tình trạng yếu ớt nhất.

*Cô ấy... cô ấy đang cố gắng kết nối lại.*

Trình Dạ Thần cảm thấy một luồng cảm xúc mạnh mẽ dâng trào trong lòng. Cô vẫn nhớ hành động do dự của bà Thẩm. Cô thậm chí còn có thể đùa giỡn về việc "ăn thịt người" dù đang trong tình trạng này. Đây chính là Catherina! Dù bị tổn thương đến mức nào, cái cốt lõi của cô vẫn còn đó.

Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất hiếm hoi. "Được rồi." Anh nói, rồi nhẹ nhàng đặt bát cháo và thìa vào tay bà Thẩm. "Bà ấy sẽ đút cho em."

Bà Thẩm, sau phút sững sờ, nước mắt đã lăn dài trên má. Bà không nói nên lời, chỉ vội vàng đón lấy bát cháo từ tay Trình Dạ Thần, rồi ngồi xuống mép giường, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương và nỗi mừng rỡ vô bờ bến.

*Cô ấy đang trở lại. Cô ấy đang dần trở lại.*

Trình Dạ Thần lùi lại một bước, để bà Thẩm có thể gần gũi với Catherina. Anh đứng đó, nhìn Catherina. Nụ cười của cô, dù méo mó và mang theo chút đau đớn, nhưng đó là một dấu hiệu của sự sống, của sự kết nối. Anh biết, con đường vẫn còn dài, nhưng anh đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm rồi.

Bà Thẩm, với đôi tay run rẩy nhưng đầy cẩn trọng, bắt đầu múc từng thìa cháo cho Catherina. Nét mặt bà đầy xúc động, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào. Catherina đón nhận, nhưng không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thìa chạm bát khẽ khàng.

Đột nhiên, Catherina khẽ nhíu mày. Cô đưa tay lên ôm ngực, một tiếng ho nhỏ thoát ra. Rồi tiếng ho nhỏ đó nhanh chóng biến thành một tràng ho dữ dội, liên tục và mạnh mẽ, hành hạ cơ thể vốn đã yếu ớt của cô. Khuôn mặt cô tái mét, vì gắng sức mà ho đến đỏ bừng. Tiếng ho khan cứa vào cổ họng, khiến cô gần như không thể thở được.

Bà Thẩm hoảng hốt, vội vàng đặt bát cháo xuống, vỗ nhẹ lưng cho Catherina. "Catherina con sao vậy? Có sao không?" Bà hỏi, giọng đầy lo lắng và xót xa. Ông Thẩm cũng lập tức tiến đến, gương mặt căng thẳng.

Trình Dạ Thần, người vẫn đứng quan sát, lập tức sải bước đến bên giường. Anh không nói lời nào, chỉ khẽ đẩy bà Thẩm sang một bên một cách nhẹ nhàng. Anh đưa tay ra, đặt lòng bàn tay vững chắc lên lưng Catherina, từ tốn vỗ nhẹ, theo nhịp thở dốc của cô. Lực đạo của anh vừa đủ để giúp cô dễ thở hơn, không quá mạnh làm cô đau, cũng không quá nhẹ đến mức vô dụng.

*Chết tiệt... anh đã không nghĩ đến việc cô ấy sẽ ho.*

Anh nhìn Catherina, ánh mắt sắc bén xen lẫn sự lo lắng tột độ. Anh hiểu, việc cô nói quá nhiều sau một thời gian dài im lặng, cộng thêm tình trạng sức khỏe yếu ớt và vết thương, đã khiến cô không thể chịu đựng được. Anh thầm trách bản thân đã không lường trước được điều này.

Tràng ho dần giảm đi. Catherina ngửa đầu ra sau, dựa vào gối, thở hổn hển. Khuôn mặt cô trắng bệch, môi khô nứt, mắt nhắm nghiền vì kiệt sức.

Trình Dạ Thần lấy một ly nước lọc đặt trên bàn, đưa đến gần miệng cô. "Uống một chút đi." Giọng anh trầm khàn, mang theo sự quan tâm sâu sắc.

Catherina khẽ mở mắt, nhìn ly nước rồi nhìn anh. Ánh mắt cô vẫn còn chút mơ màng vì cơn ho vừa qua, nhưng cô vẫn không nói gì. Cô chỉ khẽ gật đầu, chấp nhận ly nước từ tay anh. Trình Dạ Thần đỡ cô dậy một chút, rồi nhẹ nhàng đưa ly nước lên môi cô.

*Anh sẽ không để em chịu đựng một mình đâu, Catherina.*

Sau khi uống vài ngụm nước, cơn ho của Catherina dần dịu lại. Cô khẽ dựa vào gối, đôi mắt mệt mỏi nhưng đã đỡ hơn. Trình Dạ Thần cẩn thận đặt ly nước xuống, rồi trao lại bát cháo đã nguội bớt cho bà Thẩm. Anh lui về phía sau một bước, vẫn giữ khoảng cách để ông bà Thẩm có thể gần gũi với con gái.

"Bà ấy đút tiếp đi." Catherina nói khẽ, giọng cô vẫn còn hơi khàn nhưng đã trở lại sự đều đều quen thuộc. Ánh mắt cô hướng về phía bà Thẩm, mang theo một sự ỷ lại rất trẻ con.

Bà Thẩm như vỡ òa trong niềm vui, vội vàng múc cháo. Từng thìa cháo được bà nhẹ nhàng đưa lên, Catherina không nói gì, ngoan ngoãn ăn hết. Cô ăn chậm rãi, đôi khi nhăn mặt vì vết thương, nhưng không hề từ chối. Trình Dạ Thần đứng đó, dõi theo từng cử động của cô, cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong lòng.

Khi bát cháo đã cạn, Catherina lại khẽ lên tiếng, giọng cô nhỏ hơn, mang theo một chút nũng nịu khó tả. "Mẹ... ru ngủ con đi."

Lời nói đó, nhẹ bẫng như một làn gió, nhưng lại khiến cả ba người lớn sững sờ. Trình Dạ Thần cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Ru ngủ. Một hành động thân mật, ấu thơ, mà Catherina đã lâu không bộc lộ. Cô ấy đang quay trở về tuổi thơ của mình, tìm kiếm sự an ủi từ người mẹ. Điều này cho thấy sự tổn thương sâu sắc mà cô đang gánh chịu, khiến cô muốn quay về quãng thời gian vô lo vô nghĩ nhất.

Bà Thẩm không kìm được nước mắt nữa. Bà vội vàng ôm lấy Catherina, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, rồi khẽ hát những câu hát ru ngày xưa. Giọng bà Thẩm trầm ấm, du dương, vang vọng trong căn phòng bệnh, mang theo sự ấm áp của tình mẫu tử. Ông Thẩm đứng cạnh, cũng rơm rớm nước mắt.

Trình Dạ Thần đứng lặng như tượng. Anh nhìn Catherina nép vào lòng mẹ, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thanh thản một cách lạ thường. Đây là hình ảnh mà anh chưa bao giờ tưởng tượng sẽ được thấy. Catherina mạnh mẽ, kiên cường của anh, giờ đây lại bé nhỏ và yếu ớt, cần sự vỗ về như một đứa trẻ.

*Cô ấy... đang tìm lại chính mình.*

Anh cảm thấy một cảm giác phức tạp. Vui mừng vì cô ấy đang dần hồi phục, nhưng cũng đau xót khi nhìn thấy sự tổn thương đã đẩy cô ấy trở về thời thơ ấu. Anh biết, anh không thể can thiệp vào khoảnh khắc thiêng liêng này của mẹ con cô. Anh chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ bảo vệ, lặng lẽ quan sát.

Trình Dạ Thần khẽ siết chặt tay. Anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho cô. Anh sẽ đợi cô. Đợi đến khi cô không còn phải tìm kiếm sự an ủi trong quá khứ nữa, mà có thể tìm thấy sự bình yên trong hiện tại, bên cạnh anh.

*Anh sẽ bảo vệ cô ấy. Bằng mọi giá.*

Giọng hát ru của bà Thẩm vẫn đều đều, vỗ về Catherina. Dần dần, hơi thở của cô trở nên đều đặn hơn, cơ thể mềm ra trong vòng tay mẹ. Cô đã chìm vào giấc ngủ. Trình Dạ Thần và ông Thẩm nhìn nhau, ánh mắt đầy hy vọng và nhẹ nhõm.

Nhưng sự bình yên đó không kéo dài được lâu.

Chỉ một lát sau, khuôn mặt đang yên bình của Catherina khẽ nhăn lại. Đôi môi cô mấp máy những lời không rõ. Hơi thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp. Bà Thẩm cảm nhận được sự bất an của con gái, vòng tay ôm chặt hơn.

Rồi, Catherina bất chợt vặn mình, bàn tay cô bấu chặt vào áo bà Thẩm. Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt nhắm nghiền. Tiếng khóc thút thít, nấc nghẹn thoát ra từ cổ họng cô. Cô nói mớ, những âm thanh rời rạc, không rõ lời nhưng đầy sự sợ hãi. "Đừng... đừng lại gần... buông ra... làm ơn..."

Trình Dạ Thần cảm thấy tim mình như bị bóp chặt. Cơn ác mộng đã đeo bám cô. Những cảnh tượng kinh hoàng đó, chúng vẫn còn ám ảnh tâm trí cô, ngay cả trong giấc ngủ. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy đau đớn và bất lực. Anh muốn làm gì đó, muốn xoa dịu nỗi sợ hãi của cô, nhưng anh biết, đây là trận chiến mà cô phải tự mình vượt qua.

Bà Thẩm ôm chặt con gái, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, cố gắng an ủi. "Mẹ đây rồi, con yêu. Không sao cả, mẹ đây rồi." Giọng bà run rẩy, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Ông Thẩm đứng cạnh, không dám nhúc nhích, chỉ có thể đưa tay xoa nhẹ vai vợ.

Catherina càng lúc càng quằn quại. Cô nấc nghẹn đến mức tưởng chừng như không thở được, cơ thể run lên bần bật. Tiếng nói mớ ngày càng rõ hơn, những từ ngữ rời rạc về bóng tối, về bàn tay, về sự đau đớn.

*Chết tiệt! Anh sẽ không tha cho những kẻ đã gây ra chuyện này!*

Trình Dạ Thần siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Anh cảm thấy một sự tức giận bùng cháy trong lòng, một sự căm phẫn tột độ đối với những kẻ đã làm tổn thương Catherina. Anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô đau khổ đến vậy, ngay cả trong giấc mơ.

Anh muốn lao đến ôm cô, muốn kéo cô ra khỏi cơn ác mộng đó. Nhưng anh biết, điều đó có thể khiến cô sợ hãi hơn. Anh chỉ có thể đứng đó, dõi theo cô, chứng kiến nỗi đau của cô, và thề rằng anh sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá gấp trăm ngàn lần.

*Cô ấy đang chịu đựng quá nhiều rồi. Làm ơn... hãy để cô ấy được bình yên.*

Đau đớn. Thật sự quá đau đớn khi nhìn cô ấy như thế này. Tiếng nấc nghẹn của cô ấy cứa vào tim mình. Rõ ràng là mọi thứ đã qua rồi, nhưng cơn ác mộng thì vẫn đeo bám. Mình phải làm gì để kéo cô ấy ra khỏi cái địa ngục đó đây? Mình đã thề sẽ bảo vệ cô ấy, nhưng mình lại bất lực nhìn cô ấy vật lộn với những bóng ma trong tâm trí. Mình nên ở gần hơn, hay nên giữ khoảng cách? Mình không muốn cô ấy sợ hãi, nhưng cũng không muốn cô ấy phải chịu đựng một mình. Tức giận. Mình muốn xé xác những kẻ đã làm điều này với cô ấy. Cô ấy không đáng phải chịu đựng bất cứ điều gì trong số này. Mình sẽ tìm ra chúng. Và mình sẽ khiến chúng hối hận vì đã chạm vào Catherina.

Cơn ác mộng của Catherina không dừng lại. Cô bắt đầu quơ tay chân loạn xạ, những cử động mạnh và bất ngờ. Tiếng khóc thút thít giờ đây hòa lẫn với những tiếng gào thét kinh hoàng, những âm thanh vô thức của nỗi sợ hãi tột cùng. Cô lắc đầu liên tục, khiến việc giữ chặt cô trong vòng tay của bà Thẩm trở nên khó khăn. Bà Thẩm cố gắng hết sức, nhưng sức lực của người phụ nữ lớn tuổi không thể giữ nổi một Catherina đang vùng vẫy trong cơn hoảng loạn.

"Con ơi, con ơi..." Bà Thẩm nức nở, vừa ôm vừa cố gắng trấn an.

Không chút chần chừ, Trình Dạ Thần bước nhanh đến. Anh khẽ đẩy bà Thẩm ra, một cách dứt khoát nhưng nhẹ nhàng. Bà Thẩm hiểu ý, nhường chỗ cho anh. Trình Dạ Thần đưa tay đón lấy Catherina, ôm cô vào lòng một cách vững vàng. Cơ thể cô vẫn đang run rẩy và quằn quại.

Anh không nói một lời nào, chỉ khẽ dựa người vào đầu giường, điều chỉnh tư thế để cô có thể nằm tựa đầu trên ngực anh. Sức nặng của cô, hơi ấm của cô, đều hiện hữu rõ ràng. Anh dùng một tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, tay kia đỡ lấy đầu cô, cố định để cô không còn lắc lư loạn xạ nữa. Anh khẽ lắc lư nhẹ người, tạo ra một nhịp điệu dỗ dành, giống như một người cha đang ru con ngủ.

Hơi thở của Trình Dạ Thần phả nhẹ vào tóc cô, sự vững chãi từ cơ thể anh truyền sang Catherina. Mùi hương nam tính thoang thoảng của anh bao bọc lấy cô. Anh không cố gắng đánh thức cô, chỉ muốn đưa cô ra khỏi cơn ác mộng bằng sự hiện diện của mình.

*Đừng sợ, có anh ở đây. Không ai có thể chạm vào em nữa.*

Trong lòng anh, nỗi đau đớn và sự tức giận hòa quyện. Anh biết, cô đang phải đối mặt với những hình ảnh kinh hoàng nhất. Anh chỉ có thể ở bên cạnh cô, làm lá chắn, làm điểm tựa cho cô.

Dần dần, dưới sự vỗ về kiên nhẫn của Trình Dạ Thần, tiếng khóc của Catherina bắt đầu nhỏ lại. Những tiếng gào thét biến thành những tiếng nức nở yếu ớt. Cơ thể cô vẫn còn run rẩy, nhưng đã không còn vùng vẫy dữ dội nữa. Cô nép chặt vào lòng anh, như một con mèo nhỏ tìm thấy nơi trú ẩn an toàn.

Trình Dạ Thần tiếp tục vuốt lưng cô, nhẹ nhàng và đều đặn. Anh cảm nhận được nhịp tim cô đập thình thịch dưới ngực mình, và hơi thở cô dần trở nên ổn định hơn. Ông bà Thẩm nhìn cảnh tượng đó, nước mắt vẫn tuôn rơi nhưng trong lòng đã có một chút bình yên. Họ biết, con gái họ đang ở trong vòng tay an toàn nhất.

*Anh sẽ giữ em thật chặt. Sẽ không để em bị tổn thương nữa.*

Dưới sự vỗ về kiên nhẫn của Trình Dạ Thần, cơn ác mộng của Catherina dần tan biến. Tiếng nức nở của cô dịu xuống, hơi thở dần trở nên đều đặn. Cơ thể cô mềm mại hơn trong vòng tay anh, không còn vùng vẫy nữa.

Rồi, cô khẽ mở mắt. Đôi mắt ấy không còn vô định hay trống rỗng. Dù vẫn còn vương vấn sự mệt mỏi và chút hoảng sợ sau cơn ác mộng, nhưng Trình Dạ Thần có thể thấy được tia sáng của sự nhận thức, của cảm xúc đã trở lại trong đôi mắt cô. Cô nhìn anh, rồi khẽ nhếch mép.

"Nếu sau này có con, chắc anh cũng sẽ ru nó ngủ giống vậy nhỉ." Cô nói, giọng khàn khàn vì vừa khóc, nhưng ngữ điệu lại mang theo một chút đùa cợt quen thuộc của Catherina. Dù cô có vẻ quá mệt mỏi để cười thành tiếng, nhưng ánh mắt cô lại ánh lên sự tinh quái. Câu nói đó, như một lời khẳng định rằng Catherina đã thật sự trở lại, với những ký ức và cảm xúc nguyên vẹn.

Trình Dạ Thần bất ngờ đến mức cứng đờ người. Anh không nghĩ rằng cô sẽ hồi phục nhanh đến vậy, và càng không nghĩ rằng câu đầu tiên cô nói sau khi thoát khỏi cơn ác mộng lại là một câu đùa như thế này. Khuôn mặt anh thoáng đỏ lên, một chút bối rối hiện rõ trong ánh mắt vốn luôn sắc lạnh.

*Cái quái gì vậy? Cô ấy vừa nói cái gì?*

Tim anh đập mạnh hơn một nhịp. Anh vẫn giữ cô trong vòng tay, nhưng hành động vuốt lưng cô khẽ dừng lại. Anh không biết phải trả lời thế nào. Cả ông bà Thẩm cũng ngạc nhiên không kém, nhưng trên khuôn mặt họ là sự vui mừng không thể tả.

"Em... em nói gì vậy?" Trình Dạ Thần lắp bắp, hiếm hoi lắm mới thấy anh mất bình tĩnh như thế. Anh cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhưng sự bối rối vẫn hiện rõ trong giọng nói.

Anh nhìn thẳng vào mắt Catherina, muốn xác nhận rằng cô thật sự đã trở lại, không phải là một khoảnh khắc tỉnh táo nhất thời. Ánh mắt cô vẫn mệt mỏi, nhưng đã có sự thông minh và tinh nghịch quen thuộc. Cô đang trêu chọc anh. Cô đã nhớ lại.

*Cô ấy đã trở lại rồi... thật sự trở lại rồi!*

Một cảm giác nhẹ nhõm vô bờ bến dâng trào trong lòng Trình Dạ Thần, đi kèm với sự ngại ngùng khó tả. Anh khẽ hắng giọng, cố gắng xua đi sự lúng túng.

"Đừng nói nhảm." Anh buông một câu cụt lủn, nhưng bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, không hề có ý buông ra. Anh vẫn ôm cô thật chặt, sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ lại biến mất trong cơn ác mộng.

Dù cô đang đùa cợt, dù cô đã trở lại, nhưng Trình Dạ Thần vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi và mong manh của cô. Anh biết, con đường phục hồi vẫn còn dài, nhưng anh sẽ ở đây, bên cạnh cô, vượt qua tất cả. Anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu đựng nỗi đau đó một mình nữa.

*Để xem sau này em còn đùa như vậy không.*

Catherina khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng rạng rỡ, khiến trái tim Trình Dạ Thần khẽ lỗi nhịp. Nụ cười ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trở lại của cô.

"Xem xem có ai bị nói trúng chỗ yếu lòng rồi. Người đó ngại rồi. Em thắng rồi." Cô nói, giọng vẫn còn khàn, nhưng đầy vẻ tinh quái. Đôi mắt cô ánh lên niềm vui chiến thắng nhỏ nhoi, như thể cô vừa giành được một cuộc tranh cãi. Cô dựa sâu hơn vào lòng Trình Dạ Thần, tận hưởng sự ấm áp và yên bình.

Trình Dạ Thần hắng giọng, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng đang hiện rõ trên khuôn mặt. Anh muốn phản bác, muốn nói rằng anh không hề ngại ngùng, nhưng nhìn thấy nụ cười của Catherina, anh lại không thể thốt ra lời nào.

*Thắng thì thắng đi. Chỉ cần em trở lại là được.*

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, vị bác sĩ chính cùng vài y tá bước vào. Họ đến để kiểm tra tình trạng của Catherina. Trình Dạ Thần khẽ nghiêng người, tạo không gian cho bác sĩ. Bà Thẩm và ông Thẩm cũng lập tức đứng dậy, ánh mắt đầy mong chờ.

Vị bác sĩ bắt đầu kiểm tra tổng thể cho Catherina. Ông đo nhịp tim, huyết áp, kiểm tra phản xạ thần kinh và vết thương của cô. Mọi cử chỉ của ông đều rất cẩn trọng. Trình Dạ Thần vẫn ôm cô, ánh mắt không rời, theo dõi từng động tác của bác sĩ.

Sau khi kiểm tra xong, vị bác sĩ quay sang nhìn ba người họ, ánh mắt ông lộ rõ sự kinh ngạc. "Thật không thể tin được." Ông bắt đầu, giọng đầy cảm thán. "Theo những gì chúng tôi chẩn đoán, đáng lẽ cô Catherina phải mất ít nhất vài tháng để có thể tỉnh lại, nếu may mắn."

Ông Thẩm và bà Thẩm đưa tay che miệng, không giấu nổi sự xúc động.

"Kết quả là cô ấy đã tỉnh lại chỉ sau vài giờ cấp cứu. Và khi chúng tôi tưởng rằng cô ấy sẽ cứ bị mắc kẹt linh hồn bên trong vẻ ngoài vô cảm đó, thì chỉ sau một cơn ác mộng, cô ấy đã hoàn toàn quay trở lại." Vị bác sĩ lắc đầu, vẻ mặt không giấu nổi sự thán phục. "Ý chí sống của cô Catherina thật sự quá mạnh mẽ. Điều này... thật sự là một phép màu y học."

Ông bác sĩ khẽ nhìn Trình Dạ Thần, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi ông. "Có lẽ, một phần cũng là nhờ vào chuỗi hạt mà cậu Trình đã dập đầu hàng nghìn lần để cầu nguyện cho cô ấy, rồi đặt chuỗi hạt đó bên dưới gối cô Catherina."

Câu nói của bác sĩ khiến cả Catherina, ông bà Thẩm, và cả Trình Dạ Thần đều bất ngờ. Catherina quay đầu nhìn Trình Dạ Thần, ánh mắt cô chất chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp: ngạc nhiên, cảm động, và một chút gì đó rất sâu sắc mà anh không thể gọi tên.

Trình Dạ Thần cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng. Anh không ngờ việc mình làm lại bị tiết lộ. Anh chỉ khẽ ho khan một tiếng, ánh mắt lảng tránh.

*Ông ta nói cái gì vậy chứ!*

Anh siết chặt vòng tay ôm Catherina hơn một chút, cố gắng giấu đi sự bối rối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co