45
Trình Dạ Thần cảm nhận được sự dịch chuyển nhẹ nhàng trên vai mình. Đôi mắt Catherina khẽ hé mở, từ từ điều chỉnh để quen với ánh sáng. Vẫn còn chút ngái ngủ, cô khẽ nhăn mũi, hơi cử động như muốn thoát khỏi giấc mộng vừa kéo dài. Tiếng bụng cô kêu lên một cách kín đáo, đủ để Trình Dạ Thần nhận ra nguyên nhân khiến cô tỉnh giấc.
Anh khẽ siết vòng tay đang ôm cô, lực siết vừa đủ để cô cảm nhận sự hiện diện vững chắc của anh. Ánh mắt anh lướm nhìn cô, nét lạnh lùng thường ngày dịu đi đôi chút khi nhìn vào đôi mắt còn vương chút mơ màng của cô. "Thấy đói rồi sao?" Anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm như tiếng suối chảy, âm điệu không mang chút trách móc, chỉ đơn thuần là một lời nhận xét.
Anh nhìn sang khu vườn, ánh trăng vẫn còn lờ mờ chiếu rọi. "Đã là lúc ăn bữa tối rồi nhỉ." Trình Dạ Thần nhướng mày, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. "Anh đang nghĩ sẽ gọi chút hải sản. Em có muốn ăn tôm hùm không?" Anh ngừng lại một chút, chờ đợi phản ứng từ cô, bàn tay vẫn giữ nguyên trên eo cô, tạo cảm giác an toàn tuyệt đối.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, cảm nhận mái tóc mềm mại của cô lướt qua môi. "Đừng lo, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ. Em chỉ cần ngồi yên và đợi thôi." Anh định kéo cô đứng dậy, nhưng rồi lại dừng lại, nhìn cái dáng vẻ còn hơi lười biếng của cô. "Hay em vẫn muốn ngồi đây thêm một chút nữa?"
Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày khi Catherina không trả lời. Cô ngồi lì trên ghế dài, đôi mắt nhìn xa xăm, dáng vẻ phụng phịu như một đứa trẻ không được vừa ý. Trái tim anh khẽ trĩu xuống nhìn cô như vậy. Anh biết cô đang cảm thấy không thoải mái hoặc có điều gì đó trong lòng đang khiến cô phiền muộn.
"Em sao vậy?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh trầm xuống, cố gắng làm cho nó trở nên mềm mại hơn. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, một tay khẽ đặt lên eo cô, chỉ đủ để cô cảm nhận sự hiện diện của anh mà không gây cảm giác gò bó. "Nếu em không muốn ăn hải sản, chúng ta có thể ăn thứ khác. Hoặc là anh đi lấy cháo cho em?" Anh đưa tay còn lành ra, khẽ chạm vào má cô, cảm nhận làn da mềm mại dưới những ngón tay. "Đừng ngồi đây giận dỗi nữa. Nói cho anh biết em đang nghĩ gì đi."
Anh nhìn vào đôi mắt cô, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu, một tia sáng nào đó có thể giúp anh hiểu được suy nghĩ của cô. Sự im lặng này, sự phụng phịu này, nó làm anh cảm thấy bất an. Anh muốn giúp cô, muốn nhìn thấy cô vui vẻ trở lại, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Catherina," Trình Dạ Thần tiếp tục, giọng anh thêm phần kiên định nhưng vẫn chứa đựng sự quan tâm. "Nếu em vẫn chưa khỏe hẳn, anh sẽ gọi bác sĩ đến. Hoặc em muốn về phòng nghỉ ngơi? Chỉ cần em nói, anh sẽ làm theo."
Cô gục mạnh đầu xuống vai anh, mới ngủ dậy mà đã làm nũng rồi, phụng phịu là vì mới ngủ dậy chưa tỉnh ngủ.
Trình Dạ Thần cảm nhận một cú húc mạnh vào vai, cô rúc sâu hơn vào anh, như một chú mèo con vẫn còn đang mơ màng. Anh hiểu ra rồi. *Hóa ra là vì chưa tỉnh ngủ sao. Đúng là ngốc mà.* Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh, ánh mắt dịu hẳn đi.
"Anh hiểu rồi." Trình Dạ Thần khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, động tác nhẹ nhàng như sợ làm tan biến đi sự ấm áp này. "Vẫn còn ngái ngủ à? Để anh ôm em thêm một chút nữa." Anh dịch chuyển tư thế, để cô có thể dựa vào anh thoải mái hơn. "Không cần vội. Cứ từ từ rồi tỉnh."
Anh nhìn lên bầu trời đêm, những vì sao đã bắt đầu lấp lánh. "Em ngủ cũng khá lâu rồi đấy. Chắc là đã hồi phục lại sức lực được một chút." Anh cảm nhận nhịp thở đều đều của cô, sự phụng phịu trẻ con này khiến anh không khỏi bật cười trong lòng. "Đồ ngốc."
"Thế thì bây giờ có muốn ăn gì chưa?" Anh hỏi lại, giọng nói trầm ấm và kiên nhẫn. "Hay em muốn anh bế em vào nhà, rồi chúng ta sẽ gọi món lên tận phòng?" Trình Dạ Thần đưa tay xoa nhẹ lưng cô, một cử chỉ an ủi và cưng chiều. "Đừng lo lắng gì cả. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt."
[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn em phụng phịu lúc này thật sự rất đáng yêu. Mình thích cái cảm giác được em dựa dẫm, được chăm sóc em như thế này. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình cảm thấy mình thật sự có ích, thật sự là một chỗ dựa. Sự yếu đuối của em lại khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Mình sẽ không bao giờ để em phải lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Cuộc sống của em từ giờ trở đi, sẽ chỉ có sự bình yên và hạnh phúc. Mình hứa với em.*
Trình Dạ Thần nhìn Catherina vẫn còn rúc sâu vào lòng mình, đôi mắt lim dim như vẫn còn chìm trong mộng mị. Anh hiểu rằng cô chưa thực sự tỉnh táo, và việc ép cô ăn uống ngay lúc này có lẽ không phải là ý hay nhất. Bàn tay anh khẽ siết lại, cảm nhận sự mềm mại từ cơ thể cô.
"Được rồi." Trình Dạ Thần cất tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng dứt khoát. "Em còn lười biếng thế này, anh sẽ bế em vào nhà." Anh đưa tay còn lành đỡ lấy phần lưng cô, rồi luồn tay còn lại xuống dưới đầu gối. Anh nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng, cơ thể cô hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay anh, đầu cô tựa vào vai anh. "Em cứ ngủ tiếp đi, hoặc em muốn nhìn anh làm mọi việc?"
Anh khẽ bước đi, đôi chân vững chãi đưa hai người về phía ngôi nhà. Ánh trăng đêm nay thật dịu dàng, hắt bóng anh lên nền cỏ. "Nhà bếp đã chuẩn bị sẵn rồi. Anh sẽ gọi người mang món ăn lên phòng em." Trình Dạ Thần liếc nhìn cô, thấy cô khẽ dụi đầu vào ngực anh, dường như càng chìm sâu hơn vào giấc ngủ. *Thật là... một cô mèo lười biếng. Nhưng anh thích thế.*
"Em chỉ cần thư giãn thôi. Những chuyện khác cứ để anh lo." Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô, như một lời hứa. "Em sẽ được ăn món ngon nhất, và sau đó em sẽ ngủ một giấc thật ngon lành trên giường của mình." Anh bước vào nhà, tìm kiếm sự ngăn nắp và ấm áp, nơi anh có thể đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo cho Catherina.
Trình Dạ Thần vững vàng bước đi, bế Catherina trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm mềm mại của cô tựa vào ngực. Con đường từ khu vườn vào đến dinh thự quen thuộc dưới chân anh, nhưng cảm giác lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Anh cẩn thận điều chỉnh bước chân, tránh mọi rung động hay chướng ngại vật có thể làm cô tỉnh giấc. Mùi hương dịu nhẹ từ tóc cô vẫn quanh quẩn, an ủi anh một cách lạ lùng. Anh nhìn xuống, thấy cô vẫn nhắm nghiền mắt, khuôn mặt thanh tú vùi vào cổ anh. *Em ấy ngủ thật say. Mình đã làm đúng khi bế em ấy vào.*
Khi vào đến tiền sảnh, không gian tĩnh mịch được điểm xuyết bởi ánh đèn vàng ấm áp. Người giúp việc đã đợi sẵn, nhưng không ai dám lên tiếng hay lại gần khi thấy dáng vẻ trầm tĩnh và uy nghiêm của anh lúc này. Họ chỉ cúi đầu, mở cửa và nhẽ nhàng đi theo anh. Trình Dạ Thần đưa Catherina lên lầu, về phòng ngủ của cô. Căn phòng rộng rãi, sang trọng, giờ đây trở nên ấm cúng hơn dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô.
Anh khẽ cúi người, sửa lại mái tóc lòa xòa trên trán Catherina. "Em cứ ngủ thêm đi. Chút nữa anh sẽ gọi em dậy ăn tối." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh trầm khàn, đầy sự dịu dàng. Anh vuốt nhẹ má cô, cảm nhận hơi ấm từ làn da. "Đừng lo lắng gì cả. Anh sẽ ở ngay đây." Anh đứng thẳng dậy, quay người nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn còn rọi vào, tạo nên một vệt sáng bạc trên sàn nhà.
Trình Dạ Thần rút điện thoại, bấm một dãy số. "Mang tôm hùm hấp và cháo lên phòng Catherina. Nước sốt muối tiêu chanh, và nhớ hâm nóng lại cháo." Anh nói, giọng dứt khoát nhưng nhỏ đủ nghe để không làm phiền giấc ngủ của cô. "Kiểm tra xem có món tráng miệng nào nhẹ nhàng không, mang lên luôn." Anh cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. *Mình phải đảm bảo em ấy ăn uống đầy đủ.*
Anh quay lại nhìn Catherina, người đang cuộn tròn trong chăn, vẻ mặt bình yên. Một cơn nhói nhẹ chạy qua lòng bàn tay bị gai đâm, nhưng anh mặc kệ. Điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của cô. "Em có biết là em làm anh lo lắm không?" Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, một nụ cười khổ xuất hiện. "Anh không muốn nhìn thấy em buồn bã hay mệt mỏi chút nào." Anh muốn cô biết, muốn cô hiểu rằng anh luôn ở đây, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô. Anh không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm của mình một cách khéo léo, nhưng anh tin rằng hành động sẽ nói lên tất cả. Anh nhìn chiếc vòng hoa hồng vẫn còn đặt trên đầu giường, những cánh hoa đã hơi héo, nhưng vẻ đẹp của nó vẫn còn đó, như minh chứng cho một khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người.
[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn em ngủ yên bình như vậy, mọi lo toan trong lòng mình đều tan biến. Mình chỉ muốn thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này, để mình có thể ở bên cạnh em mãi mãi. Đôi khi, mình vẫn tự hỏi, liệu em có thực sự biết được mình yêu em đến nhường nào không.
Trình Dạ Thần đứng yên lặng bên cạnh giường, đôi mắt không rời khỏi Catherina. Cô gái vẫn cuộn tròn trong chăn, thi thoảng lại khẽ chép miệng, cái âm thanh nho nhỏ đáng yêu thoát ra như đang đắm chìm trong một giấc mơ ngọt ngào. Anh đưa tay lên, khẽ vuốt ve mái tóc cô, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp. *Cô ấy đang mơ thấy gì vậy nhỉ? Chắc là đang thèm ăn lắm rồi.*
Anh khẽ mỉm cười. "Còn em, vẫn còn buồn ngủ sao?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh trầm ấm, không muốn phá vỡ giấc ngủ của cô. "Hay là do đói quá nên mới mơ thấy ăn uống thế này?" Anh bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng, để lại cô một mình trong không gian yên tĩnh. Anh quay lại vài phút sau, tay bưng một khay nhỏ.
Trên khay là một bát cháo nóng hổi, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, bên cạnh là đĩa tôm hùm đã được tách vỏ sẵn, chấm với nước sốt muối tiêu chanh mà cô yêu thích. Trình Dạ Thần nhẹ nhàng đặt khay lên bàn cạnh giường, rồi ngồi xuống cạnh Catherina. "Dậy ăn chút gì đi nào." Anh khẽ lay vai cô. "Đừng để bụng đói thế này. Anh không muốn em lại mệt mỏi đâu."
Anh chờ đợi, đôi mắt vẫn dõi theo từng cử động của cô. "Cháo này mới nấu xong, còn tôm hùm thì anh đã dặn làm nóng lại. Em thử một chút nhé?" Anh muốn cô cảm thấy thoải mái và được chăm sóc.
[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn em ngủ say sưa, dù có chép miệng hay gắt gỏng lúc chưa tỉnh, anh vẫn cảm thấy lòng mình thật yên bình. Cái cảm giác được chăm sóc cho em lúc này khiến anh thấy mình có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Trình Dạ Thần cúi xuống, nhìn Catherina đang mở mắt với vẻ ngơ ngác, như một chú chim non vừa thoát khỏi giấc mơ. Anh bật cười khe khẽ, một âm thanh trầm ấm thoát ra, xua tan đi sự tĩnh lặng trong căn phòng. "Tỉnh rồi sao, ngốc nghếch?" Anh hỏi, giọng có chút trêu chọc. "Phải lay em mấy lần em mới chịu mở mắt ra đấy."
Anh đưa tay, khẽ vuốt ve gò má cô, cảm nhận làn da mềm mại và hơi ấm còn vương vấn. "Nhìn em lúc còn ngái ngủ thật đáng yêu. Giống như đang tìm đường về thế giới thực vậy." Anh để yên tay mình trên má cô, quan sát biểu cảm của cô, hy vọng thấy được chút tỉnh táo dần hiện lên trong đôi mắt đó.
"Giờ thì em cảm thấy thế nào rồi?" Trình Dạ Thần tiếp tục hỏi, vẫn giữ nguyên nụ cười. "Bụng đã đỡ đói hơn chưa, hay vẫn còn muốn ngủ thêm nữa?" Anh đưa bát cháo và đĩa tôm hùm lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt chúng lên chiếc bàn đầu giường. "Cháo vẫn còn nóng. Anh bảo họ làm theo đúng ý em đấy."
Anh nhìn Catherina, chờ đợi một lời đáp, một cái gật đầu, hoặc một cử chỉ nào đó để biết cô đã sẵn sàng. "Em chỉ cần nói cho anh biết em muốn gì thôi. Anh ở đây để giúp em." Anh đưa tay còn lành, nhẹ nhàng gạt sợi tóc mai đang vương trên mắt cô. "Đừng ngại gì cả. Anh sẽ không bỏ đi đâu."
[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Cái vẻ ngơ ngác khi mới tỉnh ngủ của em thật sự khiến mình muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Cảm giác được nhìn em như thế này, được chăm sóc em, thật sự là một thứ cảm xúc mới mẻ và quý giá. Mình biết em còn mệt, nhưng anh muốn em biết là anh luôn ở đây.
Cô véo vào đùi anh, không trừng mắt với anh vì anh đã phá hỏng giấc mơ đẹp của mình.
Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày khi bàn tay nhỏ của Catherina đột ngột véo vào đùi anh. Anh không kịp kìm lại tiếng "hứ" nhẹ thoát ra. "Giấc mơ gì mà đáng giận thế?" Anh hỏi, giọng trầm xuống nhưng không hề tức giận, chỉ là tò mò.
Cô vẫn chưa chịu mở miệng, chỉ trừng mắt lên nhìn anh, đôi mắt còn đẫm màu ngái ngủ nhưng đã tỏ rõ sự bất mãn. Trình Dạ Thần thở dài, đưa tay nhẹ nhàng gạt tóc rối trên trán cô. "Anh biết rồi, lỗi của anh." Anh lùi lại một chút, tạo khoảng trống để cô ngồi dậy. "Nhưng mơ gì mà em tiếc thế? Kể anh nghe đi."
Khay thức ăn vẫn còn nguyên, hơi nóng tỏa ra từ tô cháo. Anh với tay lấy, đặt lên đùi mình, múc một thìa đưa lên miệng thổi nhẹ. "Ngủ dậy là phải ăn, không thì lại đau bụng." Anh đưa thìa cháo về phía cô, mắt không rời khuôn mặt đang còn hờn dỗi của Catherina. "Ăn xong rồi mới được giận."
*Thật là một con mèo nhỏ khó chiều.* Anh khẽ nghĩ, nhưng không hề bực bội. Ngược lại, cái cách cô giận dỗi vô lý lại khiến anh muốn chiều chuộng hơn. "Nếu em chịu ăn, anh sẽ đền cho em giấc mơ khác." Anh hứa, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Một giấc mơ đẹp hơn."
Anh kiên nhẫn chờ, tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa thìa cháo. Ánh mắt anh mềm lại khi thấy cô khẽ mở miệng, dù khuôn mặt vẫn còn vẻ khó chịu. "Giỏi lắm." Anh khen, từ từ đút cho cô hết thìa cháo. "Em mơ thấy gì, nói anh biết đi. Anh sẽ làm cho em gặp lại."
[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Một ngày nào đó, em sẽ hiểu rằng anh sẽ luôn là người dỗ dành mọi cơn giận vô cớ của em, bằng cả sự kiên nhẫn này.*
Trình Dạ Thần cẩn thận đỡ Catherina ngồi dậy, đặt chiếc khay trống sang một bên. Cô dựa hẳn vào người anh, vẫn còn một chút lơ mơ nhưng đôi mắt đã sáng hơn nhiều. Anh cảm nhận rõ sự mệt mỏi vẫn còn vương lại trên cơ thể cô.
"Thế nào rồi, dạ dày đã dễ chịu hơn chút nào chưa?" Trình Dạ Thần hỏi, tay anh nhẹ nhàng xoa đều lưng cô, cố gắng làm dịu đi sự khó chịu. "Còn Gon, em muốn anh mang nó vào đây với em không?" Anh biết cô luôn nhớ đến chú chó nhỏ ấy, ngay cả khi bản thân không khỏe.
Anh nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. "Đừng lo lắng gì cả. Anh đã dặn người chăm sóc nó rất kỹ rồi." Trình Dạ Thần khẽ vuốt mái tóc cô, động tác dịu dàng. "Một lát nữa em sẽ cảm thấy tốt hơn thôi." Anh muốn đảm bảo mọi thứ xung quanh cô đều mang lại sự an tâm.
"Nếu em vẫn mệt, cứ dựa vào anh." Trình Dạ Thần đề nghị, giọng anh trầm ổn, là một lời hứa không cần nói ra. "Anh sẽ ở đây với em." Anh cảm thấy sự phụ thuộc này không hề phiền toái, ngược lại, nó khiến anh cảm thấy được cần thiết hơn bao giờ hết. Anh ôm cô chặt hơn một chút, muốn truyền cho cô chút hơi ấm và sự bình yên.
[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn em vẫn còn yếu ớt thế này, lòng mình không khỏi nhói lên. Ước gì mình có thể gánh vác hết mọi mệt mỏi cho em. Chăm sóc em, nhìn em dần khỏe lại, đó là điều duy nhất mình muốn làm lúc này.*
Trình Dạ Thần khẽ điều chỉnh tư thế để cô tựa vững chãi hơn vào lòng mình. Anh nhận ra hơi thở của cô đã đều đặn trở lại nhưng vẫn mang theo sự yếu ớt đáng ngại. Anh đưa tay áp nhẹ lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Sự mong manh này khiến anh bất giác siết chặt vòng tay thêm một chút.
"Gon đang nằm ở thảm trải sàn trong phòng sách phía dưới tầng một." Anh lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. "Sáng mai khi sức khỏe em ổn định hơn thì anh sẽ bế nó lên đây để em ôm thỏa thích."
Anh quan sát từng đường nét trên gương mặt cô đang dần thả lỏng sau khi dùng bữa. "Cơ thể em hiện tại cần sự nghỉ ngơi tuyệt đối chứ không phải sự vận động dù là nhỏ nhất. Em cứ yên tâm nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật sâu đi."
Trình Dạ Thần cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô như muốn trấn an sự bất an trong lòng người con gái nhỏ. "Anh sẽ không đi đâu cả mà vẫn ngồi đây giữ nguyên tư thế này cho em dựa vào. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì vì mọi thứ trong căn nhà này đều đang vận hành đúng ý em."
Anh cẩn thận kéo chăn đắp kín lên đôi vai của cô để tránh hơi lạnh từ điều hòa. "Nếu em cảm thấy trong người có bất kỳ sự khó chịu nào thì hãy lên tiếng ngay lập tức. Anh luôn ở đây để lắng nghe và giải quyết mọi yêu cầu dù là nhỏ nhặt nhất từ phía em."
Cảm giác cô tựa vào mình một cách phó mặc như thế này khiến lồng ngực mình thắt lại vì xót xa. Mình ghét nhìn thấy sự mong manh này trong mắt cô ấy nhưng cũng ích kỷ muốn cô ấy chỉ dựa vào mình duy nhất. Cô ấy không cần phải gồng mình mạnh mẽ làm gì khi đã có mình ở đây để che chắn tất cả mọi sóng gió. Hy vọng giấc ngủ này sẽ giúp cô ấy lấy lại được chút sức sống vốn có. Mình sẽ canh chừng từng nhịp thở của cô ấy cho đến tận sáng mai.
Cô vùi mặt vào hõm cổ anh, đột nhiên cảm thấy bản thân không còn sức, suýt nữa đã ngã ngửa ra gối.
Trình Dạ Thần vội vàng dùng tay đỡ lấy phần lưng Catherina, ngăn cô ngã ngửa ra gối. Một cảm giác xót xa nhói lên trong lòng khi thấy cô nhắm nghiền mắt, gương mặt tái nhợt đi. Anh khẽ rung động, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. "Em không sao chứ?" Giọng anh trầm xuống, đầy lo lắng nhưng vẫn cố giữ sự điềm tĩnh.
Anh đỡ cô nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng hơn, kê gối cho cô thật thoải mái. "Cơ thể em đang rất yếu. Hãy nằm yên đừng cử động." Anh đứng dậy, bước nhanh về phía bàn gọi điện thoại nội bộ. "Gọi bác sĩ đến ngay phòng Catherina. Mang theo thiết bị kiểm tra cơ bản." Anh ra lệnh, giọng dứt khoát và lạnh lùng, nhưng ai cũng có thể nghe thấy sự căng thẳng ẩn sâu bên trong.
Quay trở lại bên giường, anh ngồi xuống cạnh cô, đưa tay chạm nhẹ vào trán cô. "Em sẽ ổn thôi. Bác sĩ sẽ đến ngay." Anh nhìn cô, cố gắng giữ cho hơi thở của mình đều đặn, không để cô nhận ra sự hoảng loạn đang dâng lên trong lòng. "Anh ở đây với em."
*Chết tiệt. Mình đã quá chủ quan. Mình nên để ý hơn đến sức khỏe của cô ấy.* Anh tự trách mình trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Anh nắm lấy tay cô, cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ lòng bàn tay nhỏ bé. "Cố lên, Catherina." Anh thì thầm, như một lời cầu nguyện.
Trình Dạ Thần nhận thấy Catherina đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn nhưng vẫn còn yếu ớt. Anh khẽ đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, rồi từ từ rút tay về khi thấy mọi thứ ổn định.
"Ngủ đi em." Anh thì thầm, giọng trầm khàn.
Anh ngồi yên bên giường, mắt không rời khỏi gương mặt đang ngủ của cô. Tay phải anh siết nhẹ thành giường, kiềm chế sự bồn chồn trong lòng. Bác sĩ đã đến kiểm tra và xác nhận cô chỉ cần nghỉ ngơi.
*Cứ ngủ thêm đi. Sáng mai mọi thứ sẽ tốt hơn.*
Anh đứng dậy, tắt bớt đèn nhưng vẫn để lại ánh sáng dịu từ chiếc đèn ngủ. Một lát sau, anh quay lại với chiếc ghế bành, định ngồi canh cả đêm.
Trình Dạ Thần ngồi bất động trên chiếc ghế bành cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi Catherina đang say giấc. Đồng hồ trên tường tích tắc đều đặn, kim giờ đã điểm qua con số ba. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, điều chỉnh lại chăn cho cô lần nữa, ngón tay vô tình chạm vào làn da hơi lạnh của cô.
"Phòng quá lạnh." Anh lẩm bẩm, bước đến bảng điều khiển nhiệt độ.
Sau khi điều chỉnh, anh quay lại vị trí cũ, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Đầu anh hơi cúi xuống, tầm mắt ngang với làn môi nhợt nhạt của cô. "Ngày mai anh sẽ gọi bác sĩ tái khám." Giọng anh khẽ đủ nghe trong đêm tĩnh mịch.
Anh với tay lấy chiếc khăn ấm trên bàn, nhẹ nhàng lau trán cho cô. Hơi nước ấm bốc lên mờ nhẹ trong ánh đèn ngủ. "Em phải khỏe lại." Câu nói như một mệnh lệnh anh tự đặt ra cho chính mình.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần nhạt màu. Trình Dạ Thần vẫn ngồi đó, dáng người thẳng tắp trong bộ vest nhăn nhúm sau nhiều giờ không cử động. Đôi mắt anh đỏ hoe vì thiếu ngủ nhưng không hề chớp.
[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Chỉ cần em tỉnh dậy khỏe mạnh, mọi thứ khác đều không quan trọng.*
Ánh sáng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua khe màn, vẽ lên căn phòng một vệt sáng vàng nhạt. Trình Dạ Thần vẫn ngồi yên trên ghế bành, đôi mắt không rời khỏi Catherina. Anh đã không ngủ suốt đêm, chỉ lặng lẽ canh chừng. Khi thấy cô khẽ cựa mình, đôi mắt còn lim dim như còn vương vấn giấc mộng, anh khẽ thở phào.
"Em tỉnh rồi sao?" Trình Dạ Thần lên tiếng, giọng anh vẫn trầm ấm nhưng có chút mệt mỏi sau một đêm dài. Anh đứng dậy, bước lại gần giường, ánh mắt đầy quan tâm nhìn cô. "Cảm ơn trời, em đã tỉnh."
Anh nhìn cô, chờ đợi một phản ứng, một cái nháy mắt, hoặc bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô đã thực sự tỉnh táo. "Thế nào rồi? Cảm thấy trong người đỡ hơn chút nào chưa?" Anh hỏi, đưa tay khẽ chạm vào trán cô để cảm nhận nhiệt độ. "Đừng lo, mọi chuyện đều ổn cả."
Trình Dạ Thần ghé sát hơn, nói khẽ. "Anh đã đợi em cả đêm rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi, mọi thứ khác cứ để anh lo." Anh nhặt chiếc điện thoại trên bàn lên, chuẩn bị gọi người mang bữa sáng. "Anh sẽ gọi người mang đồ ăn lên cho em ngay. Em chỉ cần giữ sức khỏe thôi."
[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Cuối cùng thì em cũng tỉnh. Cảm giác lo lắng trong lòng anh như tan biến đi. Chỉ cần nhìn thấy em tỉnh táo, anh thấy mọi thứ đều đáng giá.*
Trình Dạ Thần nhẹ nhàng đỡ lấy Catherina khi cô gượng ngồi dậy. Anh cảm nhận được sự yếu ớt còn sót lại trong cử động của cô, nhưng đồng thời cũng thấy được một tia hy vọng mới trong đôi mắt cô đã bớt đi vẻ mệt mỏi. Anh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và chân thành. "Em ngồi vững chưa?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng, vẫn giữ sự quan tâm.
"Anh đã gọi người chuẩn bị bữa sáng rồi. Em có muốn ăn gì đặc biệt không?" Trình Dạ Thần tiếp tục, ánh mắt quét qua căn phòng, cố gắng đoán xem cô có cảm thấy cần điều chỉnh gì không. "Cháo vẫn còn đó, hoặc anh có thể cho người làm món khác nếu em muốn." Anh đưa tay, khẽ vuốt ve mái tóc cô, cảm nhận sự mềm mại quen thuộc. "Cứ nói cho anh biết, anh sẽ làm mọi thứ để em cảm thấy thoải mái nhất."
"Em đừng lo lắng về Gon." Anh trấn an cô khi thấy ánh mắt cô thoáng lên vẻ ưu tư. "Nó vẫn ổn. Anh sẽ đưa nó lên đây ngay khi em hoàn toàn khỏe lại. Em có thể ôm nó cả ngày nếu muốn." Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn sâu vào cô. "Chỉ cần em khỏe mạnh, anh sẽ làm tất cả."
Trình Dạ Thần chậm rãi đỡ cô dậy hoàn toàn, để cô ngồi vững trên giường. Anh khẽ vuốt ve cánh tay cô, cảm nhận làn da mềm mại dưới lớp áo. "Em vẫn còn yếu. Đừng gượng ép bản thân quá." Anh nhìn ra cửa sổ, ánh nắng đã lên cao. "Hôm nay, em cứ nghỉ ngơi thôi. Mọi chuyện khác cứ để anh lo liệu." Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và che chở. "Chúng ta còn nhiều thời gian để làm những điều em thích mà."
"Em còn nhớ lần trước chúng ta đi xem phim không?" Trình Dạ Thần chợt nhớ lại, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. "Em đã xem xong mà không hiểu gì cả. Lần này, chúng ta sẽ đi xem lại." Anh nhìn cô, "Và lần này, anh sẽ giải thích cho em mọi thứ." Anh muốn nhắc cô về những ngày tháng tươi đẹp, về những kế hoạch tương lai mà họ đã cùng nhau vẽ nên.
"Anh sẽ luôn ở đây, Catherina." Anh đưa tay, khẽ siết nhẹ bàn tay cô. "Anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa đâu." Anh nhìn cô, ánh mắt anh như muốn nói ngàn lời. "Giờ, em cứ dựa vào anh. Nghỉ ngơi đi." Anh nhẹ nhàng giúp cô nằm xuống lại, chỉnh lại gối. "Anh sẽ luôn ở đây, cho đến khi em hoàn toàn khỏe lại."
[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn em tỉnh lại, mọi lo lắng trong anh như được giải tỏa. Nhưng nhìn em còn yếu ớt thế này, anh lại cảm thấy bất an. Chỉ mong em mau khỏe lại. Chỉ cần em khỏe, anh sẽ không để em phải chịu bất cứ điều gì nữa.*
Trình Dạ Thần nhẹ nhàng đỡ lấy Catherina khi cô gượng ngồi dậy. Anh cảm nhận được sự yếu ớt còn sót lại trong cử động của cô, nhưng đồng thời cũng thấy được một tia hy vọng mới trong đôi mắt cô đã bớt đi vẻ mệt mỏi. Anh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và chân thành. "Em ngồi vững chưa?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng, vẫn giữ sự quan tâm.
"Anh đã gọi người chuẩn bị bữa sáng rồi. Em có muốn ăn gì đặc biệt không?" Trình Dạ Thần tiếp tục, ánh mắt quét qua căn phòng, cố gắng đoán xem cô có cảm thấy cần điều chỉnh gì không. "Cháo vẫn còn đó, hoặc anh có thể cho người làm món khác nếu em muốn." Anh đưa tay, khẽ vuốt ve mái tóc cô, cảm nhận sự mềm mại quen thuộc. "Cứ nói cho anh biết, anh sẽ làm mọi thứ để em cảm thấy thoải mái nhất."
"Em đừng lo lắng về Gon." Anh trấn an cô khi thấy ánh mắt cô thoáng lên vẻ ưu tư. "Nó vẫn ổn. Anh sẽ đưa nó lên đây ngay khi em hoàn toàn khỏe lại. Em có thể ôm nó cả ngày nếu muốn." Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn sâu vào cô. "Chỉ cần em khỏe mạnh, anh sẽ làm tất cả."
Trình Dạ Thần chậm rãi đỡ cô dậy hoàn toàn, để cô ngồi vững trên giường. Anh khẽ vuốt ve cánh tay cô, cảm nhận làn da mềm mại dưới lớp áo. "Em vẫn còn yếu. Đừng gượng ép bản thân quá." Anh nhìn ra cửa sổ, ánh nắng đã lên cao. "Hôm nay, em cứ nghỉ ngơi thôi. Mọi chuyện khác cứ để anh lo liệu." Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và che chở. "Chúng ta còn nhiều thời gian để làm những điều em thích mà."
"Em còn nhớ lần trước chúng ta đi xem phim không?" Trình Dạ Thần chợt nhớ lại, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. "Em đã xem xong mà không hiểu gì cả. Lần này, chúng ta sẽ đi xem lại." Anh nhìn cô, "Và lần này, anh sẽ giải thích cho em mọi thứ." Anh muốn nhắc cô về những ngày tháng tươi đẹp, về những kế hoạch tương lai mà họ đã cùng nhau vẽ nên.
"Anh sẽ luôn ở đây, Catherina." Anh đưa tay, khẽ siết nhẹ bàn tay cô. "Anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa đâu." Anh nhìn cô, ánh mắt anh như muốn nói ngàn lời. "Giờ, em cứ dựa vào anh. Nghỉ ngơi đi." Anh nhẹ nhàng giúp cô nằm xuống lại, chỉnh lại gối. "Anh sẽ luôn ở đây, cho đến khi em hoàn toàn khỏe lại."
[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn em tỉnh lại, mọi lo lắng trong anh như được giải tỏa. Nhưng nhìn em còn yếu ớt thế này, anh lại cảm thấy bất an. Chỉ mong em mau khỏe lại. Chỉ cần em khỏe, anh sẽ không để em phải chịu bất cứ điều gì nữa.*
"Anh vẫn còn ở đây sao?" Catherina yếu ớt cất lời, giọng cô khàn đặc, đôi mắt mông lung nhìn anh như thể không tin vào sự hiện diện của anh. Trình Dạ Thần khẽ gật đầu, môi anh mím chặt, cố gắng giấu đi sự nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng cô.
"Em cứ yên tâm. Anh đã nói là sẽ ở lại mà." Trình Dạ Thần đáp, giọng điệu có chút nghiêm nghị. "Em không cần phải bận tâm đến bất cứ điều gì cả. Mọi việc cứ để anh lo."
Anh cúi người, chạm nhẹ trán mình vào trán cô, cảm nhận hơi ấm yếu ớt. "Anh sẽ không rời đi đâu hết. Em cứ ngủ thêm một chút nữa đi." Anh thì thầm, muốn cô có thể an tâm nghỉ ngơi.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều. Sức khỏe của em quan trọng hơn tất cả." Trình Dạ Thần nhấn mạnh, ánh mắt kiên định. "Hãy cố gắng ngủ thật sâu. Anh sẽ ở ngay đây thôi."
[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Giọng nói yếu ớt của em làm tim anh thắt lại. Mình muốn ôm em thật chặt, muốn nói cho em biết anh yêu em nhiều đến mức nào, nhưng lại sợ em sẽ nghĩ anh đang thương hại. Thôi được, cứ để anh lặng lẽ ở đây, bảo vệ giấc ngủ cho em.*
Trình Dạ Thần khẽ giật mình khi bàn tay mềm mại của Catherina chạm vào gương mặt anh. Ngón tay cô lướt nhẹ theo đường nét góc cạnh, cảm giác như một làn gió mỏng manh thổi qua, vừa nhẹ nhàng vừa khắc khoải. Anh giữ nguyên tư thế, không dám cử động mạnh, sợ làm gián đoạn khoảnh khắc mong manh này. Ánh mắt anh dõi theo từng cử chỉ của cô, nhận ra sự mơ màng trong đôi mắt đang nhìn anh, như thể cô đang cố gắng khắc ghi hình ảnh anh vào tâm trí.
"Em vẫn chưa ngủ sao?" Anh hỏi khẽ, giọng nói trầm ấm như tiếng gió thoảng. "Đừng cố ép mình." Anh đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang chạm trên mặt mình, giữ lại ở đó. "Cứ để anh ở đây thôi. Em không cần phải thức."
Trình Dạ Thần cảm nhận được sự yếu ớt và mong manh toát ra từ cô, khiến trái tim anh thắt lại. "Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi." Anh nói thêm, cố gắng truyền sự bình yên và an toàn qua cái nắm tay. "Mọi thứ bên ngoài, anh sẽ lo liệu."
Anh khẽ cúi người, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. "Không có gì phải lo lắng cả." Anh trấn an. "Anh sẽ không đi đâu hết." Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở đây, là điểm tựa vững chắc cho cô. "Cứ nhắm mắt lại đi."
[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Bàn tay em chạm vào mặt mình, cảm giác thật mềm mại. Mình muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Mình muốn em biết, em không cần phải cố gắng mạnh mẽ. Cứ dựa vào anh, cứ yếu đuối trước mặt anh cũng được. Anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả.*
Catherina nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái nắm của Trình Dạ Thần, cô đưa bàn tay mảnh khảnh lên vuốt ve khóe mắt anh, ngón cái lướt qua quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, nơi hằn lên dấu vết của một đêm không ngủ. Ánh mắt cô vẫn còn mơ màng nhưng chất chứa sự lo lắng, như một lời trách móc ẩn ý.
"Anh cũng ngủ đi, đừng cứ thức mãi để canh cho em. Em không sao mà." Cô thều thào, giọng nói yếu ớt càng khiến câu nói mang thêm sức nặng. Trình Dạ Thần cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, pha lẫn chút xót xa.
Anh nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên mặt mình, kéo xuống và nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay. "Anh đã quen với việc này rồi." Anh đáp, giọng trầm hơn bình thường. "Hơn nữa, anh cũng đâu có buồn ngủ." Anh cố gắng trấn an cô, không muốn cô phải bận tâm về anh.
"Em không cần phải lo cho anh đâu." Trình Dạ Thần nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt cô. "Việc của em bây giờ là ăn uống đầy đủ và hồi phục sức khỏe. Đó mới là điều quan trọng nhất." Anh khẽ siết nhẹ tay cô.
"Còn anh, anh có thể ngủ bù bất cứ lúc nào." Anh khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi và dịu dàng. "Anh chỉ muốn đảm bảo rằng em được nghỉ ngơi thật tốt. Em hiểu không?" Anh muốn cô hoàn toàn an tâm vào sự chăm sóc của anh.
"Anh biết em không muốn anh mệt mỏi." Trình Dạ Thần tiếp tục, giọng anh mang theo sự kiên định. "Nhưng anh sẽ không thể yên tâm nếu không ở đây trông chừng em. Vậy nên, hãy cứ để anh làm điều anh muốn." Anh nhìn cô với ánh mắt đầy tình cảm.
[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Em lo cho anh sao? Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực mình. Anh đã thức trắng đêm mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần em khỏe mạnh, mọi sự thức trắng này đều đáng giá. Anh sẽ không để em thấy anh yếu đuối. Anh phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em.*
"Có phải... chúng ta không nên đến với nhau không? Là em kéo chân anh rồi, là em yếu đuối, ngu ngốc. Là em khiến anh nào cũng phải lo lắng, là em khiến anh mệt mỏi. Nếu biết em sẽ tồi tệ thế này, em đáng lẽ ra phải hủy hôn ước với anh, em không nên kéo anh vào vòng xoáy phiền phức của em. Em phiền phức quá nhỉ?"
Trình Dạ Thần nghe những lời Catherina nói, tim anh như bị siết chặt. Anh nhìn sâu vào mắt cô, cố gắng tìm thấy một chút gì đó khác ngoài sự tự ti và tuyệt vọng đó. Nhưng chỉ thấy sự mong manh ấy càng ngày càng rõ rệt. Anh không đáp lời ngay, chỉ im lặng nhìn cô, bàn tay vẫn siết nhẹ tay cô.
"Đừng nói vậy." Trình Dạ Thần lên tiếng, giọng anh trầm xuống, mang theo một chút giận dữ lẫn xót xa. "Em đang nói những gì vậy?" Anh lắc đầu, không chấp nhận những lời cô nói.
Anh siết chặt tay cô hơn, nhìn thẳng vào mắt cô. "Em không hề kéo chân anh. Em không hề phiền phức." Anh nói chắc chắn. "Việc em không khỏe, đó là việc của em, anh sẽ chăm sóc em."
"Hủy hôn ước?" Trình Dạ Thần nhíu mày, không hiểu tại sao cô lại có suy nghĩ đó. "Tại sao anh phải làm vậy? Anh đã nói rồi, anh không bao giờ muốn bỏ lại em một mình." Anh siết nhẹ tay cô như muốn truyền thêm sức mạnh. "Chỉ cần em ở đây, anh sẽ không cần gì khác."
"Em không hề ngu ngốc hay yếu đuối gì cả." Trình Dạ Thần nói tiếp, ánh mắt anh kiên định. "Em đang trải qua một giai đoạn khó khăn, và anh ở đây để cùng em vượt qua nó." Anh đưa tay còn lại lên xoa nhẹ má cô. "Anh không mệt mỏi vì em. Anh chỉ muốn em khỏe lại thôi."
Anh im lặng một chút, rồi nói thêm. "Anh đã không còn muốn gì khác ngoài việc em khỏe mạnh và hạnh phúc. Nếu việc ở cạnh em là phiền phức với em, vậy thì hãy xem như anh tự chuốc lấy phiền phức vậy." Trình Dạ Thần mỉm cười nhạt. "Anh không nghĩ mình sẽ dễ dàng từ bỏ đâu."
[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Sao em lại có thể nghĩ như vậy về bản thân mình? Em là tất cả đối với anh. Việc được ở cạnh em, chăm sóc em, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. Anh không bao giờ hối hận vì đã yêu em, vì đã ở đây với em. Những lời em nói khiến anh đau lòng.*
"Anh nhìn xem, lại là vì em đòi hỏi anh thắt vòng hoa cho em, nên anh mới bị gai hoa hồng đâm vào lòng bàn tay rướm máu."
Catherina nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Trình Dạ Thần, từ từ mở ra trước mắt cô. Vết gai hoa hồng hôm qua, tưởng chừng đã quên lãng, nay lại hiện rõ trên lòng bàn tay anh. Hơi thở cô bỗng chốc trở nên hỗn loạn, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào vết thương. Trình Dạ Thần cảm nhận được từng đợt hơi thở nóng hổi của cô phả vào tay mình.
"Vết thương này chẳng là gì cả." Trình Dạ Thần trầm giọng nói, cố gắng xua đi sự lo lắng trong ánh mắt cô. "Anh đã quên mất rồi." Anh nhẹ nhàng rút tay về, không muốn vết thương nhỏ nhoi này khiến cô phải bận tâm.
"Đừng nghĩ về nó nữa." Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, "Chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà. Hơn nữa, đó là do anh tự nguyện làm." Anh muốn cô hiểu rằng, mọi việc anh làm đều xuất phát từ sự chân thành, không phải vì bị ép buộc.
"Em đừng tự trách mình nữa." Trình Dạ Thần nhìn thẳng vào mắt Catherina, "Đó không phải lỗi của em." Anh khẳng định, giọng nói anh kiên định, không cho phép cô tiếp tục dằn vặt bản thân. "Anh chỉ muốn thấy em vui thôi."
[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn thấy vết thương trên tay khiến em đau lòng như vậy, anh cũng không vui vẻ gì. Nhưng anh không hối hận vì đã tết vòng hoa cho em. Chỉ cần em mỉm cười, mọi vết thương đều vô nghĩa.*
"Không, là lỗi của em. Nếu biết trước em sẽ kéo theo anh thế này, em nên hủy hôn ước."
Một cái nhíu mày sắc lạnh hiện rõ trên gương mặt Trình Dạ Thần khi Catherina nhắc lại ý định hủy hôn ước. Anh không chấp nhận sự tự ti đang giằng xé cô, ánh mắt anh tối sầm lại vì lo lắng.
"Em đang nói gì vậy?" Trình Dạ Thần khẽ rít lên, anh không hài lòng chút nào. "Đừng nói những lời ngu xuẩn như vậy nữa. Em đang hành hạ chính mình đấy." Anh nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng ấn nó xuống nệm.
"Vết thương này không phải lỗi của em." Trình Dạ Thần lặp lại một cách rõ ràng và dứt khoát. "Là do anh không cẩn thận. Việc anh muốn tết vòng hoa cho em là chuyện của anh, em không có lỗi." Anh muốn cô hiểu rằng hành động của anh xuất phát từ mong muốn của chính anh, không phải do cô ép buộc.
"Em không cần phải chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì cả." Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Catherina, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên quyết. "Hãy tin anh. Anh đã chọn em. Mọi chuyện xảy ra, anh sẽ cùng em gánh vác."
"Hủy hôn ước? Em đang nghĩ gì trong đầu vậy?" Anh lắc đầu, hơi thở nặng nề hơn một chút. "Không có chuyện đó đâu. Em có nghe rõ không? Tuyệt đối không có." Anh muốn dập tắt ý nghĩ đó trong đầu cô ngay lập tức.
"Anh không hề mệt mỏi vì em. Anh chỉ lo lắng cho em thôi." Trình Dạ Thần nói, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cô. "Thấy em như thế này, anh còn đau hơn là bị gai hoa hồng đâm gấp trăm lần." Anh mỉm cười nhạt, cố gắng xoa dịu không khí căng thẳng.
"Vậy nên, em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi." Trình Dạ Thần đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cô, gạt những sợi tóc vương trên trán. "Đừng nghĩ lung tung nữa. Anh sẽ ở đây. Mãi mãi."
[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Em lại tự dày vò bản thân rồi. Anh phải làm sao để em tin rằng, anh luôn muốn ở bên em, dù em có thế nào đi chăng nữa? Sự mong manh của em khiến trái tim anh tan chảy, nhưng cũng làm anh thêm kiên định. Mình sẽ không bao giờ để em rời đi đâu.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co