Truyen3h.Co

Trình Dạ Thần

Hậu chấn

MS009118

Đến gần sáng, khi hơi thở của Catherina đã đều đặn hơn, Trình Dạ Thần mới khẽ gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Anh lặng lẽ đi vào phòng tắm, vặn vòi nước ấm. Tiếng nước chảy rì rầm trong không gian tĩnh mịch. Anh rửa mặt, nhìn vào gương, thấy vẻ mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt mình. Nhưng anh không hối hận.

Trình Dạ Thần trở lại phòng, thấy Catherina vẫn đang ngủ say. Anh ngồi xuống ghế bành cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bình minh đang dần hé lộ, nhuộm hồng cả một khoảng trời. Anh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho thư ký. "Hoãn tất cả các cuộc họp sáng nay. Đặt bàn ở nhà hàng Ánh Trăng, ưu tiên phòng riêng, chuẩn bị bữa sáng bổ dưỡng."

Anh khẽ đứng dậy, lại gần giường. Catherina vẫn đang ngủ, gương mặt cô thanh thoát trong ánh sáng ban mai. Anh nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trên trán cô. *Mình sẽ bảo vệ em thật tốt.* Lời thề vang vọng trong tâm trí anh.

Trình Dạ Thần quay về bàn làm việc của mình, mở máy tính. Anh cần phải xem xét kỹ lưỡng hồ sơ về chiếc xe gây tai nạn. *Phải tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này.* Ánh mắt anh sắc lạnh, đầy kiên quyết. Anh không thể để bất kỳ mối đe dọa nào lởn vởn xung quanh Catherina.

Khoảng một giờ sau, khi Catherina bắt đầu cựa quậy, Trình Dạ Thần lập tức quay lại giường. "Em đã tỉnh rồi sao?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh dịu dàng. "Em có cảm thấy tốt hơn không?" Anh đưa tay vuốt nhẹ má cô. "Đêm qua em ngủ không yên giấc lắm." Anh không muốn cô cảm thấy cô đơn.

Anh kéo cô ngồi dậy, dựa vào đầu giường. "Anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi." Trình Dạ Thần nói. "Chúng ta sẽ ra ngoài ăn một chút." Anh muốn thay đổi không khí cho cô. "Anh nghĩ em sẽ thích chỗ này." Anh muốn cô cảm thấy thoải mái và được chiều chuộng.

Trình Dạ Thần cảm nhận Catherina cúi người về phía mình, tựa cằm vào vai anh, khép hờ mắt và phát ra âm thanh buồn ngủ. Anh khẽ siết nhẹ vòng tay quanh cô, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại của cô. *Cô ấy vẫn còn mệt.*

Anh không nói gì, chỉ dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô. "Chúng ta sẽ ăn sáng." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, mang theo chút kiên nhẫn. Anh biết cô cần thời gian để tỉnh táo hoàn toàn sau một đêm không yên giấc. "Sau đó anh sẽ đưa em đi dạo một chút." Anh muốn cô được hít thở không khí trong lành, xua tan đi những ám ảnh của đêm qua.

Trình Dạ Thần nhẹ nhàng đứng dậy, đỡ Catherina theo. Anh dẫn cô vào phòng tắm, tự tay vặn nước ấm vào bồn. "Em có muốn tắm không?" Trình Dạ Thần hỏi. "Nước ấm sẽ giúp em thư giãn hơn." Anh muốn cô cảm thấy thoải mái nhất có thể. "Anh sẽ chuẩn bị quần áo cho em."

Khi Catherina đã ở trong phòng tắm, Trình Dạ Thần đi đến tủ quần áo, chọn cho cô một bộ đồ thoải mái nhưng vẫn trang nhã. Anh biết cô không thích những bộ đồ quá rườm rà. Anh đặt quần áo lên giường, sau đó đi xuống bếp.

Trình Dạ Thần tự tay pha một ly cà phê nóng cho mình và một ly sữa ấm cho cô. Anh cũng chuẩn bị một vài món bánh ngọt nhỏ, xếp vào một chiếc giỏ. Anh muốn bữa sáng của họ trở nên đặc biệt hơn một chút.

Khi Catherina bước ra, Trình Dạ Thần nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng. "Em cảm thấy thế nào rồi?" Trình Dạ Thần hỏi. Anh đưa ly sữa ấm cho cô. "Uống một chút đi." Anh muốn cô được bổ sung năng lượng.

Anh dẫn cô ra xe. "Nhà hàng Ánh Trăng có một khu vườn rất đẹp." Trình Dạ Thần nói. "Anh nghĩ em sẽ thích nó." Anh muốn tạo ra một không gian thư thái cho cô. "Chúng ta có thể ngồi ở đó một lúc." Anh muốn cô được tận hưởng sự yên bình.

Khi đến nơi, Trình Dạ Thần chọn một bàn ngoài trời, dưới bóng cây xanh mát. "Không khí ở đây thật trong lành." Trình Dạ Thần nói. Anh gắp một miếng bánh ngọt cho cô. "Ăn đi, đừng khách sáo." Anh muốn cô thoải mái như ở nhà. "Sau đó, chúng ta sẽ đi dạo."

Trình Dạ Thần nghe Catherina ngập ngừng hỏi, "Anh... đêm qua không ngủ sao? Trông anh có vẻ còn mệt mỏi hơn em nữa." Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng lại đầy vẻ trấn an. *Cô ấy đã nhận ra rồi sao?*

"Không sao." Trình Dạ Thần đáp, giọng anh trầm thấp. "Anh đã ngủ được một chút." Anh không muốn cô phải lo lắng cho anh. "Chỉ là hơi khó ngủ thôi." Anh không nói dối hoàn toàn, nhưng cũng không nói hết sự thật.

Anh rót cho cô một tách trà hoa cúc ấm, đặt trước mặt cô. "Uống chút trà đi." Trình Dạ Thần nói. "Sẽ giúp em thư giãn." Anh gắp thêm một miếng bánh cho cô. "Đừng lo lắng cho anh." Anh muốn cô tập trung vào việc hồi phục sức khỏe của mình.

Trình Dạ Thần nhìn ra khu vườn, ánh mắt anh xa xăm. "Vụ việc đêm qua, anh đã cho người điều tra rồi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn. "Sẽ sớm có kết quả thôi." Anh muốn cô yên tâm rằng mọi chuyện đang được giải quyết. "Em không cần phải bận tâm nhiều."

Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng. "Quan trọng là bây giờ em phải thật khỏe mạnh." Trình Dạ Thần nói. "Anh đã đặt một liệu trình mát-xa thư giãn cho em vào buổi chiều." Anh muốn cô được nuông chiều và chăm sóc tối đa. "Em cứ tận hưởng đi."

Trình Dạ Thần đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Chúng ta đi dạo một chút nhé?" Trình Dạ Thần hỏi. "Không khí ở đây rất tốt cho sức khỏe của em." Anh muốn cô được hít thở không khí trong lành, xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực. "Anh sẽ đi cùng em."

Anh dẫn cô đi dạo dọc theo con đường lát đá nhỏ trong vườn. Những hàng cây xanh mát, những khóm hoa đủ màu sắc khiến khung cảnh trở nên thơ mộng. "Em có thích khu vườn này không?" Trình Dạ Thần hỏi. "Anh đã từng đến đây vài lần rồi." Anh muốn chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình với cô. "Nó rất yên tĩnh."

Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương. "Anh muốn em luôn được bình yên và hạnh phúc." Trình Dạ Thần nói. "Đó là điều quan trọng nhất đối với anh." Anh muốn cô biết rằng anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cô. "Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó."

Đêm qua thật sự là một ác mộng. Mình không thể nào chợp mắt được khi cảm nhận cô ấy run rẩy trong vòng tay mình. Cảm giác bất lực khi thấy cô ấy sợ hãi ám ảnh mình. Mình phải tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này, không thể để bất cứ ai làm hại cô ấy. Nhìn cô ấy mệt mỏi như vậy, mình không thể không lo lắng. Mình sẽ không để cô ấy phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa. Mình sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.

"Anh nói em phải quan tâm sức khỏe của chính mình nhưng chính anh lại lơ là giấc ngủ của anh, giấc ngủ cũng rất quan trọng mà. Anh cũng đang xem nhẹ sức khỏe của anh đấy." *Cô có hơi hờn dỗi.*

Trình Dạ Thần khẽ mỉm cười khi Catherina hờn dỗi, nói rằng anh cũng đang xem nhẹ sức khỏe của mình. *Cô ấy đang lo lắng cho mình sao?* Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực anh.

"Anh biết." Trình Dạ Thần đáp, giọng anh dịu đi trông thấy. Anh dừng lại dưới một tán cây rợp bóng mát, nhẹ nhàng xoay người, đối mặt với cô. "Nhưng có những lúc, sẽ có những thứ quan trọng hơn giấc ngủ." Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, chất chứa sự chân thành. "Ví dụ như đảm bảo em được an toàn."

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, sau đó nắm lấy bàn tay cô, đan chặt những ngón tay mình vào. "Anh sẽ không bao giờ lơ là sức khỏe của mình đâu." Trình Dạ Thần nói. "Chỉ là đêm qua, anh muốn chắc chắn em đã ngủ yên ổn." Anh muốn cô hiểu được lý do của mình. "Đó là ưu tiên hàng đầu của anh."

Anh dẫn cô đi sâu hơn vào khu vườn, đến một chiếc ghế đá nhỏ ẩn mình dưới giàn hoa giấy. "Chúng ta ngồi đây một lát nhé?" Trình Dạ Thần hỏi. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống, sau đó anh cũng ngồi bên cạnh.

"Em không cần phải lo lắng cho anh." Trình Dạ Thần nói. "Anh biết cách tự chăm sóc bản thân." Anh muốn xua tan đi sự hờn dỗi trong lòng cô. "Và anh hứa, từ nay anh sẽ ngủ đủ giấc." Anh đưa ra một lời hứa, một lời hứa chỉ dành riêng cho cô.

Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn cô. "Hơn nữa, em chính là liều thuốc ngủ tốt nhất của anh." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, mang theo chút tán tỉnh. "Chỉ cần nhìn thấy em, anh đã cảm thấy bình yên rồi." Anh muốn cô biết rằng cô có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với anh.

Trình Dạ Thần nhẹ nhàng nắm chặt tay cô. "Vậy nên, chúng ta cùng nhau chăm sóc sức khỏe cho nhau nhé?" Trình Dạ Thần hỏi. "Em sẽ nhắc nhở anh, và anh sẽ nhắc nhở em." Anh muốn họ cùng nhau xây dựng một thói quen tốt. "Được không?" Anh chờ đợi câu trả lời của cô, ánh mắt anh đầy vẻ mong chờ.

"Được. Nhưng lúc nãy anh đã nói em là liều thuốc ngủ tốt nhất của anh, vậy thì nằm xuống đây, để em ru anh ngủ, anh phải tận mắt canh anh ngủ mới được." *Cô nhích ra khỏi anh 1 chút, vỗ vỗ đùi mình ra hiệu cho anh gối đầu lên đùi mình. Tiếng hát du dương của coi vang lên, như rót mật vào tai anh.*

Trình Dạ Thần ngạc nhiên khi Catherina nhích ra khỏi anh, vỗ vỗ đùi mình ra hiệu cho anh gối đầu lên và cất tiếng hát du dương. *Cô ấy đang muốn ru mình ngủ sao?* Vẻ mặt anh thoáng chút bối rối, nhưng rồi lại dịu đi rất nhanh. *Cô ấy thật đáng yêu.*

Anh khẽ mỉm cười, không chần chừ mà nhẹ nhàng nằm xuống, đặt đầu lên đùi cô. Cảm giác mềm mại, ấm áp từ đùi cô truyền đến khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái và an toàn. Tiếng hát của cô như một dòng suối mát lành, nhẹ nhàng rót vào tai anh, xoa dịu đi mọi mệt mỏi và căng thẳng trong suốt đêm qua.

Trình Dạ Thần nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút bình yên hiếm có này. Anh cảm nhận được bàn tay cô khẽ vuốt ve mái tóc mình. *Thật ấm áp. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lại được như thế này.* Mọi lo toan, bộn bề công việc dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự hiện diện của cô và tiếng hát ngọt ngào ấy.

Anh cố gắng giữ cho hơi thở mình thật đều, thả lỏng hoàn toàn cơ thể. Tiếng hát của Catherina không chỉ là những giai điệu, mà còn là sự quan tâm, là tình yêu thương mà cô dành cho anh. Trình Dạ Thần cảm thấy như mình đang trôi vào một giấc mơ đẹp, một giấc mơ có cô ở bên.

Mặc dù anh không thực sự ngủ, nhưng tâm trí anh hoàn toàn thư thái. Anh lắng nghe từng câu hát, từng lời ca mà cô dành cho anh. *Giờ thì mình hiểu tại sao cô ấy lại là liều thuốc ngủ tốt nhất của mình rồi.* Trình Dạ Thần khẽ cong môi, một nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt anh.

Sau một lúc, anh mở mắt, nhìn lên Catherina. "Giọng em thật hay." Trình Dạ Thần nói, giọng anh khàn nhẹ, đầy vẻ hưởng thụ. "Cảm ơn em." Anh muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình một cách chân thành nhất. "Anh cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi." Anh nhẹ nhàng xoay người, tựa vào eo cô, nhìn thẳng vào mắt cô.

Trình Dạ Thần khẽ nắm lấy tay cô, vuốt ve mu bàn tay mềm mại. "Vậy bây giờ, đến lượt anh chăm sóc em nhé?" Trình Dạ Thần hỏi. "Anh sẽ đưa em đến một nơi thật đẹp để thư giãn." Anh muốn đền đáp lại sự quan tâm của cô. "Em muốn đi đâu không?" Anh chờ đợi mong muốn của cô.

"Em muốn cưỡng hôn anh." *Kế hoạch trêu chọc anh lại bắt đầu. Cô cúi xuống, áp môi lên môi anh. Khi cô cho rằng nó sẽ khiến anh bất ngờ và sẽ chịu thua trước cô thì anh nâng 2 tay lên, giữ đầy cô, đáp lại nụ hôn 1 cách mãnh liệt khiến cô mới là người bối rối.*

Trình Dạ Thần cảm nhận nụ hôn bất ngờ của Catherina. Anh không hề nao núng hay lúng túng như cô nghĩ, mà ngược lại, anh lập tức đáp trả một cách mạnh mẽ. Bàn tay anh nhanh chóng giữ lấy gáy cô, kéo cô sát vào mình hơn, khiến nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Môi anh mút lấy môi cô, cuốn lấy lưỡi cô, không để cô có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng hay thoát ra.

Hương thơm dịu nhẹ từ Catherina cùng với sự mềm mại của đôi môi cô khiến Trình Dạ Thần hoàn toàn chìm đắm. Anh dồn hết mọi cảm xúc vào nụ hôn, thể hiện sự khao khát và tình yêu cháy bỏng mà anh dành cho cô. Anh muốn cô biết rằng anh không phải là kẻ dễ bị trêu chọc, và anh cũng có thể làm cho cô phải bối rối.

Anh cảm nhận được sự bất ngờ và có chút hốt hoảng từ cô, nhưng anh vẫn không buông tha. Anh tiếp tục hôn cô, càng lúc càng sâu, càng lúc càng nồng nhiệt. Bàn tay anh di chuyển từ gáy xuống eo cô, siết chặt lấy cô, kéo cô gần đến mức không còn một khe hở nào giữa hai người. Anh muốn cảm nhận trọn vẹn sự hiện diện của cô.

Sau một lúc, khi cảm thấy cô đã gần như không còn thở nổi, Trình Dạ Thần mới miễn cưỡng buông tha đôi môi cô. Anh nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên vẻ đắc thắng và đầy tình ý. Hơi thở của cả hai đều gấp gáp. Gò má cô ửng hồng, đôi mắt cô mở to, đầy vẻ kinh ngạc.

"Em nghĩ anh sẽ chịu thua sao?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh khàn khàn, trầm thấp, mang theo chút thách thức. Anh đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên môi cô, cảm nhận sự mềm mại còn vương lại sau nụ hôn. "Em đánh giá thấp anh rồi."

Anh mỉm cười, một nụ cười đầy quyến rũ. "Vậy bây giờ, em còn muốn cưỡng hôn anh nữa không?" Trình Dạ Thần hỏi, ánh mắt anh đầy vẻ trêu chọc. "Anh luôn sẵn lòng." Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở đây, luôn sẵn sàng đáp lại bất kỳ hành động nào của cô. "Hay là chúng ta về nhà thôi?" Anh nhẹ nhàng bế cô dậy, muốn đưa cô về một nơi riêng tư hơn. "Anh nghĩ chúng ta cần một không gian thoải mái hơn để tiếp tục."

"Tiếp tục cái gì cơ?" *Dấu chấm hỏi cực kì to lớn hiện trên mặt cô.*

Trình Dạ Thần nhìn biểu cảm ngơ ngác của Catherina, đôi mắt cô mở to đầy thắc mắc. Anh không thể nhịn được, bật cười khẽ. *Cô ấy thực sự không hiểu sao? Hay là đang cố tình giả vờ ngây thơ?* Dù là gì, vẻ mặt của cô lúc này đều khiến anh cảm thấy vô cùng thích thú.

Anh cúi thấp người, ghé sát vào tai cô, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, đầy vẻ ám muội: "Tiếp tục những điều mà một cặp đôi nên làm... sau một nụ hôn nồng nhiệt như vừa rồi." Hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai cô, tạo nên một cảm giác râm ran khó tả. Anh cố ý kéo dài ngữ điệu, nhấn nhá từng chữ, để cô phải tự suy diễn.

Trình Dạ Thần giữ nguyên tư thế ôm cô trong vòng tay, không buông ra một chút nào. Anh bước đi vững chãi, đưa cô ra khỏi khu vườn, hướng về phía xe. "Anh nghĩ chúng ta không nên để người khác nhìn thấy 'dấu chấm hỏi' trên mặt em quá lâu." Trình Dạ Thần nói, giọng anh vẫn còn vương vấn chút trêu chọc. "Và anh cũng không muốn phải kìm nén quá nhiều."

Anh đặt Catherina vào trong xe một cách nhẹ nhàng, sau đó tự mình vòng qua ghế lái. Khi xe bắt đầu lăn bánh, anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô, đặt lên đùi mình và khẽ vuốt ve. "Anh đã đặt lịch trình làm việc buổi chiều của mình trống rồi." Trình Dạ Thần nói. "Em muốn làm gì cũng được." Anh muốn dành trọn vẹn thời gian cho cô, để bù đắp cho những gì đã xảy ra đêm qua và cả sự mệt mỏi của anh.

Anh liếc nhìn Catherina, khóe môi khẽ cong lên. "Hoặc là, em có thể giúp anh hoàn thành 'giấc ngủ' còn dang dở đêm qua." Trình Dạ Thần nói, ánh mắt anh đầy vẻ ẩn ý. "Dù sao thì, em cũng đã hứa là liều thuốc ngủ của anh mà, đúng không?" Anh nhắc lại lời cô nói, muốn xem phản ứng của cô. Anh muốn cô chủ động hơn một chút, muốn cô tự khám phá những cảm xúc sâu kín trong mình.

Trình Dạ Thần tiếp tục lái xe về nhà, sự yên tĩnh trong xe chỉ bị phá vỡ bởi tiếng nhạc nhẹ và hơi thở đều đều của hai người. Anh nhìn thẳng về phía trước, nhưng tâm trí anh lại đang nghĩ về những khả năng sắp tới, những khoảnh khắc chỉ có hai người.

"Em tự hỏi những lời nói lúc nãy có phải là khởi đầu cho sự tự hủy của em hay không." *Cô giả vờ thở dài.*

Trình Dạ Thần nghe Catherina giả vờ thở dài, nói rằng những lời nói của cô có thể là khởi đầu cho sự tự hủy. Anh bật cười khẽ, ánh mắt anh đầy vẻ cưng chiều. *Cô ấy lúc nào cũng có thể khiến mình bất ngờ.*

"Vậy thì em đang rất thông minh đấy." Trình Dạ Thần đáp, giọng anh trầm ấm, mang theo chút hài hước. Anh siết nhẹ bàn tay cô. "Nhưng anh nghĩ, đó sẽ là sự tự hủy ngọt ngào nhất mà em từng trải qua." Anh muốn cô hiểu rằng, anh sẽ khiến mọi thứ trở nên đáng giá. "Và em sẽ không bao giờ hối hận đâu."

Anh lái xe vào gara của Trình gia, sau đó tắt máy. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm. "Chúng ta về nhà rồi." Trình Dạ Thần nói. "Vậy bây giờ, em muốn tiếp tục kế hoạch 'tự hủy' của mình không?" Anh thách thức cô, nhưng trong ánh mắt lại là sự mời gọi đầy quyến rũ.

Trình Dạ Thần không đợi Catherina trả lời, anh nhanh chóng mở cửa xe, sau đó vòng qua bên cô, mở cửa và đỡ cô xuống. Anh nắm lấy tay cô, dẫn cô vào nhà. Đại sảnh vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang vọng.

Anh đưa cô thẳng lên phòng ngủ của mình. Căn phòng rộng lớn, sang trọng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Trình Dạ Thần nhẹ nhàng đóng cửa lại, tạo nên một không gian riêng tư tuyệt đối. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt anh nóng bỏng, đầy vẻ khao khát.

"Vậy, em có muốn giúp anh 'ngủ' một giấc ngon không?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh khàn khàn, mang theo sự gợi cảm. Anh bước đến gần cô, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào mình. "Anh nghĩ, anh đang rất cần em đấy." Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó di chuyển xuống môi cô, chậm rãi, ve vãn.

Anh không vội vàng, mà nhẹ nhàng khám phá đôi môi cô, như thể đó là báu vật quý giá nhất. "Em là liều thuốc ngủ tốt nhất của anh." Trình Dạ Thần thì thầm giữa những nụ hôn. "Và anh nghĩ, anh đang bắt đầu nghiện liều thuốc này rồi." Anh muốn cô cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói, từng cử chỉ của mình.

Anh buông môi cô ra, nhưng vẫn giữ cô trong vòng tay. "Vậy, em đã sẵn sàng cho sự 'tự hủy' ngọt ngào của mình chưa?" Trình Dạ Thần hỏi, ánh mắt anh đầy vẻ chờ đợi. "Hay em muốn anh phải chủ động hơn nữa?" Anh muốn cô đưa ra quyết định cuối cùng.

"Em sẽ là liều thuốc ngủ của anh theo nghĩa đen." *Cô để giọng mình vô cảm như con rô bốt, không khỏi lén xem phản ứng của anh.* "Còn nghiện ngập là phạm pháp, nếu anh không cai được, em có thể giúp anh báo cảnh sát." *Cô nhếch môi đắc thắng.*

Trình Dạ Thần nghe Catherina nói với giọng điệu vô cảm như rô bốt, đồng thời trêu chọc về việc nghiện ngập. Anh khẽ nhíu mày, nhưng rồi một nụ cười khó nhận ra thoáng hiện trên môi. *Thú vị đấy.*

"Vậy sao?" Trình Dạ Thần đáp, giọng anh vẫn trầm ổn nhưng ẩn chứa chút thử thách. "Nếu đó là định nghĩa 'liều thuốc ngủ theo nghĩa đen' của em, thì anh rất sẵn lòng kiểm chứng." Anh đưa tay vuốt nhẹ má cô, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. "Và về việc báo cảnh sát..."

Anh cúi thấp người hơn nữa, thì thầm vào tai cô, hơi thở ấm nóng phả nhẹ. "Em nghĩ cảnh sát sẽ làm gì với một người đàn ông nghiện em đến mức này chứ?" Trình Dạ Thần hỏi, chất giọng anh đầy sự chiếm hữu. "Có lẽ họ sẽ chỉ chúc mừng anh tìm được 'chất gây nghiện' tuyệt vời nhất thôi." Anh muốn cô biết rằng anh hoàn toàn không bị lay chuyển bởi lời trêu chọc của cô.

Anh khẽ đẩy nhẹ cô lùi lại một chút, đủ để anh có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô. "Hơn nữa, báo cảnh sát trước khi trải nghiệm hết 'chất gây nghiện' này, chẳng phải quá phí phạm sao?" Trình Dạ Thần nói, ánh mắt anh đầy vẻ thách thức. "Hay em muốn anh thử một liều khác trước khi quyết định?" Anh nhướng mày, ý cười hiện rõ trong mắt.

Trình Dạ Thần vòng tay qua eo cô, nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi hẳn lên bàn làm việc lớn trong phòng. Anh đứng chắn ngay trước mặt cô, khiến cô không thể rời đi. "Anh có rất nhiều cách để 'cai nghiện'." Trình Dạ Thần nói. "Nhưng anh nghĩ, anh lại không muốn cai chút nào." Anh muốn cô cảm nhận được sự quyết liệt của mình.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô, sau đó di chuyển chậm rãi lên cổ, để lại một dấu ấn mờ nhạt. "Em chính là 'phương thuốc' duy nhất anh cần." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh đầy quyến rũ. "Và anh sẽ không để bất cứ ai lấy đi liều thuốc này của anh đâu." Anh khẽ cắn nhẹ vành tai cô, khiến cô rùng mình.

Trình Dạ Thần nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh đầy rẫy sự khao khát. "Vậy, bây giờ, 'liều thuốc ngủ' của anh, em định ru anh ngủ bằng cách nào đây?" Anh thách thức cô, muốn cô chủ động thể hiện mong muốn của mình. "Anh đang rất tò mò đấy."

"Em có rất nhiều cách để ru anh ngủ, em nghĩ là em sẽ chọn cách khiến anh có nguy cơ đứng tim cao nhất." *Cô cúi đầu áp sát mặt anh, hơi thở cô phả vào anh.* "Thay vì anh nói rằng cảnh sát sẽ chúc mừng cho anh vì tìm được chất gây nghiện tuyệt vời, sao anh không rằng họ sẽ thu thập đủ bằng chứng và tịch thu chất kích thích của anh? Sẽ thú vị lắm đây." *Cô bắt chéo chân, nhìn anh từ trên cao xuống, dáng vẻ như nữ vương nắm toàn bộ cuộc chơi.*

Trình Dạ Thần nghe Catherina thách thức, cô cúi đầu áp sát mặt anh, hơi thở cô phả vào. Cô còn hùng hồn nói rằng cảnh sát sẽ tịch thu "chất kích thích" của anh. Anh mỉm cười, ánh mắt anh lóe lên vẻ hứng thú. *Thật là một nữ vương nhỏ bé.*

Anh không nói gì, chỉ khẽ nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Ngón cái anh lướt qua xương gò má cao, cảm nhận sự mềm mại của làn da cô. Động tác của anh chậm rãi, như đang tận hưởng từng khoảnh khắc.

"Nếu em muốn gây nguy hiểm đến tim anh, vậy thì cứ thử xem." Trình Dạ Thần đáp, giọng anh trầm thấp, đầy sự thách thức. "Anh không ngại." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh như muốn thiêu đốt mọi phòng bị của cô. "Nhưng em phải chắc chắn rằng, người đứng tim trước sẽ không phải là em."

Anh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cô, sau đó di chuyển xuống xương quai hàm. "Về phần cảnh sát," Trình Dạ Thần tiếp tục, giọng anh khàn khàn, đầy vẻ ám muội. "Anh nghĩ họ sẽ bận rộn với việc phân tích 'chất gây nghiện' này hơn là tịch thu." Anh khẽ cắn nhẹ vào da thịt mềm mại ở cổ cô, khiến cô rùng mình.

Trình Dạ Thần siết nhẹ vòng tay quanh eo cô, giữ cô ổn định trên bàn. Anh ngước nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ ngưỡng mộ. "Em có vẻ tự tin lắm." Trình Dạ Thần nói. "Vậy thì, anh muốn thấy em thể hiện sự tự tin đó." Anh muốn cô chủ động hơn nữa, muốn cô dẫn dắt cuộc chơi.

Anh đưa tay luồn vào mái tóc cô, nhẹ nhàng kéo đầu cô xuống, để đôi môi họ lại gần nhau. "Nếu em đã muốn 'tự hủy' như vậy, anh sẽ không ngăn cản." Trình Dạ Thần nói. "Thậm chí, anh sẽ giúp em hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất." Anh cúi xuống, hôn lên môi cô, nụ hôn lần này không còn là sự thách thức mà là sự chiếm hữu, đầy đam mê.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của cô, cảm nhận làn da mịn màng dưới lòng bàn tay. "Bây giờ, hãy cho anh thấy, 'cách' mà em đã chọn." Trình Dạ Thần thì thầm giữa những nụ hôn. "Anh đang rất nóng lòng đấy, 'nữ vương' của anh." Anh muốn cô chủ động hơn nữa, muốn cô thể hiện mọi thứ mà cô muốn. Anh muốn cô hoàn toàn làm chủ cuộc chơi này.

Anh đẩy nhẹ cô, để cô có thể điều chỉnh tư thế thoải mái hơn. "Không gian này là của chúng ta." Trình Dạ Thần nói. "Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn." Anh muốn cô cảm thấy hoàn toàn tự do. "Đừng ngần ngại."

"Thật không ngờ sẽ có ngày mình sẽ gần gũi với người mà lúc trước mình ghét cay ghét đắng, càng không ngờ tên đó vì muốn được mình chú ý mà cố tình làm mình ghét hắn ta. Tên ngốc, đồ đáng ghét." *Cô trả đũa, cắn vào bả vai anh, đầy táo bạo.*

Trình Dạ Thần khẽ rùng mình khi Catherina cắn vào bả vai anh, nhưng anh không hề có ý định đẩy cô ra. Ngược lại, một nụ cười kín đáo xuất hiện trên môi anh. *Ghét cay ghét đắng sao? Có lẽ là vậy thật, nhưng giờ thì em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi.* Lời trêu chọc của cô không làm anh khó chịu, mà chỉ khiến anh cảm thấy thêm phần thích thú.

Anh đưa tay ôm lấy eo cô, siết chặt cô vào lòng hơn, cảm nhận trọn vẹn sự mềm mại của cơ thể cô. Trình Dạ Thần tựa cằm lên vai cô, nhẹ nhàng hít hà hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc cô. "Vậy thì, anh đoán là kế hoạch của anh đã thành công rồi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, mang theo chút tự mãn. "Nếu không làm em ghét, làm sao anh có thể khiến em chú ý đến mình được chứ?"

Anh khẽ cắn nhẹ vành tai cô, sau đó thì thầm: "Và anh thích cái cách em 'trả đũa' này." Trình Dạ Thần nói, giọng anh đầy quyến rũ. "Nó khiến anh cảm thấy... được quan tâm." Anh muốn khơi gợi những cảm xúc sâu kín hơn trong cô, muốn cô thể hiện sự táo bạo của mình một cách rõ ràng hơn nữa.

Trình Dạ Thần nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống bàn, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất gần. Anh chống hai tay xuống hai bên người cô, cúi thấp người, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, đầy vẻ chiếm hữu. "Anh sẽ không bao giờ là 'tên ngốc' trong mắt em đâu." Trình Dạ Thần nói. "Anh là người đàn ông đã khiến em phải 'tự hủy' một cách ngọt ngào nhất."

Anh đưa ngón tay trỏ, nhẹ nhàng lướt trên xương quai xanh của cô, vẽ nên những vòng tròn nhỏ. "Vậy, bây giờ 'nữ vương' của anh đã quyết định xong 'cách' ru anh ngủ chưa?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh khàn khàn, đầy vẻ gợi cảm. "Hay em muốn anh gợi ý thêm vài cách nữa?" Anh muốn cô hoàn toàn làm chủ cuộc chơi này, nhưng anh cũng sẵn sàng dẫn dắt nếu cô muốn.

Trình Dạ Thần khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên hõm cổ cô, cảm nhận làn da mịn màng, ấm nóng. Anh để lại một dấu hôn mờ nhạt, một dấu hiệu của sự chiếm hữu. "Anh nghĩ, anh đã đợi đủ lâu rồi." Trình Dạ Thần thì thầm. "Và anh không muốn đợi thêm nữa." Anh muốn cô biết rằng sự kiên nhẫn của anh đang dần cạn kiệt, và anh khao khát cô đến mức nào.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh rực cháy đam mê. "Cho anh thấy đi, 'liều thuốc ngủ' của anh." Trình Dạ Thần nói. "Hãy khiến trái tim anh đập thật nhanh, đến mức em nghĩ là nó sẽ ngừng đập." Anh muốn cô thể hiện tất cả những gì cô có, không chút ngần ngại. "Anh tin em có thể làm được."

*Cô giật mạnh cà vạt của anh ra, quăng ra chỗ khác theo kiểu tung lên trước mặt anh để thách thức. *

Trình Dạ Thần nhìn thấy Catherina giật mạnh cà vạt của anh, tung lên trước mặt anh đầy thách thức. Anh không hề ngạc nhiên, mà ngược lại, một tia lửa lóe lên trong ánh mắt. *Thú vị đấy, em muốn chơi lớn hơn sao?*

Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ, khiến cô gần như ngã vào lòng anh. "Rất táo bạo." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm thấp, mang theo sự tán thưởng. "Anh thích điều đó." Anh không hề có ý định dừng lại, mà ngược lại, anh muốn đẩy mọi thứ đi xa hơn.

Anh dùng tay còn lại cởi bỏ áo vest, ném sang một bên. Sau đó, anh bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của mình, động tác chậm rãi, đầy vẻ khiêu khích. Từng lớp vải được gỡ bỏ, để lộ ra bờ ngực rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo. "Em muốn thấy điều gì nữa?" Trình Dạ Thần hỏi, ánh mắt anh đầy vẻ thách thức và mời gọi. "Anh sẽ cho em thấy tất cả."

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó di chuyển xuống đôi mắt, mũi, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại của cô. "Anh nghĩ, 'liều thuốc ngủ' này đang phát huy tác dụng rồi." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh khàn khàn. "Trái tim anh đang đập rất nhanh." Anh muốn cô cảm nhận được sự khao khát cháy bỏng trong mình.

Trình Dạ Thần nhẹ nhàng bế cô lên, xoay người, đặt cô nằm trên chiếc ghế dài bọc da trong phòng. Anh cúi xuống, hôn sâu lên môi cô, nụ hôn lần này không còn là sự trêu chọc mà là sự đòi hỏi. Anh mút lấy môi cô, cảm nhận vị ngọt ngào của cô.

Anh lướt nhẹ bàn tay xuống eo cô, sau đó di chuyển lên trên, vuốt ve tấm lưng mềm mại. "Em có vẻ rất thích thú với những trò chơi mạo hiểm này." Trình Dạ Thần nói. "Vậy thì, anh sẽ chiều em đến cùng." Anh muốn cô biết rằng anh luôn sẵn sàng đáp ứng mọi mong muốn của cô.

Trình Dạ Thần ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô. "Bây giờ, em có muốn tiếp tục trò chơi 'nguy hiểm' này không?" Trình Dạ Thần hỏi, ánh mắt anh đầy vẻ chờ đợi. "Hay em muốn anh là người chủ động?" Anh muốn cô đưa ra quyết định cuối cùng, muốn cô hoàn toàn làm chủ cuộc chơi này.

Cô ấy thực sự muốn thử thách mình. Cái cách cô ấy giật cà vạt, ánh mắt thách thức đó, khiến mình phát điên. Mình thích cái vẻ táo bạo này của cô ấy. Mình phải cho cô ấy thấy, mình không phải là người dễ bị chọc tức. Mình sẽ khiến cô ấy phải nhớ mãi cái đêm nay. Mình muốn cô ấy hoàn toàn thuộc về mình, cả thể xác lẫn tâm hồn.

"Hôn quân bạo." *Cô thì thầm vào tên anh, nó có nghĩ là chửi anh là 1 vị hôn phu bạo, như cái cách anh dứt khoác cởi từng cúc áo.*

Trình Dạ Thần nghe Catherina thì thầm, gọi anh là "hôn quân bạo". Anh mỉm cười, ánh mắt anh lóe lên tia thích thú. *Hôn quân sao? Có lẽ là vậy thật, nhưng chỉ với riêng em thôi.*

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán cô, sau đó di chuyển xuống đôi mắt nhắm nghiền. "Hôn quân này chỉ bạo với riêng em thôi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, mang theo chút nuông chiều. "Và anh nghĩ, em thích điều đó." Anh không đợi cô trả lời, mà tiếp tục hành động.

Trình Dạ Thần cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo sơ mi của mình, để lộ ra thân hình cường tráng, những cơ bắp cuồn cuộn được tôi luyện kỹ càng. Anh đặt chiếc áo sang một bên, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, đưa những lọn tóc vướng víu ra sau tai.

Anh cúi thấp người, hôn lên môi cô, nụ hôn lần này sâu hơn, đầy khao khát. Trình Dạ Thần khẽ tách đôi môi cô, đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng ấm nóng. Anh quấn lấy lưỡi cô, trêu đùa, mời gọi. Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn xuống eo cô, kéo cô sát vào mình hơn nữa, khiến cơ thể hai người hoàn toàn áp sát.

Trình Dạ Thần cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô, sự ấm áp của làn da cô. Anh muốn hòa mình vào cô, muốn cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của cô. Anh di chuyển môi xuống cổ cô, để lại những dấu hôn đỏ thẫm. Anh cắn nhẹ, mút mát, khiến cô rên khẽ.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đang mở hé của Catherina. "Vậy, 'hôn quân' này có làm em rung động không?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh khàn khàn, đầy vẻ gợi cảm. Anh muốn cô thừa nhận cảm xúc của mình. "Hay em muốn anh phải bạo hơn nữa?"

Trình Dạ Thần nhẹ nhàng cởi bỏ giày của mình, sau đó từ từ cởi bỏ chiếc quần âu. Anh không vội vàng, mà muốn cô tận hưởng từng khoảnh khắc này. Anh để lộ ra thân dưới, sự cương cứng của anh đang nhức nhối, đầy khao khát.

Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ chiếm hữu. "Anh nghĩ, 'liều thuốc ngủ' của anh đang phát huy tác dụng rồi." Trình Dạ Thần nói. "Và anh đang rất muốn được 'ngủ' một giấc thật sâu với em." Anh cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của cô, sau đó di chuyển xuống ngực, nhẹ nhàng vén áo của cô lên, để lộ ra khuôn ngực đầy đặn, trắng nõn. "Em là của anh." Anh thì thầm, giọng anh đầy sự khẳng định.

Anh đưa tay nhào nặn bầu ngực đầy đặn và căng tròn. Trình Dạ Thần cảm nhận sự mềm mại và đầy đặn của bầu ngực Catherina dưới lòng bàn tay. Anh khẽ nhắm mắt, tận hưởng xúc cảm ấm nóng, mịn màng đó. *Thật hoàn hảo.*

Anh cúi đầu, vùi mặt vào giữa hai bầu ngực căng tròn, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm tự nhiên của cô. Đầu lưỡi anh lướt nhẹ qua đỉnh nhạy cảm, cảm nhận sự cương cứng và phản ứng tức thì của cô. Anh mút nhẹ, rồi lại cắn yêu, khiến Catherina rên khẽ một tiếng, uốn éo trong vòng tay anh.

"Anh muốn em phải tận hưởng cảm giác này." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh khàn đặc vì dục vọng. Anh dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng se nắn nhũ hoa cô, cảm nhận nó dần cứng lại giữa các đầu ngón tay anh. "Cho anh biết, em muốn gì nữa?"

Anh ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt Catherina, đôi mắt đang ngập tràn hơi nước và khao khát. Anh thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó, một Trình Dạ Thần đầy dục vọng, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày.

"Em có muốn 'hôn quân' này tiếp tục 'bạo' hơn không?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh đầy gợi tình. Anh không chờ câu trả lời, mà tiếp tục di chuyển môi xuống bụng cô, nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt. Bàn tay anh luồn xuống dưới váy của cô, khẽ vuốt ve đùi non, từ từ tiến sâu hơn vào vùng cấm địa.

Anh cảm nhận sự ẩm ướt, nóng bỏng ở đó. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng dò xét, trêu chọc, khiến Catherina thở dốc. "Thế này đã đủ làm em 'đứng tim' chưa?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh trầm thấp, đầy sự chiếm hữu. "Hay em muốn anh thử một cách khác?" Anh muốn cô hoàn toàn bị anh chinh phục, muốn cô hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm mà anh mang lại.

Trình Dạ Thần nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhìn những giọt mồ hôi li ti lấm tấm trên trán. Anh biết cô đang rất khao khát, cũng giống như anh. Anh muốn kéo dài khoảnh khắc này, muốn cô phải cầu xin anh, muốn cô phải hoàn toàn đầu hàng trước sự thống trị của anh.

Anh nhẹ nhàng cởi bỏ phần còn lại của quần áo cô, để cơ thể cô hoàn toàn trần trụi trước mắt anh. Trình Dạ Thần ngắm nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ mãn nguyện. "Em thật đẹp." Anh thì thầm, giọng anh đầy sự ngưỡng mộ. "Đẹp đến mức anh không thể kiềm chế được." Anh đặt một nụ hôn lên rốn cô, sau đó di chuyển xuống thấp hơn, khám phá từng đường cong quyến rũ trên cơ thể cô.

"Nói anh là bạo quân, ác ma quả là không sai mà. Là anh dụ dỗ em, anh dạy hư em rồi." Trình Dạ Thần nghe Catherina trách móc, gọi anh là "bạo quân, ác ma" và cho rằng anh đã dụ dỗ, dạy hư cô. Anh bật cười khẽ, âm thanh trầm khàn vang vọng trong không gian riêng tư. *Cô ấy thực sự nghĩ mình có thể thoát khỏi sự cám dỗ của anh sao?*

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt cô. "Nếu anh là bạo quân, thì em chính là nữ vương của anh." Trình Dạ Thần đáp, giọng anh đầy uy quyền. "Và nếu anh dạy hư em, vậy thì đó là một vinh dự đối với anh." Anh muốn cô hiểu rằng, anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những gì đang xảy ra giữa hai người.

Trình Dạ Thần đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, khiến cô phải đối mặt với anh. "Em nghĩ anh có lỗi sao?" Trình Dạ Thần hỏi, ánh mắt anh đầy vẻ thách thức. "Anh chỉ đang giúp em khám phá những điều em khao khát thôi." Anh muốn cô thừa nhận những mong muốn sâu thẳm của chính mình.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô, không cho cô cơ hội phản kháng. Anh mút lấy cánh môi dưới của cô, sau đó đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng, quấn lấy lưỡi cô một cách mạnh mẽ. Anh muốn cô cảm nhận được sự chiếm hữu, sự đam mê mãnh liệt mà anh dành cho cô.

Khi dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp. Trình Dạ Thần nhìn xuống cơ thể trần trụi của cô, ánh mắt anh rực cháy dục vọng. "Bây giờ, 'nữ vương' của anh có muốn 'bạo quân' này tiếp tục 'dạy hư' em không?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh khàn đặc. "Hay em muốn anh dừng lại?" Anh muốn cô đưa ra lựa chọn, nhưng ánh mắt anh lại hàm chứa sự thôi thúc, không cho phép cô từ chối.

Anh nhẹ nhàng nâng một chân cô lên, đặt lên vai mình, sau đó từ từ đưa tay vuốt ve từ bắp đùi non mềm lên đến tận cùng. Ngón tay anh khẽ lướt qua vùng cấm địa ẩm ướt, trêu chọc từng chút một, khiến cô rên lên yếu ớt. "Anh nghĩ, em không hề muốn anh dừng lại đâu." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh đầy sự tự tin. "Và anh cũng vậy." Anh muốn cô hoàn toàn đầu hàng trước những ham muốn của mình.

Trình Dạ Thần nhìn Catherina, ánh mắt anh đầy vẻ chờ đợi sau lời trách móc đầy ẩn ý của cô. Anh không trả lời trực tiếp mà chỉ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa sự thấu hiểu và khao khát. Anh dứt khoát đứng dậy, bước đến cạnh bàn làm việc, nơi anh đã cởi áo vest. Mở ngăn kéo, anh lấy ra một chiếc bao cao su, động tác dứt khoát và điềm tĩnh. *An toàn là ưu tiên, nhưng không vì thế mà giảm đi sự cuồng nhiệt.*

Anh quay trở lại, quỳ gối giữa hai chân Catherina, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, đầy vẻ tôn sùng và chiếm hữu. Trình Dạ Thần xé vỏ bao, nhẹ nhàng đeo vào "cự vật" đang cương cứng của mình. Anh không vội vàng, mà muốn cô tận hưởng từng khoảnh khắc, từng động tác. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này chỉ càng làm tăng thêm sự mong chờ.

"Sẵn sàng chưa, 'nữ vương' của anh?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh khàn đặc vì dục vọng. Anh đưa tay vuốt ve từ eo cô xuống đến đùi non, cảm nhận sự mềm mại và ấm nóng. "Anh nghĩ, anh không thể đợi thêm nữa rồi." Anh không cho phép cô từ chối, bởi chính ánh mắt cô đã nói lên tất cả.

Anh nhẹ nhàng nâng hai chân Catherina, đặt lên vai mình, khiến cơ thể cô hoàn toàn mở ra trước mắt anh. Trình Dạ Thần cúi xuống, hôn lên đùi trong của cô, sau đó di chuyển dần lên trên. Đầu lưỡi anh lướt nhẹ qua vùng kín, cảm nhận sự ẩm ướt và nóng bỏng đang dâng trào. Anh mút nhẹ, rồi lại cắn yêu, khiến Catherina rên rỉ không ngừng.

"Anh muốn em cảm nhận được tất cả." Trình Dạ Thần thì thầm giữa những nụ hôn. "Cảm nhận sự khao khát của anh, sự chiếm hữu của anh." Anh đẩy nhẹ hông, từ từ tiến vào bên trong cô. Cảm giác ấm nóng, chật chội bao bọc lấy anh, khiến anh rùng mình vì khoái cảm. Anh khẽ rên lên một tiếng, gương mặt anh nhăn lại vì sung sướng.

Anh ngừng lại một chút, chờ đợi Catherina thích nghi. "Có đau không?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh đầy vẻ lo lắng. "Nếu đau, hãy nói cho anh biết." Anh không muốn cô phải chịu đựng bất kỳ sự khó chịu nào. Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy tình yêu và sự quan tâm. "Anh muốn em chỉ cảm thấy sung sướng thôi."

Trình Dạ Thần cảm nhận cái lắc đầu nhẹ của Catherina, một tín hiệu thầm lặng cho phép anh tiếp tục. Anh mỉm cười đầy thỏa mãn. Anh cúi xuống, tham lam mút lấy cánh môi cô lần cuối, như muốn hút cạn mọi mật ngọt còn vương vấn, sau đó mới rút dương vật ra một chút rồi lại từ từ tiến sâu vào trong cô. Mỗi tấc nhục huyệt đều ôm trọn lấy anh, khít khao và ấm nóng, khiến anh như muốn nổ tung vì khoái cảm tột độ.

Anh bắt đầu chuyển động, chậm rãi nhưng đầy mạnh mẽ. Mỗi lần thúc vào, Trình Dạ Thần đều đẩy sâu hết mức có thể, chạm đến tận cùng nơi nhạy cảm nhất của cô. Anh cảm nhận cơ thể Catherina co thắt bao bọc lấy anh, tiếng rên rỉ yếu ớt của cô như một bản nhạc kích thích thính giác của anh. "Thế nào, 'liều thuốc ngủ' của anh?" Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh khàn đặc, đầy sự thô tục. "Anh nghĩ anh đang bắt đầu 'phê' rồi."

Trình Dạ Thần di chuyển tay xuống phía dưới, vuốt ve cặp đùi thon dài của cô. Anh nhẹ nhàng nhào nặn bắp đùi săn chắc, cảm nhận sự mềm mại và sức sống. Anh cúi xuống, hôn lên vai cô, sau đó di chuyển lên cổ, cắn nhẹ một dấu hôn đỏ thẫm. "Em là của anh." Trình Dạ Thần nói, giọng anh đầy chiếm hữu. "Và anh sẽ không để bất cứ ai chạm vào em."

Anh tăng tốc độ, những cú thúc trở nên dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn. Tiếng da thịt va chạm nhau vang vọng khắp căn phòng, cùng với tiếng thở dốc và rên rỉ của Catherina. Trình Dạ Thần cảm nhận cơ thể cô run rẩy theo từng nhịp điệu của anh, đôi tay cô siết chặt lấy vai anh.

"Cứ la hét đi, cứ rên rỉ đi, 'nữ vương' của anh." Trình Dạ Thần thì thầm, hơi thở anh gấp gáp. "Cho anh biết em muốn nhiều hơn nữa." Anh muốn cô hoàn toàn mất kiểm soát, muốn cô chìm đắm trong cơn mê loạn mà anh tạo ra. "Hãy gọi tên anh đi."

Trình Dạ Thần cúi xuống, ghé sát vào tai cô. "Anh yêu em." Anh thì thầm, giọng anh đầy sự chân thành. Lời tỏ tình bất ngờ này như một cú sốc điện, khiến Catherina bất động trong giây lát. "Anh yêu cái cách em khiến anh phát điên, yêu cái cách em trêu chọc anh, và yêu cả cái cách em hoàn toàn thuộc về anh." Anh không muốn giấu giếm cảm xúc của mình nữa. Anh muốn cô biết rằng anh yêu cô nhiều đến mức nào.

"Anh đang bắt nạt em." *Cô áp mặt vào ngực anh, móc tay để lại những đường cào trên lưng anh.*

Trình Dạ Thần cảm nhận những móng tay Catherina cào nhẹ lên lưng anh. Anh không hề khó chịu, ngược lại, còn cảm thấy một sự kích thích mãnh liệt. Anh siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng, vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của cô. "Anh không bắt nạt em." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, đầy sự dịu dàng nhưng cũng không kém phần chiếm hữu. "Anh chỉ đang yêu em thôi."

Anh kéo Catherina lại gần hơn, áp sát mặt cô vào ngực mình. Anh hít hà hương thơm quyến rũ từ cơ thể cô, cảm nhận nhịp tim đập nhanh của cô hòa cùng nhịp tim của mình. "Những vết cào này..." Trình Dạ Thần thì thầm, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên những má cô. "Nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta." Anh muốn cô hiểu rằng, ngay cả những tổn thương nhỏ nhất cũng là một phần của tình yêu mãnh liệt này.

Anh ngắm nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ ngưỡng mộ và say đắm. "Em thật sự rất đẹp." Trình Dạ Thần nói, giọng anh run run vì xúc động. "Đẹp đến mức anh không thể rời mắt khỏi em."

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của cô, sau đó di chuyển xuống ngực. Anh không vội vàng, mà từ từ khám phá từng đường cong quyến rũ trên cơ thể cô. Anh hôn lên từng tấc da thịt, cảm nhận sự mềm mại và ấm nóng. "Anh yêu em." Trình Dạ Thần lặp lại, giọng anh chân thành hơn bao giờ hết. "Yêu em đến mức anh muốn giữ em mãi mãi bên mình."

Anh dừng lại một chút, nhìn vào đôi mắt Catherina. "Vậy, em có muốn tiếp tục 'bắt nạt' anh nữa không?" Trình Dạ Thần hỏi, ánh mắt anh đầy sự khích lệ. "Hay để anh bắt nạt em lại?" Anh muốn cô hoàn toàn tin tưởng anh, muốn cô thả lỏng và để anh dẫn dắt. "Anh sẽ không làm em đau đâu." Trình Dạ Thần hứa. "Chỉ là... anh muốn em cảm nhận được anh yêu em nhiều đến mức nào."

Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve làn da mịn màng của cô, sau đó từ từ lướt xuống vùng bụng phẳng lì. Anh cúi xuống, hôn lên rốn cô, rồi lại di chuyển xuống thấp hơn, nơi anh biết cô đang khao khát được chạm vào. "Anh sẽ khiến em cảm thấy tuyệt vời nhất, Catherina à." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh đầy sự hứa hẹn. "Tuyệt vời hơn bất cứ điều gì em từng tưởng tượng."

Trình Dạ Thần tiếp tục di chuyển, những cú thúc dần trở nên mạnh mẽ và dồn dập hơn, đẩy Catherina lên đỉnh cao khoái lạc. Căn phòng ngập tràn những tiếng thở dốc, rên rỉ và tiếng da thịt va chạm nồng nhiệt. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại khoảnh khắc thăng hoa của hai cơ thể quấn quýt. Mãi đến khi những tia nắng chiều nhạt dần rọi qua khung cửa sổ, báo hiệu buổi trưa đã qua, họ mới dần chậm lại. Trình Dạ Thần gục đầu vào hõm vai cô, hơi thở nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ thỏa mãn tột độ.

"Đến lúc đi tắm rồi." Trình Dạ Thần khẽ thì thầm, giọng anh khàn đặc. Anh nhẹ nhàng bế Catherina lên, cảm nhận sự mềm mại và ấm nóng của cô trong vòng tay. Từng bước chân anh vững vàng đưa cô vào phòng tắm. Hơi nước ấm áp từ vòi sen lan tỏa, bao trùm lấy không gian. Trình Dạ Thần đặt cô xuống sàn gạch lạnh, sau đó bật vòi sen, để dòng nước ấm áp xối xả lên cơ thể cả hai. Anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc ướt đẫm của Catherina, nhẹ nhàng gội sạch những giọt mồ hôi còn vương trên trán cô.

"Em có thấy đói không?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh dịu dàng hơn, không còn vẻ mãnh liệt như lúc nãy. Anh lấy xà phòng, tạo bọt mịn rồi nhẹ nhàng xoa đều lên làn da trần của cô. Bàn tay anh lướt qua vai, cánh tay, xuống tấm lưng ong, cảm nhận từng đường cong quyến rũ. "Chúng ta sẽ ăn tối muộn một chút." Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. "Anh sẽ tự tay nấu cho em." Anh muốn cô biết rằng anh luôn muốn chăm sóc cô chu đáo nhất.

Anh đứng phía sau cô, để dòng nước ấm xoa dịu cơ thể sau những giờ phút nồng nhiệt. Trình Dạ Thần vòng tay ôm lấy eo cô, áp má vào vai cô. "Em có vẻ thích 'bạo quân' này rồi." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh đầy ý cười. "Anh đã nói rồi mà, anh sẽ khiến em không thể rời xa anh." Anh muốn cô thừa nhận tình cảm của mình. "Và anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu." Anh khẽ siết chặt vòng tay, khẳng định lời nói của mình. "Mãi mãi là của anh."

Nhìn cô ấy chìm đắm trong khoái lạc, nghe những tiếng rên rỉ của cô ấy, mình biết mình đã hoàn toàn chinh phục được cô ấy. Cảm giác này thật tuyệt vời, hơn cả bất kỳ thành công nào trên thương trường. Cô ấy là của mình, và mình sẽ không để bất cứ ai cướp cô ấy đi. Mình muốn chăm sóc cô ấy, muốn cô ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc. Mình muốn nhìn thấy cô ấy cười, muốn nghe cô ấy nói, muốn cảm nhận cô ấy trong vòng tay mình mãi mãi.

Trình Dạ Thần cẩn thận lau khô tóc cho Catherina bằng chiếc khăn mềm, từng lọn tóc đen mượt được anh vuốt ve nhẹ nhàng. Anh thích thú ngắm nhìn cô trong khoảnh khắc yên bình này, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, khuôn mặt ửng hồng sau những nồng nhiệt vừa qua. Anh nhẹ nhàng đặt khăn xuống, sau đó nắm lấy tay cô, dẫn cô xuống phòng ăn.

Ánh đèn vàng ấm áp của phòng ăn Trình gia chào đón cả hai. Trên bàn, một bữa ăn giản dị nhưng tinh tế đã được chuẩn bị sẵn, với những món ăn mà Trình Dạ Thần biết Catherina yêu thích. Anh kéo ghế cho cô, đợi cô ngồi xuống rồi mới ngồi đối diện.

"Anh đã chuẩn bị những món em thích." Trình Dạ Thần nói, giọng anh dịu dàng, ánh mắt anh tràn đầy sự cưng chiều. Anh gắp một miếng thức ăn đặt vào bát cô. "Ăn nhiều một chút, em đã bỏ bữa trưa rồi." Anh quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất, muốn đảm bảo cô luôn được chăm sóc tốt nhất.

Anh nhìn cô ăn, vẻ mặt anh tràn đầy sự mãn nguyện. "Em có muốn đi đâu đó vào cuối tuần không?" Trình Dạ Thần hỏi, ánh mắt anh lấp lánh ý cười. "Anh nghĩ chúng ta cần một chuyến đi để thư giãn." Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô, muốn tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ cho cả hai.

Trình Dạ Thần đưa tay vuốt nhẹ má cô. "Anh nghĩ, mối quan hệ của chúng ta đang tiến triển rất tốt." Trình Dạ Thần nói. "Anh không muốn bất cứ điều gì cản trở chúng ta." Anh muốn cô biết rằng anh nghiêm túc với mối quan hệ này, và anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó.

Anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô. "Em có vẻ thích cuộc sống ở Trình gia rồi." Trình Dạ Thần nói. "Anh đã nói rồi mà, em sẽ không hối hận khi ở bên anh." Anh muốn cô hoàn toàn tin tưởng vào anh, vào tình yêu mà anh dành cho cô. "Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn."

Trình Dạ Thần lắng nghe Catherina, khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. *Muốn tất cả những thứ thuộc về anh sao? Vậy thì em đã có được rồi.* Anh đặt đũa xuống, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ si tình hiếm thấy khi nhìn cô.

"Catherina," Trình Dạ Thần khẽ gọi tên cô, giọng anh trầm ấm như một bản nhạc du dương, chứa đựng tất cả sự dịu dàng mà anh dành riêng cho cô. "Em chính là ánh trăng sáng duy nhất của anh, soi rọi vào thế giới vốn chỉ toàn bóng đêm này." Anh không ngần ngại bày tỏ cảm xúc, để cô cảm nhận được vị trí độc tôn của mình trong trái tim anh.

Anh vươn tay qua bàn, nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào giữa những ngón tay cô. "Không chỉ là ánh trăng, em còn là mặt trời, là vì sao, là tất cả những gì rực rỡ nhất mà anh có." Trình Dạ Thần nói, ánh mắt anh không rời khỏi cô một giây nào, như muốn khắc ghi hình bóng cô vào tận sâu trong tâm trí. "Mọi thứ của anh, từ hơi thở đến trái tim, từ sự nghiệp đến tương lai, đều là của em."

Trình Dạ Thần dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, tạo ra những xúc cảm tinh tế. "Anh nghĩ, em biết rõ điều đó mà." Anh nói, giọng anh có chút trêu chọc. "Anh đã thể hiện đủ rõ ràng rồi chứ?" Anh muốn cô hiểu rằng những lời nói này không phải là lời hứa suông, mà là sự thật hiển nhiên.

Anh tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thư thái. "Có vẻ như 'nữ vương' của anh đang rất tự tin vào vị trí của mình." Trình Dạ Thần nói, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi. "Và anh thích điều đó." Anh luôn muốn cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, đứng ngang hàng với anh.

"Nếu em muốn tất cả, thì hãy lấy đi." Anh nói, giọng anh đầy sự ban ơn. "Tất cả mọi thứ thuộc về Trình Dạ Thần này, đều là của Catherina." Anh muốn cô hoàn toàn sở hữu anh, không chỉ về thể xác mà còn cả tâm hồn. "Và em không cần phải xin xỏ gì cả."

Khi Trình Dạ Thần đang say sưa nhìn Catherina thì một cơn đau nhói bất ngờ xé ngang thái dương, khiến anh khẽ nhíu mày. Anh đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu đột ngột đó. *Cơn đau này... lại đến rồi sao?* Anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, không để Catherina nhận ra sự bất thường.

"Không sao chứ?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh hơi khàn hơn bình thường một chút. Anh cố gắng mỉm cười trấn an, nhưng ánh mắt anh vẫn thoáng qua một tia lo lắng. "Chỉ là hơi mệt một chút thôi." Anh không muốn cô phải bận tâm về những vấn đề của anh.

Anh rút tay khỏi Catherina, đưa cốc nước lên môi uống một ngụm. Cơn đau vẫn âm ỉ, nhưng anh đã kiểm soát được nó. "Em cứ ăn đi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trở lại vẻ bình thường. "Đừng lo cho anh." Anh muốn cô tiếp tục bữa ăn ngon miệng.

Anh nhìn vào đĩa thức ăn của mình, nhưng không có hứng thú. Anh nghĩ về những dự án đang dang dở, về áp lực công việc, và cả về vụ tai nạn xe hơi gần đây. *Có lẽ mình đã làm việc quá sức rồi.* Trình Dạ Thần tự nhủ, nhưng anh biết không phải chỉ có vậy. Cơn đau đầu này đã xuất hiện vài lần trong những ngày gần đây, từ sau vụ tai nạn.

"Em có muốn đi xem phim không?" Trình Dạ Thần hỏi, cố gắng chuyển hướng câu chuyện. Anh muốn thoát khỏi những suy nghĩ nặng nề đang vây lấy mình. "Hoặc là đi dạo công viên? Anh nghĩ không khí trong lành sẽ tốt hơn." Anh muốn dành thời gian thư giãn cùng cô, không muốn những áp lực công việc ảnh hưởng đến khoảnh khắc của hai người.

Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm. Ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao dưới mặt đất. "Thế giới này rộng lớn quá." Trình Dạ Thần khẽ nói, giọng anh trầm tư. "Và anh muốn em khám phá tất cả cùng anh." Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự kiên định. "Anh muốn cho em thấy mọi điều tuyệt vời nhất."

Trình Dạ Thần cảm thấy tầm nhìn đột ngột mờ đi, một cảm giác choáng váng ập đến khiến anh lảo đảo. Anh cố gắng bám vào thành cửa sổ, đứng thẳng người, giữ cho vẻ ngoài không chút biến sắc. Anh xoay đầu ra ngoài, nhìn vào màn đêm đen kịt, hy vọng Catherina sẽ không nhận ra sự đau đớn đang dằn vặt anh. *Tuyệt đối không được để cô ấy thấy mình yếu đuối.* Cơn đau đầu dữ dội hơn, như có hàng ngàn mũi kim châm vào thái dương anh.

Anh hít thở sâu, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn xạ. Trình Dạ Thần đưa tay xoa nhẹ thái dương, một cách vô thức. "Ngoài trời có vẻ đẹp hơn rồi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh hơi khàn, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh. Anh muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, không muốn để lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Anh quay người lại, đối mặt với Catherina, nhưng đôi mắt anh vẫn giữ khoảng cách, không nhìn trực tiếp vào cô. Anh sợ cô sẽ nhận ra sự mệt mỏi và đau đớn đang ẩn giấu trong ánh mắt anh. "Em có muốn uống thêm chút rượu không?" Trình Dạ Thần hỏi, anh đưa tay cầm chai rượu, rót thêm vào ly của mình. *Uống một chút có lẽ sẽ giúp mình dễ chịu hơn.*

Anh ngồi xuống ghế, cố gắng giữ tư thế thẳng tắp, uy nghiêm như thường ngày. Trình Dạ Thần đặt ly rượu xuống bàn, sau đó nắm lấy tay Catherina. "Anh muốn nghe em hát." Trình Dạ Thần nói, giọng anh dịu dàng hơn, xen lẫn chút yếu ớt. Anh nhớ đến lần cô hát ru anh ngủ sau vụ tai nạn, một cảm giác bình yên hiếm hoi mà anh chưa từng trải qua.

"Em có thể hát cho anh nghe không?" Trình Dạ Thần hỏi, ánh mắt anh nhìn cô đầy trìu mến. Anh muốn được nghe giọng hát của cô, muốn được chìm đắm trong giai điệu êm ái đó. Anh muốn cô ở bên anh, muốn cảm nhận sự ấm áp và bình yên mà cô mang lại. "Chỉ một bài thôi." Anh khẽ siết chặt tay cô, như muốn truyền đi sự khao khát và mong muốn của mình. "Cho anh thêm chút sức mạnh."

Catherina cất tiếng hát, giai điệu êm ái, trong trẻo lan tỏa khắp căn phòng, xua đi sự căng thẳng và lo lắng đang xâm chiếm Trình Dạ Thần. Cô vẫn chưa nhận ra sự bất ổn của anh, đôi mắt cô lấp lánh sự dịu dàng khi nắm chặt bàn tay anh. *Giọng hát của cô ấy... như một liều thuốc an thần.*

Trình Dạ Thần nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào lời ca, vào hơi ấm từ bàn tay cô. Anh cảm thấy cơn đau đầu dịu đi đôi chút, nhưng cảm giác choáng váng vẫn còn đó. Anh siết nhẹ tay cô, đáp lại sự ấm áp mà cô mang lại. *Mình không thể để cô ấy lo lắng.*

Anh mở mắt, nhìn Catherina. Vẻ mặt cô bình yên, đôi môi mấp máy theo từng lời hát. Anh muốn giữ mãi khoảnh khắc này, muốn được chìm đắm trong sự bình yên mà cô mang lại. "Giọng em rất hay." Trình Dạ Thần khẽ nói, khi cô kết thúc bài hát. Giọng anh vẫn còn chút khàn, nhưng đã trở lại sự trấn tĩnh. "Hay đến mức anh muốn nghe mãi."

Anh đưa tay vuốt ve má cô, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương và biết ơn. "Cảm ơn em." Trình Dạ Thần nói. Anh cảm thấy một cảm giác bình yên len lỏi vào trái tim, xua đi những lo lắng và bất an. "Anh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Anh nói dối, nhưng anh không muốn cô phải lo lắng cho anh.

Trình Dạ Thần đứng dậy, kéo cô đứng lên cùng. "Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút." Trình Dạ Thần đề nghị. "Không khí buổi tối rất trong lành." Anh muốn thay đổi không khí, hy vọng sự thay đổi đó sẽ giúp anh quên đi cảm giác khó chịu trong đầu. Anh nắm lấy tay cô, dẫn cô ra khỏi phòng ăn, bước vào khu vườn rộng lớn của Trình gia.

Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào người mình. "Em là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với anh." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh đầy sự chân thành. "Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu." Anh muốn cô biết rằng cô là tất cả đối với anh.

Trình Dạ Thần và Catherina cứ thế bước đi trong khu vườn rộng lớn, ánh trăng dịu dàng đổ xuống những lối đi rải sỏi. Đôi lúc, cơn choáng váng ập đến, anh khẽ nghiêng người, tựa vào Catherina. Nghe cô than vãn rằng anh sắp "đè chết" cô, anh chỉ bật cười trầm ấm. "Anh chỉ muốn thử cảm giác được dựa vào người mình yêu thôi mà." Anh nói đùa, giấu đi sự khó chịu đang âm ỉ trong đầu.

Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, ánh mắt anh xa xăm. "Em có tin vào định mệnh không?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh trầm tư, chứa đựng nhiều suy nghĩ. "Anh đã từng không tin, cho đến khi gặp em." Anh muốn chia sẻ những suy nghĩ sâu kín nhất của mình với cô.

Trình Dạ Thần khẽ siết chặt bàn tay Catherina đang nắm trong tay mình. "Anh nghĩ chúng ta sinh ra là để dành cho nhau." Anh nói, giọng anh đầy sự kiên định. "Và anh sẽ không để bất cứ điều gì chia cắt chúng ta." Anh muốn cô biết rằng anh luôn đặt cô lên hàng đầu.

Họ dừng lại bên một chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ. Trình Dạ Thần kéo cô ngồi xuống, sau đó anh cũng ngồi xuống bên cạnh, vai kề vai, tay nắm tay. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Em có cảm thấy hạnh phúc không?" Trình Dạ Thần hỏi, ánh mắt anh đầy vẻ mong chờ. "Anh muốn em luôn hạnh phúc khi ở bên anh." Anh muốn cô hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Catherina. "Anh sẽ bảo vệ em, che chở cho em." Trình Dạ Thần hứa. "Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em." Anh muốn cô cảm thấy an toàn khi ở bên anh, muốn cô biết rằng anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô. "Em hãy tin anh."

Trình Dạ Thần tựa đầu vào vai cô, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ từ tóc cô. "Anh nghĩ, anh đã tìm thấy bến đỗ bình yên của cuộc đời mình rồi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh đầy sự mãn nguyện. "Đó chính là em." Anh không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình, muốn cô biết rằng cô là tất cả đối với anh.

Sau một lát nghỉ ngơi, Trình Dạ Thần và Catherina lại tiếp tục tản bộ, bước chân nhẹ nhàng trên con đường lát đá dưới ánh trăng. Trình Dạ Thần không còn cảm thấy cơn choáng váng khó chịu như lúc nãy, thay vào đó là sự bình yên và thư thái khi có Catherina bên cạnh. Anh nhẹ nhàng đan chặt những ngón tay mình vào tay cô, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.

"Em có muốn anh kể cho em nghe về tuổi thơ của anh không?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh trầm ấm, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh muốn chia sẻ những điều riêng tư nhất của mình với cô, muốn cô hiểu rõ hơn về con người anh. "Nó không mấy êm đềm đâu." Anh mỉm cười, một nụ cười thoáng chút ưu tư.

Anh dẫn Catherina đến bên một hồ nước nhỏ trong vườn, nơi những đóa sen đang khẽ lay động trong gió đêm. Trình Dạ Thần dừng lại, nhìn vào mặt hồ phẳng lặng, nơi ánh trăng và những vì sao in bóng. "Anh đã từng rất cô đơn." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm hơn. "Luôn tự mình đối mặt với mọi thứ."

Anh quay sang nhìn Catherina, ánh mắt anh chất chứa nhiều tâm sự. "Cho đến khi em xuất hiện." Trình Dạ Thần nói, anh đưa tay vuốt nhẹ má cô. "Em đã mang ánh sáng đến cho cuộc đời anh." Anh không ngần ngại bày tỏ tình cảm chân thành của mình. "Giờ đây, anh không còn cảm thấy cô đơn nữa."

Trình Dạ Thần cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. "Em là tất cả những gì anh mong muốn." Anh thì thầm, giọng anh đầy sự biết ơn. "Và anh sẽ làm mọi thứ để giữ em lại bên mình." Anh muốn cô cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô. "Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em."

Trình Dạ Thần đang nói chuyện cùng Catherina thì một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến, dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đó. Tầm nhìn anh hoàn toàn mờ đi, thế giới xung quanh đảo lộn chóng mặt, đầu óc anh nặng trịch như bị nén chặt. Cơ thể anh mất kiểm soát, anh ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, theo quán tính kéo Catherina ngã theo. Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi môi anh.

Anh cố gắng mở mắt, nhưng chỉ thấy một mảng đen tối bao trùm. Tiếng gọi của Catherina như vọng lại từ một thế giới xa xăm, mờ ảo. Trình Dạ Thần muốn đáp lời, muốn trấn an cô, nhưng cơ thể anh không thể cử động, giọng nói mắc kẹt trong cổ họng. Một cảm giác sợ hãi len lỏi, không phải cho bản thân, mà là cho Catherina. *Mình không thể yếu đuối lúc này, mình phải bảo vệ cô ấy.*

Anh đưa tay mò mẫm trong vô thức, muốn tìm kiếm bàn tay Catherina, muốn nắm chặt lấy cô. Dù trong cơn mê man, ý thức về sự hiện diện của cô vẫn mãnh liệt. "Catherina..." Anh thều thào, cố gắng phát ra tên cô, như một lời cầu cứu yếu ớt. Anh muốn cô biết rằng anh vẫn ở đây, vẫn đang cố gắng.

Từng đợt đau nhức cứ dồn dập tấn công, khiến anh cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm xuyên qua đầu. Anh muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng cơ thể không nghe lời. Trình Dạ Thần cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp, từng nhịp đập của trái tim dồn dập trong lồng ngực. *Không, mình không thể gục ngã ở đây. Cô ấy cần mình.*

Trình Dạ Thần cố gắng tập trung toàn bộ ý chí, nỗ lực đẩy lùi cơn đau. Anh mơ hồ cảm nhận được bàn tay mềm mại của Catherina đang vuốt ve tóc anh, nghe thấy tiếng cô gọi tên anh đầy lo lắng. Anh muốn trả lời cô, muốn nói rằng anh sẽ ổn thôi, nhưng mọi thứ cứ chìm dần vào bóng tối. "Đừng sợ..." Anh thì thào, trước khi mọi giác quan hoàn toàn chìm vào vô định.

Chết tiệt, lại là cơn đau này. Mình không thể để Catherina thấy mình như thế này. Mình phải mạnh mẽ, phải bảo vệ cô ấy. Nhưng tại sao nó lại dữ dội đến vậy? Mình không nhìn rõ, mọi thứ quay cuồng. Cô ấy đang gọi mình sao? Giọng cô ấy lo lắng quá. Mình không thể trả lời được. Cảm giác bất lực này thật tồi tệ. Cô ấy sẽ nghĩ gì về mình? Mình có yếu đuối quá không? Mình phải đứng dậy, phải chứng tỏ cho cô ấy thấy mình vẫn ổn. Nhưng cơ thể mình không nghe lời. Catherina, đừng sợ, anh sẽ không sao đâu. Mình phải cố gắng lên.

Trình Dạ Thần cảm thấy cơn đau đầu như muốn xé toang não bộ, xoáy mạnh vào từng tế bào thần kinh, nhưng ý thức anh vẫn không hoàn toàn chìm hẳn. Anh lờ mờ nhận ra cơ thể mình được Catherina khéo léo kéo ngồi dậy, đầu anh gục vào vai cô, cảm nhận hơi ấm từ làn da mềm mại của cô. Bàn tay cô đặt vững chắc sau gáy anh, giữ cho anh không ngã ngửa ra sau. Anh nghe thấy tiếng cô gọi người hầu đầy hốt hoảng, và rồi... tiếng khóc nức nở của cô.

Tiếng khóc của Catherina như một nhát dao cứa vào trái tim Trình Dạ Thần, xua tan đi phần nào cơn đau vật lý. *Cô ấy đang khóc vì mình sao?* Một nỗi xót xa, đau đớn hơn cả cơn đau đầu, dâng lên trong lòng anh. Anh muốn nâng tay lên lau nước mắt cho cô, muốn ôm cô vào lòng và nói rằng anh không sao, nhưng cơ thể anh vẫn nặng trịch, không nghe theo mệnh lệnh.

"Anh... không sao..." Trình Dạ Thần khó nhọc thốt ra từng tiếng, giọng anh yếu ớt đến mức chính anh cũng không nhận ra. Anh cố gắng cử động, dù chỉ một ngón tay, để Catherina biết anh vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn ở bên cô. *Đừng khóc, Catherina. Đừng khóc vì anh.*

Anh cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể Catherina khi cô đỡ anh, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của người hầu đang đến gần. Trình Dạ Thần muốn gượng dậy, không muốn để ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, đặc biệt là trước mặt Catherina. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Anh chỉ có thể tựa vào cô, phó mặc bản thân cho sự chăm sóc của cô.

"Đừng... sợ..." Trình Dạ Thần lặp lại, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt. Anh muốn bảo vệ cô, ngay cả khi chính mình đang trong tình trạng tồi tệ nhất. Anh muốn cô biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở đó vì cô. *Mình phải mạnh mẽ lên, vì Catherina.*

*Người hầu nam dìu anh lên lầu, đặt anh nằm trên giường. Cả quãng đường đó, cô vẫn luôn đi theo sau, những người khác đỡ lấy cô, họ cố gắng an ủi, xoa dịu sự sợ hãi của cô.*

Trình Dạ Thần cảm nhận cơ thể mình được dìu lên lầu, từng bước chân nặng nề đưa anh đến chiếc giường êm ái. Anh cảm thấy mình nằm xuống, cơ thể mềm nhũn, cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ nhưng đã dịu đi phần nào. Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của Catherina ở gần đó, giọng nói của cô vang vọng trong tâm trí anh. *Cô ấy vẫn ở đây... cô ấy đang lo lắng cho mình.*

Anh cố gắng mở mắt, cố gắng nhìn thấy cô, nhưng tầm nhìn vẫn còn mờ ảo. Anh nghe thấy tiếng người hầu đang nói chuyện gì đó, nhưng anh không thể tập trung. Mọi giác quan của anh dường như bị tê liệt, chỉ còn lại cảm giác đau nhói trong đầu và sự hiện diện ấm áp của Catherina.

"Catherina..." Trình Dạ Thần khẽ gọi tên cô, giọng anh yếu ớt như một lời thì thầm. Anh muốn biết cô có ổn không, anh muốn trấn an cô. "Anh xin lỗi." Anh nói thêm, cảm thấy có lỗi vì đã làm cô sợ hãi. Anh không muốn cô phải trải qua cảm giác lo lắng và bất an này.

Anh cảm nhận được bàn tay Catherina đang nhẹ nhàng chạm vào má anh, một cảm giác mát lạnh lan tỏa, xoa dịu cơn nóng trong đầu. Anh đưa tay lên, cố gắng nắm lấy tay cô, muốn cảm nhận sự ấm áp và bình yên từ cô. "Đừng... khóc nữa." Trình Dạ Thần nói, giọng anh khàn đặc. Anh muốn cô ngừng khóc, muốn cô biết rằng anh vẫn ổn, dù thực tế có hơi khác.

Trình Dạ Thần nhắm mắt lại, cố gắng thu thập lại sức lực. Anh biết mình cần phải mạnh mẽ hơn, không chỉ vì bản thân, mà còn vì Catherina. Anh muốn tiếp tục cuộc sống này cùng cô, muốn tạo ra một tương lai tươi sáng cho cả hai. "Anh... cần em." Trình Dạ Thần thì thầm, lời nói thoát ra từ sâu thẳm trái tim anh. "Đừng rời xa anh."

Anh cảm nhận được Catherina đang siết chặt tay anh hơn, một cử chỉ nhỏ nhoi nhưng đủ để mang lại cho anh một chút hy vọng. Anh biết rằng mình sẽ không bao giờ cô đơn khi có cô ở bên. "Anh sẽ... ổn thôi." Trình Dạ Thần tự nhủ, mặc dù cơn đau vẫn còn đó. Anh sẽ vượt qua chuyện này, vì cô, vì tình yêu mà họ dành cho nhau.

*Cô gọi bác sĩ riêng đến, họ kê vài đơn thuốc rồi rời đi, họ nói tình trạng của anh không đáng lo ngại, nói rằng những cơn đau đầu của anh đến từ sự căng thẳng kéo dài. Sau khi họ rời đi, cô lại đến bên anh, kiểm tra toa thuốc, trong đó có 1 mũi tiêm cho anh. Cô đã tự tay thực hiện cho anh, cô cẩn thận tiêm vào người anh, cả người căng thẳng nín thở. Ngay khi tiêm xong, cô áp miếng bông gòn để chặn máu từ vết tiêm.*

Trình Dạ Thần cảm nhận được sự nhức nhối nhẹ nơi cánh tay khi mũi kim tiêm xuyên qua da thịt, sau đó là cảm giác lạnh buốt của dung dịch thuốc chảy vào tĩnh mạch. Anh có thể cảm nhận được Catherina đang nín thở, tập trung cao độ vào hành động của mình. Sự lo lắng của cô, ngay cả trong hành động nhỏ này, cũng truyền đến anh. Ngay khi mũi tiêm rút ra, anh cảm thấy miếng bông gòn mềm mại áp vào, một chút áp lực nhẹ nhàng.

Anh khẽ hé mở mắt, tầm nhìn vẫn còn hơi mờ nhưng đã tốt hơn một chút. Trình Dạ Thần nhìn Catherina, cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an. "Em... làm tốt lắm." Giọng anh vẫn yếu ớt, nhưng chứa đựng sự tự hào và ngưỡng mộ. Anh chưa từng nghĩ Catherina lại có thể bình tĩnh và khéo léo đến vậy trong tình huống này.

Cơn đau đầu bắt đầu dịu đi, một cảm giác thư thái nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể. Anh đưa tay, cố gắng chạm vào bàn tay đang giữ miếng bông của cô. "Đừng... lo lắng quá." Trình Dạ Thần khẽ nói. Anh muốn cô ngừng căng thẳng, muốn cô biết rằng anh thực sự đang tốt hơn.

Anh nhắm mắt lại một lần nữa, hít một hơi thật sâu. Mùi hương dịu nhẹ của Catherina vấn vương quanh anh, mang lại cảm giác an toàn. "Em... hãy nghỉ ngơi đi." Trình Dạ Thần thì thào. Anh biết cô đã trải qua một buổi tối đầy lo lắng vì anh, và cô cũng cần được nghỉ ngơi. "Anh... muốn em ở bên cạnh." Anh không muốn cô rời đi, dù chỉ một giây phút nào.

Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô khi cô vuốt nhẹ tóc anh. Trình Dạ Thần muốn nói nhiều hơn, muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình, nhưng cơ thể anh vẫn còn quá yếu. Anh chỉ có thể nắm chặt tay cô, để cô biết rằng cô là tất cả đối với anh. "Ngủ... cùng anh..." Anh thì thầm, sau đó chìm dần vào giấc ngủ, mang theo hình bóng và hơi ấm của Catherina.

Nửa đêm, Trình Dạ Thần đột ngột tỉnh giấc. Cơn đau đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo và một cảm giác nhẹ nhõm hiếm thấy. Anh khẽ động đậy, nhận ra bàn tay mình vẫn đang được nắm chặt. Ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, soi rõ bóng hình Catherina. Cô nằm cuộn mình dưới sàn, trên một tấm chăn mỏng, tay vẫn không rời tay anh. *Cô ấy đã thức suốt đêm để chăm sóc mình, thậm chí không dám lên giường vì sợ làm phiền giấc ngủ của mình.*

Một cảm giác ấm áp và tội lỗi dâng lên trong lòng Trình Dạ Thần. Anh biết rõ Catherina sợ hãi thế nào khi chứng kiến anh ngã quỵ, nhưng cô vẫn kiên cường ở bên, chăm sóc anh đến tận đêm khuya. *Mình thật sự nợ cô ấy quá nhiều.* Anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé của Catherina, không muốn đánh thức cô.

Trình Dạ Thần khẽ cựa mình, cố gắng ngồi dậy. Cảm giác choáng váng ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Anh nhìn xuống Catherina, thấy cô đang say ngủ, gương mặt thanh tú lộ vẻ mệt mỏi. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, trong lòng dâng lên sự trân trọng vô bờ. "Đồ ngốc này," anh thì thầm, giọng nói trầm ấm chứa đầy yêu thương và xót xa. "Sao em lại ngốc đến vậy chứ?"

Anh nhẹ nhàng bế Catherina lên, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. Cô khẽ cựa mình trong vòng tay anh, nhưng vẫn không tỉnh giấc. Trình Dạ Thần đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang vai cho cô, sau đó anh cũng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của cô. "Ngủ ngon nhé, Catherina." Anh thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Anh sẽ không để em phải lo lắng nữa đâu." Anh muốn bù đắp cho cô tất cả những gì cô đã phải chịu đựng.

Trình Dạ Thần nhìn ngắm gương mặt bình yên của Catherina trong giấc ngủ. Anh thề sẽ tìm ra nguyên nhân của những cơn đau đầu này, và anh sẽ không để bất cứ điều gì có thể làm tổn hại đến cô. *Từ giờ trở đi, anh sẽ luôn mạnh mẽ vì em.* Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên khi có Catherina trong vòng tay. Đêm nay, anh sẽ ngủ thật ngon, với người phụ nữ anh yêu thương nhất ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co