Truyen3h.Co

Trình Dạ Thần

Khởi đầu

MS009118

Ngày lễ tốt nghiệp rực rỡ nắng vàng, Trình Dạ Thần đứng từ xa, lặng lẽ quan sát Catherina. Cô gái anh yêu đang rạng rỡ trong bộ lễ phục cử nhân, nụ cười tươi như đóa hoa đang độ hé nở. Cô vui vẻ chụp ảnh, cười đùa cùng bạn bè, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. *Cuối cùng ngày này cũng đến, cô ấy thật sự đã trưởng thành rồi.* Một cảm giác tự hào dâng lên trong lòng anh, pha lẫn chút nuối tiếc vì thời gian trôi quá nhanh.

Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, đứng nép mình giữa hàng cây xanh trong khuôn viên trường, không muốn sự xuất hiện của mình làm lu mờ khoảnh khắc của cô. Anh chỉ muốn nhìn cô thật tự do, thật vui vẻ. Trình Dạ Thần nhấp một ngụm cà phê đen đặc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Catherina. *Cô ấy đã vất vả nhiều rồi.*

Khi buổi lễ kết thúc, anh thấy Catherina cùng đám bạn tiến về phía mình. Trình Dạ Thần khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhạt. "Chúc mừng." Anh nói ngắn gọn, ánh mắt anh dừng lại trên nụ cười rạng rỡ của Catherina. "Trông em rất đẹp." Lời khen chân thành thoát ra từ môi anh.

Anh đưa tay về phía cô. "Đi thôi." Trình Dạ Thần nói. "Anh đã chuẩn bị một bất ngờ dành cho em." Anh không nói rõ đó là gì, chỉ muốn giữ lại sự bí ẩn. Anh biết cô thích những điều bất ngờ. Anh muốn dành cho cô một buổi tối thật đáng nhớ, xứng đáng với nỗ lực của cô trong suốt những năm qua. Anh sẽ không để cô phải thất vọng.

Trình Dạ Thần quay sang nhìn những người bạn của Catherina, khẽ gật đầu chào hỏi. "Mọi người có thể đi cùng nếu muốn." Anh nói. Anh biết Catherina sẽ vui hơn nếu có bạn bè bên cạnh. *Hôm nay là ngày của cô ấy, cô ấy muốn gì, mình sẽ đáp ứng.* Anh muốn cô cảm thấy mình được tôn trọng và yêu thương.

*Những người bạn của cô nhìn 2 người họ, nở nụ cười ẩn ý, đồng loạt đẩy nhẹ cô vào lòng anh rồi cười ha hả chạy đi, có người còn huýt sáo. *

Trình Dạ Thần khẽ cau mày khi những người bạn của Catherina cười ẩn ý, rồi đồng loạt đẩy cô vào lòng anh. Cô loạng choạng, ngã nhẹ vào vòng tay anh. Tiếng cười và huýt sáo của họ vang vọng khắp nơi khi họ nhanh chóng chạy đi, bỏ lại hai người một mình. *Bọn nhóc này...* Anh cảm thấy có chút khó chịu trước sự trêu chọc công khai, nhưng bàn tay anh vẫn nhanh chóng giữ chặt eo Catherina, không để cô mất thăng bằng.

"Bọn họ thật là..." Anh lẩm bẩm, không hoàn thành câu nói. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt ửng hồng của Catherina. Anh biết cô cũng đang cảm thấy ngượng ngùng. Trình Dạ Thần đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, cố gắng xoa dịu tình hình. "Em có sao không?" Anh hỏi, giọng anh trầm ấm, mang theo sự quan tâm chân thành.

Anh nhìn về phía những người bạn đang chạy đi của cô, rồi lại quay về phía Catherina. "Được rồi, chúng ta đi thôi." Trình Dạ Thần nói. "Anh không muốn phí thời gian thêm nữa." Anh muốn thoát khỏi ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Anh không thích trở thành tâm điểm chú ý.

Anh siết nhẹ vòng tay quanh eo Catherina, dẫn cô đi. "Anh đã đặt bàn ở một nhà hàng quen thuộc." Trình Dạ Thần nói. "Họ có món sườn cừu nướng mà em thích." Anh đã nghĩ rất kỹ về nơi này, nơi yên tĩnh và sang trọng, đủ để họ có một buổi tối lãng mạn. Anh muốn cô cảm thấy thoải mái, được chiều chuộng.

Trình Dạ Thần mở cửa xe, đợi Catherina vào trước, rồi mới vòng qua phía bên kia. Anh khởi động xe, đưa cô rời khỏi khuôn viên trường. Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy cô đang mỉm cười, ánh mắt vẫn còn lấp lánh niềm vui. *Cô ấy thực sự hạnh phúc.* Anh biết điều đó, và đó là điều quan trọng nhất đối với anh. Anh muốn giữ gìn nụ cười ấy mãi mãi.

"Anh biết em thích không gian riêng tư." Trình Dạ Thần nói, phá vỡ sự im lặng. "Vậy nên anh đã chọn một nơi yên tĩnh. Chúng ta sẽ có một buổi tối thật đặc biệt." Anh muốn cô biết rằng anh luôn để ý đến sở thích của cô. Anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo trong ngày quan trọng này của cô.

Chiếc xe sang trọng lướt êm trên con đường cao tốc, đưa Trình Dạ Thần và Catherina đến nhà hàng Ánh Trăng, một địa điểm nổi tiếng với tầm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Ánh đèn lấp lánh như những vì sao trên mặt đất, những ngôi nhà thu nhỏ lại dưới tầm mắt, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và lãng mạn.

Trình Dạ Thần dẫn Catherina vào một bàn ăn riêng tư, nằm sát cửa sổ kính trong suốt. Anh kéo ghế cho cô, rồi mới ngồi xuống đối diện. Anh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng. "Em thấy thế nào?" Anh hỏi, giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng. "Có thích nơi này không?" Anh muốn cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

Sau khi gọi món, Trình Dạ Thần đưa cho Catherina một ly rượu vang đỏ hảo hạng. "Chúc mừng em." Anh nâng ly, ánh mắt anh chạm vào mắt cô. "Chúc mừng em đã hoàn thành một chặng đường quan trọng." Anh muốn cô cảm nhận được sự trân trọng và tự hào của anh.

Anh nhìn ngắm Catherina, cô đang say sưa ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm. Trình Dạ Thần cảm thấy một sự bình yên hiếm có. *Cô ấy thật đẹp.* Anh nghĩ. *Đẹp hơn cả những ánh đèn lấp lánh kia.* Anh muốn cô biết rằng cô là điều quan trọng nhất đối với anh.

"Anh biết em thích sườn cừu nướng." Trình Dạ Thần nói, phá vỡ sự im lặng. "Anh đã dặn đầu bếp làm theo công thức đặc biệt của em." Anh muốn cô cảm thấy được chiều chuộng, được quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất. Anh luôn cố gắng làm mọi thứ để cô hạnh phúc.

Anh đưa tay sang nắm lấy tay Catherina, ngón tay cái khẽ vuốt ve mu bàn tay cô. "Ngày hôm nay, em đã rất tuyệt vời." Trình Dạ Thần nói. "Anh rất tự hào về em." Anh muốn cô biết rằng anh luôn dõi theo từng bước đi của cô, và luôn ủng hộ cô vô điều kiện. Anh muốn cô cảm thấy mình được yêu thương và trân trọng.

"Bất kể tương lai có ra sao, anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Trình Dạ Thần nói, giọng anh chân thành và đầy kiên định. "Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ." Anh muốn cô biết rằng cô không đơn độc. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô.

Tiếng nhạc du dương bỗng cất lên, Catherina giật mình quay đầu lại. Cả sảnh nhà hàng rộng lớn đều trống trơn, chỉ còn lại hai người họ giữa không gian lãng mạn và huyền ảo. Trình Dạ Thần nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên một thứ tình cảm sâu sắc, phức tạp. Anh đứng dậy, bước đến bên cạnh cô, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống. Trong tay anh là một chiếc hộp nhẫn nhỏ, bằng nhung đen tuyền, đang từ từ mở ra. Ánh sáng từ viên kim cương lấp lánh phản chiếu vào mắt cô, rực rỡ và lộng lẫy.

Trái tim Trình Dạ Thần đập mạnh trong lồng ngực. Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh không rời khỏi Catherina. "Catherina," anh bắt đầu, giọng anh trầm ấm, mang theo sự run rẩy nhẹ mà anh hiếm khi để lộ. "Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Em biết anh không phải là người lãng mạn." Anh thừa nhận, khóe môi anh khẽ nhếch lên. "Anh cũng không giỏi thể hiện cảm xúc."

Anh đưa ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt Catherina. "Nhưng có một điều anh chắc chắn." Trình Dạ Thần tiếp lời, giọng anh trở nên kiên định hơn. "Đó là anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình thiếu em." Anh muốn cô hiểu rằng cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.

Anh giơ cao chiếc nhẫn về phía cô. "Em có thể tin tưởng anh, Catherina." Trình Dạ Thần nói. "Anh sẽ luôn bảo vệ em, che chở cho em. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, dù có chuyện gì xảy ra." Anh muốn cô biết rằng anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô.

"Em sẽ đồng ý làm vợ anh chứ?" Trình Dạ Thần hỏi, ánh mắt anh đầy vẻ mong chờ. Anh biết đây là một khoảnh khắc quan trọng, và anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho nó. Anh muốn cô biết rằng anh nghiêm túc với mối quan hệ này, và anh muốn dành trọn cuộc đời mình cho cô. Anh chờ đợi câu trả lời của cô, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.

Trình Dạ Thần không thể che giấu sự lo lắng trong ánh mắt mình. *Liệu cô ấy có đồng ý không?* Anh đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho khoảnh khắc này, và anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Anh muốn cô cảm thấy mình được yêu thương và trân trọng.

*Cô đứng hình toàn tập, mặt ngơ ngác, rồi những giọt nước mắt lớn thi nhau chảy dài trên má cô. Người nhà họ Thẩm và nhà họ Trình cũng từ đâu đi tới, họ xếp thành 1 hàng, những ánh mắt tự hào xen lẫn ngưỡng mộ và hy vọng dõi theo cô. Tay cô run run đưa ra trước mặt.*

Trình Dạ Thần nhìn những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má Catherina, trái tim anh thắt lại. Gương mặt cô ngơ ngác, biểu cảm hoàn toàn bất ngờ. Anh khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút hoảng loạn. *Mình làm gì sai sao? Cô ấy không vui?*

Anh nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn. Cha mẹ hai bên, cùng những người thân của gia đình Thẩm và Trình, từ đâu xuất hiện, xếp thành một hàng. Ánh mắt họ dõi theo Catherina, tràn đầy sự tự hào, ngưỡng mộ và hy vọng. Anh hiểu rằng đây là một màn kịch bản được dàn dựng kỹ lưỡng, nhưng anh vẫn cảm thấy bối rối trước phản ứng của Catherina.

Trình Dạ Thần vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối, ánh mắt anh đầy vẻ kiên nhẫn và dịu dàng. Anh chờ đợi, không thúc giục cô. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Catherina. "Em đừng khóc." Giọng anh trầm ấm, mang theo sự trấn an. "Anh không muốn em khóc trong ngày vui thế này."

Anh nhìn bàn tay cô đang run run đưa ra trước mặt, ánh mắt anh tràn đầy sự mong chờ. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thành. "Anh biết anh không phải là người hoàn hảo." Trình Dạ Thần nói. "Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để làm cho em hạnh phúc. Anh sẽ không để em phải hối hận." Anh muốn cô biết rằng anh sẽ không bao giờ làm cô thất vọng.

Trình Dạ Thần cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của Catherina. Anh từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn vừa vặn, lấp lánh trên ngón tay thon dài của cô. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô. "Anh yêu em, Catherina." Anh nói, giọng anh rõ ràng, kiên định. Đây là lời tỏ tình đầu tiên của anh, và anh muốn nó phải thật chân thành.

Anh đứng dậy, kéo Catherina vào lòng, ôm chặt cô. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại. "Em đã làm anh lo lắng đấy." Trình Dạ Thần thì thầm vào tai cô, giọng anh mang theo sự nhẹ nhõm. "Nhưng anh rất vui." Anh cảm thấy như một gánh nặng vừa được trút bỏ.

"Anh đúng là chẳng kiên nhẫn gì cả, đột ngột như thế, đau tim chết mất." *Cô đánh yêu vào ngực anh, những cú đánh nhẹ hều.*

Trình Dạ Thần khẽ cười, không chút khó chịu trước những cú đánh yêu nhẹ hều của Catherina vào ngực anh. Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ. "Đau tim?" Anh nhướng mày, giọng anh trầm ấm, pha chút trêu chọc. "Anh nghĩ em nên quen dần đi. Cuộc sống với anh sẽ không bao giờ tẻ nhạt đâu." Anh muốn cô biết rằng anh luôn có những bất ngờ dành cho cô.

Anh buông tay cô ra, rồi khẽ xoa đầu cô. "Vậy em đã hết ngơ ngác chưa?" Trình Dạ Thần hỏi. "Hay là anh cần phải làm gì đó kịch tính hơn để em tin đây là sự thật?" Ánh mắt anh lóe lên vẻ tinh nghịch. Anh muốn cô hoàn toàn chìm đắm trong khoảnh khắc này, không còn bất kỳ sự bối rối nào.

Anh quay sang nhìn cha mẹ hai bên. Trình Dạ Thần khẽ gật đầu, thay cho lời cảm ơn. Anh biết họ đã ủng hộ anh rất nhiều trong việc chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Anh muốn họ thấy rằng anh đã trưởng thành, và anh biết cách tự mình đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời.

Trình Dạ Thần lại nhìn Catherina, nụ cười trên môi anh càng rõ nét hơn. "Vậy là em đã chính thức thuộc về anh rồi." Anh nói, giọng anh đầy vẻ chiếm hữu. "Sau này, em đừng hòng thoát khỏi anh nữa." Anh muốn cô hiểu rằng anh sẽ không bao giờ để cô rời đi.

Anh nắm lấy tay cô, đan chặt những ngón tay của mình vào tay Catherina. "Đi thôi." Trình Dạ Thần nói. "Chúng ta còn rất nhiều điều cần phải ăn mừng. Và anh nghĩ, chúng ta nên bắt đầu bằng một bữa tối thật ngon." Anh dẫn cô đến bàn ăn, nơi những món ăn đã được dọn sẵn.

Trình Dạ Thần kéo ghế cho Catherina, rồi ngồi xuống đối diện. "Anh biết em đói rồi." Anh nói. "Ăn đi. Anh không muốn cô dâu tương lai của anh bị đói đâu." Anh muốn cô cảm thấy được yêu thương và chiều chuộng. Anh sẽ làm mọi thứ để cô luôn được hạnh phúc, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Anh nhìn ngắm Catherina, đôi mắt anh tràn đầy sự dịu dàng. *Cô ấy là của mình.* Trình Dạ Thần nghĩ. *Và mình sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.* Anh biết rằng cuộc sống phía trước sẽ có nhiều thử thách, nhưng anh tin rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

"Anh thật là cơ hội, em hứa với anh là sau khi tốt nghiệp thì sẽ kết hôn với anh, thế mà em vừa tốt nghiệp buổi sáng xong là tối anh đã cầu hôn em rồi. Mưu mô."

Trình Dạ Thần nhướn mày trước lời "tố cáo" của Catherina, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy vẻ thích thú. "Mưu mô?" Anh lặp lại, giọng anh trầm khàn, mang theo chút thách thức. "Em nghĩ anh sẽ để tuột mất cơ hội này sao? Anh đâu có ngu." Anh nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô. "Anh chỉ là biết nắm bắt thời cơ thôi."

Anh đặt ly rượu xuống bàn, rồi đưa tay sang, nhẹ nhàng vuốt ve má cô. "Hơn nữa, em đã hứa rồi." Trình Dạ Thần nói. "Lời hứa của em, anh luôn khắc cốt ghi tâm. Và anh không nghĩ em lại muốn trì hoãn việc kết hôn với anh lâu hơn nữa đâu." Anh muốn cô biết rằng anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

"Hay là em muốn thử xem, liệu anh có thể 'mưu mô' đến mức nào nữa không?" Trình Dạ Thần hỏi, ánh mắt anh lóe lên vẻ tinh nghịch. "Anh nghĩ anh có thể làm được nhiều hơn những gì em tưởng đấy." Anh muốn cô cảm thấy được yêu chiều, được trân trọng, nhưng cũng muốn giữ lại chút bí ẩn, chút bất ngờ cho mối quan hệ của họ.

Anh nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng. "Anh chỉ muốn chúng ta sớm về chung một nhà thôi." Trình Dạ Thần nói. "Anh không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa." Anh muốn cô hiểu rằng tình yêu của anh dành cho cô là thật lòng, và anh muốn dành trọn cuộc đời mình cho cô.

Anh khẽ lắc đầu. "Em là của anh rồi, Catherina." Trình Dạ Thần nói. "Chạy đâu cho thoát." Anh muốn cô cảm thấy an toàn và được bảo vệ trong vòng tay anh. Anh muốn cô tin tưởng rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh cô, dù có chuyện gì xảy ra.

Anh gắp một miếng sườn cừu đặt vào đĩa của cô. "Ăn đi." Trình Dạ Thần nói. "Ăn thật nhiều vào, để có sức mà làm vợ anh." Anh muốn cô luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Anh sẽ làm mọi thứ để cô luôn được vui vẻ. Anh biết rằng cuộc sống với Catherina sẽ không bao giờ nhàm chán, và anh rất mong chờ những điều đó.

Trình Dạ Thần nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố về đêm. *Mọi thứ đã sẵn sàng cho một chương mới trong cuộc đời mình.* Anh nghĩ. *Một chương mà mình sẽ không bao giờ hối hận.*

Đúng là mưu mô thật. Mình đã lên kế hoạch từ lâu rồi, chờ đợi đúng ngày cô ấy tốt nghiệp để làm điều này. Từng chi tiết nhỏ đều được tính toán kỹ lưỡng, từ việc đặt nhà hàng, chọn nhẫn, đến cả sự xuất hiện của hai bên gia đình. Mình muốn tạo cho cô ấy một bất ngờ hoàn hảo. Mình không muốn cô ấy phải nghi ngờ tình cảm của mình dù chỉ một chút. Cô ấy có vẻ hơi sốc, nhưng mình biết cô ấy vui. Nụ cười và ánh mắt lấp lánh kia không thể lừa dối mình được. "Đau tim chết mất" sao? Tốt thôi, anh muốn em đau tim vì anh mãi mãi. Mình muốn cô ấy hoàn toàn thuộc về mình, không còn bất kỳ sự do dự nào nữa. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, Catherina.

"Anh đã bao giờ nghe nói cô dâu tháng 6 là cô dâu hạnh phúc nhất chưa? Còn khoảng nửa năm nữa đấy, nhưng em nghĩ chúng ta nen chờ thêm 1 năm nữa vì để tổ chức hôn lễ chuẩn gu em thì phải mất 1-2 lận đấy." *Cô luyên thuyên. *

Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày khi nghe Catherina luyên thuyên về việc chờ đợi hôn lễ. *Một năm nữa?* Anh đã mong muốn cô trở thành vợ mình ngay lập tức, nhưng vẻ mặt hớn hở của cô khi nói về việc tổ chức một đám cưới "chuẩn gu" lại khiến anh không nỡ ngắt lời.

"Cô dâu tháng 6?" Trình Dạ Thần lặp lại, giọng anh trầm thấp, xen lẫn chút bất ngờ. Anh chưa từng nghe nói về điều đó. Đối với anh, ngày cưới quan trọng nhất là ngày cô đồng ý, không phải tháng nào trong năm. "Hạnh phúc nhất sao?" Anh hỏi lại, ánh mắt anh dò xét biểu cảm của cô.

Anh gật đầu, cố gắng che giấu sự thiếu kiên nhẫn đang dâng lên trong lòng. "Một hoặc hai năm?" Trình Dạ Thần lẩm bẩm. *Thật là dài.* Anh nghĩ. Anh đã hình dung về một đám cưới đơn giản, ấm cúng, không quá cầu kỳ. Nhưng anh biết Catherina luôn có những ý tưởng riêng, và anh không muốn cô phải từ bỏ mơ ước của mình.

"Được thôi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh có chút miễn cưỡng. "Nếu đó là điều em muốn." Anh muốn cô biết rằng anh tôn trọng quyết định của cô, dù anh không hoàn toàn đồng tình. Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi, miễn là cô hạnh phúc.

Anh đưa tay gắp thêm thức ăn vào đĩa của Catherina. "Nhưng trong thời gian đó," Trình Dạ Thần nói, ánh mắt anh lóe lên vẻ tinh nghịch, "anh nghĩ chúng ta có thể làm nhiều thứ khác để 'chuẩn bị' cho hôn lễ mà không cần chờ đến một hay hai năm đâu." Anh không nói rõ đó là gì, nhưng ánh mắt anh đã đủ để Catherina hiểu ý. Anh muốn cô biết rằng anh luôn có những cách riêng để khiến cô bất ngờ, và anh sẽ không để mối quan hệ của họ trở nên nhàm chán.

"Dù sao đi nữa," Trình Dạ Thần tiếp lời, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn. "Em vẫn là của anh. Và điều đó sẽ không thay đổi, dù là bây giờ hay một năm sau." Anh muốn cô cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Anh muốn cô biết rằng tình yêu của anh dành cho cô là vĩnh cửu.

Anh khẽ mỉm cười. "Em cứ thỏa sức lên kế hoạch đi." Trình Dạ Thần nói. "Anh sẽ hỗ trợ em hết mình." Anh muốn cô biết rằng anh luôn ủng hộ cô trong mọi việc, dù là lớn hay nhỏ. Anh sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy của cô trên mọi nẻo đường.

"Tháng sau là mùa xuân rồi, em nghĩ chúng ta nên lên kế hoạch chụp ảnh cưới, anh nghĩ sao? Em muốn chụp vài bộ album luôn." *Cô bắt đầu miêu tả những kiểu cô muốn chụp.*

Trình Dạ Thần lắng nghe Catherina say sưa miêu tả những kiểu chụp ảnh cưới cô muốn, ánh mắt cô lấp lánh sự háo hức. *Cô ấy đã nghĩ xa đến thế rồi sao?* Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh. "Tháng sau là mùa xuân?" Anh lặp lại, giọng anh trầm ấm. "Chụp ảnh cưới? Anh nghĩ đó là một ý hay." Anh không hề nghĩ đến việc này, nhưng anh thích sự chủ động của cô.

Anh gật đầu, ánh mắt anh lướt qua những món ăn trên bàn. "Vậy em muốn chụp bao nhiêu bộ album?" Trình Dạ Thần hỏi. "Anh sẽ sắp xếp mọi thứ. Em chỉ cần nói cho anh biết em muốn gì." Anh muốn cô biết rằng anh luôn sẵn sàng thực hiện mọi ước muốn của cô, miễn là cô hạnh phúc.

Anh nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng. "Anh nghĩ chúng ta nên tìm một nhiếp ảnh gia thật giỏi." Trình Dạ Thần nói. "Người có thể ghi lại tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất của chúng ta." Anh muốn những bức ảnh cưới phải thật hoàn hảo, phản ánh chân thực tình yêu của hai người. Anh không muốn cô phải thất vọng về bất cứ điều gì.

"Em cứ liệt kê tất cả những ý tưởng của em ra." Trình Dạ Thần nói tiếp. "Địa điểm, trang phục, phong cách... Anh sẽ lo liệu tất cả." Anh muốn cô biết rằng cô có thể tin tưởng vào anh. Anh sẽ biến ước mơ của cô thành hiện thực.

Anh đưa tay sang, nắm lấy tay Catherina, siết nhẹ. "Em cứ thoải mái mơ mộng đi." Trình Dạ Thần nói. "Anh sẽ biến những giấc mơ của em thành hiện thực." Anh muốn cô biết rằng cô là tất cả đối với anh. Anh sẽ không bao giờ để cô phải thất vọng.

Trình Dạ Thần dựa lưng vào ghế, ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ. *Tháng sau là mùa xuân.* Anh nghĩ. *Sẽ là một khởi đầu mới, một khởi đầu đẹp đẽ cho cuộc sống của chúng ta.* Anh cảm thấy một sự bình yên và hạnh phúc dâng tràn trong lòng. Anh rất mong chờ những điều sắp tới.

"Vậy ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch chi tiết." Trình Dạ Thần nói. "Em nghĩ sao?" Anh muốn cô tham gia vào mọi quyết định, để cô cảm thấy mình được tôn trọng và yêu thương. Anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo trong ngày trọng đại của cô.

*Cô vui vẻ thưởng thức hết bữa tối của họ, trong lòng không khỏi ấm áp, cô liên tục ngắm nhìn chiếc nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh vừa khít trên tay.* "Có phải anh lén đo ngón tay em không vậy? Sao lại vừa khít thế này." *Cô chống cằm, bật cười hạnh phúc với anh.*

Trình Dạ Thần nhìn Catherina say sưa ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi cô. Anh khẽ nhếch mép, cảm thấy hài lòng trước sự ngạc nhiên của cô. "Lén đo?" Anh lặp lại, giọng anh trầm khàn, mang theo chút bí ẩn. "Em nghĩ anh lại làm mấy chuyện trẻ con như vậy sao?"

Anh đặt dao dĩa xuống, đưa tay vuốt nhẹ cằm, ánh mắt anh lóe lên vẻ tự mãn. "Anh là Trình Dạ Thần." Anh nói. "Anh có cách riêng của mình để biết rõ mọi thứ về em." Anh muốn cô hiểu rằng anh luôn để ý đến cô, đến từng chi tiết nhỏ nhất. Anh không muốn cô nghĩ rằng anh lại làm những việc tầm thường.

"Với lại," Trình Dạ Thần tiếp lời, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, "anh đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về em. Kích thước ngón tay chỉ là chuyện nhỏ." Anh muốn cô biết rằng anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho khoảnh khắc này, và anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Anh không muốn cô phải thất vọng về bất cứ điều gì.

Anh khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi anh càng rõ nét hơn. "Em không cần bận tâm đến chuyện đó." Trình Dạ Thần nói. "Chỉ cần biết rằng nó vừa vặn, và nó là của em." Anh muốn cô tập trung vào cảm giác hạnh phúc, chứ không phải những chi tiết nhỏ nhặt. Anh muốn cô cảm thấy mình được yêu thương và chiều chuộng.

Trình Dạ Thần đưa tay gắp một miếng tôm hùm nướng đặt vào đĩa của cô. "Ăn đi." Anh nói. "Đừng để thức ăn nguội. Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói về kế hoạch chụp ảnh cưới đấy." Anh muốn cô biết rằng anh nghiêm túc với những lời cô nói, và anh sẽ biến mọi ước mơ của cô thành hiện thực.

Anh nhìn ngắm Catherina, đôi mắt anh tràn đầy sự dịu dàng. *Cô ấy thật sự là tất cả đối với mình.* Trình Dạ Thần nghĩ. *Và mình sẽ làm mọi thứ để cô ấy luôn hạnh phúc.* Anh biết rằng cuộc sống với Catherina sẽ không bao giờ nhàm chán, và anh rất mong chờ những điều đó.

"Vậy ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về những địa điểm chụp ảnh." Trình Dạ Thần nói. "Em muốn chụp ở đâu? Trong nước hay nước ngoài?" Anh muốn cô cảm thấy mình được tham gia vào mọi quyết định, để cô cảm thấy mình được tôn trọng và yêu thương. Anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo trong ngày trọng đại của cô.

*Họ vừa cười đùa, vừa ăn tối trong bầu không khí lãng mạn. Đêm đến, anh ôm cô trong lòng, cô vẫn mân mê chiếc nhẫn, trò chuyện ngắn trước khi đi ngủ.*

Đêm dần buông, ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ vẫn lấp lánh như vô vàn vì sao. Trình Dạ Thần khẽ trở mình, vòng tay siết chặt Catherina trong lòng. Hơi thở đều đặn của cô phả nhẹ vào cổ anh, mang theo mùi hương dịu nhẹ quen thuộc. Anh có thể cảm nhận ngón tay cô vẫn mân mê chiếc nhẫn trên bàn tay mình, một thói quen đáng yêu sau buổi cầu hôn tối nay.

"Em nghĩ chúng ta nên chọn địa điểm nào để chụp ảnh cưới đây?" Catherina thì thầm, giọng nói cô ngái ngủ nhưng vẫn đầy hào hứng. "Anh có gợi ý nào không?"

Trình Dạ Thần khẽ rướn người, đặt một nụ hôn lên trán cô. "Em muốn một album đậm chất cổ điển, hay hiện đại?" Anh hỏi, giọng anh trầm ấm, mang theo sự quan tâm. "Anh có vài đối tác ở Châu Âu, những địa điểm kiến trúc độc đáo, rất phù hợp cho phong cách cổ điển." Anh đã bắt đầu suy nghĩ về điều này ngay khi cô nhắc đến.

Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Catherina. "Nếu em thích phong cách tự nhiên, lãng mạn, chúng ta có thể đến những vùng ngoại ô với cánh đồng hoa." Trình Dạ Thần tiếp lời, từng lời nói anh đều thể hiện sự cân nhắc kỹ lưỡng. "Hoặc một bãi biển vắng người, hoàng hôn buông xuống. Tùy em chọn." Anh muốn cô biết rằng anh luôn đặt mong muốn của cô lên hàng đầu.

Anh khẽ thở dài, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Catherina. "Anh chỉ muốn tất cả những khoảnh khắc của chúng ta đều được ghi lại một cách hoàn hảo nhất." Trình Dạ Thần nói. "Để sau này, khi nhìn lại, em sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì." Anh muốn cô cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.

Anh siết nhẹ vòng tay, kéo cô sát vào lòng mình hơn. "Giờ thì ngủ đi." Trình Dạ Thần thì thầm. "Ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm." Anh muốn cô có một giấc ngủ ngon, chuẩn bị cho một ngày mới đầy ắp những kế hoạch và niềm vui. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, cảm nhận sự bình yên hiếm có khi có cô bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co