Lây bệnh
Trình Dạ Thần bừng tỉnh.
Hơi thở anh bật ra nặng nề như vừa lao ra khỏi mặt nước sau khi bị dìm quá lâu. Lưng áo sơ mi dính chặt vào da vì mồ hôi lạnh. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, từng nhịp tim đập mạnh đến mức khiến thái dương nhói lên.
Trong đầu anh vẫn còn dư âm của giấc mơ.
Con dao.
Máu.
Ánh mắt Catherina run rẩy khi nhìn anh.
Và khoảnh khắc ánh nhìn của anh… trượt khỏi gương mặt cô.
Trình Dạ Thần lập tức đưa tay lên ngực mình.
Không có vết thương.
Không có lưỡi dao.
Chỉ là nhịp tim vẫn đang đập gấp gáp dưới lồng ngực.
Anh hít vào sâu một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Ánh mắt anh chậm rãi quét quanh căn phòng.
Ánh sáng ban sáng đang len qua rèm cửa. Căn phòng yên tĩnh, mọi thứ gọn gàng, quen thuộc. Chiếc đồng hồ trên tường vẫn tích tắc đều đặn.
Không có máu.
Không có tiếng la hét.
Không có Từ Mộng Dao.
Chỉ có sự tĩnh lặng của buổi sáng.
“…Mơ thôi.”
Anh lẩm bẩm rất khẽ.
Nhưng cảm giác đó vẫn chưa rời khỏi cơ thể anh. Giấc mơ chân thật đến mức bàn tay anh vẫn còn hơi run. Anh cúi đầu, xoa mạnh lên trán một cái, cố xua đi hình ảnh vừa rồi.
Đúng lúc đó—
Cửa phòng khẽ mở.
Âm thanh rất nhẹ.
Trình Dạ Thần lập tức ngẩng đầu.
Catherina bước vào.
Cô đang bưng một chiếc khay thức ăn, tóc buộc lỏng phía sau, vài sợi tóc rơi xuống bên má. Ánh sáng buổi sáng phía sau lưng cô khiến cả khung cảnh nhìn qua giống như một bức tranh rất quen thuộc.
Quá quen thuộc.
Bước chân cô.
Chiếc khay trong tay.
Ánh sáng ngoài cửa.
Tất cả… giống hệt một khung cảnh anh vừa thấy trong mơ.
Trình Dạ Thần bất giác khựng lại.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Catherina đặt khay xuống bàn cạnh giường, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường trên gương mặt anh.
“Anh tỉnh rồi à?” cô nói nhẹ nhàng. “Em định gọi anh dậy ăn sáng.”
Giọng cô bình thản, giống như mọi buổi sáng khác.
Nhưng đối với Trình Dạ Thần, từng chi tiết nhỏ lúc này đều khiến ký ức giấc mơ chồng lên thực tại.
Anh nhớ rõ.
Trong giấc mơ đó…
Cũng là buổi sáng.
Cũng là cô bước vào phòng như thế này.
Trình Dạ Thần nhìn cô không chớp mắt, ánh nhìn sâu đến mức khiến Catherina hơi nhíu mày.
“Sao anh nhìn em như vậy?”
Cô bước lại gần giường.
“Anh bị gì sao?”
Cô đưa tay lên trán anh theo bản năng.
Khoảnh khắc lòng bàn tay cô chạm vào da anh, Trình Dạ Thần bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
Động tác không mạnh.
Nhưng đủ để khiến cô giật mình.
Catherina nhìn anh.
“…Dạ Thần?”
Anh không trả lời ngay.
Ánh mắt anh vẫn dừng trên gương mặt cô, như thể đang kiểm tra từng chi tiết — từng hơi thở, từng cái chớp mắt — để chắc chắn rằng cô đang thật sự ở đây.
Không phải nằm dưới anh, khóc đến khàn giọng.
Không phải gọi tên anh trong tuyệt vọng.
Chỉ là Catherina của buổi sáng bình thường.
Sống.
Bình yên.
Trình Dạ Thần khẽ thở ra một hơi rất chậm.
Lúc này anh mới buông tay cô ra.
“…Không sao.”
Giọng anh khàn đi một chút.
Catherina nhìn anh nghi hoặc.
“Không sao mà mồ hôi ướt hết áo thế kia?”
Cô lấy khăn đặt trên khay, đưa cho anh.
“Anh vừa chạy marathon trong mơ à?”
Câu nói đùa đó khiến anh khẽ bật cười, nhưng nụ cười rất nhạt.
Nếu cô biết anh vừa mơ thấy gì…
Chắc cô sẽ không cười nhẹ nhàng như vậy.
Trình Dạ Thần nhận chiếc khăn, lau qua cổ rồi lại ngẩng lên nhìn cô một lần nữa.
Khung cảnh trước mắt vẫn y nguyên.
Cô đứng trước mặt anh.
Ánh sáng buổi sáng.
Chiếc khay thức ăn.
Giống đến mức khiến anh gần như có thể đoán trước từng chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh.
Nếu giấc mơ đó… không phải chỉ là mơ thì sao?
Nếu đó là một cảnh báo?
Ánh mắt Trình Dạ Thần tối lại một chút.
Anh nhìn Catherina thêm vài giây, rồi rất khẽ nói:
“…Hôm nay em đừng ra ngoài.”
Catherina chớp mắt.
“Hả?”
Anh không giải thích.
Chỉ tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt vẫn dõi theo cô.
Giấc mơ có thể là giả.
Nhưng cảm giác mất cô trong khoảnh khắc đó…
Anh không muốn trải qua lần thứ hai.
Trình Dạ Thần im lặng một lúc lâu.
Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên gương mặt Catherina, như thể đang xác nhận lần cuối rằng cô thật sự ở đây, không phải hình ảnh mờ dần trong giấc mơ vừa rồi.
Rồi anh đột nhiên vén chăn.
Catherina còn chưa kịp hỏi gì thì anh đã tự mình bước xuống giường.
“Sao vậy?” cô nhìn anh khó hiểu. “Anh còn chưa ăn sáng—”
Trình Dạ Thần không trả lời ngay.
Anh đi thẳng tới bức tường bên cạnh tủ sách. Sau lớp gỗ tối màu là két sắt riêng của anh. Anh nhập mật mã rất nhanh, những tiếng “tách” nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cánh cửa kim loại mở ra.
Bên trong không có nhiều thứ.
Chỉ vài tập tài liệu quan trọng… và một chiếc hộp nhung nhỏ.
Trình Dạ Thần nhìn chiếc hộp đó vài giây.
Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh trong giấc mơ — máu trên tay anh, ánh mắt Catherina hoảng loạn, và chiếc nhẫn không còn trên tay cô nữa.
Anh khép mắt một thoáng, rồi đưa tay lấy chiếc hộp ra.
“Dạ Thần?” Catherina gọi anh từ phía giường, giọng hơi nghi hoặc.
Anh quay lại.
Lần này anh không nói gì cả.
Chỉ bước chậm rãi trở lại bên giường.
Catherina nhìn thấy chiếc hộp trong tay anh thì khựng lại một chút.
“…Anh…”
Trình Dạ Thần dừng trước mặt cô.
Anh mở hộp.
Chiếc nhẫn nằm yên bên trong, ánh kim loại lạnh phản chiếu ánh sáng buổi sáng.
Đó là chiếc nhẫn anh đã cất đi từ ngày cô gặp tai nạn.
Và anh từng nói…
Anh sẽ tự tay đeo lại nó cho cô.
Catherina nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt hơi dao động.
“Anh nói… sau khi em xuất viện mới—”
Trình Dạ Thần không để cô nói hết.
Anh cầm chiếc nhẫn lên.
Bàn tay anh nắm lấy tay cô — vững, nhưng lần này có gì đó chặt hơn bình thường một chút.
Như thể anh sợ chỉ cần lơi ra một chút… cô sẽ biến mất.
Catherina nhìn anh.
“…Dạ Thần?”
Anh không trả lời câu hỏi đó.
Chỉ chậm rãi đeo chiếc nhẫn trở lại ngón tay cô.
Chiếc nhẫn trượt vào vị trí cũ, vừa khít như thể chưa từng rời đi.
Khoảnh khắc đó, Trình Dạ Thần nhìn xuống bàn tay cô rất lâu.
Ánh mắt anh trầm xuống.
Rồi anh khẽ siết tay cô lại.
“…Lần này,” anh nói thấp.
Giọng anh không lớn, nhưng chắc đến mức khiến Catherina hơi sững lại.
“Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Catherina nhíu mày.
“Chuyện gì?”
Trình Dạ Thần ngẩng lên nhìn cô.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh chỉ khẽ cong khóe môi, như thể câu hỏi đó không cần câu trả lời.
Anh đưa tay khẽ vuốt lên chiếc nhẫn vừa đeo lại trên tay cô.
“…Không có gì.”
Nhưng trong đầu anh, hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn rõ ràng đến lạnh người.
Con dao.
Máu.
Ánh mắt cô gọi tên anh.
Trình Dạ Thần khẽ siết tay Catherina thêm một chút.
Lần này…
Anh sẽ không để những gì trong giấc mơ xảy ra.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
Không phải một lần.
Mà là liên tiếp, dồn dập, như thể người bên ngoài đang mất kiên nhẫn đến mức gần như muốn phá tung cả cánh cổng.
Catherina khựng lại.
Bàn tay cô vẫn còn trong tay Trình Dạ Thần.
“Có người bấm chuông.” Cô hơi giật mình, quay đầu nhìn ra phía ban công.
Chuông lại vang lên.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Nhanh, gấp, gần như điên cuồng.
Catherina vừa định bước ra ngoài xem thì Trình Dạ Thần siết tay cô lại.
Không mạnh.
Nhưng đủ để giữ cô đứng yên.
Cô quay lại nhìn anh.
“Dạ Thần?”
Ánh mắt anh lúc này đã hoàn toàn khác.
Không còn sự thư giãn của buổi sáng, cũng không còn vẻ nửa đùa nửa thật khi vừa đeo lại nhẫn cho cô.
Chỉ còn một sự tĩnh lặng lạnh đi.
Anh nhìn về phía cánh cửa phòng như thể xuyên thẳng qua nó, xuống tận khoảng sân bên dưới.
Tiếng chuông lại vang lên.
Lần này còn dồn dập hơn trước.
Catherina khẽ nhíu mày.
“Anh biết là ai à?”
Trình Dạ Thần không trả lời ngay.
Trong đầu anh, hình ảnh của giấc mơ vừa rồi chồng khít lên từng âm thanh.
Tiếng chuông.
Buổi sáng.
Catherina đứng trên ban công.
Và phía dưới…
Từ Mộng Dao.
Anh thở ra rất khẽ.
“…Ừ.”
Một chữ đơn giản.
Nhưng giọng anh thấp đến mức gần như lạnh.
Catherina nhìn anh khó hiểu.
“Là ai?”
Trình Dạ Thần lúc này mới quay sang nhìn cô.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô vài giây — lâu hơn bình thường.
Như thể đang ghi nhớ lại mọi thứ.
Chiếc nhẫn trên tay cô.
Ánh sáng buổi sáng.
Và việc cô vẫn đứng ở đây, an toàn.
Rồi anh buông tay cô ra.
“Ở trong phòng.” anh nói.
Catherina chớp mắt.
“Hả?”
Nhưng Trình Dạ Thần đã bước về phía cửa.
“Anh đi xem.”
Catherina lập tức bước theo.
“Khoan đã, sao anh biết là ai?”
Anh dừng lại một bước.
Không quay đầu lại ngay.
Rồi cuối cùng anh khẽ nói:
“…Từ Mộng Dao.”
Catherina sững người.
“Cái gì?”
Tiếng chuông dưới sân lại vang lên.
Lần này gần như đập thẳng vào thần kinh.
Trình Dạ Thần nhắm mắt một thoáng rất ngắn.
Mọi chi tiết trong giấc mơ vừa rồi đang lặp lại từng bước một.
Giống hệt.
Gần như không sai lệch.
Anh mở mắt ra lần nữa.
Ánh nhìn đã hoàn toàn tỉnh táo.
Không còn chút do dự nào.
Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Vậy ra…
Giấc mơ đó không phải là giả.
Anh quay đầu lại nhìn Catherina.
Giọng anh thấp nhưng chắc.
“Ở trong phòng.”
“Đừng xuống dưới.”
Catherina còn chưa kịp phản ứng thì anh đã mở cửa bước ra ngoài.
Lần này, Trình Dạ Thần đi xuống cầu thang không hề chậm lại.
Bởi vì anh biết rất rõ…
Bên ngoài cánh cổng kia.
Đang có một người.
Và trong tay người đó—
Có một con dao.
Trình Dạ Thần đã đi được nửa cầu thang thì đột ngột khựng lại.
Bước chân anh dừng hẳn.
Bàn tay đặt trên tay vịn siết chặt hơn một chút.
Một hình ảnh trong giấc mơ bất ngờ hiện lên rõ ràng đến rợn người.
Khoảnh khắc anh chặn con dao của Từ Mộng Dao.
Rồi—
một cơn đau nhói trong đầu bùng lên.
Tầm nhìn chao đảo.
Chỉ một khe hở nhỏ.
Nhưng cũng đủ để lưỡi dao đâm thẳng vào bả vai anh.
Cảm giác kim loại xuyên qua da thịt.
Máu phun ra.
Và ánh mắt hoảng loạn của Catherina.
Trình Dạ Thần nhắm mắt lại một giây.
Khi mở ra lần nữa, hơi thở anh đã trầm xuống.
Cơn sốt.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên trán mình.
Nóng.
Vẫn nóng.
Giấc mơ kia… anh đang sốt.
Còn bây giờ, cơ thể anh cũng đang bị sốt.
Nếu tình huống lặp lại đúng như vậy…
Liệu anh có đủ tỉnh táo để chặn con dao đó lần nữa không?
Hay chỉ cần một cơn choáng nhẹ…
Mọi thứ sẽ lại đi đến kết cục như trong giấc mơ?
Anh đứng im vài giây.
Rồi rất chậm rãi, Trình Dạ Thần rút điện thoại ra.
Ngón tay anh lướt qua màn hình, bấm vào số nội bộ của đội bảo vệ.
Điện thoại vừa kết nối, giọng anh đã trầm xuống, ngắn gọn và rõ ràng.
“Có người đang ở cổng.”
“Ngay lập tức qua đó.”
Anh dừng một nhịp.
“…Là Từ Mộng Dao.”
Đầu dây bên kia rõ ràng cũng khựng lại một thoáng.
Nhưng Trình Dạ Thần đã cúp máy trước khi họ kịp hỏi thêm.
Anh đứng yên thêm một giây nữa.
Tiếng chuông dưới sân vẫn còn vang lên dồn dập.
Nhưng lần này…
Anh không đi xuống.
Trình Dạ Thần quay người.
Bước lên lại cầu thang.
Bước chân anh nhanh hơn lúc nãy.
Không phải vì sợ.
Mà vì anh đã thay đổi quyết định.
Anh sẽ không lặp lại sai lầm của giấc mơ đó.
Cánh cửa phòng vừa mở ra.
Catherina vẫn đang đứng ở đó, rõ ràng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Dạ Thần? Anh—”
Cô chưa kịp nói hết câu thì Trình Dạ Thần đã bước tới.
Anh kéo cô vào lòng.
Đột ngột.
Mạnh hơn bình thường một chút.
Catherina sững lại.
“Anh—?”
Nhưng Trình Dạ Thần chỉ ôm cô.
Cánh tay anh vòng quanh lưng cô, siết lại như thể muốn chắc chắn rằng cô thật sự đang ở đây.
Hơi thở anh vẫn còn hơi nóng vì cơn sốt.
Catherina cảm nhận được rõ ràng.
Cô khẽ cau mày.
“Anh sao vậy?”
Trình Dạ Thần không trả lời ngay.
Anh chỉ cúi đầu, trán khẽ tựa vào tóc cô.
Trong đầu anh vẫn còn hình ảnh của giấc mơ kia.
Máu.
Con dao.
Và ánh mắt cô khi anh gục xuống.
Bàn tay anh khẽ siết lại sau lưng cô.
Rất nhẹ.
Như một phản xạ.
“…Không có gì.”
Giọng anh thấp xuống.
“Chỉ là…”
Anh dừng lại một nhịp.
“…anh không muốn em ra ngoài.”
Catherina chớp mắt, vẫn chưa hiểu.
“Có chuyện gì dưới đó à?”
Trình Dạ Thần khẽ thở ra.
“Bảo vệ đang xử lý.”
Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô.
Ánh mắt anh lúc này bình tĩnh hơn, nhưng vẫn còn một chút gì đó không nói ra.
“Em ở đây với anh.”
Anh nói.
Không phải mệnh lệnh.
Cũng không phải yêu cầu.
Chỉ đơn giản là một câu nói rất khẽ.
Nhưng cánh tay anh vẫn chưa buông cô ra.
Catherina khẽ cựa quậy trong vòng tay anh. Tiếng chuông dưới sân đã ngừng, nhưng sự tò mò trong cô thì không. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Dưới sân có gì mà Trình Dạ Thần lại đột nhiên trở nên căng thẳng như vậy?
“Em muốn xem,” cô nói rất khẽ, cố gắng rời khỏi vòng ôm của anh.
Trình Dạ Thần không buông ngay. Anh chỉ khẽ lắc đầu, cánh tay vẫn giữ cô.
“Không có gì đáng xem.”
“Nhưng em muốn biết.” Cô kiên quyết.
Cuối cùng, anh cũng nới lỏng vòng tay.
Catherina lập tức lách ra, nhanh chóng bước về phía ban công. Ánh mắt cô dán chặt xuống khoảng sân bên dưới. Cô vừa mới hé được một nửa người ra khỏi cửa thì—
Bàn tay Trình Dạ Thần đột ngột vươn tới.
Nhanh đến mức cô không kịp phản ứng.
Lòng bàn tay ấm nóng của anh che kín mắt cô.
“Đừng nhìn.” Giọng anh thấp xuống, ngay sát tai cô.
Catherina giật mình. Cô lùi lại một bước, cảm thấy ngón tay anh chạm nhẹ vào mi mắt mình.
“Anh làm gì vậy?” Cô khẽ hỏi, giọng hơi ngạc nhiên.
Anh vẫn giữ nguyên bàn tay che mắt cô, nhẹ nhàng xoay người cô lại, kéo cô tránh xa ban công.
“Anh nói rồi, không có gì cả.”
Cô vẫn cố gắng nhìn qua kẽ tay anh. Mặc dù bị che mắt, cô vẫn có thể cảm nhận được anh đang kéo cô về phía giường.
“Nhưng em nghe tiếng người bên dưới.”
Trình Dạ Thần không đáp lời cô ngay. Anh đợi cho đến khi kéo cô hoàn toàn ra khỏi tầm nhìn của ban công, rồi mới từ từ buông tay xuống.
Ánh mắt cô nhìn anh.
Trình Dạ Thần nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tin anh.”
Anh nói.
“Đừng tò mò.”
Anh đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc cô.
“Ngồi đây đi.”
Anh quay người, bước về phía cửa phòng, rồi đóng sập lại.
Tiếng động dứt khoát đó khiến Catherina biết, anh không cho cô cơ hội phản đối.
Trình Dạ Thần đứng dựa vào cánh cửa phòng đã đóng kín, lơ đãng nhìn ra ngoài hành lang. Âm thanh oán hận, điên cuồng của Từ Mộng Dao vọng lên từ dưới sân. Giọng cô ta đầy sự tuyệt vọng và thách thức.
"Các người cố tình không ra xem!" Cô ta hét lên. "Tôi biết các người nghe thấy! Nếu các người không ra, tôi sẽ tự sát ngay tại đây!"
Giọng cô ta càng lúc càng cao.
*Tự sát sao?* Trình Dạ Thần nghĩ. *Muốn gây chuyện đến mức này à.*
Anh quay sang nhìn Catherina, người vẫn đang đứng cạnh anh, đôi mắt hơi nheo lại vì tò mò và lo lắng. Anh biết cô không thích những cảnh hỗn loạn thế này.
“Cô ta chỉ đang làm loạn thôi.” Anh nói khẽ, giọng không biểu lộ chút cảm xúc nào. “Không cần để ý.”
Anh khẽ nhấc điện thoại lên, liếc nhìn màn hình. Đội bảo vệ đã có mặt. Tình hình có lẽ đã được kiểm soát.
“Đội bảo vệ đang xử lý.” Anh tiếp tục. “Cô ta sẽ không làm gì được đâu.”
Trình Dạ Thần nhìn Catherina, thấy cô vẫn còn chút đăm chiêu, anh khẽ thở dài.
“Thôi nào.” Anh nói. “Chúng ta vào trong đi.”
Anh đưa tay ra, định nắm lấy tay cô.
“Đừng để những chuyện vớ vẩn bên ngoài ảnh hưởng tâm trạng em.”
Anh muốn kéo cô ra khỏi ban công, ra khỏi khung cảnh hỗn loạn kia.
“Em nghĩ anh có thể làm gì?”
Giọng anh trầm lại, mang theo một chút cảnh cáo.
“Anh đang làm mọi thứ để bảo vệ em.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Em chỉ cần tin anh.”
Và rồi anh nhẹ nhàng kéo cô về phía phòng ngủ, đóng sập cánh cửa lại lần nữa. Anh muốn giữ cô ở bên trong, nơi an toàn nhất.
“Chuyện bên ngoài để anh xử lý.”
Anh nói.
“Em ở yên đây với anh là được rồi.”
Anh nhìn cô.
“Đừng nghĩ nhiều nữa.”
Anh nói.
“Chỉ cần ở đây thôi.”
Anh không muốn cô thấy cảnh máu me, hay sự điên loạn của Từ Mộng Dao.
Anh chỉ muốn cô ở cạnh anh, bình yên.
“Anh đang bị sốt.”
Anh lẩm bẩm.
“Em là người quan trọng nhất. Vậy nên… ở yên với anh nhé.”
Anh mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh vẫn còn chút lo lắng.
“Được không?”
Anh chờ đợi câu trả lời của cô.
Anh thực sự muốn cô tin tưởng anh.
Và anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cô.
Kể cả đối mặt với những cơn ác mộng.
Anh sẽ không để nó xảy ra lần nữa.
Anh chắc chắn.
Tuyệt đối chắc chắn.
Anh không muốn cô thấy anh yếu đuối. Nhưng lúc này, anh phải tỏ ra yếu đuối để đánh lạc hướng sự tò mò của cô.
Anh muốn anh luôn mạnh mẽ vì cô. Luôn bảo vệ cô. Luôn ở đây vì cô. Không bỏ cô lại một mình. Tuyệt đối không bao giờ.
Trình Dạ Thần khẽ cụp mi mắt khi Catherina quay hẳn lại phía anh. Anh biết, nhắc đến cơn sốt là điểm yếu của anh lúc này. Cô ấy sẽ không thể lờ đi. Anh đã đúng.
Catherina không nói thêm gì về tiếng ồn bên ngoài nữa. Cô nhìn anh một lúc, rồi bàn tay cô lập tức đưa lên sờ trán anh.
“Anh nóng thật này.” Cô xác nhận, giọng nói đã dịu lại.
Ngay lập tức, cô rời khỏi vòng tay anh.
“Chờ em một chút.” Cô vội vàng bước về phía tủ đầu giường, nhanh chóng lục lọi tìm kiếm.
Trình Dạ Thần chỉ đứng đó nhìn cô. Anh thấy cô mở ngăn kéo, tìm chiếc nhiệt kế.
“Em có nhớ nó ở đâu không?” Anh hỏi, giọng nói mang theo chút mệt mỏi giả tạo.
Catherina đã tìm thấy nhiệt kế. Cô cầm nó lên, quay lại nhìn anh.
“Em nhớ chứ.”
Cô đưa nhiệt kế cho anh.
“Nào, anh kẹp vào đi.”
Anh ngoan ngoãn làm theo lời cô.
Trong khi anh chờ nhiệt kế báo hiệu, Catherina đã đi thẳng vào phòng tắm. Cô mở vòi nước, xả ra một chậu nước lạnh. Tiếng nước chảy róc rách, xua tan đi sự im lặng đầy căng thẳng trước đó. Anh nghe tiếng cô vò khăn, rồi bước ra với chiếc khăn ẩm trên tay.
Catherina không nói gì thêm. Cô đưa nhiệt kế ra khỏi nách anh, nhìn vào con số hiển thị. Mày cô hơi nhíu lại.
“Anh sốt cao đấy.”
Cô nhẹ nhàng đặt chiếc khăn mát lên trán anh.
Cảm giác lạnh lẽo lập tức lan tỏa.
“Anh lên giường nằm đi.” Cô ra lệnh.
Trình Dạ Thần khẽ nhìn cô.
“Anh không muốn.” Anh nói, giọng khàn hơn một chút.
Catherina nhìn anh.
“Anh không muốn cũng phải nằm.” Cô nói dứt khoát. “Anh mà cứ đứng thế này, sốt sẽ không hạ được đâu.”
Trán anh khẽ nhíu lại.
“Anh có việc phải làm.”
“Việc gì?” Cô hỏi, tay vẫn đang dịu dàng lau trán cho anh.
“Em mới là việc quan trọng nhất bây giờ.” Cô nhẹ nhàng nói.
Trình Dạ Thần nhìn cô.
Anh biết cô đang lo lắng thật lòng.
“Anh không sao đâu.” Anh nói, cố gắng trấn an cô.
“Không sao mà sốt đến 39 độ thì gọi là gì?” Cô khẽ mắng. “Nằm xuống đi.”
Anh vẫn đứng yên.
“Anh không thích nằm một chỗ.”
Catherina thở dài.
“Thôi được rồi.” Cô nói, giọng có chút bất lực. “Anh ngồi xuống đây đi, được không?”
Cô kéo anh ngồi xuống mép giường.
Rồi cô tiếp tục thay khăn, nhẹ nhàng lau trán cho anh.
*Lúc này thì cô ấy không còn nghĩ đến chuyện ngoài kia nữa.*
*Vậy là tốt rồi.*
*Cô ấy phải được an toàn.*
Tiếng bước chân dồn dập của bảo vệ vang lên ngoài sân.
Chỉ trong chốc lát, vài người đã chạy tới trước cổng. Nhưng họ còn chưa kịp chạm vào Từ Mộng Dao thì cô ta đột ngột lùi lại một bước, mái tóc rối tung, đôi mắt đỏ ngầu như đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Con dao vẫn nằm trong tay cô ta.
Lưỡi dao ánh lên dưới ánh sáng ban sáng.
“Đứng lại!” một bảo vệ quát lớn.
Nhưng Từ Mộng Dao dường như không còn nghe thấy bất kỳ ai nữa.
Cô ta bỗng bật cười.
Một tràng cười khàn đặc, méo mó, khiến không khí trong sân bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Rồi cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía biệt thự.
Ánh mắt đó như đang tìm kiếm một người.
Trên ban công tầng hai, Catherina vừa nghe thấy tiếng hỗn loạn bên dưới đã vô thức quay đầu lại.
“Có chuyện gì vậy—”
Cô nói chưa hết câu thì đã bước ra phía ban công.
Trình Dạ Thần ở phía sau khựng lại một nhịp.
“Catherina—”
Anh vừa gọi thì cô đã đứng sát lan can.
Và đúng lúc đó, Từ Mộng Dao nhìn thấy cô.
Ánh mắt cô ta bỗng sáng lên một cách điên loạn.
“Các người cứ chờ đó!”
Giọng cô ta vang lên, khàn đặc nhưng sắc nhọn đến mức xuyên thẳng lên tận ban công.
“Các người sẽ phải trả giá!”
Bảo vệ bắt đầu tiến lên.
Nhưng Từ Mộng Dao lại lùi thêm một bước nữa, bàn tay siết chặt con dao.
Máu trong mắt cô ta dường như chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất.
Cô ta nhìn thẳng vào Catherina.
“Catherina!”
Giọng cô ta gần như gào lên.
“Chị chờ đó!”
Một nụ cười méo mó kéo căng gương mặt cô ta.
“Tôi có chết…”
“…cũng sẽ kéo cô theo cùng!”
Trình Dạ Thần vừa bước tới phía sau Catherina thì mọi chuyện đã xảy ra trong tích tắc.
Từ Mộng Dao đột ngột nâng con dao lên.
Không phải hướng về phía bảo vệ.
Cũng không phải ném đi.
Mà là—
kéo thẳng ngang cổ mình.
Một đường dứt khoát.
Lưỡi dao cắt qua da thịt.
Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như bị bóp nghẹt.
Rồi—
máu phụt ra.
Không phải chỉ là một vệt đỏ.
Mà là một dòng máu phun mạnh theo nhịp mạch, bắn ra khỏi cổ cô ta, nhuộm đỏ cả cổ áo và mặt đất ngay dưới chân.
Một bảo vệ hét lên.
“Trời—!”
Từ Mộng Dao loạng choạng.
Hai tay cô ta buông thõng xuống, con dao rơi leng keng trên nền đá.
Máu vẫn tiếp tục trào ra ồ ạt từ vết cắt sâu nơi cổ.
Cô ta khuỵu xuống.
Đầu gối chạm đất trước.
Rồi cả cơ thể đổ gục sang một bên.
Nền đá trước cổng nhanh chóng loang ra một vũng đỏ sẫm.
Trên ban công, Catherina chết lặng.
Cô đứng bất động.
Hai tay vẫn đặt trên lan can.
Đôi mắt mở lớn, nhìn xuống cảnh tượng vừa xảy ra.
Máu.
Quá nhiều máu.
Từ vị trí của cô, cô nhìn thấy rõ từng dòng máu đang lan ra trên nền sân.
Cơ thể Từ Mộng Dao giật nhẹ vài lần rồi nằm im.
Một bảo vệ vội lao tới kiểm tra.
Những người còn lại đứng khựng lại trong vài giây, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Đôi mắt Catherina trợn trừng, hoàn toàn không chớp.
Mọi âm thanh như ngưng đọng lại.
Trình Dạ Thần lao ra ban công, kéo mạnh Catherina vào trong. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, xoay người cô lại, ép cô vùi mặt vào ngực mình.
“Đừng nhìn!”
Giọng anh gằn xuống.
Anh che kín mắt cô, chắn ngang tầm nhìn của cô về phía sân. Bàn tay anh luồng qua tóc cô, giữ chặt đầu cô vào ngực mình, không cho cô một cơ hội nào để nhìn lại.
Anh đã thất bại.
Mặc dù anh đã cố gắng ngăn cản. Cô ấy vẫn thấy.
“Đừng nhìn, Catherina.”
Anh nói.
“Không có gì cả.”
Anh đã không kịp.
Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơ thể cô đang run lên trong vòng tay mình.
“Không sao rồi.”
Anh thì thầm, giọng nói cố gắng giữ vững, nhưng trái tim anh đang đập loạn xạ.
“Tin anh.”
Anh nói.
Mẹ kiếp. Đáng lẽ mình phải biết. Đáng lẽ mình phải mạnh tay hơn. Không thể để cô ấy nhìn thấy. Con dao, máu… giống hệt. Lần này mình đã thất bại. Cô ấy nhìn thấy rồi. Mình đã không bảo vệ được cô ấy. Cơn ác mộng này… nó là thật. Cô ấy đang run rẩy. Mình phải làm gì đây? Phải trấn an cô ấy. Phải khiến cô ấy quên đi. Không, không thể quên được. Cô ấy sẽ bị ám ảnh. Mình đã hứa sẽ không để điều đó xảy ra. Hứa rồi mà. Chết tiệt!
Catherina cứng người trong vòng tay anh, đôi mắt cô vẫn dán chặt vào khoảng không trước mặt, dù Trình Dạ Thần đã che khuất tầm nhìn. Bàn tay cô bấu chặt vào vạt áo anh, những ngón tay siết lấy từng thớ vải như muốn xác nhận rằng anh vẫn đang ở đây, thật sự tồn tại.
Ngoài sân, tiếng hỗn loạn bắt đầu ập đến. Tiếng bảo vệ gọi điện thoại, giọng nói gấp gáp yêu cầu xe cấp cứu. Tiếng chân người chạy qua chạy lại, xáo động cả không gian tĩnh mịch vừa rồi. Cô nghe thấy tất cả.
“Em thấy rồi…” Cô thì thầm, giọng nói rất khẽ, gần như chỉ là hơi thở.
Trình Dạ Thần siết chặt cô hơn. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô, môi anh khẽ đặt lên đỉnh đầu cô.
“Không sao đâu.”
Anh nói, cố gắng trấn an cô.
“Sẽ ổn thôi, đừng sợ.”
Cơ thể cô vẫn còn run rẩy. Anh có thể cảm nhận được từng nhịp đập hoảng loạn từ trái tim cô truyền sang.
“Máu…” Catherina lại thốt lên, giọng cô càng lúc càng nhỏ.
Anh cúi đầu, ghì chặt cô vào ngực mình.
“Chỉ là một tai nạn thôi.” Anh khẽ thì thầm.
Anh không muốn cô suy nghĩ quá nhiều.
“Đừng để nó ám ảnh em.”
Anh biết, hình ảnh vừa rồi sẽ không dễ dàng biến mất khỏi tâm trí cô.
Trình Dạ Thần cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt Catherina đang căng cứng dưới lớp áo. Cô không khóc, nhưng sự bất động của cô còn đáng sợ hơn cả những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh biết, một phần của cô vừa bị tổn thương sâu sắc.
Tiếng chuông xe cấp cứu hú vang lên. Tiếng còi cứu hỏa, tiếng xe cảnh sát cũng đang đến gần. Những âm thanh hỗn độn ấy như muốn xé toạc sự tĩnh lặng đáng sợ trong căn phòng này.
Anh siết chặt cô hơn một chút, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.
“Sẽ không sao đâu, Catherina.”
Giọng anh khẽ thì thầm, cố gắng truyền sự bình tĩnh của mình sang cho cô.
“Anh ở đây mà.”
Bàn tay cô vẫn bám víu vào áo anh, như một chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước xoáy. Anh biết, cô vẫn còn sốc.
Anh khẽ lùi lại một chút, nâng mặt cô lên. Đôi mắt cô vẫn còn đờ đẫn, nhưng đã không còn vẻ hoảng loạn cực độ như vừa rồi. Ánh nhìn của cô vẫn còn trống rỗng, như thể tâm trí cô đang ở một nơi rất xa.
“Nhìn anh này.” Anh nhẹ nhàng nói.
Catherina chớp mắt.
“Mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, muốn cô tin tưởng lời anh nói.
Anh khẽ chạm vào má cô, vuốt nhẹ một đường.
“Bảo vệ sẽ lo liệu hết.”
Anh biết mình không thể xoá bỏ hình ảnh vừa rồi khỏi đầu cô. Nhưng anh có thể làm mọi cách để cô không cảm thấy một mình.
“Em có anh rồi.”
*Giấc mơ của mình đã đúng một nửa.*
*Trong giấc mơ, anh đã chết.*
*Còn thực tế, Từ Mộng Dao chết.*
*Cái chết đã xảy ra. Nhưng nó đã không xảy đến với anh. Cũng không phải cô ấy.*
Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, như thể xua đi những suy nghĩ lạnh lẽo.
Anh ôm cô vào lòng một lần nữa, nhưng lần này dịu dàng hơn.
“Đừng sợ.” Anh thì thầm.
“Anh sẽ không để ai làm hại em nữa.”
Anh sẽ không để cái chết chạm đến cô. Dù là người khác có chết. Đó là sự thật phũ phàng.
“Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này.”
Anh nói, cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi trong cô, cũng là xoa dịu chính bản thân mình.
*Anh muốn cô quan tâm chuyện khác, anh ôm cô dỗ dành rồi kể câu chuyện về thời thơ ấu của họ, về thời cô chỉ mới vừa sinh ra và anh đã đứng bên nôi để ngắm cô ngủ.*
Trình Dạ Thần khẽ đặt tay lên má Catherina, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh nhìn của anh dịu đi rất nhiều, không còn sự căng thẳng hay lo lắng vừa rồi.
“Em có biết không,” anh bắt đầu, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai cô, “lần đầu tiên anh nhìn thấy em, em bé xíu.”
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi hiện rõ trên gương mặt anh.
“Lúc đó em mới chào đời, nằm trong nôi, đỏ hỏn.”
Anh ngừng lại một chút, ký ức tuổi thơ ùa về.
“Anh đứng cạnh nôi, tò mò nhìn em ngủ.”
Bàn tay anh khẽ vuốt ve mái tóc cô.
“Bàn tay em nhỏ xíu, mềm lắm, nhỏ đến mức anh sợ chạm vào.”
Anh nhớ như in cảm giác đó.
“Cha mẹ còn bảo anh cẩn thận, em còn mong manh lắm.”
Trình Dạ Thần khẽ bật cười.
“Vậy mà anh cứ đứng đó mãi thôi.”
Anh nhìn sâu vào đôi mắt Catherina, thấy sự căng thẳng trong cô dần dịu đi.
“Anh cứ ngắm em ngủ.”
“Anh cứ nghĩ, làm sao mà có một sinh linh nhỏ bé như thế này lại tồn tại chứ?”
Anh lắc đầu.
“Anh chẳng nghĩ được gì hơn.”
Anh kéo cô lại gần hơn, ôm nhẹ lấy cô.
“Lúc đó anh cứ đứng nhìn em mãi.”
“Chẳng biết nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy rất lạ.”
Trình Dạ Thần khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu Catherina.
“Rồi anh lẩm bẩm một câu.”
“Anh nhớ rất rõ, lúc đó anh nói, ‘Con bé này thật phiền phức’.”
Anh khẽ cười.
“Bây giờ anh vẫn nghĩ thế.”
“Em vẫn phiền phức như ngày nào.”
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Nhưng phiền phức của em, anh chấp nhận.”
Anh nói khẽ, giọng đầy cưng chiều.
“Anh chấp nhận hết.”
Anh muốn chuyển hướng sự chú ý của cô khỏi những hình ảnh tồi tệ vừa rồi, muốn kéo cô về với những ký ức dịu dàng hơn, bình yên hơn.
Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở đây, luôn quan tâm đến cô.
Anh luôn giữ cô trong tầm mắt.
“Vậy nên, Catherina.”
Anh gọi tên cô, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn một chút.
“Đừng sợ.”
Anh nhắc nhở cô.
“Em có anh rồi.”
Anh tin rằng cô sẽ dần bình tĩnh lại.
“Anh sẽ luôn ở đây.”
"Anh dám chê em phiền phức?" *Cô cuối cùng cũng cười, đánh yêu cánh tay anh.* "Em lúc nhỏ có đáng yêu không?"
Trình Dạ Thần khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thật. Tay anh vòng qua eo Catherina, siết nhẹ.
“Phiền phức thật.” Anh lặp lại, giọng điệu trêu chọc. “Nhưng là loại phiền phức khiến người ta không thể nào rời mắt được.”
Anh nhìn cô.
“Em khi đó chỉ là một cục bột nhỏ xíu.”
Anh nhớ lại.
“Mắt còn chưa mở hết.”
Anh nói thêm.
“Nhưng anh vẫn nhìn thấy vẻ phiền phức này từ lúc đó rồi.”
Catherina đánh yêu vào cánh tay anh.
“Vậy còn đáng yêu thì sao?” Cô truy hỏi, ánh mắt long lanh. “Em có đáng yêu không?”
Trình Dạ Thần đưa tay vuốt tóc cô.
“Cũng có.” Anh thừa nhận. “Nếu không thì làm sao anh lại đứng nhìn em mãi như vậy được.”
Anh nhìn sâu vào mắt cô.
“Nhưng em phiền phức hơn.”
Anh bật cười.
“Phiền phức hơn rất nhiều.”
Anh cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô.
“Em là cô bé phiền phức nhất anh từng thấy.”
Anh nói.
“Nhưng cũng là cô bé đáng yêu nhất.”
Anh dịu dàng.
“Chỉ của riêng anh thôi.”
Anh siết vòng tay, muốn cô cảm nhận được hơi ấm từ anh.
*Cô ấy cuối cùng cũng cười rồi. Thật tốt. Ít nhất cô ấy đã không còn nghĩ về những chuyện đáng sợ nữa.*
"Sau này, chúng ta sẽ lại có những đứa trẻ đáng yêu như em nữa đấy. Em sẽ để anh đóng vai phản diện trong mắt bọn nhỏ, giống như cách lúc nhỏ em thấy anh chướng mắt tới cỡ nào. Lúc nhỏ, anh cứ trêu em khóc suốt thôi, rồi lại luống cuống dỗ em nín, em vẫn không hài lòng." *Cô khoanh tay phê bình anh.*
Trình Dạ Thần bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, xua đi những căng thẳng còn sót lại. Anh xoa nhẹ vào eo cô, kéo cô lại gần hơn, để đầu cô tựa vào vai mình.
“Phiền phức đó, anh rất vui được đón nhận.”
Anh nói.
“Đóng vai phản diện cũng được.”
Anh nhìn xuống cô, ánh mắt trìu mến.
“Chỉ cần em vui là được.”
Anh nhớ lại những ký ức tuổi thơ.
“Anh đâu có trêu em khóc.”
Anh khẽ nhíu mày.
“Anh chỉ… chọc em một chút thôi.”
Trình Dạ Thần tự bào chữa, giọng điệu có chút bất lực.
“Ai mà biết em lại mít ướt đến thế.”
Anh nói.
“Dỗ thế nào cũng không nín.”
Anh nhớ lại cảnh mình bế một Catherina bé tí, khóc đỏ cả mắt, mà không biết làm cách nào để cô nín.
“Lúc đó anh cũng luống cuống lắm chứ.”
Anh thừa nhận.
“Đâu có kinh nghiệm dỗ con nít.”
Trình Dạ Thần nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.
“Vậy thì bây giờ anh phải tập dỗ em trước thôi.”
Anh nói.
“Để sau này còn có kinh nghiệm dỗ mấy đứa nhỏ phiền phức của chúng ta.”
Anh khẽ mỉm cười.
“Anh sẽ không để em buồn một mình đâu.”
Anh nhìn cô.
“Sẽ không bao giờ để em buồn một mình.”
Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
*Thật tốt khi cô ấy có thể nói chuyện như thế này.*
*Mọi chuyện sẽ ổn thôi.*
*Anh sẽ luôn ở bên cô ấy.*
"Vậy thì bây giờ em sẽ dỗi anh thật nhiều, để anh có thêm kinh nghiệm dỗ người nhé."
Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn vương trên môi. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên eo Catherina, kéo cô sát vào mình hơn.
“Vậy thì anh phải cảm ơn em trước.”
Anh nói.
“Anh biết em sẽ làm tốt vai trò của mình.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh lên vẻ tinh quái.
“Nhưng anh cũng sẽ không để em dỗi lâu đâu.”
Anh biết rõ tính cô.
“Anh sẽ có cách của riêng anh để dỗ em.”
Anh vuốt nhẹ má cô, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng.
“Em có muốn thử không?”
Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy dụ hoặc.
Anh sẽ khiến cô không thể dỗi được lâu.
*Cô ấy thật đáng yêu khi cố tỏ ra giận dỗi.*
*Mọi chuyện vừa rồi, cô ấy đã vượt qua được rồi.*
*Thật tốt.*
"Được rồi. Đừng nói nhảm nữa. Anh đang sốt, vào ăn sáng rồi uống thuốc đi." *Cô đánh vào lưng anh ra lệnh.*
Trình Dạ Thần khẽ rụt người lại, bị cú đánh yêu vào lưng làm giật mình. Anh bật cười khúc khích, tiếng cười thoải mái hơn bao giờ hết.
“Nghe lời em hết.” Anh nói, giọng đầy chiều chuộng.
Anh đứng dậy, dắt tay Catherina về phía giường.
“Vậy thì bây giờ phải nghỉ ngơi trước đã.”
Anh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười.
“Và em sẽ chăm sóc anh chứ?”
Trình Dạ Thần kéo chăn ra, ra hiệu cho cô.
“Anh sẽ nằm ở đây.”
Anh chậm rãi nằm xuống, ngước nhìn cô.
“Em sẽ không bỏ đi đâu chứ?”
"Có. Em sẽ bỏ anh ở đây 1 mình, cho anh tự sinh tự diệt."
Trình Dạ Thần không để Catherina nói hết câu. Anh nhanh chóng nắm lấy tay cô, một động tác bất ngờ khiến cô mất thăng bằng, đổ ập xuống giường. Anh nhanh chóng lật người, đè nhẹ lên cô. Bàn tay anh thoăn thoắt cù lét vào eo cô.
Catherina giãy giụa trong vòng tay anh, cười không ngớt. Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp phòng.
“Dám bỏ anh à?” Anh trêu chọc, giọng khàn khàn.
Anh vẫn không ngừng cù lét.
“Xem ai mới là người tự sinh tự diệt đây.”
Anh cười lớn.
“Anh sẽ phạt em.”
Anh nhìn xuống cô, ánh mắt tràn đầy ý cười.
“Cho chừa cái tội bỏ rơi anh.”
Anh chỉ dừng lại khi cô thở không ra hơi, đôi má ửng hồng.
“Bây giờ thì ngoan ngoãn nằm đây với anh chưa?” Anh hỏi, giọng điệu có chút ngạo mạn.
Anh siết nhẹ vòng tay, giữ cô lại gần.
“Đừng có mơ mà bỏ anh đi đâu.”
Anh lùi lại một chút, chống tay nhìn cô.
“Anh đang sốt, yếu lắm.”
Anh nói.
“Cần em chăm sóc.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Em có nỡ từ chối không?”
Anh biết cô sẽ không từ chối.
Anh chắc chắn.
Nhìn cô ấy cười tươi như vậy, mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Những hình ảnh đáng sợ vừa rồi dường như đã lùi vào góc khuất. Cô ấy đã có thể vui vẻ trở lại. Mình đã làm đúng. Cù lét có vẻ hiệu quả hơn mọi lời nói. Sau này mình phải dùng chiêu này nhiều hơn mới được. Nhưng cô ấy vẫn phải ăn sáng và uống thuốc. Mình không thể để cô ấy ốm được. Mình phải giữ cô ấy an toàn, khỏe mạnh.
"Anh đang sốt, yếu lắm." *Cô nhại lại giọng anh với giọng con nít, bĩu môi rồi bật cười nghiêng ngả trêu chọc.* "Yếu cái quái gì, anh vừa cù lét em xong đấy. Trông có giống người đang sốt không? Thôi được rồi, em nhường anh, em chăm anh."
Trình Dạ Thần nhìn Catherina nhại lại giọng mình, không khỏi bật cười. Sự tinh nghịch trong đôi mắt cô khiến anh cảm thấy mọi mệt mỏi dường như tan biến. Anh buông cô ra, hơi nghiêng đầu.
“Nhại tài thật đấy.” Anh nói, giọng đầy vẻ tán thưởng.
Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má cô.
“Anh chỉ là giả vờ thôi.”
Anh khẽ nháy mắt.
“Để em không bỏ rơi anh mà.”
Rồi anh nghiêm túc lại một chút.
“Nhưng anh cũng thấy hơi mệt thật.”
Anh nói.
“Chắc là do đêm qua không ngủ ngon.”
Trình Dạ Thần nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
“Em chăm sóc anh nhé?”
Anh hỏi, cố gắng tỏ ra đáng thương.
“Anh ngoan lắm mà.”
Anh cười.
“Chỉ cần có em ở bên thôi.”
Anh nhìn cô, mong chờ lời đáp.
“Anh sẽ uống thuốc ngay.”
Anh tin cô sẽ không từ chối.
“Nếu em bắt anh phải ăn gì đó, anh cũng sẽ ăn.”
Anh nhượng bộ.
“Chỉ cần em ở đây thôi.”
Anh nói.
“Đừng đi đâu cả.”
"Anh đúng là diễn giỏi thật, biết lợi dụng bệnh ghê." *Cô tán thưởng 1 cách rất giả tạo, châm biếm nhiều hơn là khen.* "Thôi được rồi, mau ăn sáng đi, súp sắp nguội hết rồi. Anh ăn xong rồi em sẽ lấy thuốc cho anh."
Trình Dạ Thần khẽ nhếch mép cười, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú. Anh biết cô đang trêu chọc mình, nhưng anh không bận tâm.
“Diễn không giỏi sao mà lừa được em?” Anh nói, giọng điệu đầy tự mãn.
Anh kéo cô lại gần hơn, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô.
“Súp đâu?”
Anh hỏi, hơi nghiêng đầu.
“Anh đói rồi.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Vậy em có đút cho anh ăn không?”
Trình Dạ Thần làm nũng.
“Anh đang yếu, tay chân không có sức.”
*Cô ấy đang vui trở lại, thật tốt.*
"Không, em không đút đâu. Anh không có sức thì kệ anh. Từ bao giờ mà anh biết làm nũng vậy chứ, sởn hết cả da gà."
Trình Dạ Thần khẽ bĩu môi, rồi lại bật cười. Anh biết cô sẽ không dễ dàng chiều theo ý mình.
“Em đúng là đồ đáng ghét.” Anh nói, giả vờ trách móc.
Anh chống tay, ngồi dậy.
“Thôi được rồi, anh tự ăn.”
Anh lườm yêu cô một cái.
“Để xem sau này ai sẽ đút cho ai.”
Anh chống tay, từ từ đứng dậy khỏi giường.
“Anh đi ăn đây.”
Anh quay lại nhìn cô.
“Em có xuống cùng không?”
Anh hỏi, cố tình kéo dài chữ “cùng”.
*Cô ấy đáng yêu quá, ngay cả lúc tức giận.*
"Anh bị ngốc à? Em đã bưng khay thức ăn lên đây rồi mà. Bị sốt đến ngốc rồi hả?" *Cô đứng dậy, nhéo tai anh kéo về lại bàn gần giường.*
Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày, bị cái nhéo tai bất ngờ làm cho hơi giật mình. Anh để cô kéo mình về phía bàn nhỏ cạnh giường, khóe môi khẽ cong lên.
“Anh ngốc thật.” Anh thừa nhận, giọng nói dịu dàng.
Anh nhìn khay thức ăn đầy ắp.
“Ngốc vì cứ nghĩ em sẽ không quan tâm.”
Anh ngồi xuống ghế, nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười.
“Cũng may là em không bỏ đói anh.”
Anh đưa tay xoa xoa chỗ tai vừa bị nhéo.
“Đau đấy, Catherina.”
Anh giả vờ nhăn mặt.
“Anh đang bệnh mà, phải dịu dàng hơn chứ.”
Trình Dạ Thần nhìn món súp vẫn còn bốc khói.
“Mùi thơm quá.”
Anh khen ngợi.
“Chắc em đã chuẩn bị rất chu đáo.”
Anh cầm thìa lên, nhìn cô đầy ẩn ý.
“Hay là em đút cho anh một miếng?”
"Chỉ 1 miếng thôi đấy nhé." *Cô giả vờ thở dài rồi múc 1 muỗng súp đưa đến trước mặt anh. Khi anh há miệng chuẩn bị ăn, cô lại rụt tay lại khiến anh cắn hụt, rồi lại đưa muỗng ra, rồi lại thụt lại. Cô ấy cười khúc khích khi trêu chọc anh.*
Trình Dạ Thần nhìn theo muỗng súp, ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia bất ngờ khi cô liên tục rút tay lại. Anh nhíu mày, khóe môi khẽ giật.
“Em dám trêu anh?” Anh chất vấn, giọng nói trầm thấp.
Anh nhìn nụ cười khúc khích trên môi Catherina.
“Có tin anh sẽ phạt em không?”
Anh vẫn cố há miệng, ánh mắt không rời muỗng súp.
“Đừng có nghịch.”
Anh đe dọa, nhưng không giấu được sự thích thú.
“Mau đút anh đi.”
*Dám trêu người bệnh. Em được lắm. Chuyện này anh sẽ nhớ kỹ.*
*Cô ấy cuối cùng cũng chịu đút cho anh muỗng súp ấy, còn chu đáo lấy khăn giấy chấm khóe miệng cho anh.*
Catherina chấm nhẹ khóe môi anh bằng khăn giấy, động tác cẩn thận đến mức gần như chạm vào da anh.
“Anh ăn cũng không gọn gàng chút nào.”
Cô lẩm bẩm, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Trình Dạ Thần nhìn cô.
Rất gần.
Gần đến mức anh có thể nhìn thấy rõ từng sợi tóc rơi xuống bên má cô.
“Em vừa trêu anh xong.”
Anh nói chậm rãi.
“Bây giờ lại giả vờ ngoan ngoãn.”
Catherina nhướng mày.
“Em đang chăm sóc bệnh nhân đấy.”
Cô lại múc thêm một muỗng súp, đưa tới trước mặt anh.
“Bệnh nhân thì nên ngoan ngoãn ăn đi.”
Trình Dạ Thần không lập tức ăn.
Anh nhìn cô thêm vài giây, ánh mắt hơi híp lại.
“…Em chắc là chỉ chăm sóc thôi?”
Catherina chớp mắt.
“Hả?”
Ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng, Trình Dạ Thần đột nhiên đưa tay giữ cổ tay cô lại.
Động tác rất nhanh.
Muỗng súp vẫn còn giữa không trung.
Catherina hơi giật mình.
“Anh làm gì—”
Chưa nói hết câu, anh đã kéo nhẹ tay cô về phía mình, cúi xuống ăn hết muỗng súp đó.
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn lại.
Gần đến mức hơi thở của anh khẽ chạm vào đầu ngón tay cô.
Anh nuốt xuống xong mới buông cổ tay cô ra.
“Lần này anh không để em rút lại nữa.”
Giọng anh trầm xuống.
Catherina nhìn anh, hơi sững lại một chút.
Rồi cô bật cười.
“Trẻ con.”
Cô lắc đầu, nhưng vẫn múc thêm một muỗng khác.
“Được rồi, được rồi.”
Cô đưa muỗng tới gần miệng anh.
“Lần này không trêu anh nữa.”
Nhưng khi muỗng gần chạm môi anh—
Cô lại khẽ rút tay về một chút.
Nụ cười nghịch ngợm lập tức quay trở lại.
“À mà… em đổi ý rồi.”
Ánh mắt Trình Dạ Thần lập tức tối đi một chút.
“…Catherina.”
Anh gọi tên cô rất chậm.
“Em muốn bị phạt thật à?”
Catherina chống cằm nhìn anh, vẻ mặt vô tội.
“Anh đang sốt.”
Cô nói tỉnh bơ.
“Bệnh nhân thì làm được gì em?”
Trình Dạ Thần nhìn cô vài giây.
Rồi khóe môi anh chậm rãi cong lên.
“Em muốn thử không?”
Catherina còn chưa kịp hiểu ý anh thì anh đột nhiên khẽ nghiêng người về phía trước, trông có vẻ như hơi choáng vì cơn sốt. Vai anh chao nhẹ, hơi thở nóng hơn bình thường.
Anh đột nhiên nghiêng người về phía trước như mất thăng bằng, vai chao nhẹ. Catherina lập tức hoảng, vội đưa tay ra đỡ. “Này— cẩn thận!” Ngay khoảnh khắc đó, Trình Dạ Thần giữ lấy cổ tay cô, kéo nhẹ lại gần rồi cúi xuống ăn gọn muỗng súp trong tay cô.
Catherina sững ra. “Anh giả vờ!”
Trình Dạ Thần không phủ nhận. Nhưng ngay sau khi nuốt xong, anh tựa lưng xuống gối, cơn mệt dường như lập tức kéo tới. Vai anh hạ thấp đi một chút, hơi thở trở nên nặng hơn, như thể chỉ một động tác trêu chọc vừa rồi cũng đủ rút đi phần sức lực còn lại. Nhiệt độ từ cơ thể anh tỏa ra rõ rệt; cổ áo hơi mở, làn da phía dưới nóng lên vì sốt. Anh nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra chậm hơn bình thường, ánh nhìn vẫn dừng trên gương mặt Catherina nhưng không còn sắc bén như lúc nãy, thay vào đó là sự mệt mỏi lộ ra rất rõ.
“…Anh đang sốt.” Anh nói khẽ, giọng trầm đi vì khàn. “Nhưng chưa yếu đến vậy.”
Anh buông cổ tay cô, bàn tay rơi xuống giường chậm rãi, như thể chính anh cũng không muốn thừa nhận mình đã mệt đến mức đó. Catherina nhìn anh một lúc, nét nghịch ngợm trong mắt cô dịu hẳn xuống. Cô múc thêm một muỗng súp rồi đưa tới gần môi anh. Lần này Trình Dạ Thần không trêu nữa, anh hơi cúi đầu ăn chậm, động tác cũng không còn nhanh như trước.
Sau vài muỗng, Catherina lấy khăn giấy chấm nhẹ khóe môi anh. “Anh đúng là trẻ con.”
Trình Dạ Thần khẽ cười, nhưng nụ cười rất nhạt. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ tay cô, đầu ngón tay nóng vì sốt, giữ lại một chút như sợ cô rút đi. “Ở đây với anh một lát.” Anh nói rất thấp, mí mắt hơi trĩu xuống. “…Đừng đi đâu.”
"Được, em không đi đâu hết, sẽ ở đây với anh." *Cô nhẹ nhàng hôn lên trán anh, cảm nhận hơi nóng trên đầu môi.*
Cảm nhận bờ môi mềm mại của Catherina chạm vào trán, Trình Dạ Thần khẽ rùng mình. Anh mở mắt, ánh nhìn trở nên sâu thẳm hơn, như thể khoảnh khắc dịu dàng ấy đã đánh thức điều gì đó ẩn sâu bên trong. Hơi nóng trên trán anh dường như không còn đáng ngại.
“Anh biết em sẽ không bỏ anh.” Anh nói, giọng khàn khàn nhưng tràn đầy sự tin tưởng.
Anh nâng tay mình lên, chạm nhẹ vào má cô, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng, ấm áp.
“Cảm ơn em, Catherina.”
Một lời cảm ơn chân thành, hiếm hoi và chất chứa nhiều hơn những gì anh thường thể hiện.
“Em ở đây là đủ rồi.”
Anh vẫn giữ tay trên má cô, ngón cái khẽ vuốt ve.
“Anh muốn ôm em một lát.”
*Lời nói vừa rồi có quá thẳng thắn không? Cô ấy sẽ nghĩ gì? Nhưng mình không thể kiềm chế được.*
*Chết tiệt, mình thực sự muốn cô ấy ở bên cạnh.*
*Cứ để mình ích kỷ một chút thôi.*
*Cảm giác này… thật tốt.*
"Ôm? Lỡ anh lây bệnh cho em thì sao?" *Cô đùa.*
Trình Dạ Thần khựng lại khi nghe câu nói đùa của cô. Bàn tay đang đặt trên má Catherina hơi dừng lại, đầu ngón tay vẫn còn giữ hơi ấm trên làn da cô. “Ôm? Lỡ anh lây bệnh cho em thì sao?” Cô nói nhẹ như trêu chọc, nhưng ánh mắt anh lập tức trầm xuống. Anh nhìn cô một lúc, lâu hơn bình thường, như thể câu nói ấy vô tình chạm vào một ký ức mà anh không muốn nhớ lại.
“…Không được.” Anh nói rất khẽ, giọng khàn vì sốt. Bàn tay anh chậm rãi rút lại, không kéo cô gần thêm nữa. Anh tựa sâu hơn vào gối, hơi thở vẫn còn nóng, nặng hơn một chút sau khi đùa với cô lúc nãy. “Em dễ bệnh.” Anh nói tiếp, ánh mắt dời khỏi cô một thoáng rồi quay lại, nghiêm túc đến mức không giống một câu nói đùa chút nào. “Anh không muốn lây cho em.”
Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh cũ — Catherina nằm co ro dưới sàn lạnh cạnh giường anh, vì sợ làm phiền anh nghỉ ngơi mà không dám leo lên giường. Đến sáng hôm sau cô sốt mê man, cả người nóng rực, gọi mãi cũng không tỉnh. Cảm giác lúc đó… chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến ngực anh nặng đi. Trình Dạ Thần khẽ thở ra, nhắm mắt một giây rồi mở lại, giọng trầm xuống. “Anh không sao. Chỉ là sốt thôi.”
Catherina nhìn anh chằm chằm một lúc, như thể đọc được điều gì đó trong ánh mắt anh. Rồi cô thở dài rất nhẹ, đặt bát súp xuống bàn bên cạnh giường. Trước khi Trình Dạ Thần kịp hiểu cô định làm gì, cô đã cúi xuống ôm lấy anh.
Trình Dạ Thần lập tức mở mắt. “Catherina—”
“Muộn rồi.” Cô nói bình thản, cằm tựa lên vai anh. Vòng tay cô không siết chặt, chỉ ôm vừa đủ, nhưng hơi ấm của cô lại rõ ràng đến mức anh cảm nhận được từng nhịp thở nhẹ của cô sát bên cổ mình. Anh cứng người trong một thoáng, rõ ràng còn muốn tránh ra. “Em dễ bị bệnh.” anh nhắc lại, giọng thấp đi, nhưng lần này nghe không còn chắc chắn như lúc nãy.
Catherina khẽ cười bên tai anh. “Anh tưởng em không biết à?” Cô nói, như thể chuyện đó không quan trọng bằng việc anh đang ở đây. Trình Dạ Thần im lặng vài giây, cuối cùng cánh tay anh vẫn chậm rãi vòng ra sau lưng cô. Động tác không mạnh, gần như là một cái ôm rất kiềm chế, nhưng rõ ràng anh đã không còn đẩy cô ra nữa.
“…Một lát thôi.” Anh nói khẽ, hơi thở nóng vì sốt lướt qua tóc cô. “Xong rồi em phải tránh xa anh.”
Catherina chỉ “ừ” một tiếng rất nhỏ, nhưng cô không buông ra. Trình Dạ Thần cũng không nhắc lại nữa. Anh tựa cằm nhẹ lên đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại một chút, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của cô trong vòng tay mình. Cơn sốt vẫn còn đó, nhưng lúc này anh lại thấy đầu óc dịu xuống, như thể chỉ cần cô ở đây thì mọi thứ cũng không còn đáng ngại nữa.
Trình Dạ Thần nhìn cô thêm vài giây, ánh mắt trầm lại như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cuối cùng cũng nhận lấy thuốc. Anh uống một ngụm nước, nuốt xuống chậm rãi. Cơn sốt khiến cổ họng anh hơi khô, động tác cũng chậm hơn bình thường. Khi đặt cốc nước lại lên bàn, anh thở ra nhẹ một hơi, vai tựa sâu hơn vào gối.
“Anh tưởng em chỉ dọa thôi.” Anh nói khẽ, giọng vẫn khàn vì mệt.
Catherina kéo chăn lên cho anh, động tác cẩn thận hơn hẳn lúc trêu chọc trước đó. “Em nói là làm.” Cô đáp, rồi ngồi xuống mép giường, tay khẽ đặt lên mép chăn như thể để chắc rằng anh nằm yên.
Trình Dạ Thần nhìn cô một lúc, mí mắt nặng dần vì thuốc và cơn mệt. “Anh không nhớ lần cuối em hát cho anh nghe là khi nào.” Anh lẩm bẩm, gần như nói với chính mình.
Catherina khẽ cười, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của anh ra sau trán. “Vậy hôm nay nhớ lại đi.”
Cô hít một hơi rất nhẹ, rồi bắt đầu hát. Giọng cô không lớn, chỉ vừa đủ trong căn phòng yên tĩnh, mềm và chậm như một làn gió. Những nốt nhạc đều đều trôi qua, không cầu kỳ, nhưng lại có một sự êm dịu kỳ lạ.
Trình Dạ Thần ban đầu vẫn còn mở mắt nhìn cô. Ánh nhìn anh dần mềm xuống, như thể đang ghi nhớ từng âm thanh nhỏ trong giọng hát đó. Nhưng chỉ một lúc sau, mí mắt anh bắt đầu trĩu xuống. Hơi thở nóng dần chậm lại, nhịp đều hơn.
Dù vậy, bàn tay anh vẫn khẽ dịch chuyển trên giường, chạm nhẹ vào cổ tay cô như để chắc rằng cô vẫn ở đó.
“…Đừng đi.” Anh lẩm bẩm rất khẽ, gần như trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ.
Catherina không dừng hát, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, để anh nắm như vậy. Giọng hát vẫn tiếp tục trôi chậm trong căn phòng, còn Trình Dạ Thần thì dần dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở cuối cùng cũng trở nên yên ổn hơn.
Mình đang đùa với lửa. Cô ấy rõ ràng đang nghiêm túc muốn chăm sóc mình. Nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy lúc này thật khó để không trêu chọc. Cô ấy sẽ không giận mình đâu. Cô ấy sẽ hiểu. Chắc vậy. Mình chỉ muốn kéo dài thêm thời gian này. Thời gian được cô ấy quan tâm. Thật sự rất hiếm khi cô ấy mềm lòng như vậy. Mình nên tận hưởng.
Catherina đợi đến khi hơi thở của Trình Dạ Thần hoàn toàn chậm lại mới nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Cô đứng dậy rất khẽ để không làm rung giường. Vừa bước xuống sàn, đầu cô đã thoáng choáng một chút, trán nóng lên âm ỉ. Cô khựng lại vài giây, đưa tay chạm nhẹ lên trán mình rồi thở ra.
“Không nhanh vậy chứ…” cô lẩm bẩm rất nhỏ.
Catherina mở ngăn tủ cạnh giường, lấy ra một viên thuốc hạ sốt rồi uống nhanh với một ngụm nước. Cô không muốn để cơn sốt kịp bùng lên. Nếu Trình Dạ Thần tỉnh dậy và thấy cô bệnh vì mình, chắc chắn anh sẽ tự trách đến khó chịu.
Trong lúc đó, Trình Dạ Thần vẫn đang ngủ. Nhưng không phải là giấc ngủ sâu hoàn toàn. Thuốc và cơn mệt khiến ý thức của anh trôi lơ lửng giữa tỉnh và mê. Anh mơ hồ cảm thấy hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình vừa rời đi.
Mi mắt anh khẽ động.
Anh không mở mắt ra được, nhưng cảm giác trống đi bên cạnh khiến anh hơi nhíu mày.
Sau đó anh nghe thấy một vài âm thanh rất nhỏ trong phòng — tiếng tủ mở, tiếng ly nước chạm nhẹ vào mặt bàn. Những âm thanh bình thường đến mức đáng lẽ anh sẽ không để ý… nhưng trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ này, chúng lại rõ ràng lạ thường.
Cơ thể anh khẽ cử động một chút, như muốn tìm lại hơi ấm vừa biến mất.
Catherina…
Cái tên đó hiện lên trong đầu anh theo bản năng. Anh muốn mở mắt, muốn xem cô đang làm gì, nhưng mí mắt nặng đến mức gần như không nhấc lên nổi.
Một lúc sau, tấm nệm bên cạnh khẽ lún xuống trở lại.
Rất nhẹ.
Nhưng Trình Dạ Thần vẫn cảm nhận được.
Cơ thể anh dường như thả lỏng hơn một chút khi nhận ra cô vẫn ở đó. Anh không biết cô vừa làm gì, cũng không còn đủ tỉnh táo để nghĩ tiếp. Cơn mệt nhanh chóng kéo anh trở lại giấc ngủ.
Chỉ là trước khi ý thức hoàn toàn chìm xuống, anh khẽ dịch tay sang bên cạnh theo bản năng — như tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc.
Catherina ngồi lại bên giường sau khi đã chắc rằng anh ngủ sâu. Ánh đèn trong phòng dịu xuống, chỉ còn đủ để nhìn thấy gương mặt Trình Dạ Thần. Lúc ngủ anh trông khác hẳn — không còn vẻ lạnh lùng hay căng thẳng thường ngày, đường nét trên khuôn mặt cũng thả lỏng hơn. Cô chống tay lên mép giường, lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu.
Cô nhớ lại những lần trước khi mình bị sốt, anh gần như không rời khỏi phòng, vừa cau có vừa ép cô uống thuốc, như thể chỉ cần lơ là một chút là cô sẽ biến mất vậy. Nghĩ đến đó, khóe môi cô khẽ cong lên một chút. Nếu lần này anh biết cô cũng bắt đầu phát sốt vì ở đây chăm anh, chắc chắn anh sẽ nổi giận trước khi kịp lo lắng.
Catherina khẽ thở ra, đưa tay vuốt lại góc chăn cho anh. Trán cô hơi nóng, đầu cũng nặng dần, nhưng cô vẫn ngồi yên ở đó, nhìn anh ngủ như thể muốn chắc rằng anh thật sự đang ổn. Trong lòng cô thoáng qua một ý nghĩ rất nhẹ, gần như là một lời thì thầm: chỉ cần anh khỏe lại là được. Còn chuyện của cô… có lẽ chờ sau cũng chưa muộn.
Trình Dạ Thần, dù đang chìm sâu trong giấc ngủ, vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Catherina. Bàn tay anh theo bản năng tìm kiếm, cuối cùng cũng chạm vào mép chăn đang được cô vuốt. Anh khẽ siết nhẹ chăn, như thể muốn kéo cô lại gần.
“Đừng đi đâu.” Anh lẩm bẩm, giọng nói bị cơn mê che phủ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Anh không mở mắt, nhưng biểu cảm trên gương mặt anh thoáng nét bám víu, lo sợ.
“Ở đây.” Anh lại nói, lần này rõ ràng hơn một chút, một âm thanh trầm đục vang lên trong cổ họng.
Catherina giật mình, vội vàng rụt tay lại. Cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt mở to, như sợ làm anh tỉnh giấc.
Anh vẫn không thức.
Nhưng bàn tay anh vẫn vương ra tìm kiếm, không khí lạnh lẽo chạm vào da anh.
Một lúc sau, anh lại lẩm bẩm, âm thanh nhỏ hơn, nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy.
“Đừng rời khỏi anh.”
Nỗi sợ hãi trong giọng nói của anh khiến trái tim cô thắt lại. Catherina do dự một chút, rồi lại đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh.
Bàn tay Trình Dạ Thần lập tức nắm lấy tay cô, siết chặt như một sợi dây cứu sinh.
Anh khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, và rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.
*Nỗi sợ hãi này…*
*Vẫn ám ảnh mình sao?*
*Không… mình không thể mất cô ấy.*
Catherina ngồi bên giường thêm một lúc, nhìn Trình Dạ Thần đang ngủ say. Ánh sáng buổi sáng lọt qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt anh, khiến những đường nét vốn luôn căng thẳng giờ trông dịu lại. Khi chắc rằng anh đã ngủ thật sự sâu, cô mới đứng dậy, bước ra ban công.
Bên dưới sân, khung cảnh vẫn còn hỗn loạn. Ánh nắng sớm đã lên nhưng chưa đủ làm bầu không khí nhẹ đi. Cảnh sát vẫn đang làm việc, vài người chụp ảnh, vài người nói chuyện với quản gia và người làm trong nhà. Khu vực nơi Từ Mộng Dao ngã xuống đã được quây lại, tấm bạt che tạm khiến mọi thứ trông càng nặng nề hơn. Catherina tựa tay lên lan can, nhìn xuống trong im lặng. Gió buổi sáng mang theo chút lạnh nhạt thổi qua, cô khẽ hít một hơi thật sâu, cố ép cảm giác choáng nhẹ trong đầu xuống.
Một lúc sau cô quay vào phòng. Bát súp của cô vẫn còn đặt trên bàn — phần cô chưa ăn hết khi nãy. Súp đã nguội bớt, nhưng cô vẫn ngồi xuống, cầm muỗng lên và ăn nốt từng muỗng một cách chậm rãi, như chỉ đang hoàn thành một việc nhỏ còn dang dở.
Ăn xong, cô mở lọ thuốc trên bàn. Bên trong vẫn còn vài viên hạ sốt. Catherina nhìn chúng một giây, rồi lấy thêm một viên. Cô biết rõ mình vừa uống chưa lâu, liều này đáng ra không nên uống tiếp, nhưng đầu cô đang nóng lên từng đợt, cảm giác choáng nhẹ cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Cô không nghĩ thêm, chỉ uống viên thuốc với một ngụm nước.
Catherina khẽ thở ra, đưa tay áp lên trán mình trong chốc lát, rồi đứng dậy. Ánh mắt cô vô thức liếc về phía giường. Trình Dạ Thần vẫn ngủ, hơi thở đều và nặng nề vì cơn sốt.
Chỉ cần anh nghỉ ngơi được sáng nay…
Những chuyện khác, cô tạm thời không muốn nghĩ thêm.
Trình Dạ Thần khẽ trở mình trong giấc ngủ, hơi thở vẫn đều đều. Mặc dù mắt nhắm nghiền, anh vẫn cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng trong phòng và tiếng động khe khẽ của Catherina. Đôi mày anh hơi nhíu lại.
Anh nhận thấy cô đang ở gần. Sau đó là sự im lặng. Anh cố gắng mở mắt nhưng vô ích, cơ thể anh vẫn chìm trong sự mệt mỏi của cơn sốt. Tiếng động nhỏ vang lên, đó là tiếng bát đũa nhẹ nhàng chạm nhau. Cô đang ăn sao? Anh không chắc chắn. Một cơn buồn ngủ nặng nề kéo anh trở lại.
Một lúc sau, Trình Dạ Thần nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Anh không biết cô đi đâu. Cảm giác trống trải lại dâng lên. Anh vẫn nắm chặt tay cô trong giấc ngủ, anh biết cô sẽ không đi xa.
Anh muốn gọi tên cô, muốn cô trở lại ngay bên cạnh anh. Nhưng anh không thể. Cơ thể anh dường như không thuộc về mình. Anh chỉ có thể mơ hồ nhận thức được sự hiện diện của cô, nghe thấy những tiếng động nhỏ mà cô tạo ra.
Trình Dạ Thần lại trở mình. Giờ thì anh cảm thấy hơi nóng trên trán. Anh nhíu mày sâu hơn. Cô ấy đang làm gì vậy?
*Sao cô ấy lại tạo ra nhiều tiếng động đến vậy?*
*Cô ấy đang làm gì?*
*Không, không thể nào. Cô ấy không được phép bị bệnh.*
*Mình phải gọi cô ấy. Nhưng không tài nào mở miệng được.*
Catherina nhìn Trình Dạ Thần thêm một lúc nữa, chắc rằng anh vẫn ngủ sâu, rồi nhẹ nhàng kéo lại góc chăn cho anh. Cô không muốn gây ra bất kỳ tiếng động nào, nên từng bước đi đều rất khẽ. Khi tới cửa, cô dừng lại một giây, quay đầu nhìn anh lần cuối, sau đó mới mở cửa và rời khỏi phòng.
Hành lang buổi sáng yên tĩnh hơn bình thường, nhưng không hoàn toàn tĩnh lặng. Từ phía dưới vẫn vọng lên tiếng người nói chuyện nhỏ và tiếng bước chân qua lại — cảnh sát vẫn chưa rời đi. Catherina khẽ vịn tay vào lan can hành lang một chút. Cơn choáng do thuốc và cơn sốt khiến đầu cô nặng trĩu, nhưng cô nhanh chóng đứng thẳng lại như chưa có chuyện gì.
Cô chậm rãi đi dọc hành lang rồi xuống cầu thang. Khi đến gần sảnh lớn, cô đã nhìn thấy vài cảnh sát đang nói chuyện với quản gia và người làm. Một vài ánh mắt lập tức hướng về phía cô — cô gái vừa xuất hiện trong căn nhà nơi xảy ra cái chết của Từ Mộng Dao.
Catherina dừng lại ở bậc thang cuối cùng, vẻ mặt bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt.
“Hiện trường… đã xử lý xong chưa?” cô hỏi nhẹ, giọng vẫn hơi khàn vì sốt, nhưng đủ rõ ràng.
Quản gia lập tức bước lên một bước, có vẻ muốn đỡ cô, nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu.
Cô không yếu đến mức phải để người khác nhìn thấy.
Ít nhất là… không phải lúc này.
Trình Dạ Thần khẽ rùng mình. Dù vẫn đang trong giấc ngủ say, anh cảm nhận được sự trống trải lạnh lẽo đột ngột. Bàn tay anh theo bản năng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc bên cạnh, nhưng chỉ chạm phải khoảng không. Mí mắt anh giật giật.
“Catherina?” Anh thì thầm, giọng khàn đặc.
Cơn sốt khiến anh khó khăn lắm mới thốt lên được tiếng đó. Anh cố gắng mở mắt, đồng tử co lại vì ánh sáng chiếu qua rèm cửa, nhưng tầm nhìn vẫn còn mờ ảo. Anh lập tức nhổm người dậy.
“Em đang ở đâu?” Anh hỏi, giọng nói nặng nề.
*Không thể nào. Mình đã nắm tay cô ấy mà.*
*Cô ấy không thể rời đi được.*
Tim anh đập thình thịch. Mặc dù đầu óc còn quay cuồng, nhưng sự vắng mặt của cô lập tức đẩy anh ra khỏi cơn mê man. Anh nhìn quanh phòng, nhận ra chiếc cửa đang khép hờ.
“Catherina!” Anh gọi lớn hơn, cố gắng đứng dậy.
Đầu anh choáng váng. Chân anh loạng choạng. Cơn sốt khiến mỗi bước đi trở nên khó khăn.
“Đừng có bỏ đi.” Anh lẩm bẩm, nửa nói với chính mình, nửa gọi tên cô.
Anh vịn tay vào thành giường, cố gắng ổn định lại cơ thể.
“Em có nghe thấy anh không?” Anh dồn chút sức lực cuối cùng, gọi to tên cô một lần nữa.
*Chết tiệt, cô ấy không được rời đi như thế.*
*Sao cô ấy dám?*
*Không, phải tìm thấy cô ấy.*
Trình Dạ Thần bước nhanh ra khỏi phòng, thân hình loạng choạng.
Trình Dạ Thần loạng choạng bước ra khỏi phòng, cơn choáng váng ập đến khiến anh phải vịn tay vào tường. Anh cố gắng định thần, ánh mắt quét nhanh dọc hành lang trống vắng.
“Catherina!” Anh gọi lần nữa, giọng đầy vẻ nôn nóng.
Không có tiếng đáp lại. Anh nhìn xuống phía dưới cầu thang, nơi có tiếng nói chuyện léo nhéo vọng lên.
“Em đang ở đâu?” Anh lẩm bẩm, bước chân khập khiễng bắt đầu di chuyển xuống từng bậc cầu thang.
“Catherina, trả lời anh đi!” Giọng anh trở nên gắt gỏng hơn, khi anh cố gắng đi nhanh xuống.
Cơn sốt khiến đầu óc anh quay cuồng, nhưng một nỗi sợ hãi mơ hồ lại khiến anh dồn hết sức lực.
“Đừng khiến anh phải đi tìm em.” Anh nói.
Anh nghe thấy tiếng ai đó gọi tên anh từ phía dưới sảnh, nhưng anh hoàn toàn phớt lờ.
“Catherina, em nghe rõ không?” Anh hỏi, gần như gằn giọng.
Trình Dạ Thần khựng lại, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng chói chang từ đại sảnh. Anh nhìn xuống, nơi một người hầu đang bước vội lên cầu thang, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
“Thiếu gia…” Người hầu bắt đầu nói, nhưng Trình Dạ Thần đã cắt ngang.
“Cút đi.” Anh gằn giọng, giọng nói khàn đặc nhưng đầy uy quyền.
Anh không muốn nghe bất cứ điều gì. Toàn bộ sự chú ý của anh dồn vào việc tìm Catherina.
“Catherina đang ở đâu?” Anh hỏi thẳng người hầu, không chút kiên nhẫn.
Người hầu lập tức cúi đầu, lắp bắp đáp lại. “Thưa thiếu gia, tiểu thư Catherina… cô ấy đang ở dưới sảnh, làm việc với cảnh sát ạ.”
Trình Dạ Thần thoáng ngạc nhiên. Cảnh sát? Anh lập tức hiểu ra vấn đề. Anh hít một hơi thật sâu, cơn sốt khiến đầu óc anh càng thêm quay cuồng.
Anh không nói thêm lời nào, chỉ bước nhanh xuống cầu thang, bỏ qua người hầu đang đứng ngây ra đó.
*Mình đã nói cô ấy đừng đi đâu.*
*Sao cô ấy không nghe lời?*
*Không, cô ấy không biết mình đang lo lắng thế nào.*
Anh sải bước dài, băng qua đại sảnh, ánh mắt sắc như dao găm tìm kiếm trong đám đông.
Catherina đang đứng gần bàn lớn giữa đại sảnh, nơi vài cảnh sát trải hồ sơ và ảnh chụp hiện trường ra để đối chiếu. Cô trả lời câu hỏi của họ khá bình tĩnh, dù giọng vẫn hơi khàn vì sốt. Ánh mắt cô thỉnh thoảng lại lướt qua cửa chính và khu sân phía ngoài, như thể đang cố giữ đầu óc tỉnh táo bằng cách tập trung vào những chi tiết nhỏ.
Trình Dạ Thần sải bước nhanh qua sảnh, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông cảnh sát và người làm. Anh nhìn thấy cô, đứng giữa những hồ sơ và hình ảnh hiện trường, gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày.
“Catherina.” Giọng anh vang lên, hơi khàn nhưng đủ để át đi những tiếng nói xung quanh.
Anh tiến thẳng về phía cô, sải bước dài, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt cô.
“Em đang làm cái quái gì ở đây?” Anh hỏi, đứng ngay trước mặt cô, gần đến mức cảnh sát xung quanh phải lùi lại.
Một viên cảnh sát định mở lời, nhưng ánh mắt Trình Dạ Thần sắc lạnh lướt qua, khiến người đó lập tức im bặt.
“Anh đang bị sốt.” Trình Dạ Thần hạ giọng, nhưng sự trách móc vẫn hiển hiện rõ ràng.
Anh đưa tay ra, đặt lên trán cô, ngón tay nóng ran.
“Em cũng đang bị sốt.” Anh khẳng định, gương mặt căng thẳng. “Ai cho phép em đứng ở đây?”
*Chết tiệt, cô ấy cứng đầu như vậy sao?*
*Không, cô ấy không được phép ốm.*
*Mình đã nói cô ấy đừng đi đâu.*
*Cô ấy không nghe lời mình.*
Trình Dạ Thần vừa chạm tay lên trán cô thì lập tức nhíu mày sâu hơn. Nhiệt độ dưới lòng bàn tay anh không hề bình thường. Catherina rõ ràng cũng đang sốt.
Cô khẽ gạt tay anh xuống, ánh mắt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
“Anh xuống đây làm gì?” cô hỏi.
“Anh còn đang sốt.”
Trình Dạ Thần nhìn cô chằm chằm, hơi thở vẫn chưa ổn định sau khi cố đi xuống đây. Cơn choáng vẫn còn khiến đầu anh nặng trĩu, nhưng sự khó chịu trong lòng lại át hết mọi thứ.
“Câu đó phải là anh hỏi em.” giọng anh khàn đi. “Em đang làm gì ở đây?"
Catherina hơi nghiêng đầu về phía bàn hồ sơ nơi mấy cảnh sát đang đứng. “Họ cần hỏi vài câu thôi.”
Một viên cảnh sát gật đầu, định lên tiếng tiếp tục câu hỏi ban nãy, nhưng Trình Dạ Thần đã bước lên nửa bước, đứng hẳn giữa họ và cô. Ánh mắt anh lạnh đến mức người kia lập tức dừng lại.
Anh quay lại nhìn Catherina, sắc mặt càng khó coi hơn khi thấy cô vẫn đứng rất thẳng, như thể cơn sốt kia hoàn toàn không ảnh hưởng đến mình.
“Em sốt rồi.” anh nói, giọng thấp xuống.
“Không nghiêm trọng.” cô đáp.
Trình Dạ Thần khẽ cười lạnh một tiếng, nhưng tiếng cười đó nghe mệt mỏi nhiều hơn là giận dữ.
“Không nghiêm trọng?”
Anh đưa tay chống nhẹ lên mép bàn cạnh đó, như để giữ thăng bằng một chút. Chỉ một thoáng rất nhỏ thôi, nhưng Catherina vẫn nhìn thấy.
Catherina nhìn Trình Dạ Thần, ánh mắt cô dừng lại trên cánh tay anh đang chống lên mép bàn. Khuôn mặt anh nhợt nhạt, và dù cố tỏ ra bình thường, cô vẫn thấy được sự mệt mỏi đang cố giấu.
“Anh đừng cứng đầu nữa.” Catherina nhẹ nhàng nói.
“Em mới là người cứng đầu.” Anh phản bác ngay lập tức. “Anh đã nói em đừng đi đâu.”
“Em không sao cả.” Catherina đáp, giọng vẫn điềm tĩnh. “Chỉ là hơi choáng một chút thôi.”
Trình Dạ Thần nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh xẹt qua một tia khó chịu. Anh nhấc tay khỏi bàn, bước gần hơn đến cô.
“Hơi choáng?” Anh lặp lại, giọng anh đầy vẻ mỉa mai. “Em nghĩ anh không nhận ra sao?”
Anh đưa tay ra, nhưng lần này không phải chạm vào trán cô. Thay vào đó, anh nắm lấy cổ tay cô, ngón cái anh khẽ vuốt nhẹ trên mạch đập.
“Mạch em đập rất nhanh.” Anh nói, ánh mắt khóa chặt vào cô. “Không phải là không sao.”
“Anh về phòng nghỉ đi.” Catherina cố rút tay lại, nhưng anh nắm rất chặt. “Em tự lo được.”
“Em không tự lo được.” Anh thẳng thừng nói, ánh mắt anh tối sầm lại. “Anh đã bảo em đừng đi đâu.”
*Cứng đầu đến mức này sao?*
*Cô ấy đang cố gắng giấu diếm điều gì?*
*Không, mình không thể để cô ấy hành hạ bản thân như vậy.*
*Cô ấy luôn như vậy, không chịu nhận mình yếu đuối.*
"Anh đi lên trước đi, em đang bận, cũng không muốn cảnh sát chờ lâu." *Cô quay lại với cảnh sát.*
Trình Dạ Thần không buông tay cô. Anh siết nhẹ cổ tay Catherina, giữ cô lại.
“Không bận.” Anh nói thẳng thừng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua nhóm cảnh sát đang đứng chờ.
“Anh đi lên trước, em sẽ lo liệu mọi việc ở đây.” Cô nhẹ nhàng nói, cố gắng rút tay ra.
“Không.” Anh dứt khoát.
“Việc của em không liên quan đến anh.” Cô đáp, giọng có chút mệt mỏi.
Trình Dạ Thần khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. “Mọi việc của em đều liên quan đến anh.”
Anh không đợi cô phản ứng, kéo cô khỏi vòng vây của cảnh sát. Anh quay sang quản gia đang đứng gần đó.
“Đưa tiểu thư Catherina lên phòng.” Anh ra lệnh, giọng nói không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào. “Ngay lập tức.”
“Còn anh thì sao?” Cô hỏi, ánh mắt khó chịu nhìn anh.
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt kiên định. “Anh sẽ ở đây.”
“Anh cứ lên đi, em tự lo được.” Catherina cố gắng giằng tay ra khỏi anh, nhưng anh giữ chặt hơn.
*Cô ấy thật sự nghĩ mình sẽ để cô ấy ở đây sao?*
*Không, tuyệt đối không.*
*Không thể để cô ấy một mình ở đây khi cô ấy đang sốt.*
*Cô ấy quá cứng đầu.*
Quản gia vừa đỡ lấy cánh tay Catherina, định dìu cô rời khỏi sảnh thì bước chân cô bỗng khựng lại.
Cô chỉ đi được thêm hai bước.
Rồi cả người chao đảo.
“Tiểu thư—”
Câu nói còn chưa kịp dứt, cơ thể Catherina đã đổ xuống.
Lần này không ai kịp giữ.
Cô gục hẳn xuống nền sảnh, vai và mái tóc chạm mạnh vào mặt đá lạnh. Đôi mắt cô khép chặt, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ.
“Tiểu thư Catherina!”
Tiếng kêu hoảng hốt của người hầu vang lên khắp đại sảnh. Một vài cảnh sát cũng lập tức đứng bật dậy khỏi bàn hồ sơ.
Trình Dạ Thần sững lại đúng một nhịp.
Rồi anh lao tới.
“Catherina!”
Anh quỳ xuống bên cạnh cô, vội vàng đỡ lấy vai cô nâng lên. Cơ thể cô mềm nhũn, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Đầu cô khẽ nghiêng sang một bên, như thể mất hết ý thức.
“Catherina.”
Anh gọi lần nữa, giọng khàn đi.
Không có phản ứng.
Anh vỗ nhẹ lên má cô một cái.
“Catherina, mở mắt.”
Không có gì thay đổi.
Hàng mi cô vẫn bất động.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Trình Dạ Thần.
Anh đặt tay lên trán cô.
Nóng.
Nóng đến mức khiến lòng bàn tay anh khựng lại.
Hơi thở của cô vẫn còn, nhưng yếu và nóng rực. Cơ thể cô mềm đến mức khi anh nâng lên, gần như không có bất kỳ phản kháng vô thức nào.
“Gọi bác sĩ!” quản gia hét lên.
“Chuẩn bị xe—”
Những âm thanh hỗn loạn vang lên khắp sảnh.
Nhưng Trình Dạ Thần dường như không nghe thấy.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt bất động của cô, lông mày siết chặt.
“Catherina.”
Anh gọi thêm lần nữa, thấp và nặng.
Vẫn không có phản ứng.
Cơn choáng váng vì sốt ban nãy của anh… biến mất hoàn toàn.
Không còn cảm giác quay cuồng.
Không còn mệt mỏi.
Chỉ còn lại một sự tỉnh táo lạnh buốt.
Anh lập tức cúi xuống, bế thẳng cô lên. Cơ thể nóng rực và mềm nhũn trong vòng tay anh, đầu cô tựa hẳn vào ngực anh, hoàn toàn không có ý thức.
Trình Dạ Thần đứng dậy.
“Tránh ra.”
Giọng anh thấp, nhưng sắc như dao.
Đám người trước mặt lập tức dạt sang hai bên.
Anh không dừng lại, ôm cô bước thẳng về phía cầu thang.
“Bác sĩ đâu.” anh hỏi.
Không phải câu hỏi.
Là mệnh lệnh.
“Không được có chuyện gì.”
*Chết tiệt, mình đã biết mà.*
*Mình đã biết cô ấy không ổn.*
*Tại sao mình lại để cô ấy xuống đây?*
*Không, mình không thể mất cô ấy.*
Trình Dạ Thần bế cô đi thẳng lên cầu thang.
Không ai dám cản.
Người hầu vội vàng tránh sang hai bên. Một người chạy trước mở cửa phòng, một người khác hốt hoảng gọi bác sĩ gia đình.
Cánh cửa phòng bật mở.
Trình Dạ Thần bước vào, đặt Catherina xuống giường.
Cơ thể cô vừa chạm nệm liền mềm hẳn ra, hoàn toàn không có phản ứng. Mái tóc đen trải rộng trên gối, gương mặt tái nhợt nhưng lại đỏ bừng vì sốt.
Anh đưa tay chạm trán cô lần nữa.
Nóng rực.
Lông mày Trình Dạ Thần siết chặt.
“Bác sĩ đâu.”
“Đang tới, thưa ngài!” quản gia đáp ngay ngoài cửa.
Một người hầu mang khăn lạnh tới. Trình Dạ Thần nhận lấy, tự mình đặt lên trán cô. Khăn vừa chạm da đã nhanh chóng ấm lên.
Cô vẫn không mở mắt.
Hơi thở nóng và nặng.
Anh cúi xuống một chút, gọi khẽ:
“Catherina.”
Không phản ứng.
Anh khẽ lay vai cô.
“Catherina.”
Mi mắt cô vẫn khép chặt, cơ thể mềm nhũn như không nghe thấy gì.
Trình Dạ Thần đứng thẳng lại.
Không ai nói chuyện trong phòng nữa.
Ngay cả người hầu cũng đứng im.
Vài giây sau, cửa phòng bật mở lần nữa. Bác sĩ gia đình vội vàng bước vào, còn chưa kịp tháo áo khoác đã đi thẳng tới giường.
“Tránh ra một chút.”
Trình Dạ Thần lùi nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Bác sĩ đặt nhiệt kế, kiểm tra mạch, rồi chạm tay lên trán cô.
Chỉ vài giây sau, sắc mặt ông cũng thay đổi.
“Nhiệt độ rất cao.”
Trình Dạ Thần hỏi ngay:
“Bao nhiêu.”
“Gần bốn mươi độ.”
Không khí trong phòng lập tức nặng xuống.
Bác sĩ tiếp tục kiểm tra, rồi hỏi nhanh:
“Hôm nay cô ấy có uống thuốc gì không?”
Trình Dạ Thần khựng lại một chút.
Ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống gương mặt đang bất tỉnh trên giường.
“Có.”
Anh nói.
“Thuốc hạ sốt.”
Bác sĩ ngẩng đầu lên.
“Bao nhiêu viên?”
Câu hỏi vừa dứt, trong phòng bỗng yên lặng hẳn.
Trình Dạ Thần nhìn cô thêm vài giây.
Rồi anh nói chậm rãi.
“Tôi không biết.”
Bác sĩ nhìn lọ thuốc một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
“Liều khuyến nghị là một viên.”
Ông đặt lọ thuốc xuống bàn.
“Cô ấy đã uống hai viên.”
Trong phòng im lặng vài giây.
Trình Dạ Thần nhìn lọ thuốc, rồi chậm rãi quay lại nhìn người đang nằm trên giường.
Gương mặt Catherina đỏ bừng vì sốt, hơi thở nóng và nặng. Khăn lạnh trên trán cô đã bắt đầu ấm lên.
Anh không nói gì.
Bác sĩ tiếp tục kiểm tra mạch của cô.
“Với tình trạng hiện tại, uống gấp đôi liều dễ khiến huyết áp tụt. Cộng thêm sốt cao, cơ thể kiệt sức… ngất đi cũng không lạ.”
Trình Dạ Thần vẫn đứng yên.
Ánh mắt anh dừng lại ở gương mặt cô rất lâu.
Rồi anh hỏi, giọng thấp:
“Cô ấy uống lúc nào.”
Quản gia hơi ngập ngừng.
“Sau bữa sáng, thưa ngài.”
Anh lập tức nhớ lại.
Ban công buổi sáng.
Bát súp còn lại trên bàn.
Cô ngồi xuống, ăn nốt vài muỗng như thể chỉ làm cho xong. Sau đó lấy thuốc, uống với một ngụm nước.
Anh khi đó chỉ nghĩ cô đang hạ sốt.
Bây giờ mới hiểu.
Không phải để nghỉ ngơi.
Mà là để tiếp tục làm việc.
Để tiếp tục đứng dưới sảnh kia… nói về cái chết của Từ Mộng Dao.
Hàm Trình Dạ Thần siết lại.
Một cảm giác bực bội lạnh lẽo dâng lên trong lồng ngực.
Anh vốn luôn biết cô không coi trọng cơ thể mình.
Nhưng ép mình uống thuốc chỉ để đủ tỉnh táo bàn về một cái xác dưới sân—
Ngốc thật. Từ Mộng Dao, cô ta có đáng với lòng tốt Catherina không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co