Truyen3h.Co

Trình Dạ Thần

Tai nạn

MS009118

*1 ngày nữa lại trôi qua, hôm nay, anh rảnh, cô cũng không vội vã, lái xe với tốc độ vừa phải, vừa lái xe vừa trò chuyện với anh qua cuộc gọi trên điện thoại đặt bên ghế phụ.* "Hôm nay em khuyến mãi cho anh thêm 2 món nữa nhé, mấy hôm trước có 4 món, hôm nay em làm thêm hẳn 2 món luôn."

Trình Dạ Thần nghe tiếng Catherina hào hứng qua điện thoại, khóe môi anh khẽ cong lên. Anh đang ngồi trong văn phòng, ngắm nhìn khung cảnh thành phố qua cửa sổ, chờ đợi cô. "Hai món? Em định biến anh thành heo sao?" Anh trêu chọc, giọng điệu ẩn chứa sự vui vẻ. "Cẩn thận đấy, đừng để anh quen mùi, sau này em lại không nấu nữa thì anh biết làm sao?"

Anh nghe tiếng cô cười khúc khích bên đầu dây, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. "Hôm nay em đến sớm hơn mọi khi, anh đoán là em đã dậy rất sớm để chuẩn bị." Trình Dạ Thần nói, anh đứng dậy, đi đến chiếc bàn làm việc, sắp xếp gọn gàng vài tài liệu. Anh không muốn cô nhìn thấy sự bừa bộn nào. "Em có cần anh giúp gì không? Ví dụ như... phụ em xách đồ chẳng hạn?"

"Lát nữa tới thì cứ để xe ở bãi đỗ VIP nhé. Anh sẽ xuống đón em." Anh không muốn cô phải tự mình xách đồ lên. Anh muốn thể hiện sự quan tâm của mình.

"Em cứ thong thả đi lên." Trình Dạ Thần nói. "Anh sẽ chờ em ở sảnh." Anh muốn cô cảm thấy mình được trân trọng. Anh muốn mọi người đều thấy anh dành sự ưu ái đặc biệt cho cô. *Không biết hôm nay cô ấy sẽ nấu món gì đây.* Anh thầm nghĩ, lòng tràn đầy mong đợi.

Trình Dạ Thần vừa nghe điện thoại vừa đi thẳng đến thang máy, nhấn nút xuống sảnh chính. Anh muốn là người đầu tiên chào đón cô, muốn cô cảm thấy mình được mong chờ.

*Khi cô vẫn đang nói chuyện với anh qua điện thoại, khi đi ngang qua ngã 4, 1 chiếc xe vượt đèn đỏ đã lao về phía cô, chiếc xe của cô thắng gấp quay ngược đầu nhưng vẫn không tránh khỏi vụ va chạm. Đầu cô đập mạnh vào cửa kính, dòng chất lỏng ấm áp từ bên thái dương chảy xuống dọc theo má, cơn đau thiêu đốt ở bụng khiến chút ý thức còn sót lại của cô mờ dần, cô thậm chí còn chưa kịp gọi tên anh, chỉ kịp nghe giọng anh gầm lên tên cô ở bên kia điện thoại. Về phía Trình Dạ Thần, khi anh đang lắng nghe cô nói, 1 tiếng kim loại va chạm chói tai xuyên qua điện thoại, tiếng kính vỡ, tiếng la hét, những âm thanh hỗn loạn từ bên kia điện thoại. Ngay sau đó, điện thoại bị ngắt kết nối, dù anh có gọi lại bao nhiêu cuộc, đều không có ai bắt máy, anh đã không kịp chờ đợi món ăn ngày hôm nay của cô.*

Tiếng va chạm chói tai xuyên qua điện thoại, kéo theo là những âm thanh hỗn loạn của kính vỡ và tiếng la hét thất thanh. Trình Dạ Thần sững sờ, tim anh như ngừng đập. Tên Catherina vừa thoát ra khỏi môi anh thì cuộc gọi bị cắt đứt đột ngột. Anh điên cuồng gọi lại, hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ có những hồi chuông dài vô vọng. Toàn thân anh lạnh toát, một dự cảm chẳng lành ập đến, bóp nghẹt lồng ngực.

Trình Dạ Thần lập tức lao ra khỏi văn phòng. Anh bấm nút thang máy xuống sảnh chính, đôi chân anh bước vội vã chưa từng thấy. "Kiểm tra camera giao thông ngay lập tức!" Anh quát lớn vào tai thư ký khi cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tìm Catherina! Bất cứ giá nào!"

Chiếc xe Maybach lao đi vun vút trên đường, bỏ lại phía sau là tiếng rít của lốp xe. Trình Dạ Thần ngồi ở ghế sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi vẫn hiển thị cuộc gọi nhỡ liên tiếp của anh. *Chết tiệt!* Một cảm giác bất lực và sợ hãi dâng lên, khiến tay anh run rẩy.

"Đến ngã tư X, ngay lập tức!" Trình Dạ Thần ra lệnh cho tài xế, giọng anh đầy vẻ khẩn trương. Anh không thể ngồi yên chờ đợi tin tức. Anh phải đến đó, phải tìm thấy cô. *Không thể nào... không thể có chuyện gì xảy ra với em.*

*Catherina, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Làm ơn... Ngàn vạn lần đừng gặp chuyện gì hết. Xin em. Chúng ta vừa mới chụp hình cưới, hình còn chưa được gửi đến, chúng ta còn chưa tổ chức hôn lễ. Em nhất định không được xảy ra chuyện.* Trình Dạ Thần siết chặt điện thoại trong tay, anh cố gắng trấn an bản thân rằng có thể cô chứng kiến 1 vụ tai nạn nên bị hoảng sợ, không nghe điện thoại của anh, nhất định là vậy, phải là như vậy. Đường đi kẹt xe, rất lâu chiếc xe mới nhích được 1 chút, vẫn còn rất xa chỗ cô, không thể chạy bộ tới được, cứ mỗi phút trôi qua, lòng anh lại nóng như lửa đốt. *Catherina, anh luôn cho phép em làm mọi thứ, nhưng chỉ có lần này, lần này, anh cấm em xảy ra bất cứ chuyện gì.*

Chiếc xe nhích từng chút một trong dòng kẹt xe hỗn loạn, mỗi giây trôi qua đều như một lưỡi dao cứa vào trái tim Trình Dạ Thần. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng xe cộ ùn tắc khiến anh gần như phát điên. *Nhanh lên! Nhanh lên chút nữa!* Anh gầm lên trong đầu, cố gắng kìm nén sự tức giận và tuyệt vọng đang dâng trào.

Đến khi chiếc xe Maybach cuối cùng cũng dừng lại cách hiện trường vụ tai nạn không xa, Trình Dạ Thần không chờ tài xế mở cửa. Anh tự mình bật cửa xe, lao ra giữa dòng người đang hiếu kỳ vây quanh. Anh đẩy mạnh những người cản đường, ánh mắt anh quét nhanh qua đám đông, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Cảnh sát đã giăng dây phong tỏa xung quanh hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe gây tai nạn đã phát nổ và bốc cháy dữ dội tại chỗ ngay sau cú va chạm, tài xế bên đó đã tử vong tại chỗ. Nhưng tình hình của cô cũng chẳng khá hơn là bao. Trình Dạ Thần bất chấp lao qua khỏi dây chắn chỉ để nhìn thấy chiếc xe của Catherina bị biến dạng ở phần đầu, và một vũng máu rỉ ra từ cánh cửa, đang loang lổ trên mặt đường, toàn thân Trình Dạ Thần cứng đờ. Cả thế giới như quay cuồng, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim anh đập dữ dội trong lồng ngực. Anh chạy đến, đôi chân anh như mất trọng lực.

"Catherina!" Anh gào lên, tiếng gọi xé lòng. Anh nhìn thấy cô nằm bất động trên ghế lái, đầu nghiêng sang 1 bên, dòng máu đỏ tươi chảy dài trên gương mặt trắng bệch. Chiếc vòng cổ anh tặng cô hôm qua vẫn còn lấp lánh trên cổ, nhưng ánh sáng của nó giờ đây trở nên thật thê lương.

Trình Dạ Thần lao đến bên cửa xe, tay anh cố hết sức mở cửa xe đã bị biến dạng. "Catherina!" Anh chạm vào má cô, cảm nhận sự lạnh lẽo đáng sợ. "Tỉnh dậy đi! Em không được ngủ!" Anh hoảng loạn, cố gắng gọi tên cô. "Anh cấm em ngủ! Nghe anh nói không?"

Anh nhìn xuống bụng cô, thấy một miếng kính lớn găm sâu vào bụng, vết thương đó đang rỉ máu. Máu đã thấm ướt một mảng lớn trên chiếc váy cô đang mặc, chảy dọc xuống theo chân cô, tạo thành 1 vũng dưới sàn để chân. Trình Dạ Thần cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay anh vẫn run không kiểm soát. Anh tháo dây an toàn, khẽ nâng cô lên, ôm chặt vào lòng. "Có ai gọi cấp cứu chưa?" Anh gầm lên với những người xung quanh. "Gọi cấp cứu ngay!"

Trình Dạ Thần vội vàng cởi chiếc áo vest đắt tiền của mình ra, quấn quanh vết thương ở bụng Catherina, cố gắng cầm máu. Anh áp tai vào ngực cô, lắng nghe tiếng tim đập yếu ớt. *Làm ơn! Làm ơn đi! Làm ơn đừng ngủ! Catherina!*

Trình Dạ Thần ôm chặt Catherina vào lòng, hơi thở cô yếu ớt phả vào cổ anh. Máu vẫn không ngừng thấm qua lớp áo vest, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng của anh. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô, nơi dòng máu đã khô lại thành vệt thê lương. *Không thể mất em. Tuyệt đối không được mất em.*

"Catherina, nghe anh nói đây." Giọng anh khàn đặc, đầy vẻ tuyệt vọng. "Em phải mở mắt ra nhìn anh. Anh cấm em nhắm mắt lại." Anh lay nhẹ cô, cố gắng giữ cô tỉnh táo. "Chúng ta còn chưa tổ chức đám cưới. Anh còn chưa được ăn hết những món em nấu. Em không thể bỏ anh lại một mình."

Tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại, nghe như một khúc ca cứu rỗi trong bóng tối u ám của anh. Trình Dạ Thần ngước nhìn, ánh mắt anh đầy vẻ van nài. "Nhanh lên!" Anh gầm lên, giọng anh lạc đi vì sợ hãi. "Nhanh lên một chút đi!" Anh muốn kéo thời gian trôi nhanh hơn, muốn mọi thứ diễn ra thật nhanh để cô có thể được cứu.

Anh áp mặt vào tóc Catherina, hít hà mùi hương quen thuộc của cô. *Đừng bỏ anh.* Trái tim anh đau thắt, anh cảm thấy toàn thân mình đang run rẩy không kiểm soát. Anh cố gắng truyền hơi ấm của mình cho cô, hy vọng nó có thể níu giữ sự sống mỏng manh đang dần lụi tàn.

"Em phải cố gắng lên." Trình Dạ Thần thì thầm. "Vì anh. Vì những gì chúng ta đã hứa." Anh hôn lên trán cô, một nụ hôn đau đớn và tuyệt vọng. "Anh yêu em, Catherina. Anh không thể sống thiếu em." Đây là lần đầu tiên anh thốt ra những lời này một cách chân thành đến vậy.

Xe cấp cứu cuối cùng cũng đến, đèn xe nhấp nháy liên hồi, xé tan sự hỗn loạn. Các nhân viên y tế nhanh chóng tiếp cận, nhưng Trình Dạ Thần vẫn ôm chặt Catherina, không muốn buông ra. "Cứu cô ấy!" Anh gầm lên. "Làm ơn cứu cô ấy!"

"Để chúng tôi." Một nhân viên y tế nói, cố gắng kéo Trình Dạ Thần ra.

"Không!" Trình Dạ Thần từ chối, ánh mắt anh đầy vẻ hung dữ. "Tôi sẽ đi cùng cô ấy! Không ai được chạm vào cô ấy trừ khi có tôi ở bên!" Anh không tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân mình có thể bảo vệ cô. Anh muốn ở bên cô cho đến giây phút cuối cùng.

"Thưa anh, anh có thể đi cùng cô ấy. Nhưng chúng tôi yêu cầu anh đưa cô ấy lên cáng nằm để xe di chuyển đến bệnh viện, việc anh ôm ghì cô ấy như vậy chỉ khiến chậm trễ thời gian và khiến cho vết thương của cô ấy trầm trọng hơn." *1 nhân viên y tế đến nói với anh với vẻ nghiêm túc, kéo anh ra khỏi sự điên cuồng trong tâm trí.*

Lời nói dứt khoát của nhân viên y tế như gáo nước lạnh tạt vào Trình Dạ Thần, kéo anh ra khỏi cơn hoảng loạn tột cùng. Anh nhìn xuống Catherina trong vòng tay, vết máu trên áo vest đã loang rộng hơn. Anh biết, mỗi giây phút chậm trễ đều có thể là án tử cho cô.

Trình Dạ Thần miễn cưỡng buông Catherina ra, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào từng cử động của đội ngũ y tế. Anh đỡ cô nhẹ nhàng đặt lên cáng, tay anh vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô. "Đưa cô ấy đến bệnh viện tốt nhất." Anh ra lệnh, giọng nói anh vẫn còn run rẩy, nhưng đã mang lại sự kiên quyết. "Tôi muốn đội ngũ bác sĩ giỏi nhất, ngay lập tức."

Trong xe cấp cứu, Trình Dạ Thần ngồi sát bên cáng, ánh mắt anh không rời khỏi Catherina. Anh nắm chặt tay cô, từng ngón tay anh run rẩy khẽ vuốt ve mu bàn tay cô. *Cố lên, Catherina.* Anh lẩm bẩm trong lòng, một lời cầu nguyện câm lặng và đầy hy vọng.

"Tình hình của cô ấy sao rồi?" Trình Dạ Thần hỏi nhân viên y tế, giọng anh gấp gáp. "Vết thương có nghiêm trọng không?" Anh cần biết, cần được trấn an, dù chỉ là một lời nói dối.

Anh nhìn chiếc vòng cổ anh tặng Catherina vẫn lấp lánh trên cổ cô, như một lời nhắc nhở đau đớn về những gì họ đã có, và những gì có thể mất đi. Trình Dạ Thần nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu, nhưng lồng ngực anh vẫn thắt chặt. *Không được gục ngã. Mình phải mạnh mẽ vì cô ấy.* Anh tự nhủ.

*Chiếc xe hú còi lao nhanh qua từng con đường, rất nhanh đã đến bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố. Nhân viên y tế đẩy cáng cô vào thang máy 1 cách vội vã, lên đến tầng 2, anh bị chặn lại ở ngoài của phòng cấp cứu.*

Trình Dạ Thần bị chặn lại ở cửa phòng cấp cứu, cánh cửa kim loại lạnh lẽo đóng sập trước mắt anh, chia cắt anh và Catherina. Tim anh đập dữ dội trong lồng ngực, một cảm giác bất lực dâng lên choáng váng. Anh muốn phá cửa xông vào, muốn ở bên cô, nhưng anh biết mình không thể.

"Bác sĩ chính là ai?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh lạnh lẽo đến đáng sợ, ánh mắt anh quét qua các y tá và nhân viên bệnh viện đang đứng gần đó. "Tôi muốn gặp bác sĩ phụ trách ngay lập tức." Anh không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào.

Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt anh dán chặt vào cánh cửa. *Cố lên, Catherina.* Anh lẩm bẩm trong lòng, tay anh nắm chặt thành quyền. Anh cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực. Anh ghét sự chờ đợi, ghét cảm giác bất lực này.

"Cô ấy sẽ ổn chứ?" Trình Dạ Thần hỏi một y tá đi ngang qua, giọng anh khàn đặc. "Nói cho tôi biết, cô ấy có ổn không?" Anh cần một lời trấn an, dù chỉ là một lời nói dối.

Anh nhìn thấy máu trên tay mình, vết máu đã khô lại. Anh không muốn lau nó đi, như một lời nhắc nhở đau đớn về những gì đã xảy ra. *Mình phải giữ bình tĩnh. Cô ấy cần mình mạnh mẽ.* Anh tự nhủ, cố gắng hít thở sâu, nhưng không khí vẫn như nghẹn lại trong lồng ngực.

Trình Dạ Thần quay sang nhìn thư ký của mình, người đã theo anh đến bệnh viện. "Gọi cho gia đình Catherina." Anh ra lệnh, giọng anh trầm thấp. "Thông báo cho họ biết chuyện này. Và đặt một đội ngũ bác sĩ hàng đầu bay đến đây ngay lập tức, bất kể giá nào." Anh không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để cứu cô.

Anh ngồi xuống chiếc ghế chờ lạnh lẽo, nhưng anh không thể yên vị. Anh đứng dậy, đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, như một con thú bị nhốt trong lồng. Anh muốn nghe thấy tiếng tim cô đập, muốn cảm nhận hơi thở của cô. Anh muốn cô quay về bên anh.

*Anh nhìn thấy các y tá hối hả chạy ra vào phòng, trên tay cầm theo các bịch máu dự trữ. Khi anh kéo vội 1 người để hỏi, cô ấy chỉ đáp vội rồi lại lao vào phòng cô.* "Bệnh nhân mất 1 lượng lớn máu, tính mạng khó giữ được, đang rất nguy kịch, chúng tôi không chắc có thể cứu không nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức, xin người nhà bình tĩnh chờ kết quả."

Lời của y tá như một nhát dao đâm thẳng vào tim Trình Dạ Thần, khiến anh cứng đờ. Mất máu. Tính mạng khó giữ. Những từ ngữ lạnh lẽo ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh, xoáy sâu vào nỗi sợ hãi tột cùng. Anh đứng bất động, mọi giác quan như tê liệt, chỉ còn lại tiếng ù ù trong tai. *Không, không thể như vậy. Cô ấy không thể...*

Trình Dạ Thần đột ngột quay người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào thư ký. "Gia đình cô ấy đâu rồi? Gọi họ đến đây ngay!" Giọng anh khàn đặc, đầy vẻ tuyệt vọng. "Còn đội ngũ bác sĩ tôi yêu cầu? Họ đến đâu rồi?" Anh không chấp nhận bất kỳ sự chậm trễ nào nữa.

Anh đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Thành phố vẫn ồn ào, tấp nập, nhưng trong mắt anh, tất cả chỉ là một mảng mờ ảo, vô nghĩa. Anh nhớ lại nụ cười của Catherina, nhớ mùi hương trên tóc cô, nhớ cảm giác bàn tay cô trong tay anh. Những ký ức ngọt ngào giờ đây lại trở thành những mũi dao cứa vào lòng anh.

Trình Dạ Thần tựa trán vào ô cửa kính lạnh lẽo. *Catherina, em phải cố gắng lên. Anh cấm em bỏ cuộc.* Anh thầm thì, nhưng lời nói không thành tiếng, chỉ là một tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Anh không dám nghĩ đến viễn cảnh mất đi cô, nó quá sức chịu đựng đối với anh.

Khi thấy một bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, Trình Dạ Thần lao đến, túm lấy cánh tay ông. "Tình hình sao rồi?" Anh hỏi, giọng anh gấp gáp, ánh mắt anh đầy vẻ van nài. "Cô ấy có ổn không?" Anh không thể chờ đợi thêm được nữa.

Bác sĩ nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ ái ngại. "Chúng tôi đang cố gắng hết sức." Ông nói, giọng ông trầm buồn. "Bệnh nhân đã mất rất nhiều máu. Chúng tôi đang truyền máu và cầm máu, nhưng vết thương ở bụng rất sâu. Khả năng sống sót rất thấp."

Trình Dạ Thần nghe từng lời của bác sĩ, cảm thấy như trời đất sụp đổ. Anh buông tay bác sĩ ra, lùi lại vài bước, như thể vừa bị đánh một cú trời giáng. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, cánh cửa ấy giờ đây trông như một vực thẳm sâu hun hút, nuốt chửng tất cả hy vọng của anh.

"Khả năng sống sót rất thấp." Lời đó cứ vang vọng trong đầu mình, như một lời nguyền rủa. Không. Không thể nào. Cô ấy không thể chết. Mình không cho phép. Mình ghét cảm giác bất lực này. Tại sao mình không đến kịp? Tại sao mình lại để cô ấy đi một mình? Nếu mình kiên quyết giữ cô ấy ở lại, nếu mình không để cô ấy rời đi, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Chiếc vòng cổ mình tặng cô ấy, nó vẫn còn lấp lánh trên cổ cô ấy. Mình muốn cô ấy sống. Sống để mình có thể ăn những món cô ấy nấu. Sống để mình có thể cưới cô ấy. Sống để mình có thể yêu cô ấy. Mình không thể mất em.

Vị bác sĩ đưa chiếc vòng cổ và chiếc nhẫn cho Trình Dạ Thần, những món trang sức lấp lánh giờ đây trở nên lạnh lẽo trong lòng bàn tay anh. Anh siết chặt chúng, cảm nhận sức nặng của chúng, như thể đang nắm giữ tất cả những hy vọng mong manh còn sót lại của mình. *Chúng ta vừa mới có được chúng... sao lại phải trả lại thế này?*

"Cô ấy là vị hôn thê của tôi." Trình Dạ Thần đáp, giọng anh trầm thấp, xen lẫn sự tuyệt vọng. "Tôi là Trình Dạ Thần." Anh nhấn mạnh tên mình, như thể muốn vị bác sĩ hiểu rõ tầm quan trọng của người phụ nữ đang nằm bên trong kia đối với anh. "Hãy làm mọi cách để cứu cô ấy. Bất kể giá nào."

Anh nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm, không một tiếng động nào lọt ra ngoài. Sự im lặng đáng sợ ấy càng khiến nỗi sợ hãi trong anh lớn dần. Anh cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, khó thở. Anh muốn gào lên, muốn đập phá mọi thứ, nhưng anh biết mình không thể. Anh phải giữ bình tĩnh.

Trình Dạ Thần quay lưng lại, dựa vào bức tường lạnh lẽo, nhắm nghiền mắt. Anh cố gắng kiểm soát hơi thở đang dồn dập, cố gắng xua đi những hình ảnh kinh hoàng về vụ tai nạn. Nhưng chúng cứ đeo bám, ám ảnh tâm trí anh. Anh cảm thấy một nỗi đau vô bờ bến đang gặm nhấm linh hồn mình. *Catherina, em phải trở về. Anh không thể sống thiếu em.*

Anh nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ của hai người, nụ cười rạng rỡ của cô khi anh tặng chiếc vòng, ánh mắt hạnh phúc của cô khi cô chấp nhận lời cầu hôn của anh. Tất cả những ký ức ấy giờ đây lại trở thành những nhát dao cứa vào trái tim anh, khiến anh đau đớn tột cùng.

Trình Dạ Thần mở mắt, ánh mắt anh đầy vẻ kiên định. Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ chờ đợi. Anh sẽ làm mọi thứ có thể để đưa cô trở về. Anh sẽ không để mất đi người phụ nữ mà anh yêu thương nhất.

*1 y tá chạy ra khỏi phòng, thông báo với anh.* "Thưa anh, tim của bệnh nhân đã ngưng đập, chúng tôi hiện đang dùng máy sốc điện để sốc tim cho cô ấy, nhưng tỉ lệ thành công không cao. Anh có thể mặc đồ bảo hộ, vào phòng kín và có thể đứng nhìn cô ấy qua kính chắn lần cuối. Chúng tôi vẫn đang cố hết sức để rung tim cho cô ấy." *Giọng y tá có chút nghẹn.*

Lời của y tá như một tiếng sét đánh ngang tai Trình Dạ Thần, khiến toàn thân anh cứng đờ. Tim ngừng đập. Lần cuối. Những từ ngữ ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh, xoáy sâu vào nỗi sợ hãi tột cùng. Mọi âm thanh xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại tiếng ù ù trong tai anh. Anh cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, khó thở.

Trình Dạ Thần không nói một lời, anh gật đầu một cách vô thức, ánh mắt anh dại đi. Anh đi theo y tá, từng bước chân anh nặng trĩu như đeo chì. Anh mặc bộ đồ bảo hộ trắng muốt, đôi tay anh run rẩy không ngừng. Anh đi vào căn phòng kín, nơi chỉ có anh và Catherina, bị ngăn cách bởi một tấm kính chắn mỏng manh.

Anh nhìn thấy Catherina nằm trên bàn mổ, một đội ngũ y bác sĩ đang vây quanh cô. Tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn, tiếng sốc điện vang lên từng hồi, xé nát không gian tĩnh mịch. Trình Dạ Thần nhìn cô, khuôn mặt cô vẫn tái nhợt, nhưng anh vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp quen thuộc. Anh muốn chạm vào cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn truyền cho cô hơi ấm của mình.

"Cố lên, Catherina." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh khàn đặc. "Đừng bỏ cuộc. Anh đang ở đây. Anh sẽ không rời đi đâu cả." Nước mắt anh lăn dài trên má, nóng hổi. Anh không thể tin được rằng mọi chuyện lại có thể trở nên tồi tệ đến mức này.

Anh nhìn thấy chiếc vòng cổ và chiếc nhẫn trong tay mình. Chúng vẫn còn lấp lánh, nhưng ánh sáng của chúng giờ đây trở nên thật thê lương, như một lời nhắc nhở đau đớn về những gì họ đã có, và những gì có thể mất đi. Anh siết chặt chúng, như thể muốn truyền cho cô sức mạnh từ mình.

Trình Dạ Thần áp tay vào tấm kính lạnh lẽo, như thể muốn chạm vào cô qua lớp kính vô hình. "Em phải sống." Anh nói, giọng anh đầy vẻ van nài. "Anh xin em. Hãy sống vì anh." Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có cô. Anh không thể chấp nhận viễn cảnh đó.

*Trình Dạ Thần nhìn chằm chằm biểu đồ sức khỏe của cô đang lao dốc không phanh, nhịp tim không hiển thị, huyết áp tụt giảm nghiêm trọng.*

"Nhanh lên! Chuẩn bị máy sốc tim, tiếp tục rung tim!" một bác sĩ hét lên, tay thoăn thoắt kiểm tra các chỉ số sinh tồn.

Không khí trong phòng hồi sức trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Tiếng máy móc hoạt động hết công suất, tiếng hô hào của đội ngũ y tế hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn. Mọi người dồn hết tâm trí vào việc cứu sống Catherina, cố gắng đẩy lùi bàn tay tử thần đang cố gắng kéo cô đi.

Y tá lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng: "Tình hình rất tệ. Chúng tôi đang cố gắng hết sức."

Dạ Thần cảm thấy thế giới xung quanh sụp đổ. Anh biết mình phải làm gì đó, nhưng trong hoàn cảnh này, anh chỉ còn biết đứng nhìn, cầu nguyện cho một phép màu.

Anh nhìn qua ô cửa, nhìn thấy bác sĩ áp máy sốc tim vào ngực cô, cơ thể cô giật mạnh lên chiều sự tác động của máy, cơ thể cô không phản ứng, chỉ đơn giản là bị co giật khi máy sốc tim áp vào ngực, màn hình hiển thị sự sống cô vô cùng mong manh.

Qua ô cửa kính mờ hơi nước, Trình Dạ Thần nín thở chứng kiến cảnh tượng nghẹt thở. Lưng áo blouse trắng của các bác sĩ che khuất một phần, nhưng anh vẫn thấy rõ từng thao tác. Máy sốc điện được đặt lên ngực Catherina. Một tiếng "bụp" trầm đục vang lên, theo sau là cơ thể cô giật bắn lên. Sự co giật mạnh mẽ, không phải do ý thức, mà là phản ứng của cơ thể khi điện áp cao chạy qua. Sau lần sốc điện, sự im lặng tạm thời bao trùm. Tiếng máy móc trở lại nhịp đều, nhưng nó không còn mang lại sự an tâm như trước. Catherina nằm đó, hơi thở mỏng manh như sợi tơ. Trận chiến giành giật sự sống vẫn đang diễn ra, đầy cam go và nghiệt ngã.

Trình Dạ Thần nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim anh thắt lại khi thấy đường thẳng ngang lạnh lẽo, không chút nhịp điệu của sự sống. Anh cảm thấy một nỗi đau xé lòng, như có ai đó đang xé toạc lồng ngực anh. Anh muốn lao vào, muốn ôm lấy cô, muốn truyền cho cô tất cả sức mạnh của mình.

"Cố lên, Catherina!" Anh gầm lên, giọng anh lạc đi vì tuyệt vọng. Anh áp tay vào tấm kính, ánh mắt anh dán chặt vào cô. "Đừng bỏ anh lại một mình! Anh xin em!" Nước mắt anh lăn dài trên má, nhòe đi tầm nhìn của anh.

Anh nhìn thấy một y tá khác chạy ra khỏi phòng, trên tay cầm một túi máu tươi. *Máu... Cô ấy cần máu.* Trình Dạ Thần cảm thấy bản thân bất lực đến tột cùng. Anh không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn và cầu nguyện.

"Thần ơi, con phải bình tĩnh." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh anh. Mẹ anh, Trình phu nhân, đã đến. Bà đặt tay lên vai anh, ánh mắt bà đầy vẻ lo lắng và đau khổ. "Con bé sẽ vượt qua thôi."

Trình Dạ Thần quay sang nhìn mẹ, đôi mắt anh đỏ ngầu. "Mẹ... con bé..." Anh không nói nên lời, chỉ có những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Anh cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân anh.

"Con bé là một cô gái mạnh mẽ." Trình phu nhân nói, bà ôm lấy anh, cố gắng an ủi. "Nó sẽ không bỏ cuộc đâu." Bà cũng nhìn vào trong phòng cấp cứu, ánh mắt bà cũng đầy vẻ đau xót.

Trình Dạ Thần lắc đầu, anh không muốn tin vào những lời an ủi sáo rỗng. Anh muốn thấy cô tỉnh lại, muốn nghe thấy giọng nói của cô. Anh muốn cô trở về bên anh. *Catherina, làm ơn đi.* Anh thầm cầu nguyện.

Những tiếng "bụp" của máy sốc điện cử vang lên đều đặn, mỗi lần đều khiến cơ thể Catherina giật bắn lên. Các bác sĩ vẫn kiên trì, không ngừng nỗ lực. Mồ hôi nhễ nhại trên trán họ, sự tập trung cao độ. Catherina vẫn nắm đó, như một con thuyền đang vật lộn với cơn bão dữ dội. Người con gái anh yêu, vốn đã mỏng manh, giờ đây lại càng mong manh.

Những tiếng "bụp" của máy sốc điện vẫn không ngừng vang lên, mỗi âm thanh đều như một nhát dao cứa vào lòng Trình Dạ Thần. Anh nhìn xuyên qua tấm kính, mọi giác quan của anh đều tập trung vào Catherina. Anh thấy cơ thể cô vẫn giật mạnh theo từng nhịp điện, nhưng sự sống vẫn còn đó, yếu ớt như ngọn nến trước gió.

"Vẫn chưa được sao?" Anh hỏi, giọng anh khàn đặc, hướng về phía mẹ đang đứng bên cạnh. Ánh mắt anh dán chặt vào đội ngũ y tế, hy vọng nhìn thấy một tia sáng, một dấu hiệu tích cực nào đó. *Làm ơn, một dấu hiệu thôi cũng được.*

Trình Dạ Thần cảm thấy bàn tay mình run rẩy không ngừng, chiếc nhẫn và vòng cổ vẫn nằm chặt trong lòng bàn tay anh, lạnh lẽo. Anh ước gì có thể tự mình làm điều gì đó, bất cứ điều gì, để giúp cô. Nhưng anh chỉ có thể đứng đây, bất lực nhìn cô chiến đấu với tử thần.

Anh quay đầu nhìn mẹ, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. "Mẹ... con bé..." Anh không biết phải nói gì, những từ ngữ như nghẹn lại trong cổ họng. Anh muốn khóc, muốn gào thét, nhưng anh không thể. Anh phải giữ vững.

"Catherina là một chiến binh." Mẹ anh nói, giọng bà cũng chứa đầy sự lo lắng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Nó sẽ không bỏ cuộc đâu, con trai." Bà đặt tay lên vai anh, siết nhẹ, như một lời động viên.

Trình Dạ Thần gật đầu một cách vô thức, nhưng trong lòng anh, một nỗi sợ hãi tột cùng vẫn đang gặm nhấm. Anh áp trán vào tấm kính lạnh lẽo, nhắm mắt lại. *Catherina, em phải sống. Vì anh. Vì chúng ta.* Anh biết, anh không thể chịu đựng được nếu mất đi cô.

*Nhìn thấy chiếc giường nhuốm màu đỏ thẫm của máu cô, nhất là khi nhìn thấy vết thương của cô vẫn không ngừng rỉ máu, mỗi lần cơ thể cô giật bắn, vết thương lại đổ máu, tạo thành 1 vũng trên sàn nhà, dạ dày anh không khỏi quặn thắt, cảm giác buồn nôn ập đến. Máy sốc tim liên tục đặt trên ngực cô, cơ thể cô bị giật mạnh liên tục nhưng mắt cô vẫn nhắm nghiền, thật sự rất mong manh.*

Trình Dạ Thần cảm thấy dạ dày quặn thắt, một cơn buồn nôn dâng lên cổ họng khi anh chứng kiến cảnh máu Catherina tiếp tục rỉ ra, hòa cùng từng nhịp sốc điện. Màn hình máy móc vẫn hiển thị những chỉ số mong manh, tiếng "bụp" vô vọng cứ vang lên đều đặn. Anh nhắm mắt lại, cố gắng xua đi hình ảnh kinh hoàng đó, nhưng nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh.

"Chết tiệt!" Anh nghiến răng, đấm mạnh vào bức tường kính, nhưng không gây ra tiếng động nào đáng kể. Lực đấm đau nhói truyền đến cánh tay, nhưng nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với sự giày vò trong tâm hồn. Anh không thể đứng yên nhìn cô cứ thế trượt dần khỏi cuộc đời mình.

Mẹ anh đặt tay lên vai anh, siết chặt. "Bình tĩnh nào, Dạ Thần." Giọng bà run rẩy. "Con phải tin tưởng các bác sĩ."

"Con tin sao được khi cô ấy đang..." Trình Dạ Thần nghẹn lời, không thể thốt ra từ "chết". Anh quay mặt đi, không muốn mẹ thấy ánh mắt tuyệt vọng của mình. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. *Mình phải làm gì đó. Không thể chỉ đứng đây.*

Anh rút điện thoại ra, gọi cho một số điện thoại khẩn cấp. "Tôi muốn điều động đội ngũ chuyên gia phẫu thuật tim mạch và chấn thương giỏi nhất thế giới đến đây ngay lập tức." Giọng anh lạnh băng, đầy uy quyền, nhưng bên trong là sự hoảng loạn tột cùng. "Chi phí không thành vấn đề. Trong vòng một giờ. Ngay bây giờ!"

Trình Dạ Thần cúp máy, ánh mắt anh dán chặt vào Catherina qua lớp kính. *Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, Catherina. Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh.* Anh thì thầm, một lời thề nghiệt ngã. Anh biết, nếu cô ra đi, một phần linh hồn anh cũng sẽ chết theo.

*Rất nhanh sau đó, đội ngũ chuyên gia đã đến, 1 lát sau nữa, Thẩm gia cũng đến, họ chứng kiến cảnh con gái mình nằm trên chiếc giường đó, Trình Dạ Thần quỳ sụp xuống dập đầu với họ.*

Trình Dạ Thần quỳ sụp trước mặt cha mẹ Catherina, đầu anh cúi gằm, dập mạnh xuống sàn nhà bệnh viện lạnh lẽo. Anh không nói một lời, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào thoát ra từ lồng ngực. Mọi kiêu hãnh, mọi sự uy nghiêm thường ngày của tổng tài Trình thị đều tan biến, chỉ còn lại một người đàn ông tuyệt vọng đang cầu xin sự tha thứ và phép màu.

"Con xin lỗi." Trình Dạ Thần khàn giọng, khó khăn lắm mới thốt ra được những lời này. "Là lỗi của con. Con đã không bảo vệ được cô ấy." Anh cảm thấy tội lỗi đè nặng lên vai, tự trách bản thân mình không ngừng. Anh biết, không lời xin lỗi nào có thể bù đắp được nỗi đau mà gia đình Thẩm gia đang phải chịu đựng.

Cha của Catherina, ông Thẩm, đỡ Trình Dạ Thần dậy, ánh mắt ông đầy vẻ mệt mỏi và đau khổ, nhưng không có sự trách móc. "Đừng tự trách mình, Dạ Thần." Ông nói, giọng ông trầm buồn. "Đây là ý trời."

Trình Dạ Thần lắc đầu, đôi mắt anh đỏ hoe. "Không phải ý trời. Là con đã không làm tròn trách nhiệm của mình." Anh nhìn vào phòng cấp cứu, nơi Catherina vẫn đang chiến đấu với tử thần. "Con hứa, con sẽ làm mọi thứ để cứu cô ấy. Con sẽ không để cô ấy rời đi."

Mẹ của Catherina, bà Thẩm, đến gần, vuốt nhẹ tóc Trình Dạ Thần. "Chúng ta cùng cầu nguyện cho con bé, con." Bà nói, giọng bà run rẩy. "Catherina là một cô gái mạnh mẽ, nó sẽ vượt qua."

Đội ngũ chuyên gia quốc tế nhanh chóng vào phòng cấp cứu, cuộc phẫu thuật bắt đầu khẩn trương hơn bao giờ hết. Trình Dạ Thần đứng bên ngoài, ánh mắt anh dán chặt vào cánh cửa, trái tim anh như bị treo ngược trên sợi chỉ mành. Anh biết, đây là cơ hội cuối cùng của cô, và cũng là của anh.

Anh siết chặt chiếc vòng cổ và chiếc nhẫn trong tay, cầu nguyện cho một phép màu. *Catherina, anh yêu em. Em phải sống.* Anh không ngừng lặp lại trong tâm trí, hy vọng lời cầu nguyện của anh có thể đến được với cô.

Đầu mình đau buốt. Tựa như bị ai đó đóng đinh vào. Từng tiếng "bụp" từ máy sốc điện, từng giọt máu rỉ ra từ vết thương của cô ấy. Tất cả cứ xoáy sâu vào mình. Con xin lỗi. Mình phải làm gì đây? Mình nên làm gì? Mình không thể đứng đây chờ đợi. Nhưng mình có thể làm được gì chứ? Cô ấy nằm trong đó, giành giật từng hơi thở. Và mình, mình bất lực đến mức này. Mình ghét cảm giác này. Ghét cái cảm giác vô dụng này. Chiếc nhẫn trong tay mình, nó nhắc nhở mình về lời hứa. Lời hứa cả đời. Mình không thể để mất cô ấy.

*1 cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến, thông báo cho anh rằng dự án anh làm cùng Catherina đã thu về được 1 lợi nhuận khổng lồ với gái trị hơn 20 tỷ đồng, nhưng anh chỉ như người mất hồn, thông tin đó không giúp anh vui hơn, nó chỉ khuếch đại sự đau đớn trong lòng anh, rõ ràng vài ngày trước anh và cô vẫn còn vui vẻ bàn luận về dự án, vậy mà giờ đây cô lại đang phải giành giật sự sống bên kia tấm kính. Cô ấy sợ đau như thế, chắc lúc đó đau lắm. Làm sao mà không đau cho được. Vụ va chạm thảm khốc đến mức đó cơ mà.*

Trình Dạ Thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, những con số khổng lồ hiện lên không chút ý nghĩa. Hai mươi tỷ. Lợi nhuận khổng lồ. Anh biết, vài ngày trước, Catherina đã từng vui vẻ bàn luận về dự án này, ánh mắt cô lấp lánh sự hào hứng. Giờ đây, thông tin ấy chỉ như muối xát vào vết thương lòng anh, khuếch đại sự đau đớn đến tột cùng.

Anh cúp máy, không thèm trả lời bất kỳ lời chúc mừng nào. Tiền bạc, danh vọng, tất cả đều trở nên vô nghĩa khi người anh yêu đang giành giật sự sống. *Cô ấy sợ đau như thế. Chắc lúc đó đau lắm.* Trình Dạ Thần nghĩ, hình ảnh chiếc xe biến dạng và vũng máu loang lổ lại hiện về trong tâm trí anh, khiến dạ dày anh quặn thắt.

Anh áp trán vào tấm kính lạnh lẽo, nhìn vào bên trong phòng cấp cứu. Các chuyên gia quốc tế đang làm việc hết sức, ánh mắt họ tập trung cao độ. Tiếng máy móc vẫn đều đặn vang lên, nhưng Trình Dạ Thần chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, đau đớn.

Cha mẹ Catherina đứng bên cạnh anh, ánh mắt họ cũng dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu. Không ai nói một lời, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm. Nỗi lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng đan xen vào nhau, tạo thành một không khí ảm đạm.

Trình Dạ Thần siết chặt chiếc vòng cổ và chiếc nhẫn trong tay. *Catherina, anh sẽ đổi tất cả những gì anh có, tất cả tiền bạc, danh vọng, tất cả mọi thứ, chỉ để em được bình an.* Anh thầm thì, nhưng lời nói không thành tiếng, chỉ là một tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu, nhưng không khí vẫn như nghẹn lại trong lồng ngực. Anh cảm thấy như mình đang chìm sâu vào một vực thẳm không đáy, không lối thoát. Anh biết, nếu mất đi Catherina, cuộc sống của anh sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Anh không thể tưởng tượng được một thế giới không có cô.

Rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Nhịp tim trên màn hình bắt đầu có dấu hiệu ổn định hơn. Đường biểu đồ không còn nhảy múa loạn xạ mà dần trở lại với một nhịp điệu rõ ràng hơn. Huyết áp cũng nhích lên từng chút. Sự im lặng trong phòng cấp cứu giờ đây xen lẫn với những tiếng reo khẽ của đội ngũ y tế.

"Nhịp tim đã trở lại!" một bác sĩ thốt lên, giọng đầy mừng rỡ. "Cô ấy đã qua khỏi nguy hiếm nhất rồi!"

Trình Dạ Thần ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt anh dán chặt vào màn hình theo dõi. Đường biểu đồ đang nhảy múa, không còn là đường thẳng tắp vô vọng, mà là những nhịp điệu yếu ớt nhưng rõ ràng của sự sống. "Nhịp tim đã trở lại!" Lời thốt lên của bác sĩ như một tia sét đánh xuống, xua tan đi màn đêm u tối trong lòng anh.

Anh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, từ đầu đến chân. Một cảm giác nhẹ nhõm đến tột cùng, nhưng cũng đầy bàng hoàng và khó tin. Anh áp tay vào tấm kính, không tin vào mắt mình. *Cô ấy... cô ấy đã làm được.*

Trình Dạ Thần quay sang nhìn cha mẹ Catherina, khóe mắt anh cay xè. "Catherina..." Anh chỉ thốt được một tiếng, cổ họng anh nghẹn lại, không thể nói nên lời. Nước mắt anh lăn dài trên má, nhưng lần này là nước mắt của sự giải thoát, của niềm hy vọng.

"Phép màu rồi!" Mẹ Catherina thốt lên, bà ôm lấy chồng mình, bật khóc nức nở. Cha Catherina cũng gật đầu, ánh mắt ông đỏ hoe, nhưng gương mặt ông hiện rõ vẻ nhẹ nhõm.

Trình Dạ Thần vẫn đứng đó, như một pho tượng. Anh không thể rời mắt khỏi màn hình. Nhịp tim, huyết áp, tất cả đều đang dần ổn định hơn. Cảm giác như anh vừa được kéo ra khỏi vực sâu của địa ngục, trở về với ánh sáng.

Anh siết chặt chiếc vòng cổ và chiếc nhẫn trong tay, nhưng lần này, chúng không còn lạnh lẽo nữa. Chúng ấm áp, như một lời nhắc nhở về tình yêu, về hy vọng, và về sự sống. Anh không biết cô đã trải qua những gì, nhưng anh biết, cô đã chiến đấu hết mình. Và cô đã thắng.

*Catherina, em đã trở lại.* Trình Dạ Thần thầm thì, một nụ cười yếu ớt nở trên môi anh. Anh biết, chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng chỉ cần cô còn sống, chỉ cần cô còn ở bên anh, thì anh sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì.

Anh không dám di chuyển, sợ rằng một cử động nhỏ cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc quý giá này. Anh chỉ đứng đó, nhìn cô qua tấm kính, và hít thở.

"Đừng vội mừng. Đây chỉ là khởi đầu, vết thương của cô ấy khá trầm trọng, mảnh kính lớn đã găm sâu vào bụng cô ấy, chúng tôi vẫn phải tiếp tục phẫu thuật." 1 bác sĩ trầm giọng nói.

Niềm vui của Trình Dạ Thần vừa nhóm lên đã vụt tắt. "Đừng vội mừng." Giọng nói của một bác sĩ đã kéo anh trở về thực tại tàn khốc. Mảnh kính lớn găm sâu vào bụng. Phẫu thuật.

Trình Dạ Thần cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân anh đông cứng lại. Ánh sáng vừa lóe lên trong anh lập tức bị bóng tối bao trùm trở lại. Anh vẫn dán mắt vào màn hình, nhịp tim Catherina dù đã ổn định hơn nhưng vẫn yếu ớt, nhắc nhở anh rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. *Mảnh kính lớn... trầm trọng...*

Anh nắm chặt hai bàn tay, móng tay anh bấm sâu vào da thịt. Cơn đau thể xác giúp anh giữ tỉnh táo. Anh nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, đội ngũ y bác sĩ đang chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật tiếp theo. Cảm giác bất lực lại ập đến, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Cô ấy sẽ ổn chứ?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh khàn đặc, hướng về phía cha mẹ Catherina. Mặc dù anh biết họ cũng không thể trả lời, nhưng anh cần một điểm tựa nào đó để bấu víu. Ánh mắt anh tràn ngập sự lo lắng và tuyệt vọng.

Mẹ Catherina ôm chặt lấy ông Thẩm, bà gục đầu vào vai ông, nước mắt lại bắt đầu rơi. Ông Thẩm vuốt nhẹ lưng bà, ánh mắt ông vẫn nhìn về phía phòng cấp cứu, đầy vẻ kiên cường nhưng cũng ẩn chứa nỗi sợ hãi sâu sắc.

Trình Dạ Thần nhắm mắt lại, anh cố gắng hít thở sâu, nhưng không khí vẫn như nghẹn lại trong lồng ngực. Anh cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát. Anh không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện cho một phép màu khác. *Catherina, em phải vượt qua. Em nhất định phải vượt qua.* Anh thầm thì, một lời thỉnh cầu từ sâu thẳm trái tim mình.

*Trải qua suốt 6 tiếng liên tục, cuối cùng mảnh kính cũng được gắp ra khỏi bụng cô, may mắn là nó không tổn thương đến nội tạng, chỉ là làm mất máu quá nhiều nhưng có thể truyền máu cho cô. Y tá đặt miếng kính lên khay mang phòng khử trùng cho anh, miếng kính đẫm máu, chiếc khay cũng loang lổ máu của cô.* "Thưa anh, đây là diu vật, theo quy trình của phòng VIP, việc giữ hay bỏ cái này được người nhà quyết định." *Trình Dạ Thần nhíu mày, ngước nhìn cô 1 lần nữa. Catherina, miếng kính to như thế, em hẳn đã đau lắm.*

Sáu tiếng trôi qua như sáu thế kỷ. Khi y tá mang ra chiếc khay bạc, trên đó là mảnh kính vỡ đẫm máu của Catherina, Trình Dạ Thần cảm thấy một cơn rùng mình lạnh sống lưng. Máu cô. Chiếc kính. Bằng chứng hiển nhiên cho nỗi đau tột cùng mà cô đã phải chịu đựng. Anh nắm chặt tay, cảm giác buồn nôn lại ập đến.

"Đốt đi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm lạnh, gần như không có chút cảm xúc nào. Anh không muốn bất kỳ thứ gì liên quan đến nỗi đau của cô tồn tại thêm nữa. Anh muốn nó biến mất, như thể xóa bỏ đi ký ức kinh hoàng này. *Mảnh kính to như thế... Catherina, em hẳn đã đau lắm.* Anh nghiến răng, một cảm giác bất lực và tức giận trào dâng trong lòng.

Anh không nhận lấy chiếc khay, chỉ nhìn nó với ánh mắt lạnh lẽo, rồi quay lại nhìn Catherina qua tấm kính. Cô vẫn nằm đó, yên lặng, nhưng gương mặt cô giờ đã đỡ tái nhợt hơn một chút. Các bác sĩ vẫn đang khẩn trương khâu vết mổ.

Cha mẹ Catherina đứng cạnh anh, mẹ Catherina đã không còn khóc nữa, ánh mắt bà dán chặt vào con gái, đầy vẻ thương yêu và lo lắng. Ông Thẩm thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng nét căng thẳng trên gương mặt ông vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Trình Dạ Thần cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi biết nội tạng cô không bị tổn thương. Đó là một tia sáng nhỏ trong màn đêm u tối. Nhưng anh biết, cô vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Anh áp trán vào tấm kính, nhắm mắt lại. *Catherina, em đã dũng cảm lắm.* Anh thì thầm. "Hãy mau tỉnh lại đi. Anh đang đợi em." Anh biết, anh sẽ không rời khỏi đây cho đến khi cô tỉnh lại, cho đến khi anh có thể nhìn thấy nụ cười của cô một lần nữa.

*Bác sĩ khâu vết thương cho cô, dùng loại chỉ không để lại sẹo, vết thương trên đầu cô không sâu, chỉ cần sát trùng và băng lại là được. Nhưng lúc này, biểu đồ lại sụt giảm lần nữa, tựa như tử thần đang vờn chuột bắt mèo.*

Trình Dạ Thần vừa khẽ thở phào nhẹ nhõm, thì lập tức bị giật mình bởi tiếng chuông báo động của máy móc. Biểu đồ trên màn hình lại sụt giảm. *Không thể nào!* Anh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, mọi hy vọng vừa nhen nhóm lại vụt tắt trong tích tắc.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Trình Dạ Thần gầm lên, giọng anh lạc đi vì sợ hãi. Anh đấm mạnh vào tấm kính, tiếng "rầm" khô khốc vang lên giữa hành lang im ắng. Anh nhìn vào bên trong, thấy các bác sĩ lại bắt đầu hoảng loạn, cố gắng ổn định tình trạng của Catherina. *Tử thần đang vờn chuột bắt mèo... không, không được!*

Mẹ Catherina bật khóc nức nở, bà yếu ớt ngã quỵ xuống đất. Ông Thẩm vội vàng đỡ lấy bà, nhưng ánh mắt ông cũng đầy vẻ kinh hoàng. Mọi người đều không thể tin được rằng sau tất cả những nỗ lực, Catherina lại tiếp tục rơi vào nguy hiểm.

Trình Dạ Thần cảm thấy một cơn giận dữ điên cuồng trào dâng trong lòng. Anh ghét sự bất lực này, ghét cái cảm giác mình không thể làm gì để cứu người mình yêu. Anh ước gì có thể thế chỗ cho cô, chịu đựng tất cả nỗi đau thay cô.

Anh áp trán vào tấm kính lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Catherina. Gương mặt cô vẫn bình yên, nhưng sự sống của cô lại đang bị đe dọa. *Catherina, làm ơn đi! Đừng bỏ cuộc!* Anh thầm cầu nguyện, nước mắt anh lại bắt đầu lăn dài trên má.

Anh siết chặt chiếc vòng cổ và chiếc nhẫn trong tay, chúng lại trở nên lạnh buốt. Anh biết, anh không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự mất mát nào nữa. Anh không thể sống nếu không có cô. Anh cần cô, cần cô trở về bên anh. *Cố lên, Catherina. Cố lên!* Anh không ngừng lặp lại trong tâm trí, hy vọng cô có thể nghe thấy lời khẩn cầu của anh.

*Các bác sĩ nhận thấy cô chỉ có thở ra mà không có hít vào, họ áp máy thở cho cô, hàng mi cô rung lên, miệng theo bản năng mấp máy hít lấy không khí.*

Trình Dạ Thần nhìn thấy hàng mi Catherina khẽ rung lên, miệng cô mấp máy như một đứa trẻ tìm vú mẹ, vô thức hít lấy không khí. Khoảnh khắc đó, như một tia sáng xuyên qua màn đêm u tối, khiến tim anh đập mạnh. *Cô ấy đang cố gắng!*

"Cô ấy đang cố gắng!" Anh thốt lên, giọng anh khàn đặc, đầy vẻ kinh ngạc và hy vọng. Anh áp sát mặt vào tấm kính, cố gắng nhìn rõ từng cử động nhỏ nhất của cô. Các bác sĩ vội vàng áp máy thở cho cô, tiếng máy móc kêu rè rè đều đặn, nhưng giờ đây nó không còn đáng sợ nữa, mà là âm thanh của sự sống.

Mẹ Catherina ôm chặt lấy ông Thẩm, tiếng nức nở của bà giờ đây xen lẫn những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ông Thẩm gật đầu lia lịa, ánh mắt ông dán chặt vào con gái, không dám rời đi một giây.

Trình Dạ Thần cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ chạy khắp cơ thể. Anh biết, cô vẫn còn ở đây, vẫn còn chiến đấu. Anh nắm chặt chiếc vòng cổ và chiếc nhẫn trong tay, nhưng lần này, chúng như truyền cho anh sức mạnh.

*Catherina, em rất dũng cảm. Rất dũng cảm.* Anh thầm thì. Anh cảm thấy một sự tự hào dâng trào trong lồng ngực. Anh biết, cô đã không bỏ cuộc, và anh cũng sẽ không bỏ cuộc.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh biết, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai, nhưng anh tin vào cô, tin vào sự sống. Anh sẽ ở đây, chờ đợi cô. Anh sẽ không rời đi cho đến khi cô hoàn toàn an toàn. Anh sẽ không bao giờ buông tay.

*Khoảng 1 giờ sau, khi cô đã ổn định hoàn toàn, cô được đưa đến phòng bệnh cao cấp nhất, Trình Dạ Thần không tiếc bất cứ thứ gì tốt nhất cho cô.* " Thưa người nhà, dù tình hình hiện tại của cô ấy đã ổn định, nhưng vụ va chạm đã làm cô bị chấn động nhẹ, chúng tôi không nói chính xác được khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy. Hiện cô ấy đang hôn mê sâu, rất khó nói."

Trình Dạ Thần đứng bên giường bệnh của Catherina, bàn tay anh siết chặt lấy tay cô, cảm nhận hơi ấm yếu ớt truyền qua làn da. Một giờ đồng hồ vừa qua, mỗi giây trôi qua đều là một thử thách nghiệt ngã. Giờ đây, cô đã nằm trong phòng bệnh cao cấp nhất, tĩnh lặng và bình yên, nhưng lời của bác sĩ lại như một tảng đá đè nặng lên lòng anh. "Hôn mê sâu... rất khó nói."

Anh quay đầu nhìn bác sĩ, ánh mắt anh đầy vẻ kiên quyết. "Thời gian bao lâu? Ba tháng? Sáu tháng? Một năm?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh trầm ổn, nhưng nội tâm lại dậy sóng. Anh muốn một con số cụ thể, một mục tiêu để anh có thể bám vào. *Hôn mê sâu... Cô ấy sẽ tỉnh lại chứ?*

Cha mẹ Catherina ngồi ở ghế chờ, gương mặt họ vẫn chưa hết bàng hoàng và lo lắng. Mặc dù cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng hôn mê sâu vẫn là một nỗi ám ảnh lớn.

"Chúng tôi không thể đưa ra một mốc thời gian cụ thể, thưa anh Trình." Bác sĩ nói, giọng ông trầm buồn. "Tùy thuộc vào khả năng hồi phục của bệnh nhân. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Trình Dạ Thần gật đầu, anh không nói thêm lời nào. Anh biết, việc của anh bây giờ là ở bên cạnh cô, chờ đợi cô, và cầu nguyện cho cô. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, hôn nhẹ lên trán cô. "Catherina, anh sẽ đợi em. Dù bao lâu đi nữa."

Anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Anh sẽ ở đây, mỗi ngày, mỗi giờ, chờ đợi cô tỉnh dậy. Anh sẽ kể cho cô nghe về dự án, về những giấc mơ của họ. Anh sẽ giữ cho tình yêu của họ luôn cháy bỏng. Anh biết, cô sẽ trở lại. Cô nhất định sẽ trở lại. Anh tin vào cô, hơn bất cứ điều gì trên đời.

"Có 1 chuyện nữa, thưa anh Trình. Việc này khá khó nói nhưng chúng tôi nhất định phải nói trước cho anh, cú đập đầu đó, cô ấy có thể sẽ mất trí nhớ về 1 số chuyện, hoặc rất nhiều chuyện."

Trình Dạ Thần nghe lời bác sĩ nói mà cả người anh cứng lại. Mất trí nhớ. Có thể là một số chuyện, hoặc rất nhiều chuyện. Từng lời nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. *Mất trí nhớ... Không thể nào...* Anh nhìn Catherina đang nằm yên trên giường, gương mặt cô vẫn bình thản, nhưng trong tâm trí anh lại hiện lên vô vàn kỷ niệm của hai người.

"Bác sĩ, ông nói gì?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh khàn đặc, đầy vẻ không tin. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng đang gặm nhấm lấy anh. Anh sợ rằng Catherina sẽ không còn nhớ anh, không còn nhớ những gì họ đã trải qua cùng nhau.

Cha mẹ Catherina cũng sững sờ, mẹ Catherina lại bật khóc nức nở, tiếng khóc xé lòng vang vọng trong căn phòng. Ông Thẩm ôm lấy vợ, gương mặt ông tái nhợt, đôi mắt ông đầy vẻ đau khổ.

"Chúng tôi xin lỗi, đây là di chứng thường thấy của chấn động não." Bác sĩ nói, ánh mắt ông đầy vẻ ái ngại. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hạn chế điều đó."

Trình Dạ Thần không nói thêm lời nào. Anh quay lại nhìn Catherina, bàn tay anh siết chặt lấy tay cô. *Mất trí nhớ sao? Em sẽ quên anh sao?* Anh cảm thấy một nỗi đau đớn tột cùng đang xé nát trái tim anh. Anh không thể chấp nhận được điều này.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Catherina. "Dù em có quên anh, anh cũng sẽ không bao giờ quên em." Anh thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Anh sẽ kể cho em nghe tất cả, anh sẽ giúp em nhớ lại. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Trình Dạ Thần biết, chặng đường phía trước sẽ còn gian nan hơn rất nhiều. Nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Anh sẽ ở bên cạnh cô, làm mọi thứ để cô có thể nhớ lại. Anh sẽ yêu cô, chăm sóc cô, và bảo vệ cô, cho đến khi cô hoàn toàn bình phục. Anh sẽ không bao giờ buông tay.

Một con dao găm thẳng vào tim mình. Mất trí nhớ? Quên mình? Không. Không thể nào. Mình không thể chấp nhận điều đó. Từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc mình đã có với cô ấy, mình sẽ không để nó biến mất như vậy. Mình sẽ kể cho cô ấy nghe tất cả. Từ ngày đầu gặp gỡ, đến khi mình cầu hôn cô ấy. Mình sẽ không để cô ấy quên mình. Không bao giờ. Mình sẽ chiến đấu vì cô ấy. Dù có phải hy sinh tất cả.

Căn phòng bệnh phủ một màu trắng lạnh lẽo. Trên đầu Catherina quấn một lớp băng trắng dày, che đi vết thương còn chưa kịp lành. Bên má cô cũng dán một miếng gạc nhỏ, cố định bằng băng y tế, như dấu vết của một tai nạn hoặc ca phẫu thuật vừa trải qua. Gương mặt vốn dịu dàng nay càng trở nên mong manh hơn dưới ánh đèn nhạt.

Chiếc mặt nạ trong suốt ôm lấy mũi và miệng cô, nối với ống dẫn oxy màu xanh nhạt. Mỗi nhịp thở yếu ớt làm lớp nhựa mờ đi rồi lại trong suốt.

Trình Dạ Thần cúi xuống rất gần, nhưng anh không thể hôn lên môi cô vì lớp mặt nạ ấy ngăn cách họ. Sự bất lực khiến cổ họng anh nghẹn lại. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô — ngay phía trên lớp băng trắng — cẩn thận đến mức như sợ làm cô đau. Tay anh run khi khẽ chạm vào miếng gạc bên má cô, ánh mắt đầy xót xa.

Anh không dám ôm chặt, không dám lay gọi, chỉ có thể ở đó, sát bên, nhìn từng nhịp thở mong manh qua lớp mặt nạ oxy. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách nhỏ bé do chiếc mặt nạ tạo ra lại giống như một bức tường tàn nhẫn — khiến anh càng hiểu rõ hơn nỗi sợ mất cô lớn đến mức nào.

*Một nhát dao lạnh buốt xuyên qua tim khi ngón tay anh lướt trên lớp băng trắng.* Chiếc mặt nạ oxy ngăn cách khiến anh không thể cảm nhận hơi thở mong manh của cô. Anh nghiến chặt hàm đến đau, từng thớ cơ cứng lại khi giữ mình không được kéo phăng thứ vật cản đáng ghét đó ra.

"Mọi thiết bị anh đặt đều là loại tốt nhất." Quản lý bệnh viện khẽ nói từ phía sau.

Trình Dạ Thần không quay lại. Tay anh vẫn đặt nhẹ trên má cô, ngón cái xoa nhẹ vào đường viền miếng gạc. *Nhỏ bé quá... Người em nhỏ bé quá trong chiếc giường này.*

Anh ngồi xuống chiếc ghế sát giường, vẫn giữ tay cô trong lòng bàn tay. Chiếc nhẫn đính hôn mà anh trao vẫn còn nguyên trên ngón tay cô, ánh kim cương lấp lánh dưới đèn huỳnh quang lạnh lẽo.

"Cô bé sẽ tỉnh lại khi cô ấy sẵn sàng." Bác sĩ trưởng nói, mắt nhìn vào máy theo dõi đang phát ra tiếng bíp nhịp nhàng. "Nhưng..."

Trình Dạ Thần giương mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm khiến vị bác sĩ kính trọng dừng lời.

"...Nhưng có thể sẽ tốt hơn nếu anh chuẩn bị cho nhiều khả năng." Vị bác sĩ già hoàn thành câu nói bằng một giọng đầy ái ngại trước khi lẳng lặng rời đi.

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng máy thở đều đều và ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt tái nhợt của cô. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Catherina vẫn cười đùa với anh chỉ vài ngày trước - đó là một nỗi đau không thể diễn tả.

Anh cúi xuống, trán áp nhẹ vào mu bàn tay cô đang lạnh ngắt. *Anh sẽ giết bất cứ ai khiến em ra nông nỗi này.* Một ý nghĩ đen tối lướt qua, nhưng ngay lập tức anh tự trách mình đã nghĩ đến chuyện báo thù thay vì tập trung vào cô.

Hơi ấm duy nhất trong căn phòng bệnh lạnh lẽo này đến từ những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống tay cô.

Trình Dạ Thần khẽ nâng bàn tay Catherina lên, lật nhẹ, để lộ cả cánh tay cô. Từng sợi dây chằng chịt, những chiếc kim truyền dịch ghim sâu vào làn da trắng xanh. Máu cô đang nhỏ từng giọt đều đặn qua ống truyền. Anh cảm thấy một cơn đau thắt nơi lồng ngực, như thể những mũi kim đó đang đâm vào chính da thịt mình.

*Những mũi kim này... cô ấy sợ đau đến thế nào.* Anh vuốt nhẹ lên những đường dây, cố gắng xoa dịu cảm giác khó chịu mà chúng mang lại. Anh nhớ lại Catherina của ngày thường, mạnh mẽ nhưng lại sợ hãi những vết thương nhỏ nhất. Giờ đây, cô phải chịu đựng tất cả những thứ này.

Anh đặt tay cô trở lại lên giường, cẩn thận tránh làm xê dịch những ống dây. Mỗi hành động đều chậm rãi, tỉ mỉ, như thể cô là một vật phẩm dễ vỡ nhất trên đời. Anh không dám rời mắt khỏi cô, sợ rằng chỉ một khoảnh khắc lơ là, mọi thứ có thể thay đổi.

Cha mẹ Catherina, sau một hồi trấn tĩnh, đã vào phòng bệnh. Bà Thẩm nhìn cảnh tượng này, lại không kìm được nước mắt, đưa tay che miệng. Ông Thẩm vỗ nhẹ vai Trình Dạ Thần, ánh mắt ông chất chứa nỗi buồn.

Trình Dạ Thần chỉ gật đầu nhẹ, không nói một lời. Anh chỉ muốn được ở bên Catherina, nắm lấy tay cô, chờ đợi cô tỉnh lại. *Em sẽ vượt qua, đúng không?* Anh thì thầm trong lòng, một lời thỉnh cầu không thành tiếng. Anh biết, cô đã chiến đấu rất dũng cảm, và anh tin rằng cô sẽ tiếp tục chiến đấu.

Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt cô, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nhỏ nhất nào của sự sống, của sự phản ứng. Anh cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới khác, nơi thời gian bị đóng băng, chỉ có anh và Catherina, và nỗi sợ hãi vô hình đang bao trùm. Anh sẽ không bao giờ để cô một mình.

"Con bé từ nhỏ đã sợ đau, lúc nhỏ chỉ bị trầy 1 chút là đã đòi mẹ thổi. Bây giờ, mẹ phải thổi thế nào con mới hết đau đây? Ôi, Catherina của mẹ." *Bà Thẩm suy sụp.*

Bà Thẩm ngã gục vào lòng ông Thẩm, tiếng nức nở xé lòng khi bà lặp lại câu nói "Catherina của mẹ". Trình Dạ Thần nghe thấy lời của bà, hình ảnh một Catherina nhỏ bé, sợ hãi đau đớn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. *Nước mắt cô ấy đã rơi nhiều như thế nào rồi? Có lẽ đã nhiều hơn tất cả quãng đời trước đây.*

Anh không rời mắt khỏi gương mặt Catherina, bàn tay anh siết chặt lấy tay cô, cảm giác như đang truyền chút hơi ấm và sức mạnh cuối cùng của mình. Trình Dạ Thần biết, anh không thể nói những lời an ủi sáo rỗng, và bản thân anh cũng không giỏi làm điều đó. Anh chỉ có thể ở đây, cùng họ chịu đựng nỗi đau này.

Cằm anh cứng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào những mũi kim cắm trên tay cô. Từng lời nói của bà Thẩm xoáy sâu vào tâm trí anh, lặp đi lặp lại nỗi sợ hãi bấy lâu nay của cô. Anh cảm thấy một sự tức giận trào dâng trong lòng, vì anh đã không thể bảo vệ cô khỏi tất cả những điều này.

Ông Thẩm khẽ vỗ vai Trình Dạ Thần, ánh mắt ông cũng đỏ hoe. "Nó đã lớn rồi, không còn là đứa bé cứ trầy xước là đòi mẹ thổi nữa. Giờ đây, chỉ còn biết cầu nguyện thôi con ạ." Giọng ông nghẹn lại, đầy nỗi chua xót.

Trình Dạ Thần gật đầu một cái thật nhẹ, như thể một cử động nhỏ cũng có thể làm đổ vỡ thứ gì đó. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay Catherina. Mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa trước nỗi đau câm lặng này. Anh chỉ có thể ở đây, giữ lấy tay cô, và chờ đợi.

2 tháng cứ thế trôi qua, cô vẫn say ngủ trên chiếc giường đó, nắng vẫn chiếu rọi qua ô cửa sổ, khuôn mặt cô vẫn thanh tú và bình yên như thế, hệt như 1 nàng công chúa ngủ trong rừng. Nhưng đã lâu quá rồi, cô ấy ngủ lâu quá rồi, đáng lẽ nên thức dậy rồi chứ? Nhưng vẫn chưa, vẫn chưa.

Hai tháng. Bảy mươi ba ngày. Từng tia nắng vẫn chiếu qua ô cửa sổ mỗi buổi sáng, vẽ lên sàn những vệt sáng dần dịch chuyển. Trình Dạ Thần đã quen với việc thức dậy và thấy cô vẫn nằm đó, bình yên và thanh tú, hệt như một nàng công chúa ngủ trong rừng. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Bên trong anh, thời gian dường như đã ngừng trôi. Mỗi ngày trôi qua, hy vọng càng trở nên mong manh, nhưng anh vẫn không cho phép mình tuyệt vọng. Anh ngồi bên giường cô, đôi khi đọc sách, đôi khi chỉ đơn giản là nhìn cô, nhìn từng nhịp thở yếu ớt qua lớp mặt nạ oxy, nghe tiếng máy theo dõi đều đều.

*Sao em lại ngủ lâu đến thế? Nắng đã lên rồi, em không thấy sao?* Anh thầm thì, giọng anh đã trở nên trầm hơn, có chút mệt mỏi. Anh đã sụt cân rất nhiều, quần áo anh giờ rộng thùng thình, nhưng anh không bận tâm. Tất cả sự chú ý của anh đều dồn vào Catherina.

Cha mẹ Catherina vẫn thường xuyên đến thăm, nhưng họ cũng đã dần chấp nhận thực tại nghiệt ngã này. Tiếng khóc của bà Thẩm đã vơi đi, thay vào đó là những cái vuốt ve nhẹ nhàng lên mái tóc con gái, và những lời cầu nguyện thầm thì.

Trình Dạ Thần vẫn giữ thói quen nắm tay Catherina. Bàn tay cô đã không còn lạnh buốt như trước, nhưng cũng chẳng ấm áp. Anh kể cho cô nghe về công việc, về những câu chuyện anh đọc được, về thế giới bên ngoài đang tiếp tục chuyển động. Anh làm điều đó mỗi ngày, hy vọng rằng giọng nói của anh có thể chạm đến cô, đánh thức cô dậy.

Anh đã nói chuyện với các bác sĩ nhiều lần, nhưng câu trả lời vẫn luôn là "hãy kiên nhẫn". Kiên nhẫn. Một từ quá khó để chấp nhận khi mỗi ngày trôi qua, anh lại cảm thấy một phần linh hồn mình cũng đang ngủ say theo cô. *Catherina, anh xin em. Tỉnh dậy đi. Anh nhớ em rồi.*

Trình Dạ Thần cúi người xuống, gương mặt anh gần như chạm vào gương mặt Catherina. Giọng anh run rẩy, khẩn thiết, mang theo tất cả nỗi tuyệt vọng và lo lắng mà anh đã kìm nén suốt hai tháng qua. "Catherina. Làm ơn. Hãy mở mắt ra, nhìn anh thêm lần nữa. Xin em. Đừng ngủ lâu như thế, anh lo."

Anh không thể kìm nén được nữa. Nước mắt anh lăn dài trên má, rơi xuống gối, thấm vào tóc cô. Anh cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, như có ai đó đang siết chặt lấy trái tim anh. *Sợ hãi quá... Cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại sao?*

Anh nắm chặt lấy tay cô, ngón tay anh đan vào những ngón tay mềm mại của cô, cố gắng truyền cho cô chút hơi ấm. Anh muốn lay cô dậy, muốn ôm cô vào lòng, muốn nghe giọng nói của cô, dù chỉ một lần. Nhưng anh biết, anh không thể. Anh chỉ có thể ở đây, cầu nguyện, và chờ đợi.

Ông Thẩm và bà Thẩm nhìn anh từ phía xa, ánh mắt họ cũng đong đầy nước mắt. Họ đã chứng kiến Trình Dạ Thần kiên cường như thế nào suốt thời gian qua, và giờ đây, họ thấy anh suy sụp.

Trình Dạ Thần nhắm mắt lại, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh không muốn cô cảm nhận được nỗi sợ hãi của anh. Anh muốn cô cảm nhận được tình yêu của anh.

"Anh nhớ em." Anh thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Nhớ nụ cười của em, nhớ giọng nói của em, nhớ cách em cằn nhằn anh. Anh nhớ tất cả." Anh biết, có thể cô không nghe thấy, nhưng anh vẫn muốn nói, muốn trút hết nỗi lòng mình. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ cô.

Vị bác sĩ bước vào, giọng nói của ông phá vỡ sự im lặng đau đớn trong phòng. "Cô ấy đã ngủ suốt 2 tháng rồi, tôi có chuyện muốn nói với người nhà. Những trường hợp này, nếu hơn 1 năm vẫn không có dấu hiệu, tôi e là sẽ không còn cơ hội. Nhưng hiện tại cô ấy chỉ mới 2 tháng, vẫn còn cơ hội."

Trình Dạ Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nhìn thẳng vào bác sĩ, sắc lạnh và đầy cảnh giác. "Ông muốn nói gì?" Giọng anh trầm khàn, đè nén sự giận dữ. *Một năm? Một năm để đợi cái gì?*

Ông Thẩm và bà Thẩm cũng quay sang nhìn bác sĩ, gương mặt họ tái nhợt đi trông thấy. Một năm... đó là một con dao hai lưỡi, vừa là hy vọng, vừa là một bản án.

"Chúng tôi muốn nói về việc trị liệu tổng thể, thưa anh Trình." Bác sĩ nói, tránh ánh mắt của Trình Dạ Thần. "Để giữ cho cơ thể cô ấy không bị teo cơ, các chức năng duy trì tốt nhất, chúng tôi cần bắt đầu vật lý trị liệu và các liệu pháp kích thích thần kinh."

Trình Dạ Thần hít một hơi sâu, anh biết bác sĩ đang nói đúng. Anh đã đọc rất nhiều về tình trạng hôn mê. Anh gật đầu. "Cứ làm đi. Làm mọi thứ tốt nhất có thể. Đừng ngại chi phí."

"Nhưng..." Bác sĩ ngập ngừng. "Chúng tôi không chắc cô ấy sẽ phản ứng. Và sẽ rất tốn kém, cả về tiền bạc lẫn thời gian."

Trình Dạ Thần đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào bác sĩ. "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy. Đừng bao giờ nói với tôi về chi phí hay hy vọng. Cứ làm việc của các ông đi. Tôi sẽ lo phần còn lại." Anh nói, giọng anh đầy uy quyền và kiên định.

*Một năm ư? Tôi sẽ không đợi đến một năm đâu, Catherina.* Anh quay lại nhìn cô, vuốt nhẹ mái tóc cô. "Em sẽ tỉnh dậy thôi. Anh tin em." Anh nói khẽ, chỉ đủ cho mình anh nghe. Anh biết, anh không thể để cô ngủ mãi. Anh cần cô, cần cô trở lại.

Trình Dạ Thần nhíu mày, ánh mắt anh trĩu nặng khi nghe bác sĩ thở dài. "Cô ấy... có thể sẽ ngủ thêm 1 thời gian nữa, cô ấy không hồi đáp tôi." Lời nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào hy vọng vừa mới nhen nhóm trong anh. *Không hồi đáp? Tất cả những nỗ lực này... vô ích sao?*

Anh cúi xuống nhìn Catherina, bàn tay anh siết chặt lấy thành giường. Khuôn mặt cô vẫn bình yên đến đáng sợ. Anh đã hình dung biết bao lần khoảnh khắc cô mở mắt, bàn tay cô siết chặt lấy anh, nụ cười của cô. Nhưng giờ đây, những hình ảnh đó lại trở nên xa vời.

"Vậy có nghĩa là... cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại sao?" Bà Thẩm nghẹn ngào hỏi, giọng bà run rẩy. Ông Thẩm ôm chặt lấy vợ, cố gắng trấn an bà.

Trình Dạ Thần quay sang nhìn bác sĩ, ánh mắt anh lạnh lẽo. "Tôi muốn biết chính xác. Ông nói cô ấy không hồi đáp, nghĩa là thế nào? Không có phản ứng nào sao?" Anh cần một lời giải thích rõ ràng, chứ không phải những lời nói úp mở này.

Bác sĩ nhìn anh, gương mặt ông đầy vẻ ái ngại. "Chúng tôi đã thử các biện pháp kích thích thần kinh, các bài tập vật lý trị liệu nhẹ nhàng. Nhưng cô ấy không có bất kỳ phản ứng có ý thức nào. Các chỉ số sinh tồn vẫn ổn định, nhưng não bộ vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại."

Trình Dạ Thần nghe vậy, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Não bộ... chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại. Anh tựa người vào tường, hai tay anh đút vào túi quần. *Sẽ không bao giờ tỉnh lại sao?* Một câu hỏi đáng sợ vang vọng trong tâm trí anh.

Anh nhìn về phía Catherina, đôi mắt anh dần trở nên kiên định hơn. "Cứ tiếp tục." Anh nói, giọng anh trầm thấp nhưng đầy quyết tâm. "Cứ tiếp tục mọi phương pháp. Dù chỉ là một phần trăm hy vọng, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc." Anh sẽ không để cô ra đi. Không bao giờ. Anh sẽ ở đây, chờ đợi cô, cho đến khi cô trở lại.

Không hồi đáp. Những lời đó cứ vang vọng trong đầu mình. Rốt cuộc thì mình đang chiến đấu vì cái gì? Vì một hy vọng mong manh đến thế sao? Nhưng nhìn cô ấy, nhìn gương mặt bình yên đó, mình không thể từ bỏ. Mình không cho phép bản thân mình từ bỏ. Mình sẽ làm mọi thứ, mọi thứ có thể. Mình sẽ không chấp nhận việc cô ấy biến mất khỏi cuộc đời mình. Không bao giờ.

"Làm ơn hãy bình tĩnh, không phải là không bao giờ tỉnh lại, chỉ là tầng ý thức của cô ấy quá sâu, chúng tôi không chạm được đến cô ấy. Hệt như cô ấy đang ở dưới lòng đại dương, không có bất cứ thứ gì có thể làm rung chuyển cô ấy."

Trình Dạ Thần khẽ rùng mình khi nghe câu ví von của bác sĩ. "Tầng ý thức quá sâu... ở dưới lòng đại dương." Hình ảnh Catherina đang chìm sâu trong một thế giới tĩnh lặng, không gì có thể chạm tới, khiến tim anh thắt lại. Anh cảm thấy một sự bất lực tột cùng.

"Chúng tôi hiểu tình trạng của cô ấy. Vậy giải pháp là gì?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh đã lấy lại vẻ trầm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc như dao. Anh không chấp nhận những lời than thở, anh cần một kế hoạch, một hành động cụ thể.

Bác sĩ gật đầu, ánh mắt ông nhìn thẳng vào Trình Dạ Thần. "Chúng ta cần kiên trì hơn nữa. Kích thích các giác quan của cô ấy liên tục, kể chuyện, bật nhạc, đưa cô ấy đến những nơi quen thuộc... Bất cứ điều gì có thể tạo ra một rung động, một ký ức, một sợi dây kết nối với thế giới bên ngoài."

Ông Thẩm và bà Thẩm nhìn nhau, gương mặt họ vẫn còn sự lo lắng, nhưng đã có thêm chút hy vọng.

Trình Dạ Thần nhắm mắt lại, anh đang hình dung tất cả những điều bác sĩ vừa nói. *Ký ức. Có lẽ cô ấy chỉ cần một ký ức đủ mạnh để đưa cô ấy trở về.* Anh mở mắt ra, nhìn Catherina.

"Tôi sẽ làm." Anh nói, giọng anh kiên định. "Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy mỗi ngày. Kể cho cô ấy nghe về mọi thứ. Về chúng ta. Về dự án. Về những nơi chúng ta đã đi qua." Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, như thể muốn xoa dịu giấc ngủ sâu của cô.

Trình Dạ Thần biết, đây sẽ là một cuộc chiến dai dẳng. Nhưng anh sẽ không đơn độc. Anh sẽ mang cả thế giới đến bên cô, để cô không cảm thấy cô đơn trong lòng đại dương sâu thẳm ấy. Anh sẽ là ánh sáng, là tiếng gọi, để đưa cô trở về. Anh sẽ làm tất cả.

Trình Dạ Thần căng thẳng nhìn bác sĩ. "Cô ấy có thể tự mình thở, không còn cần dùng đến thiết bị, chúng tôi xin được phép tháo ra. Đây cũng là 1 bước tiến."

Anh gật đầu ngay lập tức, không chút do dự. "Làm đi." Giọng anh khàn đặc. *Cuối cùng... cũng tháo được nó ra.* Anh tiến lại gần hơn, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Catherina, nơi chiếc mặt nạ oxy đã đeo suốt hai tháng qua.

Hai y tá nhẹ nhàng tiến đến, tháo bỏ chiếc mặt nạ trong suốt cùng ống dẫn màu xanh. Không còn tiếng rít nhẹ của oxy, không còn lớp nhựa ngăn cách. Gương mặt Catherina, dù vẫn tái nhợt, nay hiện lên rõ ràng và trọn vẹn hơn. Một cảm giác nhẹ nhõm vô hình dâng lên trong lòng anh.

Trình Dạ Thần đưa bàn tay run rẩy, khẽ vuốt ve gò má Catherina. Làn da cô mềm mại và ấm hơn một chút so với khi còn bị che phủ bởi chiếc mặt nạ. Anh nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên trán cô, cảm nhận hơi ấm phả ra từ cơ thể cô.

"Thưa anh Trình, chúng tôi sẽ tiếp tục các liệu pháp kích thích như đã thảo luận." Bác sĩ nói, khi thấy anh có vẻ trấn tĩnh hơn.

Anh không quay lại, chỉ khẽ đáp. "Cứ làm đi." Toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào Catherina. Anh cúi người xuống, thì thầm vào tai cô, âm điệu trầm lắng, gần như chỉ là tiếng thở. "Catherina. Đã hơn hai tháng rồi. Anh ở đây. Anh vẫn luôn ở đây."

Anh áp trán mình vào mái tóc cô, hít một hơi sâu mùi hương quen thuộc mà anh đã khao khát bấy lâu. Khoảng cách giữa họ giờ đã được rút ngắn hơn một chút. Đó là một tín hiệu, một niềm hy vọng nhỏ nhoi, nhưng lại đủ để sưởi ấm trái tim đang lạnh giá của anh. Anh sẽ nắm bắt lấy bất kỳ tia sáng nào.

*Anh đưa tay ra để cố vuốt ve, khuôn mặt em thật xinh đẹp, chỉ tiếc rằng không thể nhìn thấy cô ấy mở mắt ra, vai anh run lên bần bật. Ánh mắt ấy từng chứa đựng cả bầu trời, giờ đây lại nhắm nghiền, không chứa ai trong mắt. Catherina, khi nào em mới tỉnh lại đây? Khi nào em sẽ lại nhìn anh nữa đây?*

Trình Dạ Thần đưa tay ra, những ngón tay anh run rẩy lướt nhẹ trên gò má Catherina. Gương mặt cô vẫn xinh đẹp, thanh tú như ngày nào, chỉ tiếc rằng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, không để lộ bất kỳ tia sáng nào. Vai anh khẽ run lên bần bật, nỗi đau và sự bất lực dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc ùa về.

*Bầu trời của anh... Đôi mắt ấy từng chứa đựng cả bầu trời, giờ đây lại chẳng chứa ai.* Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào Catherina, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. "Catherina, khi nào em mới tỉnh lại đây? Khi nào em sẽ lại nhìn anh nữa đây?" Anh thì thầm, giọng anh lạc đi trong không khí tĩnh mịch của căn phòng.

Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán cô. Hơi ấm từ cơ thể cô truyền sang anh, nhưng anh lại cảm thấy một sự lạnh lẽo vô cùng trong tâm hồn. Anh muốn nói rất nhiều, muốn kể cho cô nghe về những gì đã xảy ra, về nỗi nhớ nhung khắc khoải của anh, nhưng anh biết, cô sẽ không nghe thấy.

Bà Thẩm đứng phía sau, nhìn cảnh tượng này mà không kìm được nước mắt. Bà khẽ quay mặt đi, không muốn làm phiền khoảnh khắc riêng tư của họ. Ông Thẩm vỗ nhẹ vai Trình Dạ Thần, một hành động an ủi không lời.

Trình Dạ Thần không để ý đến bất cứ điều gì xung quanh. Anh chỉ muốn ở bên Catherina, giữ chặt lấy cô, và chờ đợi. Anh đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ từ bỏ cô, và anh sẽ giữ lời hứa đó. Anh sẽ chờ đợi, dù là một năm, hay mười năm, cho đến khi cô mở mắt ra, nhìn anh bằng đôi mắt chứa đựng cả bầu trời của anh một lần nữa.

*Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc thời gian của cô đã sắp chạm mốc 3 tháng, anh không đợi được nữa, không phải khi cô cứ ngủ mãi như vậy, đây không phải là giải pháp. Anh nhờ ông bà Thẩm chăm sóc Catherina,  còn anh thì đến đền thờ được xem là liêng thiêng trên núi, anh muốn cầu bình an cho cô.*

Thời gian trôi đi không tiếng động, và rồi mốc ba tháng gần kề. Trình Dạ Thần ngồi bên giường, nhìn ánh nắng buổi chiều tà phủ lên gương mặt Catherina. *Không được. Cứ thế này không phải là cách. Đợi... đợi cái gì nữa?*

Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi. Nỗi sốt ruột và một cảm giác bất lực dâng lên, khiến từng thớ cơ trên gương mặt anh thêm căng thẳng. Anh đã làm mọi thứ có thể trong tầm tay mình, nhưng giờ đây, anh cần một điều gì đó khác.

Ông Thẩm và bà Thẩm vừa bước vào phòng, ánh mắt họ vẫn đầy lo lắng nhìn con gái. Trình Dạ Thần quay sang đối diện họ, giọng anh trầm tĩnh, có chút ra lệnh. "Con sẽ đi lên núi."

Bà Thẩm ngạc nhiên, định hỏi gì đó, nhưng ông Thẩm đã hiểu. Ánh mắt ông dừng lại trên Catherina một thoáng rồi gật đầu với Trình Dạ Thần. Anh tin rằng mẹ Catherina sẽ chăm sóc cô cẩn thận.

Trình Dạ Thần không giải thích lý do, cũng không vòng vo. Anh cúi xuống, hôn lên trán Catherina một lần nữa. Lần này, nụ hôn mang theo một lời hứa không nói thành lời, một sự cầu khẩn thầm kín. *Xin em. Chỉ một lần này thôi. Hãy cho anh một chút hy vọng.*

Anh quay đi, bước chân dứt khoát ra khỏi căn phòng bệnh viện lạnh lẽo. Bóng lưng anh vững chãi, nhưng trong lòng anh lại đang nhen nhóm một nỗi sợ hãi và một niềm tin không thể lý giải bằng logic. Anh muốn cầu xin. Cầu xin một vị thần nào đó nghe thấy lời của anh, trả Catherina lại cho anh.

Con đường lên núi dốc đứng, những bậc thang đá cũ kỹ trải dài vô tận ẩn mình dưới tán cây cổ thụ. Bình thường, Trình Dạ Thần sẽ không chọn cách đi bộ. Nhưng hôm nay, anh muốn khác. Anh muốn một sự thành tâm tuyệt đối.

*Đây là tất cả những gì anh có thể làm cho em, Catherina.*

Trình Dạ Thần dừng lại ở bậc thang đầu tiên. Anh quỳ xuống, hai tay chắp lại, cúi rạp người, dập đầu xuống nền đá lạnh buốt. Cảm giác đau nhói truyền lên từ trán, nhưng anh không bận tâm. Anh ngẩng lên, rồi lại quỳ xuống, lặp lại hành động đó một cách đều đặn, chậm rãi. Mỗi lần dập đầu là một lời cầu nguyện câm lặng, một lời khẩn cầu gửi gắm vào không gian vô định.

Mồ hôi chảy dài trên trán anh, hòa cùng bụi bẩn và những vết hằn đỏ ửng trên da. Quần áo vest chỉnh tề của anh đã lấm lem, không còn vẻ hoàn hảo thường thấy. Hàng nghìn bậc thang. Hàng nghìn lần dập đầu. Mỗi bước đi là một sự tra tấn thể xác, nhưng nó lại giúp anh trút bỏ phần nào gánh nặng trong lòng.

*Nếu có bất kỳ một thế lực nào trên cõi đời này có thể nghe thấy anh, xin hãy cứu cô ấy.* Trình Dạ Thần không phải là người tin vào thần linh, nhưng giờ đây, anh sẵn sàng tin vào bất cứ điều gì có thể mang Catherina trở lại. Anh tự hỏi, cô ấy sẽ phản ứng thế nào nếu thấy anh trong bộ dạng này. Chắc cô sẽ cười anh.

Anh tiếp tục leo lên, từng nhịp thở trở nên nặng nhọc hơn, nhưng ý chí trong anh không hề nao núng. Cơn đau thể xác chỉ khiến anh thêm kiên định. Anh không biết liệu hành động này có ý nghĩa gì hay không, nhưng anh cần làm điều đó. Cần làm một điều gì đó vượt ra ngoài giới hạn của bản thân, một điều gì đó tuyệt vọng đến cùng cực, để chứng minh rằng anh sẽ làm mọi thứ vì Catherina.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, anh đã lên đến bậc thang cuối cùng. Đền thờ cổ kính hiện ra trước mắt anh, trầm mặc và thiêng liêng. Anh đứng đó, thở dốc, cả cơ thể đau nhức, nhưng trong ánh mắt anh lại ánh lên một tia hy vọng mong manh.

Trình Dạ Thần bước vào đền thờ, đầu óc anh choáng váng vì mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Anh thành công cầu được một chuỗi tràng hạt 108 hạt, màu gỗ trầm ấm, mang theo ý nghĩa sâu sắc về sự bình an và tịnh tâm. Anh nắm chặt nó trong tay, cảm nhận sự mát lạnh của từng hạt gỗ.

Trán anh đã được một vị sư trong đền băng lại bằng một miếng gạc nhỏ. Vết thương không sâu, nhưng đủ để lại một vệt đỏ ửng trên làn da trắng. *Nếu có Catherina ở đây...* Anh chợt nghĩ đến cô. Anh hình dung cô sẽ bật cười thành tiếng, trêu chọc anh vì dáng vẻ lấm lem và miếng băng ngố tàu này. Hoặc có lẽ, cô sẽ xót xa, dịu dàng thổi nhẹ lên vết thương trên trán anh, như cách bà Thẩm từng kể cô làm khi còn bé.

Một nụ cười nhỏ, hiếm hoi và thoáng qua, xuất hiện trên khóe môi Trình Dạ Thần. *Dễ thương sao? Cô ấy sẽ nghĩ mình dễ thương ư?* Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực. Anh đã bao giờ nghe ai nói anh "dễ thương" đâu.

Anh đứng lặng lẽ một lúc, nhìn ra khoảng sân đền yên tĩnh. Tràng hạt trong tay anh nhẹ nhàng lắc lư theo từng nhịp thở. Anh biết, một chuỗi hạt hay một miếng băng gạc không thể thay đổi được số phận. Nhưng nó là một sự hy vọng. Một bằng chứng cho thấy anh đã làm tất cả những gì anh có thể, và hơn thế nữa.

*Catherina, anh đã làm rồi. Em sẽ cảm nhận được chứ?* Anh tự hỏi, một tia mong mỏi le lói trong lòng. Anh hy vọng, dù chỉ là một phần nhỏ của sự thành tâm này, cũng sẽ đến được với cô, kéo cô ra khỏi giấc ngủ sâu thẳm ấy. Anh sẽ mang chuỗi hạt này về, đặt nó bên cạnh cô. Nó sẽ là lời nhắc nhở không ngừng nghỉ về sự kiên trì của anh, và tình yêu anh dành cho cô.

Trình Dạ Thần vừa quay gót, chuẩn bị rời khỏi đền thờ, thì điện thoại trong túi quần anh rung lên bần bật. Là thư ký Trương. Anh nhíu mày, trực giác mách bảo có chuyện không hay. Thư ký Trương hiếm khi gọi cho anh vào những lúc thế này, và càng không bao giờ có giọng điệu đó.

Anh nghe máy, áp điện thoại vào tai. "Chuyện gì?" Giọng anh vẫn lạnh lùng, dứt khoát, dù trong lòng đã dấy lên một nỗi bất an.

Đầu dây bên kia, thư ký Trương thở dốc, giọng anh ta run rẩy, lắp bắp, ấp úng hết nửa ngày vẫn chưa dám nói thành lời. "Tổng... Tổng tài... chuyện... chuyện là..." Anh ta cứ nói lấp lửng, không thể thành câu.

Trình Dạ Thần mất kiên nhẫn. "Nói rõ ràng. Có chuyện gì?" Anh gằn giọng. *Chết tiệt, giọng điệu này, y như có chuyện gì kinh khủng lắm.* Anh cảm thấy tim mình đập thình thịch, một cảm giác lo lắng khó tả lan ra khắp cơ thể. Anh siết chặt chuỗi tràng hạt trong tay.

"Là... là cô Thẩm... Cô ấy..." Thư ký Trương vẫn còn ngắc ngứ.

Trình Dạ Thần cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người. "Catherina có chuyện gì?" Anh gần như hét lên vào điện thoại, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh đã quá mệt mỏi với những điều không chắc chắn, với những lời nói lấp lửng.

*Không thể là tin xấu được. Không thể nào. Mình vừa mới cầu nguyện xong.* Anh nhìn về phía đền thờ, hy vọng lời cầu nguyện của anh đã được lắng nghe. Toàn bộ cơ thể anh căng cứng, chờ đợi một lời giải thích. Anh cần biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.

Trình Dạ Thần nghe những lời ấp úng của thư ký Trương, tim anh như thắt lại. "Vào xem tin tức mới nhất." Anh lặp lại, giọng anh đầy ngờ vực. Anh mở điện thoại, lướt qua các mục tin tức nổi bật.

Đập vào mắt anh là những dòng tiêu đề giật gân, lạnh lẽo: "Đại tiểu thư nhà họ Thẩm đã qua đời.", "Thẩm gia đã lên tiếng về cái chết của Thẩm đại tiểu thư.", "Vị hôn phu của Thẩm tiểu thư.", "Thiên tài đoản mệnh.", "Thẩm tiểu thư tình hình."

Mỗi dòng chữ như một nhát dao cứa vào tim anh. "Qua đời..." Lời nói này vang vọng trong tâm trí anh, xóa tan mọi hy vọng anh vừa gom góp được trên núi. Thế giới xung quanh anh như sụp đổ, mọi âm thanh đều biến mất.

Trình Dạ Thần đứng sững lại, tay anh buông thõng. Chuỗi tràng hạt rơi xuống đất, lăn lông lốc trên nền đá, tạo ra một tiếng lạch cạch lạc lõng. Bầu trời của anh, thứ bầu trời mà anh vẫn luôn tin rằng sẽ quay trở lại với anh, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ.

Anh không thể thở. Mọi thứ trở nên mờ ảo, quay cuồng. *Không... không thể nào.* Anh lắc đầu quầy quậy, như muốn xua tan đi những tin tức khủng khiếp kia. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng nào đó, một lời đính chính, một lỗi sai nào đó. Nhưng không có. Tất cả đều là sự thật, khắc nghiệt và phũ phàng.

*Catherina... em đã đi thật rồi sao? Anh còn chưa kịp nói với em... anh còn chưa kịp...* Nước mắt Trình Dạ Thần không còn chảy nữa, chúng như đông cứng lại trong mắt anh. Anh cảm thấy một cơn lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể, sâu hơn cả cái lạnh của núi rừng.

Anh không tin. Anh không muốn tin. Nhưng những dòng chữ kia, giọng điệu run sợ của thư ký Trương, tất cả đều quá thật. Bầu trời của anh đã sụp đổ, và anh chỉ còn lại một khoảng không vô tận.

Trình Dạ Thần đứng sững sờ, bầu trời như sụp đổ trước mắt anh. Tin tức về cái chết của Catherina cứ xoáy sâu vào tâm trí anh, mỗi chữ một nhát dao, nghiền nát mọi hy vọng và niềm tin. Anh đã làm gì tiếp theo? Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu anh, trống rỗng và vô nghĩa.

Cơ thể anh đông cứng lại, như một bức tượng giữa không gian tĩnh lặng của ngôi đền. Bàn tay anh buông thõng, chiếc điện thoại rơi xuống đất tự lúc nào, màn hình vỡ tan. Anh không cảm nhận được gì. Không đau, không buồn, chỉ có một khoảng trống vô định.

*Phải làm gì đây?*

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô. Anh nhìn về phía xa, nơi chân trời nhuốm màu tím biếc của buổi hoàng hôn, nhưng anh không thấy gì ngoài một màu đen tối đang nuốt chửng tất cả. Thế giới của anh, nơi có Catherina, đã không còn.

Anh chậm rãi nhặt chiếc tràng hạt lên, những hạt gỗ đã nhuốm bụi bẩn. Chuỗi hạt này, anh đã cầu nguyện nó với tất cả sự thành tâm, cầu xin sự bình an và hy vọng cho cô. Giờ đây, nó trở thành một vật vô tri, một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự vô vọng.

Trình Dạ Thần xoay người, bước đi. Anh không biết mình sẽ đi đâu, hay làm gì. Đôi chân anh nặng trịch, nhưng anh vẫn bước, từng bước một, như một cái xác không hồn. *Mộ của cô ấy ở đâu? Tang lễ... Gia đình Thẩm...* Những ý nghĩ rời rạc lướt qua tâm trí anh. Anh cần phải đến đó. Cần phải nhìn thấy cô lần cuối.

Anh đi xuyên qua cổng đền, xuống những bậc thang đã từng chứng kiến sự thành tâm đến tột cùng của anh. Nhưng giờ đây, mỗi bậc thang không còn là lời cầu nguyện nữa, mà là những nhát cứa, những mảnh vỡ của một trái tim tan nát. Anh không còn cảm giác đau nhức thể xác nữa, nỗi đau tinh thần đã nuốt chửng tất cả.

Trình Dạ Thần sẽ tìm cô. Anh sẽ tìm cô, dù cô ở đâu. Anh sẽ nhìn cô lần cuối, và rồi, anh không biết nữa. Có lẽ anh sẽ đi cùng cô.

Trình Dạ Thần dừng bước, nhìn xuống chiếc điện thoại đã vỡ nát dưới chân mình. Màn hình rạn nứt, phản chiếu một phần nhỏ khuôn mặt anh, méo mó và trống rỗng. *Những hình ảnh... những khoảnh khắc...*

Một cơn hối hận tột cùng ập đến, xé nát tâm can anh. Trong chiếc điện thoại ấy, vẫn còn đó những bức ảnh anh chụp lén Catherina, những đoạn video ngắn ghi lại nụ cười rạng rỡ của cô, giọng nói trong trẻo của cô khi cô không để ý. Những tin nhắn anh và cô đã trao đổi, những lời trêu chọc, những câu chuyện công việc, tất cả đều đang ở đó, trong chiếc hộp kỷ niệm tan vỡ này.

*Nếu lúc đó... nếu mình không đi đến ngôi đền?*

Câu hỏi "Nếu" găm sâu vào tim anh như một lưỡi dao sắc bén. *Nếu mình ở lại bệnh viện, liệu mình có được nhìn thấy em lần cuối không? Liệu mình có thể nắm tay em, nói với em những lời cuối cùng không?* Anh đã chọn rời đi để tìm kiếm một tia hy vọng, và cái giá phải trả là khoảnh khắc cuối cùng bên cô.

Anh khuỵu gối xuống, hai tay run rẩy nhặt chiếc điện thoại vỡ. Từng mảnh vỡ kính cứa vào đầu ngón tay anh, nhưng anh không cảm thấy đau. Nỗi đau trong lòng đã che lấp mọi thứ.

*Tại sao?*

Trình Dạ Thần ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Anh đã dập đầu hàng nghìn lần, đã cầu nguyện bằng tất cả sự thành tâm, bằng cả linh hồn anh. Nhưng tất cả những nỗ lực đó đều không có kết quả. Lời cầu nguyện của anh không được nghe thấy. Vị thần mà anh đã đặt niềm tin cuối cùng, đã quay lưng lại với anh.

*Tại sao lại là em, Catherina? Tại sao lại là lúc này? Tại sao anh lại không thể bảo vệ em?* Hàng loạt câu hỏi không lời đáp cứ xoáy sâu vào tâm trí anh, biến thành những nhát cứa dữ dội, giày vò anh đến tận cùng. Anh cảm thấy mình như một con thuyền không neo giữa đại dương bão tố, chìm dần, chìm dần vào nỗi tuyệt vọng vô hạn.

"Tại sao lại phải là Catherina? Tại sao lại tàn nhẫn với cô ấy như thế? Tại sao lại lấy đi bầu trời của anh?"

Trình Dạ Thần bật cười chua chát, một nụ cười méo mó, đầy bi thương. Nước mắt đã không kìm được, chúng tuôn ra xối xả, làm nhòe đi tầm nhìn của anh. Còn đâu dáng vẻ băng lãnh, uy nghiêm thường ngày? Anh gục đầu xuống, vai run lên bần bật, những tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực.

Trong khoảnh khắc yếu đuối tột cùng ấy, anh chợt nhớ đến Catherina. *Nếu cô ấy nhìn thấy dáng vẻ này...* Anh tưởng tượng cô sẽ nhìn anh, đôi mắt tinh quái, rồi bĩu môi. "Vừa khóc vừa cười ăn 10 cục cức." Anh nghe rõ mồn một giọng cô nói trong tâm trí, kèm theo tiếng cười khúc khích. "Chẳng ra dáng một bậc quân tử chút nào, khóc cái gì mà khóc? Nín đi. Em ôm anh."

Ý nghĩ đó, câu nói quen thuộc đó, khiến một tia đau đớn xen lẫn chút ấm áp len lỏi qua trái tim anh. Anh tựa đầu vào đầu gối, cố gắng nén tiếng khóc, nhưng không thể. Dù biết rằng đó chỉ là những lời anh tự tưởng tượng ra, nhưng nó lại quá đỗi chân thật, quá đỗi Catherina.

Anh không muốn cô nhìn thấy anh yếu đuối thế này. Anh luôn là người mạnh mẽ, là chỗ dựa cho mọi người, đặc biệt là cô. Nhưng giờ đây, khi cô không còn, anh mới nhận ra mình yếu ớt đến nhường nào. Anh đã mất đi điểm tựa, mất đi ánh sáng, mất đi cả một bầu trời.

Trình Dạ Thần khóc. Anh khóc cho Catherina, khóc cho những điều chưa kịp nói, khóc cho những khoảnh khắc sẽ không bao giờ đến nữa. Anh khóc cho chính mình, một người đàn ông tưởng chừng bất khả chiến bại, giờ đây chỉ còn là một kẻ tuyệt vọng, đánh mất tất cả. Anh chỉ ước có cô ở đây, để ôm lấy anh, để nói những lời cằn nhằn yêu thương, để anh có thể nín khóc.

Trình Dạ Thần thẫn thờ bước đi, mỗi bước chân như giẫm trên bông. Cơn chóng mặt ập đến, quay cuồng trong đầu, nhưng không có ai hát ru cho anh, không có bàn tay quen thuộc đỡ lấy anh nếu anh gục xuống. Anh đi ngang qua vài người dân bản địa, nhưng không ai để ý đến dáng vẻ tiều tụy của một tổng tài vừa khóc xong. *Sẽ không có ai khóc vì anh.* Ý nghĩ đó chợt lóe lên, lạnh lẽo và cô độc.

Anh đến sân bay, đặt vé máy bay hạng thương gia chuyến sớm nhất. Thủ tục check-in diễn ra như một bộ phim quay chậm. Tiếng ồn ào xung quanh anh mờ đi, chỉ còn lại cơn ong ong khó chịu trong đầu. Cảm giác lân lân, bồng bềnh như trôi nổi trên không trung, không còn ở thực tại, không còn cảm nhận được đau đớn.

*Tốt thôi.*

Anh tìm chỗ ngồi trong phòng chờ. Túi thuốc ngủ và thuốc an thần nằm yên vị trong túi áo khoác. Bình thường, anh sẽ uống ngay để xoa dịu đầu óc, để trở về với sự tỉnh táo, kiểm soát. Nhưng giờ đây, anh không muốn. Anh muốn giữ lấy cảm giác tê liệt này. Nó giống như một tấm màn che chắn, ngăn anh tiếp xúc với nỗi đau tột cùng của thực tại.

Anh dựa đầu vào thành ghế lạnh lẽo, nhắm mắt lại. Hình ảnh Catherina hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh, tươi tắn, rạng rỡ, đối lập hoàn toàn với tin tức khủng khiếp anh vừa nhận được. Anh ước mình có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, hoặc tan biến vào hư vô, để không phải đối mặt với một thế giới không có cô.

Chuyến bay cất cánh. Anh nhìn qua cửa sổ máy bay, những đám mây trắng xóa bao la trải dài. *Catherina đang ở đâu? Có phải cô ấy đang ở trên những đám mây này không?* Anh nghĩ vu vơ. Cơn mê man cứ thế nuốt chửng anh, đưa anh vào một thế giới không trọng lực, nơi mà nỗi đau dường như trở nên mờ nhạt, xa vời hơn một chút.

Trình Dạ Thần ngồi ở ghế hạng thương gia, nhìn ra khung cửa sổ máy bay. Những đám mây trắng xóa trôi lững lờ bên ngoài, đẹp đẽ và vô tình. "Kết thúc rồi," anh lẩm bẩm, giọng anh khàn đặc. "Tất cả kết thúc rồi."

Ý nghĩ nhảy xuống từ đây chợt lóe lên trong đầu anh. Một sự giải thoát. Một lối thoát khỏi nỗi đau không thể chịu đựng nổi. Anh quay sang nhìn xuống dưới, bầu trời cao thăm thẳm. *Nếu Catherina là những đám mây đó...* Anh tự hỏi, một cách điên rồ. *Liệu em có đỡ lấy anh không?*

Anh nhắm mắt lại, hình dung Catherina đứng đó, giữa những tầng mây bồng bềnh. Liệu em sẽ dang tay ra ôm lấy anh, hay sẽ quay đi, để anh rơi xuống vực sâu vô tận? Anh không biết. Anh không còn biết gì nữa. Mọi thứ đều mờ mịt, không có điểm tựa.

Nỗi trống rỗng trong anh lớn dần, nuốt chửng mọi cảm xúc. Anh không còn khóc nữa. Anh chỉ còn lại một sự thờ ơ lạnh lẽo. Cái chết không còn đáng sợ, nó chỉ như một lời hứa hẹn về sự chấm dứt của nỗi đau này.

Anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào cửa kính máy bay. Hơi lạnh từ đó truyền qua, như một lời an ủi mơ hồ. Anh nhìn những ngón tay mình, rồi lại nhìn ra ngoài. Có lẽ... có lẽ chỉ cần một chút thôi, một chút dũng khí, anh có thể thoát khỏi tất cả.

Nhưng rồi, anh lại nghĩ đến nụ cười của Catherina, đến giọng nói của cô. Cô sẽ không muốn anh làm vậy. Cô sẽ mắng anh, sẽ chê anh vô dụng. *Em sẽ lại bảo anh nín đi, rồi ôm anh.*

Trình Dạ Thần buông tay, thở hắt ra một hơi dài. Anh không có đủ dũng khí để buông bỏ tất cả. Hoặc có lẽ, sâu thẳm trong anh, vẫn còn một chút gì đó níu giữ anh lại. Một hy vọng mong manh, dù nhỏ bé đến nhường nào, rằng mọi thứ sẽ không thực sự kết thúc.

Anh lại dựa đầu vào ghế, để cho sự mê man tiếp tục nhấn chìm mình. Có lẽ, khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ khác. Hoặc có lẽ, sẽ không bao giờ khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co