Truyen3h.Co

Trình Dạ Thần

Thập cẩm

MS009118

Đến vườn Trường Xuân, điều đầu tiên cô làm là ngồi lên chiếc xích đu quen thuộc của mình. Giống như bao lần, lần này, Dạ Thần vẫn luôn là người đẩy xích đu cho cô.

Trình Dạ Thần khẽ cong môi hài lòng khi thấy Catherina ngồi vững trên chiếc xích đu. Anh không vội vàng đẩy, mà chậm rãi đặt tay lên lưng ghế, cảm nhận chất liệu gỗ trơn nhẵn dưới lòng bàn tay. Anh chờ đợi, để cô cảm nhận làn gió mát lành và mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ. Anh muốn cô tận hưởng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn.

*Cô ấy thật sự rất thích nơi này.*

*Mỗi khi ở đây, cô ấy dường như trở lại là chính mình.*

*Thật tốt khi nhìn thấy nụ cười trên môi cô ấy.*

Anh nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu, ban đầu chỉ là những nhịp điệu rất khẽ, rất chậm, như một lời mời gọi. Chiếc xích đu đung đưa, đưa Catherina lướt qua những khóm mai trắng muốt, hương thơm thanh khiết của hoa hòa vào không khí. Từng nhịp đẩy của Trình Dạ Thần đều chứa đựng sự quan tâm và kiên nhẫn.

"Em có muốn nhanh hơn không?" Anh hỏi, giọng nói trầm ấm hòa vào tiếng gió.

Anh quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, từng sợi tóc bay trong gió. Anh biết rõ Catherina thích sự tự do, nhưng anh cũng không muốn cô phải chịu đựng bất kỳ rủi ro nào. Anh luôn giữ một khoảng cách an toàn, vừa đủ để cô cảm thấy thoải mái, vừa đủ để anh có thể bảo vệ cô ngay lập tức.

"Cứ nói cho anh biết." Trình Dạ Thần tiếp lời, nhịp đẩy vẫn đều đặn.

Anh không cần cô phải nói quá nhiều, chỉ một ánh mắt hay một cử chỉ nhỏ cũng đủ để anh hiểu. Đó là một sự kết nối ngầm, một sự thấu hiểu không cần đến lời nói. Anh cảm thấy một sự bình yên lan tỏa trong lòng khi nhìn thấy cô thư thái như vậy.

"Cảnh ở đây vẫn như cũ." Anh nhẹ nhàng nói, mắt nhìn về phía xa xăm.

Anh biết vườn Trường Xuân có ý nghĩa đặc biệt với Catherina, và anh trân trọng điều đó. Anh muốn giữ gìn mọi thứ ở đây thật cẩn thận, như cách anh muốn giữ gìn cô.

*Cảm giác bình yên này thật hiếm có.*

*Mình muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.*

*Nhưng cũng không thể để cô ấy ở ngoài lâu quá.*

Giữa lúc nô đùa, Trình Dạ Thần ngẩng đầu lên, nhận thấy bầu trời xanh trong ban nãy đã nhường chỗ cho những đám mây xám xịt đang kéo đến ùn ùn. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, làm rung chuyển những tán cây cổ thụ trong vườn, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Anh đưa tay che chắn cho Catherina, linh cảm về một cơn mưa sắp ập đến.

*Thời tiết thật thất thường.*

*Mình không thể để cô ấy bị ốm lần nữa.*

*Phải đưa cô ấy vào nhà ngay lập tức.*

Anh dừng nhịp đẩy xích đu, đặt bàn tay lên vai Catherina. "Trời sắp mưa rồi." Giọng anh thoáng chút gấp gáp. "Chúng ta phải vào nhà thôi." Anh biết cô vẫn còn ham chơi, nhưng sức khỏe của cô là ưu tiên hàng đầu. Anh không muốn có bất kỳ rủi ro nào xảy ra.

"Em có muốn anh bế không?" Anh đề nghị, ánh mắt dò xét. "Hay em có thể tự đi được?" Anh không đợi cô trả lời, đã chủ động đứng chắn gió cho cô. Anh cũng không quên chú chó Gon đang chơi đùa gần đó, đưa mắt tìm kiếm nó.

"Gon, lại đây!" Anh gọi nhẹ, nhưng đủ dứt khoát. "Vào nhà thôi con." Anh nắm lấy tay Catherina, bàn tay cô vẫn còn hơi lạnh. Anh muốn truyền hơi ấm cho cô, muốn cô cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh.

"Đừng lo." Anh trấn an. "Mưa sẽ không kéo dài đâu." Anh biết cô thích những cơn mưa, nhưng bây giờ không phải lúc để tận hưởng nó. Anh phải cứng rắn, dù biết cô có thể không thích.

*Cơn mưa này thật đúng lúc.*

*Có lẽ đây là cơ hội để cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn.*

*Mình không muốn cô ấy lại sốt trở lại.*

Trình Dạ Thần không chần chừ, anh vòng tay qua eo Catherina, bàn tay vững chãi giữ chặt lưng cô, gần như nhấc bổng cô khỏi mặt đất. Anh sải bước nhanh hơn về phía ngôi nhà, không gian thoáng đãng của vườn tược nhanh chóng lùi lại phía sau. Làn gió lạnh táp vào mặt cô, nhưng hơi ấm từ anh đã bao trọn lấy cô, xua đi cảm giác ẩm ướt khó chịu.

*Phải nhanh lên, trước khi cơn mưa trút xuống.*

*Mình sẽ không để cô ấy bị ảnh hưởng nữa.*

*Cái con chó này cũng thật là...*

Gon chạy lon ton phía sau, tiếng chân khua lạo xạo trên lối đi đá cuội. Nó không ngừng dùng cái mũi ướt át thúc nhẹ vào bắp chân Catherina, cái đuôi vẫy lia lịa, dường như muốn kéo cô lại chơi đùa thêm chút nữa. Nhưng Trình Dạ Thần chỉ khẽ liếc nhìn, ánh mắt đầy ẩn ý, như một lời cảnh báo không lời.

"Về đến nhà rồi." Anh nói, khi họ vừa bước qua ngưỡng cửa lớn. "Gon, đi tắm đi." Giọng anh tuy có vẻ ra lệnh, nhưng lại hướng về phía Catherina như muốn giải thích. Anh đặt cô xuống sofa trong phòng khách, một cách nhẹ nhàng.

"Em ngồi ở đây đi." Anh dặn dò. "Anh sẽ đi pha cho em một ly sữa nóng." Anh nhìn khuôn mặt cô, vẫn còn hơi tái nhợt vì gió. Anh không muốn cô cảm thấy lạnh thêm nữa. Gon đứng cạnh, đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Ngồi yên đấy." Anh nói với Catherina, trước khi quay sang nhìn chú chó. "Không được làm phiền cô chủ." Anh biết Gon vẫn còn rất năng động, nhưng anh không muốn Catherina phải cố gắng quá sức. Anh muốn cô được nghỉ ngơi hoàn toàn.

*May mắn là chưa mưa to.*

*Đến lúc phải kỷ luật lại Gon rồi.*

*Cô ấy cần được thư giãn tuyệt đối.*

Trình Dạ Thần trở lại phòng khách, trên tay là ly sữa nóng nghi ngút khói, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bước chân anh khẽ khựng lại. Catherina đang dựa đầu vào khung cửa sổ lớn, ánh mắt xa xăm nhìn ra khu vườn ngập trong màn mưa trắng xóa. Từng hạt mưa tí tách rơi trên tán lá, tạo nên bản giao hưởng buồn bã. Vẻ u buồn phảng phất trên gương mặt cô, như một bức tranh tĩnh lặng đến nao lòng. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo không chỉ từ bên ngoài cửa kính, mà còn từ sâu thẳm trong ánh mắt cô.

*Cơn mưa này đã gợi cho cô ấy điều gì sao?*

*Mình ghét nhìn thấy cô ấy buồn bã như vậy.*

*Phải làm sao để xua đi nỗi buồn này đây?*

Anh chậm rãi tiến đến bên cạnh Catherina, đặt ly sữa nóng lên bàn trà nhỏ. Hơi ấm từ ly sữa lan tỏa, làm dịu đi không khí nặng nề. Anh không nói gì, chỉ im lặng đứng cạnh cô, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, chia sẻ khoảnh khắc tĩnh lặng ấy.

"Sữa nóng của em đây." Anh phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm ấm hơn bình thường. "Uống đi cho ấm người."

Anh biết Catherina không thích sự vồ vập, đôi khi cô cần không gian riêng để đối diện với cảm xúc của mình. Vì vậy, anh chọn cách im lặng ở bên cạnh, thể hiện sự quan tâm một cách tinh tế nhất. Anh nhìn nghiêng khuôn mặt cô, đường nét thanh tú được ánh sáng mờ ảo của chiều tà chiếu rọi, càng thêm phần mỏng manh.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh hỏi khẽ, nhưng không có ý muốn thúc ép cô trả lời. "Trời sẽ tạnh sớm thôi."

Anh đưa tay khẽ chạm vào tóc cô, luồn những ngón tay qua mái tóc mềm mại. Đó là một cử chỉ rất nhỏ, nhưng chứa đựng sự dịu dàng và trấn an. Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe và che chở.

"Đừng để mình bị cảm lạnh thêm nữa." Anh thì thầm. "Uống sữa đi, rồi chúng ta sẽ xem phim."

*Cô ấy đang cảm thấy cô đơn sao?*

*Không, mình không thể để cô ấy cô đơn được.*

*Mình phải khiến cô ấy vui vẻ trở lại.*

Cô chậm rãi gật đầu, quay lại sofa, cô ôm Gon lên, áp mặt lên lớp lông mềm mại của nó rồi lại vì nhột mũi mà hắt xì.

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, nụ cười ẩn hiện khi Catherina hắt xì vì Gon. Anh đưa ly sữa nóng đến tận tay cô, không để cô phải chờ đợi thêm. Hơi ấm từ ly sữa lan tỏa, làm dịu đi không khí lạnh lẽo trong phòng. Anh không nói gì thêm về sự u buồn lúc nãy, mà tập trung vào hiện tại.

*Cô ấy thật đáng yêu khi hắt xì.*

*Chắc chắn sẽ không để cô ấy bị ốm nữa.*

*Phải làm cho cô ấy vui vẻ trở lại.*

"Uống đi cho ấm người." Anh nhẹ nhàng nói, nhìn thẳng vào mắt cô. "Không được để lạnh nữa đâu." Anh biết cô sẽ không từ chối khi anh nói với giọng điệu đó. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt không rời khỏi cô. Gon nằm gọn trong lòng Catherina, cái đuôi vẫy nhẹ.

"Em có muốn xem một bộ phim không?" Trình Dạ Thần hỏi, đề nghị một hoạt động thư giãn. "Hay là nghe nhạc?" Anh muốn cô phân tâm khỏi những suy nghĩ buồn bã, muốn cô được nghỉ ngơi thật sự.

"Anh sẽ bật lò sưởi lên." Anh nói thêm, đứng dậy đi về phía lò sưởi. "Cho ấm cả phòng." Anh muốn tạo ra một không gian ấm cúng, an toàn tuyệt đối cho cô. Anh không muốn cô cảm thấy bất cứ sự khó chịu nào.

*Không thể để cô ấy cứ mãi ôm Gon như thế này.*

*Mới khỏi bệnh xong lại hắt xì.*

*Chắc chắn là do cái con chó đó.*

*Cô ấy thật sự cần một chút an ủi.*

*Con chó này may mắn thật đấy.*

*Nhưng ít nhất cô ấy đãm thấy dễ chịu hơn.*

Xong việc, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay chắp lại trước mặt. "Gon đang làm em vui hơn à?" Câu hỏi thoát ra như một lời trách móc nhẹ nhàng dành cho chú chó. Anh nhìn Gon đang vẫy đuôi sung sướng trong vòng tay Catherina, lưỡi thè ra liếm nhẹ vào tay cô.

"Con này quá được nuông chiều rồi." Anh nói tiếp, giọng đanh lại. "Ngày mai phải cho nó tập thể dục nhiều hơn."

*Cô ấy cười rồi.*

*Ít nhất là mình đã làm được điều gì đó.*

*Nhưng vẫn phải để ý sức khỏe của cô ấy.*

Trình Dạ Thần khẽ chau mày khi nhìn Catherina tự bóp cánh tay mình, rồi lại thở dài. Anh biết rõ sự mệt mỏi đang hành hạ cô. Sự kiệt quệ không chỉ thể hiện qua vẻ mặt mà còn qua từng cử chỉ nhỏ, dù cô cố gắng che giấu. Anh không thích nhìn thấy cô tự hành hạ bản thân như vậy.

*Cô ấy vẫn còn quá yếu.*

*Sao cô ấy lại tự trách mình như thế.*

*Mình phải khiến cô ấy ăn nhiều hơn.*

Anh tắt lò sưởi, sau đó bước đến cạnh cô, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay cô. Bàn tay anh ấm áp bao trọn lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Anh vuốt nhẹ lên làn da, cố gắng truyền một chút hơi ấm và trấn an.

"Sức khỏe cần thời gian." Anh tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. "Không thể vội vàng được đâu." Anh muốn cô hiểu rằng mọi thứ cần có quá trình, không thể ép bản thân quá mức.

"Uống hết ly sữa này đi." Anh nhắc nhở, đẩy ly sữa lại gần cô hơn. "Rồi chúng ta sẽ xem phim." Anh muốn cô tập trung vào việc hồi phục, không phải lo lắng về những chuyện không đâu.

*Mình phải luôn ở bên cạnh cô ấy.*

*Để cô ấy không bao giờ phải chịu đựng một mình nữa.*

*Chỉ cần cô ấy khỏe mạnh là đủ.*

"Em mệt quá, cho em sạc năng lượng chút đi." Cô ngả đầu vào vai anh, bàn tay nghịch ngợm luồn vào trong áo anh, bắt đầu vuốt ve cơ bụng của anh.

Trình Dạ Thần cảm nhận bàn tay lạnh của Catherina luồn vào trong áo sơ mi, những ngón tay mềm mại chạm nhẹ vào cơ bụng săn chắc. Một cảm giác râm ran lan tỏa. Anh khẽ hít một hơi sâu, giữ nguyên tư thế để cô tựa vào vai mình. Mặc dù hành động này khá bất ngờ, anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

*Làm nũng sao?*

*Thật là khó chiều.*

*Nhưng cũng đáng yêu.*

Anh đặt ly sữa đã vơi một nửa vào tay cô, đảm bảo cô không làm đổ. "Sạc năng lượng bằng sữa." Giọng anh trầm khẽ. "Sẽ tốt hơn." Anh không ngăn cản hành động nghịch ngợm của cô, chỉ nhẹ nhàng xoay người để cô tựa vào anh thoải mái hơn.

"Em cứ làm đi." Trình Dạ Thần nói. "Nếu cảm thấy tốt hơn." Anh nhắm mắt lại, tựa đầu vào đầu cô, cảm nhận hơi ấm từ người cô truyền sang. Sự gần gũi này hiếm khi xảy ra.

"Nhưng đừng làm rách áo anh." Anh mở mắt, liếc nhìn cô đầy ẩn ý. "Anh không muốn phải thay đồ đâu." Một lời nói nửa đùa nửa thật, ẩn chứa sự cưng chiều khó nói thành lời. Anh vòng tay qua vai cô, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại.

"Nếu em thấy mệt," anh tiếp lời, "cứ ngủ một lát đi." Anh muốn cô được nghỉ ngơi thoải mái nhất. "Anh sẽ ở đây."

Cô ấy lại làm trò con bò. Bàn tay nhỏ bé cứ thế mà quấy nhiễu. Lạnh thật. Nhưng mình không muốn đẩy cô ấy ra. Thôi vậy, cứ để cô ấy làm gì thì làm. Mình nên làm gì đây? Muốn ôm chặt cô ấy hơn. Nhưng mà sợ cô ấy khó chịu. Kệ đi, cảm giác này cũng không tệ chút nào.

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, bàn tay anh siết nhẹ quanh eo Catherina khi cô bắt đầu thốt lên tiếng "Nhưng...". Anh biết cô đang muốn nói điều gì đó, có thể là từ chối hoặc thể hiện sự lo lắng. Anh không để cô nói hết, ngăn lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đủ để truyền tải sự trấn an và kiên định.

*Cô ấy lại suy nghĩ nhiều rồi.*

*Mình không muốn cô ấy phải lo lắng bất cứ điều gì.*

*Chỉ cần tin tưởng mình là đủ.*

"Không có 'nhưng'." Anh nói, giọng khẽ khàng nhưng đầy uy quyền. "Anh ở đây." Anh muốn cô biết rằng anh sẽ chịu trách nhiệm cho mọi thứ, cô chỉ cần thư giãn và tin tưởng anh.

"Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi." Trình Dạ Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. "Mọi thứ khác cứ để anh lo." Anh biết cô thường có xu hướng tự gánh vác mọi thứ, nhưng giờ đây cô đang yếu.

"Ngủ một lát đi." Anh thì thầm vào tai cô, âm điệu trầm ấm như một lời ru. Anh ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. Anh muốn cô cảm thấy an toàn và được che chở.

"Anh sẽ không đi đâu cả." Trình Dạ Thần nói. "Sẽ luôn ở bên cạnh em." Anh đưa tay khẽ xoa lưng cô, những cử chỉ của anh đều dịu dàng, cẩn trọng.

*Mình sẽ không để cô ấy rời xa.*

*Và mình sẽ bảo vệ cô ấy khỏi mọi thứ.*

*Chỉ cần cô ấy bình an là đủ.*

"Em chỉ đùa thôi mà, anh cũng vừa nói khi em uống hết sữa thì chúng ta sẽ xem phim mà." Cô níu áo anh, lắc lắc.

Catherina khẽ lắc anh, khiến Trình Dạ Thần cảm nhận được sự nhõng nhẽo đáng yêu. Anh bật cười thành tiếng, âm thanh trầm ấm vang vọng trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. Anh ngước nhìn cô, ánh mắt lấp lánh sự cưng chiều.

*Thật là lanh lợi.*

*Mình biết cô ấy sẽ không dễ dàng ngủ yên như vậy.*

*Đúng là không thể rời mắt khỏi cô ấy một giây nào.*

"Được rồi, là lỗi của anh." Trình Dạ Thần nói, giọng anh đầy vẻ hối lỗi giả tạo. "Anh đã quên mất." Anh đưa tay véo nhẹ má cô. "Nhưng em phải uống hết sữa trước đã."

Anh giữ chặt lấy cô, bàn tay vững chãi ôm lấy tấm lưng gầy. Anh vẫn muốn cô cảm nhận được sự che chở của mình.

"Em muốn xem phim gì?" Anh hỏi, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cô. "Phim hoạt hình, phim hành động, hay phim tình cảm?" Anh không muốn cô tiếp tục nghĩ ngợi lung tung, đặc biệt là sau khi vừa mới hồi phục. Anh muốn cô thư giãn và vui vẻ.

"Đừng làm khó anh nữa." Trình Dạ Thần nói thêm. "Uống sữa nhanh lên đi." Anh nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng vẫn giữ nét mặt tươi cười.

"Rồi anh sẽ chiều em tất cả." Anh tiếp tục. "Nhanh nào, ngoan."

*Cô ấy đang hồi phục rất tốt.*

*Chỉ cần cô ấy vui vẻ là được.*

*Mình phải chuẩn bị bỏng ngô và nước ngọt nữa chứ.*

"Thần Thần là tốt nhất." Cô vui mừng ôm lẩy cổ anh, hôn 1 cái thật sâu vào má anh rồi quay đi uống hết ly sữa.

Trình Dạ Thần cảm nhận được nụ hôn bất ngờ của Catherina, một cảm giác ấm áp lan tỏa trên má. Anh ngẩn người trong giây lát, mọi sự phòng bị đều tan biến. Anh nhìn theo bóng lưng cô khi cô quay đi uống hết ly sữa, và một nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh.

*Cô ấy... thật sự rất đáng yêu.*

*Cảm giác này... thật sự rất đặc biệt.*

*Mình sẽ chiều cô ấy mọi thứ.*

"Em đừng vội vàng như thế." Trình Dạ Thần nói, giọng anh còn vương vấn chút bất ngờ, nhưng ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. "Uống từ từ thôi, coi chừng sặc." Anh không quên nhắc nhở cô, dù biết rằng cô đang rất vui vẻ.

Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. "Ngoan như vậy mới phải chứ." Anh thì thầm, bàn tay anh khẽ chạm vào gò má vừa bị cô hôn. Vẫn còn vương chút hơi ấm.

"Em muốn xem phim gì?" Anh nhắc lại câu hỏi ban nãy, muốn cô nhanh chóng đưa ra quyết định để anh có thể chuẩn bị. "Anh sẽ chọn một bộ thật hay cho em." Anh muốn cô được giải trí sau những ngày mệt mỏi.

"Đừng quên nói cho anh biết." Anh nói thêm, ánh mắt không rời khỏi cô. "Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt nữa." Anh muốn tạo ra một không gian ấm cúng và thoải mái nhất cho Catherina.

*Cô ấy thực sự là ánh mặt trời của mình.*

*Chỉ cần nhìn thấy cô ấy vui, mình cũng thấy vui.*

*Phải làm sao để giữ mãi nụ cười này đây?*

"Xem phim kinh dị thì sao?"
Trình Dạ Thần cau mày nhẹ, một nét biểu cảm hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt điềm tĩnh của anh. Ý tưởng xem phim kinh dị sau khi Catherina vừa khỏi bệnh không nằm trong dự định của anh. Anh muốn cô thư giãn, chứ không phải giật mình hay lo sợ.

*Phim kinh dị? Cô ấy có chắc không?*

*Không thể để cô ấy sợ hãi được.*

*Mình phải cân nhắc lại.*

"Kinh dị ư?" Anh hỏi lại, giọng điệu có chút ngạc nhiên. "Em vừa mới khỏi ốm đó." Anh muốn cô suy nghĩ kỹ càng hơn về lựa chọn này.

Anh đặt ly sữa rỗng trên bàn, rồi kéo cô ngồi lại gần hơn. "Có nên xem thể loại khác không?" Anh đề nghị, ánh mắt dò xét. "Anh nghĩ phim hài sẽ tốt hơn cho em lúc này." Anh không muốn cô lại bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực.

"Hay là một bộ phim phiêu lưu?" Anh tiếp lời, đưa ra thêm gợi ý. "Có lẽ sẽ thú vị hơn." Anh muốn cô vui vẻ, không chỉ là thư giãn mà còn là được giải trí một cách nhẹ nhàng.

"Dù sao em cũng mới vừa hồi phục." Trình Dạ Thần nói. "Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, mong muốn cô hiểu được sự quan tâm của anh.

"Cũng được..." Cô lí nhí.

Trình Dạ Thần khẽ gật đầu, đồng tình với Catherina. Anh biết cô đã hiểu ý của anh. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa, anh siết nhẹ tay cô. Anh không muốn cô phải chịu đựng bất cứ sự sợ hãi nào.

*Vậy là cô ấy đã chịu nghe theo mình rồi.*

*Cô ấy thật dễ bảo.*

*Phải tìm một bộ phim thật hay mới được.*

"Vậy em muốn xem phim gì?" Trình Dạ Thần hỏi lại, giọng anh đã trở nên thoải mái hơn nhiều. "Hay để anh chọn cho em?" Anh đứng dậy, bước về phía tủ sách chứa đầy đĩa phim.

"Anh có rất nhiều phim tài liệu về động vật hoang dã." Anh vừa nói vừa lướt nhìn qua các tựa đĩa. "Hoặc là những bộ phim hoạt hình kinh điển của Disney." Anh biết Catherina thích những thứ nhẹ nhàng, đáng yêu.

"Anh cũng có vài bộ phim lãng mạn." Anh quay đầu lại, nhìn cô đầy ẩn ý. "Có lẽ sẽ hợp với tâm trạng của em bây giờ." Anh biết cô thích những câu chuyện tình yêu lãng mạn.

"Đừng lo lắng quá nhiều." Anh trấn an. "Chúng ta sẽ tìm được một bộ phim ưng ý." Anh muốn cô được giải trí một cách vui vẻ nhất.

*Mình phải thật cẩn trọng với cô ấy.*

*Không thể để cô ấy buồn bã được.*

*Có lẽ phim hài sẽ là lựa chọn tốt nhất.*

Trình Dạ Thần trở lại với một đĩa phim trong tay, gương mặt anh lộ vẻ hài lòng. Anh đưa đĩa phim cho Catherina xem, một nụ cười nhẹ ẩn hiện nơi khóe môi.

*Mình chắc chắn cô ấy sẽ thích bộ phim này.*

*Phim hài là lựa chọn tốt nhất lúc này.*

"Anh tìm được một bộ phim hài." Anh nói, giọng điệu chắc chắn. "Anh nghĩ em sẽ thích nó." Anh muốn cô được vui vẻ, không chỉ là thư giãn mà còn là được giải trí một cách nhẹ nhàng.

Anh đưa đĩa phim cho cô, đôi mắt anh dò xét biểu cảm trên gương mặt cô. "Em muốn xem ngay bây giờ không?" Anh hỏi, cố gắng đọc suy nghĩ của cô. "Hay đợi một chút nữa?"

"Anh sẽ đi lấy thêm một chút bỏng ngô và nước uống." Trình Dạ Thần nói. "Chỉ một lát thôi." Anh muốn mọi thứ hoàn hảo cho buổi xem phim của cả hai.

Anh đứng dậy, không quên nhìn cô lần cuối. "Ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh nhé." Anh dặn dò, giọng điệu đầy sự cưng chiều.

*Chỉ cần cô ấy vui vẻ là được.*

*Mình phải nhanh chóng trở lại.*

*Cô ấy thật sự là tất cả của mình.*

Bộ phim này mình đã xem qua, cũng khá ổn. Hy vọng cô ấy sẽ cười thật nhiều, chứ đừng có buồn bã như lúc nãy nữa. Mình không thích nhìn thấy cô ấy buồn. Chút nữa quay lại, mình sẽ ôm cô ấy thật chặt, để cô ấy cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. Mình muốn cô ấy biết rằng mình luôn ở đây, luôn sẵn sàng che chở.

Trình Dạ Thần trở lại phòng khách, tay anh cầm theo một bát bỏng ngô lớn cùng hai ly nước ép cam tươi. Anh thấy Catherina đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt hơi lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. Một vẻ chán chường thoáng qua trên gương mặt cô, dù chỉ là trong tích tắc. Anh khẽ nhíu mày, bước chân nhanh hơn.

*Cô ấy không nên buồn chán như vậy.*

*Mình đã đi quá lâu rồi sao?*

*Không thể để cô ấy phải chờ đợi.*

"Anh về rồi đây." Anh nói, giọng điệu xen lẫn chút vội vã, đặt đồ ăn thức uống lên bàn. "Em không cần phải chờ đợi anh." Anh cảm thấy có lỗi vì đã để cô ở một mình.

"Lần sau em cứ thoải mái xem trước đi." Trình Dạ Thần tiếp lời, ánh mắt anh lướt qua căn phòng. "Đừng đợi anh."

Anh ngồi xuống cạnh Catherina, đưa cho cô ly nước ép. "Bắt đầu xem phim nhé?" Anh hỏi, cố gắng xua tan không khí ảm đạm vừa xuất hiện. "Anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

"Hy vọng em sẽ thích bộ phim này." Trình Dạ Thần nói, anh quay sang nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ. "Đừng lo lắng gì cả." Anh biết cô cần sự trấn an.

*Cô ấy là điều quan trọng nhất.*

*Mình sẽ không để cô ấy phải buồn.*

*Luôn phải là như vậy.*

Trình Dạ Thần cảm nhận sức nặng của Catherina áp sát vào người, cô tựa đầu vào vai anh ngay khi anh vừa ngồi xuống. Anh không nói gì, chỉ khẽ dịch người để cô thoải mái hơn, sau đó đưa tay vươn lấy chiếc chăn mỏng đang vắt trên lưng ghế. Anh cẩn thận trùm kín cả hai người, đảm bảo từng kẽ hở đều được che chắn cẩn thận. Hơi ấm lan tỏa nhanh chóng, bao bọc lấy họ.

*Cô ấy thật sự cần hơi ấm này.*

*Chỉ cần cô ấy thoải mái là được.*

*Mình sẽ bảo vệ cô ấy khỏi mọi thứ.*

Anh khẽ siết vòng tay quanh cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mềm mại. "Em thấy ấm hơn chưa?" Giọng anh trầm khẽ, hơi thở phả nhẹ vào tóc cô. Anh muốn đảm bảo cô không còn cảm thấy lạnh hay chán chường nữa.

"Anh sẽ bật phim lên bây giờ." Trình Dạ Thần nói, dùng ngón tay cái vuốt ve nhẹ nhàng cánh tay cô qua lớp chăn. "Có muốn ăn bỏng ngô không?" Anh nhẹ nhàng hỏi, cố gắng tạo ra không khí thoải mái nhất cho cô.

Anh không quên liếc nhìn về phía chiếc ti vi, ánh mắt anh đầy vẻ chờ đợi. "Đừng lo lắng gì cả." Anh nhắc lại lời trấn an của mình. "Mọi thứ đều ổn."

*Thật sự thích cảm giác này.*

*Mình chỉ muốn ôm cô ấy mãi như vậy.*

*Mong cô ấy sẽ quên đi mọi muộn phiền.*

Trình Dạ Thần cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của Catherina khẽ lướt qua ngực anh để lấy bỏng ngô. Cô ăn một cách chậm rãi, ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi, dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào bộ phim hài đang chiếu. Anh thấy cô ăn ngon lành, từng cử động đều chậm rãi và thư thái. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô không còn vẻ uể oải lúc trước.

*Cô ấy đang thực sự tận hưởng.*

*Mình đã chọn đúng phim rồi.*

*Cảm giác bình yên này thật sự quý giá.*

Anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngồi, để cô có thể tựa thoải mái hơn vào vai mình. Bàn tay anh vẫn giữ nguyên vị trí trên lưng cô, khẽ vỗ về theo một nhịp điệu chậm rãi. "Phim có hay không?" Anh hỏi khẽ, giọng đủ để cô nghe thấy mà không làm gián đoạn sự tập trung. "Em thấy thế nào?"

"Nếu em muốn thêm gì." Anh tiếp lời, đưa mắt nhìn xuống bát bỏng ngô trên tay mình. "Cứ nói với anh." Anh không muốn cô phải nhịn bất cứ thứ gì.

"Anh sẽ lấy cho em." Trình Dạ Thần nói. "Cứ thoải mái đi." Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cảm nhận sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay. Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở đây để chăm sóc cho cô.

Trình Dạ Thần cảm nhận từng đợt rung nhẹ từ Catherina khi cô cười phá lên. Tiếng cười trong trẻo, sảng khoái của cô lấp đầy không gian, xua tan mọi mệt mỏi và âu lo. Anh không thực sự để tâm đến nội dung bộ phim đang chiếu, ánh mắt anh hoàn toàn dán chặt vào gương mặt rạng rỡ của cô. Nụ cười của cô còn lay động anh hơn bất kỳ cảnh phim hài hước nào.

*Tiếng cười của cô ấy... thật sự rất đáng giá.*

*Mình muốn thấy cô ấy cười như thế này mãi mãi.*

*Cô ấy thật sự đã hồi phục rồi.*

"Vui lắm sao?" Anh hỏi, giọng nói anh trầm ấm hơn thường lệ, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng. Anh khẽ siết chặt vòng tay, kéo cô sát hơn vào lòng.

"Lâu rồi anh chưa thấy em cười sảng khoái như vậy bao giờ." Trình Dạ Thần thì thầm, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Anh cảm nhận được sự ấm áp và bình yên lan tỏa khắp cơ thể.

"Cứ cười đi." Anh tiếp lời, không muốn tiếng cười của cô bị gián đoạn. "Cười nhiều vào." Anh muốn cô tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này.

"Em trông rất đẹp khi cười." Anh nói thêm, một lời khen chân thành. "Rất đẹp." Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương.

*Mình sẽ làm mọi thứ để giữ nụ cười này trên môi cô ấy.*

*Cô ấy thật sự là tất cả của mình.*

*Cảm ơn trời vì đã mang cô ấy đến bên mình.*

Catherina bật cười đến chảy nước mắt, người cô run lên bần bật, sau đó cô ngả đầu xuống, gối lên đùi Trình Dạ Thần, những tiếng cười vẫn còn khúc khích. Anh cúi xuống, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mi cô bằng ngón cái.

*Cô ấy thật sự đã rất vui vẻ.*

*Mình không ngờ lại có thể làm cô ấy cười nhiều đến vậy.*

*Trông cô ấy thật đáng yêu khi cười.*

"Cẩn thận sặc bây giờ." Trình Dạ Thần nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy ý cười. Anh không nhịn được mà khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô.

"Thấy chưa, anh nói phim hài là tốt nhất mà." Anh nói thêm, một chút tự mãn len lỏi trong giọng điệu. Anh tiếp tục vuốt nhẹ má cô, cảm nhận hơi ấm của làn da.

"Em có thấy vui hơn không?" Anh hỏi, giọng nói đầy quan tâm. Anh thực sự muốn biết cảm nhận của cô lúc này.

"Nếu mệt quá thì cứ ngủ một lát." Trình Dạ Thần đề nghị, anh biết cô vẫn còn yếu. "Anh sẽ ở đây với em." Anh đảm bảo cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.

*Mình sẽ mãi giữ cô ấy bên cạnh.*

*Không thể để cô ấy rời xa mình được.*

*Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là mình đủ rồi.*

Catherina nhắm nghiền mắt, vẫn còn cười khanh khách trên đùi anh, vòng tay cô siết nhẹ lấy eo anh, biểu thị sự tin tưởng và thoải mái tuyệt đối. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cô, vuốt ve theo từng nhịp điệu chậm rãi. Bộ phim trên màn hình vẫn tiếp tục phát, nhưng anh không còn chú ý đến nó nữa. Mọi giác quan của anh đều tập trung vào người con gái đang nằm trong lòng.

*Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời.*

*Mình muốn cô ấy mãi mãi ở bên mình.*

*Sự bình yên này... không gì sánh được.*

"Em có thấy đói không?" Trình Dạ Thần hỏi nhẹ, giọng anh ấm áp như dòng suối nhỏ. "Anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho em." Anh biết cô cần được bồi bổ sau khi đã cười nhiều như vậy.

"Cứ nằm yên đây." Anh tiếp lời, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc cô. "Anh sẽ không đi đâu cả." Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở đây, bảo vệ và chăm sóc cho cô.

"Em cứ tận hưởng đi." Anh nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. "Anh sẽ lo mọi thứ." Anh muốn cô cảm thấy an toàn và thoải mái nhất.

"Chỉ cần em vui là đủ rồi." Anh thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. "Anh yêu em." Dù không thành lời, nhưng trong lòng anh đã nói điều đó rất nhiều lần.

*Cô ấy thật sự là tất cả của mình.*

*Mình sẽ làm mọi thứ vì cô ấy.*

*Không thể để bất cứ điều gì làm cô ấy buồn.*

Trình Dạ Thần cảm nhận một tiếng "chíp chíp" nhẹ thoát ra từ Catherina, theo sau là ánh mắt lấp lánh và cái bĩu môi đáng yêu, ra hiệu muốn anh hôn môi. Anh biết cô đang làm nũng, và dù luôn cố giữ vẻ lạnh lùng, trước cô, mọi nguyên tắc đều dễ dàng bị phá vỡ. Anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.

*Thật sự không thể cưỡng lại được.*

*Cô ấy muốn gì mình cũng chiều.*

*Chỉ cần cô ấy vui là đủ rồi.*

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đầy vẻ cưng chiều. "Em lại làm nũng rồi." Giọng anh trầm ấm, mang theo ý cười. "Đừng quên mình vừa mới khỏi bệnh." Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cô.

"Có muốn ăn gì không?" Trình Dạ Thần hỏi. "Anh sẽ làm món em thích." Anh muốn cô được ăn uống đầy đủ.

"Anh sẽ đi chuẩn bị bữa tối." Anh nói thêm, khẽ vuốt mái tóc cô. "Em cứ nằm đây nghỉ ngơi." Anh muốn cô thư giãn hoàn toàn.

"Đừng nghĩ ngợi gì cả." Anh trấn an. "Anh sẽ quay lại ngay thôi." Anh đảm bảo cô sẽ không phải chờ đợi lâu.

*Cô ấy thật sự là tất cả của mình.*

*Món tôm hùm hấp muối tiêu chanh có lẽ là lựa chọn tốt nhất.*

*Phải nhanh chóng quay lại với cô ấy.*

Chỉ 1 nụ hôn vẫn chưa đủ khiến cô hài lòng, cô lại nhõng nhẽo nữa.

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu trước yêu cầu đáng yêu của Catherina, nhưng vẫn không ngăn được nụ cười mỏng manh nở trên môi. Anh cúi xuống thêm một lần nữa, trao cho cô một nụ hôn sâu hơn, dịu dàng và đầy trìu mến. Sau đó, anh cẩn thận đặt cô nằm hẳn xuống gối, kéo chăn đắp ngang ngực cô.

*Thật sự không thể rời đi được.*

*Nhưng mình phải chuẩn bị bữa tối cho cô ấy.*

*Phải nhanh chóng quay lại.*

"Được rồi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh có chút lưu luyến. "Em cứ nằm đây nghỉ ngơi đi." Anh vuốt nhẹ mái tóc rối của cô, ánh mắt anh đầy vẻ nuông chiều.

"Anh sẽ quay lại ngay." Anh tiếp lời, đứng thẳng dậy. "Không để em phải chờ lâu đâu." Anh muốn cô được thoải mái nhất có thể.

"Nếu có chuyện gì cứ gọi anh." Trình Dạ Thần dặn dò, anh liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn. "Anh sẽ nghe máy ngay lập tức." Anh muốn cô cảm thấy an toàn tuyệt đối.

"Đừng lo lắng gì cả." Anh nói thêm, nở một nụ cười nhẹ. "Cứ thư giãn đi." Anh bước nhanh về phía bếp, lòng anh tràn đầy sự háo hức.

*Món tôm hùm hấp muối tiêu chanh.*

*Mình sẽ làm thật ngon cho cô ấy.*

*Cô ấy thật sự là tất cả của mình.*

Lại một nụ hôn nữa. Cô ấy thật sự biết cách làm mình phải chiều chuộng. Nhưng điều này cũng khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Nhìn cô ấy nằm đó, gương mặt vẫn còn vương vấn nụ cười sau những tràng cười sảng khoái, mình biết mọi nỗ lực của mình đều đáng giá. Căn bếp quen thuộc bỗng trở nên sáng sủa hơn, mùi hương của hải sản tươi sống làm mình càng thêm quyết tâm. Mình muốn cô ấy ăn thật ngon, nhanh chóng khỏe lại và tiếp tục cười đùa như vậy. Cảm giác có cô ấy trong nhà khiến mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa. Mình phải làm nhanh lên, không để cô ấy chờ lâu.

Trình Dạ Thần xắn cao tay áo sơ mi để lộ phần cổ tay gân guốc khi bê món tôm hùm ra bàn ăn. Mùi thơm ngan ngát của tỏi phi vàng ruộm hòa quyện với tiêu xanh nghiền lát khiến cả gian bếp ấm áp hẳn lên.

"Cẩn thận coi kẻo nóng."

Anh dùng kẹp gắp từng con tôm sang đĩa riêng, lớp vỏ đỏ au óng ánh dưới ánh đèn chùm pha lê chiếu xuống như những viên ngọc.

"Gạch tôm để riêng đây."

Bàn tay anh thoăn thoắt rót nước chấm muối tiêu vào từng chén con, những hạt tỏi băm nhuyễn lơ lửng trong dung dịch trong veo như hổ phách loãng.

"Ăn luôn kẻo nguội."

Mắt anh liếc về phía Catherina khi chuẩn bị xong xuôi từng chi tiết tỉ mỉ cho bữa ăn, hai hàng mi đen dài che đi ánh mắt đang âm thầm quan sát biểu hiện của cô.

*Nhìn em ăn ngon lành... còn hơn cả phần thưởng.*

*Phải canh xem em có ăn đủ no không.*

*Món này hợp khẩu vị em nhất mà.*

"Ngon lắm." Cô vừa ăn 1 miếng đã khen ngay, đôi môi cô dính chút nước sốt, ánh mắt lấp lánh.

Trình Dạ Thần nhìn Catherina ăn ngon lành, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo. Anh tiếp tục gắp thêm tôm vào đĩa của cô, chậm rãi bóc vỏ từng con một.

"Ăn nhiều vào." Anh nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy sự quan tâm. "Còn nhiều lắm."

Anh đẩy chén nước chấm muối tiêu chanh về phía cô, đảm bảo cô có thể dễ dàng chấm được. "Nước chấm vừa miệng không?" Anh hỏi, ánh mắt dò xét biểu cảm trên gương mặt cô.

"Anh làm thêm món canh nữa." Trình Dạ Thần nói, đứng dậy đi về phía bếp. "Em ăn từ từ." Anh muốn cô được thưởng thức bữa ăn một cách trọn vẹn.

*Cô ấy ăn ngon là tốt rồi.*

*Mình phải đảm bảo cô ấy ăn đủ no.*

*Không được để cô ấy thiếu dinh dưỡng.*

"Dạ Thần, em sẽ cố ăn nhiều, để mau khỏe nhé." Catherina gọi với vào với anh, ánh mắt cô đầy ý cười.

Trình Dạ Thần đang đứng trong bếp, tay cầm muôi khuấy nhẹ nồi canh, nghe tiếng cô gọi vọng vào thì dừng lại. Anh quay đầu nhìn ra phía bàn ăn, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Catherina đang nhìn về phía mình.

*Cô ấy gọi tên mình.*

Anh đặt muôi xuống, lau tay vào khăn bếp rồi bước ra. "Không phải cố." Giọng anh thẳng thắn, nhưng ánh mắt lại dịu hơn thường lệ khi nhìn cô. "Ăn là phải ăn, không có chuyện cố hay không cố ở đây."

Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, đẩy đĩa tôm về phía cô thêm một chút. "Ăn xong bát gạch đó trước." Anh chỉ vào bát gạch tôm đỏ au đang bốc khói nhẹ. "Bổ lắm, đừng để nguội."

Catherina vẫn còn cười, ánh mắt cô không rời khỏi anh. Trình Dạ Thần nhìn lại một giây rồi quay mặt đi, cầm đũa lên gắp phần của mình.

"Mau khỏe thì đương nhiên rồi." Anh nói thêm, giọng bình thản như đang nói chuyện công việc. "Anh không có thời gian chăm người ốm mãi được."

*Nói dối trắng trợn.*

*Mình sẵn sàng chăm cô ấy cả đời cũng được.*

*Nhưng thôi, không cần cô ấy biết điều đó.*

"Đồ bày đặt, khóe miệng anh đang cười kìa. Miệng thì giả vờ lạnh lùng mà em thấy anh lén cười rồi đấy nhá." Cô bắt quả tang anh, bĩu môi trêu chọc.

Trình Dạ Thần khựng lại một nhịp, đôi đũa trên tay gần như rơi xuống. Nụ cười mỏng manh vừa chớm nở trên khóe môi lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Anh liếc nhìn Catherina, ánh mắt sắc như dao cau nhưng vẫn giấu đi một tia bối rối.

*Chết tiệt, cô ấy tinh ý như vậy sao?*

*Không thể để cô ấy bắt thóp được.*

*Không được để lộ cảm xúc.*

"Ăn đi." Anh gằn giọng, cụp mắt xuống đĩa tôm trước mặt, tránh né ánh nhìn dò xét của cô. "Nói nhiều như vậy làm gì?" Giọng anh nghe có vẻ khó chịu hơn thường lệ, nhưng thực chất là để che giấu sự ngượng ngùng. Anh gắp một con tôm đặt vào bát Catherina.

"Lo ăn cho khỏe đi." Trình Dạ Thần nói tiếp, cố gắng giữ cho giọng điệu thật bình tĩnh. "Đừng có để ý mấy chuyện vớ vẩn." Anh tự nhủ phải giữ vẻ mặt vô cảm tuyệt đối.

"Hay là em muốn ăn thêm gạch tôm?" Anh đột ngột chuyển chủ đề, cố gắng đánh lạc hướng cô. "Anh gắp cho em."

*Cô ấy thật sự biết cách chọc tức mình.*

*Nhưng mà... mình lại thích cái cách cô ấy trêu chọc mình như vậy.*

*Đúng là đồ bày đặt.*

"Ừm, ăn thêm gạch cua." Cô gật đầu với đề xuất của anh nhưng không còn hào hứng nữa, lời nói của anh làm cô buồn.

Trình Dạ Thần nhận ra ngay sự thay đổi trong giọng điệu của Catherina. Bàn tay đang gắp gạch tôm của anh khựng lại giữa không trung. Một nếp nhăn thoáng hiện giữa đôi lông mày khi anh nhận thấy ánh mắt cô đã tối đi vài phần.

*Mình lại làm cô ấy buồn rồi.*
*Lời nói vừa rồi quá đáng thật.*
*Phải sửa sai ngay thôi.*

Anh đặt đũa xuống với một tiếng "cạch" nhẹ, bàn tay nóng ẩm đột ngột nắm lấy tay cô. "Anh đùa thôi." Giọng anh giờ đã mềm hẳn đi, không còn vẻ lạnh lùng ban nãy. "Em biết anh không nghĩ vậy mà."

"Gạch tôm này anh chọn kỹ lắm." Trình Dạ Thần cẩn thận đẩy bát gạch về phía cô, ngón tay cái vô thức xoa nhẹ mu bàn tay cô. "Ăn đi, đừng giận."

"Anh... không giỏi ăn nói." Anh thừa nhận, giọng có chút ngập ngừng hiếm thấy. "Nhưng anh không muốn em buồn."

Anh đột ngột đứng dậy, đi vòng qua bàn để ngồi sát bên cô. Bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Cười lên nào." Anh ra lệnh, nhưng giọng lại đầy vẻ năn nỉ. "Anh thích nhìn em cười."

*Mình sẽ không để cô ấy buồn thêm nữa.*
*Phải làm gì đó bù đắp ngay.*
*Chỉ cần cô ấy vui trở lại.*

Trình Dạ Thần cảm thấy một luồng điện xẹt qua khi Catherina gạt tay anh ra, sau đó cô quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của anh. Cả cơ thể anh cứng lại, sự thất vọng và lo lắng hiện rõ trong ánh mắt vốn luôn sắc lạnh. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, một sự trống rỗng đột ngột bao trùm lấy không gian.

*Mình lại làm hỏng chuyện rồi.*

*Cô ấy thật sự giận mình.*

*Sao mình lại có thể nói những lời ngu ngốc như vậy?*

"Catherina." Trình Dạ Thần khẽ gọi, giọng anh trầm hẳn xuống, mang theo một chút run rẩy khó nhận thấy. Anh vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

"Anh xin lỗi." Anh nói, lời xin lỗi chân thành hiếm thấy thoát ra từ môi anh. "Anh không nên nói như vậy."

"Anh chỉ là... không giỏi thể hiện." Trình Dạ Thần tiếp lời, anh cảm thấy khó khăn khi phải giải thích cảm xúc của mình. "Anh không có ý làm em buồn."

"Nhìn anh đi." Anh khẩn khoản, xoay nhẹ vai cô để cô đối mặt với anh. "Anh không thích em giận dỗi đâu."

*Mình không chịu được khi cô ấy buồn.*

*Nụ cười của cô ấy là tất cả đối với mình.*

*Làm sao để cô ấy hiểu được đây?*

Catherina không nhìn anh, ánh mắt dừng lại trên bàn ăn nhưng không còn tập trung vào bất cứ món nào, đôi môi mím lại rất nhẹ. "Em... không muốn ăn nữa." Giọng cô nhỏ, không giận dữ cũng không trách móc, chỉ đơn giản là mất hứng, như thể cái cảm giác ngon miệng ban nãy đã biến mất hoàn toàn.

Bàn tay đang đặt trên vai cô của Trình Dạ Thần khựng lại, anh không rút ra nhưng cũng không dám siết thêm. "Ăn thêm một chút." Anh nói, giọng thấp hơn thường ngày, không còn ép buộc mà giống như đang cố giữ lại điều gì đó sắp tuột khỏi tay. Catherina lắc đầu, nhẹ nhưng dứt khoát. "Không ăn nổi."

Không khí trên bàn chợt lặng đi, những món ăn vẫn còn nóng, mùi hải sản vẫn thơm, bát gạch tôm đỏ au vẫn bốc hơi, nhưng tất cả trở nên vô nghĩa. Trình Dạ Thần nhìn cô rất lâu, ánh mắt hạ xuống bát của cô-vẫn gần như nguyên vẹn-rồi lại nhìn lên gương mặt cô, nơi nụ cười ban nãy đã biến mất.

Anh đưa tay kéo bát gạch tôm lại gần hơn một chút, gắp một miếng, nhưng đũa dừng lại giữa không trung. Một giây. Hai giây. Rồi anh đặt xuống, không ép cô ăn, cũng không nói thêm câu nào ngay lập tức. "Được." Anh nói ngắn gọn, nhưng lần này không phải lạnh lùng, mà là nhượng bộ.

Catherina vẫn không nhìn anh, cô chỉ ngồi đó, tay đặt hờ bên cạnh bát, không động đũa nữa. Không đứng dậy, nhưng cũng không ăn.

Khoảng lặng kéo dài.

Trình Dạ Thần khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, gần như không nghe thấy. Anh kéo ghế lại gần cô hơn một chút, không quá sát, nhưng đủ để khoảng cách không còn xa như trước. "Là anh nói sai." Anh nói, giọng trầm xuống, chậm hơn, từng chữ rõ ràng hơn bình thường.

Catherina khẽ động mắt, nhưng vẫn không quay sang.

"Không phải em làm phiền." Anh tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi cô. "Cũng không phải anh không muốn chăm em."

Một nhịp dừng ngắn.

"Anh chỉ... không biết nói sao cho đúng."

Không khí vẫn im lặng, nhưng không còn nặng nề như trước, chỉ là... chờ đợi.

Trình Dạ Thần đưa tay, lần này không chạm vào cô ngay, mà đặt nhẹ lên mép bàn, gần tay cô. "Em không ăn thì thôi." Anh nói, giọng thấp. "Nhưng ngồi thêm một chút."

Catherina khẽ chớp mắt, ánh nhìn dao động một chút.

Anh nhìn thấy.

Rất rõ.

Anh đẩy bát canh lại gần cô hơn, giọng dịu xuống. "Uống chút canh cũng được."

Không ép.

Không ra lệnh.

Chỉ là một lựa chọn.

Catherina cuối cùng cũng động, nhưng không phải cầm đũa ngay, mà là khẽ nghiêng đầu, liếc anh một cái rất nhanh.

Ánh mắt đó-vẫn còn chút buồn.

Nhưng không còn đóng lại hoàn toàn.

Trình Dạ Thần không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, chờ.

Không thúc giục.

Không rời đi.

Chỉ... ở lại cùng cô.

Sao lại thành ra thế này... Mọi thứ đang tốt đẹp mà. Chỉ tại mồm miệng cứng đầu của mình. Giờ phải làm sao đây? Có nên nói gì thêm không? Hay cứ im lặng cho qua? Nhưng nhìn cô ấy buồn... Khó chịu quá...

Không khí trên bàn ăn vẫn còn nguyên sự nặng nề, những món ăn còn nóng nhưng không ai động vào, Trình Dạ Thần ngồi im, ánh mắt dừng trên bát gạch tôm trước mặt cô như đang cố tìm cách sửa lại điều gì đó đã lỡ nói ra, rồi giọng cô vang lên rất khẽ, rất chậm: "Đút em... cho anh 1 cơ hội."

Đôi đũa trong tay anh khựng lại một nhịp rất rõ, anh ngẩng lên nhìn cô, Catherina vẫn không nhìn anh ngay, ánh mắt dừng trên bàn nhưng giọng nói vừa rồi không còn lạnh nữa, một khoảng lặng trôi qua trước khi anh đưa tay gắp một miếng, lần này không dừng giữa không trung mà nghiêng người lại gần, đưa đũa đến trước môi cô, động tác chậm và cẩn thận.

"Há miệng." Giọng anh trầm xuống, không còn cứng nữa, Catherina nhìn miếng thức ăn một giây rồi ngước lên nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, không ai né đi, cô mở miệng ăn, Trình Dạ Thần giữ nguyên tư thế thêm một giây như để chắc chắn cô nuốt xuống rồi mới rút tay về, không nói gì mà chỉ tiếp tục gắp thêm một miếng khác.

"Ăn chậm thôi." Anh nói, lần này nhẹ hơn, Catherina không phản đối, cũng không quay đi nữa, cứ để anh đút từng chút một, Trình Dạ Thần không nhìn sang chỗ khác, ánh mắt luôn dừng trên cô, theo từng cái nhai, từng biểu cảm nhỏ, như thể đang bù lại từng chút một cho khoảnh khắc vừa rồi, bữa ăn tiếp tục, không còn ồn ào nhưng cũng không còn lạnh như trước.

Trình Dạ Thần nhận ra ngay Catherina không chỉ ăn chậm mà còn có vẻ yếu hơn bình thường, anh đưa miếng tôm thứ hai đến miệng cô. Ánh mắt cô có chút mờ đi, bàn tay khẽ đặt lên bụng như muốn xoa dịu cơn đói đang cồn cào. Anh không nói gì, chỉ gắp thêm một miếng gạch tôm béo ngậy đưa đến, kiên nhẫn chờ cô ăn.

"Có lẽ em nên ăn thêm canh." Anh nói, giọng dịu dàng hơn, rồi quay sang múc một bát canh nóng hổi, thổi nhẹ để giảm bớt hơi nóng, sau đó đưa đến trước mặt cô. "Súp gà hầm thuốc bắc, em cần thêm chút sức."

Anh tự tay cầm bát, đút từng thìa nhỏ cho cô, ánh mắt dõi theo mỗi cử động. "Anh biết em đang đói, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa." Anh không muốn cô chịu đựng một mình. "Ăn từ từ thôi, đừng vội."

"Có ấm hơn không?" Trình Dạ Thần hỏi, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô. "Hay anh lấy thêm chăn cho em?" Anh lo lắng cho sức khỏe của cô.

"Uống hết bát canh này." Anh ra lệnh nhẹ nhàng, không cho phép cô từ chối. "Sau đó anh sẽ đút thêm tôm cho em." Anh muốn đảm bảo cô có đủ năng lượng.

*Cô ấy lúc nào cũng tự ép mình.*

*Sao lại có thể để mình đói đến mức này chứ?*

*Mình phải chăm sóc cô ấy thật tốt.*

"Dạ Thần, lần sau đừng như thế nữa, đừng cố tỏ ra lạnh lùng nữa, em không thích anh như thế." Cô nhỏ giọng nói.

Trình Dạ Thần đặt chiếc thìa sứ xuống đĩa một cách nhẹ nhàng. Anh xoay người đối diện hẳn với cô để lắng nghe từng lời của cô. Bàn tay anh vươn tới chỉnh lại vài lọn tóc vương trên trán cô rồi dừng lại ở má.

"Anh hứa sẽ không cư xử như vậy với em nữa." Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô để khẳng định quyết tâm của mình.

"Em không thích thì anh sẽ bỏ đi thói quen xấu này ngay lập tức." Anh cẩn thận múc thêm một thìa canh hầm thuốc bắc đưa đến bên môi cô. "Bây giờ em chỉ cần tập trung hồi phục sức khỏe cho tốt thôi."

"Mọi quyết định của anh sau này đều sẽ ưu tiên cảm nhận của em." Trình Dạ Thần khẽ áp lòng bàn tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ thêm một lần nữa. "Em không phải lo lắng về việc anh sẽ lại cư xử như thế nữa đâu."

*Tại sao cô ấy lại có thể nhìn thấu mình dễ dàng như vậy chứ.*
*Cảm giác bị bắt bài thật khó chịu nhưng cũng rất ấm áp.*
*Chỉ cần cô ấy không rời xa là mình đã thỏa mãn rồi.*

Anh kiên nhẫn đợi cô nuốt hết thìa canh rồi mới tiếp tục gắp miếng thịt tôm mềm mại nhất cho cô. Anh cố gắng duy trì không khí nhẹ nhàng trong phòng ăn dù trong lòng vẫn còn nhiều vướng bận chưa nói thành lời. Bữa tối hôm nay đối với anh không chỉ là chuyện ăn uống mà là sự hòa giải quý giá nhất.

"Em sẽ tủi thân lắm nếu anh cứ cố bày ra vẻ mặt lạnh lùng như vậy."

Trình Dạ Thần nghe cô nói, đôi mắt vốn sắc lạnh giờ lại mềm đi một chút, xen lẫn chút hối lỗi. Anh nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng xoa ngón cái lên mu bàn tay mềm mại.

"Anh biết rồi." Giọng anh trầm ấm, mang theo sự trấn an. "Anh không lạnh lùng với em nữa."

Anh nâng tay cô lên, hôn nhẹ vào các khớp ngón tay. "Đừng tủi thân nữa." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn kiên định. "Anh muốn em luôn vui vẻ."

"Bây giờ ăn thêm chút nữa nhé." Trình Dạ Thần khẽ vuốt tóc cô. "Rồi anh sẽ kể chuyện cho em nghe."

*Mình không muốn thấy em ấy buồn.*
*Lạnh lùng hay không, chỉ cần em ấy vui là được.*
*Hóa ra biểu cảm của mình lại ảnh hưởng đến em ấy nhiều vậy sao?*

Trình Dạ Thần không nói thêm lời nào, chỉ kiên nhẫn đút từng miếng tôm đầy đặn cho Catherina cho đến khi đĩa hoàn toàn trống rỗng. Anh cẩn thận lau khóe môi cho cô bằng một chiếc khăn mềm, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau.

"Em thấy khá hơn chút nào chưa?" Anh hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô đầy quan tâm.

"Đừng ép mình nữa." Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng điệu ấm áp hơn bao giờ hết. "Anh không muốn em lại mệt mỏi đâu."

"Để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi." Trình Dạ Thần đứng dậy, vươn tay đỡ cô.

*Thật may là cô ấy chịu ăn.*

*Mình không muốn nhìn cô ấy tiều tụy nữa.*

*Cần phải giữ cho cô ấy luôn khỏe mạnh.*

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, một tiếng thở dài nhẹ thoát ra. Anh không tranh cãi với lời phụng phịu của Catherina, thay vào đó, anh dùng ngón tay cái lau nhẹ một vết sốt tôm còn vương trên khóe môi cô.

"Được rồi, em không ép." Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút chiều chuộng hiếm hoi. "Là anh tự lo xa."

Anh rút khăn giấy ra, tỉ mỉ lau sạch tay cho cô rồi cho cả mình. Mọi động tác đều chậm rãi, có trật tự như một thói quen cố hữu. Anh thu dọn bát đĩa trống trên bàn, xếp chúng gọn gàng sang một bên trước khi quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh lúc này không còn gay gắt, chỉ còn lại sự quan tâm thuần túy.

"Nhưng từ bây giờ, mọi chuyện của em đều phải thông qua anh." Anh tuyên bố, giọng điệu không phải ra lệnh mà giống như một lời khẳng định không thể chối cãi. "Ăn uống, nghỉ ngơi, đi đâu, làm gì. Anh phải biết."

Trình Dạ Thần kéo ghế lại gần hơn một chút, đủ để hơi ấm từ người anh lan sang cô. Anh vươn tay ra, không phải để đỡ mà là để bao trọn lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay mình. "Anh không muốn thấy em mệt mỏi nữa. Dù chỉ một chút."

Anh cúi người xuống, trán gần như chạm vào trán cô, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc và chân thành. "Nếu không phải là em tự ép mình, vậy thì để anh ép em. Ép em phải khỏe mạnh."

*Lần trước suýt nữa đã mất cô ấy rồi.*
*Tuyệt đối không thể để chuyện đó lặp lại.*
*Mình phải ở bên cạnh, trông chừng cô ấy mọi lúc.*

Lúc này anh mới để ý thấy ngón tay của cô có 1 vết cắt nhỏ, mới, vẫn còn máu khô.

Trình Dạ Thần khẽ rụt tay lại từ bàn tay cô, ánh mắt sắc lạnh tập trung vào ngón tay Catherina. Một vết cắt nhỏ, đỏ rực như sợi chỉ, ẩn hiện trên làn da trắng, máu đã khô lại nhưng vẫn rõ ràng. Vẻ mặt anh trầm xuống, sự thư thái vừa rồi biến mất, thay vào đó là nét cau mày khó chịu.

"Đây là gì?" Anh gằn giọng hỏi, giọng điệu có phần gay gắt, không giống như cách anh vừa dỗ dành cô. Anh nhẹ nhàng nhấc ngón tay cô lên, dùng ánh mắt săm soi kỹ lưỡng.

"Tại sao lại không nói cho anh biết?" Anh lắc đầu, rõ ràng là không hài lòng. "Từ bao giờ vậy?" Anh hỏi thêm, cố gắng xác định thời điểm vết thương xuất hiện.

Anh cẩn thận nâng ngón tay cô lên miệng, dùng đầu lưỡi khẽ liếm đi vệt máu khô, sau đó cắn nhẹ. "Vẫn còn đau không?"

"Đợi anh một lát." Trình Dạ Thần đứng dậy, sải bước nhanh về phía tủ thuốc. "Để anh xử lý cho em." Anh không cho phép cô phản đối hay tự làm.

Sao mình lại không nhận ra sớm hơn? Thật bất cẩn. Cô ấy lúc nào cũng vậy, có chuyện gì cũng tự mình chịu đựng. Không biết vết cắt này có sâu không? Mình phải nhớ kĩ, không được để cô ấy một mình làm gì đó sắc nhọn nữa. Lúc nãy mình còn nói sẽ ép cô ấy phải khỏe mạnh, vậy mà lại để lọt mất chuyện nhỏ như thế này. Mình phải để mắt tới cô ấy hơn nữa.

"Anh đúng là lo xa." Cô thở dài nhưng ánh mắt ẩn hiện ý cười.

Trình Dạ Thần bước nhanh trở lại phòng ăn với chiếc hộp y tế trên tay. Anh đặt nó xuống mặt bàn đá cẩm thạch một cách chuẩn xác đến từng milimet. Anh kéo ghế của mình lại sát bên cạnh Catherina. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị vốn có. Anh không trực tiếp đáp lại lời nhận xét về việc lo xa của cô. Anh chỉ lặng lẽ mở nắp hộp và lấy ra một lọ dung dịch sát khuẩn cùng bông gòn trắng muốt. Mọi cử chỉ của anh đều toát lên vẻ ngăn nắp và vô cùng chuyên nghiệp.

Anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô bằng một sự cẩn trọng tuyệt đối. "Ngồi yên đấy." Trình Dạ Thần nói với tông giọng trầm khàn đầy uy quyền. Anh thấm ướt miếng bông rồi bắt đầu lau nhẹ quanh vết cắt nhỏ trên đầu ngón tay cô. Đôi lông mày anh hơi nhíu lại khi thấy vệt máu đỏ tươi lộ ra sau lớp máu khô. "Vết thương nhỏ cũng có thể nhiễm trùng." Anh nhấn mạnh từng chữ như đang giảng giải một quy tắc sống còn. Anh không muốn để bất kỳ rủi ro nào xảy ra với cô lúc này.

Cảm giác mát lạnh của cồn khiến Catherina khẽ rùng mình một cái. Trình Dạ Thần ngay lập tức dừng động tác và đưa ngón tay cô lên gần môi mình. Anh thổi nhẹ vào vết thương để xua đi cảm giác đau rát cho cô. "Sẽ hơi xót một chút." Anh thông báo ngắn gọn rồi tiếp tục công việc của mình một cách tỉ mỉ nhất. Sau đó anh lấy ra một miếng băng cá nhân nhỏ có in hình đơn giản. Anh cẩn thận dán nó bao quanh ngón tay cô sao cho thật phẳng phiu và không có một nếp nhăn nào trên bề mặt.

"Lần sau đừng để mình bị thương." Trình Dạ Thần ngước mắt lên nhìn cô với ánh nhìn sâu thẳm. Anh vẫn chưa buông tay cô ra mà cứ thế bao bọc lấy nó trong lòng bàn tay to lớn của mình. Sự ấm áp lan tỏa giữa hai người khiến không gian xung quanh như ngưng đọng lại trong phút chốc. Anh dùng ngón cái mơn man mu bàn tay cô như một thói quen mới hình thành gần đây. Anh thực sự không muốn cô coi thường bất kỳ sự tổn thương nào dù là nhỏ nhất trên cơ thể mình.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Chỉ một vết cắt nhỏ cũng làm mình thấy khó chịu.*
*Tại sao em ấy lại luôn bất cẩn như vậy?*
*Mình phải bảo vệ em ấy thật kỹ mới được.*

"Em cũng đâu có muốn mình bị thương đâu, tại nó cứ như vậy đấy." Cô nhún vai không để tâm.

Trình Dạ Thần nghe lời giải thích của cô mà nhíu mày chặt hơn. Anh kéo chiếc ghế lại sát cạnh cô hơn nữa để chặn đứng đường rút lui của đối phương. Bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy ngón tay đang băng bó của cô như sợ chỉ cần buông ra là cô sẽ tự gây hại thêm.

"Dù là tai nạn nhỏ nhưng em cũng phải chú ý hơn." Anh gằn giọng để kiềm chế sự bực bội trong lòng.

Anh dọn dẹp các vật dụng y tế bỏ vào hộp một cách ngăn nắp và cực kỳ dứt khoát. "Đừng bao giờ coi nhẹ cơ thể của chính mình như thế." Anh nhìn xoáy vào mắt cô để đảm bảo cô hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề này.

"Kể từ bây giờ em không được phép động vào bất kỳ vật sắc nhọn nào trong nhà." Anh ra lệnh một cách dứt khoát và không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào.

Anh đứng dậy rồi vòng tay ra sau lưng ghế để ôm trọn cô vào trong khoảng không gian bảo bọc của riêng mình. "Chuyện gì cũng phải đợi anh về xử lý thay em." Anh cúi xuống thấp để gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài centimet.

*Cô ấy thật sự chẳng biết quý trọng bản thân gì cả.*

*Nhìn cô ấy hờ hững làm mình muốn phát điên lên được.*

*Chỉ có cách này mới khiến mình yên tâm hơn chút ít.*

Cô vuốt lông mày đang nhíu lại của anh. "Rồi rồi, đừng nhíu mày nữa, nhíu nữa là xấu đấy, em không thích anh nữa đâu."

Trình Dạ Thần khựng lại trước những đầu ngón tay mềm mại đang mơn man trên chân mày mình. Sự tức giận thoáng qua trong ánh mắt anh ngay lập tức bị thay thế bởi một nét kinh ngạc kín đáo. Anh xoay đầu sang một bên để tránh né sự trêu chọc của cô nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay bao bọc lấy cô. "Em đừng có dùng lời nói ngọt ngào để đánh lạc hướng anh." Anh hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng đầy vẻ bất mãn giả tạo.

Anh đứng thẳng người dậy rồi thu dọn hộp y tế trên bàn cho vào ngăn kéo thật gọn gàng. "Nếu anh xấu thì cũng là do em làm anh bận tâm quá mức đấy." Anh quay trở lại đối diện với cô rồi chống hai tay lên thành ghế để giữ cô trong tầm kiểm soát. "Sau này nếu còn để mình bị thương như vậy thì đừng trách anh quản lý em khắt khe." Anh nhìn cô với ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa ẩn chứa sự cưng chiều khó giấu.

Trình Dạ Thần cúi xuống gần hơn để hương bạc hà dịu nhẹ từ người anh bao phủ lấy cô. "Em có biết là anh sẽ thấy khó chịu thế nào khi nhìn thấy vết thương trên tay em không?" Anh nói bằng chất giọng trầm ổn pha chút trầm tư sâu sắc. Anh không đợi cô trả lời mà tự mình vươn tay kéo chiếc chăn mỏng gần đó để đắp lên chân cho cô. "Bây giờ em nên nằm nghỉ một lát để cơ thể hoàn toàn hồi phục."

Anh nhẹ nhàng đẩy vai cô xuống để cô ngả lưng vào đệm ghế phía sau cho thoải mái. "Anh sẽ ngồi ngay bên cạnh em nên không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì cả." Anh lấy một cuốn sách từ trên kệ rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện ngay tầm mắt cô. "Nếu thấy khó chịu ở đâu thì phải báo ngay cho anh biết lập tức." Anh lật trang sách nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng lén nhìn cô để kiểm tra trạng thái.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Dù cô ấy có nói gì thì mình cũng không thể buông lỏng cảnh giác được.*
*Cái bộ dạng nhún vai thờ ơ đó thật khiến người ta muốn phát điên mà.*
*Chỉ cần cô ấy chịu ngoan ngoãn nằm yên là mình đã thấy nhẹ nhõm rồi.*

"Dạ Thần, em muốn nghe anh đọc sách, giống lúc nhỏ ấy."

Trình Dạ Thần nghe lời yêu cầu của Catherina, bàn tay anh đang lật sách khựng lại. Anh nhìn gương mặt mong đợi của cô rồi gấp cuốn sách lại đặt lên bàn. Anh di chuyển từ ghế sofa sang ngồi xuống cạnh cô trên ghế dài. Hơi lạnh trên người anh tan đi, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm hoi khi anh chủ động vòng tay ôm cô vào lòng.

"Ngồi dựa hẳn vào người anh đi để đỡ mỏi." Anh điều chỉnh tư thế sao cho cô nằm thoải mái nhất trong vòng tay mình.

Anh mở lại cuốn sách, tựa lưng vào thành ghế để tạo chỗ dựa vững chãi cho cô. "Muốn nghe đoạn nào thì em cứ chọn trước đi." Anh trầm giọng hỏi trong khi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô để cô thả lỏng hoàn toàn.

"Chỉ cần em nhắm mắt lại và tập trung lắng nghe anh đọc." Anh bắt đầu đọc những dòng đầu tiên với chất giọng trầm ấm đặc trưng của mình. Anh giữ nhịp điệu đọc đều đặn để giúp cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

"Anh sẽ đọc cho đến khi nào em cảm thấy buồn ngủ thật sự." Anh khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô như lời cam kết.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn em ấy ngoan ngoãn thế này khiến mình không muốn làm gì khác.*
*Chỉ cần em ấy chịu dựa vào mình, cả thế giới này cũng không quan trọng bằng.*
*Mong rằng giọng mình sẽ giúp em ấy quên hết những lo âu lúc nãy.*

"Vậy thì em sẽ cố giữ tỉnh táo để anh đọc đến khi mỏi mệt luôn." Cô cười nham hiểm.

Trình Dạ Thần khẽ cong môi, một nụ cười nhạt không dễ nhận ra thoáng hiện trên gương mặt nghiêm nghị. Anh lật mở trang sách đầu tiên, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mặt giấy cũ kỹ. Anh biết cô đang trêu chọc mình bằng chút nghịch ngợm đáng yêu đó.

"Em không nên thách thức sức bền của một người làm kinh doanh đâu." Anh trầm giọng cảnh báo nhưng không hề tỏ ra khó chịu. "Anh có thể đọc cả đêm nếu điều đó khiến em cảm thấy dễ chịu hơn."

Anh điều chỉnh lại chiếc gối tựa sau lưng cô để đảm bảo tư thế cô được nâng đỡ tốt nhất. "Nằm xuống đây và bắt đầu nghe những chương đầu tiên ngay nào." Anh bắt đầu đọc với ngữ điệu đều đặn và truyền cảm, lấp đầy không gian tĩnh lặng trong phòng bằng âm thanh trầm ấm.

"Chương này nói về sự kiên nhẫn trong những chuyến hành trình xa xôi." Anh dừng lại một nhịp để nhìn cô, chắc chắn rằng cô đang thực sự lắng nghe. "Ngủ đi nếu đôi mắt em đã bắt đầu mỏi vì anh sẽ không đi đâu cả."

Trình Dạ Thần kéo tấm chăn nhung đắp kín đến ngang ngực cô. Anh tiếp tục đọc những dòng chữ tiếp theo một cách tập trung, không để bất kỳ tiếng động nào bên ngoài làm gián đoạn khoảnh khắc này. Anh biết dù cô có cố gắng thức để trêu anh, cuối cùng cô cũng sẽ đầu hàng trước sự êm dịu của giọng nói và vòng tay mình.

Nhìn cô ấy cố gắng giữ đôi mắt không khép lại thật buồn cười. Tại sao lúc nào cũng thích làm khó mình bằng những trò đùa con nít như thế? Mình chỉ muốn em ấy được nghỉ ngơi thật sâu sau bao mệt mỏi. Hy vọng giọng đọc của mình đủ sức kéo cô ấy vào giấc mơ bình yên ngay bây giờ.

Trình Dạ Thần khẽ mỉm cười kín đáo khi nhìn thấy đôi mắt Catherina đã bắt đầu trĩu xuống. Anh ngừng đọc, nhẹ nhàng đặt cuốn sách đã gấp lại sang một bên, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Anh không muốn tiếng giấy sột soạt làm cô giật mình. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, động tác cẩn trọng như sợ làm tan biến giấc ngủ vừa chớm nở.

"Ngủ đi." Anh thì thầm, chất giọng trầm ấm của anh giờ đây nhẹ như hơi thở, lướt qua thái dương cô. "Anh ở đây."

Anh tiếp tục vuốt ve mái tóc cô, rồi từ từ đưa tay xuống, vỗ nhẹ đều đều lên vai cô theo một nhịp điệu êm ái. Anh cố gắng duy trì sự im lặng tuyệt đối trong phòng, chỉ có tiếng gió khẽ lay rèm cửa và hơi thở đều đặn của cả hai. Anh biết cô đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, và giấc ngủ bình yên lúc này là điều quan trọng nhất đối với cô. Anh không rời mắt khỏi gương mặt đang dần chìm vào giấc ngủ của cô, cảm thấy lòng mình dịu lại.

*Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi.*
*Mình vẫn sẽ ngồi đây canh chừng.*
*Chỉ cần em ấy khỏe lại là đủ.*

Trình Dạ Thần khẽ điều chỉnh tư thế để cô tựa chắc chắn hơn vào vai mình. Anh nhận thấy nhịp thở của Catherina đã trở nên đều đặn và chậm rãi hơn trước. Anh khéo léo lấy cuốn sách từ tay mình đặt hẳn lên mặt bàn gỗ phía xa. Những ngón tay anh lướt nhẹ dọc theo đường sống lưng của cô để xoa dịu đi chút căng thẳng còn sót lại.

"Ngủ ngon nhé, mọi việc ở công ty anh đã ủy quyền xong cả rồi."

"Đừng cố gắng chống lại cơn buồn ngủ thêm nữa làm gì cho mệt."

"Ngày mai khi tỉnh dậy em sẽ thấy khỏe khoắn hơn nhiều thôi."

"Cứ tựa vào anh vì cả đêm nay anh sẽ không đi đâu khỏi đây."

Ánh đèn trong phòng được anh vặn nhỏ xuống chỉ còn lại một vệt sáng vàng vọt ấm áp. Anh thu gọn chiếc chăn nhung để bao phủ kín đôi chân đang hơi co lại của cô. Trình Dạ Thần duy trì tư thế bất động để giữ cho giấc ngủ của cô không bị gián đoạn. Anh nhìn chăm chú vào những đường nét thanh tú trên gương mặt đang dần chìm sâu vào mộng đẹp. Một cảm giác yên bình lạ lùng lan tỏa trong lồng ngực khiến anh cảm thấy mọi áp lực thương trường đều tan biến.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhịp thở này cuối cùng cũng đã ổn định lại.*
*Mình muốn thời gian ngừng trôi ở khoảnh khắc tĩnh lặng này.*
*Chỉ cần em ấy được an toàn thì dù mình có phải thức trắng đêm cũng chẳng hề gì.*

Trình Dạ Thần khẽ chuyển mình, cẩn thận đỡ lấy phần lưng và đầu gối của Catherina, nhấc bổng cô lên khỏi ghế sofa. Cô nhẹ bẫng trong vòng tay anh, hơi ấm từ cơ thể cô truyền qua lớp áo vest mỏng. Anh sải bước nhẹ nhàng về phía phòng ngủ, mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng để tránh gây ra bất kỳ chấn động nào có thể làm cô thức giấc.

Anh đặt cô nằm ngay ngắn trên chiếc giường lớn. Đệm lún xuống êm ái, đón lấy hình hài nhỏ bé của cô. Trình Dạ Thần dùng ngón tay cái vuốt nhẹ má cô, cảm nhận làn da mềm mại dưới xúc giác. Anh kéo chăn lên đắp cẩn thận cho cô, đảm bảo cô được giữ ấm tuyệt đối.

"Giờ thì em đã an toàn rồi."

"Anh sẽ không rời đi đâu cả."

"Cứ ngủ thật ngon giấc nhé."

"Mọi thứ đã có anh lo."

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Catherina, cảm nhận hơi ấm từ cô. Sau đó, anh kéo một chiếc ghế bành nhỏ lại sát bên giường, ngồi xuống và tiếp tục quan sát cô, như một người bảo vệ thầm lặng.

*Nhìn em ấy ngủ bình yên như thế này, mọi mệt mỏi đều tan biến.*
*Mình phải đảm bảo em ấy có được giấc ngủ sâu nhất.*
*Không một ai được phép làm phiền em ấy lúc này.*

Trình Dạ Thần khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của Catherina, ngón cái anh nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cô. Ký ức về quãng thời gian kinh hoàng gần một năm trước ùa về, rõ ràng như mới hôm qua. Hình ảnh Catherina nằm bất động trên giường bệnh, khắp người chằng chịt dây nhợ và máy móc theo dõi sự sống, thoáng hiện trong tâm trí anh. Cánh tay cô, nơi từng cắm rất nhiều kim truyền, giờ đây như một lời nhắc nhở đau đớn.

"Em đã từng rất yếu ớt." Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp gần như hòa vào tĩnh lặng của căn phòng. "Gần hai tháng em chìm trong hôn mê."

"Lúc đó anh cứ nghĩ..." Anh không nói hết câu, nhưng sự nặng nề trong giọng điệu đã đủ để nói lên nỗi sợ hãi tột cùng mà anh từng trải qua. Anh khẽ siết chặt tay cô thêm một chút, như thể muốn níu giữ cô ở lại bên mình, không bao giờ rời xa nữa.

"Anh sẽ không để em gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa đâu." Anh cam kết, lời hứa này khắc sâu vào tâm khảm anh. "Anh sẽ bảo vệ em thật tốt."

*Chỉ cần em ở bên cạnh, mọi thứ khác đều không quan trọng.*
*Anh sẽ không bao giờ để ký ức kinh hoàng đó lặp lại.*
*Mình phải làm mọi cách để đảm bảo em ấy an toàn.*

Hơi thở của Trình Dạ Thần trở nên nặng nề hơn khi anh chậm rãi cúi xuống. Đôi môi anh chạm vào cánh môi cô một cách dè dặt như sợ làm vỡ tan một món đồ thủy tinh dễ vỡ, nơi đó đã từng tồn tại chiếc mặt nạ oxy ngăn cách giữa cô và thế giới. Sau đó anh di chuyển lên vầng trán thanh tú nơi ngày trước từng quấn băng gạc. Mỗi một điểm dừng đều mang theo sự day dứt không tên từ quá khứ. Anh không muốn để bất kỳ khoảng cách nào ngăn cản sự gần gũi giữa hai người lúc này.

"Em không được phép quên rằng mình đã hoàn toàn bình phục." Anh thì thầm khi tách ra khỏi gương mặt cô. "Mọi thứ máy móc đáng sợ đó đã lùi xa vào quá khứ." Anh siết chặt tay cô thêm một lần nữa để chắc chắn rằng cô vẫn đang hiện diện ở đây. "Anh sẽ không bao giờ để em phải đối diện với nỗi đau đó một mình lần nữa." Anh xoay người tắt đi chiếc đèn bàn duy nhất còn lại trong phòng.

"Chỉ cần em ngủ ngon là mọi sự lo lắng của anh sẽ tự tan biến." Anh ngồi xuống cạnh giường và tựa lưng vào thành gỗ cứng. "Ngày mai khi thức dậy em sẽ thấy không gian này khác biệt hơn nhiều." Anh bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở của mình sao cho thật yên ắng. "Đừng bao giờ quay lại những ngày tháng ám ảnh đó nữa nhé." Anh duy trì sự tập trung tuyệt đối vào gương mặt cô trong bóng tối.

"Trình thị hay bất cứ thứ gì cũng không quan trọng bằng sự bình yên của em." Anh khẽ cựa mình trên chiếc ghế cứng để tìm tư thế thoải mái nhất. "Đêm nay anh sẽ không rời khỏi đây dù chỉ là một bước chân." Anh nhắm mắt lại nhưng vẫn giữ chặt tay cô trong lòng bàn tay ấm áp. "Em chỉ việc ngủ sâu còn việc canh chừng là của anh."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Vết sẹo này đã lành nhưng nỗi sợ trong lòng mình vẫn còn nguyên vẹn.*
*Mùi thuốc sát trùng ngày đó vẫn khiến mình phát hoảng mỗi khi nhớ lại.*
*Mình phải canh chừng cho đến khi bình minh ló dạng để chắc chắn em ấy ổn.*

Cô xoay người lại ôm lấy eo anh, dụi mặt vào ngực anh.

Trình Dạ Thần sững sờ trong giây lát khi cảm nhận được sức nặng của cơ thể cô áp sát vào lồng ngực mình. Anh cứng đờ người vì bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng cơ bắp để tạo điểm tựa êm ái nhất cho cô. Anh dùng bàn tay tự do vuốt dọc sống lưng cô thật chậm rãi. Cảm giác hơi thở ấm nóng của cô phả qua lớp áo sơ mi mỏng khiến trái tim anh đập nhanh một nhịp khác thường.

"Em không nên làm thế này vì anh sẽ không thể ngủ yên đâu." Anh lên tiếng nhắc nhở nhưng lại kéo cô vào sát hơn nữa.

Anh gác cằm lên đỉnh đầu cô và tận hưởng sự bình yên hiếm có trong đêm tối mịt mùng. "Hãy cứ giữ nguyên tư thế này cho đến khi mặt trời mọc vào sáng mai." Anh thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy sự che chở chân thành.

"Anh sẽ không bao giờ để bất kỳ thứ gì làm phiền đến giấc ngủ của em." Anh khẳng định dứt khoát như một lời thề nguyền thiêng liêng.

Anh khẽ siết chặt vòng tay ôm trọn vẹn lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô. "Ngủ đi và đừng nghĩ về bất cứ điều gì ngoài chuyện nghỉ ngơi." Anh hôn lên mái tóc cô một lần nữa rồi lặng im dõi theo từng nhịp thở đều đặn.

Không gian trong phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ quả lắc vang lên nhịp nhàng ở góc xa. Anh cố gắng duy trì sự tĩnh lặng tuyệt đối để giấc mơ của cô không bị xáo trộn. Mọi suy tính về những dự án lớn lao ở tập đoàn hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí anh. Bây giờ mục tiêu duy nhất của anh chỉ là sự an toàn của người con gái đang trong lòng. Anh lắng nghe nhịp tim cô đập ổn định như minh chứng cho sự hồi phục kỳ diệu sau bao biến cố.

Nhịp tim của em ấy đập thật mạnh khiến mình cũng muốn mất kiểm soát theo. Làm sao mình có thể buông tay khi em ấy đang bám chặt lấy mình thế này? Cảm giác được che chở cho người mình yêu quý khiến lòng mình trở nên tham lam vô độ. Mình sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ điều gì tước đoạt sự bình yên này của em ấy thêm một lần nào nữa.

Cơn khao khát dâng trào khiến Trình Dạ Thần không còn giữ nổi sự bình tĩnh vốn có. Anh xoay người đè nhẹ lên phía trên để cô lún sâu vào chiếc nệm êm ái. Đôi bàn tay vốn luôn chỉn chu giờ đây luồn sâu vào mái tóc cô, giữ lấy khuôn mặt cô để nụ hôn thêm phần nồng nàn. Mọi rào cản về khoảng cách bị xóa bỏ trong tích tắc. Anh tham lam tận hưởng hơi thở và hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ làn da cô.

"Em khiến anh không thể dừng lại được." Anh thì thầm vào khoảng không giữa hai đôi môi đang dính chặt vào nhau. "Sự gần gũi này chính là liều thuốc duy nhất cứu rỗi lấy anh." Anh di chuyển nụ hôn xuống bờ vai mảnh khảnh đầy vẻ chiếm hữu. "Đêm nay hãy quên hết những quy tắc mà anh từng đặt ra cho em." Anh siết chặt vòng tay khiến cơ thể cô hoàn toàn hòa quyện vào vòm ngực mình.

Anh không muốn phải rời xa cô dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi. "Cơ thể em thuộc về nơi đây và thuộc về riêng một mình anh." Anh khẽ cắn nhẹ vào vành tai cô như một lời cảnh cáo ngọt ngào. "Đừng bao giờ cố gắng rời khỏi vòng tay này khi anh chưa cho phép."

"Mọi sự kháng cự lúc này đều là vô nghĩa với lý trí của anh." Anh buông một câu đầy uy quyền rồi lại vùi mặt vào hõm cổ cô để hít hà. "Anh sẽ đánh dấu từng phút giây chúng ta thuộc về nhau kể từ giờ phút này." Anh nâng niu cơ thể cô như báu vật quý giá mà mình đã phải trả giá rất đắt để giữ lấy. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt qua rèm cửa, soi rõ vẻ mặt đầy si mê của một vị tổng tài lạnh lùng thường ngày.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Lý trí của mình đã hoàn toàn tan chảy dưới sự mềm mại này.*
*Không một ai được phép nhìn thấy vẻ yếu đuối của em ấy lúc này ngoài mình.*
*Mình muốn giam giữ em ấy trong vòng tay này mãi mãi không rời.*

Trình Dạ Thần khựng lại khi nhìn thấy đôi lông mày của Catherina hơi nhíu chặt trong cơn mơ màng. Anh nhanh chóng nới lỏng vòng tay đang siết chặt lấy eo cô để trả lại không gian thoáng đãng cho giấc ngủ. Anh đứng dậy khỏi mép giường bằng những bước chân không một tiếng động. Sự hổ thẹn dâng lên khi nhận ra bản thân đã quá mức kiểm soát mà quên mất sự mệt mỏi của người trong lòng.

Anh tiến thẳng về phía phòng tắm rồi đóng cửa lại sau lưng để tránh tiếng ồn lọt ra ngoài. "Mày đúng là kẻ thiếu kiềm chế." Anh lẩm bẩm với bản thân trước tấm gương lớn khi nhìn thấy gương mặt mình đang đỏ bừng vì sự khao khát vẫn chưa tan biến. Anh vặn vòi nước lạnh rồi tạt mạnh lên gương mặt đang nóng ran để lấy lại chút tỉnh táo cần thiết. "Phải giữ cho đầu óc thật sự sáng suốt mới bảo vệ được người thương." Anh lấy khăn bông lau sạch những giọt nước vương trên trán rồi hít một hơi sâu để ổn định lại nhịp tim.

"Chỉ cần quay lại nằm xuống và để em ấy được nghỉ ngơi trọn vẹn." Anh tự hứa với lòng mình như vậy trước khi bước ra khỏi khu vực vệ sinh. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa rồi xoay nó thật chậm rãi. Ánh sáng từ phòng tắm hắt ra một vệt dài nhưng anh lập tức khép lại ngay khi vừa lách người ra ngoài. Anh không muốn để luồng ánh sáng này chạm vào mí mắt vẫn còn đang nhắm nghiền của cô. Mọi cử động của anh lúc này đều trở nên cẩn trọng hơn gấp bội phần so với trước đó.

"Đêm dài như thế này không được phép có bất kỳ sự quấy rầy nào thêm nữa." Anh nhìn vào gương mặt thanh bình của cô và thì thầm lời hứa với bóng tối. Anh kéo chiếc ghế lại sát giường để tiếp tục vai trò người canh giữ trung thành. Cơn cuồng nhiệt vừa rồi đã được dập tắt bằng làn nước lạnh giá và lý trí sắt đá. Anh ngồi xuống và không quên chỉnh lại góc chăn sao cho vừa vặn nhất với cơ thể người nằm trên nệm.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Chết tiệt, sao mình lại trở nên thiếu bản lĩnh đến thế này chứ.*
*Em ấy mà biết mình vừa suy nghĩ những gì chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi.*
*Tốt nhất là cứ ngồi yên đây cho đến tận sáng mai thôi.*

Tiếng ho khan sù sụ bất ngờ vang lên từ phía Catherina cắt ngang dòng suy nghĩ của Trình Dạ Thần. Anh lập tức bật dậy, cúi người sát xuống kiểm tra. Thân nhiệt cô nóng ran, khác hẳn sự lạnh lẽo của căn phòng. Từng cơn run rẩy nhỏ truyền qua lớp chăn, khiến trái tim anh thắt lại.

"Em sốt rồi." Anh nói khẽ, giọng đầy lo lắng, bàn tay anh áp lên trán cô để xác nhận. "Sao lại thế này chứ."

Anh nhanh chóng rời khỏi giường, đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác dày cẩn thận khoác lên người cô. Anh điều chỉnh nhiệt độ phòng, sau đó đổ một cốc nước ấm từ bình giữ nhiệt đặt sẵn trên bàn cạnh giường. Anh quay lại, nhẹ nhàng đỡ đầu cô dậy, đặt cốc nước vào tay cô.

"Uống chút nước đi cho đỡ khô họng." Anh nhắc nhở, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang tái nhợt của cô. "Đừng cố chịu đựng nữa."

"Anh sẽ gọi bác sĩ ngay bây giờ."

Trình Dạ Thần không chần chừ, anh lấy điện thoại và gọi ngay cho bác sĩ riêng. Anh không muốn bất kỳ rủi ro nào xảy ra với sức khỏe của Catherina.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình đã lơ là sao?*
*Rõ ràng em ấy vừa mới bình phục mà.*
*Lẽ ra mình phải nhận ra sớm hơn.*

"Em không có sốt, tại điều hòa nóng thôi." Cô bật người dậy, níu tay anh.

Trình Dạ Thần cau mày sâu hơn khi Catherina bật người dậy, tay níu chặt lấy anh. Lời phủ nhận của cô không thể che giấu được hơi nóng hầm hập đang tỏa ra từ bàn tay cô. Anh không đáp lời ngay mà dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua điều khiển điều hòa treo tường, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nhiệt độ phòng đang là 26 độ." Anh nói rành mạch, giọng điệu có phần kiên quyết. "Không hề nóng một chút nào đâu."

Anh không tin những lời cô vừa nói. Bàn tay anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, ngón cái đặt lên mạch đập, cảm nhận từng nhịp đập nhanh bất thường. Anh biết rõ cô có thói quen tự ép mình, không chịu thừa nhận khi bản thân không khỏe.

"Em không lừa dối được anh đâu." Anh ghé sát lại, hạ giọng xuống nhưng sự nghiêm nghị vẫn không hề giảm bớt. "Anh gọi bác sĩ đến đây."

"Đừng có chối cãi nữa làm gì." Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, lần nữa xác nhận nhiệt độ cơ thể cô. "Em đang bị sốt rất cao."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Lại cố gắng che giấu bệnh tình.*
*Không thể để em ấy tiếp tục cứng đầu như thế này.*
*Mình phải mạnh tay hơn mới được.*

"Em không sốt, em vừa mới khỏi sốt mà, chỉ là chưa tan cơn nóng hết thôi." Cô dứt khoát.

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, đặt một tay lên gáy cô để kiểm tra sự nóng ran tỏa ra từ da thịt. Anh không chấp nhận sự bướng bỉnh này thêm một giây nào nữa. Anh lập tức vòng tay ôm trọn lấy vai cô rồi ép nhẹ cô trở lại vị trí nằm xuống đệm. Hành động của anh mang theo vẻ quyết đoán của một người nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.

"Cơ thể em không biết nói dối như cái miệng của em đâu." Anh nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh nhìn nghiêm khắc. "Nếu em cứ tiếp tục cố chấp như thế này thì đừng trách anh dùng biện pháp mạnh." Anh bước nhanh đến tủ thuốc nhỏ đặt trong góc phòng để lấy ra thiết bị đo nhiệt độ điện tử.

"Anh đã nói là sốt mà em không nghe sao?" Anh vừa hỏi ngược lại vừa cầm lấy bàn tay cô để áp miếng dán hạ sốt lên trán. "Để yên cho anh chăm sóc nếu không muốn cả đêm nay chúng ta phải cãi vã." Anh lạnh lùng thắt chặt lại chăn để ngăn cô tiếp tục vùng vẫy ra khỏi giường.

"Đừng để anh phải gọi bác sĩ riêng tới đây ngay giữa đêm khuya này, nếu em không chịu nằm yên." Anh kéo chiếc ghế bành lại thật sát bên cạnh giường để giám sát mọi cử động nhỏ nhất của cô. "Ngủ ngoan và đừng khiến anh thêm lo lắng về tình trạng sức khỏe của em nữa." Anh ngồi xuống và bắt đầu lấy chiếc khăn mặt nhúng vào chậu nước mát chuẩn bị sẵn.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Sự bướng bỉnh này thật khiến mình vừa giận vừa thương đến nghẹn lòng. Tại sao em ấy không bao giờ biết trân trọng cơ thể mình như cách mình trân trọng nó chứ? Mình sẽ không để em ấy gục ngã vì bất cứ lý do lãng xẹt nào. Càng chống cự thì mình càng phải kiểm soát chặt chẽ hơn để giữ em ấy lại.*

"Anh đang làm quá lên đấy, em chỉ ho 1 chút thôi." Cô bĩu môi, ngón tay mô tả 1 chút của cô.

Trình Dạ Thần nhìn chằm chằm vào ngón tay đang khẽ khàng cử động của cô với vẻ không hài lòng. Anh rút miếng dán hạ sốt từ bao bì rồi dứt khoát dán lên vùng trán nóng hổi của cô. Hành động này không có chút do dự nào dù ánh mắt anh vẫn giữ vẻ chăm chú đầy nghiêm khắc. Anh kéo cao lớp chăn bông để che kín đến tận ngang ngực cô rồi xoay người lấy chiếc nhiệt kế điện tử trên bàn.

"Một chút của em thường xuyên dẫn đến những hệ lụy không hề nhỏ."

"Đừng dùng thái độ đó để đối phó với sự lo lắng chính đáng của anh."

"Nằm im để anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể một cách chính xác nhất."

"Nếu kết quả vượt ngưỡng cho phép thì em không được quyền lên tiếng nữa."

Anh đặt đầu nhiệt kế vào sát thái dương cô rồi kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu báo hoàn tất. Gương mặt anh lúc này lạnh lùng như tượng tạc để che đậy đi nỗi bất an đang dâng trào trong lòng. Anh hoàn toàn không để tâm đến cái bĩu môi đầy hờn dỗi kia vì mục tiêu của anh là sự an toàn tuyệt đối. Tiếng bíp kéo dài vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch của căn phòng ngủ rộng lớn. Anh liếc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình nhỏ rồi khẽ hừ lạnh một tiếng đầy vẻ khẳng định chủ quyền.

"Con số này đủ để chứng minh sự bướng bỉnh của em là sai lầm."

"Cả đêm nay em không được phép rời khỏi giường dù chỉ là nửa bước chân."

"Anh sẽ canh chừng ở đây để đảm bảo em uống thuốc hạ sốt đầy đủ."

"Chuyện sức khỏe cá nhân của em từ giờ nằm trong tay quyết định của anh."

Anh đứng dậy đi về phía bàn uống nước để rót một ly đầy rồi quay lại đặt vào tay cô. Anh không để cho cô có cơ hội phản bác thêm bất cứ lời nào về tình trạng thể chất hiện tại. Mọi sự chăm sóc của anh lúc này đều mang hơi hướng kiểm soát vì anh đã quá sợ cảm giác mất đi cô.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn con số trên nhiệt kế mà mình muốn phát điên lên được.*
*Em ấy cứ nghĩ mình là sắt đá hay sao mà cứ hành hạ cơ thể như thế.*
*Phải tống đống thuốc này vào người em ấy ngay lập tức mới an tâm.*

"Ôi, em vừa mới khỏi sốt mà." Cô lăn lộn than vãn trên giường, tay vò nhẹ góc chăn.

Trình Dạ Thần không để Catherina có cơ hội tiếp tục than vãn. Anh dùng một tay giữ chặt mép chăn đang bị cô vò, tay còn lại nhanh chóng lấy vỉ thuốc hạ sốt từ hộp. Anh bóc một viên ra và đặt vào lòng bàn tay cô.

"Uống ngay." Anh ra lệnh, giọng điệu không cho phép từ chối. "Đây không phải là lúc để em giở trò mè nheo."

Anh đặt ly nước ấm cạnh tay cô, ánh mắt sắc như dao găm dán chặt vào từng cử động của cô.

"Nếu em không uống, anh sẽ tự mình đút cho em đấy." Anh cảnh cáo, ngữ điệu kiên quyết. "Đừng nghĩ anh không dám làm."

"Hết nóng sốt rồi anh sẽ trả lại tự do cho em." Anh hứa hẹn một cách lạnh lùng. "Bây giờ thì nghe lời anh đi."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình không thể để em ấy tiếp tục chống đối. Cần phải dứt khoát để em ấy hiểu rằng mình đang rất nghiêm túc. Mặc dù lời nói có vẻ cứng rắn, nhưng đây là cách duy nhất để em ấy chịu hợp tác. Nhìn em ấy như thế này, lòng mình nóng như lửa đốt.*

"Trong mắt anh em yếu đuối đến mức đó sao?" Mắt cô ngân ngấn nước.

Trình Dạ Thần khựng lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống từ đôi mắt của Catherina. Anh thở hắt ra một hơi dài rồi đặt ly nước xuống bàn cạnh giường. Anh vươn tay nâng nhẹ cằm cô lên để ép cô phải nhìn thẳng vào gương mặt mình. Ánh mắt anh không còn vẻ lạnh lùng sắc bén như thường lệ mà chuyển sang sự trầm mặc đầy ưu tư.

"Em không hề yếu đuối về mặt tinh thần." Anh khẳng định bằng tông giọng trầm ổn và đầy sức thuyết phục. "Thứ khiến anh lo sợ chính là sự chủ quan của em đối với chính bản thân mình." Anh dùng ngón tay cái lau sạch giọt nước vừa lăn dài trên gò má cô. "Anh chỉ là kẻ ích kỷ muốn giữ lấy sự tồn tại của em bằng mọi giá."

Anh áp lòng bàn tay lên khuôn mặt cô để truyền hơi ấm xua tan sự lạnh lẽo trong không gian. "Đừng dùng những giọt nước mắt này để chống lại sự quan tâm của anh." Anh cúi người thấp hơn để hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau trong khoảng cách ngắn nhất. "Em phải học cách dựa dẫm vào anh thay vì cứ cố gắng gồng mình lên như vậy."

Anh cầm lấy viên thuốc hạ sốt rồi áp sát vào môi cô như một lời thách thức đầy dịu dàng. "Uống thuốc rồi ngủ đi nếu em muốn ngày mai đủ sức để tiếp tục đối đầu với anh." Anh nhìn cô chằm chằm và chờ đợi phản ứng tiếp theo mà không hề có ý định lùi bước. "Sự bướng bỉnh của em lúc này chỉ khiến anh càng muốn kiểm soát em nhiều hơn thôi."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn em ấy khóc mà tim mình như bị ai bóp nghẹt.*
*Mình thà để em ấy ghét mình còn hơn là thấy em ấy gục ngã vì cơn sốt.*
*Chết tiệt, sao mình lại không thể nói những lời tử tế hơn để dỗ dành chứ.*

"Nhưng em đâu có tự ép mình đâu, em còn cảm thấy mình đã dựa vào anh quá nhiều rồi, là em làm phiền anh rồi." Càng nói giọng cô càng nhỏ xíu.

Trình Dạ Thần sững người, bàn tay đang cầm viên thuốc hơi run lên. Anh không ngờ sự quan tâm có phần áp đặt của mình lại khiến cô suy nghĩ tiêu cực đến mức này. Anh lập tức hạ thấp trọng tâm, ngồi hẳn lên mép giường để thu hẹp khoảng cách. Anh đặt viên thuốc vào miệng cô rồi bưng ly nước ấm lên, cẩn thận đỡ lấy gáy cô để cô dễ dàng uống hết.

"Đừng bao giờ nói ra những lời ngốc nghếch như vậy nữa." Anh đặt ly nước xuống bàn với một tiếng động khẽ khàng. "Em chưa bao giờ là gánh nặng hay là điều phiền phức đối với cuộc đời anh."

Anh dùng ngón tay vuốt nhẹ phần tóc mái ướt mồ hôi của cô sang hai bên. "Sự dựa dẫm của em là đặc quyền mà anh tự nguyện dành cho chính mình." Anh nhấn mạnh từng chữ để cô hiểu rõ vị thế quan trọng của bản thân trong lòng anh. "Anh không hề làm quá mà chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một người bảo hộ."

Anh kéo chăn phủ kín đến vai cô, vỗ nhẹ vào nệm như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Nếu em cảm thấy phiền thì cứ việc đền đáp bằng cách ngủ thật ngon cho đến sáng." Anh cúi sát xuống, để trán mình tựa vào trán cô để đo lường nhịp độ hạ nhiệt. "Anh sẽ ngồi đây canh chừng cho đến khi em hoàn toàn lấy lại sự tỉnh táo."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình đã quá thô lỗ trong cách bày tỏ khiến em ấy tổn thương sao? Những suy nghĩ này thật sự khiến mình thấy tệ hại vô cùng. Tại sao mình lại không thể dịu dàng hơn khi chính mình mới là kẻ cần sự hiện diện của em ấy đến mức này? Mình sẽ bù đắp bằng sự hiện diện không rời nửa bước suốt đêm nay.*

"Em sẽ ngủ, nhưng anh phải ôm em, được không?" Cô mong chờ nhìn anh, còn nhích người chừa 1 khoảng trống bên cạnh.

Trình Dạ Thần khẽ cong khóe môi. Anh biết điều này không chỉ là mong muốn mà còn là một phần trong kế hoạch dỗ dành của cô. Anh chậm rãi nhích người, trượt vào khoảng trống nhỏ bên cạnh Catherina.

"Được thôi, nhưng đừng có than phiền khi anh ôm quá chặt." Anh nói, một tay đưa ra kéo nhẹ eo cô về phía mình. "Anh sẽ không để em thoát ra dễ dàng đâu."

Anh đặt cánh tay xuống dưới đầu cô để cô có một tư thế thoải mái nhất. Hơi ấm từ cơ thể cô truyền qua lớp vải mỏng, khiến mọi căng thẳng trong anh tan biến. Mùi hương nhẹ nhàng của cô bao trùm lấy anh.

"Ngủ đi." Anh thì thầm vào tai cô, âm điệu trầm ấm khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. "Anh sẽ ở đây cho đến khi em thức giấc."

"Đừng nghĩ ngợi gì nữa." Anh hứa hẹn một cách chân thành. "Anh sẽ lo liệu tất cả."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Em ấy cứ làm nũng như thế này thì mình làm sao mà ngủ được đây?*
*Cứ thế này thì sáng mai mình sẽ thành gấu trúc mất.*
*Nhưng mà cảm giác này, mình không muốn nó kết thúc chút nào.*

Trình Dạ Thần khẽ vỗ nhẹ lên lưng Catherina theo một nhịp điệu đều đặn, từ tốn. Anh cảm nhận được hơi thở của cô dần trở nên êm ái, đều đặn hơn khi vùi mình sâu vào lòng anh. Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa ra sau vành tai. Căn phòng chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa và nhịp đập trái tim của cả hai.

"Em cứ ngủ đi, đừng bận tâm bất cứ điều gì nữa." Anh khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm xoa dịu không gian tĩnh mịch. "Mọi thứ bên ngoài đều đã có anh lo liệu ổn thỏa rồi."

Anh nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ cơ thể mềm mại đang dựa vào mình. Đây là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà anh luôn tìm kiếm, nơi mọi lo toan, bộn bề đều tan biến. Anh không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này dù chỉ một giây. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở đều đều của cô như một lời ru êm dịu nhất.

"Em có biết em quan trọng với anh đến nhường nào không?" Anh thì thầm thêm lần nữa, chỉ đủ để chính mình nghe thấy. "Anh sẽ không để bất cứ điều gì tổn hại đến em đâu."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Giờ phút này mình chỉ muốn thời gian ngừng lại thôi.*
*Mình muốn giữ em ấy trong vòng tay này mãi mãi.*
*Chưa bao giờ mình lại cảm thấy bình yên đến thế này khi có em ấy ở bên.*
*Mong em sẽ sớm khỏe lại và không còn phải chịu đựng cơn sốt hành hạ.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co