Truyen3h.Co

Trình Dạ Thần

Thích nghi.

MS009118

Cô thức giấc, chậm rãi mở mắt ra, hàng mi dài đổ bóng lên 2 má hồng hào của cô. Ánh mắt cô nheo lại khi nhìn bóng lưng anh đứng trước cửa sổ, ánh nắng khiến cô cảm thấy hơi chói. "Sao vừa mở mắt đã thấy cái tên lạnh lùng này nữa vậy." Cô cất tiếng, giọng đã trong trở lại, có chút đùa giỡn thuần khiết với anh, thái độ cũng không thù địch, chỉ đơn giản là giỡn.

Trình Dạ Thần khẽ giật mình khi nghe tiếng nói quen thuộc vang lên. Anh quay người lại, bắt gặp ánh mắt nheo nheo của cô. Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc bén như thường lệ, không một chút cảm xúc thừa thãi. Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô. Anh chỉ nhướng mày, giọng nói trầm thấp, mang theo chút châm chọc quen thuộc.

"Ngủ ngon chứ?" Anh hỏi, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ hoàn toàn điềm tĩnh. Anh bước lại gần giường, rút chiếc nhiệt kế thủy ngân từ túi áo ra. "Đưa đây." Anh nói, ra hiệu cô há miệng. Anh muốn chắc chắn rằng cô đã hoàn toàn khỏe mạnh. Anh nhìn gương mặt hồng hào của cô, không còn vẻ xanh xao tiều tụy như đêm qua. Sự châm chọc trong giọng điệu của anh có vẻ đã trở lại, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh không thích nhìn cô yếu đuối. Anh thích cô gái đầy sức sống, dù có hơi ngang bướng. Anh không biết tại sao, nhưng việc nghe cô trêu chọc anh lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn là sự im lặng bệnh tật của cô. Anh cẩn thận cầm lấy nhiệt kế sau vài phút, đọc chỉ số. "Bình thường rồi." Anh nói, rồi đặt nhiệt kế lại vào vỏ. Anh vẫn đứng đó, nhìn cô. "Có cần gì nữa không?" Anh hỏi, giọng điệu có vẻ hơi cộc lốc, nhưng ánh mắt anh không hề rời khỏi cô.

"Cần trốn thoát khỏi ác ma." Cô khôi phục lại vẻ tinh nghịch của mình. Cô nhanh nhảu ngồi dậy, toang đứng dậy thì 1 cơn choáng đột ngột truyền tới từ trong đầu cô, thế giới xung quanh cô quay cuồng vì chuyển động đột ngột của cô, cô lảo đảo.

Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày khi nghe cô nói, vẻ tinh nghịch đã trở lại. Anh không kịp phản ứng gì thêm thì cô đã nhanh nhảu ngồi bật dậy. Chứng kiến cô lảo đảo vì cơn choáng váng đột ngột, anh lập tức bước nhanh đến, đưa tay đỡ lấy vai cô, giữ cho cô không ngã.

“Đứng dậy làm gì vội thế?” Giọng anh trầm xuống, không giấu được vẻ khó chịu và một chút lo lắng. Anh không thích việc cô quá hấp tấp, thiếu cẩn trọng với bản thân. Anh nhìn vào mắt cô, vẻ mặt nghiêm nghị. “Mới ốm dậy, còn muốn làm loạn nữa sao?” Anh giữ chặt vai cô, ép cô ngồi xuống lại trên giường. Anh không nói nhiều, nhưng hành động của anh rõ ràng thể hiện sự quan tâm. Anh muốn cô phải cẩn thận hơn. Anh không quen thể hiện tình cảm một cách mềm mỏng, nhưng hành động của anh đã nói lên tất cả. Anh biết cô không thích bị kiểm soát, nhưng trong tình huống này, anh không thể để cô tự ý hành động. Anh kéo chăn lên đắp lại cho cô, không cho cô cơ hội đứng dậy lần nữa. “Nằm yên đó, nghỉ ngơi cho tử tế.” Anh ra lệnh, giọng không thể nghi ngờ. Anh không muốn cô lại bị cảm lạnh hay sốt trở lại. Anh tựa người vào thành giường, vẫn giữ khoảng cách nhất định, nhưng ánh mắt không rời khỏi cô. Anh muốn đảm bảo cô sẽ nghe lời anh.

Cỏ vẻ cô biết mình sai vì sự hấp tấp của mình, ngưng đùa giỡn và ngoan ngoãn ngồi lại xuống giường. Sau 1 lúc, bầu không khí giữa họ khiến cô bất giác đỏ mặt, trừng mắt với, rồi lại ngượng ngùng quay mặt đi.

Trình Dạ Thần nhìn thấy cô im lặng ngồi xuống, gương mặt ửng hồng. Anh biết cô đã nhận ra sự bất cẩn của mình. Anh không nói thêm lời nào, chỉ nhìn cô chằm chằm. Khi cô quay mặt đi, né tránh ánh mắt anh, một nụ cười nhếch mép mỏng manh xuất hiện trên môi anh. Cô ta cũng biết ngượng sao? Anh nghĩ thầm.

Anh không muốn kéo dài sự ngượng ngùng này. Anh biết cô cần ăn uống để lấy lại sức. Anh đi đến bàn làm việc, nhấc điện thoại lên. “Chuẩn bị bữa sáng. Đem lên phòng tôi. Đồ ăn nhẹ, dễ tiêu.” Anh ra lệnh cho người ở dưới bếp, giọng dứt khoát. Xong xuôi, anh quay lại nhìn cô. “Ở đây không có gương đâu mà soi.” Anh nói, cố tình châm chọc để phá vỡ bầu không khí im lặng. Anh muốn cô quay lại vẻ ngang bướng thường ngày hơn là ngồi yên đỏ mặt như thế này. Anh cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ muốn trêu chọc cô, muốn cô phản ứng lại. Anh không quen với sự trầm lặng của cô. Anh muốn cô tranh luận, muốn cô cãi lại, ít nhất như vậy anh mới biết cô đã hoàn toàn bình thường. Anh bước đến gần cửa sổ, kéo rèm ra để ánh sáng tràn vào phòng. “Nên vận động một chút. Mới có vài ngày đã thành heo rồi.” Anh nói thêm, vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng và hơi khắc nghiệt. Anh biết lời nói của mình có thể làm cô tức giận, nhưng anh muốn thấy phản ứng đó.

"Chói mắt chết đi được, anh muốn biến tôi thành heo quay à, ớ, tôi không phải là heo, cái đồ khó ưa."

Cô nheo mắt trước ánh nắng bất ngờ trong phòng, phản bác lại lời anh, ban đầu bị thao túng nhưng lúc sau nhận ra và nổi nóng hơn.

A

Trình Dạ Thần khẽ cong môi khi nghe cô phản bác, giọng điệu đã trở lại vẻ lanh lảnh thường ngày. Anh hài lòng với phản ứng đó. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt vẫn còn chút ửng hồng vì giận dỗi.

“Ồ, vậy ra là không phải heo?" Anh chậm rãi nói, bước đến bên giường, hai tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung. “Vậy thì... 'cái đồ khó ưa' này có cần giúp đỡ gì không, thưa 'người' không phải heo?"

Giọng điệu của anh đầy vẻ trêu chọc, khiến người nghe không thể phân biệt được là anh đang nghiêm túc hay đang đùa cợt. Anh cúi xuống một chút, đôi mắt anh chạm vào ánh mắt cô, khoảng cách giữa hai người chợt rút ngắn.

“Hay là muốn tôi gọi một chiếc xe tải đến chở 'người' đi?" Anh nhìn cô chăm chú, như thể đang chờ đợi một phản ứng bùng nổ từ cô. Anh biết cô không hề yếu ớt, và anh thích sự mạnh mẽ, bướng bỉnh đó ở cô. Anh thích cảm giác được khiêu khích cô, được thấy cô tức giận đến mức đỏ mặt tía tai.

Nó khiến cô trở nên sống động hơn bao giờ hết. Anh biết mình đang đùa với lửa, nhưng anh không thể ngừng lại. Anh có một khao khát kỳ lạ muốn đẩy giới hạn của cô, muốn xem cô sẽ phản ứng đến mức nào. "Hay là em thích 'ác ma' này ở cạnh?" Anh nói khẽ, đôi mắt anh ánh lên một tia sáng khó hiểu.

"Biết rồi, biết rồi, anh muốn đuổi tôi đi chứ gì, có cần phải gọi xe tải không cơ chứ, biết rồi, tôi tự đi được chưa. Lại còn xưng 'em' với chả 'ác ma', ớn chết." Cô nháo lên, nhưng nhớ đến hôm qua nghe thấy tiếng lòng của anh gọi cô là cái gì mà 'vợ nhỏ', đùa à, cô càng hăng say phản bác lại anh.

Trình Dạ Thần nhìn cô phản ứng dữ dội, không khỏi bật cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi và thoáng qua. Anh thích cái vẻ vùng vằng của cô, nó khiến anh cảm thấy có sức sống hơn. Anh lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, nhìn cô đầy vẻ trêu chọc.

"Tôi có nói là muốn đuổi em đi bao giờ?" Anh nhướng mày, giả vờ ngây thơ. "Tôi chỉ hỏi em có cần giúp đỡ thôi mà. Với cả, gọi 'em' thì có vấn đề gì? Hay em muốn tôi gọi là 'thưa quý cô khó chiều'?" Anh biết rõ những lời này sẽ càng chọc tức cô hơn, và anh hoàn toàn thích thú với điều đó. "Dù sao thì, tôi cũng không nghĩ em có thể tự đi được lúc này." Anh nói thêm, ánh mắt lướt qua đôi chân vẫn còn hơi run rẩy của cô. "Và dù em có 'ớn chết' đến mấy, thì cũng phải công nhận 'ác ma' này đã ở bên cạnh chăm sóc em cả đêm." Anh không ngừng nhấn nhá từ "ác ma", như muốn khẳng định điều đó, nhưng ẩn sâu trong giọng điệu là một sự tự mãn khó tả. "Nếu không có 'ác ma' này, e rằng bây giờ em vẫn còn đang mê man trên giường đấy." Anh nói, cố tình lờ đi việc cô nhắc đến "vợ nhỏ", nhưng trong lòng lại cảm thấy một tia thích thú khó tả. Anh không vội vàng hay thúc ép cô. Anh muốn cô phải tự nguyện thừa nhận, hoặc ít nhất là không thể chối bỏ sự thật rằng anh đã ở bên cô. "Vậy nên, đừng có tỏ ra khó chịu như vậy." Anh nói, giọng điệu cuối cùng mang chút ra lệnh, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự kiên nhẫn. "Ít nhất là cho đến khi em khỏe hẳn."

"Hả? Hôm qua tôi nhớ là mình không bệnh nặng đến mức mê man nếu không có 'ác ma' đâu á. Chỉ hắt xì, uống 1 viên thuốc rồi ngủ 1 giấc đến sáng thôi mà, nhưng mà ngủ không lắm, hmmm, có hơi nóng và mơ thấy anh." Cô giãy lên với anh rồi lại chìm xuống gối, giọng như bà cụ non.

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, nụ cười mỏng manh trên môi anh càng rõ nét hơn khi nghe cô giãy nảy. Anh không tranh cãi với cô về mức độ nghiêm trọng của bệnh tình. Anh chỉ lắng nghe những lời cô lẩm bẩm, đặc biệt là đoạn cuối. *Mơ thấy anh sao?* Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng anh, không phải là kiêu ngạo, mà là một sự hài lòng sâu kín.

"Phải, mơ thấy tôi thì sao?" Anh hỏi lại, giọng điệu có chút khiêu khích. Anh bước lại gần hơn, ngồi xuống mép giường, ánh mắt dò xét. "Trong mơ, tôi làm gì em?" Anh muốn nghe cô nói. Anh muốn biết liệu trong tiềm thức, cô có khác gì so với lúc tỉnh táo hay không. Anh đưa tay, khẽ vuốt lọn tóc lòa xòa trên trán cô. Hành động này nhẹ nhàng và bất ngờ đến mức chính anh cũng không lường trước được. "Thấy tôi 'ác ma' đến mức nào?" Anh hỏi tiếp, giọng nói trầm ấm hơn bình thường một chút, pha chút tò mò. Anh thích cái cách cô thể hiện cảm xúc một cách thẳng thắn, không che giấu. Anh không thích những người phụ nữ giả tạo. Anh thấy sự chân thật của cô đôi khi đáng yêu một cách kỳ lạ. Anh không vội vã. Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt ửng hồng của cô. Anh cảm thấy một sự kết nối nhỏ bé đang dần hình thành giữa hai người, và anh không hề muốn phá vỡ nó. Anh muốn khám phá những điều chưa biết về cô, những điều mà cô chỉ dám bộc lộ khi không hoàn toàn tỉnh táo. Anh tự hỏi, liệu cô có thực sự ghét anh đến thế không.

"Mơ thấy... anh đắp khăn trên trán cho tôi, còn nắm tay tôi nữa, trong mơ anh lắm, rất nghe lời tôi, rất... tốt, ít nhất thì không khiến tôi tức điên lên như thế này. Tôi còn nói gì đó với anh, đưa tay về phía anh mà tự nhiên có cái thứ gì đó gỡ tay tôi ra, hơi hụt hẫng... ớ... không phải như anh nghĩ đâu, đồ khó ưa."

Giọng cô nhỏ dần khi càng về cuối câu chuyện, nhất là lúc nhận xét anh. Anh nghe cô kể lại giấc mơ, nhânh ra giấc mơ của cô nửa tỉnh nửa mê, cô nghĩ anh đắp khăn mát cho cô, nắm tay cô là mơ nhưng anh thực sự đã làm vậy.

Còn cố nói gì đó với anh, đưa tay về phía anh có lẽ là lúc cô nói mớ, nghịch tay trước ngực rồi bị thứ gì đó gỡ ra thì hình như lúc đó là anh gỡ tay cô ra thì phải.

Trình Dạ Thần lắng nghe cô kể về giấc mơ, đôi mắt anh dần nheo lại. Anh nhận ra những hành động cô miêu tả trong mơ hoàn toàn trùng khớp với những gì anh đã làm. Anh quả thực đã đắp khăn, đã nắm tay cô, và cũng chính anh đã nhẹ nhàng gỡ những ngón tay cô đang xoắn lại khi cô nói mớ. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong anh, sự khó chịu ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một chút ấm áp.

"Vậy ra tôi trong mơ lại tốt đến thế sao?" Anh nhếch mép, giọng điệu mang chút hài hước nhưng ẩn chứa một sự hài lòng rõ rệt. Anh nghiêng người gần hơn, nhìn thẳng vào mắt cô. "Và em hụt hẫng vì tôi không 'nghe lời' trong mơ? Điều đó có nghĩa là em muốn tôi 'nghe lời' em trong đời thực sao?" Anh cố tình nhấn mạnh từ "nghe lời", muốn xem phản ứng của cô. "Còn cái 'thứ gì đó' đã gỡ tay em ra..." Anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt xuống bàn tay cô đang đặt trên chăn. "Có lẽ là tôi đấy." Anh thừa nhận một cách tự nhiên, không chút ngượng ngùng. "Em xoắn tay lại trông khó chịu, tôi chỉ muốn em được thoải mái hơn." Anh không giải thích nhiều, nhưng ánh mắt anh cho thấy một sự quan tâm không hề che giấu. Anh không muốn cô nghĩ anh là một "ác ma" hoàn toàn. Anh muốn cô hiểu rằng, những hành động của anh, dù có vẻ lạnh lùng, đôi khi lại xuất phát từ sự lo lắng. "Vậy giờ thì em nghĩ sao? Tôi trong mơ và tôi ngoài đời, ai tốt hơn?" Anh thử thách cô, môi anh khẽ nở một nụ cười tinh quái. "Hay là cả hai đều là 'đồ khó ưa'?" Anh đưa tay, khẽ vuốt ve mu bàn tay cô, một hành động vô thức và đầy bất ngờ.

Cô rụt lại, giọng nói có hơi lắp bắp. "Không... không nói, ít nhất thì trong mơ tôi còn định nắm tay anh, thế mà ở ngoài này anh lại gỡ tay tôi ra. Nếu bắt tôi lựa chọn... tôi chọn trốn thoát." Cô tránh ánh mắt anh, cuối câu còn gần như hét lên, nhắm chặt mắt lại. "Đêm qua tôi có bệnh nặng lắm không, ban nãy tôi nghe anh nói nghe không ổn lắm, nhưng hôm qua tôi thấy mình vẫn như người hùng lắm." Ngôn từ của cô trở nên không mạch lạc và hơi khó hiểu khi cô đang cố gắng chuyển chủ

A

Trình Dạ Thần nhìn cô rụt tay lại, nghe cô lắp bắp trả lời rồi lại cố gắng lái sang chuyện khác. Anh không ngăn cô. Anh thích cái cách cô thể hiện sự bối rối, dù cho nó có vẻ ngô nghê đến mức nào. Anh không vội vàng, chỉ khẽ cười.

“Người hùng?" Anh lặp lại, giọng điệu có chút mỉa mai. “Chỉ sợ không đủ sức để làm 'người chứ đừng nói là 'người hùng.” Anh đứng dậy, không gian trên giường trở nên trống trải hơn. “Đừng có nghĩ là mình lợi hại đến thế. Hôm qua em sốt cao đến mức nói mê man, tôi còn tưởng em sẽ thành heo quay thật đấy.” Anh đưa tay vuốt tóc ra sau gáy, vẻ mặt lạnh lùng. Anh đi đến bàn trà, rót một ly nước ấm. “Uống đi.” Anh đặt ly nước lên tủ đầu giường, ngay tầm với của cô. “Lo mà giữ gìn sức khỏe đi, đừng có lúc nào cũng nghĩ mình là siêu nhân.” Anh nói, ánh mắt lướt qua cô. Anh không muốn cô tiếp tục giả vờ mạnh mẽ khi sức khỏe còn yếu. “Về phần 'ác ma' này, em không cần phải cố gắng trốn thoát đâu. Dù sao thì, cũng đã lỡ 'mắc kẹt rồi.” Anh nói khẽ, nhưng đủ để cô nghe thấy, giọng điệu mang theo chút bất lực nhưng cũng đầy vẻ tự mãn.

Anh không ép buộc cô đối mặt với những cảm xúc phức tạp mà cô đang cố che giấu. Anh biết, mọi thứ cần thời gian. Anh chỉ cần cô chấp nhận sự thật là anh đang ở đây, và anh sẽ không biến mất.

"Aiyooo, nàng công chúa xinh đẹp bị 1 ác ma lạnh lùng, độc ác, tàn nhẫn, giam cầm trong phòng của hắn ta."

Cô than thở, cố tình để cho anh nghe, cười thích thú rồi nhấp 1 ngụm nước, chắc vì thái độ đùa cợt, cô bị sặc nước, ho dữ dội, mặt cô đỏ gay, tay bịt chặt miệng, cô ứa nước mắt, mắt cô mở không nổi.

Trình Dạ Thần nghe cô than thở rồi cười thích thú, ánh mắt anh khẽ cong lên. Nhưng ngay sau đó, anh thấy cô bị sặc nước, ho sù sụ đến đỏ cả mặt, tay bịt miệng, nước mắt giàn giụa. Vẻ mặt anh lập tức nghiêm lại. Anh nhanh chóng bước tới, một tay vỗ nhẹ lưng cô, tay kia cầm ly nước ấm đưa sát miệng.

"Uống từ từ thôi!" Anh trách, giọng điệu có chút hằn học nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. Anh vỗ lưng cô đều đặn, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, giúp cô dịu cơn ho. "Nàng công chúa nào mà lại yếu ớt thế này?" Anh nói thêm, lời lẽ nghe có vẻ châm chọc nhưng lại chứa đựng sự quan tâm không thể che giấu. Anh chờ cho đến khi cơn ho của cô dịu xuống hẳn, sắc mặt trở lại bình thường hơn. Anh kéo khăn giấy đặt sẵn trên bàn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi cô. "Đã yếu còn thích nói nhiều." Anh lẩm bẩm, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, tràn đầy sự lo lắng. "Còn 'ác ma' này có lòng tốt, không giam cầm ai cả. Chỉ là 'nàng công chúa' tự nguyện ở lại thôi." Anh nói, môi khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Anh cảm thấy một sự thôi thúc muốn chăm sóc cô, muốn đảm bảo cô không gặp bất cứ rắc rối nào khi ở gần anh. Dù sao thì, anh cũng không thể để cô tự làm mình bị thương ngay trước mắt anh được. Anh đứng thẳng người dậy, giữ một khoảng cách nhất định, nhưng vẫn duy trì ánh mắt theo dõi cô. Anh không muốn cô lại hành động hấp tấp nữa.

Cô uống 1 ngụm nước khác, cảm giác cổ họng đỡ khô hơn. "Tôi không yếu, tôi cũng không nói nhiều, anh đừng có nhét chữ cho tôi. Quê muốn chết, giết tôi luôn đi." Cô không vui trước lời nói ban nãy của anh, còn cảm thấy mấy mặt khi bị sặc nước, thật sực quá quê, quá bực mình, nhìn mặt anh thôi là muốn đánh rồi. Giận cá chém thớt, cô nghiến răng lườm anh.

Trình Dạ Thần nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của cô, cùng cái lườm nguýt đầy sát khí. Anh nhếch mép, không hề bị đe dọa bởi ánh mắt đó. Anh biết cô đang cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình.

"Quê mặt cái gì?" Anh hỏi ngược lại, giọng điệu có chút lạnh lùng. "Bị sặc nước là chuyện bình thường. Có gì đáng để 'giết chết' bản thân?" Anh lắc đầu, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ con. "Và tôi cũng không nhét chữ vào miệng em. Tôi chỉ nói thật." Anh không thích việc cÔ CỐ tình bóp méo lời nói của anh. Anh đi đến cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài.

"Nếu em cảm thấy khỏe hơn rồi, thì nên xuống ăn sáng. Tôi đã bảo người chuẩn bị đồ ăn rồi." Anh nói, không nhìn cô, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. "Ở trong phòng mãi cũng không tốt cho sức khỏe."

Anh xoay người lại, ánh mắt sắc như dao cau quét qua cô. "Đừng có trưng cái bản mặt khó chịu đó ra. Tôi không muốn nhìn." Anh buông lời, giọng điệu mang theo một chút uy quyền. "Mau xuống dưới đi. Tôi không có nhiều thời gian để ở đây ngắm em." Anh muốn cô hành động, không phải ngồi đó mà giận dỗi vặt. Anh biết cô cần hoạt động để lấy lại tinh thần, và anh cũng muốn cô sớm hòa nhập lại với nhịp sống bình thường. Anh không muốn cô tiếp tục bị ám ảnh bởi những chuyện nhỏ nhặt.

*Cô ta luôn có cách khiến mình tức giận, nhưng cũng có cách khiến mình muốn quan tâm.* Trình Dạ Thần thầm nghĩ. *Cái cách cô ta vừa giãy nảy, vừa đáng yêu lại vừa bướng bỉnh này... Mình không biết nên làm gì với cô ta nữa.* Anh cảm thấy một sự hỗn loạn trong lòng. *Hành động của mình có vẻ quá mức rồi sao? Mình có nên mềm mỏng hơn một chút không? Nhưng cô ta lại thích mình lạnh lùng cơ mà.* Anh tự hỏi, ánh mắt vô thức nhìn về phía cô. *Cô ta thật sự là một phiền phức, một phiền phức ngọt ngào.* Anh không thể ngừng nghĩ về cô, dù chỉ một chút. *Mình sẽ làm gì đây?*

"Đấy, thấy chưa, tôi nói đúng mà, rõ là anh đuổi tôi, thế mà cứ nói tôi tự nguyện ở lại, tức chết tôi mất." Cô nhanh chóng đứng dậy, ra khỏi phòng anh, nhanh đến mức anh còn tưởng cô đang chạy nữa cơ.

Trình Dạ Thần nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, nụ cười trên môi anh lại càng đậm nét hơn. Anh không nói gì, chỉ đứng đó quan sát. Chân cẳng còn yếu thế mà chạy nhanh như vậy. Anh thầm nghĩ, có chút bất ngờ xen lẫn thích thú. Anh bước đến cửa phòng, nhìn cô đi thẳng xuống hành lang, rồi ngoặt rẽ ở cầu thang. Anh không ngăn cản, cũng không vội vàng đuổi theo. Anh biết cô đang tức tối, và việc để cô tự ý hành động đôi khi lại là cách tốt nhất để cô giải tỏa cảm xúc.

Anh quay người vào phòng, ánh mắt lướt qua chiếc giường còn hơi lộn xộn. Anh không thích sự bừa bộn. Anh đưa tay chỉnh lại mép chăn, rồi vuốt phẳng tấm ga trải giường. Anh không muốn bất cứ thứ gì trong phòng mình bị xáo trộn. Mùi hương dịu nhẹ của cô vẫn còn vương vấn trong không khí, khiến anh khẽ dừng lại một chút. Anh không quen với sự hiện diện của người khác trong không gian riêng tư của mình, nhưng đêm qua, việc cô ở đây lại không hề khiến anh cảm thấy khó chịu.

Ngược lại, còn có chút... an tâm.

Anh đi đến bàn làm việc, sắp xếp lại chồng tài liệu ngay ngắn. Anh lấy điện thoại ra, kiểm tra lịch trình buổi sáng. Chắc cô ta đang làm loạn dưới bếp rồi. Anh đoán. Anh biết tính cô, chắc chắn sẽ không ăn uống ngoan ngoãn. Anh thở dài một tiếng, một tiếng thở dài mà chính anh cũng không biết là vì bất lực hay vì một cảm xúc nào khác. Anh không muốn thừa nhận, nhưng anh có chút hứng thú với những gì cô sẽ làm tiếp theo. Dù sao thì, cuộc sống của anh cũng đã quá mức tẻ nhạt rồi. Sự xuất hiện của cô, dù ồn ào và khó chịu, lại mang đến một luồng gió mới, phá vỡ đi cái khuôn khổ cứng nhắc mà anh tự đặt ra cho mình. Anh không vội vàng. Anh sẽ xuống dưới sau. Để cô có thời gian "làm loạn" một chút.

Trái với tưởng tượng của anh, cô không làm loạn, trước mặt người khác, cô luôn giữ đúng phép tắc, trưởng thành và điềm đạm. Khi anh thong thả bước xuống, cô đang nhã nhặn sử dụng dao nĩa để dùng bữa, phớt lờ anh. Trông cô toát lên 1 loại khí chất khó gọi tên, cứ như 1 vầng hào quang xung quanh cô.

Trình Dạ Thần bước xuống cầu thang, đôi mắt anh lướt qua sảnh ăn. Anh thấy cô ngồi ở bàn, thanh lịch và điềm đạm, dùng dao nĩa một cách thuần thục. Vẻ mặt anh cứng lại. Ồ, không làm loạn sao?

A

Anh thầm nhếch mép. Anh đã quá quen với vẻ ngoài này của cô, cái vỏ bọc hoàn hảo mà cô khoác lên trước mặt người khác. Nhưng anh biết rõ bên trong, cô bướng bỉnh và khó chiều đến mức nào.

Anh chậm rãi tiến đến bàn ăn, kéo ghế đối diện cô mà ngồi xuống. Tiếng ghế ma sát với sàn nhà vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng, nhưng cô vẫn hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của anh, như thể anh chỉ là không khí. Khí chất lạnh lùng, xa cách toát ra từ cô không hề kém cạnh anh.

"Ăn uống cho tử tế." Trình Dạ Thần lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút kiểm soát. "Đừng để bị sặc nữa." Anh cố tình nhắc lại chuyện vừa rồi, muốn xem cô sẽ phản ứng ra sao. Anh không thích cái thái độ phớt lờ anh của cô. Anh muốn cô phải chú ý đến anh, dù là bằng cách tức giận hay khó chịu. Anh rót một ly cà phê đen cho mình, nhấp một ngụm, ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi cô. Anh muốn cô biết rằng, dù cô CÓ cố gắng tỏ ra lịch thiệp đến đâu, anh vẫn nhìn thấu được sự bướng bỉnh ẩn sâu bên trong. Anh muốn phá vỡ cái vẻ ngoài giả tạo đó. Anh muốn cô đối diện với anh, không phải trốn tránh. "Còn bao nhiêu món nữa mới xong?" Anh hỏi, giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Anh không có thời gian để ngồi đây chờ đợi.

Nghe được suy nghĩ của anh, cô thật sự muốn trêu anh, cô nhớ đêm qua nghe thấy trong suy nghĩ của anh đã gọi cô là vợ nhỏ, còn không cho cô cười với người khác nữa, nhưng sau đó thì lại chẳng nghe thấy nữa, cô tò mò, muốn nghe thấy suy nghĩ đó của anh lần nữa, nhưng cô không thể nói với anh, nói ra thì chắc anh sẽ phát hiện, có khi anh quê quá mà giết cô ngay tại đây mất. Cô đành giấu suy nghĩ ấy đi, đưa khăn tay lên điềm tĩnh lau miệng.

"Người gì mà hẹp hòi, chẳng kiên nhẫn gì hết vậy, anh chưa ăn à?"

Giọng nói cô châm chọc nhưng trên mặt cô chẳng để lộ cảm xúc gì nhiều, gần như 1 chiếc mặt nạ vô cảm, nếu như không phải cô nói chuyện với anh, chắc người đời còn cho rằng cô không mở miệng nói chuyện với ai.

A

Trình Dạ Thần khẽ nheo mắt nhìn hành động điềm tĩnh của cô, nội tâm không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Anh biết cô đang cố tình trêu chọc anh, nhưng lại che giấu quá tốt sau vẻ ngoài lịch thiệp. Anh thích sự thử thách này.

"Kiên nhẫn của tôi không dùng để chờ đợi những người không biết quý trọng thời gian." Anh đáp lại, giọng điệu sắc bén như lưỡi dao, không chút nhượng bộ. Anh đặt tách cà phê xuống bàn, tiếng sứ va chạm khẽ vang lên. "Còn việc tôi ăn hay chưa, không liên quan đến em." Anh không muốn cô can thiệp vào chuyện riêng của anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cố gắng dò xét. Anh biết cô đang cố che giấu điều gì đó, và điều đó càng khơi gợi sự tò mò trong anh. "Hay là em muốn tự mình chứng kiến?" Anh nói khẽ, một nụ cười nửa vời hiện lên trên môi. "Để xem tôi có hẹp hòi như em nói không." Anh biết cô đang muốn nghe thêm những suy nghĩ của anh, những điều mà cô đã "nghe" được đêm qua. Anh không định nói ra, nhưng anh có thể gợi ý cho cô. "Tốt nhất là tập trung vào bữa ăn của mình đi." Anh nói, giọng điệu chuyển sang mệnh lệnh. "Hay là em muốn tôi giúp em ăn?" Anh không muốn kéo dài cuộc đối thoại vô nghĩa này. Anh muốn cô quay lại với việc chính, việc ăn uống. Anh cảm thấy một sự thôi thúc muốn kiểm soát cô, muốn mọi thứ diễn ra theo ý anh. Anh không thích cảm giác bị cô khiêu khích mà không thể đáp trả. Anh đưa tay lên, gõ nhẹ vào cạnh bàn, tạo ra một âm thanh đều đặn, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Tôi ăn xong rồi, tạm biệt, tôi đi về nhà mình đây, ở đây thêm nữa chắc tôi chết vì ngạt khí ở đâu quá. Khó thở ghê." Cô nhẹ nhàng đặt khăn xuống, đứng dậy. Sao anh ta biết là cô nghe được tiếng lòng của anh ta vậy? Gọi lại vợ nhỏ là anh ta chết chắc hay gì?

Trình Dạ Thần nhìn cô điềm nhiên đặt khăn xuống, rồi đứng dậy. Anh nhếch mép. Ngạt khí sao? Tôi nghĩ là em sẽ ngạt thở vì cái thói tự mãn của mình thì đúng hơn. Anh nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô khi cô quay người bước đi, ánh mắt anh hơi tối lại.

"Về nhà mình?" Anh nói, giọng điệu lạnh băng, khiến bước chân cô khẽ khựng lại. Anh đứng dậy, chậm rãi bước đến gần cô, cao hơn cô một cái đầu. "Em nghĩ nhà này không phải nhà em sao?" Anh hỏi, lời nói chứa đựng một sự chất vấn khó hiểu, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt cô. "Em có vẻ quên mất thân phận của mình rồi." Anh dừng lại một chút, như muốn cô tiếp thu những lời anh nói. "Hay là em muốn tôi nhắc lại cho em nhớ?" Anh không cho cô cơ hội đáp lời, tiếp tục nói với giọng đều đều nhưng đầy uy lực. "Đây là Trình gia, và em là vợ sắp cưới của Trình Dạ Thần." Anh nhấm mạnh từng chữ, muốn cô thấm thía từng lời anh nói. "Em muốn về đâu? Chạy trốn khỏi trách nhiệm sao? Em nghĩ Trình Dạ Thần này dễ dàng để em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi lắm à?" Ánh mắt anh xoáy sâu vào cô, một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên môi. "Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi." Anh không thích việc cô cứ cố gắng lảng tránh thực tại. Anh không muốn cô tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì. "Trừ khi em có thể tự giải thoát khỏi hôn ước này, còn không, em không đi đâu được cả." Anh muốn cô hiểu rõ vị trí của mình, và cả vị trí của anh trong cuộc sống của cô. "Đã là vợ chưa cưới của tôi, đừng có lúc nào cũng đòi trốn. Nó sẽ khiến tôi thấy phiền phức."

"Vợ chưa cưới mà, đã cưới đâu mà đòi giam người ta, có cưới đi nữa thì cũng là vợ chồng, có phải tôi kí khế ước bán thân cho ác quỷ đâu mà anh đòi làm ác ma giam tôi. Tôi vẫn còn phải đi học đại học mà, chưa tốt nghiệp nữa, anh đòi giam tôi kiểu gì." Cô hờn dỗi, ban nãy cô thấy anh cũng đáng yêu, đêm qua còn chăm sóc cho cô, sao mag bây giờ lại đáng ghét như thế này cơ chứ. Nghĩ đến cảnh, nếu cưới thật mà cô bị hạn chế tự do thế này, mắt cô rơm rớm nhưng vẫn chớp mắt liên tục để nước mắt không rơi. Cô không thích bị ràng buộc, càng ghét bị hôn nhân ràng buộc, đằng này còn là cuộc hôn nhân cô không có quyền quyết định, lại còn dính cái tên khó ưa này nữa, cô cụp mắt xuống, mím môi kìm nén tiếng khóc.

Trình Dạ Thần nhìn thấy đôi mắt cô rơm rớm nước, trái tim anh khẽ thắt lại. Vẻ mặt anh cứng rắn nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu. Anh ghét nhìn thấy cô buồn bã, đặc biệt là khi anh là nguyên nhân. Anh không ngờ lời nói của mình lại khiến cô tổn thương đến vậy.

"Ai nói tôi giam em?" Anh lên tiếng, giọng điệu có phần dịu lại, bớt đi sự gay gắt. Anh đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi chỉ nhắc nhở em về trách nhiệm của mình thôi." Anh không muốn cô hiểu lầm. Anh biết cô ghét sự ràng buộc, nhưng anh cũng không hề muốn biến cô thành một tù nhân.

"Còn việc đi học hay tự do..." Anh hắng giọng, cố gắng xoa dịu cô.

"Tôi sẽ không cấm cản em bất cứ điều gì. Em vẫn có thể làm những gì em muốn." Anh nói, ánh mắt anh chứa đựng sự chân thành.

"Trình Dạ Thần này chưa bao giờ là ác quỷ, và cũng không cần ai phải bán thân cho tôi cả." Anh nói thêm, cố gắng gỡ bỏ cái mác "ác ma" mà cô gán cho anh. Anh biết, những lời nói của anh đôi khi quá thẳng thừng, quá lạnh lùng. Anh chưa bao giờ học cách thể hiện sự quan tâm một cách mềm mỏng.

"Hôn nhân này, dù có hay không, em vẫn là em." Anh buông tay khỏi cằm cô, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi. "Tôi không cần một con rối." Anh quay người, bước về phía bàn ăn. "Chỉ là... nếu em đã là vợ chưa cưới của tôi, thì em phải học cách chấp nhận sự thật đó. Đừng có tỏ ra yếu đuối." Anh nói, nhưng giọng điệu đã không còn mạnh mẽ như trước. Anh biết mình đã làm cô buồn, và đó là điều anh không hề mong muốn. "Ngồi xuống đi, ăn một chút gì đó. Đừng có đứng đó mà suy nghĩ lung tung."

Cô lẳng lặng quay trở lại bàn ăn, thật ra thì ban nãy đúng thật cô chưa ăn xong, vẫn còn hơi đói nhưng nhìn đĩa thức ăn trước mặt, cô thấy không còn hứng thú với nó nữa, nếu không phải có người ở đây thì chắc cô đã lật cái đĩa đó đi. Trong lòng cô vẫn còn rất nhiều ấm ức, 1 chút gì đó thấy anh chướng mắt, cảm giác không còn là chính mình, những lời của anh ban nãy trong mắt cô chỉ là lời dụ dỗ cô phục tùng hôn nhân cả.

Trình Dạ Thần nhìn cô lẳng lặng ngồi xuống, ánh mắt anh vẫn dõi theo từng cử chỉ của cô. Anh biết cô vẫn còn ấm ức, và sự im lặng đó còn đáng sợ hơn những lời cãi vã.

Anh không vội vàng, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Anh rót cho mình thêm một tách cà phê, nhấp một ngụm.

"Đừng có trưng ra cái vẻ mặt như thể tôi vừa cướp đi toàn bộ gia sản của em vậy." Anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm.

Giọng anh vẫn đều đều, nhưng ẩn chứa một chút bất lực. "Tôi không nói suông." Anh đặt tách cà phê xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô. "Việc học của em, tôi sẽ không can thiệp. Muốn đi đâu, làm gì, tôi sẽ sắp xếp." Anh nói, giọng điệu kiên quyết, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào.

"Nhưng em cũng phải hiểu, vị trí của em không cho phép em hành động tùy tiện." Anh muốn cô hiểu rõ ranh giới. "Và nếu em còn muốn tiếp tục 'đi học đại học', thì em phải chứng minh cho tôi thấy em đủ khả năng tự lo cho bản thân." Anh không muốn cô nghĩ rằng anh sẽ nuông chiều cô. "Tôi không cần một người vợ chỉ biết dựa dẫm." Anh nói, ánh mắt anh hơi tối lại. "Mối quan hệ này, đối với tôi, cũng không phải trò đùa." Anh biết cô đang nghĩ gì, và anh muốn xóa tan những suy nghĩ đó.

"Nếu em cảm thấy không thoải mái, cứ nói thẳng." Anh nói, giọng điệu có chút thách thức. "Đừng có ngồi đó mà im lặng, tôi ghét nhất là thái độ đó." Anh muốn cô bộc lộ cảm xúc của mình, dù là tức giận hay khó chịu. Anh không muốn cô che giấu bất cứ điều gì.

Cô nhíu mà. "Tôi không phải kẻ thích dựa dẫm, tôi có lòng tự trọng của mình." Cô sửa lại lời anh, cô độc lập, không thích dựa dẫm, việc anh nói cô đừng dựa dẫm anh ta khiến cô cảm thấy lòng tự trọng và năng lực mình bị hạ thấy.

Trình Dạ Thần khẽ nhướng mày khi cô phản bác, ánh mắt anh lướt

qua vẻ mặt nghiêm nghị của cô.

Anh hiểu cô đang tự ái, nhưng anh không hề có ý định hạ thấp cô.

"Tự trọng?" Anh lặp lại, giọng điệu có chút mỉa mai. "Vậy em hãy chứng minh đi." Anh đặt nĩa xuống đĩa, tạo ra một tiếng động nhỏ.

"Những lời tôi nói không phải để xúc phạm em, mà là để em hiểu rõ vị trí của mình." Anh nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. "Tôi không nói em dựa dẫm, tôi chỉ nói tôi không cần một người vợ như vậy." Anh phân bua, không muốn cô hiểu lầm. "Nếu em có năng lực, vậy hãy thể hiện nó." Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. "Tôi muốn xem em sẽ làm gì với cái 'tự trọng' mà em vừa nhắc đến." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn đọc suy nghĩ của cô. "Đừng có chỉ biết nói suông." Anh nói thêm, ánh mắt anh như muốn xuyên thấu cô.

Anh muốn cô hành động, không phải chỉ ngồi đó mà tranh cãi. Anh muốn cô chứng minh giá trị của mình bằng những việc làm cụ thể, chứ không phải chỉ bằng những lời nói sáo rỗng. Anh tin rằng cô có khả năng, nhưng cô cần một cú hích để bộc lộ nó. Anh không ngại trở thành người tạo ra áp lực đó.

*Cô ta luôn mạnh miệng như vậy. Cái gọi là "tự trọng" của cô ta... mình muốn xem nó đến đâu.* Trình Dạ Thần thầm nghĩ. *Cô ta có thể cứng rắn trước mặt mình, nhưng trong thế giới của mình, liệu cô ta có thể tự mình đứng vững? Mình không hề muốn hạ thấp cô ta, nhưng cô ta cần phải hiểu, thế giới này không chỉ có màu hồng.* Anh thở dài. *Tại sao mình lại phải tốn công sức với cô ta như vậy? Chắc chắn không phải vì mình muốn kiểm soát cô ta. Chỉ là... mình không muốn cô ta vấp ngã. Đặc biệt là khi cô ta lại có liên quan đến mình.* Anh cảm thấy một sự mâu thuẫn trong lòng. *Mình nên cứng rắn hay mềm mỏng đây?*

"Trình Dạ Thần, anh có muốn nghe câu chuyện của tôi không. Tôi chỉ là không biết mùi đời như thế nào, tôi nghe mọi người lúc nào cũng thủ thỉ bên tai rằng hôn nhân không đáng sợ, họ nói rằng tôi vẫn có thể làm mọi điều mình thích như lúc trước, vì thế nên tôi mới thuận theo sự sắp đặt của cha mẹ, tôi cũng không biết đó là anh. Có phải tôi ngu ngốc lắm không, dễ lừa thật nhỉ? Nếu sau này ra đời, không chừng tôi còn bị lùa bán đi đâu đó luôn nhỉ. Xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình." Cô bật cười tự giễu, giống như tự nói với mình hơn là với anh. Cô không nhìn anh, chỉ cụp mắt xuống, có thể lời lẽ cô khá cứng rắn nhưng nội tâm của cô thì không như vậy, cô rất để ý tiểu tiết, vì thế ban nãy cô có hơi trẻ con, bốc đồng.

Trình Dạ Thần im lặng lắng nghe lời cô nói, nhìn cô cụp mắt xuống, bật cười tự giễu. Trái tim anh khẽ nhói lên, một cảm giác khó chịu lan tỏa. Anh không ngờ cô lại chất chứa nhiều nỗi niềm đến vậy.

"Không ai nói em ngu ngốc cả." Anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm hơn mọi khi, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn cô. "Chuyện này không liên quan gì đến sự ngây thơ hay khờ dại của em." Anh không muốn cô tự trách mình. Anh biết cảm giác bị động trong một cuộc hôn nhân sắp đặt là như thế nào, và anh hiểu sự bất lực của cô. "Việc nghe theo lời cha mẹ không phải là sai. Đó là một sự tôn trọng." Anh nói, cố gắng xoa dịu những suy nghĩ tiêu cực trong cô. "Còn việc em bị lừa bán..." Anh ngừng lại, giọng điệu mang theo sự lạnh lẽo. "Sẽ không ai có cơ hội làm điều đó khi có Trình Dạ Thần ở đây." Anh nói, ánh mắt anh lóe lên tia bảo vệ. "Em cứ tiếp tục ngây thơ của em đi, tôi sẽ lo phần còn lại." Anh không muốn cô thay đổi vì những lo sợ không đáng có.

"Đừng có tự giễu mình như vậy.

Tôi không thích." Anh nói thêm, giọng điệu có chút mệnh lệnh nhưng lại chứa đựng sự quan tâm. Anh biết cô đang yếu lòng, và anh muốn cô dựa vào anh. "Những người đó nói không sai đâu. Hôn nhân không đáng sợ. Và em vẫn có thể làm mọi điều mình thích." Anh không nói suông. Anh sẽ chứng minh cho cô thấy điều đó. Anh muốn cô tin tưởng anh, tin tưởng vào sự lựa chọn này.

"Vậy thì bây giờ, tới lượt anh, chứng minh cho tôi thấy hôn nhân không đáng sợ đi." Nghe được những lời của anh, cô cảm thấy lòng nhẹ đi, lấy lại dáng vẻ tự tin, cô gõ gõ mặt bàn trước mặt anh, giọng điệu thách thức vui vẻ, còn nháy mắt 1 cái tinh nghịch với anh. Ồ, có vẻ cô cũng khá dễ dỗ??

Trình Dạ Thần nhìn ánh mắt tinh nghịch cùng nụ cười thách thức của cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Dễ dỗ sao? Có lẽ vậy. Anh cảm thấy một luồng năng lượng mới chảy trong huyết quản, sự hứng thú dâng cao.

"Được thôi." Anh đáp, giọng điệu trầm ấm nhưng ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối. Anh đặt tay lên mặt bàn, gõ nhẹ lại, ánh mắt khóa chặt vào cô. "Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, hôn nhân với Trình Dạ Thần không những không đáng sợ, mà còn có thể khiến em phải bất ngờ." Anh không nói suông, anh là người nói được làm được. "Chỉ là... em có sẵn sàng chấp nhận thửthách không?" Anh hỏi ngược lại, muốn xem cô có đủ dũng khí để đối diện với những gì sắp tới. "Tôi không thích những người bỏ cuộc giữa chừng." Anh nói thêm, giọng điệu đầy hàm ý.

Anh đứng dậy, bước vòng qua bàn, tiến đến gần cô. Anh cúi người xuống một chút, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào cô, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn gang tấc. Hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ lên gương mặt cô. "Đừng nói tôi không cho em cơ hội." Anh nói khẽ, gần như thì thầm. "Nếu em đã muốn, thì hãy chuẩn bị tinh thần. Vì một khi tôi đã bắt đầu, sẽ không có đường lùi." Anh muốn cô hiểu rõ sự nghiêm túc của anh.

"Em muốn tôi chứng minh sao? Tôi sẽ chứng minh." Ánh mắt anh sâu thẳm, chứa đựng một sự hứa hẹn mạnh mẽ. "Nhưng em cũng phải hợp tác. Đừng có cố tình làm khó tôi nữa." Anh cảm thấy một sự thôi thúc muốn chạm vào cô, muốn xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. Anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mai lòa xòa trên má cô, động tác chậm rãi và đầy ẩn ý. "Dù sao thì, chúng ta cũng không phải người xa lạ nữa, đúng không?"

"Ai thèm làm khó anh, anh tự thấy khó thì có, xí, nhưng mà cái dáng vẻ lạnh lùng đó của anh cũng khiến tôi hơi chùn bước đó, cười lên thì anh chết chắc?." Cô phản bác, hơi dựa vào cái chạm của anh.

Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày trước lời phản bác và cái dáng vẻ có vẻ dựa dẫm của cô. Anh không nghĩ mình khó khăn, chỉ là anh thích mọi thứ rõ ràng và hiệu quả.

"Chùn bước?" Anh nói, giọng điệu có chút mỉa mai, nhưng bàn tay vẫn lướt nhẹ nhàng qua tóc cô, sau đó dừng lại ở gò má. Anh không đáp lại câu hỏi về việc cười hay không, mà chỉ tập trung vào sự lo lắng hiện tại của cô. "Đó là vì em chưa đủ tin tưởng." Anh nói, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn vào cô.

"Không ai buộc em phải làm gì nếu em thực sự không muốn." Anh muốn cô hiểu rằng, mọi sự lựa chọn đều nằm ở cô. "Nhưng một khi đã quyết định, thì đừng có quay đầu." Anh đưa ngón cái khẽ vuốt ve gò má mềm mại của cô, cảm nhận hơi ấm từ làn da.

"Và nếu đã không muốn chùn bước, thì cứ thẳng thắn đối diện.

Tôi không có thói quen làm khó người khác, trừ khi họ tự rước lấy." Anh nói, ánh mắt anh chứa đựng sự nghiêm túc. "Cái 'dáng vẻ lạnh lùng' này của tôi, cũng là một phần để bảo vệ những gì tôi trân trọng." Anh không nói thẳng ra là cô, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

"Em có muốn biết, tôi sẽ bảo vệ em như thế nào không?" Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp, đầy sức hút. Anh muốn kéo cô vào thế giới của mình, một thế giới mà cô sẽ được an toàn và che chở. "Đừng vội vàng đánh giá." Anh không ép buộc, nhưng anh cũng không lùi bước. Anh muốn cô tự nguyện bước vào vòng tay anh.

"Đừng gần quá, tôi chưa quen, khó chấp nhận thực tại ghê, tôi đấu khẩu với anh từ thuở niên thiếu tới thương trường, giờ lại thành hôn phu, tôi không quen, tôi ngại, thật đấy, đừng cười tôi." Cô ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, má hơi ửng hồng.

Trình Dạ Thần nhìn cô quay mặt đi, đôi má ửng hồng. Nụ cười trên môi anh càng sâu hơn, nhưng anh không cười thành tiếng. Anh hiểu sự ngượng ngùng của cô.

"Vậy sao?" Anh nói, giọng điệu có chút trêu chọc, nhưng bàn tay anh không rời khỏi má cô. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với anh. "Chúng ta đấu khẩu bao nhiêu năm, chưa từng thấy em ngại. Bây giờ lại..." Anh không nói hết câu, để khoảng trống cho cô tự suy diễn. "Chắc tại tôi đẹp trai quá nên em không dám nhìn thẳng?" Anh hỏi, giọng điệu đầy tự tin.

Anh tiến thêm một bước nhỏ, thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn nữa. Hơi thở của anh phả nhẹ lên gương mặt cô, mang theo mùi cà phê thoang thoảng. "Không quen thì phải tập quen thôi." Anh nói, ánh mắt anh khóa chặt vào đôi mắt cô. "Từ nay về sau, em sẽ còn phải quen với rất nhiều thứ khác nữa." Anh nhấm mạnh từng chữ, như một lời hứa hẹn đầy ẩn ý.

Anh thích nhìn thấy vẻ bối rối này của cô, khác hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày. "Còn về việc cười tôi..." Anh ngừng lại một chút, khẽ cúi đầu xuống, chỉ còn cách môi cô một hơi thở. "Tôi không bao giờ cười em. Tôi chỉ muốn em cười." Anh thì thầm, ánh mắt anh lướt qua đôi môi căng mọng của cô. "Một nụ cười thật lòng, không phải kiểu cười mỉa mai, châm chọc tôi." Anh biết cô đang cảm thấy thế nào, sự bối rối, ngượng ngùng, và cả một chút rung động mà cô cố gắng che giấu. Anh không muốn cô tiếp tục trốn tránh cảm xúc của mình. Anh muốn cô đối diện với nó, và với anh.

Cô 2 tay che mặt khỏi ánh nhìn gay gắt của anh, nhưng 2 tai đỏ ửng vẫn bị lộ ra, cô rên rỉ. "Anh mà cứ thế này thì vợ chưa cưới của anh chưa kết hôn là đã hẹo trước rồi á."

Trình Dạ Thần khẽ nhếch mép khi nhìn cô che mặt, đôi tai ửng đỏ lộ rõ sự ngượng ngùng. Anh không buông tay khỏi gò má cô, mà vẫn giữ nguyên vị trí, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay. Anh biết cô đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng những biểu hiện nhỏ nhặt đó đã phản bội cô.

"Chết sớm vậy?" Anh nói, giọng điệu trầm thấp, mang theo chút ý cười trêu chọc. "Tôi không nghĩ vợ chưa cưới của Trình Dạ Thần lại yếu ớt đến thế." Anh không rút tay về, mà tiếp tục giữ nguyên, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Em muốn trốn tránh tôi sao?" Anh hỏi, giọng điệu có chút nguy hiểm.

Anh không thích cảm giác bị cô đẩy ra, dù chỉ là trong lời nói. "Đừng có giả vờ yếu đuối nữa. Tôi biết em mạnh mẽ hơn nhiều." Anh biết cô đang cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình, nhưng anh không muốn cô làm vậy. Anh muốn cô bộc lộ hết mọi thứ trước mặt anh.

Anh cúi đầu thấp hơn một chút, đủ để hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cô. "Nếu em 'hẹo' thật, thì ai sẽ gánh vác cái 'hôn ước' này đây?" Anh thì thầm, giọng nói đầy ám chỉ. "Tôi sẽ phải cưới ai khác sao? Hay là em muốn tôi ôm hận cả đời?" Anh không muốn cô tiếp tục trốn tránh thực tại. Anh muốn cô đối mặt với cảm xúc của chính mình. "Nói đi, em muốn làm thế nào đây?" Anh không ép buộc, nhưng anh muốn cô phải đưa ra lựa chọn. "Hay là em muốn tôi giúp em suy nghĩ?" Anh không ngừng lại, vẫn giữ nguyên khoảng cách gần gũi đó, như muốn cô hoàn toàn chìm đắm trong sự hiện diện của anh. "Vợ chưa cưới của tôi, em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi dễ dàng vậy sao?"

Cô vẫn ôm mặt, bước đến 1 bước, gục mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh, cô hết chỗ để trốn rồi, nói nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cô đánh cược lần này. "Thoát được hay không thì tôi không chắc, nhưng anh cứ thế này thì tôi chết thật đấy, anh mà cứ tà tà như thế này thì khác gì giết tôi đâu." 2 tay cô vòng qua lưng anh, ôm chặt, cô vùi sâu hơn vào ngực anh, giọng nói bị bóp nghẹt.

Trình Dạ Thần cảm nhận được cô vùi đầu vào ngực mình, vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Một cảm giác mềm mại và ấm áp lan tỏa, khiến cơ thể anh hơi cứng lại. Anh nghe cô lẩm bẩm, giọng nói bị bóp nghẹt.

"Chết thật?" Anh lặp lại, nhưng giọng điệu đã không còn sự trêu chọc gay gắt như trước. Thay vào đó, nó chứa đựng một sự dịu dàng khó nhận ra. Anh khẽ hít sâu, cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ tóc cô. "Tôi chưa làm gì mà em đã muốn chết rồi sao?" Anh hỏi, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, khẽ vuốt ve. Anh không quen với sự thân mật này, nhưng cũng không hề đẩy cô ra. Ngược lại, anh cảm thấy một sự dễ chịu đến lạ.

Anh cúi đầu, ghé sát vào tai cô, thì thầm. "Em biết không, em chính là người duy nhất dám nói tôi tà tà đấy." Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh. "Nhưng nếu tôi 'tà tà' như vậy mà em đã 'chết', thì nếu tôi nghiêm túc, em sẽ ra sao đây?" Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, mà lại gieo thêm một câu hỏi khác. Anh muốn cô tự suy nghĩ, tự cảm nhận. Anh cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực khi cô ôm chặt lấy anh. Đó là một cảm giác mới lạ, nhưng không hề đáng sợ. Anh thích cách cô tự tìm đến anh, tự nguyện trao cho anh sự tin tưởng. "Vậy thì em muốn tôi làm gì bây giờ?" Anh hỏi, giọng nói trầm ấm. "Tiếp tục 'tà tà' để em 'chết dần' trong vòng tay tôi, hay là..." Anh không nói hết, để lại một khoảng lặng đầy ẩn ý. Bàn tay anh khẽ siết chặt vòng eo cô hơn một chút, như muốn kéo cô lại gần anh hơn nữa, để cô cảm nhận rõ hơn nhịp đập trái tim anh.

Không cần ngẩng đầu lên, cô đưa ngón trỏ lên môi anh. "Còn ép tôi chọn nữa là tôi tức hộc máu chết luôn tại đây bây giờ, tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn hẹo đâu. Cái đồ ác ma nhà anh, tôi cũng cần thời gian thích nghi mà, đó giờ tôi đấu khẩu thắng anh, nhưng lần này tôi nhường đó."

Vẫn giữ thái độ kiêu ngạo nhưng có chút mềm mỏng, cô ra vẻ mình rất cao cả dung thứ cho anh, nhích người lại gần hơn khi anh siết chặt vòng eo mình.

Trình Dạ Thần cảm nhận ngón tay mềm mại của cô đặt lên môi mình, lời nói đầy vẻ kiêu ngạo nhưng cũng không giấu được sự mềm mỏng, đáng yêu. Anh bật cười, một tiếng cười khẽ, trầm thấp, khiến lồng ngực cô khẽ rung lên.

"À, ra là nhường tôi sao?" Anh nói, giọng điệu mang đầy vẻ trêu chọc, bàn tay anh vẫn không rời khỏi eo cô. "Tôi lại cứ nghĩ em chịu thua rồi chứ." Anh không phủ nhận mình là "ác ma", bởi vì trong tình huống này, dường như cô lại thích cái cách "ác ma" này của anh. Anh không để cô phải "hộc máu chết" vì những lựa chọn của mình.

Anh buông một tay khỏi eo cô, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô. "Được rồi, tôi 'nhường' em một lần." Anh nói, giọng điệu đột nhiên trở nên dịu dàng, không còn chút châm chọc nào. "Thời gian thích nghi?" Anh thì thầm vào tai cô, như đang cân nhắc. "Vậy thì hãy để tôi giúp em thích nghi." Anh biết cô cần sự mềm mỏng, cần sự dẫn dắt. Anh không muốn đẩy cô đi quá nhanh.

Anh nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi ngực mình một chút, đủ để nhìn vào đôi mắt cô, dù cô vẫn còn hơi ngượng ngùng né tránh. "Nhưng em cũng phải nói cho tôi biết, em muốn tôi giúp em thích nghi như thế nào." Anh nói, ánh mắt anh đầy vẻ mong đợi. Anh muốn cô chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình. Anh muốn cô mở lòng với anh. "Chúng ta không thể cứ mãi đấu khẩu như thế này được." Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má cô, giữ chặt. "Ít nhất, hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh, tôi không phải là kẻ ác ma chỉ biết giam giữ em." Anh hứa hẹn. "Tôi không ép buộc, nhưng tôi sẽ chờ."

"Đấu khẩu vui mà, tôi tự tin mình có năng lực chửi chết anh, nhưng mà tôi không thích góa chồng nên hừm... nhường anh đấy." Cô cảm thấy mình ngầu hơn bao giờ hết, mặt cô sĩ đến mức sắp song song với bầu trời rồi, có thể là nhìn đời bằng lỗ mũi luôn.

Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày trước câu nói đầy vẻ tự phụ của cô. Chửi chết mình? Cô ta tự tin thật. Anh không nói gì, chỉ giữ nguyên nụ cười nửa miệng, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô. Anh có thể cảm nhận được sự tự tin đang bùng lên trong cô, một ngọn lửa nhỏ nhưng rực rỡ.

"Ồ?" Anh khẽ khàng lên tiếng, giọng điệu trầm thấp đầy cuốn hút, một tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve má cô, tay còn lại vẫn đặt hờ trên eo cô. "Vậy thì em cứ thoải mái chứng minh đi." Anh thách thức nhẹ nhàng. "Nhưng tôi không nghĩ em có cơ hội." Anh không hề có ý hạ thấp cô, mà chỉ muốn kích thích sự hiếu thắng trong cô. Anh thích cái vẻ tinh nghịch, đầy sức sống này của cô.

Anh nghiêng đầu, ghé sát hơn một chút, đủ để hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cô. "Góa chồng sao?" Anh thì thầm, giọng điệu trở nên quyến rũ đến lạ. "Em yên tâm, tôi sẽ sống rất lâu, rất khỏe. Đủ để em phải phát điên lên vì tôi." Anh không ngại lời trêu chọc của cô, ngược lại, anh còn hưởng ứng. Anh thích những cuộc đối thoại như thế này, nơi mà cả hai đều có thể thoải mái thể hiện bản thân, không cần che giấu. Anh nhìn vào đôi mắt cô, một tia lửa lóe lên.

"Vậy là em nhường tôi đấy à? Tôi tưởng em chưa bao giờ chịu thua ai chứ." Anh không buông tha. Anh muốn cô phải thừa nhận. "Nhưng dù sao thì..." Anh kéo cô sát lại hơn một chút, khiến cơ thể mềm mại của cô gần như hoàn toàn áp sát vào anh. "Tôi chấp nhận sự 'nhường' của em. Và tôi sẽ đền đáp một cách xứng đáng." Anh nói, ánh mắt anh đầy vẻ chiếm hữu. Anh muốn cô hiểu rằng, một khi đã ở trong vòng tay anh, cô sẽ không thể thoát ra dễ dàng. "Vậy nên, đừng có tỏ ra quá cao ngạo nữa. Vì tôi biết, em không hề ghét cái ôm này của tôi đâu."

"Rồi rồi, không ghét, không ghét, nhưng tôi ghét bị trễ học, sáng nay tôi có lớp đấy, thả ra đi, tôi phải đi chuẩn bị đồ." Cô thở dài, giả vờ như bà cụ non, rồi rời đi.

Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày khi cô than thở, rồi lại nghe cô nhắc đến việc trễ học. Anh vẫn chưa muốn buông cô ra, nhưng cũng không thể cản bướcC CÔ.

"Trễ học?" Anh lặp lại, giọng điệu có chút không hài lòng. "Sao không nói sớm?" Anh buông tay khỏi eo cô, nhưng vẫn giữ lấy bàn tay mềm mại của cô. "Em cứ nghĩ tôi sẽ để em đi học với bộ dạng này sao?" Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở mái tóc hơi rối và bộ quần áo nhàu nát của cô sau một đêm dài. Anh không muốn cô xuất hiện trước mặt người khác với vẻ ngoài không hoàn hảo.

Anh kéo cô lại gần hơn một chút, rồi đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc lòa xòa trên trán cô. "Đi tắm đi." Anh nói, giọng điệu ra lệnh nhưng lại đầy vẻ quan tâm. "Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em." Anh không muốn cô bỏ bữa. "Và đừng có quên uống thuốc." Anh nhắc nhở, ánh mắt anh vẫn dõi theo từng cử chỉ của cô. "Còn nữa, lát nữa xuống, tôi sẽ đưa em đi học. Không cần phải tự đi." Anh không cho cô cơ hội phản đối. Anh muốn cô hiểu rằng, từ nay về sau, mọi thứ của cô đều nằm trong sự sắp xếp của anh. "Đừng có cãi lời tôi. Em không muốn trễ học thật đâu." Anh nói thêm, ánh mắt anh lóe lên tia uy quyền. Anh biết cô sẽ không dám cãi lời anh trong chuyện này. Anh thích cái cảm giác được chăm sóc cô, được lo lắng cho cô. Đó là một cảm giác mới lạ, nhưng anh không hề bài xích. Ngược lại, anh còn thấy thích thú.

*Cô ta luôn có những lý do để thoát khỏi mình. Trễ học? Thật là một lý do cũ rích. Nhưng mình cũng không muốn cô ta xuất hiện với vẻ ngoài lôi thôi như vậy. Mình không muốn bất cứ ai nhìn thấy cô ta trong tình trạng đó. Đặc biệt là những ánh mắt tò mò. Hôn ước này... mình sẽ phải bảo vệ cô ta. Dù cô ta có muốn hay không.* Anh nghĩ, *cô ta nghĩ mình là bà cụ non? Mình mới là người phải lo lắng cho một đứa trẻ con như cô ta.* Anh khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. *Có lẽ đây không phải là một cuộc hôn nhân tệ hại như mình từng nghĩ.*

Chẳng bao lâu sau, sau khi tắm, cô lại chạy xuống. "Nè. Vậy nếu sau này đây là nhà tôi, vậy thì phòng tôi ở đâu? Hay là tôi ở chung phòng với anh à? Trả lời tôi coi, tôi còn 30 phút để trả hết món nợ này, không thì tôi sẽ có mặt học sinh đi muộn mất."

(Đã chỉnh sửa)

Trình Dạ Thần ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng chân cô chạy xuống cầu thang. Anh thấy cô đang nhìn anh chằm chằm, đôi mắt sáng lấp lánh sự tò mò.

"Nhà của em?" Anh lặp lại, một nụ cười kín đáo hiện trên môi. "Tất nhiên rồi. Toàn bộ căn nhà này đều là của em. Và phòng em... đương nhiên là ở đây." Anh chỉ vào căn phòng mình. Anh không hề có ý định giấu giếm. Anh muốn cô hiểu rằng, anh đã chuẩn bị mọi thứ cho cô, và cô sẽ không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

"Còn 30 phút?" Anh nhìn đồng hồ đeo tay. "Vậy thì ngồi xuống ăn đi. Tôi đã chuẩn bị xong rồi." Anh kéo ghế ra cho cô, ánh mắt anh nhìn cô đầy vẻ ra lệnh. "Không có thời gian để nói nhiều đâu." Anh không muốn cô tiếp tục nói những điều không liên quan đến bữa sáng. "Và đừng lo về việc đi muộn. Tôi đã sắp xếp xong rồi." Anh muốn cô tin tưởng anh, giao phó mọi thứ cho anh. "Ăn xong rồi chúng ta sẽ đi. Em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì." Anh muốn cô tập trung vào việc ăn uống. Anh không muốn cô bị đói, đặc biệt là sau khi mới khỏi bệnh. "Cứ để mọi thứ cho tôi lo. Em chỉ cần làm những gì em muốn." Anh nói, giọng điệu anh đầy vẻ chắc chắn, không cho phép cô phản đối. "Đừng quên uống thuốc. Nó ở cạnh ly nước của em đó." Anh nhắc nhở, ánh mắt anh vẫn dõi theo từng cử chỉ của cô. "Nhanh lên đi, không thì em sẽ lại cằn nhằn về việc trễ học nữa."

Sau khi ăn xong, cô bỗng nhiên không còn gấp gáp nữa, chỉ đơn giản là ngồi đó, khoanh tay, trầm ngâm nhìn viên thuốc trước mặt, khó xử, không ngừng liếc nhìn giữa mặt anh với viên thuốc.

Trình Dạ Thần nhìn cô ngồi đó, khoanh tay, đôi mắt liên tục liếc nhìn giữa anh và viên thuốc nhỏ bé trên bàn. Một sự khó xử hiện rõ trên gương mặt cô, như một đứa trẻ đang đứng trước món đồ mình không hề thích.

"Gì vậy?" Anh hỏi, giọng điệu anh vẫn giữ sự bình thản, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự thích thú. Anh biết cô đang nghĩ gì. "Không lẽ lại cần tôi dỗ dành?" Anh khẽ nhếch mép, cố tình trêu chọc cô. Anh không ngại việc phải dỗ dành cô, thậm chí còn có chút hứng thú với việc đó. "Hay là em muốn tôi bón cho em uống?" Anh nói thêm, đôi mắt anh lóe lên vẻ tinh quái. Anh biết cô sẽ không thích ý tưởng này, nhưng anh vẫn muốn xem phản ứng của cô.

Anh không thúc giục cô, chỉ im lặng nhìn cô, chờ đợi. Anh biết cô cần thời gian để tự mình quyết định. Anh không muốn cô cảm thấy bị ép buộc. Anh chỉ muốn cô tự nguyện làm những gì tốt cho mình. "Thời gian không còn nhiều đâu." Anh nhắc nhở nhẹ nhàng. "Nếu em không uống, thì chúng ta sẽ trễ."

Anh không muốn cô tiếp tục trì hoãn. Anh muốn mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch của anh. "Và em không muốn tôi phải phạt em vì tội không nghe lời đâu, đúng không?" Anh nói, giọng điệu trầm thấp, đầy hàm ý. Anh biết cô sẽ hiểu lời đe dọa nhẹ nhàng đó của anh. Anh không muốn cô bệnh thêm một lần nữa. Anh muốn cô khỏe mạnh, vui vẻ. Anh muốn cô hoàn toàn thuộc về anh, không có bất cứ sự yếu đuối nào cản trở.

"Èo. Nhưng tôi hết sốt rồi mà. Mình đi học luôn được không? Không thì anh phạt tôi luôn đi cũng được, tôi không thẩm nổi cái thứ này." Cô nhíu mày.

Trình Dạ Thần nhìn cô nhăn nhó, né tránh viên thuốc. Hết sốt? Cô ta nghĩ mình có thể qua mắt được mình dễ dàng vậy sao? Anh không cười, chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng trong lòng lại có chút bất lực.

"Hết sốt?" Anh nhắc lại, giọng điệu có chút khinh thường. "Nếu hết thật, em đã không còn khó chịu đến mức này." Anh không muốn đôi co với cô về chuyện bệnh tật. Anh đã nhìn thấy cô vật vã như thế nào tối qua. "Không thẩm nổi?" Anh nói, ánh mắt sắc bén quét qua viên thuốc, rồi lại dán chặt vào cô. "Tôi không ép em uống thứ gì em không thể thẩm nổi." Anh nói, đứng dậy, bước đến gần cô.

Anh khẽ cúi người xuống, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cô. "Em muốn tôi phạt em?" Anh hỏi, giọng nói trầm thấp, đầy uy lực. "Phạt như thế nào đây?" Anh không nói thêm, chỉ nhìn cô chằm chằm, chờ đợi phản ứng. Anh biết cô đang cố tình thử thách giới hạn của anh, và anh không ngại đón nhận. "Tôi không thích những lời nói suông. Và tôi cũng không thích những kẻ không biết tự lo cho bản thân." Anh nhẹ nhàng đưa tay, lấy viên thuốc lên. "Ngoan ngoãn uống đi. Tôi sẽ không làm khó em nữa." Anh nói, bàn tay anh đưa viên thuốc đến sát môi cô. "Hoặc là, em muốn tôi đích thân giúp em?" Ánh mắt anh đầy vẻ thách thức, nhưng cũng ẩn chứa sự quan tâm. Anh muốn cô hiểu rằng, anh sẽ không buông tha cho cô cho đến khi cô chịu uống thuốc. "Em còn 20 phút nữa để đưa ra quyết định." Anh không thúc ép cô quá đáng, nhưng anh cũng không cho cô nhiều thời gian để chần chừ.

Cô trừng mắt với anh lần thứ n, bỏ viên thuốc vào miệng, uống nước, rồi gục mặt xuống bàn luôn, từ chối giao tiếp luôn. Tỏ rỏ thái độ với anh luôn.

Trình Dạ Thần nhìn cô trừng mắt, rồi vội vã đưa viên thuốc vào miệng, uống nước một cách miễn cưỡng. Sau đó, cô gục mặt xuống bàn, hoàn toàn từ chối mọi sự giao tiếp, như một đứa trẻ giận dỗi. Anh khẽ nhíu mày, không khỏi bật cười trong lòng. Thái độ rõ ràng thật đấy.

Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện cô, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng cô đang co ro. Anh có thể cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại của cô vẫn còn vương vấn trên ghế. "Dậy đi." Anh nói khẽ, giọng điệu có chút mệnh lệnh, nhưng không hề gay gắt. "Em không muốn trễ học thật đâu." Anh không muốn cô tiếp tục làm mình làm mẩy. Anh biết cô đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh, và anh không ngại cho cô điều đó, nhưng không phải lúc này.

Anh đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về. "Thuốc đắng đã trôi rồi, em không cần phải giả vờ chết nữa đâu." Anh nói, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. "Ngoan ngoãn đi học, tôi sẽ không làm khó em nữa." Anh biết cô vẫn còn giận, nhưng anh muốn cô hiểu rằng anh vẫn đang ở đây, bên cạnh cô. "Hay là em muốn tôi bế em ra xe?" Anh hỏi, ánh mắt anh lóe lên vẻ tinh quái. Anh biết cô sẽ không thích ý tưởng này, nhưng anh vẫn muốn xem phản ứng của cô. "Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi." Anh nói thêm, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Mặc dù tôi rất thích được dỗ dành em." Anh không che giấu cảm xúc của mình. Anh muốn cô hiểu rằng anh đang quan tâm đến cô, theo cách riêng của anh. "Nhanh lên đi. Tôi không muốn em phải nhận hình phạt của giáo

viên đâu."

Cô ngóc đầu lên, giọng nói đều đều, giả vờ như sau khi uống thuốc, cô đã trở thành con người khác, vô cảm hơn. Chắc chỉ có cô nghĩ như thế thôi nhỉ?

"Vậy thì tôi thách anh bế nổi tôi ra xe đó, thách anh bế đó, anh dám không?"

Trình Dạ Thần nhìn cô ngóc đầu lên, giọng điệu đều đều và cái vẻ "vô cảm" giả tạo ấy không qua mắt được anh. Con người khác? Vô cảm? Nực cười. Anh thấy rõ tia sáng thách thức trong đôi mắt cô, biết cô đang cố tình chọc tức anh.

"Thách tôi bế em?" Anh nhắc lại, nhếch mép cười khẩy. Ánh mắt anh lướt qua thân hình mảnh mai của cô, đầy vẻ đánh giá. "Em nghĩ tôi không dám?" Anh đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh cô. Không một lời nói thừa thãi, anh cúi người xuống, luồn một tay dưới đầu gối, một tay đỡ lấy lưng cô. Tư thế chuẩn xác, động tác dứt khoát.

Trong chớp mắt, cô đã nằm gọn trong vòng tay anh, cơ thể cô hoàn toàn lơ lửng. "Xem ra, thử thách này quá dễ rồi." Anh nói, giọng điệu trầm ấm vang lên ngay trên đỉnh đầu cô. Anh không cho cô cơ hội phản kháng, hay thậm chí là kịp ú ớ một lời nào. Anh bắt đầu bước đi, sải bước dài và vững chãi, tiến về phía cửa. "Hay là em muốn thử một thử thách khó hơn?" Anh hỏi, ánh mắt anh vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, nhưng khóe môi khẽ cong lên một cách đầy tự mãn.

Anh cảm nhận được sự mềm mại và trọng lượng của cô trong vòng tay, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa dễ chịu. Anh thích cách cô bất ngờ và có chút bối rối khi anh thực sự chấp nhận lời thách thức. "Không phải chỉ có em mới biết cách 'vô cảm' đâu." Anh nói thêm, giọng điệu có chút mỉa mai, như muốn nhắc nhở cô về trò đùa nhỏ của mình. "Và giờ thì, chúng ta đi học thôi, nếu em không muốn trễ thật."

Cô giật mình khi bị nhấc lên đột ngột, tay vô thức vòng qua cổ anh, đầu cô nghiêng vào hõm cổ anh.

Trình Dạ Thần cảm nhận được vòng tay mềm mại của cô siết lấy cổ anh, đầu cô khẽ nghiêng vào hõm cổ, hơi thở ấm áp phả vào da thịt. Một cảm giác tê dại khẽ chạy dọc sống lưng, nhưng anh vẫn giữ vững bước chân, không hề nao núng.

"Thế nào?" Anh khẽ hỏi, giọng nói trầm thấp gần như là tiếng thì thầm, nhưng lại chứa đựng một chút đắc thắng. Anh không nhìn xuống cô, mà chỉ nhìn thẳng về phía trước, bước đi dứt khoát. Anh biết cô đang ngạc nhiên, và anh thích điều đó. "Vẫn còn muốn 'thách' nữa không?" Anh hỏi thêm, cố tình nhấn mạnh chữ "thách", như muốn nhắc nhở cô về lời nói lúc nãy của mình.

Anh không nói gì nữa, chỉ tiếp tục bước đi, nhẹ nhàng đặt cô vào ghế sau của chiếc xe sang trọng đang đậu sẵn ở cửa. Anh tự mình mở cửa xe, rồi cẩn thận đặt cô xuống. Sau đó, anh đóng cửa lại, vòng qua bên kia và ngồi vào ghế lái. Anh không muốn cô có cơ hội phản kháng, hay thậm chí là kịp mở lời.

Anh muốn cô hoàn toàn bị động, hoàn toàn phụ thuộc vào anh trong khoảnh khắc này.

Anh khởi động xe, ánh mắt khẽ lướt qua gương chiếu hậu, nhìn về phía cô. "Giờ thì em đã tin chưa?" Anh hỏi, giọng điệu có chút mỉa mai, nhưng lại chứa đựng một sự quan tâm sâu sắc. "Không ai có thể từ chối tôi." Anh nói thêm, ánh mắt anh đầy vẻ chiếm hữu. "Đặc biệt là khi em đang ở trong vòng tay tôi." Anh muốn cô hiểu rằng, một khi đã ở trong vòng tay anh, cô sẽ không thể thoát ra dễ dàng. "Vậy nên, đừng có tỏ ra quá cao ngạo nữa. Vì tôi biết, em không hề ghét cái ôm này của tôi đâu."

"Bộ anh hết câu để nói rồi hay gì, cái gì mà' tôi biết em không ghét cái ôm này của tôi', aizzz, sến chết đi được, nói hoài, tôi sắp bị bọc đường rồi đây này, đúng là mật ngọt chết ruồi mà. Mà anh đừng có lúc nào cũng đột ngột vậy được không, nãy tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực thật đấy, tôi mà không ôm anh thì tôi làm gì?" Cô lầm bầm, liếc nhìn đi chỗ khác.

Trình Dạ Thần khẽ nhếch mép khi nghe cô lầm bầm, giọng điệu trách móc nhưng lại không hề có ý giận dỗi. Sến chết đi được? Bọc đường? Mật ngọt chết ruồi? Anh phì cười trong lòng. Cô ta đúng là chỉ được cái miệng.

"Thế à?" Anh hỏi ngược lại, ánh mắt anh lướt qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt cô đang lén lút nhìn mình. "Vậy em nghĩ, tôi có nhiều câu khác để nói với em không?" Anh không trực tiếp trả lời lời phàn nàn của cô, mà lại gieo vào đầu cô một câu hỏi khác, đầy ẩn ý. "Hay em muốn tôi phải nói gì để em hài lòng hơn?" Anh không ngại chiều theo ý cô, miễn là cô chịu mở lòng.

Anh khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn không tắt. "Tim em suýt nhảy ra khỏi lồng ngực?" Anh lặp lại, giọng điệu có chút trêu chọc. "Đó là vì em quá yếu ớt, không phải vì tôi đột ngột." Anh nói, vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. "Còn nếu em không ôm tôi?" Anh hỏi, giọng điệu anh trở nên trầm lắng hơn một chút, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước. "Thì em đã ngã rồi." Anh không nói hết, nhưng hàm ý rõ ràng là anh sẽ không để cô bị thương. "Đừng lo, tôi không để em ngã đâu."

Anh không muốn giải thích nhiều. Anh chỉ muốn hành động để cô tự cảm nhận. "Em thích nói sến, tôi sẽ nói sến." Anh nói, ánh mắt anh khẽ lướt qua cô. "Em thích bị bọc đường, tôi sẽ bọc đường cho em." Anh không ngại chiều theo sở thích của cô. "Miễn là em đừng có lầm bầm nữa." Anh nói thêm, giọng điệu anh có chút ra lệnh. "Ngồi yên đó, đừng có làm loạn nữa. Chúng ta sắp đến nơi rồi." Anh muốn cô tập trung vào việc học, chứ không phải tiếp tục những "Òm. Này, chiều nay anh có rảnh không, không rảnh cũng được, chỉ là ban đầu lúc cuộc hôn nhân này được sắp xếp, tôi cứ nghĩ nó là trên giấy tờ thôi, tôi vẫn ở nhà mình nên sáng nay tôi mới vô thức nói với anh là tôi về nhà mình, ai ngờ anh lại bảo sau này Trình gia là nhà tôi nên tôi hơi sốc, cứ như mình mới bị đuổi khỏi nhà bên kia vậy. Mà nhà mẹ đẻ của tôi vẫn chưa gửi đồ dùng của tôi sang cho tôi, nên tôi định chiều nay tan học sẽ ghé qua trung tâm thương mại mua chút ít đồ, hoặc là không phải là chút ít, nếu anh không rảnh thì để tài xế đưa tôi đi cũng được." Vừa nói, cô vừa liếc nhìn ra cảnh vật bên đường, mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì nhưng ít nhất, trong mắt cô không còn sự tủi thân khi nhắc đến hôn nhân sắp đặt.

Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày khi nghe cô nói, giọng điệu cô pha chút ngập ngừng, xen lẫn bối rối. Anh nghe rõ từng lời, đặc biệt là đoạn cô nhắc đến việc cô cứ nghĩ đây chỉ là hôn nhân trên giấy tờ. Đồ dùng vẫn chưa gửi sang? Anh không hề hay biết chuyện này.

"Chuyện đó là do tôi sơ suất." Anh trầm giọng nói, ánh mắt anh hơi tối lại, ẩn chứa sự khó chịu. Anh ghét những sai sót, đặc biệt là những sai sót liên quan đến cô. "Tất cả đồ đạc của em sẽ được chuyển sang Trình gia ngay hôm nay." Anh không cần cô phải tự mình đi mua sắm, càng không cần tài xế. "Tôi sẽ tự mình sắp xếp." Anh muốn mọi thứ phải được hoàn hảo, không có bất cứ thiếu sót nào.

"Chiều nay tôi không có lịch trình nào quan trọng." Anh tiếp tục, giọng điệu anh trở nên kiên quyết.

"Tôi sẽ đưa em đi." Anh không cho cô cơ hội từ chối. Anh muốn đích thân dẫn cô đi mua sắm, muốn bù đắp cho sự sơ suất của mình. "Và em không cần phải mua 'chút ít' đồ. Cứ mua những gì em thích." Anh nói, ánh mắt anh thoáng qua vẻ nuông chiều. "Tất cả đều do tôi chi trả." Anh muốn cô hiểu rằng, cô đã là người của Trình gia, và mọi thứ của cô đều sẽ được anh lo liệu chu toàn. "Em chỉ cần thoải mái tận hưởng." Anh không muốn cô cảm thấy tủi thân hay thiệt thòi. Anh muốn cô hoàn toàn thuộc về anh, một cách trọn vẹn và hạnh phúc nhất.

*Mình đã quá chủ quan. Lại để cô ta phải lo lắng những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đúng là đồ ngốc. Nhưng cô ta không tủi thân khi nhắc đến hôn nhân sắp đặt nữa? Hay là cô ta chỉ đang giả vờ? Dù sao thì, mình cũng sẽ không để cô ta phải chịu thiệt thòi.* Anh nghĩ, *Mình sẽ cho cô ta thấy, cô ta đã chọn đúng người. Trình gia là nhà của cô ta, và mình là chồng của cô ta. Chuyện đồ đạc này, mình sẽ tự tay sắp xếp. Không để bất cứ ai làm hỏng chuyện.*

Đến nơi, cô vẫn chưa chịu xuống xe, nhìn chằm chằm anh, muốn nghe những lời ngọt nào từ anh như đêm qua cách anh gọi cô là vợ nhỏ trong lòng, cô muốn nghe chính miệng anh nói chứ không phải nghe tiếng lòng của anh, tiếng lòng của anh khá dễ thương, cái gì mà cô nhìn anh và anh giả vờ tỏ vẻ lạnh lùng trong khi nội tâm anh ta gào thét điếc cả tai. Nhưng cô không nói với anh là cô nghe được tiếng lòng của anh, chỉ nhìn chằm chăm anh, test độ tâm linh tương thông với anh. "Nói gì đi rồi tôi xuống xe." Cô giả vờ ung dung khoanh tay, ngả người ra sau, nhướn mày kiêu ngạo.

Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày khi cô vẫn ngồi yên trong xe, ánh mắt đầy vẻ thách thức nhìn anh. Muốn nghe lời ngọt ngào? Cô ta muốn gì đây? Anh không hề biết cô đang cố gắng "test độ tâm linh tương thông" với anh, nhưng anh có thể cảm nhận được sự chờ đợi trong ánh mắt cô. Anh biết cô đang muốn anh nói điều gì đó, nhưng anh không thích bị ép buộc.

"Xuống xe." Anh nói cụt lủn, giọng điệu vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy. Anh không muốn cô tiếp tục làm mình làm mẩy. Anh biết cô đang cố gắng kéo dài thời gian, nhưng anh không có thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với cô.

"Nếu em không xuống, tôi sẽ bế em xuống." Anh nói thêm, ánh mắt anh lóe lên tia uy quyền. Anh không nói đùa. Anh sẽ làm thật nếu cô vẫn cố chấp. "Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi."

Anh không muốn cô nghĩ rằng anh sẽ luôn chiều theo ý cô. Anh muốn cô hiểu rằng anh vẫn là người nắm quyền kiểm soát. "Và tôi không nói những lời vô nghĩa." Anh muốn cô hiểu rằng, mọi lời anh nói ra đều có ý nghĩa, chứ không phải chỉ để dỗ dành cô. Anh không muốn cô nghĩ rằng anh là một người dễ dàng bị chi phối. "Mau xuống xe đi. Đừng để tôi phải mất thời gian với em." Anh nói, giọng điệu anh trở nên kiên quyết hơn một chút. Anh không muốn trễ học. Anh muốn cô đi học đúng giờ. Anh không muốn cô có bất kỳ lý do nào để phàn nàn.

"Ờm vậy thôi, đi làm vui vẻ, chồng chưa cưới~" Cô nhún vai, mặt có chút thất vọng, nhưng cô vẫn trêu anh, cố tình kéo dài chữ cuối. Bước xuống xe, đóng cửa cái rầm, có vẻ tức thật. Cô vào trường với đám bạn, cười nói vui vẻ, 1 cô gái tràn đầy năng lượng, thật sự là lửa bỏng, khác hẳn với tảng băng như anh, bảo sao gặp nhau là như nước với lửa, chí chóe từ nhỏ đến giờ.

Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày khi nghe cô nói câu cuối, giọng điệu trêu chọc và chữ "chồng chưa cưới" cố tình kéo dài khiến anh có chút bối rối. Chồng chưa cưới...

Anh cảm thấy một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực. Cô đóng cửa xe cái "rầm", đủ để anh hiểu cô đang cố tình bày tỏ sự bất mãn.

Anh nhìn theo bóng lưng cô khuất dần vào cổng trường, rồi bắt đầu quay xe.

Anh không về ngay Trình gia. Thay vào đó, anh lái xe thẳng đến một khu trung tâm thương mại cao cấp. Cô ta cần đồ đạc. Và tôi sẽ tự tay chọn cho cô ta. Anh không muốn chỉ cử người làm việc đó. Anh muốn tự mình làm, để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo, đúng với tiêu chuẩn của anh. Anh ghét sự chậm trễ và sự thiếu sót.

Anh dừng xe trước một cửa hàng thời trang thiết kế, bước vào với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.

Anh không quen mua đồ cho phụ nữ, nhưng anh biết rõ phong cách của cô: đơn giản, thoải mái nhưng không kém phần thanh lịch. Anh chọn những bộ quần áo có chất liệu tốt nhất, màu sắc nhã nhặn, cùng với vài bộ váy dự tiệc sang trọng. Tiếp đó, anh ghé qua cửa hàng phụ kiện, chọn những chiếc túi xách, giày dép phù hợp. Anh không bỏ qua cả một cửa hàng đồ nội y, ánh mắt anh khẽ lướt qua những món đồ ren mỏng manh, rồi nhanh chóng chọn lấy một vài bộ với kích cỡ phù hợp. Anh không quên mua thêm vài món mỹ phẩm cao cấp, cùng với một bộ chăn ga gối đệm mới tinh tươm. Anh muốn khi cô trở về, cô sẽ thấy mọi thứ đã sẵn sàng. Anh muốn cô cảm thấy mình được chào đón, được chăm sóc. Cô ta nghĩ mình là lửa bỏng sao? Để xem, ai mới là người đốt cháy ai. Anh thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khó nhận ra.

Hình ảnh cô hiện tỏng đầu anh liên tục, biểu cảm cô thích thú, hay là khó chịu vì không được tự chọn món mình thích. Hay là cô không để tâm, đang học nghiêm túc, giải lao lại nói cười vui vẻ với bạn bè?

Trình Dạ Thần trở về văn phòng sau buổi mua sắm bất đắc dĩ. Trong đầu anh, hình ảnh Catherina hiện lên liên tục, khi thì là vẻ mặt nhăn nhó lúc uống thuốc, khi lại là nụ cười rạng rỡ với đám bạn. Anh không thể ngừng nghĩ về việc cô sẽ phản ứng thế nào khi thấy toàn bộ đồ dùng của mình được chuyển sang Trình gia. Liệu cô ta sẽ thích, hay lại càu nhàu vì không được tự tay chọn lựa? Anh khẽ thở dài.

Anh ngồi vào bàn làm việc, ánh mắt lướt qua những chồng tài liệucao ngất, nhưng tâm trí lại không

tập trung được. Anh gọi điện cho

quản gia, dặn dò tỉ mỉ về việc sắp

xếp đồ đạc của Catherina. "Mọi

thứ phải gọn gàng, ngăn nắp.

Đúng vị trí mà cô ấy hay dùng."

Anh đặc biệt nhấn mạnh. Anh biết cô có thói quen khá bừa bộn, nhưng anh lại muốn mọi thứ trong nhà phải thật hoàn hảo. Anh muốn cô cảm thấy thoải mái nhất có thể khi ở đây, dù cô có chấp nhận hay không.

Anh tiếp tục làm việc, nhưng mỗi khi nhìn lên đồng hồ, anh lại nghĩ đến việc tan học của cô. Không biết cô ta có nhớ lời hẹn chiều nay không? Anh thầm nghĩ. Hay lại viện cớ gì đó để trốn tránh? Anh không thích sự bất ngờ, nhưng đôi khi, chính những điều bất ngờ từ cô lại khiến anh cảm thấy hứng thú. Anh không phủ nhận rằng cô có một sức hút đặc biệt, một sức hút khiến anh không thể phớt lờ. Anh muốn cô hiểu rằng, một khi đã

bước vào cuộc sống của anh, cô sẽ không thể thoát ra dễ dàng. "Cô bé ngốc." Anh khẽ lẩm bẩm, một nụ cười kín đáo hiện trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co