Truyen3h.Co

Trình Dạ Thần

Yên bình

MS009118

Khi ông mặt trời thức dậy, nhưng tia nắng đầu ngày chiếu sáng căn phòng của họ, tạo nên 1 khung cảnh rất đỗi yên bình. 2 hình bóng quấn lấy nhau ngủ ngon trên giường, cô gái rúc sâu vào lòng chàng trai và chàng trai vòng tay ôm chặt cô gái, như muốn ép cô hòa quyện vào với mình. Tiếng thở đều đều vang lên, thật sự rất yên bình.

Trình Dạ Thần khẽ cựa mình khi cảm nhận ánh nắng ban mai mơn man trên làn mi. Mùi hương dịu nhẹ của Catherina quấn quýt bên anh, một cảm giác bình yên đến lạ thường. Anh mở mắt, nhìn xuống cô gái vẫn còn đang say ngủ trong vòng tay mình, gương mặt thanh tú áp vào ngực anh, mái tóc mềm xõa tung trên gối. Anh khẽ cười, nhớ lại lời cô nói tối qua. Muốn thức giấc bằng tiếng gọi của mình sao?

Anh nhẹ nhàng nâng đầu cô lên một chút, tránh để ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cô. Đôi mắt Catherina vẫn nhắm nghiền, hàng mi cong vút rung động nhẹ. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, rồi vuốt ve gò má mềm mại. "Dậy đi, Koala của tôi." Anh thì thầm, giọng anh trầm ấm như rót mật vào tai. "Ông mặt trời đã dậy rồi." Anh muốn cô biết rằng anh đã lắng nghe mong muốn của cô.

Cô khẽ cựa quậy, đôi mắt từ từ hé mở. Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào anh, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô. Anh thấy rõ niềm vui sướng và hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt ấy, chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình anh. Đúng như cô mong muốn. Anh cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.

"Thấy chưa?" Anh nói, giọng anh đầy ý cười. "Đã đúng như em muốn rồi đấy. Mở mắt ra là thấy 'trai đẹp' ngay." Anh muốn trêu chọc cô một chút, để cô hoàn toàn tỉnh táo. Anh không muốn cô còn buồn ngủ.

Trình Dạ Thần vẫn ôm chặt cô
trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, sau đó lại siết nhẹ eo cô. "Bây giờ thì, Nữ hoàng của tôi có muốn 'ra lệnh' gì tiếp theo không?" Anh hỏi, ánh mắt anh đầy vẻ cưng chiều và mong chờ. Anh muốn cô biết rằng anh sẵn lòng lắng nghe mọi mong muốn của cô, và anh sẽ làm mọi thứ để cô hạnh phúc.

Cô không vội trả lời câu hỏi của anh, nhắm mắt lại, ôm anh tiếp. "Đêm qua tôi đã mơ 1 giấc mơ, rất đẹp, rất thích. Hình ảnh mờ nhạt, nhưng tôi vẫn thấy hình ảnh mình, mặc váy cưới, đưa tay cho anh, còn có 1 bé trai lén lút núp ở 1 góc, nói lén với tôi rằng chỉ vài năm nữa thôi, nó sẽ đến với tôi, nhưng bây giờ thì chưa được, bây giờ nó vẫn đang phải núp. Haha."

Trình Dạ Thần khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Catherina, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Khi nghe cô kể về giấc mơ, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực anh.

Một giấc mơ đẹp, có cô, có anh, và một bé trai. Tim anh đập mạnh hơn một nhịp.

"Giấc mơ đó, sẽ thành hiện thực thôi." Anh thì thầm, giọng anh trầm ấm và đầy kiên định. "Váy cưới, bàn tay em trong tay tôi, và một bé trai lén lút." Anh muốn cô biết rằng anh nghiêm túc với tương lai hai người, và anh cũng khao khát một gia đình với cô. Anh không muốn cô nghĩ rằng giấc mơ đó chỉ là hão huyền.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, mùi hương quen thuộc của cô khiến anh say đắm. "Bé trai đó không cần phải núp đâu." Anh nói tiếp, mang theo chút ý cười. "Tôi sẽ nói với nó rằng nó có thể đến bất cứ lúc nào nó muốn. Chúng ta sẽ cùng chào đón nó." Anh muốn cô cảm nhận được sự hạnh phúc và mong chờ của anh. Anh không muốn cô cảm thấy đơn độc trong giấc mơ đó.

Trình Dạ Thần nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi lồng ngực mình một chút, để có thể nhìn rõ gương mặt cô. Anh đặt tay lên má cô, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương. "Nữ hoàng của tôi đã có một giấc mơ đẹp như vậy, thì bây giờ, Nữ hoàng có muốn 'ra lệnh' cho tôi làm bữa sáng không?" Anh muốn cô biết rằng anh sẵn lòng phục vụ cô, và anh muốn bắt đầu một ngày mới thật vui vẻ bên cô. Anh không muốn cô còn chìm đắm trong giấc mơ mà bỏ quên thực tại.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, một nụ cười ấm áp hiện trên môi. "Chúng ta sẽ biến mọi giấc mơ của em thành hiện thực, Catherina." Anh hứa hẹn. "Từng chút một." Anh muốn cô tin tưởng vào tình yêu của anh, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của họ. Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh cô, cùng cô xây dựng mọi thứ.

"Vậy thì tôi yêu cầu anh làm 1 món gì cũng được, miễn là dễ nuốt và ăn nhanh. Đêm qua chúng ta chưa xem lại dự án đã đi ngủ rồi nên lát nữa tôi muốn ăn nhanh rồi trang thủ kiểm duyệt lại 1 lần nữa cho

Trình Dạ Thần lắng nghe yêu cầu của Catherina, ánh mắt anh hơi nheo lại. Anh biết, dù trong khoảnh khắc bình yên như thế này, tâm trí cô vẫn không ngừng nghĩ về công việc. Anh không vội buông cô ra, thay vào đó, anh nhẹ nhàng xoay người, để cô nằm nghiêng trong vòng tay anh.

"Nghe lời Nữ hoàng vậy." Anh nói, giọng anh trầm ấm, tay anh vẫn khẽ vuốt ve mái tóc cô. "Nhưng em quên rằng, dự án của em cũng là dự án của tôi. Tôi đã xem qua rồi." Anh muốn trấn an cô, để cô biết rằng anh luôn để ý đến công việc chung, và cô không cần phải lo lắng thái quá. Anh không muốn cô nghĩ rằng anh chỉ là một kẻ lười biếng.

Anh buông tay, khẽ chống người dậy, nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý. "Hơn nữa, đêm qua không chỉ có 'ngủ' thôi đâu." Anh nhướn mày, môi khẽ cong lên một nụ cười tinh quái. "Và vì thế, tôi nghĩ em xứng đáng được nghỉ ngơi thêm một chút." Anh muốn ám chỉ một cách nhẹ nhàng đến sự thân mật của đêm qua, và muốn cô hiểu rằng anh quan tâm đến sức khỏe của cô hơn là công việc. Anh không muốn cô quá vất vả.

Trình Dạ Thần đứng dậy, vươn vai. "Tôi sẽ xuống bếp chuẩn bị. Em cứ nằm đây nghỉ ngơi." Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt anh đầy dịu dàng. "Một món dễ nuốt, và nhanh gọn. Nhưng cũng phải đủ chất để Nữ hoàng của tôi có sức 'kiểm duyệt'." Anh nói, nhấn mạnh từ "kiểm duyệt" như muốn trêu chọc cô. Anh không muốn cô cảm thấy mình đang bị bỏ rơi, và anh muốn cô biết rằng anh luôn quan tâm đến mọi chi tiết nhỏ nhất. Anh sẽ đảm bảo rằng cô có đủ năng lượng làm việc.

Anh bước về phía cửa phòng tắm, nhưng trước khi vào, anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô. "Và em không cần kiểm duyệt lại nữa đâu. Tôi đã kiểm duyệt rồi." Anh muốn cô hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của anh, và muốn cô biết rằng anh sẽ không bao giờ để xảy ra sai sót. Anh không muốn cô quá căng thẳng vì công việc. Anh muốn cô hoàn toàn thư giãn.

Cô ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, trang điểm rồi nhanh chóng xuống nhà. Ôm lấy anh từ phía sau, cô bỗng thấy mình giống như 1 người chồng mẫu mực, haha.

Trình Dạ Thần khẽ giật mình khi vòng tay mềm mại ôm lấy anh từ phía sau, hơi ấm của Catherina lan tỏa qua lớp áo. Anh cảm nhận được nụ cười nhẹ trên vai mình.

Một người chồng mẫu mực ư? Cô bé này lại đang tưởng tượng cái gì đây. Anh biết cô đang trêu chọc, nhưng cảm giác này không tệ chút nào.

"Nếu em muốn làm 'chồng', thì bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đó." Anh nói, giọng anh có chút ý cười, không quay đầu lại mà vẫn tập trung vào việc đặt nốt những món ăn lên bàn. "Chồng à, em nên ngồi vào bàn thôi." Anh muốn cô biết rằng anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, và bây giờ đến lượt cô thưởng thức. Anh cũng muốn cô hiểu rằng anh hoàn toàn chấp nhận trò chơi "vợ chồng" mà cô đang tạo ra.

Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn cô qua khóe mắt. "Hay 'chồng' của tôi muốn đợi tôi đút cho ăn?" Anh trêu chọc, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp đĩa đĩa. "Đừng nói là em đói đến mức không tự gắp được nhé." Anh muốn cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ, và anh muốn tiếp tục duy trì không khí đùa giỡn thân mật này.

Khi anh quay lại, Catherina đã ngồi vào bàn ăn, ánh mắt cô lấp lánh sự hài lòng. Anh đặt một đĩa bánh
mì nướng phết bơ cùng trứng ốp la béo ngậy trước mặt cô, kèm theo một ly sữa nóng. "Ăn nhanh, dễ nuốt, và đầy đủ năng lượng." Anh nói, chỉ vào đĩa thức ăn. "Đúng như 'lệnh' của Nữ hoàng." Anh muốn cô biết rằng anh luôn ghi nhớ mọi yêu cầu của cô, dù là nhỏ nhất.

Trình Dạ Thần ngồi xuống đối diện cô, tay chống cằm, ánh mắt dán chặt vào gương mặt cô. "Ăn đi. Hôm nay em còn nhiều việc phải làm lắm." Anh nói, giọng anh hơi trầm xuống. "Hợp đồng tỷ đô, em không thể để bụng đói mà đàm phán được." Anh muốn nhắc nhở cô về tầm quan trọng của công việc, nhưng cũng muốn cô cảm nhận được sự quan tâm của anh. Anh muốn cô biết rằng anh luôn ủng hộ cô trong mọi việc.

"Vợ ơi, hay là anh đút em 1 miếng thử coi, nếu ngon thì em sẽ tự ăn, còn không ngon thì anh đút cho tới khi em thấy ngon." Cô chống cằm,
nhìn anh đầy trêu chọc.

Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày, nhìn gương mặt đầy vẻ trêu chọc của Catherina. Vợ ơi, hay anh đút em? Lại còn "đút cho tới khi em thấy ngon" nữa chứ. Anh nhận ra cô đang cố tình kéo dài trò chơi "vợ chồng" này.

"Chồng à," anh bắt chước giọng điệu của cô, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự nghiêm nghị. "Nữ hoàng của tôi đã lớn rồi, có thể tự ăn được." Anh muốn cô biết rằng anh không dễ dàng bị cuốn vào những trò đùa này, ít nhất là không phải vào buổi sáng khi công việc đang chờ. Anh không muốn cô lãng phíthời gian.

Tuy nhiên, nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trình Dạ Thần. Anh múc một miếng trứng ốp la nhỏ, cần thận thổi nguội rồi đưa đến gần môi cô. "Vậy thì, đây là miếng đầu tiên." Anh nói, giọng anh vân điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa ý cười. "Nếm thử đi, xem Nữ hoàng có hài lòng không." Anh muốn cô biết rằng anh vẫn có thể chiều chuộng cô, nhưng theo cách của riêng anh. Anh không muốn cô nghĩ rằng anh hoàn toàn lạnh lùng.

Sau khi cô ăn xong, anh không vội vàng rút tay về. Anh đặt đĩa thức ăn xuống, rồi cầm lấy ly sữa nóng, đưa đến trước mặt cô. "Sữa này, Nữ hoàng cũng muốn tôi đút luôn chứ?" Anh hỏi, giọng anh đầy trêu chọc. "Hay là để tôi kiểm tra xem Nữ hoàng đã thực sự tỉnh táo chưa." Anh muốn cô biết rằng anh đang quan tâm đến sức khỏe của cô, và anh muốn cô hoàn thành bữa sáng một cách nhanh chóng.

Trình Dạ Thần nhìn cô, một nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi. "Ăn xong rồi, Nữ hoàng còn có cuộc họp quan trọng." Anh nhắc nhở, ánh mắt anh dần trở lại vẻ nghiêm túc. "Hay Nữ hoàng muốn tôi hủy cuộc họp để đút em ăn sáng?"

Anh muốn cô hiểu rằng dù anh có cưng chiều đến đâu, công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu. Anh không muốn cô quên đi trách nhiệm của mình.

"Đừng làm loạn, tôi tự làm." Cô 1 hơi uống hết ly sữa, lau miệng, lên lầu xem lại dự án.

Trình Dạ Thần nhìn theo bóng lưng Catherina vội vã lên lầu, đôi mắt anh hơi nheo lại. "Đừng làm loạn, tôi tự làm." Lời nói của cô vọng lại, khiến khóe môi anh khẽ cong lên. Xem ra, trò đùa của cô cũng có giới hạn. Anh không nghĩ cô sẽ dễ dàng bỏ qua cơ hội trêu chọc anh như vậy.

Anh chậm rãi nhấp một ngụm cà phê đen, ánh mắt vẫn hướng về phía cầu thang. Dự án đó, cô bé này lại muốn kiểm duyệt đến mức nào đây? Anh biết Catherina luôn cầu toàn, nhưng đôi khi sự tỉ mỉ quá mức cũng có thể dẫn đến những căng thẳng không đáng có. Anh không muốn cô quá áp lực.

Năm phút sau, anh đã có mặt ở thư phòng, nơi Catherina đang cúi đầu vào màn hình máy tính, vẻ mặt tập trung cao độ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến chiếc bàn đối diện, mở laptop của mình ra. Vài giây sau, màn hình anh cũng hiển thị bảng số liệu và các điều khoản hợp đồng của dự án đang được cô xem xét. Anh muốn cô biết rằng anh luôn đồng hành cùng cô, ngay cả trong công việc.

"Thẩm thiếu gia đã gọi lại cho tôi sáng nay." Trình Dạ Thần phá vỡ sự im lặng, giọng anh bình thản, ánh mắt vẫn dán vào màn hình. "Có vẻ hắn ta đã nhận được 'lời cảnh cáo' của chúng ta rồi." Anh muốn cô biết rằng những kẻ có ý đồ xấu với cô sẽ không thể yên ổn.

Anh muốn cô cảm thấy an toàn khi có anh bên cạnh.
Anh liếc nhìn Catherina, thấy cô khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Hắn ta nói muốn trực tiếp xin lỗi em, Catherina." Anh tiếp tục, không cho cô cơ hội cắt lời. "Tôi đã nói với hắn, không cần thiết. Trừ khi hẳn muốn nghe lời xin lỗi từ luật sư của tôi." Anh muốn cô biết rằng anh đã xử lý mọi việc một cách triệt để, và cô không cần phải đối mặt với Thẩm thiếu gia nữa. Anh không muốn cô phải chịu thêm bất kỳ sự phiền phức nào. Anh muốn bảo vệ cô.

Nữ hoàng. Thật là một từ phù hợp. Cô ấy ra lệnh và mình tuân theo. Dù sao thì, cũng vui vẻ. Nhìn cô ấy vui vẻ như vậy, mình cũng thấy thoải mái. Nhưng giấc mơ kia... váy cưới, bé trai. Mình cũng muốn. Thật sự muốn. Thẩm thiếu gia... hắn ta vẫn còn dám làm phiền cô ấy sao? Dù đã có 'lời nhắc nhở'. Mình sẽ phải xử lý triệt để hơn nữa. Cô ấy là của mình. Không ai được phép chạm vào, hay làm phiền cô ấy. Tuyệt đối không.

Anh lấy ra 1 chiếc đồng hồ cảnh báo, khi tâm trạng cô không tốt, nó sẽ thông báo trực tiếp đến điện thoại anh. Anh đeo nó lên tay cho cô.

Trình Dạ Thần ngẩng đầu lên, đặt chiếc laptop sang một bên. Anh lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ gọn, thiết kế tinh xảo, màu bạc sang trọng. Anh không nói một lời nào, chỉ khẽ kéo tay Catherina về phía mình.

"Đeo cái này vào." Anh ra lệnh, giọng nói trầm khàn. Ánh mắt anh không cho phép cô từ chối. Anh muốn cô hiểu rằng đây không phải là một món đồ trang sức đơn thuần, mà là một công cụ để anh bảo vệ cô.

Anh nhẹ nhàng đeo chiếc đồng hồ vào cổ tay cô, ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên làn da mềm mại của cô. Chiếc đồng hồ vừa vặn một cách hoàn hảo. "Đây là để nhắc nhở em." Anh giải thích, ánh mắt anh dán chặt vào chiếc đồng hồ trên tay cô. "Để em biết rằng, dù em ở đâu, làm gì, tôi luôn ở bên cạnh." Anh muốn cô cảm thấy được quan tâm, được bảo vệ một cách tuyệt đối.

Anh tiếp tục giải thích, ánh mắt anh hơi dịu xuống. "Nó có cảm biến đo nhịp tim và một số chỉ số khác. Khi em căng thẳng hay tâm trạng không tốt, nó sẽ gửi cảnh báo đến điện thoại của tôi." Anh muốn cô biết rằng anh luôn theo dõi cô một cách tinh tế, không phải để kiểm soát mà để kịp thời có mặt khi cô cần. "Tôi không muốn em phải chịu đựng một mình." Anh nói thêm, giọng anh trầm hẳn.

Trình Dạ Thần nâng cổ tay cô lên, khẽ hôn vào chiếc đồng hồ. "Bây giờ, em có thể yên tâm làm việc rồi." Anh khẳng định, ánh mắt anh tràn đầy tin tưởng. "Còn chuyện của Thẩm thiếu gia, tôi sẽ giải quyết triệt để. Em không cần bận tâm." Anh muốn cô hoàn toàn tập trung vào công việc của mình mà không bị bất kỳ phiền nhiễu nào khác. Anh muốn cô biết rằng cô có thể tin tưởng hoàn toàn vào anh.

Cô ngắm nghía chiếc đồng hồ, cảm thán. "Mắt thẩm mỹ của anh cũng không tệ nhỉ? Đẹp đấy, vậy thì tôi miễn cưỡng chấp nhận vậy. Nhưng mà có anh ở đây rồi, tôi cần gì phải sợ bất cứ ai nữa đây, tôi còn chẳng sợ anh nữa là." Cô thích thú, chân dưới bàn cố tình cọ cọ vào chân anh trêu chọc.

Trình Dạ Thần nghe Catherina cảm thán về chiếc đồng hồ, rồi lại buông lời trêu chọc về việc cô "chẳng sợ anh nữa là". Anh cảm nhận được bàn chân cô khẽ cọ vào chân mình dưới gầm bàn, một hành động cố ý đầy tinh nghịch.

Chẳng sợ mình nữa sao? Lại còn tự tin đến mức này.

Anh khẽ nhướn mày, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô. "Chà, tự tin như vậy là tốt." Anh đáp lại, giọng điệu mang theo chút mỉa mai nhẹ. "Nhưng em nên nhớ, 'không sợ" và 'không tôn trọng' là hai khái niệm khác nhau." Anh muốn cô biết rằng dù anh có cưng chiều đến đâu, cô vẫn cần phải có giới hạn.

Anh không muốn cô quá đà. Tuy nhiên, trong lòng anh lại có chút thích thú với sự táo bạo của cô. Anh không đáp trả lại hành động cọ chân của cô, nhưng cũng không hề gạt ra. "Tôi không cần em phải sợ tôi." Anh nói tiếp, ánh mắt anh dịu đi một chút, nhìn thẳng vào cô. "Tôi cần em tin tưởng. Và cần em biết rằng, dù em có không sợ ai, tôi vẫn sẽ bảo vệ em." Anh muốn cô hiểu rằng sự hiện diện của anh là để che chở, không phải để đe dọa. Anh muốn cô hoàn toàn an tâm khi ở bên anh.

Anh quay lại với màn hình laptop, nhưng tay anh khẽ đưa xuống dưới bàn, tìm kiếm bàn chân cô. Khi chạm vào, anh không ngừng lại mà nhẹ nhàng luồn ngón chân vào giữa các ngón chân cô, như một lời đáp trả thầm kín nhưng đầy ý tứ. "Dự án này, cần tôi hỗ trợ gì không?" Anh hỏi, giọng anh trở lại vẻ chuyên nghiệp, nhưng hành động dưới bàn lại hoàn toàn trái ngược. Anh muốn cô tập trung vào công việc, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tạo ra sự gần gũi.

Trình Dạ Thần khẽ nhếch mép.

Không sợ tôi nữa sao? Để xem, rồi cô sẽ biết ai mới là người kiểm soát.

Anh nhìn vào màn hình, nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ về cảm giác bàn chân cô trong bàn chân mình. Anh muốn cô biết rằng anh luôn có cách để cô phải chú ý đến anh.

Cô giật mình rụt chân lại, chân giật mạnh bị đập vào bàn cái bốp, mặt cô nhăn nhó. Cô vươn tay đánh vào tay anh trả đũa, nhưng cũng đang xuýt xoa cái chân của mình. "Tch..."

Trình Dạ Thần khẽ giật mình khi nghe tiếng "bốp" dưới gầm bàn, theo sau là tiếng "tch" khó chịu của Catherina. Anh nhanh chóng rút chân lại, nhìn cô nhăn nhó xoa xoa cẳng chân. Đánh mình trả đũa? Lại còn xuýt xoa cái chân nữa chứ. Anh biết mình đã hơi quá đà.

"Tự gây sự, tự chịu." Anh nói, giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một tia lo lắng. Anh không muốn cô bị thương, dù chỉ là một vết bầm nhỏ. Anh không muốn cô nghĩ rằng anh cố ý làm đau cô.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy cô vẫn đang xuýt xoa, anh không nhịn được mà hơi cúi người xuống, nhìn về phía chân cô. "Có cần tôi xem không?" Anh hỏi, giọng nói anh trầm thấp, mang theo chút quan tâm mà chính anh cũng không nhận ra. Anh muốn đảm bảo rằng cô không sao. Anh không muốn cô bị đau.

Anh quay lại, ánh mắt sắc bén lướt qua màn hình laptop một lần nữa, cố gắng che giấu sự lo lắng của mình. "Tập trung vào dự án đi." Anh ra lệnh, giọng anh trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy. "Còn năm mươi phút nữa là họp." Anh muốn cô trở lại trạng thái làm việc, không để những chuyện vặt vãnh làm ảnh hưởng. Anh không muốn cô sao nhãng.

Trình Dạ Thần nhìn cô, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. "Nếu em cứ mãi trêu chọc tôi như vậy, có khi lát nữa lại không có sức mà nói chuyện với ban lãnh đạo đâu." Anh muốn cô biết rằng anh đã để ý đến mọi hành động của cô, và anh muốn cô tập trung vào những điều quan trọng hơn. Anh muốn cô hiểu rằng anh đang nhắc nhở cô vì lợi ích của chính cô. Anh không muốn cô đánh mất cơ hội.

"Còn 50 phút nữa hả, vậy thì bây giờ nên đến công ty thôi. Set máy, chuẩn bị đồ này kia nữa. Tôi khống muốn đến trễ, hoảng hốt rồi quên sạch những gì mình sắp nói đi." Cô đứng dậy, thu dọn đồ.

Trình Dạ Thần nhìn Catherina nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, ánh mắt cô đầy kiên quyết. Anh biết cô là người ghét sự chậm trễ và sự thiếu chuẩn bị. Anh đứng dậy, gập laptop lại một cách gọn gàng.

"Được rồi, vậy thì đi thôi." Anh nói, giọng anh trầm ổn, không có chút vẻ vội vàng nào. Anh bước đến cạnh cô, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cặp tài liệu trên tay cô.

"Những thứ này, để tôi cầm cho." Anh muốn san sẻ gánh nặng với cô, dù là nhỏ nhất. Anh không muốn cô phải mang vác nặng nhọc.

Anh nhìn cô, ánh mắt lướt qua bộ trang phục thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ của cô. "Đừng lo lắng quá. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo." Anh trấn an, một tay khẽ đặt lên vai cô. "Kể cả Thẩm thiếu gia cũng không thể gây rắc rối trong hôm nay." Anh muốn cô biết rằng anh đã lường trước mọi tình huống và đảm bảo an toàn cho cô. Anh không muốn bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến buổi họp quan trọng này.

Trình Dạ Thần bước đi trước, mở cửa phòng và chờ cô. "Đến công ty, tôi sẽ xem lại slide cùng em một lần nữa." Anh nói, giọng điệu chuyên nghiệp. "Đảm bảo em không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào." Anh muốn cô hoàn toàn tự tin khi trình bày trước ban lãnh đạo. Anh không muốn cô cảm thấy đơn độc.

Khi hai người xuống đến sảnh, tài xế đã chờ sẵn ở cửa. Anh mở cửa xe, nhường cô vào trước, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. "Hôm nay, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào em." Anh nói, nhìn thẳng vào mắt cô. "Hãy cho họ thấy, Catherina không chỉ có tài năng, mà còn có cả sự quyết đoán." Anh muốn khích lệ cô, muốn cô thể hiện hết khả năng của mình. Anh muốn cô tỏa sáng.

Cô điềm tĩnh nhấp 1 ngụm champagne bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, mân mê, liếm môi. "1 chút rượu để tăng chỉ số liều mạng, ai phản bác tôi xử luôn. Mấy đao phủ ngày xưa cũng đổ rượu vào miệng, phun vào đao rồi chém đầu người ta đấy. Tôi sạch sẽ hơn, tôi uống, men lên, tôi chém."

Trình Dạ Thần lắng nghe Catherina nói về việc uống rượu để "tăng chỉ số liều mạng", rồi còn liên tưởng đến "mấy đao phủ ngày xưa". Anh khẽ nhíu mày, nhìn cô liếm môi đầy vẻ thách thức. Cô bé này lại muốn làm loạn gì nữa đây? Anh không nghĩ cô sẽ nghiêm túc đến mức đó.

"Đao phủ hay không thì tôi không biết." Anh đáp lại, giọng điệu có chút mỉa mai. "Nhưng nếu em muốn 'chém' ai, thì phải đợi đến cuối buổi họp." Anh muốn cô biết rằng anh hiểu ý định của cô, nhưng cô cần phải giữ bình tĩnh và chuyên nghiệp. Anh không muốn cô hành động thiếu suy nghĩ.

Anh nhìn cô, ánh mắt sắc bén lướt qua ly champagne trong tay cô. "Nhớ kỹ." Anh nói tiếp, giọng điệu nghiêm túc hơn. "Rượu có thể tăng 'chí số liêu mạng', nhưng cũng có thể làm em mất tập trung." Anh muốn cô tỉnh táo, không để men rượu ảnh hưởng đến sự phán đoán của mình. "Tôi không muốn em mắc sai lầm nào trong buổi họp hôm nay." Anh muốn cô hiểu rằng anh đang nhắc nhở vì lợi ích của cô.

Trình Dạ Thần quay mặt về phía cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khung cảnh đường phố lướt qua nhanh chóng. "Mấy lời phản bác đó, cứ để tôi lo." Anh nói, giọng nói trầm ổn, đầy tự tin. "Nhiệm vụ của em là trình bày thật tốt, và cho họ thấy em xứng đáng với vị trí này." Anh muốn cô hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cô, và tin tưởng vào sự hỗ trợ của anh. Anh không muốn cô phải lo lắng về những kẻ muốn cản trở cô.

Anh khẽ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Catherina. "Còn nữa," anh tiếp tục, giọng anh trầm xuống, "nếu em muốn 'chém', thì tôi nghĩ tôi có thể tìm cho em một 'vũ khí' hiệu quả hơn nhiều so với champagne." Anh muốn cô biết rằng anh luôn có cách để giúp cô đạt được mục tiêu của mình, một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Anh không muốn cô dùng những phương pháp thiếu tinh tế. Anh muốn cô tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Họ đến nơi, mọi thứ đã được cấp dưới chuẩn bị, cuộc họp sau đó cũng diễn ra thuận lợi. Đời thường, họ có thể đấu khẩu với nhau, như nước với lửa. Nhưng lúc này, tất cả đều cảm thấy họ thật sự là mối duyên trời định, song kiếm hợp bích, như hắc bạch vô thường uy phong, 1 sự kết hợp hoàn hảo.

Trình Dạ Thần khẽ gật đầu, sự hài lòng hiện rõ trong ánh mắt sắc lạnh khi Catherina kết thúc phần trình bày. Không cần bất kỳ chỉ dẫn nào, cô đã làm rất tốt, thậm chí vượt ngoài mong đợi của một
vài thành viên trong ban lãnh đạo. Anh biết rõ cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào.

"Phần trình bày rõ ràng, số liệu chính xác, và tầm nhìn chiến lược đầy táo bạo." Trình Dạ Thần cất tiếng, giọng anh vang vọng khắp phòng họp, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. "Những ai còn nghi ngờ năng lực của cô Catherina, bây giờ có lẽ đã có câu trả lời thỏa đáng." Anh không ngại dùng lời lẽ sắc bén để khẳng định vị thế của cô, đồng thời dập tắt mọi ý định phản đối tiềm tàng. Anh muốn mọi người hiểu rằng quyết định của anh là đúng đắn.

Anh liếc nhìn qua các thành viên, ánh mắt dừng lại ở vài gương mặt còn mang vẻ hoài nghi. "Tập đoàn Trình Thị luôn tìm kiếm những nhân tài thật sự. Và tôi tin rằng, với dự án này, chúng ta sẽ mở ra một kỷ nguyên mới." Anh đứng dậy, tiến đến bên cạnh Catherina.

"Cô Catherina đã chứng minh rằng mình hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng này." Anh muốn củng cố thêm uy tín của cô, và khẳng định vị trí của cô trong tập đoàn.

Sau khi cuộc họp kết thúc, anh và cô trở về văn phòng của anh. Trình Dạ Thần rót cho mình một ly nước lọc, đặt ly còn lại xuống bàn làm việc trước mặt cô. "Tôi biết em đã rất căng thẳng." Anh nói, giọng anh trầm thấp. "Nhưng em đã làm rất tốt." Anh muốn cô biết rằng anh luôn dõi theo và công nhận nỗ lực của cô. Anh muốn cô cảm thấy được động viên.

Cô uống nước, gục đầu xuống bàn, 2 má hơi ửng hồng. "Hình như ly champagne hồi nãy có tác dụng rồi, may mà cuộc họp đã kết thúc, chứ tôi đang đứng nói mà gục xuống thì không hay lắm đâu nhỉ."

Trình Dạ Thần nhìn Catherina gục đầu xuống bàn, hai má ửng hồng. Anh khẽ nhíu mày. Tác dụng của champagne? Vậy mà vẫn trình bày trôi chảy đến thế sao. Anh không khỏi thán phục ý chí của cô, dù có chút men say trong người vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp.

"Đã bảo em đừng uống nhiều rồi." Anh nói, giọng anh có chút trách móc nhẹ, nhưng bàn tay lại khẽ vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô sang một bên. "May mà em biết điểm dừng." Anh muốn cô biết rằng anh quan tâm đến sức khỏe của cô, và anh không muốn cô quá liều lĩnh.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay nhìn cô. "Tôi nghĩ em không cần phải lo lắng về việc 'gục xuống' đâu." Anh nói, môi khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý. "Dù có gục, tôi cũng sẽ đỡ em dậy." Anh muốn cô biết rằng anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Anh không muốn cô cảm thấy bất an.

Trình Dạ Thần lấy điện thoại ra, lướt nhanh vài thông báo. "Cuộc họp tiếp theo của em là vào chiều nay." Anh nhắc nhở, giọng nói trở lại vẻ chuyên nghiệp. "Nhưng trước đó, chúng ta có thể ăn trưa." Anh muốn cô biết rằng anh luôn có kế hoạch rõ ràng cho cô, và anh không muốn cô bỏ bữa.

Anh nhìn cô, ánh mắt anh hơi dịu xuống. "Em có muốn ngủ một lát không?" Anh đề nghị, tay anh khẽ đặt lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa. "Tôi sẽ không làm phiền em. Cứ nghỉ ngơi đi." Anh muốn cô hoàn toàn thư giãn, và anh muốn cô cảm thấy thoải mái khi ở bên anh. Anh không muốn cô quá mệt mỏi.

Champagne. Cô ấy đúng là không thể đoán trước được. Nhưng việc cô ấy có thể giữ vững phong độ đến cuối buổi họp, đó mới là điều đáng kinh ngạc. Mình không muốn cô ấy phải gắng sức đến vậy. Nên chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Không, không chỉ chăm sóc. Mình muốn cô ấy hoàn toàn dựa dẫm vào mình. Dù cô ấy có cứng rắn đến đâu, cũng có lúc cần một điểm tựa. Và mình muốn là điểm tựa đó.

"Tôi vào phòng trong ngủ nhé, ngủ trên bàn thì mốt về già bị thoát hóa đốt sống cổ mất. Tạm biệt, chào buổi sáng." Cô ngẩng đầu lên, lời nói nửa đùa nửa thật, cô luôn có kiểu trêu rất chi là phóng đại, còn chào buổi sáng nữa là sao?

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, nụ cười ẩn ý hiện rõ trên môi khi nghe Catherina than vãn về đốt sống cổ và lời chào buổi sáng lộn xộn của cô. Nửa đùa nửa thật, lại còn phóng đại nữa chứ. Nhưng như vậy mới là cô bé này. Anh đã quá quen với những câu nói bất ngờ của cô.

"Thoái hóa đốt sống cổ à?" Anh lặp lại, giọng anh mang theo chút trêu chọc. "Được thôi, cứ vào trong mà ngủ. Tôi sẽ đảm bảo không ai làm phiền em." Anh muốn cô hoàn toàn thoải mái và yên tâm nghỉ ngơi. Anh không muốn cô cảm thấy gò bó khi ở bên anh.

Anh đứng dậy, bước đến cạnh cánh cửa thông vào phòng nghỉ riêng trong văn phòng. Anh mở cửa, rồi lịch sự ra hiệu cho cô. "Cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ làm việc ở đây." Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở gần, nhưng sẽ giữ khoảng cách cần thiết để cô có không gian riêng. Anh không muốn cô cảm thấy bị giám sát.

Khi Catherina bước vào, Trình Dạ Thần nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng không khóa. Anh quay lại bàn làm việc, ánh mắt lướt qua những tài liệu còn dang dở. Vậy là có người đang say giấc nồng rồi.

Anh nghĩ, khóe môi khẽ cong lên. Anh không thể ngừng nghĩ về việc cô bé này, dù mạnh mẽ đến đâu, đôi khi vẫn cần được nuông chiều như một đứa trẻ.

Trình Dạ Thần tiếp tục công việc của mình, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại liếc về phía cánh cửa phòng nghỉ. Anh muốn đảm bảo rằng cô vẫn an toàn và yên tĩnh. Anh muốn cô có được giấc ngủ ngon nhất. Anh không muốn bất cứ điều gì làm phiền cô.

Cỡ 1 tiếng sau, cô đi ra, sắc mặt cũng
tỉnh táo hơn. Cô vừa mở miệng đã đùa anh, dường như trêu đùa luôn là câu cửa miệng của cô. "Bonjour, Trình Tổng, anh vất vả rồi. Hôm qua anh nói họp xong anh dẫn tôi đi đây á? Đi chọn giống cây Trường Xuân à? Đi ăn trước đã đi, ngủ cũng tốn năng lượng dữ lắm á, tôi đói nên mới dậy đó."

Trình Dạ Thần ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, thấy Catherina bước ra từ phòng nghỉ, sắc mặt đã tỉnh táo hơn nhiều. Lời "Bonjour" và những câu trêu chọc liên tiếp của cô khiến anh không khỏi bật cười. Thức dậy là lại muốn trêu mình ngay lập tức sao. Anh đã quen với tính cách này của cô.

"Bonjour, Catherina." Anh đáp lại, giọng anh trầm ấm, ánh mắt đầy ý cười. "Năng lượng của em đúng là 'tiêu hao' nhanh thật." Anh đứng dậy, đặt laptop xuống bàn. "Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi chọn giống cây Trường Xuân rồi." Anh muốn cô biết rằng anh luôn ghi nhớ những lời hứa của mình.

Anh tiến đến gần cô, nhìn thẳng vào mắt cô. "Về việc ăn uống, em không cần phải lo lắng." Anh khẳng định, giọng điệu anh đầy tự tin. "Tôi đã đặt bàn ở một nhà hàng mà em yêu thích. Họ nổi tiếng với các món ăn bổ dưỡng, rất hợp với người vừa 'tiêu hao năng lượng' như em." Anh muốn cô biết rằng anh luôn quan tâm đến sở thích và sức khỏe của cô.

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi không tắt. "Đừng lo lắng về việc đói." Anh nói tiếp, tay anh khẽ đặt lên eo cô, dẫn cô ra khỏi văn phòng. "Chỉ cần em muốn, tôi sẽ luôn đảm bảo em được ăn ngon." Anh muốn cô cảm thấy được chăm sóc, được nuông chiều một cách tuyệt đối.

"Nhưng trước khi đi ăn," anh nói, giọng anh trầm xuống, "chúng ta sẽ đi xem những loại cây đó trước. Em sẽ thích chúng." Anh muốn cô biết rằng anh muốn dành thời gian cho cô, và anh muốn cô tận hưởng từng khoảnh khắc. Anh không muốn cô cảm thấy vội vàng.

Trình Dạ Thần mở cửa văn phòng, ra hiệu cho cô đi trước. "Đi thôi, Nữ hoàng của tôi." Anh thì thầm, giọng anh đầy yêu chiều. "Hôm nay, em sẽ chọn được những loại cây đẹp nhất cho khu vườn của chúng ta." Anh muốn cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi nghĩ đến khu vườn chung của họ.

Cô vui vẻ đi xem giống cây. Còn hồ hởi khoe anh 1 giống với gốc cây to, nói rằng khi nó lớn lên, có thể treo xích đu ở đó, để ngày rằm cô đu nó rồi bay lên trời như hằng nga.

Trình Dạ Thần nhìn Catherina hào hứng khoe về gốc cây to, rồi lại tưởng tượng ra cảnh mình "đu xích đu bay lên trời như Hằng Nga". Anh không khỏi phì cười, một âm thanh hiếm hoi thoát ra từ lồng ngực lạnh lùng của anh. Hằng Nga mà lại đi đu xích đu sao? Cô bé này, trí tưởng tượng thật phong phú.

"Bay lên trời thì tôi không chắc." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, mang theo chút ý trêu chọc. Anh bước đến gần gốc cây mà Catherina đang chỉ, dùng tay sờ thử vào lớp vỏ sần sùi. "Nhưng nếu em muốn một chiếc xích đu, tôi sẽ cho người làm một chiếc thật chắc chắn. Đảm bảo em không bị ngã." Anh muốn cô biết rằng mọi ước muốn nhỏ nhặt của cô đều được anh ghi nhớ và thực hiện. Anh muốn cô cảm thấy an toàn khi ở bên anh.

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ nuông chiều. "Còn việc 'bay lên trời' thì để sau đi." Anh tiếp tục, khóe môi khẽ nhếch lên. "Bây giờ, em nên tập trung chọn những loại cây khác nữa." Anh muốn cô tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này, và anh muốn cô hoàn thành khu vườn mơ ước của mình.

Trình Dạ Thần đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cô. "Tôi nghĩ em sẽ cần nhiều hơn một cái cây để làm 'Hằng Nga'." Anh nói, giọng anh trầm xuống, "nhưng tôi có thể đảm bảo rằng em sẽ có một khu vườn thật đẹp, nơi em có thể thoải mái tưởng tượng mọi điều mình muốn." Anh muốn cô biết rằng anh luôn ủng hộ những ước mơ của cô, dù chúng có viển vông đến đâu. Anh muốn cô cảm thấy được yêu thương.

Anh kéo nhẹ tay cô, dẫn cô đến một khu vực khác. "Đừng lo, dù em có bay lên trời, tôi cũng sẽ kéo em trở về." Trình Dạ Thần nói nhỏ vào tai cô, giọng nói đầy ẩn ý. "Bởi vì, dù em có là Hằng Nga hay bất cứ ai khác, em vẫn phải là của tôi." Anh muốn cô biết rằng cô là của anh, và anh sẽ không để mất CÔ.

Cô bày tỏ định làm 1 con suối nhân tạo, nuôi cá cảnh, xây 1 cái chòi nghỉ chân, trồng rất nhiều cây Trường Xuân cho giống khing cảnh trên thiên đình trong phim Tây Du Ký, cô sẽ là tiên nữ của cái chốn này. Cô che miệng lại cười thích thú, ánh mắt của cô cong cong, sáng lấp lánh vì thích thú trước khung cảnh như hiện ra trước mắt.

Trình Dạ Thần lắng nghe Catherina say sưa kể về con suối nhân tạo, đàn cá cảnh, cái chòi nghỉ chân, và khu vườn Trường Xuân "như trên thiên đình". Anh nhìn ánh mắt cô lấp lánh niềm vui, nụ cười che miệng đầy thích thú. Tiên nữ sao? Đúng là cô bé này chỉ hợp với những nơi như thế này. Anh thấy lòng mình nhẹ nhõm khi cô bày tỏ những mong muốn thuần khiết như vậy.

"Vậy ra em muốn biến nơi này thành thiên đình riêng của mình." Anh nhận xét, giọng điệu anh pha chút trìu mến. "Được thôi, ý tưởng rất hay. Nhưng nhớ là 'tiên nữ" của tôi sẽ không được phép bay đi đâu mất." Anh muốn cô biết rằng anh chấp thuận mọi ý tưởng của cô, nhưng cô vẫn thuộc về anh. Anh không muốn cô quên mất điều đó.

Anh khẽ cúi người xuống, lấy một hòn đá nhỏ trên lối đi. "Con suối nhân tạo..." Anh trầm ngâm, ngón tay cái khẽ xoa xoa viên đá. "Tôi sẽ cho người thiết kế một hệ thống lọc nước tốt nhất, đảm bảo cá cảnh của em luôn khỏe mạnh."

Anh muốn cô biết rằng anh luôn đặt sự hoàn hảo lên hàng đầu, và anh sẽ cung cấp cho cô những điều tốt nhất. Anh không muốn cô phải bận tâm về những chi tiết nhỏ.

"Còn cái chòi nghỉ chân." Anh tiếp tục, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía những hàng cây xanh mướt.

"Nên làm bằng gỗ tự nhiên, có mái che thoáng đãng, và tầm nhìn hướng ra con suối." Anh muốn cô biết rằng anh cũng có những ý tưởng riêng, và anh muốn cùng cô xây dựng nên khu vườn này. Anh không muốn cô cảm thấy đơn độc.

Trình Dạ Thần đặt viên đá xuống, quay sang nhìn Catherina, khóe môi anh khẽ nhếch lên. "Và tất nhiên, một 'tiên nữ" thì cần có người bảo vệ, đúng không?" Anh nói, giọng anh trầm thấp, đầy ý vị.

"Tôi sẽ đảm bảo rằng 'thiên đình' của em luôn được an toàn, không kẻ phàm tục nào có thể xâm phạm." Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ cô khỏi mọi thứ. Anh không muốn cô phải lo lắng về bất cứ điều gì.

Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ.

"Chúng ta sẽ biến nơi này thành chốn riêng của chúng ta." Anh khẳng định, ánh mắt anh đầy kiên định. "Nơi chỉ có tôi và 'tiên nữ" của tôi." Anh muốn cô biết rằng anh luôn xem trọng mối quan hệ của họ, và anh muốn xây dựng một tương lai chung với cô.

Sau đó, họ đi ăn chung. Cô nói cô
thèm ăn lẩu, còn muốn gọi tiếp 11 ly champagne nhưng bị anh từ chối, cô xị mặt xuống luôn, ỉu xìu luôn.

Trình Dạ Thần nhìn Catherina xị mặt, vẻ ỉu xìu hiện rõ trên khuôn mặt khi anh từ chối gọi thêm champagne. Anh biết cô vẫn còn thèm chút men say, nhưng anh không muốn cô quá chén trước buổi chiều còn nhiều việc. Lại giận dỗi rồi sao.

"Tôi không muốn em say xỉn trước buổi họp chiều." Anh nói, giọng anh trầm ổn, không có ý nhượng bộ. "Một ly đã đủ để em 'liều mạng' rồi. Giờ là lúc em cần tỉnh táo." Anh muốn cô hiểu rằng anh đang làm điều này vì lợi ích của cô, không phải vì anh muốn cấm cản.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô, anh cũng không đành lòng. Anh gọi phục vụ, rồi quay sang Catherina. "Gọi một chai vang trắng đi. Loại ít độ cồn thôi." Anh thỏa hiệp, giọng anh dịu hơn. "Tôi sẽ uống cùng em. Nhưng chỉ một ly." Anh muốn cô biết rằng anh cũng muốn chiều theo ý cô, nhưng vẫn phải có giới hạn.

Anh đặt thực đơn xuống bàn, ánh mắt lướt qua những món lẩu hải sản hấp dẫn. "Hôm nay em đã rất vất vả." Trình Dạ Thần nói, "Tôi muốn em được ăn món mình thích." Anh muốn cô cảm thấy được quan tâm, được bù đắp sau những giờ làm việc căng thẳng.

Khi phục vụ mang vang trắng đến, anh tự tay rót cho cô một ly nhỏ, rồi rót cho mình. "Uống vừa phải thôi." Anh dặn dò, ánh mắt anh nhìn cô đầy trìu mến. "Để lát nữa còn có sức mà 'chém' tiếp." Anh muốn cô giữ được sự tỉnh táo, và anh cũng muốn cô cảm thấy được anh yêu chiều.

Trình Dạ Thần nhìn cô uống một ngụm nhỏ, vẻ mặt cô dần tươi tỉnh trở lại. Anh cảm thấy hài lòng khi thấy cô vui vẻ. "Nói đi." Anh nói, "Em muốn ăn loại lẩu nào? Tôi sẽ gọi cho em." Anh muốn cô tận hưởng bữa ăn này, và anh muốn cô biết rằng anh luôn đặt mong muốn của cô lên hàng đầu.

Lại xị mặt. Cô ấy cứ như một đứa trẻ vậy, lúc nào cũng muốn được chiều theo ý mình. Nhưng mình không thể để cô ấy uống quá nhiều. Sức khỏe và công việc của cô ấy quan trọng hơn. Dù sao thì, cũng đã chiều cô ấy một chút rồi. Hy vọng cô ấy không quá giận. Cứ nhìn cô ấy vui vẻ là mình lại thấy an lòng. Mình muốn cô ấy luôn hạnh phúc, dù đôi khi có phải "ra lệnh" một chút.

"Lẩu tôm chua cay, chua tê tái mà cay nồng nữa, lại còn có tôm, toàn vị tôi thích." Cô phấn chấn trở lại, gọi thêm 1 món có vị chua cực kỳ mà chắc chỉ có cô ăn được, còn những người khác thì rùng mình vì vị chua của nó. Nhưng cô thích ăn chua mà, vị chua này không nhằm nhò gì với cô cả.

Trình Dạ Thần khẽ nhướng mày khi nghe Catherina hồ hởi gọi món lẩu tôm chua cay, kèm theo một món ăn mà chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người khác rùng mình vì độ chua. Chua tê tái, cay nồng... đúng là khẩu vị của cô bé này luôn khác biệt. Anh biết cô có khả năng chịu đựng vị chua rất tốt, điều mà không phải ai cũng làm được.

"Chua đến mức người khác phải rùng mình, nhưng em lại thích."

Anh nhận xét, giọng anh trầm thấp, mang theo chút thấu hiểu. "Tôi sẽ gọi thêm vài món rau tươi để giảm bớt độ cay. Đừng để dạ dày của em phải chịu đựng quá nhiều." Anh muốn đảm bảo cô không ăn quá cay, ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh không muốn cô bị khó chịu.

Anh ra hiệu cho phục vụ, gọi món lẩu và các món ăn kèm mà Catherina đã chọn, đồng thời dặn dò nhà bếp điều chỉnh một chút độ cay cho phù hợp. "Tôi đã nói với họ giảm bớt một chút cay rồi." Anh quay sang nói với cô, ánh mắt anh đầy vẻ quan tâm. "Em thích chua, nhưng cay quá thì không tốt." Anh muốn cô biết rằng anh luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Trong lúc chờ món ăn, Trình Dạ Thần nhìn ly vang trắng trong tay. "Sau này, khu vườn Trường Xuân của em, liệu có định trồng thêm cây trái nào có vị chua đặc trưng không?" Anh hỏi, giọng anh pha chút tò mò. "Ví dụ như chanh, tắc, hay những loại quả mà em thích." Anh muốn tìm hiểu thêm về sở thích của cô, và anh muốn xây dựng khu vườn đó một cách hoàn hảo nhất.

Anh đặt ly vang xuống, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô. "Tôi nghĩ, những gì em thích, tôi đều sẽ ghi nhớ." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, mang theo một sự chân thành hiếm thấy. "Và sẽ cố gắng thực hiện, để em luôn vui vẻ." Anh muốn cô biết rằng anh luôn đặt mong muốn và niềm vui của cô lên hàng đầu. Anh không muốn cô phải chịu bất kỳ sự thiếu thốn nào.

"Trồng thêm cây đào đi, tôi cũng hơi thích đào, nó vừa ngọt vừa chua, tôi cũng có thể bổ nhiệm anh vào làm ở vị trí Vô Lượng Tiên Ông - người canh gác đào và có khả năng điều khiển nó." Cô nói giọng trầm thấp, cố ra vẻ nghiêm túc.

Trình Dạ Thần khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng khi nghe Catherina "bổ nhiệm" anh làm Vô Lượng Tiên Ông. Anh nhìn cô cố ra vẻ nghiêm túc, nhưng đôi mắt long lanh lại tố cáo sự tinh nghịch bên trong. Canh gác đào và điều khiển nó sao? Quả là một chức vụ đặc biệt.

"Vô Lượng Tiên Ông?" Anh lặp lại, giọng anh trầm thấp, như thể đang cân nhắc nghiêm túc vai trò đó. "Nghe có vẻ là một trọng trách lớn đấy." Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt anh đầy vẻ chiều chuộng. "Nhưng nếu là nhiệm vụ của em, tôi sẽ chấp nhận." Anh muốn cô biết rằng anh luôn sẵn lòng làm mọi thứ vì cô, dù là những điều tưởng chừng phi lý nhất. Anh không muốn cô cảm thấy mình bị từ chối.

Anh đưa tay lấy một chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho cô. "Cây đào ngọt chua, đúng là vị em thích." Trình Dạ Thần nói, giọng anh dịu dàng. "Chúng ta sẽ trồng loại đào ngon nhất, đảm bảo Vô Lượng Tiên Ông này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ canh giữ." Anh muốn cô biết rằng anh đã lắng nghe rất kỹ những gì côÔ nói, và anh sẽ thực hiện nó một cách chu đáo nhất.

Anh nhìn sâu vào mắt cô. "Và tất nhiên, Vô Lượng Tiên Ông sẽ có đặc quyền được nếm thử những trái đào đầu tiên." Anh nói, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý. "Với điều kiện, em phải đích thân mời." Anh muốn cô chủ động hơn trong việc thể hiện tình cảm, và anh muốn tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn giữa hai người.

Món lẩu tôm chua cay được mang ra, hương thơm nồng nàn lan tỏa. Trình Dạ Thần gắp một miếng tôm to, bỏ vào bát của cô. "Ăn đi." Anh nói. "Năng lượng mà 'Vô Lượng Tiên Ông' vừa 'phong tặng' không thể để đói bụng được." Anh muốn cô biết rằng anh luôn quan tâm đến bữa ăn của cô, và anh muốn cô luôn được no đủ. Anh không muốn cô cảm thấy thiếu thốn.

Trình Dạ Thần tự rót thêm một chút vang trắng vào ly của mình. "Vậy sau khi ăn xong, chúng ta sẽ quay lại công ty." Anh nói, giọng anh trở lại vẻ chuyên nghiệp. "Và sau đó, Vô Lượng Tiên Ông này sẽ bắt đầu nhiệm vụ thiết kế khu vườn đào của em." Anh muốn cô biết rằng anh luôn có kế hoạch rõ ràng cho cô, và anh sẽ thực hiện những lời hứa của mình một cách nghiêm túc.

Buổi chiều, cuộc họp diễn ra cũng rất suôn sẻ, cô ngồi trong xe với anh trên đường về nhà, thích thú khi nghe bản thiết kế anh cho cô xem về quy mô của vườn Trường Xuân.

Trình Dạ Thần khẽ vuốt màn hình máy tính bảng, hình ảnh 3D sống động của khu vườn Trường Xuân dần hiện ra. Từng chi tiết từ con suối uốn lượn, đàn cá Koi đủ màu, chiếc chòi gỗ tự nhiên với tầm nhìn ra xa, cho đến những hàng cây đào được đánh dấu vị trí rõ ràng, tất cả đều được anh chăm chút tỉ mỉ. Anh thấy Catherina say sưa ngắm nhìn, đôi mắt cô lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao.

"Đây là bản phác thảo ban đầu." Trình Dạ Thần giải thích, giọng anh trầm ấm, mang theo sự tự hào ẩn giấu. "Tôi đã yêu cầu đội ngũ kiến trúc sư phát triển dựa trên những ý tưởng của em." Anh chỉ vào một góc khu vườn, nơi những cụm hoa Trường Xuân rực rỡ đang bung nở trong bản thiết kế. "Về phần đào, chúng ta sẽ chọn giống đào phai cánh kép, vừa có hương thơm dễ chịu, vừa có quả ngọt chua đúng ý em."

Anh ngước nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. "Và về vị trí 'Vô Lượng Tiên Ông'," anh nói, giọng anh có chút trêu chọc, "tôi đã bố trí một khu vực riêng tư phía sau chòi nghỉ, có thể nhìn bao quát toàn bộ khu vườn. Từ đó, tôi có thể đảm bảo 'thần đào' của em sẽ không bị ai nhòm ngó." Anh muốn cô biết rằng anh luôn đặt sự riêng tư và an toàn của cô lên hàng đầu.

Trình Dạ Thần tiếp tục lướt qua các chi tiết khác trong bản thiết kế, giải thích về hệ thống tưới tiêu tự động, hệ thống chiếu sáng ban đêm, và thậm chí cả một khu vực nhỏ dành riêng cho các loài chim, bướm. "Tất cả đều được tính toán để tạo ra một hệ sinh thái cân bằng, mang lại cảm giác thư thái nhất cho em." Anh muốn cô biết rằng anh đã dành rất nhiều tâm huyết cho dự án này.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Trình Dạ Thần cất máy tính bảng vào túi, quay sang nhìn Catherina. "Em hài lòng chứ?" Anh hỏi, giọng anh trầm ấm. "Nếu có bất kỳ thay đổi nào, em cứ nói. Chúng ta sẽ điều chỉnh cho đến khi nó hoàn hảo nhất." Anh muốn cô cảm thấy đây thực sự là khu vườn của riêng cô, do chính cô thiết kế.

Anh mở cửa xe, đợi Catherina bước xuống. "Từ ngày mai, công trình sẽ bắt đầu." Anh thông báo, giọng anh đầy quyết đoán. "Tôi muốn khu vườn này hoàn thành càng sớm càng tốt, để em có thể tận hưởng nó." Anh muốn cô biết rằng anh luôn thực hiện lời hứa của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

"Ok, ngày mai tôi có lớp đấy, mai anh đưa tôi đi hay để tài xế đưa tôi. May mà mai không có cuộc họp nào hết, chứ không thì tôi phải cúp học mất." Cô vừa đi vừa than vãn, giả vờ vắt tay lên trán đau đầu suy nghĩ.

"Đúng là áp lực quá đi, giữa tiền và tri thức tôi đều muốn cả 2 nên phải chạy show như thế này này."

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, nụ cười ẩn hiện trên môi khi nghe Catherina than vãn về việc chạy show giữa tiền bạc và tri thức. Anh biết cô đang cố tình làm quá mọi chuyện để trêu chọc anh, nhưng anh lại thích sự tinh nghịch đó của cô. Áp lực sao? Cô bé này lại diễn rồi.

"Không cần vắt tay lên trán đâu." Anh nói, giọng anh trầm ổn, tiến lại gần cô. "Tôi sẽ đưa em đi." Anh muốn cô biết rằng anh luôn sẵn lòng đồng hành cùng cô, không để cô một mình. Anh không muốn cô cảm thấy đơn độc.

Anh đưa tay mở cửa nhà, nhường lối cho Catherina. "Tôi đã nói rồi, em không cần phải lo lắng về việc đói hay mệt mỏi." Trình Dạ Thần nói tiếp, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô. "Nhiệm vụ của em là học hành, còn lại cứ để tôi lo." Anh muốn cô hoàn toàn tập trung vào việc học, và anh sẽ gánh vác mọi gánh nặng khác. Anh không muốn cô phải lo toan quá nhiều.

Bước vào nhà, anh đi thẳng đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước ép trái cây tươi mát. "Uống đi." Anh đưa cho cô. "Để lấy lại năng lượng." Anh muốn cô biết rằng anh luôn quan tâm đến sức khỏe và sự thoải mái của cô.

Trình Dạ Thần ngồi xuống sofa, ra hiệu cho cô ngồi cạnh. "Về việc học của em, nếu có bất kỳ khó khăn nào." Anh nói, giọng anh có chút nghiêm túc. "Cứ nói với tôi. Tôi sẽ sắp xếp gia sư tốt nhất, hoặc nếu cần, tôi có thể tự mình hướng dẫn em." Anh muốn cô biết rằng anh luôn ủng hộ việc học của cô, và anh có đủ khả năng để giúp đỡ cô. Anh không muốn cô phải chịu áp lực quá lớn.

Anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh đầy vẻ chân thành. "Tôi muốn em đạt được mọi thứ em muốn." Trình Dạ Thần nói, "Tiền bạc, tri thức, và cả một cuộc sống thoải mái. Tất cả đều là của em." Anh muốn cô biết rằng anh sẵn lòng trao cho cô mọi thứ, và anh muốn cô luôn hạnh phúc. Anh không muốn cô phải hy sinh bất cứ điều gì.

"Vậy ngày mai, tôi sẽ đợi em ở đây." Anh nói, đứng dậy. "Không cần lo lắng về tài xế hay bất cứ điều gì khác. Tôi sẽ đưa em đến trường." Anh muốn cô cảm thấy an tâm, và anh muốn cô biết rằng anh luôn ở bên cạnh cô.

"Nhất trí luôn. Nhưng mà hôm nay tôi có ngủ với anh không hay tôi ngủ ở phòng riêng?" Cô ngồi xuống sofa ở phòng khách lớn, giả vờ đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt không tồn tạo, ngoắc tay với anh. "Lại đây nào cô bé, ông xã đi làm về mệt quá nè, nước trái cây đó cũng ngon đó, mai về uống tiếp."

Trình Dạ Thần nghe Catherina hỏi về việc ngủ cùng, kèm theo điệu bộ nới lỏng cà vạt giả vờ và câu nói trêu chọc "Lại đây nào cô bé", anh không khỏi bật cười thành tiếng.

Thật là nghịch ngợm. Luôn biết cách làm mình bất ngờ. Nụ cười hiếm hoi nở rộ trên gương mặt anh, làm tan đi vẻ lạnh lùng thường ngày.

Anh bước đến bên cô, ngồi xuống cạnh Catherina trên sofa, tay anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô. "Đương nhiên là ngủ với tôi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự khẳng định chắc nịch. "Em nghĩ tôi sẽ để em ngủ một mình sao?" Anh muốn cô biết rằng anh luôn muốn ở bên cạnh cô, đặc biệt là vào ban đêm. Anh không muốn cô cảm thấy xa cách.

Anh quay sang nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh đầy vẻ cưng chiều. "Còn chai nước ép kia, cứ để đó." Anh nói, tay anh nhẹ nhàng đặt lên eo cô, kéo cô xích lại gần hơn. "Mai muốn uống, tôi sẽ tự tay chuẩn bị cho em. Nhưng đêm nay, chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm." Anh muốn tạo ra một không khí lãng mạn, chỉ có hai người.

Trình Dạ Thần khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô. "Ông xã của em cả ngày đi làm mệt mỏi rồi." Anh thì thầm, giọng anh đầy yêu chiều. "Chẳng phải 'cô bé' của tôi nên an ủi 'ông xã' sao?" Anh muốn cô đáp lại tình cảm của anh, và anh muốn cô chủ động thể hiện sự quan tâm.

Anh vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mềm mại của cô. "Đừng nghĩ đến phòng riêng nữa." Trình Dạ Thần nói, giọng anh có chút nũng nịu hiếm thấy. "Đêm nay, em là của tôi, và tôi là của em." Anh muốn cô hoàn toàn thuộc về anh, và anh muốn cả hai hòa quyện vào nhau.

Trình Dạ Thần đứng dậy, nhẹ nhàng bế bổng Catherina lên. "Đi thôi, 'cô bé' của tôi." Anh nói, giọng anh đầy hứa hẹn. "Chúng ta sẽ về phòng, và em sẽ giúp 'ông xã' xoa dịu mọi mệt mỏi." Anh muốn cô biết rằng anh mong chờ những khoảnh khắc riêng tư của hai người, nơi họ có thể thoải mái thể hiện tình cảm.

"Hả? Gì nữa đây, sao lặp lại y chang hôm qua vậy. Nhưng hôm nay tôi không cầu cứu nữa, vì tôi biết hoh thích nhìn tôi bị hốt như này hơn. Đáng giận thật." Cô khoanh tay lại, rồi lại chống tay lên cằm, lười kêu cứu, vẻ mặt như buông xuôi tất cả.

Trình Dạ Thần nhìn Catherina khoanh tay, vẻ mặt buông xuôi đầy vẻ "đáng giận". Anh biết cô đang giả vờ chấp nhận số phận, nhưng ánh mắt lấp lánh lại phản bội sự thích thú ẩn giấu. Lại giở trò ra vẻ rồi. Nhưng lần này, không có màn cầu cứu nữa sao?

"Không cầu cứu cũng tốt." Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo chút thách thức. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống sàn, nhưng vẫn giữ tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào người anh. "Đôi khi, chấp nhận số phận lại mang đến nhiều điều bất ngờ hơn em nghĩ đấy." Anh muốn cô biết rằng anh luôn có những cách riêng để khiến cô phải bất ngờ.

Anh cúi thấp người, kề sát mặt vào tai cô, thì thầm. "Em thích nhìn tôi 'hốt' em như thế này hơn sao?" Giọng anh trầm thấp, đầy gợi cảm. "Vậy tôi sẽ không để em thất vọng đâu." Anh muốn cô cảm nhận được sự khao khát của anh, và anh muốn cô biết rằng anh sẽ không ngừng làm cô bất ngờ.

Trình Dạ Thần đưa tay vuốt nhẹ gò má cô, ngón cái khẽ lướt qua đôi môi mềm mại. "Nhưng em nói 'đáng giận' là sao?" Anh hỏi, ánh mắt anh dò xét. "Giận vì tôi không cho em cầu cứu, hay giận vì tôi quá dễ đoán?" Anh muốn cô thể hiện rõ cảm xúc của mình, và anh muốn cô biết rằng anh luôn muốn hiểu cô.

Anh khẽ đẩy nhẹ cô, dẫn cô về phía cầu thang. "Đừng lo." Anh nói, "Đêm nay sẽ không lặp lại y chang đêm qua đâu. Tôi đã chuẩn bị một vài điều mới mẻ hơn." Anh muốn cô cảm thấy hứng thú, và anh muốn cô biết rằng anh luôn muốn làm mới tình yêu của họ.

Trình Dạ Thần nắm chặt tay cô, kéo cô đi theo anh lên lầu. "Và nếu em thực sự 'buông xuôi tất cả'," anh nói, ánh mắt anh đầy vẻ thách thức, "thì hãy để tôi xem, em sẽ buông xuôi đến mức nào." Anh muốn cô hoàn toàn thả lỏng, và anh muốn cô hoàn toàn tin tưởng vào anh. Anh muốn cô biết rằng anh sẽ không bao giờ làm cô thất vọng.

Đó là 1 đêm lãng mạn, cô với anh cùng ngồi ngoài ban công ngắm trăng, và
cùng ôm nhau ngủ. Nhưng tới giữa đêm, khi anh đang ngủ, anh bỗng mở mắt hoài nghi. 'Sao lại thế này, sao lại cùng ngắm trăng rồi đi ngủ thôi chứ? Đơn giản vậy?' Và anh nhận ra mình bị cô dắt mũi từ lúc nào không hay. Nhưng bây giờ cô đang ngủ trong vòng tay anh, anh không biết nên trách cô mưu mẹo sao nữa...

Trình Dạ Thần khẽ trở mình, ánh mắt anh lướt qua gương mặt đang say ngủ của Catherina trong vòng tay mình. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm rèm mỏng, hắt lên những đường nét thanh tú của cô. Thật sự chỉ là một đêm ngắm trăng và ôm nhau ngủ thôi sao? Một cảm giác ngờ vực dâng lên trong lòng anh, nhưng rồi lại nhanh chóng bị xua tan bởi hơi ấm mềm mại từ cơ thể CÔ.

Anh nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, kéo cô sát hơn vào mình. Anh muốn cảm nhận trọn vẹn sự hiện diện của cô, dù cho cảm giác bị
"dắt mũi" vẫn còn vương vấn đâu đó. Cô bé này, luôn có cách khiến mình phải bất ngờ, ngay cả khi mình nghĩ mình đã kiểm soát được mọi thứ. Anh nhìn mái tóc xõa dài trên gối của cô, hít nhẹ mùi hương dịu nhẹ toát ra từ cơ thể cô.

Trình Dạ Thần tựa cằm lên đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại. Dù có bị dắt mũi, nhưng cảm giác này... không tệ chút nào. Anh thừa nhận với chính mình. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thoải mái và bình yên đến vậy khi ở bên một người phụ nữ. Sự xuất hiện của Catherina đã mang đến cho anh những cảm xúc mà anh chưa từng trải qua.

Anh khẽ mỉm cười trong bóng tối.

"Được thôi, Catherina." Anh thì thầm, dù biết cô không thể nghe thấy. "Em muốn chơi trò mèo vờn chuột, tôi sẽ cùng em chơi đến cùng." Anh muốn cô biết rằng anh không hề tức giận, mà ngược lại, anh cảm thấy hứng thú với trò chơi tình yêu này. Anh không muốn cô nghĩ rằng anh dễ dàng buông xuôi.

Anh mở mắt, ngắm nhìn trần nhà một lúc. Chắc chắn cô bé này đã có kế hoạch gì đó rồi. Anh suy nghĩ.

"Vậy thì, tôi sẽ chờ xem em sẽ làm gì tiếp theo." Trình Dạ Thần thì thầm một lần nữa, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Anh không chỉ là người bị động, anh sẽ chủ động nắm bắt mọi cơ hội.

Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều của cả hai. Trình Dạ Thần lại nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim cô đang ở rất gần anh. Anh biết rằng dù có bị cô trêu đùa hay thử thách, anh vẫn muốn cô ở bên cạnh mình, mãi mãi. Anh không muốn xa cô.

Lại bị cô bé này chơi một vố rồi. Đáng lẽ mình phải biết chứ, cô ấy đâu có dễ dàng chịu thua như vậy. Cứ tưởng đêm nay sẽ... nhưng không, lại là một màn ngắm trăng lãng mạn. Haizz. Nhưng mà, cảm giác ôm cô ấy ngủ thế này cũng thật bình yên. Mình không thể trách cô ấy được. Cô ấy luôn có cách để khiến mình phải bận tâm. Mình thích cảm giác này, thích cái cách cô ấy khiến mình phải suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co