Truyen3h.Co

tripleS | dirty laundry

ppotoz|jinx

breaduio

lowercase

I.
mặc dù đã sang mùa đông rồi nhưng đầu tôi vẫn lâng lâng cảm giác những tháng ngày trong bệnh viện mà không phải vì tôi có ký ức đẹp gì đâu (thực ra là có), do ở nơi có cái tông màu trắng đó có bóng dáng người tôi thương.

ngày qua ngày tôi chẳng thể ngừng nhung nhớ bóng hình mờ ảo của em trong đầu tôi, tuy chúng ta chỉ có những cuộc trò chuyện chóng vánh nhưng nó không làm tôi ngừng vương vấn em.

đổ về tháng bảy, tôi bị một công trình thi công dở dang đè lên người, nói thế chứ nó chỉ là một cái tấm kính ở công trường thôi, mảnh gương thì vỡ vụn, người tôi thì đỏ lừ lừ như hủ mứt dâu. thấy tôi bất động người dân seoul được một phen hoảng loạn họ thay phiên nhau gọi xe cấp cứu, có người còn lo lắng đến mức tát tôi hai phát mong có phép màu làm tôi bật dậy chửi vào mặt người ấy.

mãi đến khi tôi tỉnh dậy cũng là mười một giờ trưa hôm sau, tay chân quấn băng trắng như xác ướp, mặt thì được dán vài miếng băng urgo, di chuyển tay lên một chút thì tôi như bị chích điện, tê rần cả một cánh tay, nó còn ri rỉ ra chút máu đỏ tươi. nói thật chứ lúc đó cơ hàm tôi nó như cứng đờ, cố rặn ra chữ nhưng mãi vẫn ra ú a ú ớ.

ngoài việc bắt đầu tập nói như mấy đứa nhóc ba tuổi mồm còn vướng mùi sữa thì tôi còn có một "mỹ nữ u sầu" nằm ngay kế bên kia giường bệnh, chỉ cần đảo mắt qua là thấy. ngoại hình nữ nhân mềm mại như như mấy đóa bạch liên hoa dễ vỡ trong mấy giai thoại thời xưa lắc mà các nam nhi đổ tiền vào để nếm thử một lần ấy. đúng là phúc phần của tổ tiên để lại không thể nào mà bàn cãi.

tôi cũng có chi ít kinh nghiệm từ các chị đồng nghiệp (hơi) lắm mồm một chút, kĩ năng nghe ngóng và nắm bắt tình hình cũng không tệ lắm, nghe một vài điều dưỡng kể rằng cô gái bên tôi tên yoon seoyeon, bị tai nạn ô tô suýt thì cũng về nơi chín suối. hai tai tôi bị tra tấn bởi tiếng bàn tán của hai mụ điều dưỡng già mồm đó.

sau khoảng đâu đó ba tháng liệt giường , tôi giờ hoàn toàn đi lại nhưng chạy nhảy thì chưa được bình thường và hơn hết là không thể nhấc chân cao quá năm xăng còn người kế bên cũng đã tỉnh dậy nhưng phần chân gãy vẫn chưa ổn hoàn toàn nên đa số vẫn phải nằm bẹp dí trên giường hoặc đi xe lăn hay chi ít thì chống nạng. chỉ còn duy nhất một tháng điều trị nên tôi phải cố tìm cách làm sao để tán tỉnh em ấy nhưng vận xui ám quẻ tôi kể từ khi tôi bị kính đè, bạn thân tôi, kim nakyoung a.k.a mèo từ đâu lừ lừ ngồi trước mặt tôi.

-"mèo ơi, mày giúp tao nghe ngóng thông tin em giường bên kia đi."

nakyoung nghe xong muốn xách túi đi vội, đá cho tôi ánh nhìn khinh bỉ từ tận đáy lòng.

-"tự đi mà làm. "

-"mình thân nhau lâu nay chả nhẽ không giúp nhau được một lần sao? "

-"tiền công 100 nghìn won, giá hữu tình"

-"tao không phải là c-"

-"200 nghìn won"

"ting"

-"kim công chúa cứ việc ngồi chơi xơi nước, thần xin phép thi hành nhiệm vụ"

tôi quá quen với kiểu vòi tiền công của nakyoung, nhưng chuyện gấp gáp nên tôi đành cắn răng lấy cái giá đó chứ thực chất tôi chỉ cần sai nó sử dụng biệt tài nhiều chuyện của mình thì tầm vài ngày sau cái gốc của cô gái họ yoon kia ở đâu tôi cũng biết.

----------------
II.
việc cái chân tôi lành nhưng thi thoảng vẫn đau nhức như cực hình của tôi, chưa bao giờ tôi phải khổ sở về chuyện leo cầu thang, nhìn mấy nhóc con phóng ùn ùn lên cầu thang mà tôi thèm nhỏ dãi, chứ như tôi lết một bậc còn không nổi chứ đừng nói phóng từ chân cầu thang lên đầu câu thang trong một nốt nhạc. giá như có tiên nữ nào lại đỡ tôi lên tầng thì hay biết mấy.

-"cần tôi gọi điều dưỡng giúp không? "

-"à thôi kh-"

đập vào mắt tôi là nữ nhân chống nạng nhìn còn thảm hại hơn cả tôi nhưng vẫn hỏi han con người đang chật vật để nhấc chân lên một nấc thang.

-"thế tôi đi"

-"ê khoan, cô dẫn tôi lên được không? "

seoyeon quay lại nhìn, ánh mắt em như in thẳng một dòng "cô có bị điên không?". nhìn em chống nạng đi chưa đủ mệt hay sao mà lại giúp một người cũng như mình.

mặc kệ tôi, tiếng cạch cạch đều đều của cây nạng vẫn nặng nề vang lên nhưng mà xúi quẩy làm sao, nấc thang thứ bảy làm em bị ngã bật ngửa mặc dù nó chỉ nằm yên đấy.

em ôm đầu, bị té lăn từ đầu cầu thang xuống dưới chỗ của tôi đang cố nhích bước thứ hai để tiến đến cái cầu thang.  khó tin hơn là em té lăn thẳng vào người tôi làm tôi muốn thổ huyết.

-"tôi xin lỗi! chị có làm sao không??"

mà may mắn hơn nữa, con mèo đang đi mua súp lên phòng tôi ăn lại đi ngang qua chỗ này, cảnh tượng seoyeon ngồi đè lên người tôi đang nằm bẹp dưới sàn nhà ho ra ngụm máu bé xíu. cái trí não tỉ lệ nghịch với nhan sắc của nó chỉ kết luận vội rằng seoyeon đã làm gì đó khiến tôi bất tỉnh như kiểu đâm hay xiên tôi vậy.

-"cô làm gì bạn tôi???? bớ người ta có án mạng ở đây nè!!!"

-"c-câm mồm đi nakyoung! đỡ tao dậy mau lên!"

nakyoung nước mắt ngắn nước mắt dài rơi xuống, hỏi han đủ kiểu thậm chí là lố lăng đến mức làm tôi muốn kiếm cái lỗ chui xuống. còn seoyeon thì em tự mò đến cây nạng, tay chống nạng run run mà đứng dậy.

-"xin lỗi"

em nói rồi bỏ đi, tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu gầy guộc của em mà thấy lạnh lòng.

----------------
III.
cuối cùng cũng bình yên, tôi nằm trên giường nhắm mắt hít thở nhẹ còn cái người tên nakyoung kia thì vẫn cứ nhìn chằm chằm cái giường của em, như kiểu muốn cái giường đó bốc hỏa ngay bây giờ.

-"làm gì nhìn dữ vậy? "

tôi bình thản nhìn mặt nakyoung đang chau mày đến mức cả đôi lông mày sắp dính vào nhau. chắc là đang suy luận cái gì đó con nhỏ này chắc phải cho nó xem phim ít lại.

-"mày có thấy lạ không yooyeon? kiểu sao tao canh mày mấy bữa nay rồi mà sao tao để ý bên giường đó không có ai qua thăm vậy, hay do tao suy diễn quá hả mày?"

ơn trời, câu nói duy nhất có não của nakyoung. nhưng mà quả thật là cho dù tôi có thức gần như là nguyên một ngày thì chẳng thấy ai thăm em, không lẽ đi thăm người bệnh lúc nửa đêm hả trời.

-"mày nghĩ sao?"

tôi nhìn nakyoung, đôi mày đang chau lại chặt bây giờ lại càng chặt hơn. nakyoung ngồi vặn óc suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng có hồi đáp.

-"có khi nào người thân cô ta chết hết rồi không?"

-"coi chừng cái miệng của mày, ra đường cẩn thận bị trời đánh!"

tôi hết thuốc với naky nhưng thực tế thì tôi cũng có suy nghĩ đến khả năng đó nhưng tôi nghĩ chắc do ba mẹ cô ấy hay người thân ở quê, bạn bè không có mà ai lại sống ở thành phố mà không có một mối quan hệ nào chứ trời? sao mà rối rắm quá!

-"nhưng mà cũng không ngoại trừ khả năng đó... tao nghĩ tốt nhất mày vẫn nên sử dụng tài ngoại giao của mày đi"

-"gì chứ, mày còn chưa gửi tiền bạn mày qua chăm sóc mày hàng tuần đấy đại gia kim."

-"tình bạn mình chắc chỉ dừng ở mối quan hệ tiền bạc"

và thế là tôi quan sát nakyoung, nhìn sơ sơ đại khái thì có thể đoán được tình hình khá thuận lợi à không là rất thuận lợi ấy chứ, tay nó ghi chép vào cuốn sổ như kiểu thám tử tư vậy.

----------------
IV.
-"yooyeon, tao nghĩ tốt nhất mày nên tự thăm dò. lúc cô ta nhập viện đến giờ cũng gần như là bằng mày nên quan sát đi. ở đây không ai hiểu cô ta hết. tao về nhà đây bây giờ muộn rồi, bảo trọng. "

nakyoung đóng cửa, tôi quay sang nhìn cô ấy đang nằm co ro như có nỗi sợ nào đó bao trùm. nhìn thật sự rất tội nghiệp.

-"tôi xin làm phiền chút, liệu cô có thể nói chuyện với tôi một chút không? "

tôi dùng từ ngữ trang trọng nhất có thể, nhìn thấy cô ta động đậy mà tim tôi thắt lại, hồi hộp và sự sợ hãi hòa trộn vào nhau.

seoyeon thở dài, nhìn lên trần nhà rất lâu mới trả lời.

-"chị yooyeon, chị có tin vào vận xui không? như khi còn là một đứa trẻ, sự sống của nó đã mang điềm gở rồi."

tôi có hơi lặng người một chút: "tại sao em lại đột nhiên hỏi vậy?"

seoyeon không nói gì, em gượng dậy bước đi bấp bênh đến chỗ tôi. trên mặt em rặn ra nụ cười nhưng ánh mắt thì lại thể hiện rõ sự bất lực và đau đớn đến tận cùng thể xác.

-"từ lúc em còn là một đứa bé, mẹ em vì sinh ra đứa con này mà đã băng huyết ngay trên bàn sinh. cha em vì quá đau buồn mà tự vẫn, sau đó ông bà của em nghe xong thì lượt từng người lên cơn tim mà đi theo con trai, chị nghĩ đó là trùng hợp hay là do số mệnh xui xẻo của em?"

-"t-tôi không biết.."

em bình thản nói tiếp: "lúc đến trường, người bạn thân của em chỉ vì lúc xích mích em đã rủa bạn ấy nên chết đi và chị đoán xem điều gì xảy ra? chưa đầy một giờ sau người bạn nhỏ tội nghiệp ấy đã ngã từ cầu thang xuống đất, phần đầu va đập mạnh và điều gì xảy ra chắc chị cũng biết. "

em dừng lại, đôi mắt chứa đựng sự yếu ớt được ẩn giấu đằng sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy nhìn tôi.

-"tất cả bọn họ đều chết, người em trân quý, người em thương đều lần lượt rời bỏ linh hồn cô độc này. "

tôi như có gì nghẹn, lại muốn nói rồi lại thôi.

-"và rồi lúc đó em gặp chị yooyeon, hôm đó em muốn chạy trốn số mệnh này nhưng lại gặp chị. thú thực thì em đã say nắng chị ngay lần đầu rồi nhưng sau đó em bị xe tông, nực cười hơn nữa là chủ xe lại đâm vào cái kính đè lên chị."

em nhếch môi cười.

-"hiệu ứng domino, em và chị hiện giờ ở đây là do dây chuyền đó. "

----------------
VI.
những ngày sau đó, chúng tôi cùng nhau cố gắng hồi phục.

do chân tôi bây giờ gần như là đi lại bình thường được rồi nên việc dẫn seoyeon đi là việc đơn giản nhưng thi thoảng em lại lười biếng muốn tôi đẩy xe lăn cho em.

tuy cả hai chẳng nói gì nhiều nhưng cử chỉ của tôi và em đều thể hiện ra những gì cả hai muốn làm cho đối phương.

mùa hạ lúc ấy cũng đến lúc cao trào, ánh nắng buổi sớm tuy không gắt nhưng đủ sáng để chiếu lên khuôn mặt đã trở nên hồng hào lúc nào không hay.

mỗi khi em có thể đi khập khiễng, dù giỏi hay không tôi cũng đều cố gắng khen thưởng em bằng một cái gì đó. thứ bánh kẹo, một bông hoa dại ở công viên trong viện hay một lời khen từ tận đáy lòng và thứ tôi luôn nhận lại là nụ cười tươi tắn của em, lòng em vui làm tôi cũng hạnh phúc.

nakyoung thi thoảng ghé thăm lúc nào cũng bĩu môi chê chúng tôi là sến súa, nhìn như cặp vợ chồng già trong viện dưỡng lão. tôi thì chí chóe với nó còn em chỉ mỉm cười ngại ngùng.

những khoảnh khắc đó như được ấn định trong trí óc tôi không bao giờ quên. không bao giờ quên được rằng em đã thật sự thoát khỏi cái số mệnh đen đủi của mình như thế nào.

----------------
VII. End
chà đã bao lâu rồi tôi chưa gặp bóng người ấy nhỉ? khá lâu rồi ấy chứ.

từ lúc tôi và em xuất viện, em nói với tôi rằng em cần rời đi để xử lí một số chuyện cũng như coi tháng ngày đó giúp em có động lực sống tiếp cuộc đời của mình. tôi lúc đó không níu kéo cũng chẳng khóc lóc cầu xin vì đơn giản đó là quyết định của em và tôi tôn trọng nó.

-"chị yooyeon, chúng ta có duyên ắt sẽ gặp lại!"

nhờ câu nói đó tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi em.

hôm nay công ty bắt tôi phải làm việc thêm cuối tuần vì đã là cuối năm nên mọi doanh nghiệp đều bận rộn hơn hẳn, tôi muốn đổi gió tí dù sao thì ngày nào cũng ở không khí văn phòng ngột ngạt quả thực không hợp với tôi.

tôi rảo bước trên con đường đó, con đường tôi không biết đã đi đến bao nhiêu lần để chờ đợi. tôi chắc điên thật rồi, lúc nào cũng ra quán cà phê này để chờ đợi người ấy chỉ vì tôi đặt hy vọng vào câu nói ấy.

kì lạ, hôm nay tôi cảm thấy cái quán này có cái gì đó thân thuộc lắm, chắc do tôi đi nhiều thôi.

chọn cho mình vị trí trong góc ít thu hút sự chú ý quen thuộc, mở lên chiếc laptop chuẩn bị cày với đống báo cáo xếp hàng đợi tôi duyệt.

'cạch'

nó bị đóng lại.

-"chị yooyeon, là em yoon seoyeon đây! "

................

vô tình xem lại mấy bản nháp thấy cái này được nên triển=)) nhiều chỗ cách viết hơi khác tại tui viết từ lâu rồi giờ ghi lại nên chắc có thay đổi nhiều chút mong cả nhà hoan hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co