Truyen3h.Co

tripleS - transit love

6.

emhamemnhim

[23:55 Phòng ngủ ngày 3: Yoon Seoyeon và Nien]

Nien vẫn không biết tại sao trong những ngày vừa rồi, mười lần em chạm mặt Yoon Seoyeon thì phải tới bảy lần Yoon Seoyeon đang khóc. Như lúc này đây, Seoyeon bước ra khỏi phòng tắm với đôi mắt đỏ hoe, em ngồi xuống giường và thở dài.

Yoon Seoyeon: X của mình đúng là đồ đáng ghét mà, ước gì mình có thể tiết lộ cho cậu biết người đó là ai để cậu né được ra. Urghhhhhh.

Nien: Cậu không sao chứ?

Yoon Seoyeon: Mình không sao đâu. Mình hứa là sáng mai mình sẽ ổn thôi, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến buổi đi chơi của bọn mình.

Yoon Seoyeon vẫn khóc thút thít, Nien hoàn toàn không yên tâm. Em rời khỏi chăn và rụt rè đến bên cạnh Seoyeon, ngồi xuống giường. Tình cảnh này làm cả hai nhớ đến sự cố dở khóc dở cười trên sofa ngoài sân sau. Với Nien ngay bên cạnh, Seoyeon tự nhủ phải cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân, em rất ngại khi lần nào xuất hiện trước mặt Nien cũng là trong tình trạng khóc lóc.

Yoon Seoyeon: Gì vậy? Cậu lại định bắt nạt mình tiếp à? ㅋㅋ

Nien: Không có.

Lần này, Nien trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, vẫn dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má Yoon Seoyeon.

Nien: Mình chỉ không yên tâm khi thấy cậu buồn.

Nien: Cười lên đi màaa.

Nien đã dỗ dành đến vậy, Yoon Seoyeon dù có đang buồn bực vẫn gắng gượng nở nụ cười để đáp lại tấm lòng của cô bạn cùng phòng. Nhưng Nien vẫn chưa dừng lại ở đó, em xòe ngón út của mình ra.

Nien: Đó, cười xinh vậy mà cứ khóc hoài.

Nien: Mình hứa sẽ làm cậu vui vẻ khi đi cùng mình, nhá.

Chỉ khi ngón út của Yoon Seoyeon đã ngoắc chặt lấy ngón út của Nien và hai ngón cái cụng vào nhau đánh dấu lời hứa chính thức có hiệu lực, Nien mới tạm hài lòng và trở lại giường của mình. Yoon Seoyeon mệt nhoài cuối cùng cũng nằm xuống và ôm lấy chăn, mơ màng nhìn sang giường bên cạnh.

Yoon Seoyeon: Nè. Mình hơi tò mò chút.

Yoon Seoyeon: Tên đầy đủ của cậu là gì vậy?

Nien: Mình là Hsu Nien-tz'u (쉬니엔츠/Hứa Niệm Từ).

Yoon Seoyeon: ...

Yoon Seoyeon: Nghe hay nhỉ.

Yoon Seoyeon: Sao chương trình lại bắt cậu dùng nghệ danh chứ?

Nien: Vì không phải ai cũng phát âm được ㅋㅋ

Yoon Seoyeon: Ngủ ngon nhé, Hsu Nien-tz'u.

Yoon Seoyeon: Mình gọi đúng chưa?

Nien: Đúng rồi.

Nien: Hẹn cậu ngày mai, Yoon Seoyeon.

- Thì ra phản ứng hóa học của lá cờ xanh nhất show và lá cờ đỏ nhất show cũng rất thú vị ㅋㅋ

- Nien à xin hãy rời show và hẹn hò với em đi ㅠㅠ

Lấy số thứ tự rồi đứng xếp hàng đi ạ.

- Mong đợi buổi hẹn hò của cặp này quáaa!

- Tôi nghĩ mình nên đặt lịch gặp nha sĩ... họ cứ thế này thì tôi sâu răng mất ㅠㅠ

- Đúng là cả cái show này ai cũng rất dịu dàng kiên nhẫn với Yoon Seoyeon.

Trừ Gong Yubin ㅋㅋ Hôm trước mà lộ danh tính khéo đánh nhau rồi ㅋㅋ

Trừ khán giả nữa ㅋㅋ Mấy tập trước mọi người mắng Yoon Seoyeon quá trời.

Bỏ qua vấn đề của cổ với Yooyeon thì cổ đáng yêu zữ mà ㅋㅋ

[Buổi hẹn hò của Lee Jiwoo và Kim Nakyoung]

Gorigi Bansang chỉ cách nhà chung khoảng ba mươi phút đi xe, Jiwoo và Nakyoung không vội. Dù vậy, Kim Nakyoung vẫn không khỏi hồi hộp, cô đã chuẩn bị xong từ sớm và chỉ còn đợi Lee Jiwoo sẵn sàng để xuất phát. Việc gửi tin nhắn cho Gong Yubin mà bản thân lại không được hồi đáp đã khiến tâm trạng của Kim Nakyoung chùng xuống suốt cả buổi tối. Cô chỉ đành tự nhủ rằng do mình chưa đủ phù hợp để có thể giữ Gong Yubin lại, quay trở về với đối tượng ban đầu là Lee Jiwoo có lẽ vẫn tốt hơn, vì cả hai đã có tương tác khá ổn trong ba ngày đầu.

Đó là cho tới khi Kim Nakyoung chứng kiến những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Lee Jiwoo và Gong Yubin là X của nhau, cảm xúc của cô lại một lần nữa đảo lộn, mọi suy đoán ban đầu đều đi chệch hướng. Lại bị dồn nén thêm bởi sự hiện diện của Park Sohyun và thái độ kì lạ của cô ấy, Kim Nakyoung sau ba ngày ở đây bắt đầu thấy tinh thần mệt mỏi rồi.

Lee Jiwoo: Xin lỗi đã để cậu đợi lâu, bọn mình xuất phát nha.

Kim Nakyoung phải thừa nhận rằng bản thân đã vô cùng bất ngờ trước dáng vẻ nữ tính của Lee Jiwoo ngày hôm nay. Chân váy ngắn, tóc dài suôn mượt uốn nhẹ nhàng, cả hai không hẹn mà cùng mặc áo hở vai. Cô nhất thời ngẩn ngơ nhìn em, rồi cũng nhanh chóng cùng em ra khỏi nhà.

X của Lee Jiwoo đã khuyên Kim Nakyoung rằng cô nên để em chủ động. Dù vậy, nghĩ tới cái chân đau của Lee Jiwoo, Kim Nakyoung nghĩ rằng mình vẫn nên là người lái xe thì hơn. Nhưng Lee Jiwoo vẫn một mực khăng khăng rằng em hoàn toàn có thể lái xe được, Kim Nakyoung chỉ việc ngồi đó trò chuyện cùng em mà thôi.

Cuối cùng Nakyoung cũng lên xe, thắt dây an toàn, cô căng thẳng tới mức hai tay vô thức nắm chặt lấy dây đeo túi xách của mình. Lee Jiwoo liếc mắt trông thấy và cười, em khởi động xe.

Lee Jiwoo: "Cậu nghĩ sao về một buổi hẹn hò ở sân băng?"

Kim Nakyoung giật mình quay ngoắt sang nhìn Lee Jiwoo.

Lee Jiwoo: Tin nhắn đó... là chị gửi cho em đúng không? Trong ngày thứ hai ấy.

Kim Nakyoung: S-sao cậu biết?

Lee Jiwoo: Em đoán thôi, từ lúc nhận được em đã có cảm giác đó là chị. À, đừng dùng kính ngữ với em nữa màaa, em nhỏ tuổi hơn chị nhiều lắm.

Kim Nakyoung: Ba tuổi thôi mà, đâu có nhiều ㅋㅋ Làm như chị già lắm ấy ㅋㅋ

Lee Jiwoo: Thì ra chị cũng biết tuổi em rồi ㅋㅋ Vậy mà cứ xưng hô lịch sự mãi.

Kim Nakyoung: Tại chị ngại ㅋㅋ

Lee Jiwoo: Chị không muốn nghe em gọi "Chị ơi" và "Nakyoung unnie" sao?

Kim Nakyoung muốn chứ. Nhưng trời đất quỷ thần ơi cô ngại chết đi được. Lee Jiwoo chỉ mới trêu đùa được mấy câu, Nakyoung đã phải tăng gió điều hoà lên vì mặt mũi tay chân cô nóng bừng hết cả. Lúc này, Nakyoung mới để ý thấy vành tai đỏ rực như máu của Jiwoo lộ ra ngoài, rõ ràng là cô nhóc này cũng ngại không kém gì mà vẫn gồng mình lên để kéo dài câu chuyện và khuấy động bầu không khí, Nakyoung khá ấn tượng với nỗ lực của em.

Kim Nakyoung: Jiwoo à ổn không vậy? Tai em đỏ lè kìa ㅋㅋ

Lee Jiwoo: Nàooo unnie đừng trêu em ㅋㅋ

Bầu không khí trong xe tràn ngập tiếng cười. Cả Lee Jiwoo và Kim Nakyoung đều thở phào nhẹ nhõm, khởi đầu này tốt hơn họ nghĩ. Lee Jiwoo đã rất cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi câu chuyện Gong Yubin đi hẹn hò rất vui vẻ cùng Kim Nakyoung. Nhưng dù ít hay nhiều, trong những khoảnh khắc vui cười với Kim Nakyoung bên cạnh, trong đầu Lee Jiwoo vẫn loé lên một suy nghĩ: "À, thì ra hôm qua Gong Yubin cũng đã cười thật vui với chị ấy như thế này." Kim Nakyoung cũng trăn trở trong những suy nghĩ của riêng mình. Càng tiếp xúc, cô càng chắc chắn rằng suy đoán của mình là đúng: Jiwoo và Yubin là X của nhau. Điều này khiến Nakyoung dù đã tự nhủ rằng phải giữ vững lý trí nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác vô cùng khó xử, cô có hứng thú với cả Jiwoo và Yubin, nhưng cô không muốn vô tình lạc vào giữa câu chuyện của bọn họ.

Kim Nakyoung đủ tỉnh táo để biết rằng đến cuối cùng bản thân sẽ là người chịu thiệt thôi.

Lee Jiwoo: Vậy, bọn mình đi trượt băng nhé! Đói rồi về ăn thịt nướng là chuẩn bài.

Kim Nakyoung: Nhưng mà chân em có ổn không?

Lee Jiwoo: Em ổn mà unnie. Em đứng trên sân băng còn vững hơn là đi bộ trên mặt đất.

Kim Nakyoung: Được rồi ㅋㅋ Nhưng chị lâu lắm rồi không trượt...

Lee Jiwoo: Chị chỉ cần dựa vào em thôi.

- Hai người này tung hứng ăn ý phết.

YÊU NHAU ĐI

Camera cứ giữ nguyên cái góc quay rõ nhất vành tai đỏ lừ của Lee Jiwoo nữa chứ ㅋㅋ

- Dopamine bùng nổ vãi chưởng

- Lee Jiwoo cứ thế này thì tốt nhất là sau khi hết show vẫn cứ khoá insta đi đừng mở lại nữa ㅋㅋ Kiểu gì cũng bị ăn chửi.

- Lee Jiwoo có thật là còn tình cảm với Gong Yubin không thế?

Kể cả còn tình cảm thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc đi hẹn hò hết... Họ chia tay rồi... Gong Yubin cũng vui vẻ đi cùng cả Kim Nakyoung lẫn Kim Yooyeon đấy thôi ㅠㅠ

Nhưng cái kiểu của Jiwoo là đang cố tình muốn làm cho người khác thích mình dù mình không có ý định tiến đến với họ, hơi đáng ghét.

Chắc gì đã không có ý định ㅋㅋ Khéo quên luôn Yubin là ai rồi.

Mịe kíp, cay thật đấy ㅠㅠ Uổng công tôi hy vọng mà ㅠㅠ

Bình tĩnh coi ㅋㅋ Mấy cặp giai đoạn đầu show chẳng bao giờ đến với nhau đâu ㅋㅋ

Lee Jiwoo: Chị khoác vào đi, lạnh đấy.

Khi cả hai vừa xuống xe, Lee Jiwoo lấy từ ghế sau một chiếc áo khoác em mang theo từ nhà, đưa cho Kim Nakyoung mặc. Lee Jiwoo luôn giữ một khoảng cách vừa phải và đi bên cạnh Kim Nakyoung. Khi tới sân băng, em đẩy cửa, đợi Kim Nakyoung bước vào trước rồi bản thân mới đi theo sau. Vì là cuối tuần nên sân trượt băng rất đông đúc, lại có rất nhiều trẻ con.

Kim Nakyoung: Tụi nhỏ bây giờ giỏi thật... Chị không trượt được như mấy nhóc ấy đâu.

Lee Jiwoo: Lo gì chứ, có em đây rồi.

Lee Jiwoo vừa nói vừa khuỵ gối xuống giúp Kim Nakyoung đi giày trượt băng. Sự thành thục của em khiến Nakyoung ấn tượng, Jiwoo biết thế nào là đủ để giúp Nakyoung thoải mái trong đôi giày rất cứng và nặng ấy, không thắt chặt cũng không lỏng lẻo.

Lee Jiwoo: Hồi em còn nhỏ, em yếu đến mức không thể thắt được dây giày, lúc nào cũng là bố thắt cho em.

Lee Jiwoo: Nhưng giờ thì em tự làm được rồi, và còn làm được cho người khác nữa.

Lee Jiwoo: Quả là đáng khen, đúng không?

Lee Jiwoo cười tít mắt ngước nhìn Kim Nakyoung, khiến cô suýt chút nữa không kiềm chế được mà đưa tay xoa đầu em một cái. Một em bé gấu siêu hiền lành và đáng tin cậy - đó là ấn tượng của Kim Nakyoung đối đối với Lee Jiwoo suốt từ ngày đầu tiên cho tới bây giờ, và mọi hành động của Lee Jiwoo kể cả khi ở nhà lẫn khi đi hẹn hò đều củng cố thêm cho suy nghĩ ấy.

Với sự giúp đỡ của Jiwoo, Nakyoung sau một hồi loạng choạng trên sân băng cũng bắt đầu lấy lại cảm giác. Cô hoàn toàn có thể tự mình thoải mái di chuyển, nhưng Lee Jiwoo dường như không yên tâm và cũng không có ý định buông tay. Em vẫn nắm lấy cổ tay của Nakyoung và chậm rãi đi theo tốc độ của cô, đề phòng cô ngã.

Lee Jiwoo: Chị làm em nhớ đến cái meme "con mèo đi bộ trên sông Hàn đóng băng" ㅋㅋㅋ

Kim Nakyoung: Ya!

Lee Jiwoo: Giống thật mà ㅋㅋ

Kim Nakyoung: Jiwoo nè! Em có làm được thế kia không?

Kim Nakyoung trầm trồ khi nhìn thấy một người đàn ông đang thực hiện những cú nhảy và xoay người rất đẹp mắt. Lee Jiwoo bật cười, sau vài ngày quan sát, em nhận ra Kim Nakyoung thực sự dễ thương nhất là khi cô phản ứng với điều gì đó mới lạ khiến cô hứng thú. Đôi mắt long lanh to tròn, hàng mi dài cong vút, bờ môi xinh đẹp hé mở, Nakyoung vẫn nhìn theo màn trình diễn kia không rời mắt. Giống hệt tụi mèo khi đang tò mò khám phá món đồ chơi mới. Dù Jiwoo thích cún hơn, và cũng hợp với cún hơn, nhưng em lại có duyên với mèo. Chẳng nói đâu xa, mọi người thường ví Gong Yubin như hổ (con), cũng là họ nhà mèo đấy thôi. Cô mèo đen này có lẽ cũng là một trường hợp đặc biệt làm tim em xao xuyến.

Lee Jiwoo: Không ㅋㅋ Em không làm được đâu. Đó là trượt băng nghệ thuật còn em thì tập trung vào tốc độ và sức mạnh.

Lee Jiwoo: Em là người nhanh nhất đội của mình đấy, trước đây em là tiền đạo cơ, nhưng vì thể hình phù hợp nên chuyển qua chơi hậu vệ.

Kim Nakyoung: Dù thế nào thì cũng ngầu quá đi. Biết trượt băng là ngầu rồi.

Lee Jiwoo: À, em không làm được mấy động tác biểu diễn, nhưng em biết đi lùi, trò này vô dụng nhưng mà vui ㅋㅋ Nhìn sau lưng giúp em nhé ㅋㅋ

Vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Nakyoung, Jiwoo kéo cô đi trong khi bản thân lùi về phía sau. Bằng cách này họ có thể đối mặt với nhau. Và mặc dù đã được Lee Jiwoo đã giao cho trọng trách quan sát sau lưng em, Kim Nakyoung vẫn chẳng thể tập trung vào nhiệm vụ ấy khi tất cả những gì mà cô muốn nhìn lúc này chỉ có khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ của Lee Jiwoo trước mắt mình.

Cảm thấy lòng bàn tay của mình đã nóng rực toát mồ hôi và cổ tay của Nakyoung cũng dần đỏ ửng vì bị nắm chặt quá lâu, Jiwoo giảm tốc độ và dừng lại. Nakyoung vẫn theo quán tính trôi thẳng vào lòng em. Jiwoo dang tay đỡ lấy cô, em để Nakyoung thoả thích bấu víu lấy em để giữ thăng bằng, nhưng em không ôm, cũng không chạm tay lên cơ thể Nakyoung, Lee Jiwoo chỉ đơn giản là đứng yên để làm một điểm tựa. Buổi hẹn hò ở sân băng kết thúc.

Lee Jiwoo: Chị đói chưa ạ?

Kim Nakyoung: Ừaa, đói quá đi ~

Lee Jiwoo: Bọn mình trượt chắc phải hơn chục vòng ㅋㅋ Đói là phải.

Lee Jiwoo: Vậy... Buổi hẹn hò ở sân băng làm chị hài lòng chứ?

Kim Nakyoung: Đương nhiên rồi!

Kim Nakyoung: Có vội vàng quá không nếu chị muốn một buổi tiếp theo?

Kim Nakyoung chủ động khoác lấy tay Lee Jiwoo, kiễng chân lên thì thầm vào tai em.

- TÔI PHÁT ĐIÊNNNNNNNNNNNNN

- Ê quá đáng vãi, thế này thì chẳng phải những người đặt cược vào Jiwoo - Yubin trắng tay rồi sao?!

- Thôi xong rồi... Cả Jiwoo lẫn Yubin đều đi hẹn hò vui vẻ thế này thì khả năng tái hợp lại giảm đi một chút.

Có khi là bằng không.

- Lúc trước mọi người cứ đùa nhau là Kim Nakyoung tán đổ cả cặp X, giờ cổ làm được thật rồi đấy...

Cỡ Kim Nakyoung thì tán đổ cả dàn cast còn được chứ như này đã nhằm nhò gì ㅋㅋ

Gorigi Bansang là một nhà hàng thịt nướng nằm ở quận Ogeum, phường Songpa, không phải là một nơi nổi tiếng trên Instagram, cũng không nhận được một loạt đánh giá năm sao trên Google. Nó chỉ đơn giản là một quán ăn mà nếu không ai giới thiệu cho nhau thì có lẽ chỉ có dân địa phương biết tới. Lee Jiwoo tự hỏi Kim Nakyoung và người yêu cũ đã có những kỷ niệm như thế nào ở đây.

Kim Nakyoung: Cô chủ quán mà có hỏi gì thì em cứ gật gù thôi nhé.

Lee Jiwoo: Dạ.

Nghe lời Kim Nakyoung dặn dò, Lee Jiwoo chỉ im lặng ngoan ngoãn đi theo sau lưng cô. Nakyoung đi thẳng vào gian trong cùng của quán, ngồi xuống chiếc bàn sát cạnh tường, Jiwoo cũng ngồi xuống theo. Một người phụ nữ trung niên nhanh chóng đi tới bên cạnh, mang theo menu quán, nhưng Kim Nakyoung chỉ mỉm cười và vẫy tay, ý nói không cần.

Kim Nakyoung: Dì quên con rồi sao?

Bà chủ quán: Ối chà! Naky đây mà! Lâu lắm rồi không thấy tới đây ăn! Sao rồi? Lấy chồng chưa?

Lee Jiwoo có thêm một phát hiện mới, Kim Nakyoung và bà chủ quán nói chuyện với nhau bằng giọng địa phương đặc sệt của vùng Đông Nam. Em mỉm cười, giọng Seoul của Kim Nakyoung vốn đã rất dễ thương, nhưng vẫn không thể sánh được với chất giọng quê hương đặc trưng này, em ước gì mình được nghe nhiều hơn.

Bà chủ quán: Con bé kia không đi cùng con à?

Kim Nakyoung: Dạ không ạ, bạn ý bận.

Đồ ăn ở Gorigi Bansang cũng không có gì đặc biệt hơn các quán nướng khác là bao, Kim Nakyoung gọi cả soju, rót cho Lee Jiwoo một chén đầy trong khi em đang tập trung nướng thịt.

Lee Jiwoo: Lúc em với bạn gái cũ chia tay, mẹ em cũng suốt ngày hỏi ㅋㅋㅋ

Kim Nakyoung: Nhỉ? ㅋㅋㅋ Cứ phải bảo là bận, nhưng mà mẹ chị vẫn hỏi liên tục nên chị đành phải bảo là tụi con nghỉ chơi mất rồi ㅋㅋ

Kim Nakyoung: Hồi trước chị và X đến đây khá thường xuyên, dì chủ quán cùng quê với chị, nên dì ấy quý và nhớ mặt cả hai đứa.

Lee Jiwoo: Naky unnie.

Kim Nakyoung: Chị đây.

Lee Jiwoo: Em thấy dì ấy gọi chị như thế, trong thư giới thiệu của X cũng gọi chị là Naky.

Lee Jiwoo: Nghe đáng yêu.

Lee Jiwoo: Em gọi thế được không?

Kim Nakyoung: Uống hết ly này đi rồi chị cho phép ㅋㅋㅋ

Lee Jiwoo uống hết ly này đến ly khác, Kim Nakyoung liên tục rót thêm. Tiếng thịt nướng xèo xèo trên bếp và những hành động chăm sóc rất tự nhiên của Lee Jiwoo khiến Kim Nakyoung mơ màng nhớ tới hình ảnh của X khi xưa, cùng một vị trí đó, cũng nướng thịt và gắp vào bát cho cô, nhưng giờ là một người khác. Kim Nakyoung không buồn, nhưng trong lòng chợt ập tới cảm giác trống rỗng, cô không nói gì thêm, chỉ còn lại âm thanh trên bếp và tiếng trò chuyện của những bàn khách xung quanh. Thấy Nakyoung bỗng trầm tư, Jiwoo rời khỏi chỗ ngồi của mình và tiến đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Lee Jiwoo: Naky unnie.

Lee Jiwoo: Khói cứ bay về phía em, em qua đây ngồi với chị nhé.

Kim Nakyoung đỏ mặt, cô nhớ lại câu hỏi của mình dành cho X của Lee Jiwoo khi trước, lời khuyên ngồi đối diện nhau cuối cùng đã vô tác dụng. Lee Jiwoo không chỉ chủ động đổi chỗ ngồi mà còn liên tục gọi tên cô một cách thân mật, Kim Nakyoung có cố gắng thế nào cũng không giấu được nụ cười trên môi. Ở chai soju thứ hai và ly rượu thứ bao nhiêu không đếm được nữa, Lee Jiwoo bỗng thấy vai mình nặng trĩu, Kim Nakyoung tựa đầu lên vai em.

Kim Nakyoung: Em đúng là rất giỏi trong việc làm người ta thấy thoải mái và an toàn.

[Phỏng vấn cá nhân]

Q: Bạn thấy sao về buổi hẹn hò này?

Lee Jiwoo: Rất tuyệt. Đúng như mình nghĩ. Kể từ khi mới vào nhà chung, chị ấy đã là người đầu tiên mà mình cảm thấy thoải mái khi ở cùng. Buổi hẹn này càng củng cố thêm cho ấn tượng ấy, Naky unnie là một cô gái tuyệt vời.

Kim Nakyoung: Lee Jiwoo quá chu đáo. Em ấy cũng rất cố gắng để bầu không khí trở nên dễ chịu hơn và cuộc trò chuyện không đi vào ngõ cụt. Mình đã khá lo lắng khi biết tuổi của Jiwoo vì nghĩ rằng khoảng cách thế hệ sẽ khiến hai bên khó hòa hợp, nhưng cuối cùng thì mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Mình đã có một ngày rất vui.

---

Q: Tâm trạng của bạn khi quay trở lại nơi có kỷ niệm với X?

Kim Nakyoung: Phải thừa nhận là mình đã bị dao động trong một vài khoảnh khắc. Nhưng chắc chắn đó không phải là vì mình nhớ X, chỉ là bầu không khí quen thuộc khiến cảm xúc của mình hỗn loạn một chút. Thật may là Jiwoo đã tinh ý nhận ra và chủ động đến bên cạnh mình.

---

Q: Khoảnh khắc đáng nhớ nhất từ buổi hẹn hò?

Lee Jiwoo: Chắc là lúc chị ấy khoác tay mình và bảo là muốn đi thêm buổi nữa ㅋㅋ Chị ấy cười rất nhiều khi say, thực sự quá xinh đẹp. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy chị ấy vui vẻ khi đi cùng mình, tự hào phết ㅋㅋㅋ

Kim Nakyoung: Những lúc em ấy đột nhiên gọi tên mình ㅋㅋㅋ Trước giờ mình chưa bao giờ hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn nên mỗi lần em ấy gọi tên hay gọi "chị ơi" là tim mình đập thình thịch ㅋㅋㅋㅋ

[Buổi hẹn hò của Park Sohyun và Xinyu]

Đúng hai giờ chiều, cả Park Sohyun và Xinyu đều có mặt tại phòng khách. Họ là cặp đôi cuối cùng rời khỏi nhà. Xinyu ngủ không ngon, tuy rất uể oải nhưng cô quyết tâm không để điều đó ảnh hưởng đến buổi đi chơi ngày hôm nay. Dù sao thì Park Sohyun cũng không hề có lỗi, mọi khúc mắc của Xinyu cũng chỉ đang nằm ở mức suy đoán mà thôi.

Park Sohyun: Cậu có nóng quá hay lạnh quá thì bảo mình nhé.

Xinyu: Mình ổn cả, Sohyun đừng lo.

Sohyun hít thở sâu, bình thường cô sẽ không nói nhiều khi ngồi trên ô tô, chứng say xe luôn hành hạ cô từ khi xuất phát cho tới tận lúc đến nơi, kể cả khi Sohyun là người cầm lái thì cô vẫn gặp phải những cơn nhức đầu nhẹ. Nhưng hôm nay, với Xinyu bên cạnh và sự im lặng đến đáng sợ bao trùm, Sohyun buộc phải là người chủ động.

Park Sohyun: Mình đã hỏi tuổi của cậu, bọn mình bằng tuổi nhau đấy.

Park Sohyun: Từ giờ xưng hô thoải mái được không?

Xinyu: Thật á? Không hiểu sao mình không nghĩ tới việc hỏi tuổi luôn ㅋㅋ

Park Sohyun: Vậy cậu đã hỏi gì?

Xinyu: Bí mật.

Park Sohyun: Cậu làm mình tò mò đấy ㅋㅋ Người ấy có nói xấu mình không?

Xinyu: Không có ㅋㅋㅋ Mình hứa đó. Cậu ấy chỉ đưa ra những lời khuyên có ích thôi.

Sohyun gượng cười, cô biết X của mình sẽ không phải kiểu người đi xen vào phá bĩnh cuộc hẹn hò của người khác, nhưng dù sao thì cuộc chia tay không hoà bình cũng để lại những nỗi sợ vô hình. Thấy Sohyun trầm ngâm, Xinyu cũng ngại ngùng theo, cô liếc nhìn camera như thể đang cầu cứu tổ chương trình, nhưng đương nhiên là không có một lời hồi đáp nào cả, Xinyu phải tự cứu mình thôi.

Xinyu: Bọn mình nên chơi một trò chơi với nhau.

Park Sohyun: Ơi?

Xinyu: Lát nữa mình sẽ chụp ảnh cho cậu, cậu chụp ảnh cho mình. Ai chụp tệ hơn sẽ bị phạt.

Park Sohyun: Thế thì mình thắng chắc rồi ㅋㅋ

Park Sohyun: Làm sao chụp cậu tệ được chứ? Chụp kiểu gì thì cũng đẹp mà.

Xinyu: Ngại quá ㅋㅋ Từ giờ ai nói mấy lời sến sẩm cũng sẽ bị phạt.

Park Sohyun: Cậu chỉ kiếm cớ để phạt mình thôi ㅋㅋ

Địa điểm hẹn hò đầu tiên của Sohyun và Xinyu là tại một quán cafe yên tĩnh, trang trí ấm cúng và còn có hai bé mèo nằm dài ra đón khách. Xinyu thích thú ôm lấy một bé, nó cũng nằm ngoan để cô vuốt ve. Park Sohyun mỉm cười lấy máy ảnh polaroid mà Xinyu đã chuẩn bị sẵn ra chụp.

Park Sohyun: Cậu xinh lắm luôn ấy.

Park Sohyun: Mình không nghĩ là tay nghề của mình có thể lột tả hết được.

Xinyu: Thôi nào ㅋㅋㅋ

Xinyu: Đến lượt mình.

Xinyu nhìn vào ống kính máy ảnh, vẻ xinh đẹp của Sohyun khiến cô ngẩn ngơ trong giây lát, bỗng chốc quên mất mình đang cần phải làm gì. Phải mất tới một lúc lâu sau, Xinyu mới dứt khoát bấm máy. Trong khoảng thời gian đợi ảnh, đồ uống cũng được mang lên.

Park Sohyun: Tối nay bọn mình có thể mang hai tấm ảnh này về và nhờ sáu người kia chọn ra tấm đẹp hơn.

Xinyu: Chẳng phải kết quả quá rõ ràng rồi sao? Cậu đẹp hơn, mình thắng chắc rồi.

Park Sohyun: Sao cậu cứ trêu mình hoài vậy? ㅋㅋㅋ

Xinyu: Vì cậu đáng yêu chứ gì nữa ㅋㅋㅋ

Park Sohyun: Thôi được rồi thôi được rồi, nghiêm túc nhé.

Park Sohyun: Mình thực sự nghĩ buổi đi chơi này của tụi mình là do duyên phận sắp đặt.

Park Sohyun: Ban đầu mình đã tính chọn Saehae Guksu rồi đấy, nhưng mình oẳn tù tì thua nên không có quyền lựa chọn ㅋㅋ Thế nào mà cuối cùng vẫn nhận được đúng kết quả mình mong muốn.

Xinyu: Thật không đó? Sao cậu lại hứng thú với nơi này vậy? Nhìn cái tên đã biết ngay đây là một tiệm mì bình thường. Chẳng phải ai cũng muốn đi tới những nơi sang chảnh và lãng mạn hơn trong buổi hẹn đầu tiên hay sao?

Park Sohyun: Chỉ là... cảm giác thôi.

Park Sohyun: Và mình thấy thật may mắn khi mình đã chọn đúng.

- Ơ-ơ... Tôi đã tưởng là họ sẽ im thin thít với nhau như hai pho tượng Phật cơ đấy...

- Cả hai cô này đều sát gái ㅋㅋㅋ Chỉ cần nhìn là biết Park Sohyun dùng đi dùng lại trò tán tỉnh này với cả chục em. Mặt đẹp + dẻo miệng = gái xếp hàng dài.

Zhou Xinyu cũng thế ㅋㅋ Ai mà nghĩ là tối qua cô này vừa khóc hết nước mắt vì X đâu cơ chứ.

Điều chỉnh trạng thái nhanh thật, đúng là dân chuyên nghiệp.

- Mau hóa giải hiểu lầm đi màaaa ㅠㅠ Người mà Park Sohyun thích rõ ràng là Kim Yooyeon, cô ấy gửi tin nhắn cho Yooyeon ba ngày liên tiếp đó...

Nhưng cổ cũng đối xử tốt với Nien mà... Và bây giờ là ngọt ngào với Xinyu nữa... Tôi có cảm giác Park Sohyun đang "giăng lưới" xem trúng ai thì mới bắt đầu all in vào người đó ấy.

- Hẹn hò trông vui ha ㅋㅋ Cảm giác như đang xem vlog của một lesbian couple thực sự.

Saehae Guksu đúng là không có gì đặc biệt ngoài các món mì truyền thống, nhưng đó không phải là điều mà Park Sohyun bận tâm. Cô và Xinyu đã có một buổi chiều tương đối vui vẻ hơn cả những gì mong đợi, giờ là lúc mà Sohyun muốn đào sâu vào những câu chuyện liên quan trực tiếp đến tâm tư tình cảm. Vừa giúp Xinyu chia mì, Sohyun vừa nhân cơ hội hỏi han.

Park Sohyun: Mình có điều này muốn hỏi cậu. Nếu cậu không muốn chia sẻ về nó thì cũng không sao, hãy nói với mình và mình sẽ không làm vậy nữa.

Xinyu: Cậu cứ hỏi đi.

Xinyu bất ngờ trước thái độ đột ngột nghiêm trọng của Park Sohyun, cô dừng tay để lắng nghe thật kỹ.

Park Sohyun: Mình biết nơi này có những kỷ niệm của cậu với người mà cậu từng yêu.

Park Sohyun: Hôm nay quay lại đây... cậu cảm thấy thế nào?

Xinyu trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, điều này khiến Park Sohyun cũng căng thẳng theo, cô sợ rằng mình đã hơi đi quá giới hạn. Nhưng đó là điều mà Sohyun luôn thắc mắc, cô cũng cho rằng mình cần phải biết được suy nghĩ của đối phương để có tính toán cho những hành động tiếp theo. Đúng là trong hẹn hò đời thường chẳng ai lại đi nhắc đến người yêu cũ ngay trong buổi hẹn đầu tiên cả, nhưng đây là Transit Love - một chương trình với X là trung tâm của mọi vấn đề. Sohyun hiểu tình thế của mình lúc này, nếu Xinyu cứ mãi canh cánh trong lòng về chuyện của X thì chắc chắn cô sẽ không phải đối tượng mà Sohyun nhắm tới.

Xinyu: Ừmmm... Chuyện này... làm mình phải suy nghĩ đấy.

Xinyu: Thực ra mình thấy khá vui.

Xinyu: Vì mình có thể dùng những kỷ niệm mới để che lấp đi những câu chuyện cũ.

Xinyu: Dù phải thừa nhận rằng X là người rất khó có thể thay thế được trong lòng mình, nhưng mình hạnh phúc khi lúc này mình đang ở đây cùng cậu.

Xinyu mỉm cười, Sohyun cũng cười đáp lại. Câu trả lời mơ hồ thế này không phải điều mà cô mong đợi, nhưng như vậy cũng là đủ để cô đưa ra kết luận rồi. Xinyu vẫn còn nhớ X, nhưng cũng có thái độ mở lòng với các mối quan hệ mới. Vậy là đủ.

Park Sohyun: Chắc là... bọn mình nên nói về chuyện gì đó vui vẻ hơn nhỉ?

Xinyu: Được thôi.

Xinyu: Tại sao cậu lại chia tay người yêu cũ vậy?

Park Sohyun: Là vui vẻ hơn dữ chưa? ㅋㅋㅋ

Xinyu: Mấy chủ đề này nói cả ngày cũng không chán mà ㅋㅋㅋ

Park Sohyun: Cậu ấy là một mối quan hệ rất lâu năm của mình, bọn mình đã nương tựa vào nhau trong nhiều năm. Rồi đến khi xảy ra một mâu thuẫn quá lớn không gì có thể cứu vãn được, chia tay là lựa chọn duy nhất mà bọn mình nghĩ tới tại thời điểm ấy.

Park Sohyun: Nhưng chính vì cậu ấy là người đã gắn bó với mình rất lâu, nên thực sự quá khó để cắt đứt hoàn toàn. Đúng là không liên lạc với nhau nữa, ổn thôi. Nhưng nếu là hoàn toàn biến mất khỏi đời nhau thì... nói thật là mình sẽ thấy đau lòng lắm, và X mình cũng không chấp nhận để chuyện đó xảy ra.

Xinyu: Mình hiểu. Mình cũng ở trong tình trạng tương tự. Chuyện này mình hoàn toàn đồng cảm.

Park Sohyun: Gặp lại X ở đây, cậu thấy sao?

Xinyu: Phức tạp lắm.

Xinyu: Nói chung là khó khăn ㅋㅋ

Park Sohyun: Mình cũng vậy ㅋㅋ

Park Sohyun: Cạn ly nhé.

Xinyu: Cạn.

Park Sohyun: Cảm nhận của cậu về mình trước và sau ngày hôm nay... khác chứ?

Xinyu: Khác nhiều lắm. Mình nghĩ là mình có nhiều sự đồng cảm với cậu, và ngược lại.

[Phỏng vấn cá nhân]

Q: Cảm nghĩ của bạn sau buổi hẹn hò?

Park Sohyun: Trong tất cả các khách mời thì có lẽ là mình nói chuyện với Xinyu ít nhất. Nhưng bằng một cách nào đó thì bọn mình vẫn có cơ hội đi hẹn hò với nhau. Lúc đầu cả hai đều ngại lắm ㅋㅋㅋ Nhưng thật may là sau đó đã ổn hơn.

Xinyu: Trải nghiệm mới này rất thú vị. Đã lâu rồi mình không vui như vậy, Sohyun rất tuyệt vời. Mình nghĩ mình nên bỏ những lời mà X của cậu ấy nói ra khỏi đầu và tự mình tìm hiểu về cậu ấy nhiều hơn nữa.

---

Q: Điều khiến bạn ấn tượng nhất ở đối phương?

Park Sohyun: Chắc chắn là chiều cao và khuôn mặt quá xinh đẹp. Tính cách của cậu ấy cũng rất độc đáo nữa. Xinyu khác rất nhiều so với khi ở nhà chung, điều đó làm mình bất ngờ.

Xinyu: Sohyun biết hết tất cả các bài hát hay mà bọn mình nghe thấy trong ngày hôm nay. Cậu ấy còn bảo là sẽ tạo một playlist dành riêng cho mình khi trở về nhà. Thì ra cậu ấy có những cách quan tâm đặc biệt.

---

Q: Bạn cảm thấy thế nào trước những câu hỏi liên quan đến X?

Park Sohyun: Mình sẵn sàng chia sẻ mà. Sớm muộn gì bọn mình cũng cần được biết X của đối phương là ai. Mình không ngại phải nhắc đến X của mình, mình chỉ lo Xinyu không thoải mái thôi, vì rõ là cậu ấy vẫn nghĩ đến người đó.

Xinyu: Nói thật là tâm trạng của mình đã hơi chùng xuống một chút. Nghĩ tới việc mình đang ở Saehae Guksu còn X thì lại đang ở một nơi khác, hẹn hò với người mới khiến mình thấy có chút cay đắng ㅋㅋ

Xinyu: Mình cũng không dám thăm dò xem Sohyun có thực sự đang để ý đến Nien như lời X cậu ấy nói hay không. Nếu nhắc đến thì quá lộ liễu, nên mình sẽ chỉ im lặng quan sát thêm.

 

- Cảm giác như tối nay nhà chung sẽ phát nổ.

Ừ ý, không gặp nhau thì thôi chứ đã gặp thì kiểu gì cũng có chuyện ㅋㅋ

- Tôi thích cách cặp này đi thẳng vào vấn đề X của nhau ㅋㅋ Mấy người kia đều không nhắc đến.

- Tôi nghĩ là Sohyun thừa sức đoán được ra X của Xinyu là ai rồi, chỉ hỏi để thăm dò thôi ㅋㅋ

- Nhìn Sohyun vừa say rượu vừa say xe và phải níu lấy tay Xinyu trên đường về kìa ㅋㅋ

Xinyu không dám nhúc nhích luôn ㅋㅋ

- Thực ra... họ cởi mở chia sẻ với nhau dễ dàng như vậy là vì họ có vẻ không hứng thú với nhau lắm ấy ㅋㅋㅋㅋ Và cả hai đều thấy là nếu có nói ra cũng không ảnh hưởng gì hết, nếu là người mình thích thì chắc chắn sẽ cân nhắc hơn trong việc nói về X hay mấy chuyện chia tay, không dễ tuôn ra hết như thế đâu.

Đúng rồi, tôi cũng không ấn tượng lắm với chem của cặp này.

[Buổi hẹn hò của Yoon Seoyeon và Nien]

Vì là bạn cùng phòng vào đêm ngày thứ ba, ngay từ khi mới tỉnh giấc, Yoon Seoyeon và Nien đã chạm mặt nhau. Mọi sự chuẩn bị cho buổi đi chơi đều diễn ra ngay trước mắt người kia. Yoon Seoyeon thở phào nhẹ nhõm khi mắt em không quá sưng sau khi khóc, thật may là em đã kiềm chế được, và cũng may khi có sự an ủi của Nien. Không ít lần trong buổi sáng hôm nay Seoyeon đã để ý thấy cặp mắt to tròn long lanh của cô cún ngốc kia đang nhìn em lo lắng, nhưng Nien sẽ quay ngoắt đi giả vờ như không biết gì mỗi khi Seoyeon quay lại nhìn em.

Yoon Seoyeon: Hsu Nien-tz'u!

Nien: Dạ? À không... Ơi, mình đây.

Yoon Seoyeon bật cười bất lực nhìn chú cún giật mình khi bị bắt gặp. Nien đã chuẩn bị xong hết và giờ chỉ ngồi đợi Seoyeon, Nien không nhìn điện thoại, cũng không làm việc gì khác, em chỉ đơn giản là ngồi đó ôm đầu gối ngoan ngoãn đợi Seoyeon trang điểm. Khi Seoyeon xong xuôi và xách túi đứng dậy, Nien cũng vội vàng đi theo.

Nien: Hôm nay cậu xinh lắm.

Yoon Seoyeon: Cậu cũng vậy ㅋㅋ

Yoon Seoyeon liếc qua một vòng phòng khách, không thấy bóng dáng Kim Yooyeon đâu cả, em thở phào nhẹ nhõm, khoác tay Nien và cùng đi ra xe.

Yoon Seoyeon: Cậu có say xe không đó?

Nien: Mình không. Mình cũng không biết lái xe luôn...

Thấy Nien trông có vẻ áy náy, Yoon Seoyeon vội vỗ vai an ủi, nói với em rằng không có vấn đề gì hết vì Seoyeon lái được. Trước giờ em đã quá quen với việc Kim Yooyeon cứ lầm lì tự lo hết mọi thứ, tất cả những gì Seoyeon cần làm là lên xe và mặc cho Yooyeon muốn làm gì thì làm. Nhưng Nien không như vậy, Nien làm Yoon Seoyeon lần đầu tiên có cảm giác trái tim mình lại háo hức để lao vào tìm hiểu sau nhiều năm lặp đi lặp lại những thói quen cũ. Dù cô cún này có hơi ngốc trong một vài trường hợp, nhưng những điều mà Nien cho là khuyết điểm của bản thân lại là những thứ khiến Yoon Seoyeon cười nhiều nhất trong suốt ba ngày vừa qua. Ngay cả lúc này đây, với Nien bẽn lẽn ngồi cạnh, Yoon Seoyeon liếc mắt nhìn màn hình camera gắn trên xe, thấy rõ được khuôn mặt xinh đẹp của Nien nhưng lại chỉ thấy được Seoyeon lọt thỏm phía sau vô lăng, em lại cười thầm, đưa tay ra để chỉnh lên cao hơn cho cả hai lọt vào khung hình. Tâm trạng thoải mái, em có linh cảm rất tốt về buổi hẹn hò này.

Yoon Seoyeon: Đi Gapyeong xa lắm đấy, tầm hai tiếng mới tới nơi cơ, nếu mệt thì cậu cứ chợp mắt nhé.

Nien: Không mệt đâu, mình cũng sẽ không ngủ gật.

Nien: Phải thức để nói chuyện với Seoyeon chứ.

Yoon Seoyeon: Cứ nói vậy đi rồi lát nữa ngủ tít thò lò cho mà xem ㅋㅋㅋ

Yoon Seoyeon: À mà, cậu đã biết tuổi mình chưa nhỉ?

Nien: Mình chưa... Quên mất không hỏi.

Yoon Seoyeon: Bọn mình bằng tuổi đấy, ban đầu mình không tin đâu, mình đã nghĩ là cậu phải bé hơn mình ít nhất hai tuổi. Đến bây giờ mình vẫn thấy như thế ý ㅋㅋ

Yoon Seoyeon: Nên là nếu thỉnh thoảng mình có lỡ làm gì hơi quá đáng một chút thì cậu thông cảm nhé.

Nien: Không có gì quá đáng cả. Mình thích mà. Cậu làm gì mình cũng thích hết.

Yoon Seoyeon bối rối cào lên vô lăng, nếu không phải là vì đang tập trung đi trên cao tốc, có lẽ em đã quay ngoắt sang đánh cho Nien một cái vì cứ trêu chọc em suốt. Nien tủm tỉm cười khi liếc mắt thấy vành tai của Yoon Seoyeon dần ửng đỏ. Yoon Seoyeon có vẻ thích những lời ngọt ngào, và Nien không ngại nói ra những lời ngọt ngào ấy. Em có thể nói cả ngày nếu như Seoyeon muốn. Nếu như trong mắt Yoon Seoyeon, Hứa Niệm Từ là một chú cún ngốc thì trong mắt Hứa Niệm Từ, Yoon Seoyeon cũng là một nhóc hamster hay giật mình - người sẽ có phản ứng thái quá với mọi chuyện, nhưng đó chỉ là cách mà cậu ấy che giấu đi sự bối rối của mình mà thôi.

Yoon Seoyeon: Mấy ngày vừa rồi cậu thấy sao? Cậu đã chứng kiến mình khóc quá nhiều rồi, mà mình lại chưa được biết gì từ phía cậu cả.

Nien: Mình á? Mình vui lắm, tất cả mọi người đều rất tuyệt vời và mình cũng chưa gặp phải vấn đề gì với X cả. Điều khiến mình suy nghĩ nhiều nhất chắc là cái hôm say xỉn rồi làm phiền cậu ở ngoài sân sau, tỉnh lại rồi mình hoảng lắm vì bọn mình lúc đó còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ.

Yoon Seoyeon: Có sao đâu, mình thấy đáng yêu mà.

Nien: Cậu thấy mình đáng yêu? ㅋㅋㅋㅋ

Yoon Seoyeon: Mình thấy sự việc đó đáng yêu!

Nien: Ảww vậy tức là thấy mình đáng yêu rồi.

Yoon Seoyeon: Trêu mình thêm câu nữa là xuống xe đi bộ đấy.

Yoon Seoyeon tự hỏi rằng đã bao lâu rồi kể từ lần gần nhất em cười nhiều như thế này. Hứa Niệm Từ cũng cười rất xinh, xinh tới mức Yoon Seoyeon phải bực mình vì không thể rời mắt khỏi việc lái xe để thoải mái ngắm nhìn nụ cười ấy. Hành trình hai tiếng đến Gapyeong chẳng mấy chốc đã sắp hoàn thành, quả thật là ở bên Hứa Niệm Từ khiến thời gian trôi nhanh hơn hẳn. Yoon Seoyeon muốn xuống xe càng sớm càng tốt, bởi so với việc ngồi cạnh nhau nói chuyện thì được đi bên cạnh và khoác tay chú cún này vẫn là hấp dẫn hơn đối với em.

Thời tiết hơi se lạnh nhưng vẫn có nắng nhẹ, địa điểm hẹn hò đầu tiên của Yoon Seoyeon và Nien là tại vườn thực vật lớn nhất tại Gapyeong. Vừa xuống xe, Nien đã lon ton chạy lại chủ động khoác tay Yoon Seoyeon, sẵn sàng để em dắt đi bất kỳ nơi nào em muốn. Có lẽ Yoon Seoyeon không nhận ra, nhưng Nien rất thích thú với việc đi bên cạnh và nhìn xuống khi em đang say sưa kể chuyện, hamster vốn đã bé xíu, trong mắt một chú cún bự như Hứa Niệm Từ thì lại càng nhỏ bé và đáng yêu hơn.

Yoon Seoyeon: Chỗ này đẹp quá, bọn mình chụp ảnh đi.

Đương nhiên Hứa Niệm Từ với lợi thế chiều cao sẽ là người cầm máy. Không cần phải nhắc nhở, em chủ động nhích lên phía trước để mặt Yoon Seoyeon trông nhỏ hơn. Hành động đơn giản đó lại khiến Yoon Seoyeon âm thầm cảm động, em kiễng chân ghé sát vào mặt Hứa Niệm Từ, gần như là má kề má. Hoa rất đẹp, ảnh siêu xinh, và hai cô gái trong ảnh trông hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nien: Đáng yêu quá đi mất, sau này nhớ gửi cho mình nhá.

Yoon Seoyeon: Không gửi ㅋㅋ

Nien: Đi mà đi mà đi màaaaa...

Yoon Seoyeon: Biết rồi, đừng nhẽo nữa mà ㅋㅋ Hết show mình gửi ㅋㅋ

Nien: Hay cứ gửi luôn nhỉ? Airdrop qua cho mình, như vậy đâu có phải chia sẻ mạng xã hội hay thông tin liên lạc đâu ㅋㅋ

Yoon Seoyeon: Không được! PD bế cả hai đứa đi bây giờ.

Thấy Nien xụ mặt vì bị từ chối, không hiểu sao Yoon Seoyeon lại cuống hết cả lên, chỉ đành vội vàng kéo bạn đi tiếp, hứa hẹn sẽ chụp thêm thật nhiều ảnh và sau này khi được phép trao đổi thông tin liên lạc rồi thì sẽ gửi hết cho bạn. Nien cười thầm, không nghĩ là tối hôm qua mình an ủi bạn rồi thì hôm nay lại đến lượt bạn dỗ dành mình như vậy. Dù Yoon Seoyeon nói mười câu thì hằn học mất chín lần, nhưng Hứa Niệm Từ cứ tít mắt mà cười thôi, bởi dù có giận hờn thì Yoon Seoyeon vẫn là hamster bé xíu, không hiểu sao Hứa Niệm Từ rất sợ khi nhìn thấy bạn khóc, nhưng lại chẳng sợ tí nào khi thấy bạn giận hờn.

Sau khi đã cùng nhau dạo quanh hết khuôn viên rộng lớn của vườn thực vật, Yoon Seoyeon dù có chút miễn cưỡng vẫn phải cùng Hứa Niệm Từ lên xe để di chuyển qua Bếp!. Túi xách của Yoon Seoyeon không biết từ khi nào đã được Hứa Niệm Từ đeo trên vai, mọi chuyện cứ diễn ra một cách tự nhiên, sau một hồi "cầm hộ" để chụp ảnh, cuối cùng lại thành cầm luôn.

Trời đã xẩm tối, Yoon Seoyeon vì vậy mà lái xe chậm hơn, chẳng cần xem bản đồ vì đường về Bếp! em đã thuộc nằm lòng. Sau một thời gian dài, Bếp! vẫn không khác những gì trong kí ức của Seoyeon là bao, vẫn là không gian quen thuộc ấy, em chỉ cầu mong rằng đừng có nhân viên nào nhận ra em hay hỏi han em về người chị thường xuyên đi cùng sao hôm nay lại không có mặt.

Yoon Seoyeon: Cậu muốn uống rượu không? Hay bia?

Nien: Tưởng chỉ uống coca thôi chứ? ㅋㅋ

Yoon Seoyeon: Mình đùa, tại hôm trước cậu say quá mà ㅋㅋ Nhưng hôm nay thì khác, uống rượu nhé.

Nien: Nhưng cậu bị dị ứng rượu mà.

Yoon Seoyeon: Cậu nghe ở đâu ra vậy? ㅋㅋㅋ

Yoon Seoyeon: À.

Seoyeon buột miệng hỏi rồi mới nhận ra rằng câu trả lời luôn có sẵn trong đầu em. Còn ai khác ngoài Kim Yooyeon đây chứ?

Yoon Seoyeon: Mình uống được, chỉ là không được nhiều thôi.

Yoon Seoyeon: Chắc người ta không muốn mình uống với cậu nên mới nói thế.

Yoon Seoyeon: Kệ đi, đã vậy hôm nay không say không về.

Nien để Seoyeon quyết định hết, dù em chẳng biết cô bạn đồng niên đã gọi những món gì nhưng em chắc chắn là nó sẽ ngon và em sẽ không phàn nàn. Đồ ăn nóng hổi dần được mang lên, Nien cũng mở rượu và rót cho Seoyeon một ly đầy.

Yoon Seoyeon: Đúng là... cậu ăn ngoan thật. Trông thích ghê.

Nien: Đây là lời tỏ tình à? ㅋㅋㅋ

Yoon Seoyeon: Gì vậy má? ㅋㅋㅋ

Yoon Seoyeon: Không phải.

Yoon Seoyeon: Là lời X cậu nói đó.

Yoon Seoyeon chắc chắn rằng vài ba ly soju chưa thể khiến mắt em mờ được, rõ ràng là em thấy Hứa Niệm Từ mím chặt môi trong nửa giây, nhưng rất nhanh đã tươi cười trở lại. Nhưng chỉ nửa giây đó thôi là đủ để kéo tâm trạng của Yoon Seoyeon xuống tận đáy. Phải rồi, làm gì có ai đến với chương trình này mà hoàn toàn không còn chút vướng bận nào về X chứ? Đến cả người vui vẻ tích cực như Hứa Niệm Từ cũng chẳng thể tiếp tục che giấu mãi mớ hỗn độn đang diễn ra trong lòng. Yoon Seoyeon lại càng không. Không gian quen thuộc, những hương vị quen thuộc, nhưng người trước mặt là người xa lạ. Dù đã rất cố gắng để không nghĩ tới Kim Yooyeon nhưng thực tế đau lòng vẫn khiến Yoon Seoyeon nghẹt thở. Việc xát muối trực tiếp lên vết thương chưa lành quả thật khó chịu đựng hơn em nghĩ.

Nien: X mình có nói gì nữa không?

Yoon Seoyeon: Mình chỉ nhớ nhất là câu đó thôi.

Yoon Seoyeon: Có vẻ như người đó vẫn còn quan tâm đến cậu rất nhiều.

Nien: Steak ngon quá, ăn nhiều lên Seoyeon à.

Cách mà Nien quay ngoắt đổi chủ đề khiến Yoon Seoyeon không thể nói thêm được gì nữa. Nien thấy em im lặng liền cố gắng nói sang những chuyện khác, nhắc về những khoảnh khắc vui vẻ ở nhà chung và nói về những khách mời còn lại, nhưng bầu không khí vẫn chết dần, tuột dốc mà không có dấu hiệu tích cực hơn.

Yoon Seoyeon: Tối rồi, lạnh quá, bọn mình về thôi kẻo muộn.

Nien: Ừm.

Yoon Seoyeon vội vàng rời khỏi Bếp!, nhanh tới mức Hứa Niệm Từ sau khi thanh toán xong chạy ra đã không thấy bóng dáng nhỏ bé của Yoon Seoyeon đâu nữa. Em vội tìm đến bãi đậu xe, lúc này, Hứa Niệm Từ mới thấy Yoon Seoyeon đang tựa lưng lên cửa xe, ôm mặt khóc thút thít.

Yoon Seoyeon: Bực mình thật đấy... Mình không tìm thấy chìa... Lại bị cậu bắt gặp nữa rồi.

Nien: Chìa xe vẫn trong túi cậu mà, mình đang cầm đây.

Nien: Seoyeon à... Sao thế?

Hứa Niệm Từ không biết phải làm cách nào để Yoon Seoyeon ngừng khóc, em chỉ có thể lo lắng nhẹ nhàng vỗ về lên bờ vai đang run rẩy của cô bạn. Và dù Yoon Seoyeon không thấy, nhưng đôi mắt của Hứa Niệm Từ cũng đượm buồn. Em không mất nhiều thời gian để đoán được nguyên nhân, đây cũng là điều mà em đã lo lắng từ trước cả khi diễn ra buổi hẹn hò.

Việc trở lại nơi có kỷ niệm cùng với X đã khiến Yoon Seoyeon hoàn toàn sụp đổ.

Yoon Seoyeon run bần bật vì khóc và vì lạnh, kể cả khi Hứa Niệm Từ đã ôm chặt lấy em vào lòng cũng không thể xoa dịu tâm trạng của em là bao. Được ôm ấp trong vòng tay của cô bạn đồng niên, Yoon Seoyeon càng cảm thấy có lỗi, càng cảm thấy Hứa Niệm Từ thực sự quá ngốc khi đến giờ này vẫn kiên nhẫn với em như vậy.

Yoon Seoyeon: Mình xin lỗi...

Yoon Seoyeon: Nien à... Mình xin lỗi... Mình làm hỏng cả ngày hôm nay của bọn mình rồi...

Nien: Không... Đừng nói vậy...

Nien: Là lỗi của mình.

Nien: Là tại mình thất hứa.

Yoon Seoyeon: Gì... cơ?

Nien: Mình đã hứa là sẽ làm cậu vui khi đi cùng mình mà, nhớ không?

Nien: Nhưng mình không làm được.

Nien: Là tại mình mà.

Vẫn nằm gọn trong vòng tay Hứa Niệm Từ, Yoon Seoyeon tự hỏi tại sao cô bạn đồng niên lại có thể khỏe tới vậy, ghì chặt lấy em. Hứa Niệm Từ ngốc nghếch lại nhận hết lỗi lầm về bản thân dù chẳng liên quan gì cả, Yoon Seoyeon chỉ muốn đánh cho em một cái nhưng không thể, cuối cùng chỉ đành bất lực mềm nhũn ra để mặc bản thân nằm trong tay người ta.

Yoon Seoyeon: Ngốc.

Hai cánh tay của Yoon Seoyeon cũng siết lấy eo Hứa Niệm Từ mà ôm. Cả hai ôm chặt lấy nhau cho tới khi nhân viên của chương trình đi tới để lấy chìa khóa xe, vì Seoyeon đã uống rượu nên xe sẽ do nhân viên lái về. Trên hàng ghế sau tối mịt, chỉ thấy mờ mờ bóng dáng Yoon Seoyeon tựa đầu lên vai Hứa Niệm Từ, ngủ thiếp đi.

- Chà... Cuộc hẹn hò của hai người này đúng là mang đậm tinh thần Transit Love mà... Dù đoạn đầu trông quá là hạnh phúc nhưng cứ động tới yếu tố X là đẫm lệ liền...

- Mấy tập trước tôi hơi khó chịu với Yoon Seoyeon nhưng tập này thì thấy thương cổ quá. Tối qua Kim Yooyeon vừa đòi chấm dứt với cổ xong, giờ lại bắt cổ về nơi có nhiều kỷ niệm thì đúng là làm sao mà chịu nổi.

Em đến đây chỉ với sứ mệnh duy nhất là đổ thêm dầu vào lửa thôi các bác ạ: trong khi Yoon Seoyeon khóc hết nước mắt ở Bếp! thì Kim Yooyeon đang đi hẹn hò rất vui và mang về cả vòng tay mới ㅋㅋㅋ

THÔI ĐI MÀ ĐỪNG NHẮC LẠI NỮA ㅠㅠㅠㅠ

- Mấy đôi kia vui quá làm tôi quên béng mất đây là chương trình hẹn hò có yếu tố người yêu cũ đấy, đôi này ban đầu cũng vui, ai mà nghĩ lại thành ra như này.

- Thích cái đoạn Nien nhích lên cho mặt Seoyeon nhỏ hơn quá... Khóa đào tạo của Xinyu chất lượng thật ㅋㅋㅋ

- Xem mà thấy lo cho Nien. Em ấy quá dịu dàng và tử tế, nhưng nếu lỡ đặt tình cảm vào Yoon Seoyeon thì chắc chắn thời gian sắp tới sẽ khó khăn lắm... Bất ổn quá mà.

- Nghĩ tích cực lên! Nếu Yoon Seoyeon không nhớ X thì bọn mình cũng không được xem cảnh ôm nhau đâu ㅋㅋㅋㅋ Nên thật may khi cổ đã nhớ X.

Bộ trưởng bộ lạc quan à? ㅋㅋㅋ

Nhưng mà cảnh ôm nhau xem thích thật! Cái size gap có điên không cơ chứ?! Nien lực vl ㅋㅋ Seoyeon thì bé tí ㅋㅋㅋ

Ê chương trình còn cố tình để cho tụi nó ôm nhau gần chục phút rồi mới cho nhân viên ra lấy xe ý buồn cười vcl ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Đúng là chỉ có Transit Love mới có mấy cảnh khóc lóc vì người cũ + ôm ấp với người mới diễn ra cùng một lúc như thế này ㅋㅋㅋ Vua của các thể loại dating show ㅋㅋㅋ

Vẫn thua Single's Inferno thôi ㅋㅋㅋ

[Phỏng vấn cá nhân]

Q: Buổi hẹn hò của bạn ổn chứ?

Yoon Seoyeon: Phải nói là siêu vui. Cho tới khi mình không chịu được mà bật khóc. Sao mình lại như thế nhỉ? Nghĩ lại bực mình thật đấy trời đất ơi.

Yoon Seoyeon: Bỏ qua chuyện đó thì Nien tuyệt vời quá. Cậu ấy tốt bụng và đáng tin cậy, tính cách cũng siêu thú vị. Dù mới quen nhau bốn ngày nhưng bọn mình hòa hợp rất nhanh. Mình cũng rất biết ơn khi cậu kiên nhẫn dỗ dành mình và thông cảm cho mình. Mình biết rằng Nien là một người tốt, nhưng không ngờ là cậu ấy tuyệt vời tới mức này.

Yoon Seoyeon: Nien à mình thực sự xin lỗi... Mình hứa là buổi hẹn tiếp theo của bọn mình sẽ không còn chút nước mắt nào đâu.

Nien: Yoon Seoyeon không khác với ấn tượng ban đầu của mình là mấy. Mình phát hiện ra là bọn mình khá hợp nhau, dù Seoyeon vẫn còn nhiều vướng bận về X nhưng mình cảm nhận được là cậu ấy cũng đang cố gắng mở lòng với mình.

Nien: Sau bốn ngày ở đây và sau buổi hẹn hò này thì mình có thể chắc chắn rằng Yoon Seoyeon là người làm mình thấy thoải mái và cũng muốn tìm hiểu nhất. Mong là bọn mình sẽ sớm có cơ hội hẹn hò tiếp theo.

---

Q: Bạn có nghĩ về X không? X sẽ cảm thấy thế nào khi biết rằng bạn đã có hứng thú với Seoyeon sau buổi hẹn hò này?

Nien: Mình có. Lúc Seoyeon kể về những gì cậu ấy đã hỏi X mình, nói thật là mình đã hơi hoảng loạn.

Nien: Như mọi người biết đấy, ba ngày thì mình đã nhận được tin nhắn của X trong hai ngày. Tất cả những gì mà X làm đều thể hiện rõ là cậu ấy vẫn bận tâm về mình, đó không phải điều mà mình muốn.

Nien: Không phải là nhớ hay vương vấn, nhưng mình lo lắng lắm. Mình rất lo cho X.

Nien: Khó xử thật.

---

Q: Tại sao bạn lại khóc?

Yoon Seoyeon: Mình cũng không hiểu luôn. Chắc là vì mình đã buồn bực từ đêm qua, rồi lúc trở lại Bếp! thì tất cả đều tràn ngập kỉ niệm với chị ấy, mình phát ngợp, chúng cứ như những thước phim bị kẹt trong đầu mình, rồi nhìn Nien rõ ràng là cũng đang trăn trở vì X, mình không chịu được nữa, mọi thứ như hóa điên với mình thôi.

Yoon Seoyeon: Mình thấy rất hối hận vì đã không kiểm soát được cảm xúc và có thể sẽ khiến Nien hiểu lầm.

***

Còn tiếp...

Xin lỗi cả nhà vì tháng này mình sủi hơi lâu, từ giờ sẽ cố gắng ra đều hơn ạaa 🫶 Mong cả nhà cmt rôm rả như đang xem show thật nháaa =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co