[tripleS | Twotenz] Thỏ Schrodinger
11-20
11.
Con mèo khoanh tay nhíu mày nhìn chồng bài tập dày cộm trước mặt, đi hay bùng đây?
Đi thì sẽ được chị Yooyeon giảng bài, được gặp chị Yooyeon, được chị Yooyeon khen, rồi còn có cơ hội chụp lén chị Yooyeon lúc ngủ gục nữa. Con mèo ngắm tấm hình chụp chị từ tuần trước muốn mòn màn hình điện thoại rồi. Tiu nghỉu gục đầu lên bàn, nhưng đi thì chắc chắn chị Yooyeon sẽ hỏi vì sao mấy hôm nay cứ thấy chị là chạy. Nghĩ tới đã thấy rét rét rồi ...
Cặp mắt chị Yooyeon mềm mại như hoa đào, lúc chăm chú nhìn ai đó nó lại càng dịu dàng hơn. Kiểu, ờm, kiểu sao nhỉ, giống như con mèo có lảm nhảm tới đâu chị cũng chiều theo nó lắng nghe cho hết vậy. Xinh đẹp biết mấy luôn! Nh-nhưng mà cũng cặp mắt đấy khi hỏi cung con mèo sẽ đanh lại một chút xíu xiu, và con mèo đen Nakyoung bỗng thấy cái chị ngồi cạnh mình biến từ chị Kim con thỏ Yooyeon thành thủ khoa đầu vào khoa Hoá đại học E, hội phó hội sinh viên ưu tú Kim Yooyeon. Ngầu kinh khủng! Cũng sợ quá chừng ...
Cả một năm nhất đại học đến giờ tuần nào cũng đem Giải Tích 1, Giải Tích 2 tìm chị hỏi bài mà vẫn chưa quen nổi mỗi khi chị Kim Yooyeon nghiêm mặt.
12.
Nhưng con mèo lại mê mệt cái nét này của chị crush thỏ trắng của nó mới khổ.
13.
Lướt diễn đàn trường một lúc, nhấn vào bài đăng của mình trong mục hỏi đáp, con mèo lại ỉu xìu nằm dài ra bàn. Muốn gặp chị Yooyeon nhưng mà gặp rồi lỡ thích chị Yooyeon thêm thì làm sao? Với lại chỉ có mỗi chị Yooyeon giảng toán mình mới hiểu được.
Park con sói Sohyun có thể thề độc với trời cao đất dày nếu em nói điêu sẽ chặt chiều cao mình xuống còn một mét rưỡi, rằng Kim Yooyeon giảng toán vào được đầu con mèo kia là vì con mèo không dám thả hồn đi đâu khi chị crush trắng bóc thơm phức xinh xắn của nó đang ngồi cạnh thôi.
Ừ thì cũng đúng đi ... Mấy buổi phụ đạo đầu tiên chị Yooyeon ngồi đối diện con mèo, con mèo cố gắng lắm luôn mới giữ ánh nhìn của mình trên trang sách. Mãi tới một buổi ôn kiểm tra giữa kỳ thư viện đông nghẹt làm cả hai phải ngồi cạnh nhau chứ không còn bàn trống ngồi đối diện nữa, con mèo mới dính được sự tập trung của mình lên sách. Tại vì lỡ ngước mặt lên sẽ thấy chị gần quá, lỡ nhích vào là ngửi được mùi nước hoa của chị, lỡ khua tay rộng quá sẽ chạm tới cổ tay của chị, thế nên con mèo ngượng ngùng chỉ có thể bám víu vào mấy con số chị giảng để thả lỏng hơn. Thủ khoa Kim thấy buổi hôm đó học tốt hơn hẳn nên từ đó về sau cứ thong thả đặt túi ở đối diện rồi kéo ghế ngồi cạnh con mèo.
14.
Trời ơi là trời, con mèo chịu thua. Mình nhớ chị Yooyeon quá đi huhu.
15.
Kim Yooyeon nhịp tay trên mặt bàn, ánh mắt khi thì dừng lại ở màn hình máy tính trước mặt, khi thì trôi ra ngoài cửa sổ về phía sân bóng rổ gần đó. Con mèo Nakyoung cả tuần nay cứ thấy mình là chạy, nhiều lắm thì lắp bắp được mấy tiếng "chị Yooyeon" rồi mất tăm hơi.
Khó chịu vô cùng.
Nếu hôm nay con mèo kia không chịu đi thẳng qua thư viện ngay thì nàng mặc kệ sau này con mèo năn nỉ ỉ ôi kiểu gì Kim Yooyeon cũng không thèm phụ đạo nữa. Mắt lại nhìn qua sân bóng, con mèo Kim Nakyoung cao hơn nàng có mỗi 1cm nhưng không hiểu sao mỗi lần ngồi cạnh lại thấy con mèo này lớn hơn mình nhiều. Chơi bóng rổ nên sải tay dài với bàn tay to? Hay là tại khung xương cơ địa đã thế? Khiến Kim Yooyeon mỗi lần buồn ngủ rũ người co cụm lại là con mèo ngồi ghế ngoài sẽ che khuất được chị luôn.
16.
Buồn ngủ ghê.
17.
Kim Nakyoung hôm nay cố tình đeo cặp kính cận bản to của mình, tóc ngắn ngang vai qua loa buộc thành một chỏm nhỏ sau đầu. Nhớ lại lần đầu chị Yooyeon thấy em đeo kính buộc tóc đã cười toe xoa vai con mèo khen:
"Kim Nakyoung hôm nay đáng yêu nhỉ."
Con mèo Naky sau này dù đã bắn LASIK nhưng thi thoảng lại đeo cái kính không độ lên rồi tung tăng chạy qua thư viện học cùng chị, chờ chị Yooyeon khen mình đáng yêu.
Lần nào chị Yooyeon cũng khen hết!!
18.
Có mỗi lần này thì không. Chị Yooyeon thấy con mèo rón rén tiếp cận cũng không cười chào, chỉ liếc mắt nhìn sơ xác nhận đó là Nakyoung rồi lại lạch lạch đánh chữ. Con mèo vừa mon men đặt ba lô xuống (không hiểu sao lại chột dạ) toan ngồi vào ghế đối diện, thì tiếng kéo ghế vang lên kèn kẹt.
Đàn chị thỏ trắng nheo đôi mắt mềm mại hoa đào nhìn con mèo loay hoay trước mặt, chị đã kéo ghế ra cho rồi còn chưa chịu chạy qua đây?
Mèo đen rất nghe lời. Mèo đen không ngoan thì còn ai ngoan. Thế nên Kim con mèo Nakyoung trong mười giây đã gom hết đồ đạc chuyển chỗ yên vị trên ghế bên cạnh chị Yooyeon, tai đuôi ria mèo đều vểnh hết lên.
19.
"Kim Nakyoung trốn chị cả tuần nay thì có đeo kính cận cũng không đáng yêu đâu."
20.
Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co