[tripleS | Twotenz] Thỏ Schrodinger
61-70
61.
"Ê, sao tự dưng nữ thần Kim đại giá quang lâm ở sân bóng rổ vậy?"
"Ủa, có khi năm nay nữ thần Kim đăng kí chọn bóng rổ là môn thể thao trọng điểm trong hội thao thì sao?"
"Khỏi phải tự hỏi nữa, cái trường này sắp nổ tới nơi rồi. Nhìn coi ai đang đứng kế nữ thần Kim kìa?!?"
62.
Ờm, Kim con mèo tự dưng căng thẳng. Bình thường cũng quen với chuyện mọi người hay ghé lại xem đội tuyển tập rồi nhưng mà lần này có mỗi chị Yooyeon với nó đứng đây thôi. Sức hút của nữ thần Kim khủng khiếp ghê, con mèo đã cố tình chọn cái khung giờ không có ma nào lui tới rồi! Nhưng không sao không sao, chỉ là hướng dẫn chị Yooyeon mấy đường bóng cơ bản thôi, chắc không sao đ—
"KIM YOOYEON EM YÊU CHỊ!!!"
Đứa nào nói đó?!?!
Con mèo vểnh tai lên quay ngoắt về phía tiếng hét rầm rộ, nheo mắt nhìn hội nam sinh đứng lấp ló trên ban công khu ký túc đối diện sân bóng rổ.
"Chị ơi, mình khởi động giãn cơ rồi tập nhồi bóng tại chỗ trước nha." Kim con mèo ôm bóng bên hông, chạy tới trước mặt chị, thuận thế lựa góc chắn hết tầm nhìn của đám người kia. Hừ! Lượn vào phòng đi nhìn cái gì.
"Ừ, Nakyoung giúp chị giãn cơ nhé."
Con mèo đắc ý chưa được bao lâu, vừa ngước mắt nhìn thẳng vào chị crush của nó một cái đã bắt đầu ngại ngùng.
Kim Yooyeon tối qua có nhắn tin cho con mèo, bảo muốn mượn đồ tập của em. Nói là mặc mượn vía dần dần để đến lúc tới hội thao đánh đâu thắng đó. Dù con mèo thụ sủng nhược kinh tới độ tưởng mình vừa bị bốc qua một chiều không gian khác nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo mà thức tới hai giờ sáng lựa mấy bộ mình thích nhất cho chị xinh đẹp của lòng nó.
Kết quả là thiếu điều muốn gom nửa cái tủ quần áo lên trường.
Bởi vì, nhìn đi!!! Nhìn Kim Yooyeon mặc áo khoác đồng phục có in số 7 với chữ K.Nakyoung đi!!!! Xong rồi còn hỏi đeo headband của nó nữa!!!!!
Kim Yooyeon bây giờ cả người chỗ nào cũng có một chút dấu vết của con mèo hết. Con mèo không dám nhìn thẳng vào chị nữa, sợ nhìn thêm hồn sẽ bay đi mất.
63.
Buổi tập đầu tiên nếu không tính chuyện con mèo không nhìn Kim Yooyeon được quá ba giây cũng coi như không tệ. Học giả Kim đó giờ chỉ thích sách vở và đôi khi đi gym giữ dáng lần đầu tiên tập thể thao dù mệt bở hơi tai nhưng vẫn còn đứng được. Con mèo Kim một tay cầm nước một tay cầm snack luẩn quẩn quanh chị, không nghĩ tới chuyện Kim Yooyeon và trái bóng rổ thật sự không hề có chút liên quan gì tới nhau. Cái kiểu dẫn bóng được ba nhịp đã rơi, nhảy bắt bóng bật bảng thì lúc nào bóng cũng bay qua đầu, chuyền bóng ngang sân mà bóng mới tới giữa sân đã rớt.
Cứ đà này lúc thi hội thao phải làm sao đây? Con mèo bắt đầu thấy lo lo. Nếu nói đúng sự thật là cứ tập dần một thời gian dài sẽ khá lên thì có khi chị Yooyeon sẽ tập ngày tập đêm đến lúc tới hội thao mất, còn nếu nói quá một chút là chị thỏ trắng hoàn toàn không có khiếu ở môn thể thao này thì sợ chị buồn. Hay là trước tiên cứ tăng lịch tập lên ba buổi một tuần trước đã? Biết đâu có tiến triển, mà chị Yooyeon cũng không phải lo nghĩ nhiều.
Kim Nakyoung lúc lắc hai cái tai mèo vô hình trên đầu ngồi phịch xuống băng ghế ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Kim Yooyeon dùng chân đẩy trái bóng rổ lăn đụng vào chân của con mèo mới khiến nó quay qua đây.
"Nghĩ ngợi gì đó?"
Ý là: Vừa đưa nước xong đã không đoái hoài gì tới chị nữa à?
"Em nghĩ xem làm sao tới hội thao chị nhảy lên làm một cú slam dunk được."
"Không có khả năng đó đâu đừng có nghĩ nữa."
"Dạ?"
Kim Yooyeon thả lại một câu nhẹ tênh rồi đứng dậy kéo cổ tay con mèo đi về hướng thư viện.
"Đi qua đây với chị một lát."
Con mèo không phản kháng. Thật ra có phản kháng nổi đâu. Kim Yooyeon vừa cầm tay dẫn nó đi, Kim con mèo đã ngoan ngoãn lon ton chạy theo rồi.
64.
Điểm mạnh lớn nhất và điểm yếu lớn nhất của Kim Yooyeon là không nói dối được. Hội phó Kim của hội sinh viên ưu tú xinh đẹp giỏi giang trượng nghĩa chắc chắn sẽ không nói nổi lời hoa mỹ lúc cần nịnh nọt kiếm thêm chút tài trợ từ hội đồng trường, vậy nên mới không muốn ngồi chức hội trưởng.
Một trong số những lần nói dối hiếm hoi chắc là lúc tìm gặp con mèo đang muốn dựng lều ngủ lại trong sân bóng rổ.
"Chị ơi, em thấy bây giờ cứ tập mấy thứ cơ bản như dẫn bóng với chuyền bóng trước. Từ giờ đến hội thao còn gần một tháng, tới lúc đó chị chỉ cần tập trung không để mất bóng rồi chơi cẩn thận một chút em nghĩ sẽ ổn. Nhưng mà chắc mình phải nâng số buổi tập lên ba ngày một tuần ấy ạ."
Con mèo vừa ngồi xuống trước hơi lạnh của máy điều hoà đã thao thao bất tuyệt về những điều cần lưu ý trong buổi tập hôm nay và chốt hạ bằng câu nói trên. Kim Yooyeon vừa nghe đã thấy đầu ong ong.
"Kim Nakyoung, nếu chị chỉ ngồi dự bị cho đủ sĩ số thì có cần phải tập tới như vậy không?"
"Thế thì không hẳn ..."
Con mèo bắt đầu nhức nhức cái đầu rồi đó.
"Chị là dự bị 3 thôi, khả năng ra sân chắc chắn tiệm cận số không."
"Vậy ..."
Vậy chị tới tìm em hỏi tập bóng rổ làm gì ạ? Con mèo nghĩ thầm.
Kim Yooyeon tự dưng lại thấy hai tai mình ấm lên, có bao giờ hội phó Kim bày ra mấy trò này đâu. Ấu trĩ muốn chết!
"Chị muốn tìm cớ để gặp em."
"DẠ?—"
Con mèo vội vàng đưa tay lên bịt miệng lại, co ro lại trước ánh nhìn sắc lẹm của cô thủ thư. Nhưng mà quay qua lại thấy mình đang ngồi gần sát chị Yooyeon. Cái chị Yooyeon mà mình thích xong vừa bảo muốn tìm cớ để gặp mình. Cái chị Yooyeon đang che miệng cười mình, xong kéo tay mình xuống rồi giữ lấy không buông ra. Cái chị Yooyeon này!
Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng, nếu chị Yooyeon đùng đùng bước tới nắm cổ con mèo xách đi bảo có chuyện muốn nói với nó thì kiểu gì con mèo cũng nhảy tường chạy. Nhất là sau cái tin nhắn kia nữa huhu ...
65.
Đúng nhỉ? Xét tính tình của chị Yooyeon thì không đời nào lại bỏ qua cái tin nhắn kia hết. Bình thường có bận có phiền tới đâu hội phó hội sinh viên ưu tú Kim cũng sẽ giữ lễ gửi tin đáp trả nếu có người nhắn. Trong trường hợp của con mèo, nó đã nghĩ chị Yooyeon ít nhiều gì cũng sẽ gửi lại một dấu chấm hỏi.
Nên con mèo gãi đầu một hồi nghĩ không ra mới mon men quay qua chị hỏi.
"Chị ơi, em có nhắn chị về chuyện mình tạm ngưng học kèm hồi tháng trước đó. Chị có nhận được hông?"
Ý là: Chị muốn gặp em nói chuyện đó hả?
Kim Yooyeon nghe nó nhắc tới liền thở hắt ra rồi khép mắt lại một hồi. Tới lúc con mèo tưởng như chị thỏ trắng ngủ quên luôn rồi (cũng không phải lần đầu) thì Kim Yooyeon quay đầu dịch người sát lại nhìn nó. Ánh mắt con mèo nhìn loạn một hồi chỉ có thể khoá chặt lên đôi môi mọng đỏ hồng vừa được thoa lại son dưỡng của chị đang mấp máy nói, vậy nên mới bỏ lỡ ánh nhìn của Kim Yooyeon cũng đang hướng về nửa mặt dưới của nó.
"Có thấy tin nhắn. Nhưng vì chị dỗi, nên không thèm nhắn lại."
"Vâng?" Meo? Sao á? Sao chị dỗi?
"..."
Không. Con mèo hỏi sai rồi. Lý do lý trấu không có quan trọng.
"B-bây giờ vẫn dỗi ạ?"
"Ừ, vậy nên em có tính dỗ dành chị không đấy?"
Con mèo mặt đần ra, chớp mắt tưởng mình nghe nhầm. Lần đầu tiên bị chị Yooyeon giận mà lại thấy lâng lâng phiêu phiêu thế này. Lạ lùng ghê. Kim con mèo Nakyoung ngại ngùng cười cười kéo ghế ngồi gần chị hơn một chút, ngoài bóng rổ ra thì con mèo giỏi nhất là bày ra bộ dáng đáng yêu khiến người ta muốn cưng muốn chiều đó! Không biết bộ dáng mèo con mắc mưa thành tâm nhận lỗi thì có được tính là dỗ dành chị Yooyeon không nhỉ?
"Dạ có. Chị ơi lúc đó tâm tình em cực kỳ không vui nên hành động cảm tính, em xin lỗi nhé. Không phải em không muốn học kèm nữa đâu, lúc đó tâm trạng em tệ tới nỗi em không muốn ảnh hưởng tới chị và em không biết nó sẽ còn kéo dài bao lâu nên mới quyết định vậy."
Kim Yooyeon cuộn ngón tay nắm lấy bàn tay con mèo đang muốn rụt về, nhẹ nhàng đưa tầm mắt đặt lên gò má nóng ran của con mèo. Con mèo không nghĩ cảm xúc của mình lại đánh đu nhanh như vậy, vừa nhắc lại lúc bản thân (suýt) thất tình tới nơi thì như được mở van nước mắt.
66.
"Em xin lỗi em hông nghĩ chị sẽ giận tới vậy luôn."
Kim con mèo lời nói ra mềm như nước, mắt mèo long lanh, giọng mũi có chút nghẹn. Kim Yooyeon cúi đầu lại gần, tay xoa má mèo, trong mắt là bộ dáng phụng phịu cố nuốt nước mắt vào trong của con mèo ưa nhìn.
"Ngoan, sao lúc đó tâm trạng Naky lại tệ? Vì cái anh đó hả?"
Con mèo thật sự không có muốn thút thít trước mặt chị, tính ra nó cũng đâu phải người hay mau nước mắt! Nhưng mà, chị Yooyeon cứ dịu dàng an ủi nó mỗi lần cảm xúc nó mất kiểm soát mà vô tình phiền đến chị, con mèo cảm thấy bản thân tệ ơi là tệ. Với lại Kim con mèo cũng không có tư cách phàn nàn về anh bạn trai tin đồn của chị Yooyeon, nên cứ vậy xù lông chạy trốn.
Nhưng mà chị Yooyeon cũng đã nói mình đang độc thân rồi, vậy bây giờ ... sao đây? Não con mèo tự dưng sập nguồn.
Ừ nhỉ, sao tự dưng chị Yooyeon lại khẳng định bản thân độc thân???
Khoan, sao chị Yooyeon lại biết con mèo khó chịu vì cái anh bạn trai tin đồn đó?
Còn nữa, hội phó hội sinh viên ưu tú Kim chỉ tin vào khoa học này sao tự dưng lại lấy chuyện mượn vía ra để mượn đồ tập của nó?
Sao con mèo cảm thấy mọi thứ có gì đó sai sai. Kim Yooyeon sẽ không có chuyện xuống nước làm lành trước, nhất là với mấy mối quan hệ không ảnh hưởng tới lợi ích trực tiếp của hội sinh viên ưu tú hay của bản thân lại tới tìm nó trước dù bản thân cũng đang giận con mèo.
Điều hợp lý duy nhất ở đây là hội phó Kim đính chính tin tức với tốc độ nhanh như chớp sau khi xác nhận.
Kim Yooyeon xoa từ má lên tới đỉnh đầu con mèo, hưởng thụ xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay, thấy con mèo sập nguồn ngồi bần thần ra đó chỉ cười cười hỏi tiếp. Đến bước này còn tính toán gì nữa nhỉ? Đáp án đã rành rành trước mặt rồi còn mình lại không giỏi nói dối.
"Kim Nakyoung thích chị đúng không?"
Báo động đỏ! Cái hộp sắp nổ rồi!!! Con mèo cũng nổ theo mất thôi!!!!!
Kim Nakyoung vốn dĩ ôm khư khư cái hộp đựng con mèo nửa sống nửa chết trong lòng từ lúc phải lòng Kim Yooyeon, để bây giờ hoá ra mèo nằm gọn trong lòng bàn tay chị còn bản thân đang nhìn vào cái hộp rỗng tuếch. Nắp hộp bị Kim Yooyeon đá văng, may sao con mèo trong tay Kim Yooyeon còn sống.
Nhưng mà còn nói gì được chứ, con mèo không giỏi dối lòng, nhất là trước mặt chị thỏ trắng xinh đẹp của nó, vậy nên giơ tay đầu hàng. Lời thú nhận như mũi tên xé gió lao đi găm thẳng vào hồng tâm.
"Đúng ạ."
"Thật hả ~"
"Thật mà! Th-thích nhiều lắm ạ."
67.
Con mèo nhìn môi trên lem chút son ngoài viền của chị cong lên, trong đầu rất cật lực kháng cự cái suy nghĩ báng bổ thần thánh rằng mặc kệ trời sập đi bây giờ phải hôn Kim Yooyeon một cái. Nữ thần Kim của mọi người gì chứ, đây là chị Yooyeon của nó!
Tất nhiên hôn không được.
Kim Yooyeon vừa nghe nhắc lại cái tin nhắn đó đã muốn cắn con mèo, định là giáo huấn xong nhịp chân dụ con mèo thút thít tỏ tình rồi sẽ cân nhắc. Đấy là xét trường hợp con mèo nhát gan này dám hôn chị thôi, Kim Yooyeon biết thừa.
Như dự đoán, con mèo nghĩ gì đó một lúc lâu để sau khi mặt mày đỏ chót lan sang cả mang tai thì chỉ lắp bắp quay đi lấy khăn giấy đưa cho chị.
"Chị ơi, son lem."
"Thích chị nhiều lắm mà không lau cho chị hả?"
"D-dạ thôi."
Bảo con mèo chạm vào môi chị thỏ trắng là nó phạm tội đó. Trời đánh sét xuống con mèo chịu không có nổi đâu!
Kim Yooyeon nghe vậy chỉ lười biếng ngồi thẳng lưng dậy, chống cằm nhìn nó với cái ánh mắt (mà con mèo nghĩ là) dịu dàng tình tứ quá đỗi, thong thả hỏi nó.
68.
"Con mèo à, vậy là có tính theo đuổi chị không đấy?"
69.
Đừng tìm Kim Nakyoung nữa, Kim Nakyoung chỉ còn là cái tên thôi. Đây là "con mèo à" của chị Yooyeon, chính thức được nữ thần thỏ trắng bật đèn xanh cho cưa cẩm công khai đó!
70.
"Em có mà!"
_
A/N: Xin giới thiệu cảm hứng cho hình tượng con mèo sữa Kim Nakyoung đeo headband rất xinh trong cái fic này:
Và kèm theo bằng chứng con mèo đen này là một con mèo sữa bằng việc cháu nó nhắn trên fromm là uống một hộp sữa xong mới ngủ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co