[tripleS | Twotenz] Thỏ Schrodinger
81-100+3
81.
Bẵng đi mấy năm sau này, khi Kim Nakyoung đã yên vị gối đầu lên đùi chị Yooyeon của nó để chị chăm bẵm vuốt tóc xoa đầu, con mèo mới thuận miệng kể lại hồi cả hai còn mập mờ chưa dám chính thức ngỏ lời. Kim Nakyoung bảo, một trong những lần nó hồi hộp nhất khi đối diện với chị là lúc gặp lại Kim Yooyeon sau kì nghỉ đông cuối năm ba.
"Chắc chỉ thua mỗi lần em vừa nhập học đã thấy chị trên bục phát biểu thôi đó."
"Sao lại hồi hộp? Lúc đó chị cứ nghĩ là lâu không gặp nhau nên em ngại ngùng thôi."
"Tại vì sau khi ăn mừng kết thúc hội thao rồi em dẫn chị về nhà, mùa giải mới cũng bắt đầu vào guồng nên cả tháng sau đó mình có được gặp nhau nhiều đâu. Rồi nghỉ đông là coi như xa mặt cách lòng luôn ..." Con mèo phụng phịu lầm bầm. Kim Yooyeon chỉ quen tay vuốt thẳng tóc mái cho con mèo nhà mình, nén cười nhớ lại gương mặt đưa đám của Kim Nakyoung hồi đó.
"Hồi hộp như vậy là vì Naky thích chị lắm nhỉ?"
"Không thèm, em không có thèm thích người rõ là thích em mà không chịu nói thích em đâu."
"Nhưng chị có nói mà."
"Nói lúc say không tính!"
"Nhớ lại đi mèo à, chị rõ ràng có nói thích em lúc chị tỉnh táo đó."
Kim Yooyeon đột nhiên cúi người xuống, khiến cả tầm mắt của con mèo dỗi hờn nào đó bị lấp đầy bởi gương mặt xinh đẹp nó đã mê mệt từ lâu. Hốc mắt, sống mũi, khoé môi, mọi thứ trên gương mặt Kim Yooyeon đều khiến Kim Nakyoung mềm lòng. Thế nên, dẹp đi cơn dỗi hờn, con mèo nhẹ nhàng rướn người lên mượn đôi môi hồng nhuận của đối phương để nhớ lại khi Kim Yooyeon chính thức nói thích nó.
82.
Lần gặp nhau đầu tiên sau buổi tối hôm đưa Kim Yooyeon về nhà, con mèo thay vì được đường hoàng đứng trước mặt chị xinh đẹp của lòng nó để hỏi rằng chị có thích nó không, Kim Yooyeon chỉ vội vàng lướt qua xoa má nó rồi đi mất. Kim con mèo trơ mắt nhìn theo, bắt được nụ cười hối lỗi của chị xong thì cũng bị Park Sohyun nắm cổ áo lôi ra sân tập.
"Sohyun Sohyun Sohyun, ban nãy chị Yooyeon cười với mình nhỉ?"
"..."
"Sohyun Sohyun Sohyun, hôm hội thao chị ấy không rời mình lúc nào luôn đó."
"..."
"Sohyun Sohyun Sohyun, hay ... hay cho mình nghỉ buổi tập hôm nay đi—"
"CHỊ YOOYEON, CHỊ YOOYEON, SUỐT NGÀY CHỊ YOOYEON! Đúng rồi đó người ta cười với cậu! Còn cái chuyện hội thao mình với Lynn nghe muốn đóng kén lỗ tai rồi. Sắp vào mùa giải tới nơi, dẹp chuyện tình cảm qua một bên coi!"
Park con sói Sohyun nói một tràng xong, Kim con mèo Nakyoung cũng đành lôi kéo đàn em cá mập của mình đi tập bóng, nhưng trước khi đi cũng không quên quay lại nheo mắt nhìn qua cô bạn người Trung cùng khoá với mình đang cầm hai chai nước lạnh vẫy tay với Park Sohyun.
"Ừ ừ, nhớ phải dẹp chuyện tình cảm qua một bên nha đội trưởng Park. Tốt nhất là dọn vào sân trong nhà tập cho đỡ mất tập trung nhỉ?"
Park con sói Sohyun chỉ nhếch môi cười.
"Xong có con mèo nào đó sẽ khóc lóc trước cho xem."
Lần này Kim con mèo Nakyoung thật sự cụp đuôi chạy. Vì nó vừa thấy chị Yooyeon đang dáo dác nhìn qua bên này từ phía cửa sổ thư viện, và con mèo không thể để nữ thần lòng nó chứng kiến cảnh tượng ace của đội bóng rổ bị đội trưởng mắng là não yêu đương được!
83.
Dù nó thích chị Yooyeon quá chừng.
84.
Huhuhuhu sao lại không được gặp chị Yooyeon hôm nay chứ.
85.
Huhuhuhuhuhu sao đến tận mấy tuần nay vẫn không được gặp riêng chị Yooyeon chứ!!!
86.
Kim mèo nghĩ, ông trời có hiềm khích gì với loài mèo, cụ thể là không muốn thấy bất kỳ con mèo nào trên thế gian được hạnh phúc, thế nên mới đánh gãy đường gặp Kim Yooyeon của Kim Nakyoung khiến cho mèo con lần đầu rơi vào lưới tình mò mẫm vẫy vùng không thể tìm được lối ra.
Lần cuối cùng thấy mặt chị Yooyeon trước khi bị huấn luyện viên trưởng giam lỏng trong sân tập bóng suốt kỳ nghỉ đông đã là một tháng trước. Người bình thường nghỉ đông đều về nhà, chỉ có cái đội bóng rổ khổ tận cam lai này mới phải đóng cọc ở đây thôi. Năm nay không vô địch, Kim Nakyoung nghĩ mình nên đi tu là vừa.
87.
Vẫn nhớ chị Yooyeon quá đi mất huhu!!
88.
"Sao lúc đó em không thèm liên lạc với chị vậy?"
Kim Yooyeon khó hiểu hỏi nó, đầu ngón tay chọt má Kim Nakyoung đang thao thao bất tuyệt kể lại chuyện xưa khiến con mèo im bặt. Mặt mày tự dưng đỏ lên không biết trốn vào đâu chỉ có thể dụi đầu vào bụng Kim Yooyeon lầm bầm đáp trả: "Hồi đó chị đâu có thích nhắn tin đâu, gọi thì phải gọi giờ hành chính, em sợ phiền chị xong chị không thích em nữa nên mới nhịn xuống đó."
"Còn bây giờ thì có con mèo mè nheo đòi chị chơi cùng xong lại không đọc tin nhắn của chị nhỉ?"
"Em vừa thấy thông báo đến là đã chạy qua chỗ chị, còn chưa kịp mở ra đọc nữa!"
Vậy nên bây giờ nó mới ngồi đây bị chị bạn gái xinh đẹp hỏi cung chứ!
"Lúc đó chị cũng định nhắn cho em."
"Nhưng sao ạ?"
"Nhưng chị thấy con mèo nào đó không thèm đoái hoài gì tới chị nên phải ra tận nơi xách cổ về."
89.
Kim Yooyeon trong suốt quãng thời gian nghỉ đông đã nghĩ về Kim Nakyoung quá độ. Biết rằng con mèo khờ khạo thích mình nhưng sẽ không chủ động tiếp cận. Hội phó Kim đã tự vấn rất lâu vì sao lại thế. Cũng đâu phải vì mình không bật đèn xanh cho phép con mèo tự do theo đuổi cưa cẩm. Dụ dỗ Kim Nakyoung nói ra câu thích mình cũng đã làm rồi. Bây giờ hội phó Kim thật sự bế tắc, cái con mèo này tại sao không gặp được mình cũng không thèm nhắn cho mình một câu.
Kim Yooyeon lúc tỉnh rượu vẫn nhớ tối hôm đó lúc Kim Nakyoung đưa mình về đã nói những gì.
"Chị Yooyeon ngày mai tỉnh rượu rồi không được quên hôm nay em mới là người dắt chị về đó."
"Chị Yooyeon ngày mai tỉnh rượu rồi vẫn phải nói thích em nha."
Lịch trình cuối năm của hội sinh viên ưu tú bận rộn, đội bóng rổ cũng phải tập huấn đặc biệt tranh chức vô địch toàn quốc mùa Đông. Mọi chuyện diễn ra hợp lý đến hiển nhiên nhưng Kim Yooyeon thật sự không thích cái gọi là xa mặt cách lòng.
Hay con mèo này thật sự không thích mình đến thế?
Hay con mèo này thật sự nghĩ mình quên mất rồi, không thích nó nữa?
90.
Kim Nakyoung u ám kéo bàn tay đang xoa loạn trên đỉnh đầu mình xuống, mắt mèo chăm chú nhìn khoé miệng cong cong của người kia.
"Lúc đó em nghĩ chị quên thật ..."
"Chị cũng đoán thế."
"Sao mà chị biết được?!"
"Mèo nhà nuôi, nhà biết."
"Biết mèo lúc đó đang ở đâu luôn á?!?"
"Liên quan tới mèo thì chị đều biết đó."
91.
Kim Nakyoung chưa từng say đến độ mất nhận thức kiểu sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ nhớ được một phần mười những gì xảy ra. Tối hôm đó là lần đầu tiên con mèo chìm nghỉm trong men rượu rồi phó mặc sự tủi hờn nhớ nhung vô lý của mình vào từng chai soju một. Một hớp rượu vào, lá gan lại to ra một chút. Đến khi con mèo mơ màng nhìn nữ thần xinh đẹp trong màn hình điện thoại, cảm thấy nhớ người ta đến loạn hết cả lên, mới đủ can đảm nhấn nút gọi.
Nhưng một con mèo nhát chết dù say vẫn là một con mèo chết nhát.
Kim Yooyeon nhấc máy ngay lập tức vừa ngái ngủ vừa hỏi nó sao lại gọi muộn như vậy. Nghe giọng nói êm tai của chị ở đầu dây bên kia, nỗi nhớ cồn cào như mọc vuốt mèo càn quấy loạn xạ khắp lồng ngực nó. Men rượu nóng ran hay Kim Yooyeon lại khiến nó bồi hồi, không rõ nữa.
"Chị ơi ... hức—" Con mèo con loạng choạng chống tay dậy, kêu chị một tiếng rồi lại im bặt không biết nói cái gì. Lòng có bao điều muốn hỏi mà lại nghẹn ứ trong cuống họng không thể thốt thành lời. Từ khi nào những mẩu chuyện góp nhặt thường ngày về Kim Yooyeon không còn là đủ? Từ khi nào cái chạm nhẹ không tên của Kim Yooyeon đặt trên đỉnh đầu gò má mình là không còn là đủ? Kim Nakyoung nấc lên từng tiếng, do rượu cũng do mình.
Đến cuối cùng, con mèo say xỉn Kim Nakyoung dốc hết tâm tình hướng Kim Yooyeon đang kiên nhẫn chờ nó lầm bầm xong, hỏi một câu:
"Chị ơi, chị có thích em không? Nếu có thì mình tìm hiểu nhau được không ạ?"
Em thích chị lắm. Ngày nào cũng muốn gặp mặt, điều gì về chị cũng muốn biết, cái gì khiến chị vui cũng muốn làm.
"Em đang say à?"
"Hông mà!" Con mèo lè nhè.
"Đang ở đâu?"
"Chị hông trả lời em hả ..."
Nhưng đầu dây bên kia chỉ tút tút vài tiếng rồi tắt máy. Kim con mèo ngỡ ngàng nhìn màn hình điện thoại sáng trưng còn nguyên gương mặt nữ thần xinh đẹp đang mỉm cười, hốc mắt nóng lên rồi lại ầng ậc nước.
92.
Park Sohyun ngồi cạnh vừa để ý bạn đồng niên của mình gục đầu thút thít tính vỗ vai an ủi thì bị chuông điện thoại tít tít vang lên cắt ngang. Số máy lạ hoắc, mã vùng Seoul. Gọi liên tiếp ba cuộc. Câu đầu tiên nói khi Park Sohyun đầu hàng bắt máy là:
"Đàn em Park, em có biết Kim Nakyoung cùng đội bóng rổ với em đang ở đâu không?"
Mẹ kiếp, hội phó hội sinh viên ưu tú làm sao mà có số điện thoại của mình nhanh vậy.
"Vâng ạ, Naky đang ngồi cạnh em. Tụi em vừa uống ăn mừng được lọt vào chung kết, cậu ấy say lắm rồi em đang định đưa cậu ấy về." Park Sohyun trượng nghĩa ngời ngời quyết định làm người tốt rải chút phúc đức cho đời sau, tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp. "Nhưng nhà em ngược đường cũng hơi bất tiện, đang không biết nên gọi taxi hay nhờ đàn em thân thiết của Kim Nakyoung ra chở về nữa ạ."
Nhà Park Sohyun cách nhà Kim Nakyoung tầm hai phút đi bộ, còn đám đàn em đã bị đội trưởng Park đuổi về từ lâu rồi.
"Gửi địa chỉ cho chị. Chị đưa em ấy về. Em ngồi lại trông Nakyoungie một chút nữa được không, cảm ơn em nhé."
Park Sohyun phúc đức dày như núi như mây tất nhiên vui vẻ đồng ý. Con mèo trong lòng có phiền muộn cả tháng nay cứ thích tự ngược trên sân bóng, bây giờ đem được cái "phiền muộn" này đến trị cho dứt Park Sohyun phải vội vàng bắt lấy cơ hội chứ.
93.
Kim Yooyeon thường không nhấc máy với những cuộc gọi lúc nửa đêm. Nhưng ID người gọi hiện lên một cái mặt mèo, thế là lại mềm lòng ấn chấp nhận cuộc gọi. Kim Yooyeon chỉ muốn nói với con mèo say xỉn luôn miệng "chị ơi" ở đầu dây bên kia rằng mau mau hẹn hò với chị đi. Chị thích em. Ngày nào cũng muốn gặp em. Em muốn biết điều gì chị sẽ nói cho em nghe. Cái gì khiến em vui thì mình cùng làm.
Nhưng vì con mèo của mình thiếu cảm giác an toàn, Kim Yooyeon nghĩ có những lời phải nhìn thẳng vào mắt nhau mới có thể nói được.
94.
Lúc tìm được Kim Nakyoung, mèo con đang mơ màng ngẩng mặt khỏi ly rượu uống dở, trên má còn vệt nước mắt chưa khô, đuôi mắt đỏ ửng ướt mèm. Con ngươi long lanh của mèo phản chiếu mặt mộc của mình, sóng sánh bên trong đó ngoài ngạc nhiên ra chỉ có thứ tình cảm kìm nén bấy lâu tuôn như thác đổ đủ để nhấn chìm bất kỳ điều gì Kim Yooyeon muốn nói. Vì lời nào thốt ra cảm giác cũng không đúng, vì dường như nàng đã để em tự loay hoay tìm đường đến bên mình quá lâu rồi.
"Chị ơi?"
"Chị đây."
"Sao chị Yooyeon lại ở đây ạ?"
"Phải đưa mèo nhà chị về."
Kim Nakyoung ngẩn ra một lát, rồi lại khóc tu tu tiếp.
"Xạo, chị nuôi mèo hồi nào? Em không biết luôn đó ... huhu mà em cũng có biết gì về chị đâu ... cái gì cũng không biết hết lại kêu thích chị lắm ..."
"..."
"Còn nhớ lúc nãy đã hỏi chị cái gì không?"
"Dạ nhớ ..."
"Theo chị về nhà, về tới nhà rồi chị sẽ cho em câu trả lời."
Con mèo Kim nín khóc, cố gắng đứng dậy mà không loạng choạng ngã nhào. Đến khi được Kim Yooyeon vòng tay ôm trụ lại thì mới nghiêng đầu đột nhiên nhớ ra một điều.
"Về nhà ai ạ?"
Kim Yooyeon nhắm mắt nuốt khan, đảo đều chân đi về hướng nhà Kim Nakyoung. Một lần nữa tự nhủ với lòng tầm tháng sau phải thuê căn hộ nào gần trường mới được.
95.
Kim Nakyoung lúc say xỉn phần lớn thời gian đều rất ngoan ngoãn nắm tay chị để chị dắt về, đến khi đi ngang qua sân bóng rổ bỏ hoang gần nhà thì đột nhiên chạy như bay qua đó. Kim Yooyeon lúc bắt kịp được em thì chỉ biết chống tay lên đầu gối thở hắt ra từng hơi một. Tới lúc tìm được con mèo chạy loạn ngẩn người tựa lưng vào bờ tường xây dở.
Kim Yooyeon chậm rãi bước tới trước mặt nó, giương mắt nhìn khoé môi mấp máy đang cố nói ra tâm tư thành lời.
"Nakyoungie có muốn hỏi lại không?"
"E-em muốn hỏi lắm chứ, nhưng mà biết đâu chị không có thích em thật, lúc say lỡ lời thôi ... Mà sao chị lại không thích em? Không thích em mà còn trêu đùa em hả? Cái gì mà có tính theo đuổi chị hay không nữa, em đang theo đuổi chị còn gì! Rối rắm muốn chết luôn nè huhu."
"Ừ, chị thấy mà, chị biết rồi." Con mèo không dám ngẩng đầu lên, vậy nên sẽ không thấy ánh mắt Kim Yooyeon nhìn nó mềm mại đến mức nào. Ánh đèn đường buổi đêm vàng nhạt ấm áp xuyên qua lọn tóc rối bù của Kim Nakyoung, gương mặt ngược sáng của nó rơi vào đáy mắt tĩnh lặng của Kim Yooyeon khiến đuôi mắt người kia cong lên nhè nhẹ. Phải cắn chặt môi dưới mới không nương theo vẻ mặt uất ức đáng thương của con mèo trước mặt mà dỗ dành. Sao lại không thích em được. Thích em nên mới dám mở miệng trêu đùa em đó.
96.
Kim Yooyeon dịu dàng áp tay lên má mèo, nhìn nó ủ rũ mấp máy môi liên hồi như đang cáo trạng với mình rằng vừa bị người nào đó bỏ rơi, con mèo ngốc nghếch thật sự không có cảm giác an toàn.
"Chị Yooyeon thật sự không thích em hả? Mấy lời lúc say xỉn không đáng tin xíu nào luôn, vì chị ... chị đó ... chị nói chị thích em thì mới ... thì mới ..."
"Sao nào?" Kim Yooyeon phì cười xoa má con mèo mít ướt, đầu ngón tay lành lạnh lướt trên gò má nóng hổi lau sạch vệt nước mắt bị gió đêm hong khô. Không được rồi con mèo à.
"Thì mới để em ..."
"Ừ?"
"Huhuhu em không thèm đôi co với chị nữa đâu, chị Yooyeon không thích em thì nói luôn đi ... hức ..."
"Chị thích em."
"Sao?"
"Chị thích em."
"Hả? ..."
"Chị." Kim Yooyeon chầm chậm kéo gương mặt lấm lem nước mắt của nó lại gần. "Thích." Kim Nakyoung hết đường chạy rồi. "Em."
Nhưng con mèo chỉ nấc lên một cái, ỉu xìu đáp:
"Hông tin ..."
Kim Yooyeon suýt tí thì chết nghẹn.
97.
Con mèo còn chưa kịp nhận ra bản thân vừa làm việc gì hay đã nói gì, đầu óc lâng lâng vì men rượu đã choáng váng hẳn. Thường không ai chuốc say được Kim con mèo, vì vậy cũng chẳng mấy ai chứng kiến cảnh Kim Nakyoung viền mắt đỏ hoe ngước lên nhìn họ với con ngươi sóng sánh ánh nước. Kim Yooyeon ích kỷ mong rằng sau này ngoài mình ra không ai thấy được mặt này của Kim Nakyoung. Độc đoán cũng được, kiểm soát chiếm hữu cũng được. Chỉ cần Kim Nakyoung không muốn ôm lấy ai khác trong khi vừa thút thít vừa nói thích người ta thì Kim Yooyeon nghĩ mình không có vấn đề gì với chuyện muốn trói chặt con mèo lại bên mình cả. Chỉ cần Kim Nakyoung không tự mình hỏi, Kim Yooyeon vẫn có thể bày ra bộ dạng điềm nhiên, nén tất cả cảm xúc dậy sóng trong lòng lại đến khi nó tiêu biến. Nhưng đã thổ lộ rồi, thì đừng nghĩ tới chuyện rời đi.
"Nakyoung à."
"Dạ?"
"Ngày này tuần sau là trận chung kết mùa giải rồi nhỉ?"
"Hả? Vâng ... nhưng mà sao tự nhiên chị lại hỏi?"
Con mèo đang khóc lóc tỏ tình mà!
"Có muốn nhận chút khích lệ trước khi đấu không?"
Chị đến cổ vũ? Hay là hội sinh viên ưu tú cử người đến? Con mèo say xỉn nghĩ không ra.
"Khích lệ gì ạ?"
98.
"Hôn một cái."
99.
Con mèo cố tìm vẻ đùa cợt trên gương mặt xinh đẹp phiếm hồng của chị, chỉ cần Kim Yooyeon cong mắt cười là nó sẽ nương theo ngay và đem ba chữ vừa thốt ra khỏi đôi môi đỏ au của chị vứt ra khỏi đầu. Nhưng càng tìm lại càng thấy trong tầm mắt Kim Yooyeon chỉ có mỗi bản thân mình đang ngốc nghếch chăm chú nhìn khoé môi câu lên của người kia.
Khoé môi của chị Yooyeon đẹp thật đấy. Con mèo vẫn luôn nghĩ thế. Cái kiểu dễ khiến người ta tha thứ mọi lỗi lầm nhưng cũng dễ làm người ta phạm tội ấy?
100.
Kim Yooyeon yên tĩnh đứng đó, nhịp tim đập loạn lên cũng không muốn nhấc tay kéo con mèo đang mơ màng kia lại, bước cuối cùng này Kim Nakyoung phải tự mình chủ động chứ. Thế nên Kim Yooyeon chỉ giương mắt nhìn nó, con ngươi đen láy phản chiếu mong ước thầm kín chực bùng nổ của đối phương. Kim Nakyoung bị lực kéo vô hình tác động, ngả người dần về phía chị, hơi men trong người đã vơi bớt nhưng nó vẫn không thấy mình tỉnh táo hơn chút nào, chỉ có thể nhẹ giọng báo cho Kim Yooyeon rằng:
"Chị ơi ... bây giờ đẩy em ra vẫn chưa muộn đâu ạ."
Nhưng chị Yooyeon vẫn im lặng nhìn nó, không tránh đi cũng không đẩy nó ra, chỉ nhàn nhã dựa vào bức tường cong môi cười với nó. Khoé môi nhấc lên, cũng nâng nhịp tim đập loạn xạ của Kim Nakyoung càng ngày càng dồn dập. Chị Yooyeon có nghe thấy không? Chị Yooyeon có cảm nhận được từng lần rung động từ lồng ngực của nó truyền sang không nhỉ?
"Kim Yooyeon."
"Ừ."
"Em thích chị phát khùng luôn."
Kim Nakyoung dứt khoát cúi đầu xuống, nhắm ngay lúc chị Yooyeon muốn nói gì với nó mà áp môi mình lên khuôn miệng mở hé. Mang theo tâm tư của kẻ tội đồ cả gan báng bổ thánh thần, hôn lấy nữ thần trong lòng nó.
100+1.
Kim Yooyeon yên vị trong vòng tay người mình thích, môi sưng đỏ mở hé, thở dốc nhè nhẹ. Chiều cao của cả hai gần bằng nhau, thế nên Kim Yooyeon không phải ngước lên để bắt gặp ánh mắt si mê của nó, vì vậy con mèo mới cảm thấy chị Yooyeon lòng nó bây giờ vừa là thần cũng vừa là người phàm. Người phàm thì nó mới giữ được trong tay hôn được lên môi, và Kim Yooyeon lúc này cụp mắt nhìn nó cứ như nữ thần kiêu ngạo trên điện thờ dung túng nuông chiều người của mình đến vô phép tắc.
"Chị ơi, hôn xong mà không thấy thích thì vẫn có thể đẩy em ra đó ạ."
Dù em sẽ buồn đến chết luôn ...
Ánh nhìn nóng rực của Kim Yooyeon dán chặt lên khoé môi mèo lem màu son của mình, con mèo này đã tự bước chân vào cuộc đời mình thì đừng hòng khiến Kim Yooyeon đẩy nó ra.
"Kim Nakyoung?" Kim Yooyeon bắt lấy nhịp thở, nhẹ nhàng gọi tên nó.
"Dạ?" Kim Nakyoung dùng cặp mắt mèo sóng sánh ánh nước cẩn thận quan sát biểu cảm của chị.
"Chị cũng thích em điên đầu rồi."
Bàn tay Kim Yooyeon đặt hờ trên vai từ từ luồn ra sau cổ con mèo, đầu ngón tay vờn lên tóc con sau gáy của nó. Khoé môi nhoè son vì bị Kim Nakyoung hôn xuống thầm cong lên. Thừa lúc con mèo ưa nhìn mình thích vẫn đang ngẩn người ngây ngốc nhìn mình, Kim Yooyeon vứt tất cả sự đĩnh đạc điềm tĩnh thường ngày ra khỏi đầu, kéo sát em lại gần rồi thả rơi đôi môi mở hé xuống nụ cười khờ khạo của Kim Nakyoung.
Không được rồi. Kim Yooyeon thầm nghĩ trong từng nụ hôn đứt quãng. Con mèo này hôn thích thật đấy. Kim Nakyoung vẫn luôn nhiệt tình đáp trả mỗi lần nữ thần lòng nó ngửa cổ muốn hôn. Thật sự không được rồi. Con mèo cảm thán sau khi hớp một ngụm khí cho lại sức. Cả hai tựa trán vào nhau, hơi thở vẫn quấn quýt không rời, không hẹn mà cùng nghĩ. Cứ thế này thì nghiện mất thôi.
Kim Yooyeon sau khi vất vả gác mong muốn nhấn môi vào con mèo trước mặt qua một bên và thành công giữ con mèo mắt ướt đang meo meo muốn hôn mình lại, chỉ nhìn nó không rời mắt. Có vui vẻ, có thích thú, có ngại ngùng, đặc biệt rất mãn nguyện. Vì rõ ràng đại công đã cáo thành.
Thế nên nữ thần nhoài người kề sát bên tai con mèo nhà mình, lười biếng chậm chạp cất lời.
100+2.
"Con mèo à, chị thích em, giờ thì không được chạy nữa đâu đấy.
"Ai thèm chạy chứ, em thích chị, em muốn đâm đầu vào mà."
100+3.
"Con mèo à, đã nhớ được chưa?"
"Chưa đâu, em thấy phải kể thêm mấy lần, hôn thêm mấy cái thì may ra nhớ được."
_____
END.
Xong rồi xong rồi trời ơi xin lỗi vì đã nhây nhưng viết con fic này được nửa chừng lại ngại quá vì plot chả tới đâu TvT Ban đầu tính viết kiểu quẳng não đi cho vui vẻ nhưng viết giữa chừng thì nó không quen, nên mình bị khựng ... nhưng không sao hết vì nó đã xong rồi! Tương lai gần sẽ bù đắp lại cho hai đứa một con fic học đường khác chuẩn chỉnh (và ngược) hơn, còn bây giờ thì mọi người có thể dọn đồ qua bên Tiếu binh mèo đen ngồi chơi với mình nếu muốn nha ~
Như mọi khi, thấy typo hay lấn cấn ở đâu thì nói mình nhen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co