Trò chơi địa ngục - The Hell Game
Chương 23: Trận chiến ở hành lang
MẶT TRẬN 3: HÀNH LANG
Kim Ngọc và Ngọc Hà vừa lảo đảo bước ra khỏi cửa phòng... Bỗng, họ đâm sầm vào ai đó. Hắn đang đi săn. "A, hai đứa chúng mày à? Tao-Trần Huy đây!" hắn cười, liếm mép. "Vẫn còn sống. Tốt. Tao sẽ..."
XOẸT! Một âm thanh kỳ lạ. Trần Huy sững sờ. Hắn nhìn xuống. Một bàn tay mờ ảo, lấp lánh... xuyên qua ngực hắn. "Cái... quái...?" Sau lưng hắn, Bình đứng đó từ khi nào, nhưng cơ thể gã trong suốt như một bóng ma. "Không thể nào..." Trần Huy thì thầm.
"Tôi... chết từ lâu rồi," giọng Bình vang lên, không phải từ miệng, mà như vọng thẳng vào tâm trí hai cô gái.
"Tôi chết ngay khi vừa bước vào căn nhà này... Bị kẻ đó giết... trước khi trò chơi bắt đầu." Kim Ngọc và Ngọc Hà cứng đờ. "Linh hồn?" "Hắn đang ở trong nhóm các người..." Bình nói, cơ thể mờ dần. "Kẻ đứng sau tất cả... Và lũ đầu xỏ này... chúng chỉ là con tốt... của hắn..."
BÙM! — Một tiếng nổ lớn vang dội, chấn động cả hành lang, cắt ngang lời trăn trối cuối cùng của Bình. Không phải tiếng súng. Đó là tiếng cửa phòng của Anh Đức bị đá tung ra từ bên trong, bản lề gãy rời, va vào tường kêu "rầm" một tiếng chát chúa.
Khói bụi mờ đặc. Trong làn sáng chập chờn của đèn khẩn cấp, Anh Đức bước ra như người hùng, giống như kẻ vừa bước ra từ chiến trường sinh tử. Trên tay hắn ta là một khẩu súng lục ngắn - có vẻ được lấy từ Phòng Vũ Khí.
Hắn hành động như kẻ vừa bị đánh thức, trong ánh nhìn ấy như đang nhìn một con tốt đang bị đè bẹp.
Phía cuối hành lang, Trần Huy đang ôm ngực, loạng choạng. Máu rỉ ra từ vết thương, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng rực, dữ dội như dã thú bị thương.
Bên cạnh là Kim Ngọc và Ngọc Hà — hai cô gái đang run rẩy, hoảng loạn đến tột độ, nép sát vào tường, không biết phải tin ai, không biết đâu là kẻ thù, đâu là đồng minh.
"TRẦN HUY!" — Anh Đức gầm lên, giơ súng. "MÀY LÀ SÓI! MÀY ĐỊNH GIẾT HỌ!"
Lời buộc tội vang vọng khắp hành lang như một bản án. Ở phía xa, Bình — người vừa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng — đứng lặng. Cơ thể ông dần tan vào hư không, biến mất như làn khói. Trước khi hoàn toàn biến mất, ánh mắt ông ngậm ngùi, để lại một nụ cười mệt mỏi và cay đắng — như thể mọi thứ đang bị biến đổi theo hướng ngược lại.
Trần Huy quay lại, đôi mắt mờ đi, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Và rồi —
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ vang, chát chúa, xuyên qua không gian đặc quánh mùi máu và khói.
Viên đạn găm thẳng vào giữa trán Trần Huy. Cơ thể hắn giật mạnh, rồi ngã ngửa ra sàn, mắt vẫn mở trừng trừng trong cái chết đột ngột.
Con Sói — kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng— cuối cùng đã gục ngã.
Anh Đức tiến lại gần, chậm rãi, khẩu súng vẫn chĩa về phía trước, từng bước nặng nề nhưng đầy vẻ uy quyền. Hắn đứng đó, giữa ánh đèn đỏ của báo động, trông như một người hùng, một vị cứu tinh giữa cơn ác mộng.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, Trần Huy — với đôi mắt đẫm máu, nở một nụ cười méo mó, rách nát và đáng sợ.
"Mày..." — hắn thều thào, từng chữ đứt quãng như hơi thở cuối cùng — "Con chó đầu xỏ... Mày cũng... giống tao thôi..."
Một tiếng cười khàn, yếu ớt vang lên "Ha... ha... ha..."
Rồi hắn gục xuống, đôi mắt mở trừng, nụ cười như đang biểu lộ điều gì đó.
Sự im lặng ập đến. Chỉ còn lại tiếng báo động nhỏ giọt, tiếng đèn nhấp nháy chập chờn và tiếng tim đập dồn dập của những người còn sống sót.
Cuộc hỗn chiến tại hành lang...đã kết thúc.
Ánh sáng đỏ nhấp nháy vẫn nhức nhối trong hành lang. Tiếng súng vừa rồi như còn vang vọng trong đầu họ. Anh Đức hạ súng xuống, hít một hơi thật sâu, rồi quay sang Ngọc Hà và Kim Ngọc.
"Các cô... ổn chứ?" — giọng anh trầm, khàn, nhưng nghe như một mệnh lệnh hơn là lời hỏi thăm.
Hai cô gái nhìn anh, ánh mắt vừa biết ơn vừa đầy ngờ vực. Họ đã chứng kiến cảnh anh nổ súng giết Trần Huy, nhưng trong bầu không khí đặc quánh mùi chết chóc này, chẳng ai dám chắc ai mới thật sự là người tốt.
"Cảm... ơn anh..." — Ngọc Hà lắp bắp, giọng run run.
Nhưng Kim Ngọc lại đứng im. Mắt cô vẫn dán chặt vào thi thể Trần Huy đang nằm sõng soài trên sàn. Trong đầu cô vang lên lời nói yếu ớt cuối cùng của hắn:
"Mày... con chó đầu xỏ... Mày cũng... giống tao thôi..."
Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng cô. Kim Ngọc ngẩng lên, nhìn thẳng vào Anh Đức. Ánh đèn đỏ phản chiếu trong mắt cô — vừa sợ hãi, vừa nghi ngờ.
"Anh Đức..." — cô cất tiếng, chậm rãi — "Tại sao anh lại có súng? Anh nói... anh ở trong phòng, đúng không?"
Anh Đức liếc nhìn cô. Một thoáng lạnh lẽo vụt qua trong mắt anh trước khi anh nở một nụ cười.
"Phòng Vũ Khí... mở toang. Nên tôi đã lấy nó ra vì tôi biết Trần Huy là kẻ đầu xỏ. Tôi đã ở trong phòng theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Không cho hắn có cơ hội sống"
Nhưng câu trả lời đó quá hoàn hảo, không lộ khuyết điểm. Kim Ngọc cúi đầu, bàn tay siết chặt. Cảm giác rờn rợn bò dọc theo gáy cô.
Có điều gì đó không đúng.
Và trong sâu thẳm, cô biết... Trần Huy có thể đã tiết lộ về điều gì đó.
Có tiếng RT-109 vang lên qua loa, giọng phấn khích tột độ: "TING TING TING! VAI TRÒ 'SÓI TRẦN HUY' ĐÃ BỊ LOẠI BỎ!"
Đặng Long đang chiến đấu với Tiến An khựng lại. Đức Khánh cũng khựng lại.
Và rồi... Đức Khánh bật cười. Một tiếng cười man dại.
"Tốt! Tốt lắm!" Hắn cười, không hề có vẻ gì là sốc hay sợ hãi. "Bớt được một thằng chia giải thưởng! Giờ thì... chỉ còn tao, mày, và chúng nó."
Sau đó hắn lấy khẩu súng trong túi, quay nòng, chĩa thẳng vào Nam Đức. "Và tao sẽ là người cuối cùng."
Cuộc hỗn chiến... vẫn chưa kết thúc.
00:30.
Tiếng cười của Đức Khánh vang vọng trong hành lang, ghê rợn hơn cả thông báo của RT-109. Hắn không quan tâm đồng đội Sói của mình đã chết. Hắn chỉ quan tâm đến việc dọn dẹp chướng ngại vật cuối cùng.
"Mày thấy không, Nam Đức?" Đức Khánh liếm môi, khẩu súng trong tay hắn run lên vì phấn khích. "Số phận đã chọn tao. Mày là kẻ phải chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co