Trò chơi địa ngục - The Hell Game
Chương 28: Hệ thống tự hủy kích hoạt
"Lời nói dối 'Kẻ Đứng Sau Thật Sự vẫn còn sống' cũng là một phần của màn kịch,"
Kim Ngọc nghiến răng. "Để xem chúng ta có tự giết nhau ở phút cuối không."
"Xuất sắc!" Tứ Slick vỗ tay. "Cô là người thông minh nhất rồi đấy." Hắn đứng dậy. "Và giờ, vở kịch kết thúc. Các ngươi đã thắng. Phần thưởng? Các ngươi được chết như những nhà vô địch." Hắn mỉm cười, và gõ nhẹ vào chiếc mặt nạ của mình.
"MÀY LÀ MỘT CON QUÁI VẬT!"
Tiến An không thể chịu đựng được nữa. Nỗi đau mất mát, sự phản bội, cảm giác bị coi là chuột thí nghiệm... bùng nổ. Ông lao lên như một con gấu bị thương.
Tứ Slick, quá tự mãn, đã đánh giá thấp sự cuồng nộ của một người đàn ông không còn gì để mất. Hắn rút ra một khẩu súng, nhưng đã quá muộn. Tiến An đã tóm được cổ áo hắn. "Vì tất cả mọi người!" Ông gầm lên, dồn hết sức lực cuối cùng, đấm thẳng vào mặt nạ của Tứ Slick.
RẮC!
Chiếc mặt nạ vỡ tan. Cú đấm của Tiến An quá mạnh, bẻ gãy cổ Tứ Slick. Gã Quản Trò ngã gục xuống đám sỏi trắng. Hắn ta đã chết.
Căn phòng im lặng. "...Chúng ta... giết hắn rồi?"
Ngọc Hà thì thầm. "Hắn chết rồi,"
Nam Đức thở hổn hển.
Nhưng Kim Ngọc, người im lặng nãy giờ, bước tới. "Không," cô nói. "Không đơn giản vậy." Cô quỳ xuống, lật mặt Tứ Slick lên. Không có máu. Cô dùng móng tay, rạch một đường trên má hắn. Và kéo ra. Da... giả. Bên dưới không phải là cơ bắp, mà là một mảng kim loại sáng bóng và dây điện chằng chịt. "Android," Kim Ngọc thì thào. "Một con rối. Một vật thế thân."
Ngay lúc đó, tiếng cười điên dại của Tứ Slick thật vang lên từ hệ thống loa phát thanh được giấu khắp khu vườn. "HAHAHA! CÁC NGƯƠI NGHĨ... GIẾT TA DỄ THẾ À? Con rối đó đắt tiền lắm đấy!" Tiếng cười của hắn bị át đi bởi một giọng nói máy móc, vô cảm, vang vọng khắp Hell House: "KÍCH HOẠT HỆ THỐNG TỰ HỦY." "CƠ SỞ SẼ PHÁT NỔ SAU 10 PHÚT."
Một màn hình lớn trên bức tường kính của khu vườn bừng sáng, hiển thị một đồng hồ đếm ngược khổng lồ:
10:00...
09:59...
09:58...
Tiếng cười của Tứ Slick thật vang lên một lần nữa, ngạo nghễ và tàn độc.
"Lối thoát duy nhất nằm ở Tầng Hầm! Nhưng các ngươi sẽ không bao giờ ra được đâu! Chúc may mắn, những nhà vô địch!
Trò chơi thật... CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!" Hệ thống vang lên, và rồi im bặt.
Chỉ còn lại bốn người sống sót, kẹt trên tầng cao nhất của một quả bom hẹn giờ.
Cuộc đua chính thức... bắt đầu.
09:57...
09:56...
Tiếng đồng hồ đếm ngược vang vọng khắp Vườn Trên Không, tàn nhẫn và vô cảm.
"Tầng Hầm!" Nam Đức hét lên, kéo Ngọc Hà chạy về phía thang máy. "Hắn nói lối thoát ở Tầng Hầm!"
"Khoan đã!" Kim Ngọc giữ anh lại, tay cô chỉ về góc khuất của khu vườn, nơi con rối Tứ Slick đã ngã xuống. "Nhìn kìa!"
Đó là một cánh cửa thép kiên cố mà họ không nhận ra lúc đầu, nó được sơn hòa lẫn với bức tường đá.
PHÒNG 13.
"Hắn có thể đang ở trong đó!" Tiến An gầm lên, ông lao tới và giật mạnh tay nắm.
Cửa khóa cứng. Một khe đọc thẻ nhấp nháy màu đỏ.
"Mẹ kiếp! Hắn nhốt mình ở trong đó!"
"Không," Kim Ngọc nói, não cô phân tích với tốc độ chóng mặt. "Hắn là Quản Trò. Hắn sẽ không tự nhốt mình. Hắn muốn chúng ta vào... hoặc hắn đang câu giờ! Tầng 5 còn một căn phòng nữa! Phòng Điều Hành Điện!"
"Nó ở đâu?"
"Theo sơ đồ, nó nằm đối diện Vườn Trên Không, bên kia hành lang!"
09:12...
09:11...
Bốn người lao ra khỏi khu vườn, chạy thục mạng qua hành lang ngắn của Tầng 5. Cánh cửa "PHÒNG ĐIỀU HÀNH ĐIỆN" không khóa.
Tiến An đạp cửa xông vào.
Bên trong là một mớ hỗn độn của máy chủ, dây cáp và bảng điều khiển. Có vẻ như ai đó đã cố gắng phá hủy nơi này.
"Tìm thẻ quẹt! Nhanh lên!" Kim Ngọc ra lệnh. "Nó phải ở đây!"
Thời gian không còn nhiều nữa, bốn người họ sẽ làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co