- chạy
♤
Choi Hyeonjoon xé toạc màn đêm với tốc độ điên cuồng.
01:37 AM.
Bốn mươi bảy phút trôi qua kể từ lúc em rời khỏi căn nhà đó.
Em thở hổn hển, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp gấp gáp. Không dám ngoảnh đầu lại, không dám dừng xe. Tay trái ghì chặt vết thương bên sườn, chất lỏng ấm nóng rỉ qua kẽ ngón tay. Mùi máu xộc lên nồng nặc, trộn lẫn với mùi da xe, với mùi khói súng còn vương trên áo.
Thình thịch. Thình thịch.
Choi Hyeonjoon nghe rõ tiếng tim mình đập, dồn dập và gấp gáp đến nghẹt thở. Tầm nhìn thi thoảng loá đi trong chốc lát vì mất máu, đầu óc ong ong. Nhưng em không thể mất tập trung, không thể dừng lại. Chúng vẫn còn đuổi theo.
Cơn đau lẽ ra phải vắt kiệt sức lực của em, nhưng adrenaline trào lên như một liều thuốc tê, làm mọi thứ trở nên mơ hồ.
Mà, lẽ ra Choi Hyeonjoon phải chết từ bốn mươi bảy phút trước rồi. Sau nhát dao của Jeong Jihoon, em vẫn không hiểu vì sao mình còn sống. Rõ ràng hắn đã lao vào em với ánh mắt ngập tràn căm hận. Rõ ràng với tốc độ đó, em chẳng thể nào né kịp, vết dao lẽ ra phải xuyên thủng ruột em.
Jeong Jihoon đã nương tay sao?
Gió đập vào cửa kính, rít lên từng hồi khó chịu. Tai em ù đi, cả người căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt. Cứ mỗi lần chớp mắt, tiếng kêu gào lại vọng về. Tiếng đồng đội. Tiếng máu tràn ra nền đất. Tiếng súng nổ.
Là từ kí ức hay ảo giác? Em không biết nữa.
Choi Hyeonjoon nghiến chặt răng, không ổn rồi. Em lại thấy sợ.
Chúa ơi…
Lời cầu nguyện bật ra trong vô thức.
Xin hãy cứu con.
Con không muốn chết mà.
Căn phòng chìm trong ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn trần duy nhất. Lee Minhyeong siết chặt dây đeo khẩu HK417, ánh mắt trầm mặc nhìn đống vũ khí trải dài trên bàn. Choi Hyeonjoon có thể chạy, nhưng hắn thì không bao giờ để con mồi trốn thoát.
01:53 AM.
Ryu Minseok huýt sáo khe khẽ, lướt ngón tay qua lưỡi dao sắc bén trước khi tra lại vào vỏ.
“Còn sớm quá,” nó kéo dài giọng, miệng nhếch lên thành hình bán nguyệt: “Chúng ta có nên để Hyeonjoon yêu dấu chạy thêm một chút không? Chơi đùa với con mồi lâu hơn một chút?”
Ôi tên bệnh hoạn.
Lee Minhyeong không trả lời. Hắn chỉ kiểm tra nốt băng đạn.
Jeong Jihoon cài cúc áo khoác, giọng trầm thấp cất lên, không nhanh không chậm.
“Hyeonjoon đã mất máu khá nhiều rồi.” Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay: “Nếu để lâu quá, nó sẽ gục trước khi chúng ta kịp tìm thấy.”
Ryu Minseok cười khẽ, rút khẩu SIG P226 khỏi thắt lưng, kiểm tra ổ đạn rồi gõ nhẹ ngón tay lên thân súng.
“Vậy thì nhanh lên thôi. Tao ghét để con mồi chết quá sớm.”
Ở góc phòng, Mun Hyeonjun lặng lẽ dựa vào tường, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà. Gã đã đợi đến mất kiên nhẫn. Cơn ngứa ngáy dưới da khiến hắn bực bội, tâm trạng khó chịu vì phải thức đến giờ này mà không được cắn thêm viên thuốc nào. Gã búng lưỡi đầy bất mãn.
“Tao không hiểu sao chúng mày cứ phải tăng độ khó cho game như thế?”
Ryu Minseok bật cười, nghiêng đầu nhìn gã đầu bạc: “Thế này mới thú vị mà? Mày đã chuẩn bị xe chưa đấy Oner?”
Mun Hyeonjun nhướn mày, bắn cho đối phương ánh mắt chán chường.
“Lâu rồi.”
“Tốt, đi thôi.”
“Chúng ta cược đi, nó sẽ gục sau bao lâu?”
“Không lâu.”
Gã tóc trắng ngồi vào ghế lái, liếm môi, tay lướt qua bảng điều khiển. Gã không quan tâm người cùng tên mình sẽ trụ được bao lâu. Gã chỉ muốn nổ máy và đạp ga.
Bánh xe nghiến chặt mặt đường. Chiếc xe lướt đi, hoà vào màn đêm tĩnh mịch.
Trốn cho kỹ nhé, Choi Hyeonjoon. Vì một khi bọn tao đã lên đường, mày sẽ không còn nơi nào để chạy thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co