Chương 13
Trước ngày nghỉ Tết Dương lịch, trưởng khoa Diêm đãi cả khoa đi ăn lẩu. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì có ca mổ đến muộn nên chỉ còn lại hai phần nước lẩu cay nồng. Tiêu Chiến định đổi một phần cho cậu, nhưng Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống.
Cậu vốn không phải không ăn được cay, nhưng không muốn làm rối mọi chuyện, nên chọn một phần bất kỳ và ngồi cạnh anh.
Miếng lẩu đầu tiên vẫn chấp nhận được, nhưng khi ăn đến miếng thứ ba, mồ hôi đã lấm tấm trên trán cậu.
"Cay lắm à?" Anh nhìn đôi môi sưng đỏ của cậu hỏi, "Của cậu có cay hơn của tôi không?"
Nói xong, anh cầm đũa gắp miếng bò mỡ trong nồi của cậu bỏ vào chén nước sốt của mình. Miếng bò đỏ dầu lăn trong chén, còn nhỏ giọt, anh nhét ngay vào miệng.
"Ôi, cay thật đấy." Anh lâu lắm mới ăn lẩu cay như vậy, liền cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm lớn.
"Không được, ăn của tôi đi, không cay thế này đâu."
"Không cần. Thầy ăn cay quá..." Vương Nhất Bác áp môi đỏ lại sát tai anh, "khéo lại phải tìm em khám tay đấy."
Anh đỏ tai, "Vậy cậu ăn đi, cần kiểm tra thì nói tôi."
Vương Nhất Bác vốn hiếm khi đau bụng, có lẽ chưa ăn cay đến vậy, kết quả là đúng như Tiêu Chiến đoán.
Sáng hôm sau, cậu phải chạy vào nhà vệ sinh nhiều lần. Tiêu Chiến cũng không thoải mái sau khi ăn cay. Ngày nghỉ hiếm hoi, anh không muốn dậy sớm, nhưng nghe cậu chạy ra chạy vào liên tục, anh cũng phải đi vệ sinh.
"Vương Nhất Bác..." Anh dựa vào cửa nhà vệ sinh gõ nhẹ, "tôi cũng muốn đi..."
"Ngay đây..."
"Cậu bị đau bụng à?" Anh vừa dụi mắt vừa nghĩ đến số lần cậu chạy vệ sinh từ sáng.
"Ừ."
Câu trả lời khiến anh hứng thú, chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng đến hôm nay.
"Triệu chứng thế nào? Có cảm giác đầy bụng không? Hậu môn đau nhiều không? Có chảy máu không?"
Cậu không trả lời, Tiêu Chiến liền ôm bụng đứng chờ.
"Nghĩ gì vậy, thầy Tiêu?" Vương Nhất Bác mở cửa nhà vệ sinh, máy hút mùi vẫn kêu "hù hù".
"Nghĩ gì chứ? Đây chẳng phải là điều bác sĩ hậu môn trực tràng nên hỏi sao! Hehe." Anh nói xong, bước vào trong, đóng sầm cửa lại. "Cậu nằm xuống giường đi, lát nữa tôi lấy túi chườm ấm đắp cho."
"Sao chỗ nào cũng chườm được túi ấm vậy." Cậu lắc đầu, quay lại phòng.
Tiêu Chiến không bị đau bụng, ra khỏi nhà vệ sinh cảm thấy dễ chịu hẳn. Qua phòng cậu, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác cuộn tròn trên giường như con tôm luộc, trông rất khó chịu.
"Cậu bị viêm dạ dày à?" Anh bước vào, ngồi cạnh giường cậu.
Anh đưa tay chui vào chăn, sờ lên lưng cậu – rất gầy, các khớp sống lưng nổi rõ, khiến anh tự hỏi có đang sờ mô hình giảng dạy không.
"Làm gì vậy?" Cậu quay người, bắt tay anh, "Sờ trộm gì? Muốn sờ thì cứ bảo em."
"Tay thầy nóng quá, em thấy không cần túi ấm nữa, dùng tay thầy luôn." Vương Nhất Bác kéo tay anh đặt lên bụng mình.
Bụng cậu săn chắc, không thua gì mấy huấn luyện viên thể hình, chỉ là anh cũng chưa thấy nhiều bụng HLV mà thôi. Trước đây thấy của Phương Hy Hy thì gầy, không có cơ bắp, trắng bệch.
"Thả tay ra. Ngồi thế mỏi lắm, tôi đi lấy túi chườm ấm cho cậu." Tiêu Chiến kéo tay mình ra, nhưng không rút được.
"Vậy thì nằm xuống sưởi ấm giùm em đi."
Vương Nhất Bác nói xong thật sự dùng sức kéo Tiêu Chiến. Anh giật mình, vội vùng ra, không ngờ người đang đau bụng mà lực lại mạnh thế.
"Cậu tưởng mình là Bác Đế à? Rồi còn để tôi làm ấm giường cho cậu hả?" Tiêu Chiến liếc cậu một cái.
"Không được, không được..." Vương Nhất Bác buông tay, "em đi vệ sinh một chút."
Nói xong, cậu bật dậy khỏi giường, vén chăn chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến gõ cửa, hơi lo lắng, "tôi nấu chút cháo, để tôi kiểm tra cho cậu, đừng để trĩ tái phát."
"Không sao..."
Tiêu Chiến đi vào bếp đổ nước nóng vào túi chườm, rồi vo gạo cho vào nồi cơm điện nấu cháo.
"Thầy Tiêu..." Khi anh đang lấy bánh bao từ tủ lạnh, Vương Nhất Bác bất ngờ đứng sau, thì thào một câu.
"Ái chà trời ơi..." Tiêu Chiến vỗ ngực trái, thở hổn hển, "sợ chết mất."
"Sao vậy?" Anh quay lại nhìn gương mặt hơi tái nhợt của cậu, giọng dịu hẳn.
Hôm qua nếu cậu đổi phần lẩu cay cho anh, thì hôm nay chạy vệ sinh liên tục là anh, giờ đứng trước mặt cũng sẽ là anh.
"Chảy máu rồi..."
"À?"
"Có lẽ, chắc cũng không sao... Em không thấy u cục gì, có thể do hậu môn bị kích thích nhiều lần nên chảy máu." Vương Nhất Bác vốn đã không thoải mái, nói xong lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy cậu sắp khóc.
"Tôi kiểm tra giúp cậu nhé?"
"Được không? Ở nhà có dụng cụ gì không?"
"Có, cậu đi nằm trên giường chờ. Tôi chuẩn bị chút." Tiêu Chiến đóng tủ lạnh rồi đi về phía tủ đồ.
"Thầy..."
"Ừ? Sao vậy?" Anh quay lại.
"Sao cảm giác thầy có vẻ... hào hứng thế?" Vương Nhất Bác nhíu mày.
"Nói gì vậy! Tôi là bác sĩ chuyên môn mà. Nhanh đi nằm đi!" Tiêu Chiến quay người, mở tủ đồ lấy hộp thuốc.
Vương Nhất Bác chọn nằm nghiêng, mông cậu không to như anh, nghiêng người cuộn tròn vừa vặn để hậu môn lộ ra một chút.
"Hơi lạnh đấy, chịu khó nhé."
Tiêu Chiến bôi dầu khoáng lỏng lên hậu môn cậu. Tay anh ngắn và thon, nhẹ nhàng xoay quanh rồi đưa ngón trỏ vào.
Anh nghĩ tay mình so với ngón tay cậu sẽ ít cảm giác lạ hơn, nhưng...
"Á..." Vương Nhất Bác kêu, "Thầy Tiêu chậm quá... ưm..."
"Đừng kêu, ngoan, nhanh thôi, không đau đâu." Tiêu Chiến nhếch môi, dùng lời cậu từng an ủi anh để an ủi lại.
"Câm đi, Tiêu Chiến!"
"Sao vậy... Đây là bác sĩ an ủi bệnh nhân mà." Anh bĩu môi, tập trung kiểm tra.
"Không sao, chắc không phải trĩ tái phát, có thể chỉ là mao mạch quanh hậu môn bị vỡ do kích thích quá nhiều." Tiêu Chiến không làm kiểm tra cũng biết, nhưng vẫn muốn làm – mỗi người một lần mới công bằng.
"Thầy Vương chắc lần đầu làm kiểm tra ngón tay à?" Tiêu Chiến vẫn chưa rút tay ra.
"Xong chưa? Không thấy dị vật thì rút tay ra!" Vương Nhất Bác không vui.
"Đợi chút." Tiêu Chiến còn nhớ cậu lần trước trêu anh, nhanh chóng tìm đúng chỗ, không cho cậu phản kháng, nhấn nhẹ lên chỗ nổi cộm.
"Thầy làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co