Truyen3h.Co

Trò Chơi Tử Vong

141

ThanKhuyen249

Nữ nhân trung niên hét lớn, giậm mạnh chân mấy lần, nhưng những người khác lúc này không còn sức lực để quan tâm bà ta xảy ra chuyện gì nữa, vì ai cũng đang lâm vào nguy cơ bị đám quỷ sơ sinh vây quanh.

Tiếng cười vang lên trên đỉnh đầu nhanh chóng từ trung tâm khuếch tán ra, hết đợt này đến đợt khác, liên tiếp không ngừng, âm thanh lớn đến nỗi dường như vang vọng khắp mọi nơi trong tòa nhà.

Một cảm giác lôi kéo nhẹ xuất hiện ở ống quần của Dư Tô.

Dư Tô theo bản năng đá nó đi. Thứ đó văng ra, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé.

Nhưng trước khi kịp rút chân lại, chân bên kia tiếp tục bị 2 con quỷ ôm lấy.

Lần này, qua lớp quần mỏng, Dư Tô cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương từ trên người chúng truyền tới.

Chúng bò dọc theo ống quần, bằng tay chân nhỏ bé trèo lên. Dư Tô lắc lắc chân vẫn không thể ném rớt chúng, vì vậy phải duỗi tay ra để đánh chúng đi.

Nhưng còn chưa kịp cúi xuống, liền cảm giác có thứ gì đột nhiên rơi từ trần nhà xuống, đập mạnh vào vai!

Ngay sau đó, một tiếng cười khúc khích rùng rợn vang lên bên lỗ tai.

Nam đầu đinh bên cạnh hét lên một tiếng lớn. Dư Tô liếc mắt nhìn, thấy một đứa bé nhỏ xíu đang bò trên đầu và vai hắn

Giữa khoảng cách của ánh đèn nhấp nháy, đứa bé trên vai há miệng, cắn vào tai hắn. Toàn bộ đại sảnh, trần nhà, trên sàn, trong hành lang, bàn ghế...mọi chỗ đều chật cứng trẻ con!

Một số trông gần giống như trẻ sơ sinh, một số khác chỉ to bằng nắm tay, hiển nhiên chỉ vừa mới thành hình.

Chúng bao vây 4 người chơi như một bầy sói. Những đứa ở gần nhất đã trèo lên người họ.

Các người chơi kêu to, dùng tay chân để hất từng đứa trẻ đang bò lên người họ ra xa. Nhưng điều này không có hiệu quả gì, vì những đứa trẻ bị hất ra ngoài sẽ nhanh chóng hòa vào những đứa trẻ khác, lại bò trở về!

Chỉ có nữ nhân trung niên động tác dứt khoát ném đứa bé xuống đất, sau đó giơ chân lên hung hăng giẫm mạnh, khiến đứa bé tan nát thành từng mảnh như quả dưa hấu, máu chảy lan khắp mặt đất!

Dư Tô kéo con quỷ sơ sinh khỏi vai mình, quăng ra ngoài, sau đó nhanh chóng hất 2 con trên chân mình ra, cúi xuống rút con dao găm từ dưới ống quần.

Mặc dù những đứa trẻ này bị chết rất thảm thương, nhưng giờ đây chúng lại là mối đe dọa đến tính mạng của mình, không thể không động thủ.

Khi đứa bé tiếp theo bò tới, Dư Tô liền dùng dao đâm vào cơ thể nó.

Ở một khắc lưỡi dao đâm vào cơ thể đứa bé, một lớp tinh thể băng nhanh chóng ngưng tụ trên người nó, sau đó nó liền biến thành một làn khói nhẹ rồi tan biến.

3 người chơi khác nhìn thấy cảnh này, động tác đều khựng lại. Nam đầu đinh hét lên: "Mau mau, giết hết bọn chúng!"

Dư Tô không để ý tới hắn, lại giết chết con quỷ đang trèo lên chân mình.

Một đứa bé rơi từ trên cao đáp xuống, 2 bàn tay nhỏ xíu túm lấy tóc Dư Tô.

Dư Tô đưa tay bắt lấy, nhanh chóng đâm chết nó. Nhưng lần này, sau khi con quỷ bị giết chết, không có tinh thể băng nào ngưng tụ, thi thể nó cũng không biến mất sau khi chết.

Chỉ đến lúc này Dư Tô mới nhận ra, hiệu ứng đặc biệt của con dao găm này chỉ hiệu quả trong 2 lần đầu tiên.

Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này, Dư Tô tiếp tục nhanh chóng chính xác dùng dao găm giết chết tất cả những con quỷ sơ sinh tiến đến gần mình. 3 người khác bên cạnh cũng liên tục giẫm đạp hoặc bẻ gãy cổ chúng.

Nhưng bọn chúng cứ cuồn cuộn không ngừng. Chẳng mấy chốc, các người chơi dần rơi vào thế bất lợi.

Tốc độ của chúng không tính là nhanh, sức lực cũng không lớn, nhưng số lượng thì vô số. Động tác của Dư Tô chậm lại theo thời gian, khi lại một lần đâm chết một đứa bé khác, trên người đã phủ đầy những đứa bé xanh đen đủ mọi kích cỡ.

Những người khác đương nhiên cũng không tốt hơn là bao.

Trên cánh tay, bả vai, sau lưng, trước người, thậm chí trên đầu, toàn bộ đều có mặt chúng nó!

Nữ nhân trung niên gần như bật khóc, giữa tiếng cười khúc khích của trẻ con, hét lớn: "Mau nghĩ cách giải quyết đi!"

Tức khắc, một đứa bé đang bò trên cánh tay bà ta mở miệng cắn xuống.

Ánh đèn nhấp nháy, dưới tiếng hét của nữ nhân, Dư Tô nhìn thấy đứa bé đã cắn đứt rời một miếng thịt lớn trên cánh tay bà ta.

Cùng lúc đó, 2 người chơi nam cũng kêu lên thảm thiết.

Nếu tất cả những đứa bé đang bò trên người cùng lúc mở miệng cắn, thì chỉ trong thời gian rất ngắn, người này chắc chắn sẽ biến thành toàn thân đầy máu, không còn miếng da thịt nào!

Dư Tô toát mồ hôi, cúi đầu nhìn những đứa bé treo trên chân mình, khi một con trong đó sắp há miệng cắn xuống, đột nhiên nảy ra ý tưởng, sử dụng đạo cụ - Thời gian.

Chiếc đồng hồ này chỉ còn duy nhất một lần sử dụng, nhưng vào lúc này phải sử dụng nó, nếu không sợ sau này không có mạng để sử dụng được nữa.

Thời điểm đạo cụ được sử dụng, mọi thứ xung quanh ngay lập tức trở nên tĩnh lặng. May mắn thay, thời điểm ngưng đọng thời gian trúng lúc đèn bật sáng.

Vừa ném mấy đứa bé xuống, Dư Tô vừa liếc nhìn tình hình toàn bộ gian đại sảnh.

Có vô số con quỷ trẻ sơ sinh, mỗi con đều nhìn chằm chằm bên này với vẻ mặt tàn bạo, ánh mắt hung dữ như rắn độc, có con toàn thân đầy máu, thậm chí còn dính cả dây rốn, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến da đầu tê dại!

Không khí hít vào cũng tràn đầy kinh tởm và tanh tưởi, ngửi một cái liền muốn buồn nôn, phải mất vài giây mới có thể cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, cầm con dao đẫm máu đi về phía góc phòng.

Có quá nhiều trẻ sơ sinh trên mặt đất, đến nỗi nếu không cẩn thận khi cất bước sẽ giẫm phải chúng, nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn từ dưới lòng bàn chân truyền đến.

Dư Tô nhanh chóng đi đến góc phòng, dựa vào tường, dùng thời gian còn lại để động não khẩn cấp.

Ngay đêm đầu tiên, người chơi đã phải đối mặt trực tiếp với tà ma hung dữ mà không hề có bất kỳ manh mối giá trị nào. Đây là điều chưa từng gặp trong các nhiệm vụ trước đó.

Bất kể nhiệm vụ là gì, sẽ luôn có một số gợi ý được đưa ra cho người chơi, thậm chí nếu không có gợi ý nào, ít nhất không phải tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm đến tính mạng vào đêm đầu tiên.

Nhưng lúc này, cả 4 người đều rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa, hoàn toàn không tìm được lối thoát.

Nếu những đứa bé này không biến mất sau một khoảng thời gian nhất định, thì 4 người họ cũng không có khả năng sống sót qua đêm nay, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm nửa giờ, có lẽ...tất cả đều sẽ chết ở chỗ này.

Chẳng lẽ, đây chính là độ khó của nhiệm vụ thứ 14?

Nhưng ngay cả khi độ khó của nhiệm vụ cao như vậy, cũng không đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng.

Nếu những người chơi đã trải qua 13 tràng nhiệm vụ lại bị hù dọa chỉ vì nhìn thấy cảnh này...

Nghĩ đến đây, Dư Tô khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn 3 người bị nhốt giữa vô số trẻ sơ sinh kia.

Từ từ......

Bối cảnh ở đây là một phòng khám nhỏ bí mật thực hiện phá thai, và những đứa trẻ xuất hiện hiện tại cũng chứng minh điều này. Vậy nếu dựa theo lẽ thường suy luận, đứa trẻ trước khi chào đời đã chết trong bụng mẹ nên căm hận ai?

Ngoài những bậc cha mẹ không cần chúng ra, lựa chọn đầu tiên phải là bác sĩ tại phòng khám!

Nhưng nơi này không có NPC, chỉ có 4 người chơi. Chẳng lẽ lần này họ đang đóng vai bác sĩ, và phải chịu sự báo thù của những đứa trẻ tràn ngập oán giận đó?

Nhưng...trong số 3 người chơi kia, biểu hiện của nữ nhân trung niên và nam đầu đinh đều có vẻ quá kém.

Một điểm quan trọng nữa là, họ mới bắt đầu đã bị ma quỷ tấn công, nhưng không ai trong số họ sử dụng bất kỳ đạo cụ nào! Cho dù không muốn sử dụng đạo cụ, ít nhất cũng phải có chút kỹ năng quyền cước chống trả. Làm sao có thể để cho mấy con quỷ sơ sinh cắn nhanh như vậy?

Dư Tố nheo mắt lại, thầm nghĩ, lúc mới bắt đầu nhiệm vụ, 3 người này ở chung, còn mình đã bị tách ra.

Bọn họ, thật là người chơi sao?

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, đã nhanh chóng chiếm lấy tâm trí của Dư Tô, càng hồi ức lại nhiệm vụ này càng cảm thấy nghi ngờ.

Khi cùng nam đầu đinh đến phòng bán thuốc tìm manh mối. Hắn đã giơ đơn thuốc lên, phàn nàn rằng nét chữ của bác sĩ ở đây giống hệt như ở thế giới hiện thực, cứ như chữ tượng hình.

Lúc đó Dư Tô không cảm thấy có gì bất ổn, nhưng bây giờ khi bắt đầu nghi ngờ họ, đột nhiên cảm thấy hắn cố ý nói như vậy.

Hơn nữa, 3 người họ liên tục nói những điều tương tự kể từ khi gặp mặt.

Lúc đầu, trong phòng khám, nữ nhân trung niên hỏi Dư Tô có phải là người chơi không. Sau đó liền có người nhắc đến quy tắc nhiệm vụ là phải sống sót, cũng hỏi cách hoàn thành nhiệm vụ này...

Dư Tô đã sớm quen với sự xuất hiện của nhiều người chơi trong cùng một nhiệm vụ, những lời này không thể nghi ngờ sẽ khiến Dư Tô xác định thân phận của họ. Bởi vì NPC thường không ý thức được mình là NPC, càng không nói bản thân là "người chơi" hay hỏi cách hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ là họ thực sự không cư xử giống như những người chơi giàu kinh nghiệm.

Mặc dù hầu hết thời gian không thể nhìn thấy những người khác đang làm gì vì đèn liên tục chớp tắt, nhưng điều duy nhất nữ nhân trung niên làm khi đứa bé cắn vào tay mình là kêu lên đau đớn.

Tương tự với 2 người kia... Dù có luyến tiếc từ bỏ đạo cụ đến đâu, trong tình huống này cũng nên sử dụng chúng, đúng không?

2 phút trôi qua thật nhanh trong lúc Dư Tô đang chìm đắm trong suy nghĩ.

Sau 2 phút tĩnh lặng, tiếng động lớn xen lẫn tiếng khóc và tiếng cười lại vang lên.

3 người bên kia đang cố hết sức hất lẫn phủi mấy con quỷ trên người mình ra, thấy Dư Tô đột nhiên cách xa họ, 3 người đều sửng sốt một lát, sau đó điên cuồng chạy về phía này.

Mới chạy được 2 bước, nam nhân phía trước đã bị đám trẻ con tóm lấy chân, bất ngờ ngã sấp xuống.

Không ai đến giúp hắn. Trong chớp mắt, hắn liền ngã xuống đất - hay đúng hơn là ngã đè lên những đứa trẻ đang chen chúc dưới mặt đất.

Những đứa trẻ xung quanh lập tức lao về phía hắn như một đàn thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.

Chỉ sau 2 hoặc 3 giây, lũ trẻ đã che phủ hắn hoàn toàn, chỉ còn lại một bàn tay thò ra giữa đám quỷ sơ sinh.

Lũ trẻ con điên cuồng gặm cắn thân thể nam nhân, còn hắn thì la hét liên hồi, lăn lộn trên mặt đất.

Nhân lúc này, 2 người kia đã chạy đến chỗ Dư Tô.

Không hiểu sao sau khi chạy qua, họ đều lộ ra biểu tình nhẹ nhõm.

Dư Tô khẽ nhíu mày, nhanh chóng vươn tay trái, kẹp chặt cổ nữ nhân trung niên. Đối phương còn chưa kịp mở miệng, dao găm đã kề vào cằm bà ta, Dư Tô lạnh lùng hỏi: "Nói, các người là NPC phải không?!"

Nữ nhân cứng đờ, môi mấp máy nhiều lần, mới nói: "Không, không! Chúng tôi là người chơi, cô đang nói nhảm gì vậy?!"

Dư Tô đâm mũi dao vào da thịt bà ta. Đối phương bị lưỡi dao lạnh ngắt làm cho toàn thân run rẩy, nhưng vẫn kiên trì biện giải: "Chúng tôi thật sự là người chơi, cô điên rồi sao? Bây giờ quan trọng nhất là đối phó với đám quỷ này!"

Nam đầu đinh bên cạnh đưa tay nắm lấy cánh tay Dư Tô, nôn nóng nói: "Đừng làm loạn nữa! Chúng lại đến rồi! Nam nhân kia đã chết. Bây giờ 3 người chúng ta nên đoàn kết với nhau xua đuổi đám tà ma đó mới đúng!"

Hắn dùng cả 2 tay kéo cánh tay cầm dao găm của Dư Tô, sức lực một tay của Dư Tô đương nhiên không phải đối thủ của hắn, vì vậy thuận thế để hắn kéo cánh tay mình ra, nhanh chóng xoay đầu ngón tay, đặt dao găm vào cổ họng hắn.

Nam đầu đinh bất động, hơi ngẩng đầu, cúi mắt nhìn chằm chằm con dao găm, cứng ngắc nói: "Đừng, đừng xúc động, có gì thì nói chuyện đàng hoàng trước đã..."

"Tôi hỏi lại lần nữa," Dư Tô ngắt lời hắn, nhìn chằm chằm hỏi, "Các người là NPC phải không?"

Hầu kết nhô lên của nam nhân trượt xuống một chút, da trên cổ họng tiếp xúc với mũi dao găm, khiến nó hơi bị xước ra.

Lúc này, người chơi bị đám trẻ con vây quanh kia đã bị chúng phân thực ăn thịt.

Lũ trẻ con bắt đầu phân tán, để lộ một đống thịt nát và phần còn lại của chân tay cụt ở giữa, khó có thể nhận ra đó từng là hình dáng con người.

Kế tiếp, chúng lại tụ tập hướng về phía 3 người cạnh vách tường.

Dư Tô liếc nhìn đám quỷ sơ sinh đang ùa tới như thủy triều, khẽ nhíu mày.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng đám trẻ con giờ đây có vẻ lớn hơn trước rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn!

Đúng lúc này, nữ nhân trung niên bị cánh tay của Dư Tô kẹp cổ đột nhiên dùng khuỷu tay húc mạnh vào bụng Dư Tô!

Khoảng cách quá gần, không cách nào tránh né, lại không muốn cứ như vậy buông tha bà ta ra, Dư Tô đành phải nhẫn nhịn một cú này.

Sau đó lại siết chặt cánh tay vào trong, rút ​​con dao găm ra, một lần nữa ấn nó vào cằm của nữ nhân trung niên.

Nữ nhân vốn định nhân lúc Dư Tô đau đớn giãy giụa thoát thân, đáng tiếc mới vừa định nhúc nhích, mũi dao đã kề vào cằm mình.

Bà ta toàn thân run rẩy, không dám cử động.

Dư Tô liếc nhìn nữ nhân một cái, sau đó quay đầu sang nam đầu đinh bên cạnh.

Con dao vốn kề vào cổ họng hắn đã được thu hồi, nhưng hắn không nhân cơ hội này để trốn thoát, mà chỉ lùi lại, hy vọng có thể núp vào bức tường phía sau Dư Tô.

Dư Tô nheo mắt, trầm giọng nói: "Các người từ khi đám trẻ con xuất hiện chưa từng cùng tôi tách ra."

Vừa rồi, sau khi sử dụng đạo cụ, Dư Tô một mình đi đến góc. Đạo cụ mất tác dụng, 3 người liền như phát điên chạy về phía Dư Tô.

Giống như thể...chỉ cần bám chặt Dư Tô, thì sẽ không phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co