151
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chỉ ngắn ngủi vài giây, toàn thân liền lạnh ngắt, không thể khống chế mà ngã ngồi trên mặt đất.
Dư Tô nhìn chằm chằm vào ca sĩ đường phố trông giống hệt Vương Đại Long, lắc đầu thật mạnh, như muốn cố gắng loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Trong miệng nhỏ giọng lầu bầu: "Tất cả đều là giả, đều là ảo giác sai lệch do hệ thống dựng lên, là để mình tin vào lời dối trá của những kẻ giả tạo đó, mình sẽ không tin...không thể tin, không thể tin!"
Một cô gái trẻ dừng lại bên cạnh, ngồi xổm xuống quan tâm hỏi: "Cô ổn chứ? Có phải bị tuột huyết áp không?"
Dư Tô không trả lời, thậm chí không nghe thấy cô gái kia đang hỏi điều gì.
Toàn bộ thế giới này đều là do hệ thống tạo ra, ngoại trừ mình ra, những người khác đều là NPC của hệ thống. Mặc kệ họ biểu hiện thiện lương cỡ nào, tất cả đều là ảo ảnh, tràn ngập ác ý!
Họ muốn làm hại, lừa mình ở lại đây, vĩnh viễn chia cắt khỏi bạn bè và gia đình!
Càng lúc càng nhiều người tụ tập xung quanh Dư Tô. Có người ngạc nhiên hỏi: "Sao cô ấy lại khóc? Thất tình sao?"
Một ông cụ lấy khăn giấy ra đưa cho cô gái kia. Cô gái vội vàng tiếp nhận, duỗi tay giúp Dư Tô lau mồ hôi và nước mắt trên mặt.
Vừa chạm vào một khắc, Dư Tô đột nhiên hất tay đối phương ra, bật dậy khỏi mặt đất, lùi về phía sau mấy bước, dưới ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của mọi người quay người bỏ chạy, giống như đang tránh né một con quái vật.
Một mạch chạy về nhà, đóng sầm cửa lại, dựa vào cửa thở hổn hển, thân thể từng chút một trượt xuống, ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo.
Ngay sau đó, Dư Tô lại nhanh chóng đứng dậy, dùng sức lau nước mắt và mồ hôi trên mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Không phải chỉ là một hồi nhiệm vụ kỳ quái thôi sao? Có gì đáng để khóc, đồ tâm thần."
Đã sống sót qua 13 vòng chơi rồi, lần này dù thế nào cũng không thể yếu đuối như vậy. Khóc, là vô dụng.
Dư Tô nhắm mắt lại, áp xuống cảm xúc thấp thỏm lo âu trước đó, nghiêm túc tự hỏi trong giây lát.
Đầu tiên là bài trừ những thứ lung tung rối loạn gây xao lãng.
Phong Đình và những người khác đều có thể hoàn thành nhiệm vụ này, điều đó chứng tỏ nhiệm vụ này tuyệt đối không phải không có đường sống, ít nhiều sẽ có gợi ý để hoàn thành.
Cần phải tìm ra gợi ý kia để có thể trở về với thực tại.
Như vậy…trước xem liệu có manh mối nào về APP ở đây không.
Dư Tô bật máy tính, thay đổi rất nhiều từ khóa, bắt đầu tìm kiếm trên trang web.
Nhưng giống như lần đầu tiên thử tìm kiếm về cái APP này khi vừa tiếp xúc với nó, cái gì cũng không tìm thấy ngoài một cuốn sách không phổ biến có cùng tên.
Sau đó, Dư Tô bắt đầu hồi ức những người mà mình có thể nhớ được có liên quan đến APP.
Nếu đây là một hồi nhiệm vụ, như vậy nên tìm những người liên quan đến trò chơi này, biết đâu có thể lấy được một ít manh mối từ họ.
Về phần Phong Đình...nghĩ đến nữ cảnh sát kia, cảm thấy vẫn là tạm thời không đi qua tìm ngược.
Còn Đường Cổ, Bạch Thiên, Hồng Hoa và những người khác, dựa theo bối cảnh hiện tại, tất cả đều được "hư cấu hóa" bằng những người Dư Tô từng gặp ngoài đời thực.
Phong Đình vẫn như cũ ở trong Đội cảnh sát hình sự, nhưng lại thay tên đổi họ. Có khả năng nhiệm vụ này thiết kế theo giả thiết vì Dư Tô đã nhìn thấy hắn ra ngoài công tác, biết hắn vốn dĩ là cảnh sát.
Nhưng Vương Đại Long thì bị thay đổi nghề nghiệp, trở thành ca sĩ đường phố.
Trong trí nhớ của Dư Tô, quả thực từng nhìn thấy một ca sĩ như vậy dưới gốc cây lớn trên con phố kia, chẳng qua khi cẩn thận hồi tưởng lại, phát hiện mình hoàn toàn không nhớ nổi diện mạo của người kia.
Ngoại trừ 2 người họ, Đường Cổ làm chủ tiệm đồ cổ ở một tỉnh khác. Nhưng Dư Tô không có hứng thú với đồ cổ, cũng chưa từng đến nơi đó, cho nên sẽ không từng ở đó gặp qua Đường Cổ.
Cho nên trong thế giới này, Đường Cổ không khả năng ở ngoại tỉnh.
Đồng dạng, Hồng Hoa cùng Hồ Miêu cũng sẽ không ở nơi họ xuất thân.
Những người này xác suất lớn sẽ không làm cùng loại nghề nghiệp với người thật, cũng không sống cùng một nơi. Điều này khiến việc tìm kiếm trở nên hơi khó khăn.
Nói cách khác...tốt hơn hết là nên đi tìm Vương Đại Long ở ngay đây trước.
Dư Tô không quá sốt ruột, tắm rửa, chăm sóc da, cố gắng khôi phục trạng thái tinh thần tốt nhất, rồi mới ra ngoài.
Những người từng quan tâm hỏi han Dư Tô giờ đã sớm không còn ở nơi đó, cũng không ai còn nhớ đến một người qua đường, lần này quay lại đây, thậm chí không ai liếc nhìn Dư Tô một cái.
Trước khi đến đích, tiếng ca hòa cùng tiếng đàn ghita đã từ xa truyền qua đám đông, bay đến chỗ này.
Dư Tô chậm rãi bước tới, dừng lại trước mặt nam nhân có vẻ ngoài giống hệt Vương Đại Long, chuyên chú mà lẳng lặng nghe xong một bài hát.
Hắn trông giống Vương Đại Long, nhưng giọng hát của họ lại khác nhau một trời một vực - ấn theo Bạch Thiên bình luận, Vương Đại Long ca hát nghe như tiếng một con vịt đang giãy giụa trước khi bị người ta bóp chết.
Đột nhiên nghĩ đến cái này, Dư Tô nhịn không được bật cười một chút.
Đối phương hát xong một bài, cúi đầu uống nước, thấy Dư Tô cười, cũng lộ ra nụ cười thiện ý.
Dư Tô liền nhân lúc này mở miệng khen: "Anh hát rất hay."
Hắn cười ngượng ngùng, hỏi: "Cô có muốn đặt một bài hát không? 20 tệ một bài."
Dư Tô lắc đầu, lấy ra 100 tệ đưa cho hắn: "Tôi muốn một cuộc nói chuyện, 100 tệ."
Hắn ngẩn người, trên mặt đột nhiên hiện lên hai luồng đỏ ửng, lắp bắp: "Cái này...Tôi, tôi có bạn gái rồi."
"..." Người này ngay cả trong ảo tưởng cũng ngốc nghếch.
Dư Tô ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Thật ra, tôi là một nhà văn, thường ở nhà viết lách, lúc muốn tìm người nói chuyện thì không tìm được bạn bè. Bây giờ trong đầu tôi có một chủ đề muốn thảo luận xem khi viết ra thì sẽ thế nào, nhưng không tìm được ai hỏi. Cho nên, anh có thời gian không?"
Người nọ do dự một lát, Dư Tô nói tiếp: "Sẽ không mất quá nhiều thời gian. Cứ coi như đây là tạm nghỉ xả hơi sau khi hát mệt đi."
Hắn rốt cuộc gật đầu: "Vậy chúng ta tới băng ghế dài phía trước nghỉ chân rồi nói?"
Dư Tô giúp hắn thu dọn đồ đạc. Hai người cùng nhau tiến về phía trước, tìm một băng ghế trống ngồi xuống.
Chung quanh người đến người đi, hắn có vẻ hơi hướng nội, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, ngay ngắn như một học sinh tiểu học đang chăm chú nghe giảng.
Cũng không có gì ngạc nhiên, trong mắt hắn, Dư Tô là một người hoàn toàn xa lạ.
Mà ở trong mắt Dư Tô, hắn đã là bạn bè thân thiết.
Dư Tô mỉm cười, bắt đầu nói, "Tôi đang viết một câu chuyện, trong đó nhân vật chính bị ném vào một dị không gian. Những người trong không gian đó nói với cô ấy rằng, thế giới trước đây của cô ấy đều là giả. Tất cả là do cô ấy đang mơ..."
Dư Tô thay đổi một số tình tiết râu ria, kể lại đại khái tình huống, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Nhân vật chính vừa đến thế giới này, lập tức chạy ra ngoài để tìm những người mình quen biết. Nhưng những người đó đã thay đổi tên và thân phận. Họ thậm chí không nhớ cô ấy. Nhân vật chính gần như sụp đổ, nhưng cuối cùng vẫn không tin tưởng hết thảy điều này. Cô ấy nghĩ rằng thế giới hiện tại chính là giả, và những người bạn và gia đình thực sự đều đang chờ cô ấy ở bên ngoài...Nhưng viết đến đây tôi liền bị mắc kẹt, bởi vì không biết làm cách nào để cho cô ấy tìm ra biện pháp rời khỏi thế giới tứ cố vô thân này. Anh có kiến nghị nào không?"
Nam nhân trông giống Vương Đại Long nhíu mày, biểu tình lúc nghiêm túc, càng giống hệt hắn ngoài đời thực.
Im lặng suy nghĩ trong chốc lát, hắn mở miệng, "Ý cô là, quy tắc của nhiệm vụ là 'Sống sót'? Vậy thì bất kể thế nào, nhân vật chính cũng không thể chết trong thế giới giả này. Tự tử hay sống đến già đều không thể, bởi vì con người sau khi già đi sẽ dễ chết vì nhiều lý do hơn. Điều này loại trừ một cách để hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy...nhân vật chính trước tiên nên tìm những người mà cô ấy đã biết trước đó, hỏi thăm manh mối từ họ. Còn manh mối cụ thể là gì, còn tùy thuộc vào cô thiết lập chúng, dù sao thì cô chính là tác giả."
Dư Tô gật đầu, nghĩ thầm rằng mặc dù không nhận được gợi ý nào về cách hoàn thành nhiệm vụ từ lời nói của hắn, nhưng đã giúp loại trừ một phương pháp sai lầm.
Hắn nói, không thể tự sát, cũng không thể ở chỗ này sống đến già.
Lại cùng đối phương trò chuyện trong chốc lát, không đạt được nhắc nhở nào mới.
Có lẽ nên đi gặp người khác. Những người đó có khả năng vẫn sẽ xuất hiện mà không cần phải đích thân tìm kiếm.
Dựa theo bối cảnh của thế giới này, bản thân mình đã hư cấu ra thế giới trong mơ bằng cách sử dụng những người từng gặp. Vì vậy, những người đó hẳn phải ở xung quanh mình.
Dư Tô để lại thông tin liên lạc cho người nọ, nói cảm ơn rồi đứng dậy rời đi.
Mỗi bước đi đều rất chậm, tầm mắt bắt đầu chú ý đến mỗi người ngang qua, liên tục nhìn họ, kết quả nhận được không ít ánh mắt giống như đang xem người bệnh tâm thần.
Nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ người quen cũ nào khác trên con phố đi bộ này, lại không muốn tìm tới Phong Đình, vì vậy sau khi rời khỏi đây, Dư Tô chậm rãi đi dạo quanh những nơi khác gần đó.
Không biết đi bộ bao lâu, cuối cùng, bên ngoài khu chợ tổng hợp, nhìn thấy một người bán hàng rong đẩy xe ba bánh bày đồ ăn vặt. Hắn đang bị ban quản lý đô thị ra lệnh phải nhanh chóng rời đi.
Dư Tô xa xa nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Đây là giả thiết kỳ quái gì? Tại sao lại cho Bạch Thiên - một người giết người không chớp mắt phải đi bán bánh rán hành?
Một số viên chức quản lý đô thị đang đứng chờ hắn đóng quầy hàng. Bạch Thiên chất đồ lên xe ba bánh xong, chuẩn bị đẩy xe rời đi.
Dư Tô nhìn quanh, sau đó nhanh chóng chạy đến bức tường ở ngã tư, lấy một chiếc xe đạp cho thuê công cộng, đạp theo xe ba bánh từ xa.
Ước chừng 5 - 6 phút sau, chiếc xe ba bánh dừng lại ở một con phố phồn hoa khác. Bạch Thiên xuống xe, bày biện đồ đạc, một lần nữa khai trương.
Dư Tô cũng dừng lại, đỗ xe đạp, bước tới nói: "Chủ quán, tôi muốn mua 2 cái bánh rán."
Bạch Thiên ngẩng đầu nhìn Dư Tô, khẽ "ừ" một tiếng, sau đó cúi xuống bắt đầu chuẩn bị.
Ngón tay của hắn thật xinh đẹp. Đường Cổ từng nói, những ngón tay này thích hợp để chơi đàn piano hơn là giết người.
Lúc này, đôi bàn tay xinh đẹp kia đang đổ bánh rán cho Dư Tô.
Nhưng người vốn nên có kỹ năng nấu ăn thần sầu này cuối cùng lại làm cháy bánh, các nguyên liệu hắn bỏ vào cũng rất lộn xộn, cuối cùng thậm chí chiếc bánh còn không thể cuộn vào được.
Hắn buông tay, có hơi xấu hổ ngẩng đầu nhìn về phía Dư Tô.
Cùng hắn nhìn nhau vài giây, Dư Tô nén cười hỏi: "Ngày đầu tiên đi bán sao?"
Hắn gãi đầu đáp: "Mẹ tôi bị bệnh, nên tôi tạm thay thế. Xin lỗi, xem ra cô phải mua ở chỗ khác."
Dư Tô lắc đầu: "Không cần, như vậy được rồi. Đóng gói giúp tôi, vẫn còn thiếu một cái."
Bạch Thiên ngượng ngùng cười hai tiếng, nói: "Thế tôi tính tiền một cái thôi."
Thừa dịp hắn vùi đầu làm cái bánh tiếp theo, Dư Tô lại lấy cớ viết lách như trước, hỏi hắn câu hỏi mà mình đã hỏi Vương Đại Long.
Bạch Thiên lần này rán bánh càng cháy hơn, khi gói còn vỡ thành vài miếng, rất nhiều vụn bánh rơi ra.
Hắn dứt khoát ngừng tay, nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, cẩn thận suy nghĩ, rồi nói: "Nếu tôi là nhân vật chính, tôi sẽ đến gặp những người mình đã quen biết để xin manh mối. Nhưng vì những người trong thế giới này đều là giả, cho nên gợi ý của họ tôi đều sẽ lắng nghe theo hướng ngược lại."
Dư Tô nghĩ thầm, Bạch Thiên khuyên là nghe theo ý kiến của họ theo hướng ngược lại. Vậy gợi ý này...cũng phải nghe theo hướng ngược lại sao?
Bạch Thiên lần nữa rán một cái bánh khác, lần này trông đẹp hơn nhiều.
Dư Tô vẫn trả tiền cho 2 cái, nói cảm ơn và rời đi.
Cắn một miếng bánh trên tay, phải nói rằng...kỹ năng nấu nướng của Bạch Thiên giả này thực sự đi theo hướng ngược lại với Bạch Thiên chân chính.
Vẫn còn 3 người nữa chưa tìm thấy.
Đường Cổ, Hồng Hoa, và Hồ Miêu.
Dư Tô vừa suy nghĩ vừa lấy điện thoại ra xem giờ, đã hơn 4 giờ chiều, hôm nay còn chưa ăn cơm.
Nhiệm vụ cần hoàn thành, cơm cũng cần ăn no.
Dư Tô tới một nhà hàng nhỏ đối diện khu dân cư của mình gọi một bát mì thịt bò, tiếp tục tìm thông tin về "APP Trò chơi tử vong" trên điện thoại trong khi ăn.
Tìm không thấy, bất kể tìm kiếm thế nào, đều hoàn toàn không có nội dung nào liên quan.
Một bát mì, ở thời điểm sực nhớ ra mới vội ăn một ngụm, liền nhanh chóng nguội lạnh. Dư Tô thở dài, đặt điện thoại xuống, quyết định ăn no đã rồi tính.
Mới ăn được vài miếng thì có người từ bên ngoài nhà hàng bước vào.
Dư Tô đang vùi đầu vào ăn mì, liền nghe thấy tiếng hô: "Mẹ, con về rồi!"
Thanh âm có chút quen tai, Dư Tô quay đầu lại, thấy Hồ Miêu từ bên ngoài đi vào, trên mặt mỉm cười.
Gợi ý Hồ Miêu đưa ra là: "Cô có thể viết rằng, trong số những người đó, có người cung cấp manh mối thật, cũng sẽ có người cung cấp manh mối giả. Nhân vật chính phải phân biệt được đâu là thật, đâu là giả trong số những manh mối này và căn cứ theo những manh mối chính xác mà hành động."
Trước khi nghe Hồ Miêu nói, Dư Tô đã nghĩ tới khả năng này.
Trong lòng Dư Tô, 6 người: Phong Đình, Vương Đại Long, Bạch Thiên, Đường Cổ, Hồ Miêu, Hồng Hoa, là những người bạn đồng hành quan trọng nhất, cho nên ít nhất sẽ lấy được 6 manh mối từ họ. Nếu tất cả đều nói thật, như vậy độ khó của nhiệm vụ này liền tương đối thấp.
Cho nên, trong số đó nhất định có manh mối giả, hơn nữa số manh mối giả có xác suất lớn nhiều hơn manh mối thật.
Trước khi trời tối, Dư Tô vẫn chưa tìm thấy người tiếp theo.
Trở về nhà, tắm rửa nghỉ ngơi, tâm tình còn tính bình tĩnh.
Dù sao sốt ruột hoảng loạn cũng chẳng có ích gì, ngược lại chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực, ngăn cản bản thân tập trung suy nghĩ.
Tới đâu hay tới đó, không nóng nảy, từ từ tới.
Nhưng kế tiếp nửa tháng, cả Hồng Hoa và Đường Cổ đều không xuất hiện xung quanh Dư Tô.
Dư Tô có chút không nhịn được, đêm đó trằn trọc rất lâu, quyết định đi tìm Phong Đình trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co