Truyen3h.Co

Trò Chơi Tử Vong

154

ThanKhuyen249

Dư Tô cùng Phong Đình vừa đi dạo trên bãi cỏ dưới bệnh viện, vừa trò chuyện video với những người khác.

Đường Cổ cũng mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, giống như Dư Tô đều hôn mê một ngày rưỡi.

Trong video, mấy gương mặt chen chúc trước camera, liên tiếp chúc mừng Dư Tô thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, Bạch Thiên cầm điện thoại, dùng một góc độ vô cùng đáng sợ của thẳng nam quay chụp tạo hình thả tim.

Dư Tô dựa vào Phong Đình, cười đến toàn thân run rẩy. Phong Đình quay đầu nhìn qua, rồi nói với mọi người ở đầu bên kia camera: "Tôi còn có một tin tốt muốn báo cho mọi người biết, tôi và Tiểu Dư chính thức ở bên nhau."

Một trận reo hò la hét vang lên, tiếp theo là giọng cảnh báo của y tá.

Hồ Miêu thè lưỡi, thấp giọng nói: "Mau trở về, hôm nay liền trở về! Hai người trong tổ chức đều thông qua nhiệm vụ, chúng ta phải ăn mừng cho ra trò!"

Đường Cổ nhướng mày, híp mắt cười như một con hồ ly: "Đừng nghe cô ấy, cứ ở lại thêm mấy ngày nữa rồi hẵn về."

Dư Tô: "...Ngày mai về, sẽ mang quà cho mọi người."

Nhóm người đầu bên kia lại bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Tất cả đều kêu họ trễ chút trở về.

Phong Đình khi Vương Đại Long nháy mắt với hắn kết thúc cuộc gọi video, đưa điện thoại cho Dư Tô, hỏi: "Thật sự không muốn hỏi cha mẹ em về chuyện đó sao?"

Phía trước trong phòng bệnh, Dư Tô đã kể lại cho Phong Đình mọi chuyện mình nhớ được.

Sau khi tỉnh táo, theo quá trình miêu tả lại, đại khái hiểu được tình huống như thế nào, hơn nữa Phong Đình cũng có suy đoán giống như vậy.

Họ đều biết rằng chỉ cần người chơi không phải dựa vào cướp đoạt mà lấy được APP, thì ít nhiều đều có liên quan đến vụ án nào đó. Mà Dư Tô không hề nhớ mình từng liên quan đến bất kỳ vụ án nào trước đây.

Những ký ức tuổi thơ mà Dư Tô vừa nhớ lại hẳn là nó.

Những ký ức đó không toàn diện, có chút đứt quãng, nhưng chúng có thể ghép lại với nhau để tạo thành một trải nghiệm tương đối hoàn chỉnh.

Chuyện xảy ra khi hơn 3 tuổi, không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường, còn tại sao bây giờ lại đột nhiên nhớ ra, Dư Tô cũng không biết, có thể là do có liên quan tới nhiệm vụ này, hoặc chỉ là ngẫu nhiên sực nhớ lại một cách khó hiểu.

Nhưng điều này không quan trọng, thật sự không quan trọng.

Cha mẹ hiện tại vĩnh viễn là cha mẹ của Dư Tô, mặc kệ có quan hệ huyết thống hay không.

Họ vẫn luôn giấu giếm quá khứ, tất cả là vì tốt cho Dư Tô. Nếu họ không muốn nói, vậy hà tất phải đi hỏi?

Dư Tô cười lắc đầu: "Không muốn hỏi cho lắm, nhưng anh có thể giúp em tra một chút không? Ký ức của em không đầy đủ, muốn biết thêm kỹ càng tỉ mỉ."

Phong Đình duỗi tay ôm lấy vai Dư Tô, mỉm cười nói: "Vì vị hôn thê cống hiến sức lực, đương nhiên rất vui lòng."

Khóe miệng Dư Tô giật giật, nhớ tới thời điểm mới gặp nhau trong nhiệm vụ đầu tiên, Phong Đình cũng từng nói câu tương tự.

Ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Nghĩ lại thì, trong khi làm nhiệm vụ có phải anh lúc nào cũng nói chuyện với con gái như vậy không? Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!"

Phong Đình nhướn mày: "Cái này sao, tôi là thấy em trông hơi ngốc nghếch, nên nổi hứng muốn trêu em thôi."

"Nói ai ngốc đấy?"

"Tôi, đương nhiên là tôi rồi."

"Xí, đại móng heo!"

*****

Ngày hôm sau, 2 người bao lớn bao nhỏ trở về nhà.

5 người đã đợi ở sân bay từ sáng sớm để tiếp đón. Thấy 2 người đi ra, Hồ Miêu từ xa vẫy tay chào, Vương Đại Long càng trực tiếp chạy tới.

Hắn chạy đến chỗ 2 người, nói với Dư Tô: "Chúc mừng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đến đây, ôm một cái!"

Vừa nói, hắn vừa dang tay muốn ôm Dư Tô. Phong Đình một quyền không nặng cũng không nhẹ đấm vào vai hắn, cười tủm tỉm nói: "Không muốn sống nữa?"

Vương Đại Long kêu to: "Trọng sắc khinh hữu", rồi quay sang Bạch Thiên: "Bạch ca, đánh anh ta!"

Bạch Thiên đi tới, ánh mắt xẹt qua 2 người, mở miệng hỏi: "Có mang về đặc sản nào ngon không?"

"Có có, đầy hết toàn bộ cái va li này." Dư Tố đưa cho hắn một vali hành lý.

Những thứ khác cũng đều bị họ tiếp nhận, Dư Tô và Phong Đình tay không đi theo phía sau, được vài bước, Bạch Thiên quay đầu lại nói: "Sao 2 người không nắm tay?"

"......"

Lúc đầu, Dư Tô còn tưởng Đường Cổ bảo họ trễ chút trở về là để trêu ghẹo họ, nhưng bây giờ xem ra hắn mới là người thông minh sáng suốt nhất, biết nhìn xa trông rộng.

*****

2 ngày sau, Phong Đình đem hồ sơ điều tra được đưa cho Dư Tô.

Sự thật là Tô Quốc Đống bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người, rất nhanh liền chấp hành án.

Mẹ ruột của Dư Tô vào đêm căn nhà của bà bị đốt cháy đã tuyệt vọng, ngồi trước đống đổ nát ôm Dư Tô khóc cả đêm. Sáng sớm hôm sau, bà lặng lẽ mang theo đứa trẻ đi đến bờ sông, nhảy xuống sông tự sát.

Kế tiếp, một số người dân trong thôn ra ngoài đồng làm việc nhìn thấy nước sông gợn sóng, giống như có người đang giãy giụa, vội vã chạy đến cứu Dư Tô lên, nhưng mẹ ruột của Dư Tô thì không cứu kịp, đã chết đuối.

Dư Tô không có ký ức về thời thơ ấu, chỉ có một số hồi tưởng rời rạc bị kìm nén, vì vậy sau khi nghe được những điều này, tuy rằng có chút khổ sở, nhưng cũng không quá đau buồn.

Phong Đình nói xong, ôm Dư Tô vào lòng, cúi đầu nói: "Còn có một chuyện nữa, cái thôn lúc nhỏ em ở vừa vặn nằm cạnh thôn của tôi. 2 thôn cách nhau một con sông kia. Nói cách khác, nếu như không phát sinh những chuyện ngoài ý muốn, chúng ta vẫn sẽ gặp được nhau, thậm chí có thể sớm hơn bây giờ rất nhiều."

Dư Tô mỉm cười, ngẩng đầu hôn vào má hắn một cái: "Khi nào rảnh, cùng đi viếng mộ họ đi?"

*****

Chờ đến cuối tuần, 2 người cùng nhau đến cái thôn nhỏ kia.

Phong cảnh trong thôn không còn như trong trí nhớ của Dư Tô nữa. Tất cả nhà đất và nhà ngói đều biến mất, thay vào đó là những tòa nhà nhỏ 2 hoặc 3 tầng.

Bởi vì là cuối tuần, bên ngoài có mấy đứa trẻ đang chơi đùa, ven đường mọc một ít hoa dại không biết tên, nở rộ rất đẹp.

Thời điểm họ đến còn nhìn thấy con sông lớn kia, so với trí nhớ của Dư Tô thì có vẻ thu nhỏ hơn nhiều.

Trong thôn có một vài người già, người trẻ tuổi hầu như không thấy. Chí ít từ lúc 2 người họ đi vào thôn, chưa nhìn thấy một người trẻ tuổi nào.

Ký ức của Dư Tô quá mơ hồ, mọi thứ ở đây đều vô cùng xa lạ, đương nhiên không có khả năng tự tìm được ngôi nhà ban đầu của mình. Khi đi ngang qua một ngôi nhà, họ đã hỏi thăm một ông lão, dưới sự chỉ dẫn tìm thấy một đống đổ nát đã lâu, phủ đầy cỏ dại.

Cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì trong trí nhớ. Đám cỏ dại cao hơn nửa thân người, phủ kín đống đổ nát, thậm chí không nhìn kỹ thì khó có nhìn ra.

Chỉ có cây lê cao vẫn như cũ cành lá tốt tươi.

Dư Tô cùng Phong Đình nắm tay nhau đứng dưới tàng cây, nhìn về phía trước một lúc lâu, trong cơn xuất thần, phảng phất như nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của nữ nhân truyền vào trong đầu.

Tìm người hỏi về mộ phần của vợ chồng nhà họ Tô, ông lão bị hỏi tỏ ra rất ngạc nhiên, dường như không thể ngờ rằng còn có người đến hỏi về gia đình này.

Đối phương không lập tức trả lời, mà nhìn chằm chằm vào Dư Tô một hồi, kinh ngạc há hốc mồm: "Cháu...cháu là Tiểu An sao?"

Dư Tô gật đầu, không nói gì.

Ông lão sửng sốt, sau đó nói: "A, đã lớn như vậy rồi, thấy cháu khỏe mạnh, ta rất vui. Hai vợ chồng nhà Dư Dũng thật là người tốt. Năm đó họ không chỉ nhận nuôi cháu, còn giúp cha mẹ ruột của cháu sửa sang mộ phần..."

Dư Dũng, chính là tên của cha Dư Tô.

Hai người vòng qua đống đổ nát, men theo con dốc lên đến khu rừng phía sau, theo chỉ dẫn của ông lão đi thêm một đoạn về phía bên trái theo con đường núi, nhanh chóng nhìn thấy 2 ngôi mộ nằm cạnh nhau ở một góc hẻo lánh.

Ông lão kể rằng, mỗi năm cha Dư Tô sẽ đến sửa sang lại ngôi mộ và dọn sạch cỏ dại xung quanh một lần.

Tuy nhiên, cỏ dại luôn mọc rất nhanh. Lúc này, những gì Dư Tô và Phong Đình nhìn thấy là 2 nấm mồ phủ đầy cỏ.

Phong Đình nhẹ nhàng nhéo ngón tay Dư Tô, khẽ nói: "Qua đó thôi."

Dư Tô gật đầu, tiếp nhận túi nhang đèn và tiền giấy từ tay hắn, cùng nhau đi về hướng bên kia.

Dư Tô quỳ gối trước 2 ngôi mộ, dập đầu 3 lần.

Phong Đình cũng quỳ xuống, nhìn ngôi mộ, nghiêm túc nói: "Cô, chú, cảm ơn 2 người đã đưa Tiểu Dư đến thế giới này. Về sau cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, 2 người yên tâm."

Dư Tô quay đầu nhìn hắn, mỉm cười, cúi đầu lấy tiền giấy ra, chậm rãi đốt từng tờ một.

Phong Đình đứng dậy, đi đến bên mộ nhổ cỏ dại.

Loại mộ đắp bằng bùn đất này sau một thời gian dài sẽ bị mòn xuống, vì vậy hắn còn đi tìm một số viên đá, chất xung quanh mộ.

Họ không ở lại lâu, sau khi đốt hết nửa túi tiền giấy mang theo liền rời đi.

Dư lại một nửa, là muốn đốt cho cha mẹ Phong Đình.

Lúc ấy Phong Đình đã đủ lớn để ghi nhớ. Hắn dẫn Dư Tô đi thẳng vào thôn, mỗi lần ngang qua một cái cây hay một cánh đồng, đều kể cho Dư Tô nghe về chuyện thời thơ ấu của mình.

"Cái cây này bây giờ đã mọc rậm rạp thế này rồi. Năm đó nó chỉ cao khoảng 1 mét, tôi còn trèo lên hái quả nhưng trượt chân ngã xuống đất, thậm chí làm lung lay một cái răng".

"Nhìn thấy cánh đồng kia không? Khi còn nhỏ, tôi và Vương Đại Long đã đến đó để bắt cua. Ở rìa cánh đồng có một số lỗ nhỏ, cua sống trong đó. Tôi từng bắt được một con cua lớn từ một trong những lỗ đó. Vương Đại Long đào ở phía bên kia, không ngờ lại bắt ra một con rắn nhỏ, sợ đến mức khóc ngay tại chỗ..."

"Ngoài ra, trước nhà tôi có một gốc cây. Chính cha tôi đã trồng nó vào ngày tôi chào đời. Ông ấy thậm chí còn đặt một quả trứng vào trong hố trước khi trồng, nghe ông nói cái cây này tượng trưng cho tôi. Nếu cây phát triển tốt, tôi cũng sẽ khỏe mạnh lớn lên..."

Dư Tô hứng thú lắng nghe, chờ đi đến căn nhà cũ của Phong Đình, lập tức nhìn thấy một cái cây hơi cong vẹo ở góc sân.

Nhà hắn cũng đã sụp một chút, nhưng phần lớn vẫn còn đứng vững. Phong Đình kéo Vu Tô đi vài bước về phía ngôi nhà, dừng lại trước mảng sân đối diện với nhà chính.

Hắn từ xa nhìn căn nhà, trên mặt tuy rằng nỗ lực duy trì tươi cười, nhưng ánh mắt lại lộ cảm xúc bi thương.

Dư Tô xoay người im lặng ôm lấy hắn.

Những trải nghiệm của Phong Đình nặng nề hơn nhiều so với Dư Tô vốn không hề có ký ức.

Hắn không chỉ chứng kiến ​​cái chết thương tâm của cha mẹ, mà còn nhớ rõ những sinh hoạt thường ngày với cha mẹ trước đây, cùng họ có tình cảm rất sâu đậm. Dư Tô không có khả năng chân chính đồng cảm với nỗi đau khi cha mẹ thân yêu của mình chết một cách thương tâm trước mặt mình lúc còn nhỏ như hắn.

Phong Đình thu hồi tầm mắt, nâng tay nhẹ nhàng vỗ lưng Dư Tô, cúi đầu cười, nhẹ nhàng nói: "Tôi không sao, đừng lo lắng."

Mộ của cha mẹ hắn đã được xây dựng lại một lần. Lúc đầu nhờ người dân trong thôn hỗ trợ quyên góp tiền mua quan tài hạ táng, nhưng gò mộ chỉ làm bằng bùn đất. Sau này khi Phong Đình trưởng thành, đã trở về thuê người xây thành mộ đá kiên cố.

Đây là một ngôi mộ đôi 2 người hợp táng. Phong Đình quỳ gối trước mộ, nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau sạch bụi trên bia mộ. Dư Tô quỳ xuống bên cạnh, lấy nhan, nến, tiền giấy ra, nhỏ giọng nói: "Cô, chú, 2 người sinh ra một đứa con trai cực kỳ cực kỳ tốt. Cháu rất thích anh ấy. Sau này cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật chu đáo, xin 2 người yên tâm."

Phong Đình quay đầu nhìn qua, khẽ cong môi nói: "Đây có được tính là tỏ tình không?"

Dư Tô đáp: "Chỉ cần chúng ta không chia tay, đây là hứa hẹn."

"Còn nghĩ tới chia tay?" Phong Đình gõ đầu Dư Tô, xụ mặt nói: "Về nhà liền gọi điện cho cha mẹ em bàn chuyện kết hôn!"

Dư Tô trừng mắt nhìn hắn: "Mau thắp hương đi, trước mặt cha mẹ còn dám nói bậy."

Sau khi trở về, Phong Đình không thật sự bàn bạc chuyện kết hôn với cha mẹ Dư Tô, chỉ cùng Dư Tô báo cho họ tin tức 2 người đã bắt đầu ở bên nhau.

2 vợ chồng rất vui mừng, bày tỏ mong muốn đến thăm một chuyến. Cuối cùng Dư Tô đề xuất hẳn nên để Phong Đình về ra mắt trước, họ mới không nhất quyết lại đây.

Những ngày tiếp theo bình lặng hơn nhiều. Phong Đình công việc bận rộn. Ngoại trừ cuối tuần có một chút thời gian hẹn hò, cuộc sống thường ngày của họ không có gì quá khác biệt.

Hôm đó, Phong Đình lại gọi điện thoại, nói phải tăng ca. Theo đề nghị của Đường Cổ và Hồ Miêu, Dư Tô mang theo hộp cơm tình yêu do...Bạch Thiên chuẩn bị đi tìm hắn.

Không hiểu sao, khi tới bức tường bên ngoài đồn cảnh sát, lại đột nhiên nảy sinh xúc động muốn đánh Phong Đình một trận.

Phong Đình họp xong đi ra, thấy Dư Tô đứng bên ngoài, vội vàng chạy tới, tươi cười vô cùng xán lạn hỏi: "Sao em lại tới đây? Đã muộn thế này."

Dư Tô đưa hộp cơm cho hắn, nghiêng đầu nói: "Đến trông chừng, miễn cho anh bị người khác cướp mất."

Phong Đình mới vừa mở hộp giữ nhiệt ra, nghe nói vậy liếc Dư Tô một cái, cố tình cúi đầu ngửi đồ ăn, nhíu mày: "Hộp cơm này cho bao nhiêu giấm vậy?"

Dư Tô làm bộ muốn đánh hắn, Phong Đình nhanh chóng né sang một bên, nhân cơ hội nắm lấy tay Dư Tô, hôn lên mu bàn tay, cười nói: "Nếu đã tới rồi thì đừng quay về nữa. Đợi tôi tan làm rồi cùng nhau đi."

Một đồng sự đi ngang qua cách đó không xa ho khan một tiếng, chậc lưỡi nói: "Phong ca, chẳng trách dạo này cứ cười tủm tỉm một mình. Hóa ra là đang yêu đương? Chuyện lớn như vậy sao không nói cho chúng tôi biết?"

Dư Tô nhíu mày: "Giấu họ làm gì, còn muốn lén lút tìm bạn gái?"

Phong Đình vẻ mặt vô tội, liên tục lắc đầu giải thích: "Đừng nghe họ nói bậy, ngày đầu tiên quay lại làm tôi đã nói với họ trong nhóm chat rồi! Họ chỉ muốn gây chuyện để xem trò vui thôi."

Dư Tô nhịn cười: "Được rồi, ăn nhanh đi. Ăn xong còn phải làm việc, em ở đây đợi anh tan tầm."

Phong Đình cười ngây ngô hai tiếng, kéo Dư Tô tìm chỗ ngồi xuống, nếm một miếng, thất vọng nói: "Sao lại là Bạch Thiên nấu? Ngay cả nấu ăn em cũng không nấu cho tôi."

Dư Tô nhếch lên khóe miệng: "Tưởng bở, đôi tay ngọc nhỏ dài này có thể dùng để nấu ăn sao?"

"Rõ ràng là vì không biết làm."

"Ha?"

"Được rồi, được rồi...lần sau tôi nấu cho em ăn."

Các đồng nghiệp vừa nhận được đồ ăn giao đến cách đó không xa: Ợ, được rồi, khỏi cần ăn nữa, ăn cơm chó no rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co