158
Dư Tô nằm trong nước, dần dần mất đi mọi xúc giác trên cơ thể, cũng ở trong dòng suy nghĩ yên tĩnh, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, đột nhiên cảm giác ngột ngạt, hít thở không thông như sắp chết đuối lại xuất hiện.
Thời điểm Dư Tô mở mắt ra, phát hiện mình không biết khi nào đã lơ lửng trong nước, tay chân không ngừng giãy giụa. Nước sông đục ngầu lạnh lẽo chảy vào mũi miệng, rót vào trong bụng!
Bụng đều căng phồng vì nước sông, mái tóc ngắn bay lềnh bềnh trên đầu, đôi mắt vì đau đớn mà nhắm nghiền, cái miệng liên tục há ra rồi ngậm lại như cá, liên tục uống nước vào, phun ra bong bóng.
Nếu ai đó nhìn từ xa, có lẽ còn cảm thấy cảnh này hơi buồn cười.
Nhưng chỉ có người trải qua mới biết đây là trải nghiệm đau đớn thống khổ đến mức nào.
Quá trình này giằng co thật lâu - hoặc có thể không lâu đến vậy, nhưng dưới tình huống như vậy, mỗi phút, mỗi giây đều có vẻ dài đằng đẵng.
Khi Dư Tô lại một lần nữa chìm vào đáy nước, cảm giác cơn đau dần tan biến, chợt nghe thấy trên bờ sông truyền tới tiếng bước chân cùng vài tiếng nói chuyện.
Dư Tô nhanh chóng nhìn thấy 4 bóng người cao thấp béo gầy khác nhau đang đứng trên bờ. Bởi vì những gợn sóng do dòng nước tạo ra, không thể nhìn rõ diện mạo của họ, nhưng từ hình dáng có thể nhận ra, chính là 4 người chơi còn sống sót kia.
4 người đứng thành một hàng, cúi đầu nhìn xuống dòng sông trước mặt, sau đó nam nhân lực lưỡng mở miệng nói: "Tại sao chúng ta lại tới đây? Theo kinh nghiệm trước đây, nhiệm vụ của chúng ta là giúp nạn nhân trả thù. Mà người bị hại rõ ràng là gia đình 3 người của trưởng thôn. Đôi mẹ con này năm đó là tự nhảy xuống sông tự sát. So với họ thì 3 người trong gia đình trưởng thôn có nhiều oán hận hơn mới đúng."
Thanh niên nhìn chằm chằm vào mặt nước, chậm rãi nói: "Hôm qua chúng ta đã đến nhà trưởng thôn. Huống hồ đêm qua cô ấy không phải nói nhìn thấy một bé gái toàn thân ướt sũng, gương mặt sưng phù sao? Tử trạng kia rõ ràng là bé gái của cặp mẹ con nhảy xuống sông mà chết."
"Nhưng ở chỗ này cũng nhìn không ra cái gì, chúng ta hẳn nên tìm kiếm manh mối về kẻ giết người, bắt được thủ phạm thực sự." Nữ sinh nói.
Thanh niên gật đầu: "Tối qua có hồn ma xuất hiện, nhưng nó không giết người, làm tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Hơn nữa, nơi này cũng tiện đường, nên nghĩ đến xem thử."
Nam nhân trung niên đẩy mắt kính, nói: "Đúng là có chút kỳ lạ. Theo kinh nghiệm của tôi trong 3 vòng chơi trước, hồn ma đều sẽ giết người vào ban đêm, nhưng 2 người chết lần này đều do người chơi giết chết. Hồn ma vậy mà chỉ xuất hiện trong vài giây rồi lặn mất tăm?"
"Điều này không nhất định có nghĩa là nó không giết người." Nam nhân lực lưỡng nói, "Tối qua ông lung tung chỉ vào tôi, nói không chừng những người khác cũng không thực sự chỉ ra người mà họ đã bỏ phiếu. Trong 2 người tôi giết có lẽ có 1 người bị số phiếu bầu nhiều nhất. Nếu người nọ đã chết, thì hồn ma đương nhiên không cần thiết giết bất kỳ ai nữa."
Thanh niên "ừ" một tiếng tán thành: "Đây cũng là một loại khả năng. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm manh mối."
Họ vừa nói vừa đi dọc theo bờ sông.
Dư Tô chỉ còn nghe được tiếng nói chuyện mơ hồ.
"Hôm nay thu hoạch không nhỏ,....chỉ cần mọi người cẩn thận,....đêm nay có lẽ chúng ta có thể tìm ra thủ phạm thực sự!"
"Tư liệu chúng ta tìm thấy trong tầng hầm rất quan trọng, chứng minh lúc ấy trưởng thôn muốn sử dụng thông tin đó để..."
Thanh âm dần đi xa, không còn nghe rõ những lời nói kế tiếp nữa.
Tư liệu trong tầng hầm?
Mỗi gia đình ở nông thôn đều đào một cái hầm gần nhà để chứa khoai lang và mấy thứ linh tinh. Tối qua, Dư Tô thật đúng là không nghĩ đến việc đến đó tìm trước.
Những người chơi này hiển nhiên cũng không nghĩ đến việc xuống hầm khi họ tìm kiếm manh mối ngày hôm qua. Không biết ai là người đầu tiên nghĩ đến điều đó ngày hôm nay?
Nếu thứ tìm thấy bên trong thực sự là một trong những manh mối quan trọng, thì liệu có thể loại bỏ nghi ngờ của người chơi đã đề xuất xuống tầng hầm để tìm manh mối không?
Dư Tô chỉ có thể dựa vào cuộc đối thoại đơn giản này cẩn thận trầm tư, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra điểm gì mấu chốt.
Tối nay nhất định phải biết họ đã tìm thấy manh mối gì, cũng như lý do tại sao các người chơi bỏ phiếu chọn hung thủ, nếu không vẫn như cũ không thể dễ dàng giết người.
Hồn ma nhỏ bé nằm ở đáy nước, lẳng lặng chờ đợi tới trời tối.
Cách đó không xa, thi thể phụ nữ so với ngày hôm qua càng sưng phù nhiều hơn, trong nước hẳn còn có mùi hư thối nồng nặc, mặc dù hiện tại đã mất đi tri giác không ngửi thấy, nhưng hành vi của cá tôm đã nói lên tất cả.
Rất nhiều con cá nhỏ kết bè kết đội bơi lại đây, bắt đầu gặm cắn vào gương mặt cùng đôi tay của nữ nhân.
Bộ phận khác của thi thể vẫn được quần áo bao lấy, vì vậy chúng tạm thời không thể cắn vào. Nếu không, nữ nhân nhất định sẽ bị cá bao vây toàn bộ.
Cách những con cá này tranh giành nhau cực kỳ giống khi con người ném một nắm thức ăn vào ao, bầy cá liền chen chúc ùa vào đớp mồi.
Dư Tô rất muốn đi qua xua đuổi chúng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể bất lực nhìn mẹ ruột bị đàn cá phân thực.
Một lúc sau, một số con cá không chen vào được liền bơi về phía Dư Tô.
Hai con cá nhỏ, không lớn hơn ngón tay là bao, bơi đến bên gương mặt, dùng cái miệng đóng mở kề sát vào, rồi bắt đầu gặm cắn.
Dư Tô thậm chí không thể động đậy, cũng không thể phát ra âm thanh, cho dù có nôn nóng chớp mắt mạnh đến thế nào đều vô ích. Lũ cá nhỏ không hề bị dọa sợ, hơn nữa còn làm một con trong đó chú ý, bơi tới muốn cắn vào tròng mắt của Dư Tô.
Dư Tô không thể không lập tức nhắm nghiền mắt.
Mặc dù lúc này không cảm giác được đau đớn, giống như mình chỉ là một linh hồn hư vô mờ mịt, nhưng cứ nghĩ có cá đang rỉa thịt ở trên thân thể, vẫn khó tránh khỏi cảm thấy ghê tởm sợ hãi.
Trạng thái này cũng không dễ chịu hơn cảm giác ngạt thở vì đuối nước lúc trước là bao. Dư Tô im lặng chịu đựng hồi lâu, cuối cùng cũng đợi chúng nó giải tán.
Mà khi nhìn lại thi thể của mẹ ruột, phát hiện khuôn mặt bà đã mất đi một mảng da lớn, để lộ phần thịt đỏ và kinh mạch bên trong, thoạt nhìn càng thêm rùng rợn.
Kế tiếp lại chờ đợi thật lâu, chờ đến lúc sắc trời dần tối xuống, không còn ánh sáng nào xuyên thấu qua mặt nước nữa, cơ thể mới chậm rãi khôi phục tri giác.
Dư Tô giật giật tay chân, vốn định đưa tay sờ mặt, nhưng sợ đụng phải thứ gì khủng bố, ngược lại dọa chính mình, đành phải đè xuống ý nghĩ này, từ trong nước trôi nổi ra, hướng về phía các người chơi bay đi.
Trong căn nhà trống trải, 4 người chơi vẫn dùng nến để thắp sáng, ngồi thành một vòng tròn trên mặt đất. Mỗi người đều vẻ mặt nghiêm trọng. Người bị chọn chết đêm nay chính là nam nhân trung niên.
Dư Tô liếc mắt nhìn họ, sau đó dời tầm mắt, ánh mắt đảo quanh phòng một chút, nhìn thấy một túi nilon đựng thứ gì đó trên bàn gỗ bên cạnh.
Nói là 1 túi thật ra không tính chuẩn xác, vì cái túi nilon màu đỏ kia trông giống như có ít nhất 7 - 8 lớp. Ở góc nhìn này, không thể nhìn thấy đồ vật bên trong.
Tuy nhiên, từ hình dáng bên ngoài, có thể thấy rằng nó trông giống như một tờ giấy.
Trước đó họ nói rằng tìm thấy tư liệu trong tầng hầm. Dưới hầm vốn âm u ẩm ướt, nếu muốn cất giữ đồ đạc trong đó, một trong những cách tốt nhất là cho nó vào nhiều lớp túi nilon và niêm phong lại. Vì vậy, thứ trên bàn hẳn chính là tư liệu mà họ tìm thấy.
Tâm trí Dư Tô khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ đến việc biến mình thành vô hình, hạ xuống dưới. Sau đó, thân thể chậm rãi trôi đến bên cạnh bàn. 4 người quả nhiên đều không hề phát hiện ra sự tồn tại của "người" thứ 5.
Dư Tô quay mặt về phía 4 người, đưa tay kéo túi nilon, cố ý khiến chiếc túi phát ra tiếng sột soạt nhẹ khi bị động vào.
4 người chơi gần như cùng lúc quay đầu lại, nhìn vào túi nilon chứa tư liệu, nhưng không ai nhìn thấy hồn ma đang ở trạng thái trong suốt.
Nữ sinh nhíu mày: "Kỳ quái, mấy người cũng nghe được đúng không?"
"Nghe được," Nam nhân trung niên trầm giọng nói, "Vừa rồi túi nilon phát ra tiếng động, chẳng lẽ là gió? Tôi không cảm thấy."
Thanh niên đứng dậy đi tới, nhìn chằm chằm vào chiếc túi trong chốc lát: "Sao tôi còn cảm thấy vị trí của túi ni lông có chút thay đổi?"
3 người còn lại cũng xúm lại đây, nhìn chằm chằm vào túi nilon bàn tán một lúc, nhưng hiển nhiên là họ không nhớ rõ vị trí ban đầu của chiếc túi, nên không đưa ra được bất kỳ kết luận nào.
Tuy nhiên, họ vẫn lấy cái túi đặt vào chính giữa.
Vì sự cố này, sự chú ý của họ đều tập trung vào nó, rốt cuộc bắt đầu đàm luận về tư liệu kia.
Nam nhân lực lưỡng hất cằm về phía túi tài liệu: "Thứ này gần như có thể giải thích nguyên nhân cái chết của gia đình trưởng thôn. Vấn đề bây giờ là chúng ta cần truy tìm hung thủ, hay là thị trưởng - kẻ thuê hung thủ giết người?"
"Chắc chắn là thị trưởng rồi. Ông ta mới là kẻ giết người thực sự." Nữ sinh giơ tay lên nói: "Tôi là nữ, thị trưởng là đàn ông. Như vậy có loại trừ tôi khỏi danh sách nghi phạm không?"
Thanh niên cười nhạo một tiếng: "Theo ý cô nói, vậy thị trưởng khẳng định không còn trẻ tuổi, có thể loại trừ tôi khỏi danh sách nghi phạm không?"
Nam nhân trung niên hừ lạnh: "Cho nên thủ phạm thực sự chính là tôi? Các người lý luận kiểu như vậy sao? Ai cũng biết nhân vật do người chơi sắm vai trong nhiệm vụ không liên quan gì đến danh tính thực sự hay tuổi tác của người đó."
Thanh niên nói: "Hôm nay tôi là người đầu tiên phát hiện ra căn hầm phía sau nhà. Dù sao thì tôi cũng không phải là thủ phạm."
Nữ sinh: "Thôi đi, anh lúc ấy rõ ràng là vô tình hụt chân mới phát hiện ra căn hầm phủ đầy thân cây ngô kia, đâu phải chủ động cho chúng tôi xem."
Nam nhân lực lưỡng khẽ nhíu mày: "Nếu tôi là hung thủ thực sự, liền có thể giết sạch tất cả các người vào đêm qua, còn chừa cho các người bỏ phiếu hôm nay sao? Liệu điều này cũng có thể xóa bỏ nghi ngờ của tôi không?"
Nếu suy nghĩ như vậy thì nghi phạm còn lại là nữ sinh và nam nhân trung niên.
Dư Tô âm thầm cảm thấy những người chơi trong vòng nhiệm vụ này...có chút giống như một bầy gà luôn mổ lẫn nhau.
Tuy nhiên, ban ngày nghe nam nhân trung niên kia nói "dựa theo kinh nghiệm của 3 vòng chơi trước", điều này chứng tỏ nhóm người chơi này quả thực đều là người chơi mới, kinh nghiệm còn thấp.
"Đừng cãi nhau nữa, chỉ còn lại 4 người chúng ta. Đêm qua con ma đó không ra ngoài giết người, nhưng đêm nay thì không nhất định." Nam nhân trung niên nói, "Tôi hiện tại chỉ muốn biết ai là người bị nhiều phiếu bầu nhất."
Dư Tô liếc nhìn biểu tượng đầu lâu trên đầu hắn: Ông bạn, chính là ông đấy.
Nam nhân lực lưỡng nhìn chằm chằm nam nhân trung niên trong chốc lát: "Sao hôm nay ông kỳ lạ như vậy? Trước khi bỏ phiếu đã hỏi người khác muốn bỏ phiếu cho ai, sau khi bỏ phiếu hỏi tiếp, bây giờ lại hỏi thêm lần nữa? Ông đang chột dạ?"
Nam nhân trung niên có chút bất đắc dĩ: "Đại ca, chẳng lẽ anh không sợ bị chọn trúng?"
Nam nhân lực lưỡng cười lạnh: "Người nào bỏ phiếu cho tôi, người đó nhất định là hung thủ thật sự! Hung thủ làm sao có thể ngu như vậy? Tối qua tôi đã giết 2 người chơi. Các người biết không, nếu tôi muốn, hoàn toàn có thể giết cả 3 người. Tôi mà là hung thủ, nhiệm vụ này đã sớm kết thúc!
Nếu các người không phải đồ ngốc, tuyệt đối sẽ không bỏ phiếu cho tôi nữa. Như vậy cho dù hung phạm có bỏ phiếu cho tôi, cũng chỉ có 1 phiếu, căn bản không thể giết chết tôi. Có gì phải sợ?"
"Anh không sợ nhưng tôi sợ!" Nam nhân trung niên nhìn 2 người khác: "Anh ta không lo bị bỏ phiếu chết, chẳng lẽ 2 người cũng không lo sao?!"
"Nếu chúng tôi không lo lắng, hiện tại sẽ có biểu tình như vậy sao?" Thanh niên chỉ vào mặt mình nói. "Lo lắng có ích gì? Ai cũng biết, cho dù yêu cầu mọi người chỉ ra, họ cũng không nhất định sẽ chỉ vào người mình chân chính bỏ phiếu. Còn mắc công làm gì?
Chúng ta tổng cộng chỉ có 4 người, 1 người trong đó còn là hung thủ. Nếu hôm nay hung thủ bị bỏ phiếu chết, 1 người chơi khác còn nói dối bỏ phiếu cho 1 người chơi bình thường, vậy thì liệu hung thủ cũng có thể chỉ vào người chơi bình thường để khiến chúng ta nhầm lẫn, làm chúng ta nghĩ rằng đêm nay là hòa phiếu không? Nếu là hòa, chúng ta sẽ thả lỏng cảnh giác, sau đó hung thủ sẽ đến và giết từng người một. Trước khi bị hồn ma giết chết, nhiệm vụ của hung thủ đã hoàn thành!
Còn nếu hôm nay người bị bỏ phiếu chết không phải hung thủ thật sự, vậy càng phiền toái hơn. Giống như đêm qua, hung thủ đứng nhìn người bị bỏ phiếu chết và 2 người chơi khác tàn sát. Hung thủ chưa cần làm gì, người chơi đã tự giải quyết lẫn nhau, đúng không?!"
Nói xong, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nam nhân trung niên, "Nghĩ lại thì, tôi có chút nghi ngờ ông. Không ai khác nhắc đến việc muốn chỉ ra người bị bầu phiếu, ông là người duy nhất lần lượt đưa ra vấn đề này. Rốt cuộc ông đang có âm mưu gì?"
Nam nhân trung niên bị câu nói dài này của thanh niên làm sửng sốt, một hồi lâu mới mở miệng nói: "Tôi...tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là quá lo lắng mình sẽ bị chọn."
"Bị chọn thì thế nào? Nếu không phải ông có hiềm nghi, người khác tại sao lại bỏ phiếu cho ông?"
Nữ sinh nói: "Chúng ta có 4 người. Nếu tối nay người chúng ta bỏ phiếu không phải hung thủ thực sự, vậy thì đêm mai sẽ còn 3 người. Trừ khi trong quá trình bỏ phiếu hình thành chu kỳ 1 người bỏ phiếu cho 1 người, nếu không, người chết vào đêm mai vẫn không phải là hung thủ thực sự thì nhiệm vụ này sẽ hoàn toàn kết thúc! Cho nên, phiếu bầu của tôi hôm nay là dựa trên phán đoán của riêng tôi, không phải chỉ bỏ phiếu lung tung."
Nam nhân trung niên sửng sốt một lúc, hỏi: "Chẳng lẽ cô phát hiện ra manh mối quan trọng nào mà không nói với mọi người?"
Nữ sinh nhún vai: "Không, nhưng tôi tự có phán đoán. Bây giờ không cần phải nói gì nữa, cứ chờ hồn ma xuất hiện là được."
Dư Tô cảm thấy người này nhất định đã phát hiện ra điều gì, mà manh mối kia rất có thể chỉ hướng nam nhân trung niên, thế nên mới trả lời như vậy.
Nhưng bởi vì manh mối chỉ hướng ông ta, những người chơi khác đương nhiên không thể nói trước với ông ta rằng họ đã phát hiện manh mối này. Cho nên, rất có thể 3 người kia đã thông báo cho nhau và cùng nhau bỏ phiếu mà không nói cho nam nhân trung niên biết.
Nếu đã có manh mối rõ ràng chỉ hướng đối phương...Dư Tô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nam nhân trung niên, khẽ nhíu mày - vậy đêm nay có nên động thủ không?
Đây mới chỉ là đêm thứ hai. Ngay cả khi là người chơi ở nhiệm vụ thứ tư, cũng không dễ bị bắt như vậy, đúng không?
Dư Tô hơi nghi ngờ rằng những manh mối chỉ hướng nam nhân trung niên có thể là do hung phạm thực sự cố ý sắp xếp.
Tuy nhiên cũng chưa thể xác định. Lỡ như hung thủ chỉ là tương đối ngu ngốc. Phần khó khăn nhất là hiện vẫn không biết manh mối các người chơi có về hung thủ là gì, cũng như họ tìm ra manh mối đó như thế nào.
Suy nghĩ một chút, Dư Tô lấy trạng thái trong suốt bước về phía họ, muốn xem thử có phát hiện được điều gì từ trên người 3 người kia không.
Cẩn thận nhìn hơn 10 phút, không phát hiện ra điều gì, ngược lại các người chơi lần lượt tỏ vẻ không khí trong phòng dường như trở nên lạnh hơn rất nhiều.
Dư Tô liền di chuyển ra xa một chút, trầm ngâm trong chốc lát, xuyên qua bức tường đi ra ngoài, vòng trở về cửa.
Tầm mắt liếc nhìn cánh cửa đóng chặt. Chốt cửa gỗ không có dấu hiệu báo trước nào đột nhiên lạch cạch một tiếng rơi xuống đất.
Những người chơi trong phòng bị tiếng động làm giật mình, quay đầu lại, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ.
Mà dưới ánh nhìn chăm chú của họ, cánh cửa từ từ mở ra.
Bên ngoài tối đen như mực, chỉ có ánh nến trong phòng chiếu sáng một chút, mặc dù cũng không chiếu ra được cái gì.
Cửa phòng bị mở toang hết cỡ, một luồng gió âm lãnh tận xương từ ngoài cửa chui vào, phả vào trên thân thể từng người chơi.
Tất cả ngọn nến trong phòng đều bị trận gió này thổi tắt.
Căn phòng đột nhiên lâm vào trong bóng tối. Mặc dù người chơi dựa vào thị lực được tăng cường, không đến mức cái gì cũng nhìn không rõ, nhưng cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài đường nét mơ hồ chung quanh.
Họ gần như đồng thời đứng dậy khỏi mặt đất, vừa cảnh giác vừa lo lắng đứng cạnh nhau.
Sau khi nguồn sáng trong phòng tắt, ánh trăng mờ nhạt bên ngoài ngược lại làm bên ngoài còn sáng hơn bên trong, nhưng họ vẫn không thấy bất cứ thứ gì xuất hiện ở cửa, chỉ có từng trận âm phong không ngừng thổi vào.
Sau vài giây, trong gió dần dần nhiều ra một loại mùi...tanh thoang thoảng.
Nữ sinh bắt lấy cánh tay người bên cạnh, thanh âm run rẩy thì thầm: "Tới rồi! Chắc chắn là bé gái đêm qua!"
Bị bắt lấy cánh tay chính là thanh niên kia, hắn vươn một cái tay khác nắm lấy cổ tay nữ sinh, không nói một lời kéo đối phương ra một khoảng cách bên cạnh.
Dư Tô lấy trạng thái trong suốt đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hơi nheo lại.
Hành động của thanh niên chứng minh hắn biết người được chọn đêm nay không phải là bản thân hay nữ sinh nọ, vậy ít nhất thì 2 người này đã thống nhất với nhau trước khi bỏ phiếu.
Vì đã có 2 người làm thỏa thuận trước, nên 2 phiếu bầu của họ chắc chắn phải dành cho nam nhân trung niên chứ không phải nam nhân lực lưỡng kia. Nếu không thì người bị lựa chọn đêm nay sẽ không phải nam nhân trung niên.
Hai người họ hẳn phải biết manh mối chỉ hướng nam nhân trung niên. Nhưng không biết...làm sao họ có được manh mối này?
Ước chừng qua 1 phút, thấy 4 người chơi đều có vẻ lo âu, lúc này Dư Tô mới chậm rãi hiện thân.
Các người chơi chỉ nhìn thấy một hình bóng mờ nhạt đến mức gần như vô hình từ từ xuất hiện, dần trở nên rõ ràng hơn, hơn nữa bắt đầu biến đổi thành thực thể.
Đó là một bé gái trông chỉ khoảng 3-4 tuổi, mái tóc đen ướt đẫm buông xuống vai, trên người mặc một bộ váy hoa có họa tiết thỏ màu hồng.
Một hình bóng nho nhỏ như vậy, thoạt nhìn không hề có chút lực uy hiếp nào, thậm chí còn có vẻ hơi dễ thương.
Nhưng đó là trước khi khuôn mặt đối phương xuất hiện.
Thời điểm khuôn mặt đầy thịt thối của bé gái lộ ra trước mặt các người chơi, họ rốt cuộc mới cảm thấy căng thẳng sợ hãi.
Dù nhỏ nhắn đến đâu, thì nó vẫn là một con ác quỷ!
Nam nhân trung niên lùi về phía sau 2 bước. Nam nhân lực lưỡng bên cạnh cũng nghiêng người sang một bên vài bước. Ánh mắt Dư Tô dõi theo, thấy hắn cầm một cái cuốc gác ở góc tường, như đang tính toán nếu bị hồn ma tấn công, hắn sẽ ngay lập tức phản kích.
Thanh niên và nữ sinh thì bình tĩnh hơn nhiều, mặc dù trên mặt cũng có chút lo lắng, nhưng phần lớn là ngụy trang. Hoặc có thể họ chỉ đơn thuần là sợ ma.
Ánh mắt Dư Tô hiện lên vẻ oán hận, âm trầm hung ác nhìn chằm chằm nam nhân trung niên, chậm rãi tiến lên một bước, vượt qua ngạch cửa, đi về phía hắn.
Nam nhân trung niên hơi giật mình, sau đó hiểu ra, kinh hãi nhìn vong hồn nói: "Hung thủ không phải tôi, không phải tôi! Thật sự không phải tôi!"
Ông ta dường như không thể nhúc nhích, giống như con mồi mắc vào bẫy thợ săn, chỉ có thể ở yên tại chỗ chờ bị thợ săn tóm lấy.
Dư Tô nhanh chóng đi tới trước mặt hắn, chiều cao chênh lệch quá lớn, không thể không ngẩng đầu lên mới nhìn được hắn.
Nam nhân trung niên sắc mặt vô cùng khó coi, giống như muốn khóc, nhìn khuôn mặt sưng phù của vong hồn trước mặt, khóc lóc nức nở: "Đừng giết tôi, cầu xin đừng giết tôi. Tôi còn vợ con ở nhà, tôi không muốn chết...Tôi thực sự không phải hung thủ, không biết tại sao họ lại bỏ phiếu cho tôi..."
Dư Tô nhìn chằm chằm vào mặt hắn một hồi, từ từ quay người lại, bước về phía nam nhân cường tráng ở gần nhất.
Hắn siết chặt cái cuốc trong tay, đối mặt với ma nhi đang càng ngày càng gần, sắc mặt hơi biến đổi, hai tay nắm cán cuốc, lạnh giọng nói: "Đừng tới đây, nếu còn tới nữa, ta sẽ đánh chết ngươi trước!"
Dư Tô không để ý tới lời đe dọa, dừng lại trước mặt hắn, mặt không biểu cảm ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn.
Nam nhân lực lưỡng nghiến răng, hét lớn, cái cuốc trong tay cũng hạ xuống!
Nhưng hắn căn bản không hề đánh trúng vong hồn - khi lưỡi cuốc rơi xuống, nó đã biến mất khỏi nơi đó.
Nam nhân lực lưỡng sửng sốt một lúc, mới phát giác trên cổ mình bỗng nhiên truyền đến cảm giác ươn ướt và lạnh lẽo.
Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ thối rữa kia đang kề sát vào vai mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn!
Hắn hoảng sợ đưa tay ra, định hất văng nó ra, nhưng nó lại biến mất khỏi vai hắn, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh thanh niên và nữ sinh ở phía bên kia.
Nữ sinh không ngờ rằng vong hồn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, không nhịn được hét lên một tiếng, trốn sau lưng thanh niên.
Dư Tô nghiêng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.
Thanh niên chắn đằng trước nữ sinh, giọng điệu căng thẳng nói: "Chúng tôi không phải là người bị lựa chọn đêm nay. Ngươi không thể tùy tiện giết người khác!"
Nam nhân trung niên lập tức hiểu ra, vội vàng nói: "Nó còn chưa ra tay, hơn nữa đều tới trước mặt mỗi người đứng một chút, làm sao cậu biết người bị lựa chọn đêm nay không phải cậu hay cô gái sau lưng cậu?! Trừ khi 2 người đã bàn bạc trước về việc sẽ bầu cho ai! Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại làm như vậy, người bị bỏ phiếu là ai?!"
Nam nhân lực lưỡng cũng nhìn 2 người họ, thần sắc có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, đại khái là vì hắn đã từng giết qua người chơi trước đó.
Dư Tô thầm nghĩ, nếu nam nhân trung niên bị lựa chọn đêm nay không phải hung thủ thực sự, thì 3 người còn lại đều là nghi phạm.
Thanh niên và nữ sinh hoặc là đã cùng nhau tìm ra manh mối, hoặc chính là 1 trong 2 tìm ra manh mối, rồi nói cho người kia biết.
Mà hôm qua vào ban ngày, thanh niên đã đơn độc biến mất trong vài phút. Vài phút không đủ thời gian để làm bất cứ chuyện gì lớn lao, nhưng vẫn có khả năng lưu lại một manh mối giả gần đó.
Tuy nhiên, hắn đã bị lựa chọn một lần vào đêm qua. Nếu hắn có tư duy vu oan hãm hại người khác, có lẽ đã không bị những người khác bầu chọn ngay đêm đầu tiên.
Trừ phi......hung thủ biết ma quỷ có thể lựa chọn không giết người bị bỏ phiếu chết.
Nhưng làm sao hắn có thể xác định rằng hồn ma sẽ không giết mình? Vì vậy, hiềm nghi của hắn tương đối thấp.
Nữ sinh thì khác. Bản thân là một người chơi an toàn vào đêm đầu tiên. Ít nhất là trên bề mặt, không ai bỏ phiếu cho nữ sinh, nên biểu hiện của người này hẳn phải khá tốt, không hề khiến người khác nghi ngờ.
Nữ sinh rất có thể có năng lực chế tạo manh mối giả, cũng dẫn dắt thanh niên khám phá ra chúng, hoặc là tự mình "phát hiện", sau đó lặng lẽ nói cho thanh niên biết.
Tới đây lại nảy sinh một vấn đề khác - Giả sử nữ sinh thực sự đến gặp thanh niên để thảo luận sau khi phát hiện ra manh mối. Thanh niên dựa trên manh mối rõ ràng này xác định hung thủ là nam nhân trung niên, mới có thể theo nữ sinh cùng bỏ phiếu.
Tuy nhiên, sau khi nam nhân trung niên chết vào đêm nay, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, vậy thì manh mối kia là giả. Ngày mai thanh niên có thể nói manh mối là do nữ sinh cung cấp cho hắn biết, để nam nhân cường tráng kia cùng hắn bầu chọn nữ sinh.
Giả sử nữ sinh là dẫn dắt thanh niên tìm ra manh mối, nhưng manh mối đó lại là giả, thì ngày mai...ngược lại nữ sinh có thể nói rằng chính thanh niên đã phát hiện manh mối và kêu gọi cô cùng bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu nhầm người, suy ra rằng thanh niên chính là hung thủ thực sự.
Khi đó, nam nhân lực lưỡng liền có khả năng cùng nữ sinh bầu chọn cho thanh niên. Như vậy, nữ sinh sẽ thắng với tư cách là hung thủ.
Cho nên, nếu nữ sinh thực sự là hung thủ, hẳn là sẽ chọn cách vô tình dẫn dắt thanh niên tìm ra manh mối, thay vì chủ động nói với hắn rằng mình đã phát hiện manh mối.
Tóm lại, người này rất đáng nghi.
Còn nam nhân lực lưỡng này, xét đến chuyện hắn đã giết 2 người chơi vào đêm qua và hoàn toàn có năng lực tiếp tục giết những người khác nếu hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ, trước mắt thực sự là người có mức độ nghi ngờ thấp nhất, gần như có thể bị loại trừ.
Tuy nhiên, sau khi trở lại lòng sông vào đêm qua, khi ở một mình trong dòng nước lạnh lẽo tối tăm, Dư Tô chậm rãi nghĩ đến 1 khả năng khác - ở đây ma quỷ có 1 quy tắc là cấm tùy tiện giết người theo ý muốn, vậy thì lỡ như hung thủ cũng bị hạn chế bởi quy tắc tương tự thì sao?
Ví dụ, số người mà hung thủ có thể giết giới hạn ở 2 người, còn lại chỉ có thể giải quyết dựa theo cách bỏ phiếu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co