Truyen3h.Co

Trò Chơi Tử Vong

164

ThanKhuyen249

Nam nhân đầu hói còn ở trong phòng đầu tiên bị cánh cửa đột nhiên đóng mạnh làm giật mình, sau đó nhìn thấy một cô gái trẻ đột nhiên xuất hiện trong phòng, lập tức sợ tới mức mặt không còn chút máu, kinh ngạc há hốc miệng, hồi lâu vẫn không kịp phản ứng.

Dư Tô cúi ​​đầu nhìn thoáng qua con dao trong tay, do dự một lát - Lúc này, sát thủ do thị trưởng thuê vẫn chưa đi giết gia đình trưởng thôn, nếu ngăn cản được hắn...

Mà thôi, vô dụng.

Đây chỉ là cơ hội để mình tự tay đâm chết kẻ thù, chứ không phải để thay đổi quá khứ.

Dưới ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của nam nhân đầu hói, Dư Tô bước đến, thử mở cửa phòng, nhưng thậm chí không thể xoay được tay nắm cửa. Điều này cũng chứng minh thật sự không thể thay đổi quá khứ.

Đành cầm dao xoay người lại, nhìn về phía nam nhân đầu hói đằng sau.

Lúc này, đối phương rốt cuộc lấy lại tinh thần, run rẩy lắp bắp: "Cô...cô là ai? Từ chỗ nào toát ra? Tôi...sao trông cô quen quen?"

Dư Tô cong khóe miệng, cầm dao từng bước một đi về phía hắn.

Nam nhân đầu trọc sợ hãi liên tục lùi về phía sau, đến khi lưng đập vào tường, mới run bần bật hét lớn: "Đừng! Đừng tới đây! Có ai không, có ai bên ngoài không?!"

Căn phòng này thoạt nhìn như một văn phòng, bên trong có một bộ bàn ghế, một số tài liệu và đồ dùng linh tinh khác.

Ngoài văn phòng hẳn phải có nhân viên khác. Nhưng mặc dù ông ta kêu đến khàn cả giọng, bên ngoài vẫn không có phản ứng gì.

Trong mắt Dư Tô lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nửa híp mắt, từng bước một tiến lại gần.

Nam nhân đầu hói bị phương thức lên sân khấu quỷ dị này của Dư Tô dọa sợ đến mức quên mất việc phản kháng. Mãi đến khi nhìn thấy Dư Tô giơ dao lên, khát vọng sống sót mới làm ông ta bộc phát ra dũng khí phản kháng.

Ông ta hét to một tiếng, dùng cả hai tay đẩy Dư Tô, khi Dư Tô nghiêng người né sang một bên, liền nhanh chóng chạy về phía cửa.

Nhưng có dùng hết toàn lực, vẫn không thể vặn ra then cửa.

Dư Tô không nhanh không chậm, bình tĩnh đi về phía hắn, làm hắn sợ đến mức điên cuồng đập cửa. Ván cửa không ngừng rầm rầm phát ra âm thanh chói tai, hắn cũng liên tục kêu cứu, nhưng bên ngoài vẫn không có một chút phản ứng.

Dư Tô lại lần nữa đi tới, đưa tay từ phía sau vỗ nhẹ vai hắn, cười nói: "Tiếp đi, tiếp tục chạy đi."

Toàn thân nam nhân đầu hói đều mềm nhũn, ngồi phịch xuống mặt đất.

Sắc mặt ông ta trắng bệch, run rẩy ngẩng đầu nhìn Dư Tô, bắt đầu lắp bắp xin tha: "Đừng, đừng giết tôi. Tôi cho cô tiền, tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền! Đừng giết tôi, đừng giết tôi!"

Dư Tô khom lưng, vươn tay trái ra túm chặt lấy cổ áo hắn, nhấc thân thể đối phương lên một chút, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cười lạnh nói: "Ông cũng biết sợ chết sao. Vậy ông có biết, những người bị ông hại chết, ngay cả một cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có không?"

Nam nhân đầu hói sửng sốt một lúc, như thể đang cố hồi tưởng lại nữ nhân quỷ dị khủng bố này rốt cuộc là người nào từng bị hắn hãm hại?

Không nhớ ra, nhưng không ảnh hưởng hắn nhận sai xin tha.

Hắn ôm chặt chân Dư Tô, nước mắt lưng tròng nói: "Tôi sai rồi, tôi thực sự biết mình sai rồi, về sau tôi sẽ không bao giờ làm hại bất kỳ ai nữa! Xin hãy tha mạng cho tôi!"

Nhìn bộ dáng này của hắn, Dư Tô đột nhiên mất đi hứng thú mèo vờn chuột.

Tay phải xoay tròn, nắm chặt cán dao, chuẩn xác đâm lưỡi dao vào cổ bên trái của ông ta.

Máu tươi tung toé phun ra, trên mặt cùng trên người Dư Tô đều bị máu nhuộm đỏ.

Rút con dao ra, nhìn nam nhân tuyệt vọng nằm trong vũng máu, cơ thể hơi co giật.

Rất nhiều máu phun ra, mặt đất phủ đầy máu, nhưng đã chứng kiến ​​cảnh tượng như vậy quá nhiều lần, Dư Tô không hề cảm thấy sợ hãi.

Lẳng lặng nhìn trong chốc lát, thấy cơn co giật của ông ta dần yếu bớt, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên tan rã.

Cuối cùng, khi đối phương đình chỉ mọi động tĩnh, Dư Tô đồng thời thấy hoa mắt, trở về với thực tại.

Phong Đình vẫn còn ở cơ quan chưa về, bên cạnh là Bạch Thiên đang ngồi chơi game, gõ phím lạch cạch không ngừng. Mà Hồ Miêu và Vương Đại Long không biết đã đi đâu.

Chỉ có Đường Cổ ngồi một bên khác, cũng cùng tham gia nhiệm vụ thứ 15 với Dư Tô, lúc này cũng vừa mới đi ra.

Khóe mắt Bạch Thiên quét đến 2 người động đậy, liền quay đầu lại nhìn họ hỏi: "Phần thưởng là gì?"

Phần thưởng mà Bạch Thiên nhận được là một bản sao của Trò chơi tử vong mà hắn có thể tự do ra vào. Bản sao này có thể thay đổi theo ý muốn của hắn. Mặc kệ muốn giết quái vật hay giết người trong đó, hắn đều có thể làm được.

Nhưng Dư Tô và những người khác đều không cho Bạch Thiên ra vào thường xuyên. Họ thống nhất tối đa mỗi 3 tháng hắn có thể vào chơi 1 lần.

Đây là vì tốt cho bản thân hắn. Cho dù khả năng tự chủ có mạnh mẽ đến đâu, nếu thường xuyên ở tại nơi đẫm máu như vậy, tùy ý chém giết như một con ác quỷ khát máu, nhất định sẽ vô tri vô giác dần thay đổi trạng thái tinh thần của hắn, khiến hắn cũng trở nên tàn nhẫn và máu lạnh trong hiện thực.

Chính Bạch Thiên cũng hiểu được đạo lý này, nên đáp ứng thật sự sảng khoái.

Phần thưởng Vương Đại Long nhận được cũng rất tốt, một viên thuốc. Mô tả đạo cụ nói rằng bị bệnh nặng đến đâu, uống nó có thể ngay lập tức hồi phục. Hơn nữa, thứ này không chỉ giới hạn cho hắn sử dụng, mà còn có thể đưa cho người khác.

Phần thưởng nhiệm vụ của Hồng Hoa là một lọ kem dưỡng da đặc biệt, mô tả đạo cụ nói rằng sử dụng liên tục trong 1 tháng có thể khiến người dùng trở nên cực kỳ thu hút.

Sau khi sử dụng 1 tháng, cảm tình của Hồng Hoa và bạn gái quả nhiên càng tốt, thậm chí còn bàn đến chuyện kết hôn. Ngay cả Dư Tô cũng cảm thấy hắn đẹp trai hơn trước rất nhiều. Khi mọi người cùng nhau ra ngoài còn có các cô gái trẻ đỏ mặt đến xin số điện thoại của hắn.

Dư Tô và Đường Cổ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng cúi đầu nhìn phần thưởng vật phẩm của mình.

Hiển thị đạo cụ trong mục thư gửi tối đen như mực, Dư Tô nhìn không ra là thứ gì, liền trực tiếp nhấp vào để lấy ra.

[Căn cứ theo nguyện vọng của người chơi Dư Tô, phần thưởng của nhiệm vụ lần này là: 10 năm gia tăng tuổi thọ của cha mẹ.]

Dư Tô sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười ——

Không sai, Dư Tô hiện rất hạnh phúc, cái gì cũng không thiếu. Nguyện vọng duy nhất là hy vọng cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, có thể ở với mình thêm nhiều năm nữa.

Lúc này đây, APP thật sự không phải hố người.

Sáng sớm hôm sau, một vụ tham nhũng và âm mưu hối lộ giữa một nhóm quan liêu do thư ký thị trấn và thị trưởng cầm đầu cách đây nhiều năm đã được đưa tin.

Kéo theo vụ án cũ kia, Viện Kiểm Sát lại lần lượt tra ra một số tội ác khác liên quan đến tham nhũng, hối lộ, và thậm chí là giết người diệt khẩu trong những năm tiếp theo.

Căn cứ vào manh mối điều tra, phát hiện có rất nhiều quan chức chính phủ liên quan đến vụ án này. Họ đã cấu kết và thông đồng với nhau, đàn áp các quan chức trung thực cấp dưới, nịnh nót cấp trên, ỷ vào thế lực phía chính phủ mà vô pháp vô thiên. Ngay cả quỹ cứu trợ thiên tai do mặt trên phân bổ cứu tế cho động đất cũng bị biển thủ và cắt xén ở mỗi cấp. Cuối cùng, những gì được phân phát cho người dân chỉ là chút gạo tẻ và khoản trợ cấp nhỏ đến mức có thể xem nhẹ.

Khi nhóm thế lực này bị vạch trần từng lớp một, những người bị bắt đều hoảng loạn, bắt đầu tố cáo lẫn nhau để được giảm nhẹ hình phạt.

Vụ giết người thương tâm của gia đình 3 người của trưởng thôn cũng xen lẫn trong những bí mật nhiều không đếm xuể đó.

Vụ án được kỹ lưỡng điều tra lại, trải qua trắng đêm thẩm vấn vị thị trưởng đầu hói - người hiện đã được thăng chức lên huyện trưởng, đối phương rốt cuộc đã thành thật thú nhận tất cả những tội ác mà mình đã phạm phải năm đó.

Lúc ấy, hắn đã cấu kết với thư ký thị trấn và nhiều người khác để biển thủ một khoản lớn tiền trợ cấp giải tỏa mặt bằng, trong đó có cả thôn trưởng Quách Dương.

Tuy nhiên, địa vị của Quách Dương trong nhóm người này khá thấp, nên tất nhiên số tiền hắn được chia là ít nhất.

Sau đó, hắn nổi lòng tham, âm thầm thu thập bằng chứng, muốn lấy chúng để đe dọa thị trưởng và những người khác để có thể kiếm chác thêm.

Sau khi thảo luận, thị trưởng và thư ký cảm thấy rằng, ngay cả khi người này nhận được tiền lần này, hắn vẫn sẽ không thỏa mãn, rất có thể sẽ tiếp tục sử dụng bằng chứng đó để đe dọa họ trong tương lai.

Vì vậy... họ quyết định giết cả nhà trưởng thôn, giải quyết phiền toái một lần và mãi mãi.

Dù sao, trời cao hoàng đế xa, ở nơi nhỏ bé này, họ chính là trời, ngay cả Cục cảnh sát địa phương cũng thông đồng với họ!

Mà khi gia đình trưởng thôn bị giết vào nửa đêm, tình cờ có một nam nhân trong thôn tên là Tô Quốc Đống vào sáng sớm hôm sau đã đến tìm trưởng thôn.

Thời điểm thị trưởng biết cảnh sát đã bắt được một kẻ chịu tội thay, miễn bàn vui vẻ cỡ nào. Rốt cuộc, vụ án mạng này có thể trực tiếp báo đã phá án, vĩnh viễn không bao giờ liên lụy đến họ nữa.

Ông ta thông đồng với cảnh sát, và rồi một nam nhân vô tội lập tức bị cảnh sát địa phương tra tấn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ để nhận tội, chỉ vì tay hắn dính chút máu của nạn nhân.

Sự thật của vụ án được công bố với dân chúng, Tô Quốc Đống, người đã chết trong tù, lưng đeo tội giết người bị chôn vùi dưới lòng đất, cuối cùng đã giành được sự trong sạch muộn màng sau nhiều năm.

Mặc dù là vô ích, người chết sẽ không bao giờ sống lại, và những gia đình tan vỡ cũng vĩnh viễn không có cơ hội phục hồi.

Nhưng ít ra, số lượng lớn các quan chức liên quan lần này đã xong đời. Và tất cả những người vẫn còn sống bị họ làm hại đều đã nhận được công lý.

Vụ án này đã gây nên một cuộc thảo luận sôi nổi kéo dài trên toàn quốc, thậm chí lan ra cả nước ngoài. Đáng tiếc là...khi cuộc điều tra đạt đến một mức độ nhất định, viên chức cấp cao trên đường bỏ chạy đến sân bay đột nhiên luẩn quẩn trong lòng, ở trong nhà vệ sinh công cộng tự sát, làm manh mối đến đây liền gián đoạn.

Mặc kệ thế nào, trận nhiệm vụ này có thể đạt được những thành quả to lớn như vậy, đã rất tốt.

Sinh hoạt của Dư Tô sau đó khôi phục bình thường, thời điểm nhàn rỗi không có việc gì làm thì tiến vào thế giới nhiệm vụ làm vài lần nhiệm vụ.

Một cái trong số đó rất thú vị. Dư Tô ở bên trong thay đổi ngoại hình, đóng vai người thân của một người chơi. APP chỉ yêu cầu Dư Tô làm một người bình thường, không để đối phương phát hiện ra thân phận người chơi, cũng đừng để đối phương giết chết mình.

Nhiệm vụ này quả thực hoàn thành dễ dàng như đi nghỉ mát. Người chơi kia không hề nhận ra Dư Tô là người chơi, càng không có ý định giết chết Dư Tô.

Lúc ấy, Dư Tô đang nghĩ đến việc đi qua tiết lộ thân phận của mình giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì Dư Tô cũng không bị trừng phạt, nhưng nếu đối phương thất bại sẽ phải chết.

Tuy nhiên, vừa mới đến dưới lầu nơi hắn sống, đột nhiên nhìn thấy có bóng người nhảy từ tầng trên xuống tự sát - Nhiệm vụ của Dư Tô liền như vậy bất ngờ hoàn thành.

Phải một thời gian sau khi trở về thế giới thực, Dư Tô mới vô tình nhìn thấy một bức ảnh đen trắng của người chơi kia và một bài điếu văn trên Internet.

Thì ra người này là một nhân vật nổi tiếng trên mạng, không hiểu sao một ngày nọ đột nhiên nghĩ quẩn, trước mặt nhiều người bất ngờ nổi điên hét lên "là giả, là giả", rồi nhảy từ trên lầu xuống.

Những người bên cạnh đều chưa phản ứng gì, căn bản không kịp ngăn cản.

Sau đó, tin tức toàn bộ thành viên kỳ cựu trong tổ chức của Dư Tô đều vượt qua vòng thứ 15 lại lan truyền ra ngoài, một lần nữa gây nên bàn tán sôi nổi.

Nhưng Dư Tô và những người khác đã không rảnh rỗi quan tâm đến chuyện này, vì mọi người đều bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của Dư Tô và Phong Đình, bận rộn mà vui vẻ.

Ngày thứ hai sau khi nhiệm vụ thứ 15 kết thúc, Phong Đình hẹn Dư Tô ra ngoài chơi, đến ngôi nhà ma do gia đình Bạch Thiên mở.

Lần cuối cùng tới nơi này chính là lúc gặp gỡ Bạch Thiên, nhoáng cái đã nhiều năm trôi qua.

Khi đến công viên giải trí, Dư Tô còn có chút cảm thán, mấy năm đã qua, nơi này dường như không có gì thay đổi, vẫn tràn đầy tiếng cười và niềm vui.

Họ mua vé vào cổng, trực tiếp đi đến nhà ma của gia đình Bạch Thiên.

Mẹ Bạch Thiên phụ trách bán vé. Bà thoạt nhìn đã sớm quên mất Dư Tô và Phong Đình, dù sao thì họ cũng chỉ là những người mấy năm trước từng gặp qua một lần.

Đưa cho họ 2 tấm vé, bà mỉm cười nói: "50 tệ một vé, 2 vé giảm giá, tổng cộng 90 tệ."

Phong Đình cầm tiền trả, nắm tay Dư Tô đến chờ trước lối vào.

Vài phút sau, cha Bạch Thiên đi ra, mỉm cười nói: "Nhóm khách cuối cùng đã ra ngoài, hai vị có thể vào rồi. Chủ đề khai trương hôm nay của chúng tôi là 'Quán trọ U Linh'. Đi dọc theo hành lang rồi rẽ trái. Chúc hai vị chơi vui vẻ."

Dư Tô bị Phong Đình kéo vào trong hành lang tối tăm, đi được một lúc, mới thì thầm: "Nhà ma có gì vui à? Chúng ta đã từng thấy qua rất nhiều ma thật, sao hôm nay lại muốn đến đây?"

Phong Đình 'suỵt' một tiếng, cong môi nói: "Bạch Thiên nói, đây là cảnh mới trang trí, rất khủng bố. Bây giờ em bình tĩnh như vậy thôi, lát nữa đừng sợ đến mức khóc nhè."

Dư Tô bĩu môi: "Giỡn à, ma thật còn chưa bao giờ dọa em sợ phát khóc lần nào, được chứ?"

Phong Đình cười khẽ, giơ tay xoa đầu Dư Tô: "Vậy chúng ta đặt cược, nếu em thua thì phải gả cho tôi."

"Vậy anh thua thì sao?"

"Tôi thua, liền gả cho em."

“…Sao lại có người vô lý đến thế này?”

Phong Đình dắt Dư Tô tiến về phía trước: "Đi thôi, cũng nhanh tới nơi."

Chỉ có một bóng đèn màu đỏ rất mờ trong hành lang tối tăm. 2 người ở trong thứ ánh sáng gần như vô hình này đi bộ một lúc, rẽ trái ở ngã ba phía trước, liền nhìn thấy một cánh cửa.

Dòng chữ "Quán trọ U Linh" được dán trên đó.

Phong Đình buông Dư Tô ra, duỗi tay đẩy cửa, bên trong còn tối hơn cả ngoài hành lang, không có lấy một tia sáng.

Phong Đình cất bước đi vào trước, quay đầu lại nói với Dư Tô: "Đừng sợ, vào đi."

Dư Tô nhíu mày, đi theo đằng sau hắn.

Cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng 2 người. Hiển nhiên đây là một loại cơ chế được thiết lập trong ngôi nhà ma ám.

Dư Tô ở trong bóng đêm mở to mắt, cố gắng nhìn xung quanh, mở miệng hỏi: "Tối như vậy làm sao chơi? Ông chủ có khi nào quên bật đèn không?"

Nhưng không có ai đáp lại.

Dư Tô chớp mắt, bỗng nhiên sinh ra một dự cảm vi diệu.

Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng chói lòa bất ngờ bật lên, chiếu toàn bộ căn phòng sáng như ban ngày.

Dư Tô bị ánh sáng bất thình lình làm hoa mắt, không tự chủ được nhắm mắt lại, sau đó nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp không biết từ đâu truyền đến.

Bỏ bàn tay đang che mắt mình ra, đôi mắt trống không nhìn về phía trước, ngay sau đó sửng sốt -

Chỗ này, thật sự quá quen mắt!

Bàn ghế, vách tường, khung cửa, thậm chí cả vị trí cầu thang dẫn lên tầng hai và bình hoa cạnh cầu thang, đều quen thuộc đến mức đáng kinh ngạc.

Bên cạnh còn có một cánh cửa, vị trí kia, nếu không đoán sai, hẳn là phòng bếp.

Bố cục ở đây gần như giống hệt nơi đó! Cảnh tượng khủng bố mà Dư Tô và Phong Đình từng chứng kiến ở cửa bếp lại một lần nữa hiện lên trong đầu.

Mà lúc này, cánh cửa kia 'cạch' một tiếng bị mở ra.

Phong Đình trên tay cầm một bó hoa hồng, chậm rãi bước ra từ bóng tối bên trong cánh cửa - thế mà chỉ trong thời gian ngắn đã thay một chiếc áo sơ mi trắng tinh, hệt như lần đầu tiên Dư Tô gặp hắn.

Hắn mỉm cười bước tới, hai tay ôm hoa hồng, quỳ một chân trước mặt Dư Tô, thò tay vào túi quần lấy ra hộp đựng nhẫn, mở nắp, nhẹ nhàng mà cực kỳ nghiêm túc nói: "Còn nhớ rõ không, đây là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. Nếu biết trước sẽ có ngày này, lúc ấy tôi đã không bắt nạt em. Tiểu Dư, đồng ý lấy tôi chứ?"

Dư Tô bị hắn chọc cười, nhịn không được bật cười thành tiếng: "Anh còn biết lúc đó ức hiếp em? Thế mà kêu em đi mở cửa, muốn dùng em làm bia đỡ đạn!"

"Vậy thì về sau làm nhiệm vụ, tôi đều sẽ là bia đỡ đạn cho em."

"Còn giấu em rất nhiều quy tắc trò chơi!"

"Tôi bảo đảm sẽ không giấu em bất kỳ điều gì nữa trong tương lai."

"Còn......"

"Tiểu Dư, đầu gối tôi đều quỳ đau. Chúng ta quay về lại từ từ tính sổ được không? Em còn cả đời để tính sổ với tôi, mau đưa tay ra đeo nhẫn vào, ngoan ngoãn nghe lời."

"......Em...nguyện ý."

-------Hoàn rồi t-t---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co