lời cuối
Biết gì không, có lẽ sau này họ sẽ gặp nhau, một lần tình cờ nào đó, sẽ có một người bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Họ sẽ mỉm cười, sẽ lướt qua nhau. Nhưng cả hai đều biết rằng người ấy đã từng quan trọng với mình như thế nào, người ấy đã từng là thanh xuân, từng là tia nắng ấm áp nhất ghé thăm trái tim mệt mỏi tưởng như đã chết.
Điều còn lại sau cùng vẫn là hồi ức, một hồi ức đẹp cho cả hai, và dường như họ hài lòng với những gì đã làm, không hối hận, không nuối tiếc, không bao giờ trách khứ bất kì ai nữa.
Một phần của thời thanh xuân là thế đấy, có chút đớn đau, có chút hụt hẫng, có chút rung động, có chút ngọt ngào và mãi mãi là một đoạn kí ức chẳng thể nào quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co