Truyen3h.Co

Trở gió

1.

VBSpG0

Shortfic.

''Nếu như vũ trụ là vô tận, thế tình yêu của chúng ta thì sao?''


''Hôm nay em có trận đấu à?'' 

Seung Hyun ân cần hỏi, cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn trên trán người nhỏ, tay xoa xoa lưng cậu đầy dịu dàng.

Ji Yong gật đầu, ''Ừ, nhưng em đau lưng quá.'' Cậu than thở, đón nhận nụ hôn nhỏ của người tình cao lớn trước mặt. 

''Đi đi, anh sẽ đến xem.'' Người cao hơn trả lời, đôi mắt nâu lạnh của anh trở dịu hơn, khom lưng xuống ân cần nhấc bổng Ji Yong lên bằng một tay, tay còn lại cầm cốc cà phê nóng hổi mới pha. Ji Yong cũng không chần chừ mà vòng tay qua cổ của Seung Hyun, vùi mặt vào cổ anh. Lẩm bẩm vài lời yêu. 

Cuộc sống của hai người vốn hạnh phúc như thế. Yên bình tận hưởng nắng ấm của sớm bình minh. Hôm nay cũng là kỉ niệm 13 năm yêu nhau của cả đôi, nên Seung Hyun định sẽ đưa người yêu đi đâu đó chơi rồi về nhà xem phim với em đến sáng. Nhưng trước mắt là phải hoàn thành công việc cái đã.

Seung Hyun đẩy cửa nhà thi đấu, sải bước đến khán đài rồi chọn đại chỗ nào đấy, ngồi thụp xuống. Mắt đảo liên tục để tìm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc nơi sân đấu, nụ cười tí teo của anh dường như khó nhìn thấy khi Ji Yong đứng từ xa, cười ngốc nghếch vẫy tay với anh. Anh bật cười khanh khách, tay đưa lên vẫy lại. 

Trận đấu kết thúc, đội của Ji Yong dành chiến thắng. Seung Hyun chỉ ngồi đó nhìn, dõi theo bóng lưng nhiệt huyết ấy. Chỉ vì sự nhiệt huyết đó của Ji Yong mà anh đã yêu cậu được được hơn một thập kỷ, và chắc chắn sẽ không bao giờ dừng lại.

Anh đứng dậy, toan sẽ sải bước về chỗ em ngồi nhưng có quá nhiều người xung quanh cứ bám lấy xin chữ ký, chụp hình nên Seung Hyun đành về lại vị trí, thở dài với vẻ mặt khó chịu. Nhưng mặt trời nhỏ đang tươi cười kia chắc đã phần nào xoa dịu anh. Seung Hyun luồn tay qua mái tóc xơ xác của mình, chỉnh lại mắt kính dày cộm trượt dài xuống sống mũi. Anh nhìn xuống chân mình, nhớ lại những ngày trung học của cả hai, quá đỗi đẹp đẽ như món bảo vật mà Seung Hyun sẽ không bao giờ lãng quên.

Luồng suy nghĩ bị cắt ngang khi nghe tiếng róc rách không xa lắm, anh ngẩng đầu dậy để tìm nguồn âm thanh.

.

..

...

Sự náo loạn ở nhà thi đấu vượt quá tầm kiểm soát, cảnh biển người la ó tán loạn, người thì run rẩy bấm máy gọi cấp cứu, người thì đã nằm dưới đống đổ nát, rên rỉ vì mất máu, vì đau đớn. Seung Hyun đứng chết trân tại chỗ, dáng vẻ điềm tĩnh của anh hoàn toàn biến mất. Bởi thứ trước mắt anh là cảnh Ji Yong, được đưa lên cáng y tế với bộ dạng máu me, gần như là khó nhận ra. đồng đội hoảng hốt chạy theo. Định thần lại, anh lảo đảo bước đến, hỏi han tình hình.

''Này? Chuyện gì đã xảy ra thế?!'' Giọng Seung Hyun run rẩy.

''Trần nhà vừa sập, thưa anh. Có vụ đánh bom thì phải.'' Một nhân viên y tế trả lời, đẩy cái cáng lên xe y tế. ''Anh là người nhà của cậu ấy à? Đi theo chúng tôi đi, cậu ấy không còn nhiều thời gian đâu.'' 

Ji Yong cầm lấy tay anh khi được đẩy đến phòng cấp cứu, mọi thứ xung quanh thật mơ hồ, cậu đang nhìn thấy những mảnh ký ức của mình và Seung Hyun, có phải là cậu sắp chết rồi không? Máu chảy nhiều quá, ướt sũng áo đấu luôn rồi.

Hơi thở Ji Yong phập phồng, cảm giác như phổi đã xẹp lép đến nơi, trước khi bị đẩy vào phòng cấp cứu, Ji Yong cầm chặt tay người yêu, thều thào cất lời:


''Anh ơi, nếu chẳng may em chết, thì anh nhớ em một năm rồi cưới vợ đi được không?'' 


Câu nói ấy ám ảnh anh, Seung Hyun không kịp phản hồi thì em đã buông lỏng, bỏ mặc anh đứng thờ thẫn ngoài hành lang.

"...anh nhớ em một năm rồi mới lấy vợ mới được không?"


Không.


Là điều mà một vạn năm anh sẽ không bao giờ làm được.

Seung Hyun sẽ nhớ em trong một năm sao? Không. anh sẽ không lấy vợ mới, anh thương Ji Yong, thương đến mức có thể vì em mà làm tất cả. Nhớ nhung em cả đời còn chằng đủ, cớ sao người lại nghĩ thứ cảm xúc anh trao đi lại ít ỏi đến thế.


''Hệ lưới hoạt hóa của cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng, sẽ hôn mê lâu đấy.'' Người bác sĩ nói, tay đặt lên vai Seung Hyun như để trấn an tinh thần anh.


Seung Hyun ngồi trước giường bệnh của người thương, đôi mắt lấp đầy bởi nỗi đau não nề lặng lẽ nhìn thân thể tàn tạ, được bao bọc bởi băng cứu thương và đống dây nối rồi ống gì đấy cắm đầy trên người. Seung Hyun cứ ngồi thẫn thờ ở đó, ngón tay thô ráp của anh ân cần xoa mu bàn tay của Ji Yong như cách anh vẫn làm mỗi khi em buồn. 

Đầu anh cúi thấp, nhìn chằm chằm xuống sàn. Anh nắm chặt tay người nhỏ khi ngồi đó, im lặng.

Ngay lúc này.. anh thậm chí chẳng có đủ sức để nói bất cứ điều gì. Ngay cả suy nghĩ của chính mình cũng quá ồn ào để Seung Hyun quan tâm.

Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Ji Yong, và sự thật rằng anh có thể mất cậu ấy bất cứ lúc nào.

Người doanh nhân luồn tay còn lại qua mái tóc, trước khi cuối cùng cũng tìm được can đảm để nhìn Ji Yong. Nhìn thấy đống dây truyền và máy theo dõi tim đang chạy, anh thấy mình như người bạn trai tệ nhất vì đã không thể ở đó và bảo vệ được Ji Yong.

Seung Hyun thở dài. Ánh mắt anh nán lại trên khuôn mặt thanh tú kia như thể cố gắng khắc cốt từng chi tiết vào trong tâm trí. Seung Hyun không biết sẽ mất bao lâu để cậu tỉnh dậy, 1 năm, 2 năm hay có thể là mãi mãi, đống ảo tưởng đó làm chính anh rùng mình.


Đã là vài tháng kể từ tai nạn, và Ji Yong vẫn chưa tỉnh dậy. 

Seung Hyun đã nghỉ làm được 8 tháng, anh đẩy hết công việc của mình cho thư ký, mặc kệ công ty có ra sao mà quay về bên giường bệnh của người yêu, đôi mắt mang vẻ đượm buồn. 

Seung Hyun nhớ nụ cười ngớ ngẩn của Ji Yong.

Anh nhớ mấy câu đùa dở tệ đó.

Anh nhớ mặt trời nhỏ của mình.

Chính Seung Hyun cũng không thể tưởng tượng được cảnh về nhà mà không có Ji Yong ở đó. Những đồ trang trí kì quặc của em ở khắp mọi nơi, những ngọn nến thơm mà em để quanh bếp. Cách em bật nhạc quá to ngay cả khi Seung Hyun khó chịu.

Mọi thứ nhỏ nhặt về Ji Yong mà Seung Hyun từng nói là rất ghét, giờ lại khao khát hơn bao giờ hết.

Seung Hyun muốn nghe tiếng cười quái đản của Ji Yong. Anh muốn Ji Yong làm phiền anh ấy về việc tại sao không thể nuôi thú cưng, về việc Seung Hyun cứ về muộn vì công việc. Và những lời nói cuối cùng của em ngày hôm ấy cứ ám ảnh, xuất hiện trong những giấc mơ của anh mãi.

Tay anh siết chặt tay Ji Yong hơn.

Seung Hyun không chỉ ghê tởm ý tưởng kết hôn với người khác, mà còn tệ hơn khi nghĩ đến việc cậu ấy sẽ chết và anh sẽ bước tiếp, sẽ một mình ở lại trên cõi trần gian này.

Anh càng không thể mường tượng việc Ji Yong thật sự nghĩ sẽ có người thay thế em, tình yêu của đời anh, không. Sẽ không bao giờ xảy ra dù mặt trời của Seung Hyun đang tối dần.

Những hạt nước mắt lăn dài trên má Seung Hyun, đã lâu lắm rồi anh chẳng khóc thế này, lần gần nhất chắc là lúc anh tốt nghiệp trung học phổ thông.

Seung Hyun chỉ lặng lẽ ngồi đó, sụt sịt với đống suy nghĩ ồn ào xoay quanh chính mình, anh hận không thể chạy đến đưa Ji Yong đi, hận chính mình vì tắc trách, vì để em bị thương.

Tầm nhìn của anh đã dần mờ đi vì nước mắt lấp đầy khóe mi, nhưng Seung Hyun cũng không biết sao mình chẳng thể ngừng rơi lệ, trái tim quặn thắt lại sau khoảng thời gian dài đóng chai mớ cảm xúc hỗn lộn. 

Đáng lẽ anh phải mạnh mẽ, phải phấn chấn lên. Nhưng làm sao đây? Thế giới của anh đang nằm trên giường bệnh, chết dần chết mòn từng ngày. 

Giọt lệ thấm đẫm trên cái áo sơ mi cũ, Seung Hyun khóc nấc lên trong đêm thâu, ánh trăng phản chiếu trên làn da khô khan của Ji Yong mềm mại cứ như đang an ủi anh, rằng cậu sẽ sớm tỉnh dậy, sẽ sớm ôm anh và an ủi Seung Hyun bằng những câu đùa. 


Làm ơn đấy, Ji Yong. tỉnh dậy và gọi anh là đồ ngốc đi, anh nhớ em.


Hình ảnh người yêu nằm dưới đống đổ nát cứ liên tục ám Seung Hyun, máu thấm vào mấy khúc bê tông đang đè bẹp mạng sống Ji Yong, máu và xương hòa vào nhau cứ như dòng suối. Những hình ảnh đó bào mòn anh từng ngày.

Cứ mỗi lần mảnh ký ức méo mó đấy quay lại, thì anh lại thấy buồn nôn, cổ họng như bị cào cấu đến nóng rát.

Cứ mỗi lần như thế, anh lại trách mình hơn.

'Mình đáng nhẽ ra phải đẩy em ấy ra'

'Người nằm trên giường bệnh đáng lẽ ra phải là mình.'

''Anh xin lỗi, Ji Yong. Là anh sai vì không thể bảo vệ được em. Anh xin lỗi, anh thật vô dụng, phải làm sao đây? Tỉnh lại rồi an ủi anh có được không?''

Seung Hyun rì rầm, anh khóc nhiều đến nỗi nước mắt đã thấm nhuần trên ga giường, đến mức mà mắt anh sẽ rơi ra mất.

''Tại sao trong phút cuối em vẫn còn nghĩ cho anh trong khi em là người đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết? Em quá tốt bụng để mọi thứ là thật, còn anh thì quá ích kỷ và hèn mọn...-''  Anh nức nở, với lấy bàn tay nhỏ nhắn toàn sẹo kia của Ji Yong, cắn môi để cố ngưng tiếng khóc của mình lại. Seung Hyun ghét những lúc bản thân yếu đuối thế này.


Nắng trưa oi ả đổ vào căn phòng bệnh, mùa hạ cũng đã qua nhường chỗ cho thu tới, mùa lá rụng, mùa đẹp nhất của các cặp đôi, nhưng Seung Hyun thì vẫn đang làm bạn với bệnh viện, thậm chí giờ anh lui tới bệnh xá còn nhiều hơn cả nhà của chính mình. Tất nhiên là để trông coi người yêu vẫn còn đang say giấc của mình.

Anh đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu dậy, Seung Hyun đã nghĩ cảnh tượng sẽ lại như cũ, sẽ là Ji Yong nằm yên ở đó.

Nhưng không.

Người yêu của Seung Hyun - Đang thật sự ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ trầm ngâm.

Hộp cháo trên tay bỗng được buông lỏng, rơi thỏm xuống sàn nhà. Seung Hyun đờ đẫn bước đến nắm lấy tay Ji Yong, ngồi thụp xuống cái ghế mà anh đã ngồi được gần một năm. 

Seung Hyun không thể nói gì, anh không biết nên nói gì.

''Này, anh ổn không thế?'' Ji Yong bối rối nhìn người cao hơn, cậu không tốn mấy thời gian kéo anh vào vòng tay của mình, mặc cho nước mắt làm ướt hết đôi vai gầy, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy liên tục xoa lưng Seung Hyun đầy ôn nhu, như cách mà em vẫn luôn làm mỗi lần tỉnh dậy sau một đêm dài hoan ái. 

Vai Seung Hyun run rẩy khi anh cảm thấy đôi tay dịu dàng của Ji Yong quấn quanh anh.

Seung Hyun vùi mặt vào hõm cổ của người nhỏ hơn, vòng tay quanh eo cậu. Cái ôm vừa chặt nhưng cũng vừa cẩn thận, gần như tuyệt vọng, như thể Seung Hyun sợ người yêu sẽ biến mất nếu anh buông lỏng.

Và nếu nó có là một giấc mơ, thì cũng thật đẹp, anh nhớ em quá rồi, đến mức tự ảo tưởng rằng em đã tỉnh lại.

Seung Hyun thậm chí còn không thể trả lời câu hỏi đơn giản của Ji Yong, sự hiện diện ấm áp và cái chạm nhẹ nhàng của cậu là tất cả những gì anh cần để gục ngã. ''Anh xin lỗi em, anh xin lỗi-'' Seung Hyun thầm thì vào vai cậu, bờ vai rộng lớn che chở mặt trời nhỏ yếu ớt kia giờ lại lẩy bẩy như chú cún bị bỏ rơi. 

''Anh đừng xin lỗi em, anh không có lỗi, Hyung.'' Ji Yong trả lời, đặt một nụ hôn nhỏ trên trán anh với ánh mắt hối hận, cậu chẳng nhớ được gì ngoài cái giác cảm đau đáu khi đống bê tông đấy đè nặng lên người cậu và Seung Hyun đứng thờ thẫn đó, hay lúc cậu siết chặt tay anh rồi bảo anh quên cậu đi nếu cậu chết. Càng không biết được thời gian qua anh trải qua những gì, nhưng nhìn Seung Hyun rã rời, mệt mỏi và hốc hác hẳn đi khiến Ji Yong không khỏi lo lắng.

''Là lỗi của anh, anh không thể bảo vệ em, Ji.'' Seung Hyun rên rỉ, vẫn không ngẩng đầu lên. 

Bỗng anh thấy thứ gì đó nhè nhẹ rơi trên cánh tay mình, nhấc đầu lên. 

Seung Hyun tròn mắt, cảm giác bấn loạn tràn trề cơ thể khi thấy người yêu nức nở, ''E-em sao thế?-'' Anh nhẹ giọng, tay đưa lên gạt đi giọt lệ tựa sương long lanh đang lăn dài trên má cậu, Ji Yong uất ức bấu vai anh, lắc lư qua lại. 

''E-em xin lỗi, vì em mà anh trở thành thế này-'' vận động viên thể thao tài năng nổi tiếng giờ lại khóc lóc vì người yêu trông tàn tạ hơn cả miếng vải bùi nhùi sao? 

Seung Hyun lắp bắp chẳng biết phải nói gì, bàn tay chai sần của anh liên tục xoa lưng cậu như để trấn an. ''K-không phải mà! Anh chỉ là-''

''Đồ dối trá, đừng có lừa em.''

Người cao hơn biết sẽ vô vọng nếu cãi nhau với em, nên anh đành thở dài bất lực, tay đặt nhẹ sau gáy Ji Yong rồi tiến vào hôn Ji Yong nhè nhẹ nơi khóe môi, ánh mắt mệt mỏi của anh giờ đây lại tràn đầy sức sống, vì mặt trời nhỏ của anh sáng trở lại rồi.

''Được rồi, anh đã không chăm sóc tốt cho mình, em vui chưa?''

''Vui? Em không bao giờ có thể cười khi anh trông còn tệ hơn cả tình trạng của em bây giờ!'' Ji Yong đáp lời, mũi cậu tắc nghẽn làm Ji Yong khó thở, tiếng ho trở nên khàn hơn.

''Em là người đang bị bao bọc bởi băng cá nhân và mấy cái kim truyền đấy...'' Seung Hyun thều thào, nhưng anh không bao giờ trách Ji Yong vì lo lắng cho mình, anh thích nó(tất nhiên là trong bí mật). 

Anh thường tự hỏi, tại sao mình yêu Ji Yong nhiều thế.

Tại sao lại không? Anh yêu Ji Yong vì rất nhiều lý do, anh yêu sự tốt bụng của cậu, dẫu cho bản thân đã bất tỉnh được gần 1 năm nhưng thứ đầu tiên cậu làm khi tỉnh lại không phải là quan tâm tới mình mà là khóc nức nở lên vì Seung Hyun trông yếu ớt đến sợ. Ji Yong vẫn luôn là người có trái tim ấm như thế, và Seung Hyun yêu nó. 

''Mà em bảo anh lấy vợ mới ấy, lần sau đừng nói thế nữa, anh sợ lắm.'' Seung Hyun nhìn thẳng vào mắt người nhỏ, kéo người Ji Yong lại gần hơn để cảm nhận hơi ấm quen thuộc kia, để dược đắm mình vào mùi sách cũ và hoa nhài của em.

''Em sợ mình sẽ chết, hyung. Nhưng nếu thế thật thì em sẽ không chịu nổi khi nhìn anh âu yếm cô gái khác trong khi em ở trên thiên đường đâu.''

''Anh yêu em, mặt trời nhỏ.'' như trong những bức thư em viết mà chẳng dám gửi cho anh, như trong những lúc em ngập ngừng ngẩn ngơ nhìn anh, như trong những lời mập mờ sánh đầy chân thành em nói bất kể anh hiểu hay không.

"Em còn nhớ em từng nói gì không? ba vạn sáu ngàn ngày."


"Ừm, em bảo em chờ anh ba vạn sáu ngàn ngày."


"Ta sẽ yêu nhau ba vạn sáu ngàn ngày. Anh đếm rồi, vẫn chưa đủ."


To my beloved, Moon and Sun.


chiếc fic đêm khuya tặng các độc giả của tôi.

viết Sad End nhiều rồi cho nhai tạm Happy End cho các con vui chơi.

văn lủng củng do viết vội, thứ lỗi cho thí chủ :)















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co