Truyen3h.Co

Trò Kim

Chương 19

nhwngtnc

Taehyung khóc, tiếng khóc rất nhỏ, đến nổi không nghe được và hình như anh còn không nhận ra rằng cậu đang khóc nữa. Jungkook nhìn bờ vai run run của Taehyung xót xa không nói nên lời, nhẹ nhàng dỗ dành em người yêu. Xem ra cứ yếu đuối, cần che chở thế này vẫn hay hơn là một Taehyung lầm lì tỏ ra mình mạnh mẽ hơn ai hết, anh ôm cậu không chặt như lúc hai người gặp nhau. Tay ân cần vuốt ve sóng lưng gầy, mỉm cười bảo.

"Ra là vì thương anh mới nghĩ đến chuyện đặt mục tiêu để sống đấy sao? Đứa nhỏ ngốc này, anh đã rời bỏ em đâu mà khóc oan lắm thế. Anh vẫn ở đây mà, ở cạnh em đây, anh không chạy trốn đâu."

Đứa nhỏ trong lòng cứ rấm rức khóc, miệng không ngừng kêu tên anh, tay bấu víu vào góc áo sơ mi trông rất đáng thương. Không hiểu Taehyung đã chịu ấm ức những gì, anh lại càng không muốn nghe cậu kể rằng mình đã trải qua quá khứ như thế nào, chỉ khẽ khàng ôm cậu dỗ dành hồi lâu. Nào là hứa sẽ dẫn đi ăn bánh ngọt, đi dạo công viên rồi đến khu vui chơi giải trí để cậu nín khóc, nhưng hình như Taehyung tích góp hết nước mắt của một năm qua, cứ ồ ạt ra mãi chẳng chịu dừng. Những lúc thế này, Jungkook mới nhận ra Taehyung nhỏ bé đến dường nào, dù tính tình dễ chịu đến đâu cũng không tránh khỏi những áp lực xung quanh, chưa kể cậu chỉ mới mười tám tuổi mà đã tự đi làm lo cho bản thân, những thứ tiếp nhận chắc chắn hơn bạn bè cùng lứa. Dỗ rất lâu Taehyung mới chịu nín, im ru đòi lên xe đi về còn không cho anh nhìn mặt mình. Anh thở dài ngồi phía trước quay lại hỏi. "Em ổn hơn chưa? Hay là..."

"Anh chạy đi, đừng nhìn em!"

Taehyung lớn tiếng, mặt cúi xuống dưới đất. Jungkook buồn cười đạp xe về, tự hỏi sao lại đột nhiên ôm mình nói ra mấy lời ngọt ngào ấy xong rồi quay qua lớn tiếng cả mặt cũng không cho nhìn, nhưng chạy mãi vẫn không thấy Taehyung dựa má vào lưng như mọi khi, cậu im lặng, anh cũng đành im theo cố chạy thật nhanh về nhà cậu. Ngày hẹn hò này...có chút ngượng nghịu nhỉ? Taehyung khóc, anh thì lại hứng thú nói hết những muộn phiền không vui thành ra cả buổi không ai vui vẻ, nghĩ đi nghĩ lại Jungkook mới âm thầm thở dài tự nhủ lần sau sẽ không chọn những chỗ yên tĩnh như thế nữa. Anh sẽ nói ra những thứ không vui mất.

Chạy về nhà mất gần mười lăm phút, con đường vắng tanh lập loè ánh đèn đường gam màu nóng quen thuộc và tiếng cành cạch phát ra từ xe đạp. Jungkook thấy có người ngồi trước nhà cậu trên bậc tam cấp, nhưng sau đó lại mỉm cười nhìn bạn Taehyung ngồi nghịch mấy chậu hoa mười giờ giống như cậu. Chán nản ngó nghiêng nhìn xung quanh, Jimin nhanh chóng thấy được một lớn một nhỏ đang chở nhau về, y đen mặt nhìn Taehyung đang cúi gằm mặt thầm nghĩ nay lại dám đi chơi đêm, bắt y đợi cả tiếng đồng hồ. Đến khi, Jungkook dừng xe lại anh mới khẽ đưa tay ra sau chạm vào đầu Taehyung bảo. "Tới nhà em rồi."

Taehyung giật mình ngước lên, đôi mắt đỏ ửng và mũi cũng vậy, mắt cậu lại to hơn ban nãy lay láy nhìn anh như có điều gì muốn nói. Sau đó liền đi xuống khi nhận ra ở đây còn có thêm một người nữa, Jimin đứng đó nhìn màn trước mắt trong đầu khó hiểu tại sao mặt mũi bạn mình lại đỏ như vậy, y đứng yên tại chỗ nhìn hai người trong đầu âm thầm suy luận. Cậu bước xuống, nép người qua một bên nhìn Jimin lắp bắp. "J-min, cậu không ngủ sao?"

"Tớ đang tự hỏi cậu đi đâu mà giờ này chưa về, tin nhắn điện thoại cũng không có nên ra đây đợi."

Y nói, mắt liếc dọc người Taehyung xem bạn mình có mất miếng thịt nào không. Sau đó y nhìn lại Jungkook, thái độ dù có ghét bỏ nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, ý tứ nói. "Cảm ơn thầy đã 'chịu' đưa Taehyungie về ạ." Còn kính cẩn cúi đầu.

Rồi y liền đánh mắt qua Taehyung bảo. "Tôi cho cậu năm phút nói chuyện, mai còn đi học."

"Jimin này, cảm ơn em."

Jungkook nói, y vừa mở cửa hờ hững gật nhẹ đầu rồi đi vào nhà. Còn Taehyung vẫn đứng đó, đầu không chịu ngước lên nhìn anh, Jungkook bật cười khe khẽ hỏi.

"Người yêu anh lại bị sao nữa vậy?"

"Hôm nay...em lỡ khóc nhiều quá rồi."

Taehyung tự trách, mắt lại bắt đầu ngập nước khó hiểu. Jungkook thấy vậy mới đi đến kéo cậu lại gần, để đầu cậu dựa vào vai mình dịu dàng nói. "Em khóc là tốt mà... Anh rất vui vì biết Taehyung muốn ở cạnh anh đó, ngày mai nếu rảnh, anh chở em đi đâu đó chơi nhé. Hôm nay xé nháp, coi như hai đứa mình, thầy Jeon và em Kim chỉ tập thử thôi được không? Khi khác sẽ là chính."

Hoặc nếu em muốn, ngày hẹn hò nào cũng sẽ là ngày hẹn đầu tiên của hai ta.

Cậu gật đầu, vòng tay ôm lại anh tham lam ngửi mùi nước xả vải dịu nhẹ không phai dù đã gần hết một ngày trên áo Jungkook. Tâm tình an ổn, cố ở bên anh vài phút cuối. Sau đó đột nhiên ở cửa có tiếng ồn, tựa như ai đó đã đạp chân vào cửa vậy. Cậu thở dài biết bạn thân đang giận mình, chỉ ngước lên ngắm Jungkook và trùng hợp anh cũng đang nhìn mình, cậu nhón chân, nhẹ đặt lên đôi môi khô nứt của anh nụ hôn lớt phớt. Rất nhanh liền thoát ra khỏi vòng tay Jungkook trong khi anh đang không ngừng hoang mang, cậu đi một mạch vào cửa còn lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đóng cửa lại. "Môi quá khô, hơi đắng do uống nhiều cà phê."

Cái tiếng 'rầm' từ cánh cửa như thức tỉnh anh dậy, trơ mắt nhìn cánh cửa im lìm không còn tiếng động nào nữa. Jungkook khó hiểu đứng đó hồi lâu âm thầm nghĩ Taehyung sẽ đi ra, bảo anh về đi. Nhưng không... Hơn năm phút, cơn lạnh chạy đọc sóng lưng khiến anh bừng tỉnh lần hai, vậy là không ra thật sao? Tay lúng túng sờ nhẹ lên môi, nơi còn hơi ấm từ nụ hôn khi ấy. Nhịp thở cũng dần nhanh hơn khi Jungkook biết đây là lần thứ hai anh và cậu hôn môi, cũng là lần đầu tiên Taehyung chủ động với mình, trời bây giờ khá lạnh nhưng Jungkook lại bất đầu cảm thấy cả người nóng ran, đứng ngơ ra tại chỗ. Đợi rất lâu sau, không thấy cậu ra chào mình, anh mới lên xe mệt mỏi đạp về, Jungkook nghĩ đêm nay có lẽ anh vẫn sẽ không ngủ được vì tài liệu và giáo án ở nhà vẫn chưa soạn xong, chất chồng như núi. Những tưởng Taehyung chỉ cần ló hai con mắt to tròn ấy ra nhìn anh rồi nheo lại cũng đủ khiến Jungkook vui vẻ hơn mà làm việc. Đằng này phũ tới mức không nói nên lời, hôn cho đã bảo môi người ta khô đắng này nọ rồi bỏ đi...

Bên Taehyung thì vừa vào nhà đã bị Jimin đứng cạnh đó ép vào tường. Trong bóng tối, cậu không dám thở mạnh khi bị đôi mắt nhỏ xíu của Jimin đang nhìn mình thật kĩ. Rồi y hỏi. "Cậu đi đâu mà giờ này mới về?" Hồi chưa yêu Jungkook, Jimin có thói quen đợi cậu đi làm thêm vào buổi tối, về nhà rồi nấu mì hay cùng cậu trò chuyện chỗ làm, học hành; dù bây giờ Taehyung đã đổi giờ đi làm trưa, giờ đó Jimin cũng đang đi phụ anh trai mình ở thư viện sách nên không có thời gian nói chuyện, chỉ có ban đêm hai đứa mới rảnh. Nay đợi gần mười giờ đêm vẫn không thấy bóng dáng đâu, Jimin không lo không được!

"Thì đi ra công viên chơi..."

Taehyung sợ hãi nói, Jimin nhìn nét mặt của cậu lại lần cuối, tiếp tục tra hỏi. "Thế sao mặt cậu lại đỏ vậy... Thầy Jeon làm gì cậu sao?"

"Tớ thì làm gì được. Trời lạnh quá nên đỏ thôi. Đi ngủ, tớ buồn ngủ rồi."

Cậu né tránh thoát ra chạy lên lầu trước khi Jimin kịp bắt lại, y thở dài vì không hỏi được gì nhiều nhưng nhìn mặt thầy Jeon thì không có gì là không đáng tin cả, đành dẹp qua một bên lững thững đi lên lầu. Đi ngang phòng Taehyung còn chúc cậu ngủ ngon mới về phòng mình.

Taehyung ở trong phòng lại không ngừng thở dài vì ngày hôm nay. Vốn định sẽ rất vui vẻ vậy mà, những lời Jungkook nói ra thật sự chạm đến trái tim cậu, vừa đau lại vừa nhói. Chỉ là khi nhìn thấy bóng lưng Jungkook, bóng lưng gầy nhưng đủ sức che chở mình đang lui cui với chiếc xe đạp cũ kĩ, lòng Taehyung chợt đau đớn liên hồi. Ngờ như Jungkook sẽ biến mất vậy, trong tâm trí của cậu lúc đó mọi thứ lập loè, chiếu sáng cả thành phố thu lại bằng anh. Thành phố của cậu, thế giới của cậu, khoảng trời đẹp nhất của cậu. Đôi mắt khi ấy lại đột nhiên trào nước, cảm nhận bản thân không kiềm chế được nữa nên Taehyung mới chạy ào vào lòng anh mà khóc, tay vẫn giữ chặt tay anh hệt như sợ anh đi mất vậy, ai mà biết được, lỡ như Jungkook khuất sau màn đêm ấy rồi bỏ cậu đi mất. Bỏ cậu giữa biển người mênh mông ai nấy đều đặt nặng nỗi tâm tư riêng, thì ai sẽ giúp cậu tìm lại người mình yêu chứ? Mỗi cái suy nghĩ vẩn vơ đó, khiến Taehyung như đứa trẻ oà khóc khi có cảm giác tìm về lại ngôi nhà thứ hai của mình.

Taehyung sợ hai từ 'sau này' bởi vì cậu sẽ không biết được sau này cậu sẽ như thế nào, bố mẹ cậu ra sao. Hoặc có thể như cậu đã từng nói, Taehyung nghĩ mình sẽ chết vào ngày mai và có thể là trong tối nay. Thực ra, Taehyung không thấy được con đường phía trước mình bước, bản thân cậu sẽ tiếp nhận những gì đáng sợ, có thể xa Jungkook cũng nên. Nhưng con người luôn sợ sệt về tương lai như cậu, lại đi nói muốn cùng Jungkook trải qua một đời tuổi trẻ, hoàn toàn trao gửi tất cả thanh xuân cho người đàn ông chỉ mới yêu hơn mấy tháng ấy. Taehyung cũng từng nghĩ rằng mình sẽ chia tay Jungkook vào một ngày nào đó trời đẹp, có thể lắm! Nhưng hiện tại thì cậu không muốn. Taehyung muốn cùng Jungkook nắm tay đi thêm mấy mùa hoa nữa, đến khi lòng đã cứng ngắc khi chia tay ắt sẽ không đau lòng... Suy nghĩ ấy chỉ như gió, vuột nhẹ qua đầu lại làm lòng Taehyung run đến liên hồi vì cậu biết bản thân mình bây giờ cần anh như thế nào.

Nằm nghĩ nhiều đến khi, cậu ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.

___

Qua ngày mới, Jungkook có lại đón Taehyung đi học như những đầu ngày hạ, còn giận dỗi trách móc ngày hôm qua sao lại nỡ bỏ anh lại một mình. Taehyung thì chỉ ngồi sau cười cười, không nói gì. Nhưng vì chiều nay anh có việc bận ở trường, buổi hẹn hò đầu tiên sau buổi hẹn hò xé nháp của hôm qua cũng dời lại ngày khác.

Thật ra nguyên tuần nay đều bận, chỉ là Jungkook muốn dành chút thời gian bên cậu nên anh dẹp ngang công việc qua bên đi với Taehyung, nhưng về lại nhà thì bắt đầu dính lấy công việc không buông, đến tận chủ nhật. Ngày nghỉ này anh không muốn làm gì nữa, sáng sớm Jungkook đã tất bật mua hoa quả và cả hai bó hoa đồng tiền, chỉ đợi Taehyung điện đến bảo cậu xong giờ làm rồi mới lấy xe chở cậu đi. Đi thăm ba Jeon.

Mộ ba Jeon được xây ở một bãi đất trống gần núi, nơi đó nhìn ra ngoài sẽ thấy được cả đường chân trời, xung quanh cũng không có ai khác ngoài ba anh. Jungkook chọn chỗ này vì biết ba mình rất thích ngắm bình minh và hoàng hôn, anh dành ra một số tiền lớn chỉ để mua lại đất nơi này và chỉ xây mỗi ngôi mộ đầy khang trang của ba Jeon. Nhưng nơi này nằm ở vùng ngoại ô rất xa thành phố, Jungkook đưa cho cậu cầm giúp mình hoa còn ân cần nói. "Đường xa lắm, nếu em mệt thì dựa người ra ghế ngủ đi. Khi tới anh sẽ gọi." Taehyung gật đầu ôm chặt bó hoa lớn trong tay, mệt mỏi ngả người ra ghế ngủ. Thấy người bên cạnh đã ngủ rồi, anh mới tập trung chạy tiếp.

Khoảng bốn tiếng sau, Jungkook mới lay Taehyung thức. Cậu ngơ ngác ngồi dậy hỏi anh. "Tới rồi hả anh?"

"Ừ, vừa kịp nhìn mặt trời lặn."

Lời nói vừa dứt, Taehyung đã quay ra ngoài cửa xe nhìn khung cảnh xung quanh. Đúng là một nơi yên tĩnh, nếu cứ đi thẳng trên con đường đất này thì sẽ vào ngõ cụt, trước mắt là ngọn núi nhỏ mà cậu không biết tên, bên phải là dãy đất rộng rãi không trồng trọt hay làm gì hết. Riêng chỗ ngôi mộ của ba Jungkook, lại có trồng hẳn một cây tiêu thuyền lớn cao gần ba mét rũ xuống, lá ngả màu đỏ au au hệt như một bức hoạ đẹp đẽ. Taehyung nhìn đến hút hồn, Jungkook nắm tay cậu kéo xuống mới dứt khỏi, anh dắt tay Taehyung ra bên cạnh ba mình, vui vẻ nói. "Mới không ra có mấy tuần, lá đã mau rụng thế này rồi."

Jungkook thuận tay dọn lại chỗ lá rụng đầy đất. Sau đó mỉm cười như nhìn di ảnh đã bạc của ba mình nắm tay kéo Taehyung lại giới thiệu. "Ba ơi, là người yêu con... Ba thấy đẹp chứ?" Taehyung ngượng ngùng nhìn anh trò chuyện với ba mình, cuối cùng lại mỉm cười nhỏ giọng nói. "Chào bác."

Hai người ngồi lại bày biện ra những hoa quả đã chuẩn bị sẵn, Jungkook vui vẻ như đứa trẻ hồi còn nhỏ huyên thiên cho ba mình nghe đủ thứ chuyện trên đời. Khi xong cả rồi, Taehyung còn không muốn về, cậu muốn ngồi lại ngắm hoàng hôn một chút đến khi mặt trời hoàn toàn biến mất. Jungkook thấy cậu thích nơi này lòng cũng hạnh phúc không ít, ngồi cạnh hai người anh thương âm thầm nhìn ra sắc cam đang lan dần ngoài kia. Cả hai đã ngồi lại rất lâu.

Đến khi trời sập tối, Jungkook mới dẫn Taehyung ra xe còn chào ba mình lần cuối. Nhưng vừa quay lại thì bắt gặp mẹ Jeon và Jung Hoseok đi vào. Phong thái bà vẫn như ngày nào, mẹ Jeon ngạc nhiên nhìn anh và Taehyung.

"Jungkook?"

Sau đó, lại nhanh chóng đảo mắt nhìn hai tay vẫn đang đan chặt nhau, trong lòng lại nổi lên những cơn sóng dữ dội nhưng bà lại không thể hiện ra bên ngoài, mắt nhìn thẳng vào mái đầu nâu dò xét. Taehyung thấy Hoseok cũng đang nhìn mình, cậu ngay lập tức nhớ đêm hạ ngày ấy, khi đó còn hùng hồn bảo không có quan hệ gì mà giờ đây lại đi yêu Jungkook, nhất thời cậu cảm thấy có điều gì đó không tốt liền nép người ra sau, lúng túng muốn gỡ tay anh ra nhưng càng gỡ Jungkook lại nắm càng chặt. Cậu thở dài, đứng sau lưng Jungkook.

"Bà cũng đến đây nữa sao?"

Giọng anh đã dịu đi chút ít so với lúc trước, như lời thầy Jung nói anh giữ nỗi hận hoài mãi cũng không tốt, nhìn mẹ mình bây giờ lại tiều tụy hơn xưa nên tông giọng mềm mại hệt như đang hỏi thăm bà. Mẹ Jeon vẫn không ngừng nhìn tay đang nắm chặt của cậu và anh, đầy khó hiểu. Hoseok nhếch lông mày, biết rõ nỗi lòng của mẹ kế mình nên mới nhẹ nhàng nói. "Taehyung, học trò của Jungkook." Nhưng mẹ Jeon không tin, không có học trò nào lại được con trai bà dẫn đến đây cả, bà nghi ngờ hỏi:

"Đó là ai?"

"Người yêu tôi."

Jungkook thẳng thắn đáp trả làm Taehyung ở sau giật mình không thôi, tay cố gỡ anh ra nhưng Jungkook không được. Anh quay lại lớn tiếng nói. "Em đứng yên cho anh!"

Thứ mà Jungkook muốn làm nhất hiện giờ là tha thứ cho mẹ mình, giọng anh cũng dịu dàng trả lời nhân cơ hội giới thiệu Taehyung với bà hòng bà chấp nhận. Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là đôi mắt mở to, đầy nghi hoặc hỏi.

"Người yêu á?"

Và Jungkook đến tận sau này, anh mới biết được rằng ý nghĩ ngu ngốc lúc đó của mình, sẽ làm anh ân hận suốt một quãng thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co