Chap 3
Tuyết Nhạn:Hôm nay thiếp thật hạnh phúc..
Công Minh:Có nàng bên cạnh ta cũng như vậy,ta sẽ luôn bảo vệ nàng bên nàng mãi mãi
Tuyết Nhạn:Công Minh..
Công Minh:Tuyết Nhạn.. cũng lâu rồi ta không uống rượu lại thôi thì hôm nay..
Tuyết Nhạn:*cười ta hiểu chàng muốn gì mà thôi cùng nhau uống chúc mừng chúng ta nhé?
Công Minh: Được!
Hai người bắt đầu uống và uống từ từ và từ từ dần say,anh thấy cô quá say nên đã bế cô vào phòng nghỉ,không muốn quá khứ lặp lại nhưng trong lòng anh giờ đang rất muốn
Công Minh: Tuyết Nhạn..chỉ lần này nữa thôi..
Anh nhẹ nhàng bế cô xuống và nhẹ nhàng hôn vào môi cô, nước bọt của họ hoà quyện vào nhau cơn nóng cũng bắt đầu
Công Minh nhẹ nhàng cởi bộ áo của anh ra để lộ cơ thể của chính mình,hắn dịu dàng hôn lên tóc Tuyết Nhạn rồi cởi áo của cô ra
Anh nuốt nước bọt,thì thầm vào tai cô "chỉ một lần nữa thôi
Tuyết Nhạn dần tỉnh lại thấy Công Minh bên cạnh mình mà cơ thể của bản thân thì lại không có đồ mặc cô bật tỉnh,hỏi
Tuyết Nhạn:Chàng làm gì vậy?
Công Minh:Cầu xin nàng chỉ một lần này nữa thôi
Tuyết Nhạn:..Thôi được rồi..
Vài phút sau đó..
Tiếng rên rỉ của nàng vang khắp căn phòng,sức của Công Minh quá lớn cô không thể chịu nổi ôm chầm lấy anh,cô vừa khóc hoà quyện với tiếng rên khiến anh càng cảm thấy sung sướng
Tuyết Nhạn:Nhẹ..nhẹ thôi Công Minh
Công Minh:Ta hứa sẽ nhẹ..
Cả hai đều có một đêm cháy bỏng bên nhau
Anh hôn cô thật sâu khiến cô khó thở,rồi nhả ra lại tiếp tục hôn
Tuyết Nhạn:Dừng..ah..dừng lại đi Công Minh
Công Minh:Nàng sao vậy?sao lại khóc lên rồi
Anh dừng lại rút nhẹ nhàng ra không làm cô đau
Tuyết Nhạn:*khóc sao chàng hứa sẽ nhẹ nhàng với ta mà..
Công Minh:Ta xin lỗi,thôi đừng khóc nữa lần sau ta sẽ nhẹ mà
Tuyết Nhạn:Lần sau?không có lần sau đâu
Có vẻ cô đã giận anh,nhưng với hay chân đi không vững vì chuyện lúc nãy Tuyết Nhạn không thể cử động vì chân quá đau.Anh thở dài rồi cười mỉm bế thê tử của mình lên rồi xoa dịu dỗ dành
Cái ôm ấm áp khiến Tuyết Nhạn trở nên an toàn hơn,cô không còn thể suy nghĩ bất kì điều gì nữa mà ngủ quên luôn cả trên tay anh
Công Minh:Đúng thật là..
Anh bế nàng lên giường rồi hôn vào trán cô một cái sau đó anh mặc đồ cho cô rồi cả hai cùng đi ngủ một giấc thật ngon
Sáng hôm sau..
Công Minh:Tuyết Nhạn nàng đã..
Công Minh:Ủa cô ấy đâu rồi?
Tuyết Nhạn:Chàng dậy rồi hả?
Công Minh:Ờ ùm chuyện hôm qua cho ta xin lỗi
Tuyết Nhạn:*Cười không sao đâu bỏ qua đi
Cả hai người nhìn nhau đỏ mặc ngồi xuống bàn ăn chẳng ai muốn nhìn mặt ai vì đêm đó của hai người cũng là lần cuối vì anh đã không biết Tuyết Nhạn đã mang thai đứa con đầu lòng của mình.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co