Truyen3h.Co

Trở Lại Để Gặp Em

Chap 5

SenyuuHuong

---

Tân Bảng Phong Thần: Triệu Công Minh và Bạch Tuyết Nhạn

Mặt trời vừa nhú lên khỏi rặng núi Côn Lôn, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng xuyên qua màn sương sớm, nhuộm vàng cả bầu trời. Sương mai đọng trên từng chiếc lá, lấp lánh như những viên ngọc nhỏ.

Triệu Công Minh khoác đạo bào đen viền vàng, dáng người cao lớn, ánh mắt thâm trầm nhưng dịu dàng. Đi bên chàng là Bạch Tuyết Nhạn , dáng vẻ thanh tao tựa mây trời, mái tóc đen dài khẽ bay theo từng cơn gió sớm.

Hai người chậm rãi dạo bước trên con đường mòn dẫn xuống chân núi.

— “Công Minh, chàng có thấy không, bình minh hôm nay thật đẹp...” — Bạch Tuyết Nhạn khẽ cười, đôi mắt nàng phản chiếu ánh nắng rạng rỡ, long lanh tựa sương mai.

Triệu Công Minh ngắm nàng giây lát rồi mới đáp:

— Đẹp, nhưng vẫn không thể sánh bằng nàng.

Bạch Tuyết Nhạn thoáng đỏ mặt, đưa tay khẽ đẩy chàng một cái, giọng trách nhẹ:

— Lại dẻo miệng rồi, ai mà tin được chàng chứ.

Triệu Công Minh bật cười trầm ấm, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng.

Bỗng từ xa, một luồng khí lạnh bất thường tràn đến. Sương sớm bỗng nhiên dày đặc hơn, và trong màn sương, thấp thoáng bóng dáng một người vận áo xám tro, tay cầm phất trần, ánh mắt đầy sát khí.

Triệu Công Minh lập tức đứng chắn trước Bạch Tuyết Nhạn, giọng nói trở nên lạnh lùng:

— Kẻ nào dám quấy rầy buổi sớm yên bình này?

Người kia không đáp, chỉ vung phất trần lên, tạo ra một cơn gió xoáy cuốn phăng những cành cây ven đường.

Bạch Tuyết Nhạn rút ra cây quạt ngọc, ánh mắt nàng lúc này không còn vẻ dịu dàng mà trở nên sắc bén như dao:

— Xem ra hôm nay khó mà được yên bình rồi...

Bình minh rực rỡ là thế, nhưng giờ đây, dường như ẩn chứa cả một cơn bão đang chờ bùng nổ.

---

Sau đó

Sương sớm càng lúc càng dày, lạnh lẽo đến mức cỏ cây ven đường cũng dần phủ một lớp băng mỏng. Triệu Công Minh nheo mắt, tay siết chặt cây roi thần "Kim Giao Tiễn" — một bảo vật từng giúp chàng lập không ít chiến công trong đại chiến Phong Thần.

Người áo xám vẫn đứng lặng như tượng đá, nhưng sát khí tỏa ra từ hắn mỗi lúc một nặng nề hơn. Gió cuộn quanh hắn, và phất trần trên tay khẽ lay động, như thể chỉ chờ một khoảnh khắc để bùng nổ.

Bạch Tuyết Nhạn nghiêng nhẹ cây quạt ngọc, đôi mắt nàng lúc này vừa lạnh lẽo vừa kiêu hãnh:

— Ngươi là ai? Ai sai ngươi đến đây?

Người áo xám khẽ cười, giọng hắn khàn đặc:

— Ta đến không phải để giết hai người... Chỉ muốn lấy một thứ.

Triệu Công Minh nhíu mày:

— Thứ gì?

Người kia chậm rãi giơ tay, lòng bàn tay mở ra, bên trong hiện lên một đạo phù chú đỏ rực — thứ này được gọi là Huyết Hồn Phù. Chỉ những kẻ luyện tà thuật, chuyên sử dụng linh hồn người khác để tu luyện, mới có thể sở hữu nó.

— Là... Thiên Mệnh Ấn. — Hắn cười lạnh.

Bạch Tuyết Nhạn sững người:

— Thiên Mệnh Ấn? Thứ đó đã thất lạc từ sau đại chiến Phong Thần, sao ngươi biết được nó liên quan đến chúng ta?

Triệu Công Minh khẽ cau mày. Thiên Mệnh Ấn vốn là pháp bảo cổ, tương truyền có khả năng thay đổi số mệnh của một vị thần — nếu ai sở hữu nó, có thể xóa tên một kẻ khỏi sổ Phong Thần, khiến họ vĩnh viễn tiêu tán cả hồn lẫn phách.

— Các ngươi không cần biết."— Người áo xám bật cười lạnh, đột ngột vung phất trần, phóng ra hàng trăm luồng khí lạnh như băng tuyết, lao thẳng về phía hai người.

Triệu Công Minh quát khẽ:

— Nhạn nhi, cẩn thận!

Chàng vung Kim Giao Tiên, ngọn roi vàng vút qua không trung, tạo thành một vòng sáng rực rỡ, chặn đứng đòn tấn công. Bạch Tuyết Nhạn cũng nhanh như chớp, phất nhẹ cây quạt ngọc, triệu hồi một bức tường băng dày che chắn trước mặt họ.

Không khí xung quanh rung chuyển, cây cỏ ngã rạp, sương mù cuộn trào như sóng.

Triệu Công Minh nghiến răng:

— Kẻ này không hề tầm thường. Nhạn nhi, chuẩn bị thi triển hợp trận!

Bạch Tuyết Nhạn khẽ gật đầu. Cả hai lùi lại vài bước, đứng song song nhau, hai luồng khí — một màu vàng rực rỡ của Kim Giao Tiễn, một màu trắng băng lãnh từ quạt ngọc — hòa quyện vào nhau, tạo thành một trận pháp cổ xưa: Âm Dương Hợp Trận.

Người áo xám thoáng giật mình, rồi nghiến răng:

— Được, để ta xem hai kẻ từng được ghi danh trong Bảng Phong Thần có thực lực thế nào!

Bình minh rực rỡ giờ đây dường như chỉ còn là phông nền cho cuộc giao tranh sắp sửa bùng nổ.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co