Truyen3h.Co

Trở lại | KaiHun

Chap 1

rusoori


Lắc nhẹ đầu xua đi cơn nhức đầu có hơi âm ỉ khó chịu. Jongin lúc này đang đứng trước nhà của Sehun và hắn, nói là nhà của cả hai nhưng thật chất lại không hoàn toàn giống vậy chút nào. Vì vốn dĩ hắn ở chung nhà với cậu cũng chỉ là do cậu muốn được ở cùng với hắn và Jongin không tìm thấy một lý do nào để từ chối lời đề nghị kia của Sehun nên đã chấp nhận.

Sehun yêu Jongin, cậu yêu hắn nhiều đến mức có thể chịu đựng để bản thân đau khổ khi thấy hắn hết lần này đến lần khác ngoại tình với hàng đống người kể cả nam lẫn nữ. Và điều đó khiến Jongin vô cùng hài lòng, tuy hắn không thiếu người yêu mình nhưng để có được một người sẵn sàng ở bên ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi ta làm những điều sai trái đối với họ lại là một điều hoàn toàn không tưởng. Cũng vì thế mà Jongin chưa bao giờ chia tay Sehun như những người tình vài tuần kia của hắn, cậu luôn là một "người yêu" đúng nghĩa nhất từ trước đến giờ của Jongin.

Có chút lười nhát dùng tay xoay nắm đấm mở cửa. Trong đầu có hơi liên tưởng về cảnh tượng bên trong như thế nào. Có lẽ sẽ lại là hình bóng co ro tại một góc nào đấy của Sehun với hai hàng nước mắt đã khô đọng lại trên má, đôi mắt sưng húp cả lên trên gương mặt đã và càng ngày càng thêm gầy guộc kia, cái dáng vẻ tiều tuỵ đáng thương mà Sehun luôn có mỗi khi thấy hắn ngoại tình cùng một người nào khác "lần nữa".

Jongin sẽ lại như những lần trước, làm lơ như không có chuyện gì xảy ra với Sehun hay nói đúng hơn là giữa cả hai, hắn không muốn phải giải thích hay gì với cậu và cũng không nghĩ rằng bản thân phải làm thế, mặc dù đôi lúc hắn cũng thấy có chút có lỗi với Sehun nhưng rồi cũng đẩy cái ý nghĩ cắn rứt lương tâm kia ra khỏi đầu, dù thế nào đi nữa thì cậu cũng quá yêu hắn nên sẽ chịu đựng được thôi. Có phải không?

Cạch...

Tiếng cánh cửa mở ra vang lên khắp căn nhà, hôm nay tiếng động lại như có phần nào trống trải hơn trước rất nhiều khiến Jongin hơi khựng người nhưng cũng chẳng để ý gì tới nó lắm vì hắn không quan tâm, chưa bao giờ quan tâm.

Khẽ lướt mắt nhìn quanh, hơi ngạc nhiên vì chẳng thấy bóng dáng Sehun ở đâu cả. Phòng khách hoàn toàn vắng lặng và gọn gàng, hình như cậu đã dọn dẹp sáng nay thì phải.

- Vậy ra lần này không giống như những lần khác à? - Jongin nghĩ thầm. Thở mạnh ra một hơi ra thật nhẹ nhõm, có vẻ như lần này đã khá hơn trước nhiều rồi, hắn cũng đỡ phải sợ phiền phức hơn nữa. Có lẽ mọi thứ đã tốt hơn... nhưng vì sao hắn lại không thấy thoải mái?

- Sehuna! Anh về rồi đây!

Một khoảng không im lặng bao trùm lên khắp nhà sau tiếng gọi của Jongin. Hơi nhíu mày trước sự bất thường này, không thể nào là do Sehun ngủ mà không nghe thấy hắn gọi được vì cậu không phải là tuýp người ngủ sâu như vậy.

- Chắc là Sehun đã đi ra ngoài rồi. - Nghĩ thế nhưng Jongin vẫn không thể giấu đi được một chút nghi ngờ bất an. Sehun có thể đi đâu vào trời sáng sớm như thế này?

Hướng lên phòng ngủ của Sehun, chần chừ một lúc Jongin mới mở cửa ra bước vào trong. Lại là một cảnh tượng không một bóng người, thậm chí những vật dụng cá nhân của Sehun cũng không còn thấy trên bàn làm việc của cậu nữa. Trống không. Chạy đến mở toang tủ quần áo của cậu ra, cũng vẫn không có gì.

Một chút hoảng loạn ánh lên trong mắt Jongin. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây? Sehun đi đâu rồi? Tại sao tất cả đồ đạc của cậu lại chẳng thấy đâu? Lôi ra trong túi chiếc điện thoại của mình, hắn bấm gọi vào số của Sehun nhưng vẫn không được gì khi phía bên kia chỉ là tiếng tổng đài trả lời một cách máy móc vang lên bên tai Jongin.

Bàng hoàng một lúc nhìn quanh căn phòng. Hắn ít nhiều gì cũng đã nhận ra một điều rất đơn giản rằng cậu đã bỏ đi... Và về sau lại càng chắc chắn hơn về điều đó khi Jongin đọc được lá thư là cậu để lại nằm ngăn nắp trên chiếc bàn trống. Cái mà Jongin không thể tin được nhất đó chính là điều mà hắn tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra - Sehun bỏ đi - đã thật sự xảy ra mất rồi.

"Em đã từng nói sẽ làm bất cứ điều gì mà anh muốn và đây... bây giờ em trả cho anh cái tự do mà anh yêu, Jongin."

Anh từng nói rằng anh thích gió vì nó rất thoải mái và tự do

Vậy nên em sẽ làm cơn gió không ai nắm bắt được

Để một lần được anh yêu

.

.

.

- Chết thật! Mình để chìa khoá ở đâu rồi nhỉ? - Loay hoay trước cửa căn hộ mới ở một khu chung cư của mình, cậu chả biết bản thân rốt cuộc là để cái chìa khoá nhà mới nằm đâu trong đống hành lí cồng kềnh này nữa. Cậu không hề có ý định ngủ ngoài đường trong khi mình có nhà chút nào.

- Cậu có cần tôi giúp gì không?

Giật mình bởi tiếng nói cất lên từ đằng sau, Sehun quay lại và lúng túng nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình với một nụ cười nhẹ.

- A! Không cần đâu, tôi chỉ là đang gặp chút rắc rối với việc tìm chìa khoá nhà của mình thôi.

- Vậy để tôi tìm phụ cậu nhé, dù sao thì nếu như cậu ở đây thì chúng ta cũng là hàng xóm sống đối diện nhau mà, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm thôi. Với lại, nếu tôi không giúp cậu tìm nhanh chìa khoá vào nhà thì những người khác cũng sẽ phàn nàn về việc cậu ném đồ đạc của mình ra đầy dãy hành lang công cộng thế này đấy.

- A... - Gãi đầu xấu hổ bởi lời nhắc nhở của người kia. Sehun gật gật đầu rồi lí nhí mấy câu xin lỗi như muỗi kêu vì sự bất cẩn của mình. Mới lần đầu chuyển đến mà đã có nhiều chuyện đáng xấu hổ như thế này rồi, cậu thật muốn tự đấm mình vài phát quá.

...

- Aiiiiii~, rốt cuộc là nó nằm ở đâu thế này?! - Than khẽ một tiếng đau thương, cậu và người hàng xóm mới kia nãy giờ không biết đã bới tung cái vali đến mức nào rồi mà vẫn không thấy tăm hơi cái chìa khoá đáng ghét ấy đâu cả. Vừa đau khổ với suy nghĩ đêm nay phải ngủ bụi lại vừa thấy có lỗi khi bắt người khác phải giúp mình tìm đồ, Sehun phải xin nhận rằng hôm nay không phải ngày của mình. Một ngày có quá nhiều biến cố xảy ra đi.

- Cậu có chắc là mình đã để nó trong vali hay không vậy? - Anh chàng kia lên tiếng vẫn với giọng điệu nhẹ nhàng ban đầu như thể nãy giờ cả hai tìm kiếm mệt mỏi là thế nhưng cũng không làm cho anh bực dọc dù chỉ là một tí. Sehun thầm cảm ơn trong lòng khi có được một người hàng xóm thân thiện như thế này, nếu mà gặp trúng ai khác nữa thì không biết sẽ thành cái dạng gì đây.

- Tôi nhớ là như vậy... tôi cũng không biết nữa, nhưng nếu không nằm trong vali nó thì ở đâu được nhỉ? - Lắc đầu cố gắng lục tung đống đồ lên thêm một lần nữa và bất chợt bị giữ lại bởi cánh tay của người kia. Trước khi Sehun kịp thắc mắc điều gì thì người kia đã đưa tay vào túi áo khoác của cậu lấy ra một chùm chìa khoá nhỏ giơ lên trước mắt Sehun khiến Sehun như bừng tỉnh khỏi cái hố đen đang trùm lên đầu cậu.

- Nó đây phải không?

- A! Đúng nó rồi! Thế hoá ra nó nằm trong túi áo tôi từ sớm tới giờ mà tôi không biết, a~ thật có lỗi với anh quá. Làm phiền anh tìm kiếm vô ích với tôi nãy giờ.

- Không sao, cậu tìm được nó là ổn rồi. Nhưng lần sau cậu nên cẩn thận hơn đi thì hơn, để trong áo khoác như thế mà không biết lại bất cẩn làm rớt thì sẽ khổ lắm.

- Yeah~... hì hì! Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi như thế này. - Người kia chỉ mỉm cười đáp lại câu cảm ơn của Sehun. - Thật sự là một người rất tốt. - Sehun thầm nghĩ.

Sau đó mặc dù cho Sehun có nằng nặc từ chối việc người kia muốn giúp cậu xếp lại đồ đạc vào trong vali nhưng dường như anh hàng xóm này cũng cứng đầu không vừa gì mà nhất quyết muốn giúp cậu cho bằng được. Và trước khi Sehun bước vào căn hộ mới của mình cậu vẫn không quên cảm ơn người kia thêm lần nữa, cũng như tự giới thiệu về bản thân rồi hỏi tên anh hàng xóm tốt bụng.

- Luhan. Tên tôi là Luhan và cậu có thể gọi tôi là hyung được rồi vì tôi lớn hơn cậu đấy. - Anh cười thật tươi với gương mặt mà Sehun cho là "nai tơ" nhất từ trước tới giờ mà cậu từng gặp. -Một chàng trai như thế này hẳn là sẽ có nhiều cô mê mệt lắm. - Cậu bật cười một chút với cái suy nghĩ của bản thân và gật đầu với anh trước khi đưa tay mình ra mong chờ một cái bắt tay mở đầu cho một mối quan hệ mới mẻ.

- Rất vui được làm quen với anh, Luhan hyung.

- Tôi cũng vậy, Sehun.

~*~*~*~

Tách!

Mở đèn lên nhìn quanh căn nhà mới. Có quá nhiều việc để làm, có quá nhiều thứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Sehun lia mắt đến đống hành lí nằm chỏng chơ trên sàn nhà rồi thở dài, thoáng chút đã thấy nhớ Jongin và thật sự nhớ đến gương mặt ấy lại khiến cậu nhói đau trong lòng.

Cậu biết việc lựa chọn ra đi này là đúng, nhưng chỉ là phải xa Jongin không bao giờ là việc dễ làm đối với Sehun và điều đó đang giết chết cậu từng chút một với nỗi đau giằng xé này. Cậu muốn chạy đến bên Jongin ngay bây giờ nhưng lại nghĩ... liệu hắn có hay không lo lắng cho cậu khi thấy cậu bỏ đi thế này? Hay lúc này hắn lại đang vui vẻ bên những người tình mới của mình, hoan hỉ vì cậu đã cho hắn được tự do? Cậu không biết, nhưng bấy nhiêu câu hỏi trong đầu thôi đã đủ cho cái ý định trở về tìm Jongin của cậu hoàn toàn tự dập tắt. Cậu đã thật sự không còn quay lại được nữa rồi, mà nếu có quay lại có lẽ cũng chỉ nhận thêm khổ đau, thôi thì phải cố quên nó đi thôi vậy.

Vuốt nhanh giọt nước mắt lưng tròng, bây giờ là lúc dọn dẹp cho nhà cửa mới, không phải là lúc để ngồi khóc lóc tự thấy đáng thương cho chính mình. Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, cậu hi vọng là như vậy.

.

.

.

~2 tháng sau~

Cộc cộc.

Cạch.

- Mới sáng sớm đã qua đây rồi à? - Luhan mở cửa ra và cười tươi khi nhìn thấy hình dáng cao gầy của cậu đứng trước cửa với một hộp bánh xinh xinh trên tay với cái miệng nhỏ cũng đang cười toe toét với anh.

Trong suốt khoảng thời gian ngắn kể từ khi hai người gặp nhau, thì phải nói có vẻ như bọn họ thân thiết với nhau nhanh chóng đến nhức đầu. Sehun vốn là một người e ngại người lạ, nhưng vì Luhan luôn là một chàng trai tốt bụng nhiều đến mức hầu như luôn giúp đỡ Sehun bất cứ khi nào Sehun gặp rắc rối khiến cho cậu dần dần cũng sinh ra thói quen, cần gì thì lại chạy đến nhờ anh hỗ trợ, riết lại thành thân.

Bởi tính cách không dễ làm quen với người khác cho nên đến tận bây giờ người Sehun biết cũng chỉ có mỗi Luhan. Luhan nhận ra được điều đó nên lúc nào cũng ở cạnh Sehun khi cậu cần, anh nghĩ Sehun cần được để mắt tới thật nhiều, cậu khá là lơ đễnh nhiều lúc và nếu không có anh chăm sóc cậu thì anh không dám nghĩ Sehun sẽ thành ra cái gì với khả năng tự lực cánh sinh của cậu nữa. Có lẽ là một tháng lại ngủ bụi hết 4-5 lần gì chăng.

- Em đến mời anh ăn bánh đây. Coi như là một món quà hối lộ để anh chúc em đi phỏng vấn xin việc gặp được may mắn ấy mà~. - Sehun híp mắt thật đáng yêu trước mặt Luhan khiến anh không nhịn được mà phì cười thật lớn. Anh thích nhìn Sehun cười như thế, trông chẳng giống một chàng trai trưởng thành chút nào, có chăng là một nhóc con với chiều cao bị đột biến đi.

- Anh không biết là lời chúc của anh lại đắt giá đến mức em phải hối lộ đấy!

Đưa tay vén lấy vài cọng tóc chỉa lên tua tủa trên đầu Sehun, Luhan vừa xoa vừa vuốt lại vừa tranh thủ đùa cậu một chút. Nhìn cái bộ dạng này là biết mới thức dậy rồi đây, dễ thương thật.

- Đương nhiên rồi, Luhan hyung mà không chúc cho em may mắn ngày nào là ngày ấy đời em sẽ đen như nhọ nồi luôn đó! Vì thế trong một ngày quan trọng như thế này thì em trông mong hết thảy vào anh đấy.

Chu chu môi lên theo thói quen mà trả lời anh hay nói đúng hơn là cậu cũng đùa đáp trả lại Luhan, nhiều lúc Luhan phải tự hỏi là rốt cuộc Sehun đang nói chuyện hay đòi người khác hôn cậu đây nữa.

- Vậy à? Anh thấy thật vinh hạnh a~.

- Anh nên thế đấy!

- Ha ha ha...

...

Tinh thần thoải mái, Sehun hướng ra khỏi nhà với xấp hồ sơ xin việc trên tay, chuẩn bị đi đến nơi phỏng vấn của mình. Sehun vừa đi vừa khẽ cười khi nghĩ về Luhan. Cậu thật sự rất quý anh sau khoảng thời gian mà hai người quen biết, anh là người đầu tiên cho đến bây giờ đã khiến cậu lấy lại được cân bằng cuộc sống của mình. Tuy Sehun vẫn không thể quên được Jongin khi mà đêm nào cậu cũng nhớ tới hắn và khóc suốt đêm trong mỗi giấc ngủ, nhưng khi thức dậy cậu lại thấy mình mạnh mẽ hơn một chút vì Luhan hyung luôn ở bên giúp cậu trong mọi việc. Cậu vẫn yêu Jongin nhưng không phải bằng một cách nhu nhược như trước đây nữa.

~*~*~*~

- Chúng tôi sẽ liên lạc với cậu ngay khi có kết quả phỏng vấn.

- Vâng! Cảm ơn ạ.

Thở phào nhẹ nhõm, Sehun khá hài lòng với những gì bản thân đã thể hiện trong buổi phỏng vấn vừa rồi. Dù không biết có được chọn hay không nhưng Sehun vẫn thấy đủ tự tin để chờ kết quả cuối cùng. Với cả hồ sơ của cậu cũng không hề tệ nên chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Về rủ Luhan hyung đi ăn mừng sớm mới được! - Vui vẻ cười với ý kiến sáng suốt mình vừa nghĩ ra, cậu quay lưng lại cốt muốn ù chạy đi thật nhanh về nhà chuẩn bị cho buổi tiệc mừng nho nhỏ tối nay.

Bốp!

- A!

Bất ngờ đập mạnh trán vào cái gì đó đau điếng, Sehun hơi ngẩng lên xem rốt cuộc là mình vừa va vào đâu, cuối cùng lại vì "vật thể" trước mắt làm cho cứng người. Một người đàn ông điển trai với cái nhìn lạnh thấu cùng cái mũi đã chuyển thành màu đỏ vì một vài lý do nào đó mà lúc này Sehun vẫn chưa nghĩ ra, đang đứng nhìn cậu chằm chằm với cái nhíu mày không được vừa ý cho lắm.

Có lẽ Sehun sẽ đứng đó nhìn người kia mãi nếu như không vì một người nào đấy đã chạy đến bên người đó với biểu hiện lo lắng rồi quay sang mắng cậu một trận ầm trời. - Cậu đi đứng thế nào mà lại không nhìn đường để va phải ngài Wu thế hả?! Biết thân phận của mình một chút và xin lỗi ngài ấy đi! - Nói rồi lại quay sang người kia kiểm tra vết sưng đỏ trên mũi đối phương.

Nhớ lại tình huống ban nãy của mình, Sehun mới cay đắng nhận ra là mình vừa đập đầu vào sóng mũi người ta, lại còn là một người hình như rất là tai to mặt lớn nữa, không biết có phải là cấp cao hay gì của tập đoàn công ty này hay không? Nếu phải thì kỳ này cậu chắc sẽ không sống nổi đâu.

- Tô... tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá đã va phải anh! Tôi xin lỗi! - Cúi đầu đưa ra câu xin lỗi chân thành nhất mà cậu có thể đưa ra. Dù gì thì đầu cậu đập thẳng vào mũi người ta như vậy hẳn là rất đau đi, đau hơn trán cậu đang đau lúc này chắc rồi. Thật muốn tự đánh bản thân vài cái vì cái tội bất cẩn không bao giờ bỏ đi kia của mình quá!

Người đàn ông vẫn không nói gì ngoài việc tiếp tục trưng ra kiểu nhìn mà Sehun không nghĩ cái đó gọi là cái nhìn thiện cảm hay gì đâu, chỉ là thật không biết người kia đang nghĩ gì thôi. Yên ắng một lúc rồi người đàn ông cũng chỉ lắc đầu lướt ngang qua Sehun lầm bầm vài chữ không rõ tiếng mà đi mất.

Tần ngần tại chỗ suy nghĩ về thái độ vừa rồi của người đó là thế nào. Sehun có chút rùng mình nhớ lại cái ánh mắt như phóng điện vừa nãy, nhìn có vẻ nóng nảy nhưng may sao lại không bị người ta mắng, Sehun cũng cảm thấy an tâm một chút. Nhưng bây giờ cảm giác may mắn của Sehun dường như đã bay đi đâu hết cả rồi, cảm tưởng như hôm nay cậu sẽ gặp phải nhiều rắc rối lắm vậy. Đẩy những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu mình, cậu không nên nghĩ linh tinh làm gì, tốt hơn là nhanh đi về nhà thôi trước khi cậu lại gây ra thêm chuyện gì nữa.

...

- Tôi hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau nhé, ngài Wu.

- Tôi cũng vậy.

Hoàn thành xong buổi gặp mặt quan trọng với đối tác lớn, Jongin mệt mỏi xoa xoa sóng mũi của mình. Hắn không quen với việc làm ăn hay quản lí công ty cho lắm, điều đó khiến Jongin cảm thấy khó khăn với việc làm quen với những căng thẳng này. Hắn không thích bị gò bó trong những bộ quần áo quá đỗi nghiêm túc, hắn tự nhận mình không phải tuýp người muốn làm việc dù chỉ là một chút. Đó là lý do hắn đã ra ngoài ở riêng một thời gian dài để tránh né việc bị gia đình ép buộc vào quản lí công ty, nhưng rồi đến cuối cùng thì cũng không thể trốn tránh mãi được. Và bây giờ Jongin đang ở đây, trong căn phòng làm việc sang trọng với chiếc ghế bọc da bóng loáng của riêng mình nhưng lại chẳng gây thích thú gì nổi cho Jongin.

Vô thức với tay cầm lấy chiếc điện thoại của mình lên, ấn nhẹ lên màn hình và rồi hắn thấy cậu – Oh Sehun. Miết nhẹ lên nó, đây là tấm hình hiếm hoi mà hắn có được của Sehun vì thật chất trước đây hắn chỉ là vô tình buồn tay mà chụp cho cậu một tấm ảnh bằng điện thoại của mình. Vốn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn quan tâm tới việc ngắm hình của Sehun dù chỉ một lần, mãi sau khi Sehun bỏ đi rồi Jongin mới bỗng dưng nhớ đến tấm hình này mà dùng nó làm hình nền điện thoại.

Nhìn vào nụ cười lộ rõ miệng nhỏ bị móm của Sehun, cái điệu cười mà hắn từng thấy quá mức quen thuộc để cảm thấy nó đặc biệt, bây giờ lại khiến hắn nhớ nhung vô cùng. Và chính Jongin cũng đã nhận ra Sehun đối với mình quan trọng biết bao nhiêu sau khi đã mất đi cậu. Là vì trước đây được bao bọc bởi tình yêu mù quáng của Sehun khiến Jongin cũng không phân định được rằng mình cần gì. Hắn vẫn tưởng mình có hay không có Sehun vẫn sẽ sống tốt vì ngay từ đầu vẫn luôn là cậu tìm đến hắn, nhưng sau đó nhận ra rằng hắn đã sai rồi. Thật sự sai rồi.

Sehun đã từng luôn bên cạnh Jongin, cậu cho hắn cái gọi là yên tâm và bình yên, rằng dù cho hắn đi tới đâu đi nữa chỉ cần khi hắn mệt mỏi rồi thì sẽ có cậu là nơi để mà quay về. Cuộc chơi vui đến đâu thì cũng phải có lúc cần người chơi phải nghỉ ngơi và Sehun là nơi để hắn có thể tìm về vào những lúc như thế, nơi kiên định duy nhất không thể nào lung lay trong lòng Jongin. Nhưng hắn đã làm cậu đau lòng, đau đến mức không thể chịu đựng được nữa mà bỏ đi. Để rồi từ khi mất đi Sehun, Jongin đã biết thế nào là cảm thấy lạc lõng, đó cũng là lúc Jongin nhận ra rằng mình yêu cậu nhiều đến mức nào.

Hiểu ra được điều quan trọng nhất lúc đó cũng đã muộn, Jongin đã không thể tìm thấy cậu được nữa. Hắn biết cậu là một người khá trầm tính và nhất định sẽ không có nhiều bạn bè và như thế việc tìm kiếm Sehun là một chuyện quá khó để có thể làm. Hắn đã tìm hàng ngàn lần và không ngừng thất vọng. Liệu đến khi nào thì hắn mới có thể tìm ra được cậu đây? Lẽ nào lại không còn cơ hội nhìn thấy cậu một lần nữa?

- Anh nhớ em, Sehuna...

Cộc cộc.

- Vào đi. - Lạnh lùng lên tiếng cho người đứng ngoài cửa vào. Jongin vuốt nhẹ lên nụ cười kia lần nữa rồi cất nhanh điện thoại vào túi mình, một lần nữa mang lên mặt một vẻ nghiêm túc và băng lãnh giấu đi những đau thương vừa rồi vẫn còn đong đầy trong đôi mắt.

- Thưa ngài Kim, đây là hồ sơ của những người đến phỏng vấn mà chúng tôi cho là có khả năng nhất dành cho vị trí thư ký của ngài đây ạ!

- Được rồi ra ngoài đi.

Lười nhát nhìn qua hồ sơ của từng người, tuy Jongin không hề có hứng thú với những người này để phải đánh giá hay chọn lọc nhưng dù muốn dù không thì hắn cũng phải chọn cho mình một thư ký, điều đó khá quan trọng nên hắn muốn chọn cho thật nhanh rồi thôi.

Ngón tay lật nhanh qua từng trang lý lịch dài dòng nhưng rồi lại chợt khựng người khi hắn lướt qua tấm hình quen thuộc khiến hắn ngày đêm phát điên kia. Vội vã cầm lấy tờ hồ sơ kia lên, tên và mặt đúng là cậu rồi! Là Oh Sehun của hắn!

- Cuối cùng cũng tìm được em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co