Chap 20
Trước khi cha mẹ Jongin đến thì Sehun vốn đang nấu ăn chuẩn bị đem tới bệnh viện cho Jongin thì nhận được cú điện thoại của Kris. Nghe y nói có việc muốn bàn với mình, Sehun hơi ngần ngại một lúc cuối cùng vẫn đồng ý bảo y đến nhà cậu nói chuyện.
- Cậu sắp đi ra ngoài?
Người kia vừa bước vào nhà đã nhìn thấy túi đồ để sẵn ngoài phòng khách của Sehun, cậu lại phải chuẩn bị hộp thức ăn, chờ nồi cháo chín thì đem bỏ vào trong hộp mang đi. Nghe Kris hỏi, Sehun cũng không có ý định giấu diếm gì, bèn gật đầu.
- Tôi đi thăm bệnh.
- Thăm bệnh? Ai?
Sehun xoa gáy ngập ngừng. Cảm thấy không biết phải nói ra như thế nào, nhưng lại nghĩ nói thật với y cũng tốt, dù sao thì đối phương đã từng giúp đỡ cậu trong chuyện của Jongin, có lẽ Kris cũng biết được một phần nào quan hệ trước đây giữa cậu và Jongin rồi.
- Là Jongin...
Không rõ là bản thân nhìn nhầm hay gì nhưng khi cậu nói ra câu trả lời này, ánh mắt người kia bỗng nhiên loé lên rồi nhanh chóng ảm đạm lại khiến Sehun vô cùng bối rối. Nhưng cậu không phải lúng túng quá lâu vì ngay sau đó Kris đã trở về bình thường, không để lại chút dị trạng nào. Sehun khẽ nghiêng đầu, chắc là do cậu suy nghĩ nhiều mà thôi.
- À...
Kris cúi đầu trầm mặc kéo dài như thế giống như đang than thở đồng thời cũng tỏ vẻ đã hiểu được vấn đề. Một lúc sau lại ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Sehun. Không biết người kia rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, đến khi Sehun nhịn không được muốn mở miệng hỏi thì đối phương đã lên tiếng.
- Mấy ngày trước khi cậu chưa về, Jongin đã đến tìm tôi.
Sehun hoàn toàn bất ngờ trước những lời này của Kris. Mặc dù Jongin và Kris là đối tác làm ăn với nhau, số lần gặp mặt hiển nhiên sẽ không ít, nhưng chuyện này nhất định là có liên quan đến Sehun nên đối phương mới nói cho cậu nghe. Cậu lo lắng không biết Jongin đến tìm Kris để làm gì. Sẽ không phải là đã gây rối gì với y vì chuyện người kia đã giúp cậu bồi thường bản hợp đồng chứ?
- Cậu ta không làm gì tôi cả.
Tựa hồ như hiểu được ý nghĩ của Sehun, y từ tốn trấn an cậu. Thật ra thì lúc đầu Kris cũng có loại suy đoán rằng Jongin muốn tìm mình để trút giận, nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy. Y thừa nhận chính mình thời điểm đó đã kinh ngạc tới mức nào khi đối diện với một Kim Jongin mệt mỏi suy sụp, khác xa với hình tượng mà người kia vẫn luôn thể hiện ra.
- Cậu ta đến trả lại cho tôi số tiền mà tôi dùng để đền bù hợp đồng cho cậu và hỏi tôi có biết cậu đi đâu không.
Đây chính là lý do vì sao khi Sehun vẫn còn đang cùng Luhan đi du lịch mà y lại đến nhà tìm cậu. Kris không biết rằng cậu đã đi đâu, nhưng nghe Jongin hỏi mình như thế, y liền biết rằng hắn không tìm được cậu. Khi gặp được cậu trên đường ngay hôm đó, Kris đã muốn nói cho cậu biết chuyện này, nhưng nhìn cậu vui vẻ tràn đầy sức sống trước mặt mình như thế, y lại do dự. Nếu như y nói cho Sehun biết mọi chuyện, chỉ sợ cậu sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung, vì vậy Kris vốn định đợi qua một thời gian mới để cậu biết chuyện này.
Có điều hôm nay đến tìm Sehun, lại nghe từ chính miệng cậu nói thì đủ hiểu cậu và Jongin đã gặp nhau. Cảm thấy không còn lý do gì để che dấu vấn đề này nữa nên Kris quyết định nói cho Sehun biết. Y vẫn nhớ rất rõ hình ảnh Jongin mỉm cười méo mó đến thảm hại nói với mình một câu ngập tràn sự hối hận.
- Tôi đã sai lầm quá nhiều ngay từ lúc đầu.
Giờ đây nhìn vào ánh mắt dao động của Sehun, y lại càng thêm chắc chắn. Hai kẻ ngốc này vốn dĩ vẫn luôn không thể tách rời nhau ra được. Y thở dài, kiềm nén loại tâm trạng rối bời trong lòng mình xuống.
Sehun thật sự chấn động trước chuyện này. Cậu dường như nửa hiểu được lý do Jongin làm như vậy là gì, nửa lại không chắc chắn với ý tưởng trong đầu mình. Cậu có thể tự hình dung ra bộ dạng thống khổ của Jongin khi phải chạy khắp nơi tìm kiếm tin tức về mình, hắn bất lực đến mức phải tìm đến Kris, cuối cùng đổi lại chỉ là sự thất vọng ê chề.
Sự tình đã xoay chuyển quá nhiều rồi, dù cho cậu có muốn chối bỏ nó thế nào đi nữa thì Jongin vẫn là vì cậu mà dần dần thay đổi chính mình. Cậu sợ hãi, không dám tin tưởng mà liên tục lùi bước né tránh. Nhưng làm vậy chẳng khác nào tự hành hạ bản thân lẫn Jongin.
Sehun nhìn Kris, không biết nên nói cái gì. Y chỉ là vô tình dính líu đến cậu, vô tình bị cuốn vào những chuyện này, nhưng nếu không có y thì chuyện giữa cậu và Jongin chưa chắc đã đi được đến nước này. Sehun cảm thấy vừa có lỗi lại vừa biết ơn sự tồn tại của y.
Nhận ra ánh mắt của người kia nhìn mình. Kris không thoải mái quay đầu đi, ho khan.
- Lẽ ra hôm nay tôi đến tìm cậu là để bàn với cậu về một công việc đang cần người, xem cậu có đồng ý hay không...
Sehun ngẩn người "A?!" một tiếng, lại nghe đối phương bổ sung thêm một câu.
- ...Dù sao cũng là tôi làm cậu bị mất việc.
Hai từ "mất việc" này làm Sehun sượng hết cả người. Xấu hổ sờ sờ gáy, rõ ràng giọng điệu của người kia là đang trêu chọc cậu đây mà. Sehun nhanh chóng không còn thấy quá ngượng ngập bởi những gì mà y đã nói với mình trước đó nữa. Tuy cậu chưa từng nghĩ tới sẽ nhờ vả tới Kris để tìm việc làm mới, nhưng đối phương đã cất công trực tiếp đến đây để nói cho cậu biết thì Sehun nghĩ cậu cũng nên nhận lấy lòng tốt của y.
- Là công việc như thế nào?
Kris yên lặng một lúc quan sát nét mặt của Sehun như để suy đoán xem cậu sẽ phản ứng như thế nào khi nghe y nói tiếp. Sau đó mới chậm rãi mở miệng.
- Tôi đang cần một trợ lý...
.
.
.
Sehun ngẩn người nắm lấy túi đồ trong tay hướng đến phòng bệnh của Jongin. Lời đề nghị của Kris đưa ra có hơi đột ngột khiến cậu nhất thời không biết phải đáp ứng lại ra sao. Cậu chỉ có thể nói rằng bản thân cần phải suy nghĩ thêm về vấn đề kia, Kris cũng không quá vội vàng nên đã đồng ý cho cậu thêm nửa tháng để đưa ra quyết định.
Cẩn thận xem xét một lúc lâu, tới khi nhìn lại đã thấy mình đứng ngay trước cửa phòng Jongin đang nằm. Bên trong truyền ra một chút âm thanh nói chuyện nho nhỏ, Sehun lập tức khựng lại không dám bước vào phòng. Cậu không nghe rõ được những người trong phòng là ai hay họ đang nói cái gì, nhưng nhìn tới đồng hồ mới thấy hiện tại đã tới giờ ăn của Jongin, Sehun cắn môi khó xử rốt cuộc cũng mở cửa tiến vào.
Ở trong phòng ngoại trừ Jongin đang nằm trên giường ra thì còn xuất hiện thêm hai người. Một người đàn ông mang dáng vẻ nghiêm nghị cùng một người phụ nữ mặc dù đã lớn tuổi nhưng gương mặt vẫn lộ ra nét đằm thắm, dịu dàng. Cả hai đều ở tuổi trung niên, Sehun nhìn hai người bọn họ xoay đầu lại chú ý đến mình mà trong đầu Sehun nảy lên một phán đoán khiến cậu tự thấy run sợ.
Đây lẽ nào là cha mẹ của Jongin?
- A... xin chào hai bác...
Sehun cứng người dựng thẳng lưng, bối rối cúi chào hai vị trước mặt mình. Khi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt sốt ruột lo lắng của Jongin bắn thẳng về hướng mình.
Jongin không hề muốn để cho Sehun gặp cha của hắn. Ông Kim là người vô cùng nghiêm khắc, đối với chuyện hắn vì Sehun mà suốt mấy ngày qua tựa hồ đều tự buông thả huỷ hoại bản thân, chỉ sợ cha hắn sẽ đổ hết lỗi lên đầu của Sehun. Tuy Jongin đã giấu diếm rất kĩ chuyện mình nhập viện nhưng cha hắn vẫn mò ra được sự thật, Jongin không thấy kinh ngạc chút nào, có chăng là bất lực trước mọi việc mà thôi.
- Con là Oh Sehun?
Người phụ nữ mà Sehun đoán là mẹ của Jongin là người lên tiếng đầu tiên sau một hồi yên lặng quỷ dị. Ngữ khí của bà nhẹ nhàng lại có uy lực chứ không hề mang cho người ta loại cảm giác yếu đuối. Sehun hồi hộp "Dạ" một tiếng, cố gắng không lộ ra vẻ thất thố trước mặt hai vị phụ huynh của Jongin. Sehun tự thấy mình may mắn bởi vì ánh mắt không thể giết chết được người, nếu không thì dưới cái nhìn gắt gao dò xét của cha Jongin, Sehun đã đi đời từ lâu rồi.
- Vậy đúng rồi, cảm ơn con mấy ngày nay đã chăm sóc cho Jongin.
Bà Kim ôn tồn mỉm cười với cậu. Nhìn thấy trên tay Sehun cầm theo hộp thức ăn, biết rõ đó là dành cho Jongin, ánh mắt bà lại càng thêm dịu dàng.
- Mau đem đồ để lên đây này.
Sehun lúng túng đi đến chỗ cạnh giường của Jongin, một bên lấy đồ trong túi ra đặt lên tủ, một bên liên tục ngăn cản mẹ Jongin đang có ý định muốn giúp cậu một tay. Cậu đưa mắt lén nhìn Jongin một chút, biểu tình không cố ý lại thành ra giống như đang cầu cứu hắn vậy, có điều Jongin cũng chỉ có thể khổ tâm mang lên vẻ mặt muốn trấn an Sehun.
- Dọn xong thì cùng tôi ra ngoài nói chuyện.
Sau một hồi trầm mặc không nói gì, rốt cuộc người đàn ông ngồi ở chân giường Jongin mới bất chợt đứng lên nói ra một câu như thế. Sehun đang lấy đồ ăn ra đưa tới cho Jongin thì bị một lời này của ông hù cho mất mật. Dù cha Jongin không nói ra tên người nào nhưng ai cũng biết rất rõ rằng ông đang chỉ cậu.
- Cha!...
Jongin lo sợ ông muốn dẫn Sehun ra ngoài để mắng cậu một trận, liền muốn rời giường cản lại. May mà Sehun kịp thời giữ lấy hắn, cậu lắc đầu ra hiệu cho hắn nằm yên, chớp mắt như muốn nói cậu sẽ không sao hết, rồi mới đáp lại ông.
Nhìn đứa con khó trị của mình lại dễ dàng nghe theo lời của Sehun như thế, cha Jongin không biểu lộ cảm xúc gì mà hừ nhẹ khiến người ta chẳng rõ ông là đang nóng giận hay gì.
- Muốn làm loạn cái gì? Ở yên đó mà nằm nghỉ đi.
Nói rồi ông xoay người rời khỏi phòng bệnh. Sehun nhìn ra cửa xong lại theo bản năng quay đầu nhìn Jongin một cái. Mẹ hắn nhìn thấy vậy thì lại cười, đưa tay cầm lấy hộp cháo Sehun mang đến, nói với cậu.
- Cứ đi đi, ta sẽ giúp Jongin ăn thay con.
Sehun hơi xấu hổ cúi chào bà rồi vội vàng đi ra ngoài trước cái nhìn thấp thỏm của người đang ngồi trên giường, cậu không muốn để cha của Jongin phải chờ lâu.
Sehun đuổi theo phía sau ông Kim, cả hai cùng yên lặng bước đi, một chút âm thanh cũng không hề phát ra, chỉ có tiếng bước chân đều đặn cất lên trên đường. Ông Kim hướng đến công viên trong bệnh viện, chọn một nơi không quá đông người mà ngồi xuống trên chiếc ghế đá. Sehun tiến lên từ phía sau cũng không dám ngồi cùng ông, chỉ có thể đứng một bên thành thật chuẩn bị nghe ông nói.
Hai tay cậu xoắn quýt lại với nhau, mồ hôi lạnh vả ra khắp lòng bàn tay. Sehun thật sự rất sợ những gì mà cha Jongin sắp nói. Có thể là cậu sẽ bị mắng chửi thậm tệ, cũng có thể sẽ bị ông khinh thường. Sehun đã nghĩ như thế đấy.
- Vậy ra cậu là người mà thằng con của ta không muốn ta tìm đến làm khó a...
Ông quan sát bộ dạng kiêng dè lo ngại nhưng vẫn cố gắng đứng thật thẳng lưng, ánh mắt kiên định đối diện với mình của Sehun. Tuy sợ hãi nhưng vẫn cố kiềm nén lại cảm xúc của bản thân, có thể thấy rất rõ cậu là một người vô cùng nhẫn nại. Cũng giống như cái cách mà cậu vẫn luôn ở bên Jongin từ rất lâu trước đây.
Sehun ngẩn người bởi lời của cha Jongin. Giọng ông đều đều chậm rãi mang theo ngữ khí nghiêm túc nhưng Sehun lại cảm giác như ông đang thở dài mệt mỏi. Ông cười hừ một tiếng mà như không cười.
- Cậu có biết là ngay khi ta thấy Jongin có vấn đề, ta đã làm gì không?
Sehun thật sự không biết phải đáp lại như thế nào, nhưng có vẻ như cha Jongin cũng không để ý lắm đến vấn đề này. Ông không chờ cậu lên tiếng đã tiếp tục nói.
- Ta nói nếu cần thì ta có thể bắt cậu về, đánh đập một trận cho cậu sợ, rồi cậu sẽ không dám rời bỏ nó nữa thôi.
Trừng mắt hoang mang không dám tin tưởng những mình vừa nghe thấy kia. Có lẽ ông cũng nhận ra được sự hoang mang của cậu, nụ cười bất giác trở nên sâu hơn.
- Thằng con hư hỏng đó, ấy thế mà tưởng ta nói thật giống như cậu vậy. Nó ngay lập quỳ xuống cầu xin ta đừng động tới cậu, lại còn hứa sẽ tập trung vào công ty, không dám chểnh mảng một chút nào...
Âm thanh dần trở nên trầm mặc khiến trái tim Sehun đồng thời cũng bất giác nặng nề hơn. Cậu nhận ra được rằng, cha của Jongin thật chất cũng chẳng đáng sợ như cậu vẫn tưởng.
- ...Jongin luôn nghĩ rằng ta chỉ quan tâm tới chuyện nó tiếp quản công ty, nhưng những chuyện mà ta làm từ trước giờ vẫn đều là vì muốn tốt cho nó cả. Cho nên khi nhìn nó mỗi ngày đều sống chết cắm đầu vào công việc, tan làm thì lại đi tìm tung tích của cậu, tìm không thấy thì uống rượu giải sầu. Từng chút từng chút giết chết bản thân mình...
Ông hít một hơi bình ổn lại tâm trạng của mình.
- Nếu không phải vì đã đồng ý với Jongin sẽ không đụng tới cậu, thì ta đã sớm lôi cậu về rồi trói chặt lại bên người nó rồi. May là cậu còn biết mà trở về kịp thời... Ta có thể là người cứng nhắc không biết nói chuyện tình cảm, nhưng nếu ta thật sự đáng sợ như Jongin vẫn nhận định thì cậu nghĩ xem, ta có thể để cho nó ngày trước lêu lỏng ăn chơi để tự phá hỏng danh tiếng của mình hay sao?
Sehun nhìn gương mặt tiều tuỵ của ông, cảm thấy quả thật cả cậu lẫn Jongin vẫn luôn không nhìn rõ được tấm lòng của người đàn ông nghiêm nghị này. Ông vẫn luôn dõi theo từng bước của Jongin như thế, để hắn làm những điều mà hắn thích, chỉ cần hắn biết chịu trách nhiệm với hành động của bản thân là được. Vẻ mặt lạnh lùng xa cách của ông đã khiến Jongin nghĩ rằng ông không quan tâm gì đến hắn.
- Ta biết Jongin nó là người có lỗi với cậu trước, nhưng nó là con ta nên ta sẽ luôn thiên vị với nó hơn. Vì vậy, cậu một là tha thứ cho lỗi lầm của nó, hai là đứng trước mặt nó hoàn toàn chấm dứt mọi chuyện. Đừng khiến Jongin phải dằn vặt chính mình thêm nữa. Ta thà thấy nó chơi bời như trước còn hơn là nhìn cái bộ dạng hận không thể chết sớm như kia của nó nữa. Thanh niên các cậu thời nay lúc nào cũng thích làm khổ nhau như vậy sao?
Cậu bối rối không biết mình có nên đáp lại lời ông hay không. Nếu đáp lại thì cậu nên nói thế nào? Đồng ý ở lại bên Jongin, hay là nhất quyết rời đi? Câu nói của cha Jongin khiến cậu phải suy nghĩ. Quả thật không hiểu vì cái gì, tại sao bọn họ không thể thoải mái yêu thương nhau? Tại sao lúc nào cũng tự hành hạ lẫn nhau như thế này? Không thể tin tưởng nhau, không thể tha thứ cho lỗi lầm của nhau, tình yêu vốn dĩ không giống như vậy.
Ông ngồi đó nhìn biểu cảm không ngừng chuyển hoá trên gương mặt của Sehun. Sau đó lại đứng lên xoay người bước đi, không quên ngoảnh đầu lại nhắc nhở cậu một tiếng.
- Mau trở về thôi, thằng nhóc kia thấy ta đưa cậu ra ngoài lâu quá lại tưởng rằng ta làm khó cậu nữa thì mệt.
- Con biết rồi, thưa bác Kim.
Sehun giật mình nhìn theo bóng dáng của ông vững chắc rời đi. Lời nói ứ nghẹn trong miệng cuối cùng cũng cất lên được, cậu dường như còn nhìn thấy được khoé miệng của ông nhếch lên một cách hài lòng.
Sehun nhanh chóng đi theo ông. Nội tâm dần trở nên sáng tỏ, có lẽ cậu sắp tìm được câu trả lời cho chính mình lẫn Jongin rồi.
==============================
Mấy ngày nay nóng chảy não nên không nghĩ ra được chữ nào trong nào cả. Khó khăn lắm hôm nay mới lết lên type chap mới. Type đại đó, mệt chết được, không muốn ngồi suy nghĩ nữa đâu. Nếu dở thì đành chịu hêu hêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co