Chap 8
- Luhan hyung...
- Ừm, là anh đây.
Mỉm cười siết chặt vòng tay mình hơn một chút. Cảm nhận mùi hương quen thuộc của Sehun như đang vây lấy cả người mình, anh thật sự đã nhớ cậu đến phát điên trong những ngày qua và bây giờ anh chỉ muốn ôm lấy Sehun thế này mãi thôi.
- Buông ra...
Ngỡ ngàng trước lời nói của Sehun, Luhan không chắc rằng những gì mình nghe có đúng hay không nhưng nó khiến anh phải bàng hoàng.
- Sehuna, em sao vậy?
- Em bảo anh buông em ra!
Đẩy Luhan ra khỏi người mình, Sehun không dùng quá nhiều sức vào lực đẩy của cậu nhưng bằng cách nào đó Luhan lại cảm thấy đau, thật sự rất đau. Lại thấy đôi mắt ngập nước của Sehun đang nhìn mình cùng ánh mắt tức giận, anh biết mình đã làm cậu đau lòng tới mức nào.
Chính anh là người đã tự ý hành xử mà không suy nghĩ đến cảm nhận của Sehun, là anh đã sai khi phản ứng nông cạn như vậy ngày hôm ấy. Nhưng hành động đêm đó của anh chỉ là do nhất thời tức giận mà ra. Luhan chính là tự giận bản thân mình vì không thể làm chỗ dựa đáng tin để cậu chia sẻ mọi thứ, vì không tin tưởng anh nên cậu mới lựa chọn nói dối anh và điều đó khiến Luhan cảm thấy chính mình thật là vô dụng, không thể bảo vệ được người mình yêu.
Anh đã chọn việc rời đi một thời gian để bình tâm lại và làm một số việc cần phải làm trước khi quay lại tìm cậu. Nhưng cũng chính vì đưa ra quyết định đột ngột như vậy trong lúc nóng giận nên Luhan đã không nói một lời nào với Sehun mà bỏ đi. Anh không thể đổ lỗi cho bất kỳ điều gì được khi mà bây giờ Sehun có thái độ như thế này.
- Anh đi về đi.
- Sehuna...
- Em đã nói là anh về đi mà! Em không muốn thấy mặt anh nữa, đi về đi!
Kéo Luhan ra khỏi căn hộ của mình, Sehun không để cho anh kịp mở miệng ra giải thích câu nào đã liền đóng sầm cánh cửa lại, bỏ mặt Luhan khổ sở đứng bên ngoài thở dài mà không thể làm gì được. Anh hiểu Sehun chẳng qua là đang giận nên mới như vậy, có lẽ anh nên để cậu có chút thời gian bình tĩnh lại rồi lại đến tìm cậu sau.
- Sehuna~ anh xin lỗi.
Thì thầm như thể cho bản thân nghe. Luhan chần chừ trước cửa một lúc rồi lặng lẽ trở về căn hộ đối diện Sehun của mình.
...
Đôi chân vô lực cuối cùng cũng bỏ cuộc sau bao nhiêu cố gắng của Sehun để bản thân không ngã xuống. Trượt dọc theo cánh cửa, Sehun cố gắng nén giữ lại từng tiếng nấc tận sâu trong cuống họng để Luhan không nghe thấy được.
Cậu biết mình không nên làm quá lên như vậy với Luhan vì dù sao cậu đã rất mong được gặp lại anh mà, nhưng rồi đến cùng khi Luhan đã trở về thì Sehun lại không thể kiềm chế được sự tức giận và đau đớn trong lòng.
Có lẽ là cậu hành xử trẻ con, cậu quá ngớ ngẩn khi nóng nảy với Luhan trong khi tất cả lỗi lầm đều là từ cậu mà ra, nhưng Sehun vẫn không thể bắt bản thân mình vui vẻ ôm chầm lấy Luhan được. Cậu không thể nào cư xử như thể mọi chuyện không sao cả, rằng cậu không hề bị tổn thương chút nào khi anh bỏ đi không nói một lời và rồi bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu thế này.
Sehun thấy sợ, thật sự rất sợ. Tại sao hết Jongin rồi lại đến Luhan đối xử với cậu như vậy? Tại sao tất cả họ đều cứ đến với cậu khiến cho cậu gắn bó, yêu thương rồi kế đến lại đột ngột khiến cậu đau lòng đến mức như chết đi sống lại, xong lại tiếp tục bước vào cuộc sống của cậu lần nữa? Điều đó vui lắm hay sao?
Sehun không trách móc ai cả, cậu chẳng dám cho rằng người khác có lỗi gì với mình, chỉ là cậu không dám mở lòng trở lại với những gì đã xảy ra mà thôi. Làm sao có thể chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn khi cậu chấp nhận mọi thứ, hay rồi nó sẽ một lần nữa hành hạ trái tim của cậu lần nữa. Sehun không nghĩ cho thông được về điều này, nhất là sau những gì mà cậu đã chứng kiến ngày hôm nay giữa Jongin và cô gái kia.
Cậu cũng nào cho rằng Jongin làm gì sai với mình, Sehun cũng thấy rõ cái cách mà hắn không muốn cô nàng kia chạm vào mình mà. Nhưng như vậy thì đã sao kia chứ? Chính là Sehun yêu nhưng lại không có gan giành lấy hạnh phúc của chính mình. Tuy trước đây từng thầm lặng đấu tranh để có được tình yêu của Jongin, cậu đã lặng lẽ ở bên hắn trong mọi hoàn cảnh, vốn nghĩ chỉ cần như thế thôi sẽ lay động được Jongin nhưng bởi do bản thân cậu nhu nhược mà rốt cuộc cũng từ bỏ buông xuôi.
Người khác nhìn vào có thể sẽ nói rằng cậu ngu ngốc, chỉ biết yêu mà không biết đoạt nhưng Sehun vẫn sẽ không phản bác lại những lời nói đó. Bởi nó hoàn toàn đúng nhưng như thế không có nghĩa là Sehun sẽ thay đổi bản thân, vì trên đời đâu phải cứ tranh giành hết sức là có được, có những thứ dù có cố chấp đến đâu thì cũng không thể biến nó thành của mình. Cậu sẽ không để bản thân mình phải chịu thêm một tổn thương nào từ chính những quyết định khờ dại của mình nữa đâu.
.
.
.
Ngắm nhìn chính mình trong gương, Sehun không khỏi rầu rĩ với đôi mắt thâm quầng, sưng húp lên không tí sức sống của mình. Trông cậu hiện giờ thật tệ hại, chẳng khác gì kẻ sắp chết. Vỗ nhẹ vài cái lên hai bên má rồi ngước nhìn đồng hồ. Vẫn còn rất sớm nhưng Sehun vẫn quyết định đến công ty chỉ để tránh mặt Luhan. Cậu vẫn chưa chắc rằng mình có thể đối mặt với anh được nên cậu chỉ muốn kéo dài thời gian chạm mặt nhau của cả hai thôi.
- Nếu có thể tránh luôn cả Jongin được thì tốt rồi... – Sehun thầm nghĩ.
...
Cạch.
Cẩn thận bước vào trong văn phòng. Sehun thở phào vì Jongin vẫn chưa đến công ty vào giờ này, ít nhất thì cậu cũng có chút thời gian cho bản thân mình. Hẳn là Jongin sẽ rất tức giận vì cậu đã tự ý bỏ về ngày hôm qua mà không nói một lời nào với hắn. Nhưng cậu không muốn quan tâm đến nữa, cậu quá mệt mỏi để phải quan tâm đến những điều đó rồi.
Đưa tay xoa trán làm dịu cơn nhức đầu của mình. Cả đêm qua cậu chẳng thể chợp mắt được chút nào và bây giờ cậu thật sự kiệt sức. Ngẫm nghĩ sẽ đi lấy một tách cà phê để giúp bản thân tỉnh táo hơn một chút nhưng vừa định bước đi thì cửa văn phòng đã bật mở bất ngờ khiến Sehun phải giật mình.
- Sehun!
Jongin vội vã bước đến chỗ cậu với gương mặt phảng phất sự lo lắng lẫn nóng giận làm cậu phải lùi bước một chút.
- Hôm qua em đã đi đâu vậy? Tại sao lại bỏ về mà không nói một tiếng nào cho tôi biết? Em có biết tôi lo lắng đến mức nào không?
Nắm chặt lấy hai vai Sehun, Jongin phải kiềm chế bản thân lắm mới không lớn tiếng với cậu được. Hắn gần như đã phát điên khi cậu không nói không rằng mà mất tích khỏi bữa tiệc lúc nào không hay. Jongin vốn đã định chạy đến nhà tìm cậu nhưng vì vướng phải cô ả đêm qua cứ không ngừng bám dính lấy hắn làm hắn chẳng thể đi tìm cậu được. Cô ta lại là con gái của một đối tác của công ty nữa, nếu không thì có lẽ Jongin đã hất cô ta sang một bên rồi.
- T-Tôi không sao, chỉ là mệt nên về trước thôi.
Hơi nhích người ra để né khỏi cái siết vai của Jongin, hắn đang làm cậu thấy đau đấy. Nhưng có vẻ như Jongin vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Sehun nên không hề thả lỏng vai cậu ra dù chỉ là một chút.
- Sao em không nói để tôi đưa em về? Em có biết là đi một mình vào giờ đó rất nguy hiểm không?
Jongin thật sự rất giận ngay lúc này. Hắn đã rất lo cậu có gặp vấn đề gì hay không và nếu mà Sehun có gặp chuyện gì thật thì chắc hắn sẽ không tha cho kẻ đã làm vướng chân mình ngày hôm qua đâu.
- Tôi vẫn ổn mà, với lại đêm hôm qua chẳng phải anh còn bận tiếp khách hay sao? Tôi không muốn làm phiền anh nên mới tự mình đi về.
Sehun không nhắc gì đến việc mình được người khác đưa về nhà vì cậu biết chắc Jongin sẽ tức giận nếu như cậu nói ra điều đó và như thế thì không hề có lợi gì cho cậu cả. Cậu không muốn bị "trừng phạt" thêm lần nào nữa đâu. Đầu cậu đang nhức buốt không chịu nổi nữa rồi, nếu Jongin còn ném cậu lên giường nữa thì cậu không biết liệu bản thân có thể qua khỏi hay không đâu.
Qua câu trả lời của Sehun, Jongin cũng phần nào đoán được rằng cậu đã nhìn thấy cảnh tượng giữa hắn với cô ả kia rồi. Hắn không biết liệu cậu có phải vì đó mà hiểu lầm gì hắn hay không nhưng hắn vẫn muốn giải thích hết tất cả.
- Tôi và người hôm qua không có gì cả, em đừng hiểu lầm.
Nheo mắt trước lời giải thích của Jongin đối với mình. Cậu biết là cả hai người họ không có gì nhưng như thế đâu thay đổi được chuyện của cậu và hắn, cậu đã quyết định quên hắn đi rồi, trái tim của cậu không đủ mạnh mẽ để chịu thêm một nỗi đau nào nữa cả nên dù hắn có nói gì đi chăng nữa thì cậu vẫn không thay đổi ý mình.
- Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Tôi không nghĩ ngợi gì đâu nên anh không cần phải giải thích. Còn bây giờ thì anh có thể buông tôi ra được không?
Lắc đầu nhẹ tỏ vẻ bản thân mình ổn nhưng chính lời nói nhẹ nhàng như thể đương nhiên kia của Sehun lại khiến Jongin trở nên tê dại. Là cậu có ý gì khi nói như thế? Liên quan gì đến cậu ư? Chẳng lẽ cậu không còn một chút bận tâm gì đến hắn nữa sao? Hay ý cậu là cả hai người không là gì của nhau cả? Trong lòng bỗng chốc khẩn trương, chắc là cậu giận hắn nên mới nói như vậy thôi phải không?
- Em sao vậy? Rõ ràng là em đang không vui vì chuyện đó mà, tôi thật sự không còn gì với cô ta nữa đâu, em không được hiểu lầm như thế.
- Tôi đã nói là tôi không có nghĩ gì hết mà! Anh đang làm tôi đau đấy, bỏ tôi ra!
Đẩy Jongin ra khỏi mình, cơn nhức đầu và mệt mỏi đang khiến Sehun trở nên cáu gắt khác hẳn ngày thường, cậu chưa từng nghĩ là bản thân sẽ dám lớn tiếng như vậy với Jongin nhưng bây giờ cậu không thể để tâm về chuyện đó được vì đầu óc cậu đang sắp nổ tung đến nơi rồi. Mặc cho Jongin đang ngẩn người ra nhìn mình, Sehun vẫn cứ thế bước ra ngoài, cậu cần một tách cà phê ngay bây giờ và có lẽ cần cả vài liều thuốc nhức đầu nữa.
Bất ngờ trước hành động của Sehun, Jongin không biết rằng cậu đang mệt mà chỉ nghĩ là cậu đang cư xử lạnh lùng với hắn và việc đó khiến hắn cảm thấy hoang mang. Vội vàng đuổi theo hướng Sehun vừa ra ngoài, Jongin một lần nữa lại nắm chặt lấy tay cậu không cho phép cậu đi khi chưa nói rõ mọi chuyện.
- Em muốn đi đâu?
- Bỏ tôi ra, tôi chỉ đi mua đồ thôi mà!
- Không, cho tới khi em nói rõ là tại sao em lại như thế kia thì tôi không cho em đi đâu hết!
- Anh điên rồi sao?! Buông tôi ra!
- Không!
- Buô...
- Tôi nghĩ anh nên bỏ cậu ấy ra đi, ngài Kim.
Ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói vừa phát ra kia. Cả Sehun lẫn Jongin đều bất ngờ trước sự có mặt của người đang đứng đằng sau cả hai.
Mặc dù đầu óc Sehun lúc này đang choáng váng sau một trận giằng co tưởng chừng như không có điểm dừng với Jongin nhưng giọng nói kia và cả vóc dáng cao lớn này nữa, tất cả đều chỉ có một người.
- Kris...
Nhíu mày nhìn vào cảnh tượng trước mặt mình. Sehun đang bị Jongin nắm chặt không buông, chứng kiến một màn vừa rồi cũng đủ để Kris đoán được rằng quan hệ giữa cả hai phức tạp hơn là tổng giám đốc và nhân viên. Rồi lại thấy nét mệt mỏi trên gương mặt của cậu, Kris liền tiến đến nắm lấy tay Sehun kéo về phía mình.
Jongin vẫn không rõ chuyện gì đang diễn ra lúc này. Nhưng nhìn thấy Sehun bị kéo ra khỏi mình, hắn liền lập tức trừng mắt với người kia. Rốt cuộc là cậu và Kris có quan hệ như thế nào mà y lại có thể hành động như thế? Rõ ràng là hắn và y là đối tác làm ăn lớn với nhau, số lần gặp mặt cũng không phải là ít nhưng Jongin chưa từng biết rằng Kris và Sehun lại quen nhau hay thậm chí là thân thiết đến mức này.
- Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh lại một chút, dù sao đây cũng là công ty không nên to tiếng gây sự chú ý.
Điềm đạm nói với Jongin, Kris có thể thấy rằng cậu đang không ổn chút nào, nếu y đoán không lầm thì có lẽ Sehun đã bệnh rồi. Nhưng Jongin thì không hề biết đến điều đó, cơn nóng giận đang khiến hắn trở nên thiếu suy nghĩ, tất cả những gì Jongin có thể nghĩ được bây giờ đó là kéo Sehun trở lại bên mình ngay lập tức.
- Đây là chuyện của tôi anh vui lòng đừng xen vào, ngài Wu.
Gằn từng chữ không mấy kiên nhẫn của mình với Kris. Nhìn thấy người khác chạm vào Sehun càng khiến Jongin thêm thập phần khó chịu. Đưa tay có ý giành lại Sehun nhưng Kris đã nhanh chóng chặn cánh tay của hắn lại.
- Ngài Kim đừng như thế, anh không thấy là cậu ấy đang không khoẻ hay sao?
- Em ấy không khoẻ thì tôi sẽ chăm sóc, không cần ngài Wu bận tâm.
- Thôi đi...
Khó khăn lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai người đàn ông kia. Hai người họ cứ như thế mãi cũng chỉ khiến cậu thêm yếu dần, cậu đang đau đầu và không thể chịu thêm một tiếng ồn nào nữa.
- Hai người đừng cãi nữa, tôi mệt lắm r...
- Sehuna!!!
Cơn choáng ập đến khi Sehun cố gắng đứng lên khỏi vòng tay của Kris, khiến cậu lại ngã vào người y lần nữa rồi ngất đi. Cả Jongin lẫn Kris đều hoảng hốt khi thấy Sehun ngất, Jongin vội vàng chạy đến bên cậu nhưng cuối cùng vẫn là Kris đang ôm cậu trong lòng nên đã nhanh chóng bế Sehun lên trước sự ngỡ ngàng của hắn.
- Tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện, ngài Kim cứ tiếp tục lo công việc của mình.
Nói rồi Kris bế cậu đi mất, để lại Jongin vừa lo lắng cho Sehun vừa phát điên giữa những câu hỏi về mối quan hệ của cậu và Kris. Sẽ không phải là một kẻ có ý định cướp mất cậu khỏi hắn như Luhan chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co