Chương 2
Trịnh Dương đi bên cạnh đỡ cô:
-"này! Cậu không sao chứ? Hay xin về trước?"
Cô lắc đầu:
-"mọi người đều ở đây, mình tôi về thì không ổn lắm. Tôi không sao đâu, cậu đừng lo, chút nữa uống ít 1 chút là được."
Sau khi gọi món, bia và rượu. Nhóm sợ nhất là khoản rượu trộn bia của quản lý, nó vừa ngang, vừa khó uống, lại còn dễ say nữa. Lần nào đi cũng phải uống, mà anh ta còn không biết là trình độ pha trộn của mình kém, lần nào cũng đòi trổ tài bắt nhân viên uống hết.
Sau 1 trận sống dở chết dở, ai nấy mặt đỏ phừng phừng, chân bước siêu vẹo mà đỡ nhau. Gàn quản lý đòi đi tăng 2, trời cũng tạnh mưa, mọi người gọi taxi cho nhau để về. Còn lại Lâm Tuyết, Ninh Hâm, An An và Trịnh Dương. Ninh Hâm say rượu đang ôm cột đèn đòi hôn, An An vội chạy ra kéo Ninh Hâm lôi vào taxi. Trịnh Dương thấy Lâm Tuyết đang day day trán, liền hỏi:
-"có cần tôi đưa cậu về không? Nhỡ cậu ngất ra đó thì sao?"
Lâm Tuyết cừoi lắc đầu:
-"tôi vẫn tỉnh, uống còn ít hơn cậu đấy. Cậu về trước đi, không chồng con cậu lại oanh tạc điện thoại tôi"
-" thật sự không sao?" Trịnh Dương hỏi lại.
Lâm Tuyết gật đầu, giơ tay vẫy xe cho cô:
-"được rồi cậu về đi, tới nhà tôi sẽ nhắn cho cậu." "Ừ, nhớ nhắn đấy."
Nhìn theo chiếc taxi chở Trinh Dương đi khỏi, Lâm Tuyết nhớ ra đã bỏ quên sạc điện thoại của cô ở văn phòng, cô bèn đi bộ về công ty để lấy sạc. Lấy điện thoại trong túi xách nhìn giờ. 10:12 pm. Cô đứng đợi thang máy. Ting. Thang máy mở ra, 1 người bước ra ngoài. Là Trình Thiên - người mà Lâm Tuyết thầm thích trong suốt 4 năm học đại học - hiện giờ cậu ta đang làm quản lý bộ phận phát triển cùng công ty cô. Cũng không rõ là nhân duyên thế nào mà sau khi vào công ty 1 năm cô mới biết cậu ta đang làm việc tại đây. 4 mắt nhìn nhau, cô khựng lại chút, rồi bước chân đi vào thang máy, cũng không cố nhìn theo bóng dáng Trình Thiên bước đi nữa. Cô biết Trình Thiên không thích mình, trải qua 4 năm học đại học cô đã biết rõ điều đó. Cô và cậu ta không học cùng lớp, nhưng cùng khoa. Vì vậy tần suất chạm mặt học cùng môn học là khá lớn, việc cô thích Trình Thiên không phải là bí mật gì của khoa công nghệ, hâu như những người quen cô đều biết cô thích cậu ta. Cũng đúng thôi, vì cô chưa từng phủ nhận bản thân thích Trình Thiên. Cô từng nói chuyện, tiếp xúc với Trình Thiên, nhưng cô nhận ra cậu ta chưa từng cho cô hi vọng gì vượt mức bạn bè. Thậm chí còn chưa được tính là bạn bè. Vì vậy sau khi tốt nghiệp cô liền xoá hết liên lạc với Trình Thiên, ra nước ngoài du học 2 năm rồi mới về nước. Sau khi về nước cô liền xin vào tập đoàn C ở H thành. Bạn bè cô cũng không nhắc gì đến Trình Thiên trước mặt cô nữa. Cũng không ai ngờ rằng cô sẽ gặp lại cậu ta ở bữa tiệc cuối năm của công ty, lúc đó cô cũng chỉ vô tình thấy cậu ta từ xa, chỉ nhìn lướt qua, cũng không dừng lại quá lâu, tiếp tục trò chuyện với phòng kế hoạch cô làm việc. Sau đó cũng không chạm mặt nhau lần nào, vì phòng phát triển ở tầng 21 mà phòng kế hoạch ở ngay tầng 6. Hôm nay là lần đầu tiên chạm mặt nhau, sau khi lấy được sạc, cô lại bấm thang đi xuống sảnh tầng 1. Vừa đi ra ngoài liền thấy bóng lưng Trình Thiên đang hút thuốc bên ngoài, bước chân cô khựng lại, cô quay người đi ra lối ra khác của toà nhà, nếu có thể, cô không muốn chạm mặt với cậu ta. Có thể không nhắc gì đến cậu ta, nhưng bản thân cô vẫn chưa tự tin là đã quên được hình bóng cậu ta. Vẫn nên không chạm mặt thì hơn. Trình Thiên vừa quay đầu lại liềm nhìn thấy Lâm Tuyết đi ngược phía cậu. Cậu cất tiếng gọi:
-"Lâm Tuyết!"
Lâm Tuyết vờ không nghe thấy tiếng gọi, bước đi nhanh hơn. Vừa ra khỏi cửa sảnh B cô liền vẫy taxi, xui cho cô, sảnh B không có xe qua lại. Trình Thiên liền bước tới: -"Lâm Tuyết". Giọng nói trầm ổn, có phần trầm hơn hồi đại học. Lâm Tuyết hít sâu 1 hơi, quay lại nhìn Trình Thiên:
-"chào" không khí im lặng có chút bối rối.
-"cậu cũng về muộn vậy à." Cô hỏi phá vỡ bầu không khí này.
-"để tôi đưa cậu về." Trình Thiên nhìn cô rồi lên tiếng.
Cô bối rối ngẩng đầu: -"Hả?" Cô không nghe nhầm chứ, hay là choáng đầu đến mức tự suy diễn lời thoại rồi.
-"nhìn cậu như sắp ngất ra rồi."
-"không cần đâu, tôi bắt taxi về là được". Trình Thiên nhìn cô, không nói gì nữa.
-"vậy tôi về trước nhé." Lâm Tuyết nói với cậu ta xong liền bước chân về cửa sảnh A. Không ngờ cô bước hụt, cả người liền khuỵu xuống, may mắn Trình Thiên nhanh tay đỡ lấy cô từ đằng sau, nếu không e rằng cô đã ngã xuống đất rồi. Sau khi đỡ cô, Trình Thiên liền cau mày:
-"cậu sốt à, để tôi đưa cậu đi bệnh viện."
Lâm Tuyết hoảng loạn, xua tay cậu ta ra, đứng thẳng lên:
-"không cần đâu, tôi mua thuốc rồi, vậy tôi về trước nhé."
Vừa nói vừa bước vào xe taxi đang dừng trước sảnh. Nhưng lại không đóng được cửa, vì Trình Thiên đang giữ tay ở cửa xe rồi bước lên cùng.
-"tôi không yên tâm". Bước lên xong cũng không nói thêm gì nữa, để mặc cô tự ngượng ngùng nói địa chỉ để tài xế chạy đi. Xuống xe, cô liền chào Trình Thiên để lên nhà, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, cô ngoảnh lại thấy cậu ta đang đi phía sau cô. Cô nhíu mày
-"cậu chưa về à? Đến nhà tôi rồi. Hay còn muốn lên uống cafe?" Nói xong liền muốn vả vào miệng bản thân. Ai thân với cô liền biết khi cô bối rối hoặc hoảng loạn liền bắt đầu nói đùa linh tinh, nhưng cô sẽ không thể hiện rõ ràng với người lạ. Chỉ là muốn bớt căng thẳng mà cô bắt đầu nói linh tinh rồi. Chỉ thấy Trình Thiên dãn lông mày nói: "được". "Hả?" Được gì cơ? Sao cô lại không hiểu câu chuyện đang diễn ra nữa rồi?
-"lên thôi." Trình Thiên lên cầu thang trước.
Gia đình cô ở D thành, giáp cạnh H thành nhưng đi lại khá mất thời gian nên cô vẫn thuê 1 căn hộ ở H thành, khá gần công ty để tiện đi lại. Căn phòng cô thuê ở tầng 3, phòng đơn, khá rộng rãi, gồm 1 phòng ngủ và 1 phòng khách. Cô rót cho cậu ta 1 ly nước cam:
-"trong nhà chỉ còn nước cam và nước lọc thôi, cậu uống tạm cái này đi." Cũng không đợi cậu ta trả lời, cô rót cho mình 1 ly nước lọc, lấy vỉ thuốc trong túi xách ra, uống thuốc. Uống xong liền thấy Trình Thiên vẫn đứng đó và nhìn cô. Cô đặt ly nước xuống bàn:
-"ngồi đi, đứng đó làm gì?"
Cô thầm nghĩ trong lòng ngồi uống nước đi, xong thì về đi, đừng ngồi nhà cô nữa, ngột ngạt quá.
-"chúng ta nói chuyện chút đi." Trình Thiên trầm mặc nói. Cô nhíu mày không hiểu, giữa 2 người thì có chuyện gì để nói? Mặc dù không biết là chuyện gì nhưng cô vẫn lên tiếng.
-"chuyện gì vậy? Cậu nói đi?"
Trình Thiên nhìn cô: -"tại sao lại không liên lạc với tôi?"
Cô nghĩ bản thân mình nhất định là nghe nhầm rồi, sao lại nghe ra giọng điệu có chút tủi thân nhỉ. Thấy cô không trả lời, Trình Thiên liền gọi: -"Lâm Tuyết!"
-"Hả?" Cô giật mình. -"à, không có gì, tôi thấy không cần thiết thôi."
Thấy cậu nhíu mày, cô tiếp tục nói: -" thật ra thì chúng ta cũng không tính là bạn bè nữa, nên có liên lạc hay không cũng không quan trọng, đúng không? ...Tôi cũng không muốn biết tin tức gì về cậu, trùng hợp gặp nhau ở công ty đã là ngoài ý muốn rồi.. Hy vọng cậu không nghĩ là vì muốn gặp cậu nên tôi mới xin vào làm tại công ty này, tôi cũng tình cờ thấy cậu sau khi vào đây sau 1 thời gian thôi. Tôi cũng hy vọng chúng ta cứ giống như trước đây, cứ coi như không quen biết là được, như vậy sẽ đỡ được nhiều phiền toái không cần thiết." Giọng cô đều đều, không phân biệt được là đang khó chịu hay đang vui vẻ. Cô cảm thấy những gì muốn nói cũng đã nói hết rồi. Giống như trước đây, khi cô hỏi Trình Thiên rằng: " cậu có biết là tôi thích cậu không?" Cậu ta cũng trả lời bằng giọng đều đều trầm ổn: "Có liên quan đến tôi sao?". Từ hôm đó cô đã biết rằng mình không nên mặt dày bám theo cậu nữa. Thấy cậu trầm mặc, không lên tiếng. Lâm Tuyết nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:
-" Tôi hơi buồn ngủ rồi, có lẽ là do uống thuốc. Cậu muốn về chưa?" giọng đuổi khách, có trời mới biết là cô đang cắn răng run lẩy bẩy giống như đứng ngoài trời tuyết rơi. Thấy cậu ta đứng lên, cô thở phào nhẹ 1 cái. Nhưng không ngờ là cậu lại tiến lại bất chợt ôm lấy cô. Lâm Tuyết toàn thân cứng ngắc, tóc gáy dựng đứng lên. Cô ngạc nhiên đẩy Trình Thiên ra, thốt lên:
-" cậu cũng quên uống thuốc à?" Nói xong cô cũng muốn cắn lưỡi cho rồi, liên quan gì đến cô chứ. "muộn rồi cậu về đi, cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà." Trình Thiên nhìn cô không nói thêm gì nữa, rồi bước ra ngoài cửa nhà. Sau khi chắc chắn tiếng bước chân đã bước xa cô chạy ra cửa và khóa lại. Sau khi đứng cửa hít sâu vài cái, cô bước chân về phòng, thật ra cô cũng không hiểu Trình Thiên muốn làm gì, và cô cũng không muốn biết nữa. Trái tim cô đã tổn thương 1 lần rồi nên cô không muốn bị tổn thương lần nữa, cũng không muốn vì phải trốn tránh hiện thực mà lại mất 2 năm thời gian ra nước ngoài nữa. Nằm trên giường, nhắm mắt, bỗng nhớ lại những năm tháng thời sinh viên, cô luôn lẽo đẽo theo sau 1 bóng lưng thẳng tắp. Cũng không nhớ rõ là cô đã tìm được Wechat của Trình Thiên ở đâu, luôn gửi những đoạn chat hỏi những câu khiến người khác phải phiền chán: bài này hơi khó, cậu giảng cho tớ nghe được không? Đoạn này làm như thế này đã đúng chưa? Hôm nay cậu có đến thư viện không?... và chưa từng nhận được trả lời. Cô chìm vào trong những giấc mộng lan man không có điểm dừng. Chuông báo thức reo, cô giật mình mở mắt, cơ thể càng nặng hơn, sờ trán: "Haizz! Sốt hơn rồi, muốn nghỉ làm quá." nhưng cô không dám nghỉ, hôm qua vừa bị mắng, hôm nay đã xin nghỉ chắc sếp cho cô nghỉ việc luôn cũng nên. Bước ra khỏi nhà, hôm nay cô đi 1 đôi giày thể thao nhẹ nhàng, cũng không còn sức lực để đi đôi giày cao gót nữa. Bước qua khu phố, đứng đợi đèn xanh, đầu cô càng lúc càng quay mòng mòng, mắt cô cũng đang mờ dần đi, thấy mọi người xung quanh bắt đầu di chuyển, cô cũng đi theo. Bỗng nghe tiếng hét ở xung quanh:
-"Cô gái, đừng đi lên. Quay lại đi cô gái! Đừng!"
ẦM. KÍT....
Cô không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, cơ thể nhẹ bẫng, rồi ngã bịch xuống đất. Trước khi mất ý thức, cô thấy có ai đó chạy về phía cô, luôn miệng gọi tên cô. Nhưng cô đã không còn nghe thấy gì nữa.
Đau. Đau quá. Đây là cảm giác duy nhất mà cô cảm nhận được khi mở mắt ra. Xung quanh trắng xóa. Hừưư đây là thiên đường à. Trắng như này thì đúng là thiên đường rồi. Nhưng sao ồn quá vậy.
Soạt... Rèm cửa được mở ra, khuôn mặt lo lắng của Vương Tư Tư hiện lên. Lâm Tuyết ngạc nhiên, sao cô ấy cũng ở thiên đường rồi. Chợt nghe tiếng Vương Tư Tư gào to:
-" Bác sĩ. Bác sĩ, bạn cháu tỉnh rồi. Bác sĩ."
"Vẫn ồn ào như trước" Lâm Tuyết lẩm bẩm. Vương Tư Tư quay lại:
-"cậu nói gì cơ?" rồi ghé sát tai vào miệng cô như muốn lắng nghe xem cô đang nói gì. Bác Sĩ vội vàng đi tới, khám 1 lượt cho Lâm Tuyết, rồi quay sang nói với Vương Tư Tư:
-"Không có vấn đề gì, bị ngộ độc thực phẩm nhẹ thôi, lần sau đừng ăn đồ ăn hỏng nữa nhé!". Mặt Vương Tư Tư đen xì, đáp:
-"Vâng ạ." Rồi quay sang cô:
-"Cậu nghe bác ấy nói kìa, đồ ăn mình làm đâu có đến mức đó, lại còn nói là đồ ăn hỏng chứ. Hừ hừ."
Lâm Tuyết sững người, cô chợt nhớ ra hồi năm 3 cô có đến nhà Vương Tư Tư chơi mấy ngày, hôm đầu tiên ăn đồ ăn cô ấy nấu, cô đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Không rõ là hôm đó cô ấy nấu món gì nữa, cô cũng không dám nhớ lại, chỉ nhớ lại quá kinh dị. Cô phải nằm viện 3 hôm theo dõi, sau đó thì xuất viện. Sau khi xuống được giường đi lại, cô xoa nắn chân tay mình, nhớ rõ ràng là cô đang đi qua đường rồi bị 1 chiếc xe mất lái tông thẳng vào người rồi bay lên. Sao sau khi tỉnh lại thì lại thành nhập viện do ngộ độc thực phẩm rồi? Vương Tư Tư làm thủ tục xuất viện cho cô xong thì thu dọn đồ đạc cho cô:
-" về nhà thôi, 1 tuần nữa là thi cuối kì rồi, hay mình tới nhà cậu cùng ôn thi nhé, có vài môn mình học không hiểu lắm." mặt Vương Tư Tư muốn khóc đến nơi. Quả thật khoa công nghệ có vài môn khó nhằn thật, ngay cả Lâm Tuyết cũng thấy khó khi tự học. Nhưng mà sao lại là thi cuối kì? Bọn họ tốt nghiệp vài năm rồi mà? Lâm Tuyết nhìn thẳng vào Vương Tư Tư:
-" Hả? thi cuối kì?"
-" Cậu lại làm sao vậy, không định dành học bổng nữa à? kì sau còn phải đi thực tập nữa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co