Chương 4
Kết thúc môn thi cuối cùng, sau khi giám thị thu lại kết quả liền cho cả phòng giải tán. Đàn anh Cao Tuấn - hơn Lâm Tuyết vài tuổi, anh đang học văn bằng 2 ở đây - bước đến hỏi cô:
-" bài làm ổn không?" Cô ngẩng đầu nhìn thấy đàn anh, cười đáp:
-" Sao vậy? Em chắc không tranh học bổng với anh đâu, anh không cần lo". Đàn anh giơ nắm đấm lên cao vờ đánh cô:
-" Nói gì thế? Đánh cho cái giờ!" Cô buồn cười, đàn anh không học cùng lớp cô, nhưng trùng hợp là đăng kí tiết học của các giáo sư khá giống với cô, ngồi thi cũng gần nhau nữa, nên gặp nhiều thành quen, thỉnh thoảng cũng nói chuyện. 2 người vừa bước ra khỏi phòng thi vừa nói chuyện, phía sau chợt có tiếng gọi của Tư Tư:
-" Lâm Tuyết! Lâm Tuyết!" Cô quay đầu lại, nhìn thấy Vương Tư Tư đang chạy về phía mình, đằng sau còn có Trình Thiên đang bước đến. Ánh mắt cô chạm ánh mắt Trình Thiên, nhìn nhau trong nháy mắt, cô liền nhìn sang Tư Tư đang chạy đến:
-" Đi từ từ thôi." Thấy Tư Tư chạy đến nơi, vừa thở hổn hển vừa chào đàn anh:
-" Đàn anh thi cùng phòng với Lâm Tuyết à?"
-" Giờ em mới hỏi có phải hơi muộn không?" Hai người này lần nào gặp cũng công kích nhau, làm Lâm Tuyết thấy hơi buồn cười. Cô kéo tay Tư Tư:
-" đi thôi, tìm 2 người kia đi ăn. Chiều chúng ta còn có việc đó." Đàn anh nhìn Tư Tư đang lườm mình, khuôn mặt vô tội nói với Lâm Tuyết:
-" anh cũng muốn đi ăn, chúng ta đi ăn mỳ đi, gần trường có quán mới mở ngon lắm." Vương Tư Tư gần như muốn chồm lên đánh đàn anh:
-" anh biết em ghét ăn mỳ mà còn rủ đi ăn mỳ sao? Hôm nay em phải đánh anh mới được!" Vừa kéo tay áo vừa nhấc chân đuổi theo đàn anh đã chạy trước. Lâm Tuyết bật cười bước đi theo phía sau họ. Bống tiếng Trình Thiên gọi cô ở phía sau:
-" Lâm Tuyết!" Giọng trầm trầm vâng lên ngay phía sau làm cô giật mình. Cô không biết Trình Thiên đứng phía sau cô từ lúc nào. Cô quay lại nhìn Trình Thiên:
-" Sao vậy?" Giọng cô nhẹ nhàng hỏi, cô cũng khá ngạc nhiên khi Trình Thiên chủ động gọi cô. Đây là điều mà 3 năm qua chưa từng xảy ra, trước kia chỉ có cô gọi tên cậu ta mà thôi. Trình Thiên nhìn cô không lên tiếng. Cô cũng nhìn lại cậu ta, đợi cậu ta lên tiếng. Hôm nay Trình Thiên mặc áo hoodie màu đen, quần kaki trắng, giày thể thao trắng, nhìn cậu vẫn thật đẹp trai, vóc dáng 1m8 nay trông thật năng động, có vẻ đã bớt đi chút kiêu cạo cao lãnh thường thấy trên khuôn mặt. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, cô cũng không suy nghĩ sâu xa thêm. Cô nhíu mày lên tiếng:
-" Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé!" Nói xong liền quay đầu bước đi. Trình Thiên bỗng đưa nắm tay cô kéo lại:
- "Tôi muốn nói chuyện với cậu 1 chút, được không?" Chuông điện thoại trong balo của cô reo lên, cô nhìn về phía sau balo rồi qua sang nhìn vào cánh tay đang bị kéo của mình lại chuyển ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của Trình Thiên. Thấy cậu ta vội vàng bỏ tay cô ra thì cô lấy điện thoại ra nghe:
-" Ừ mình đây....Mình đang bận 1 chút....cứ đi ăn trước đi, lát mình đến....Ừ, biết rồi mà." Cúp điện thoại. Là Vương Tư Tư, thấy cô mãi chưa ra cổng trường liền gọi cho cô, nói 3 người bọn họ và Cao Tuấn cùng Thiên Vũ đang đợi cô ở cổng trường, cô liền bảo họ đi ra quán ăn trước, cô xong việc sẽ đến sau. Nói xong quay ra nhìn Trình Thiên:
-" Cậu có chuyện gì à?"
Trình Thiên đã nhìn cô từ nãy đến giờ mà không nói câu gì, cậu ta cảm thấy Lâm Tuyết có hơi khác so với trước kia. Trước kia, khi vừa nhìn thấy cậu ta là liền chạy qua hỏi han đủ thứ: "Có làm được bài không? Ngồi trên hay ngồi dưới? Đi ăn đi..." nhưng không biết từ bao giờ mà Lâm Tuyết đã không còn đi theo mình nữa. Ngay cả ở phòng trọ cũng không chạm mặt lần nào nữa ngoài trừ lần buổi tối trước đó không lâu. Cũng không rõ là cô đang cố tình tránh mặt mình hay thế nào:
-" Lâu rồi không thấy cậu ở khu phòng trọ, dạo này cậu về muộn à?" Trình Thiên lúng túng hỏi.
Lâm Tuyết ngạc nhiên: "Tôi không ở đó nữa rồi!" cô chưa từng nghĩ là Trình Thiên sẽ bắt chuyện với cô, cũng chưa từng nghĩ cậu ta sẽ chú ý đến cô. Nếu là trước kia, sau khi nghe cậu ta hỏi han như này chắc cô có thể cười khi ngủ cũng nên. Lần này đến Trình Thiên ngạc nhiên, vẻ ngạc nhiên chỉ xoẹt qua ánh mắt 1 chút rồi biến mất. Cậu cũng không hỏi thêm về khu trọ nữa.
-" nghe Thiên Vũ nói cậu định đi thực tập à?" giọng cậu vẫn trầm ấm như xưa.
Cô gật đầu: "đúng vậy, tôi muốn chuẩn bị kiến thức tốt nhất để sau này đi làm không bị bỡ ngỡ."
Trình Thiên nhìn không nhìn vào mặt cô nữa, lúng túng nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt không có gì thay đổi nhưng 2 tai đã hơi đỏ lên:
- " cậu tìm được chỗ thực tập chưa? Có muốn.."
-" chiều nay chúng tôi sẽ đi tìm hiểu." Lâm Tuyết cắt lời cậu. Trình Thiên khựng lại cũng không nói gì nữa. Lâm Tuyết cũng không hiểu rốt cuộc thì cậu ta muốn làm gì. Cô giơ điện thoại lên nhìn giờ 1 chút rồi quay sang nói với Trình Thiên:
-" Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước nhé. Bạn tôi đang đợi." Phía sau Ngọc Trân - người bạn nữ duy nhất trong khoa có thể nói chuyện với Trình Thiên bước đến gọi cậu ta:
- " Trình Thiên, đi ăn thôi tớ đói quá." Vừa nói vừa liếc Lâm Tuyết 1 cái, cô thấy vậy cũng không nán lại thêm mà bước về phía cổng trường. Đến quán ăn, 5 người đang ngồi đợi cô ở bàn ăn, đều có vẻ mặt chán chườm. Cô bước đến gõ nhẹ vào bàn:
-" sao mặt lại chảy dài thế này". Bọn họ "A" 1 tiếng rối rít gọi món ăn, Minh Ngọc quay sang hỏi cô:
-" cậu lại gặp Trình Thiên à, có chuyện gì vậy?" thấy Minh Ngọc hỏi, mọi người đều ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt hóng chuyện. Cô phì cười khi nhìn họ, đáp:
-" Không có gì, cậu ấy hỏi mình đi thực tập hay làm nghiên cứu thôi, không có gì khác đâu." Vẻ mặt cả 5 tỏ ra còn lâu mới tin, không muốn nói thì thôi. Hừ! Cô day day cái trán:
- "Thật sự. Nhưng mà sao các cậu biết mình gặp Trình Thiên, lúc nãy đàn anh và Tư Tư chạy xa đâu có nhìn thấy?" vừa nói vừa nhìn về phía đàn anh. Trần Mỹ cầm điện thoại lướt lướt gì đó rồi đưa cho cô xem. Hay lắm, lên tận diễn đàn trường, cũng không biết là ai đăng lên, bức ảnh chụp phía sau cô, nhìn rõ khuôn mặt Trình Thiên. Chỉ cần là người quen của cô liếc mắt là có thể nhận ra người trong ảnh là cô và Trình Thiên. Cô trả lại điện thoại cho Trần Mỹ.
-" Mình cũng giống các cậu thôi, thấy lại sao tự dưng hôm nay Trình Thiên lại nói chuyện với mình. Nhưng mà quả thật là không nói gì khác ngoài thực tập đâu. Mình cũng chỉ nói là chiều nay chúng ta đi tìm hiểu thông tin các công ty thôi. Không còn gì nữa."
Thiên Vũ lên tiếng: "được rồi mau ăn đi, chiều còn phải đi ra ngoài nữa." Mọi người cũng không nói gì thêm nữa, tập trung vào ăn.
Buổi chiều mọi người chia nhau ra, đàn anh và Vương Tư Tư đến tập đoàn Z, Vương Tư Tư bị đàn anh khích tướng mấy câu liền đi theo anh. Lâm Tuyết biết đàn anh thích Tư Tư, nhưng lại không dám thổ lộ với cô ấy, 1 phần do tính cách vô tâm vô phế của Tư Tư, đàn anh sợ sau khi thổ lộ rồi thì ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa nên vẫn luôn chần chừ. Thiên Vũ đi cùng Trần Mỹ và Minh Ngọc, 3 người cũng đã thống nhất với nhau từ trước rồi, liền đến tập đoàn C. Lâm Tuyết lại không thích tập đoàn C lắm. Trong kí ức của cô, tập đoàn C khiến cô có chút áp lực vô hình nên cô không muốn tham gia, cô muốn vào tập đoàn J hơn. Thiên Vũ mang vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Mọi người chia tay nhau tại đây, mỗi nhóm đi 1 hướng khác nhau. Bước vào tập đoàn J phỏng vấn vị trí thực tập, sau khi kết thúc bước ra cô bất ngờ chạm mặt với Trình Thiên. Lúc này cô chợt nhớ đến vẻ mặt của Thiên Vũ lúc nãy, hóa ra là việc này. Khác với vẻ ngạc nhiên của cô thì Trình Thiên bình tĩnh hơn, bước đến trước mặt cô hỏi:
-" Cậu xin vào đây thực tập?" Cô lén nhìn báo cáo trên tay Trình Thiên, có lẽ cậu ta đã vào thực tập ở đây được 1 thời gian rồi. Cô nhìn Trình Thiên rồi trả lời:
-" vừa phỏng vấn xong, vẫn chưa có kết quả." Có lẽ do phải đi thực tập nên khoảng thời gian vừa rồi chạm mặt Trình Thiên ở trường rất ít, nhà cũng không ở gần nữa nên hầu như là không chạm mặt. Cô nghĩ chắc phải tìm công ty khác thôi, không chắc đã vào thực tập được tại đây.
-" giờ cậu về nhà à?" Trình Thiên hỏi. Vì phải đi phỏng vấn nên hôm nay cô mặc chân váy với sơ mi, khoác ngoài là áo dạ dài, còn trang điểm 1 chút, Trình Thiên chưa thấy cô như vậy bao giờ. Vốn dĩ Lâm Tuyết khá xinh đẹp, không phải kiểu xinh đẹp quyến rũ như Trần Mỹ, mà là kiểu nhẹ nhàng điềm đạm. Bình thường cô cũng không thích chăm chút diện dàng, luôn ăn mặc kiểu thoải mái như hoodie, hay đồ thể thao...cũng vì vậy mà che mất dáng người của cô, cô cao gần 1m7 lận.
-" Đúng vậy. Vậy tôi đi trước nhé." Nói xong định bước đi, cũng không muốn trò chuyện thêm với cậu ta nữa, tránh làm phiền đến cậu. Vừa bước chân, tay liền bị Trình Thiên kéo lại:
-" cậu đợi tôi 1 chút, tôi đưa cậu về. Hôm nay tôi cũng chỉ cần đến đưa báo cáo thôi."
-" Không" chưa nói hết câu đã bị Trình Thiên ngắt lời.
-" đứng đợi tôi" ,Trình Thiên nói xong liền chạy nhanh vào văn phòng bên cạnh. Cô chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu ta chạy đi, đành đứng gần ra cửa để đợi cậu. Khoảng 5' sau thì Trình Thiên vừa đeo balo vừa bước ra tìm cô, thấy cô đứng cạnh cửa liền thở phào nhẹ, nắm tay cô kéo đi. Lâm Tuyết để mặc cho cậu kéo tay mình đi, cũng không rõ cậu muốn làm gì. Thở dài nhẹ 1 cái, cô nghĩ thôi kệ đi, quả thực có chút không nỡ đẩy ra. Trước kia có mơ cô cũng không dám mơ rằng Trình Thiên sẽ dắt tay cô đi. Cô cũng không rõ tự dưng thái độ của Trình Thiên đối với cô lại thay đổi nhanh đến vậy. Ngày trước không phải là thấy cô phiền lắm à, sao giờ nhiệt tình vậy.
Bước ra ngoài công ty, Trình Thiên cũng chưa buông bàn tay cô ra, vẫn nắm trong tay. Lâm Tuyết đã rút ra mấy lần nhưng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co