Ngất...
Vừa an vị trên chiếc ghế, nó lấy quển sách, quyển vở ghi ra.
Tiết văn, môn nó ghét nhất, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ nó rất chăm như không có thứ gì vào đầu nó bởi trong thâm tâm :
"_AAAAAAAAAAAAAA- Ren đau đớn hét lên, Rin ôm Ren vào lòng, ôm thật chặt, cố giữ bình tĩnh cho Ren :
_Ren...Ren đừng như vậy!
_Không...Không Rin ơi... Ren muốn về hic...hic...hic đau lắm, đau-Ren rơi nước mắt, đau đớn ôm ngực nói.
_Ren...cố bình tĩnh - Rin cắn môi nói
_Đó là hai, liệu...liệu hai có nhận ra...ra ta không hic hic hic-Ren ôm lấy Rin, nước mắt không ngừng chảy
_Ren... Yên tâm
_AAAAAAAA KHÔNG.... REN MUỐN ĐI..... AAAAA RIN RIN - Ren vùng vẫy rồi thoát khỏi vòng tay Rin rồi biến mất"
Bên ngoài.
_Rầm...-nó ngã khỏi ghế. Mọi người nhìn nó ním cười. Nó (Ren) khó khăn ngồi dậy, thấy người mồ hồi nhễ nhại, lau mồ hôi ở mặt rồi dựng ghế ngồi dậy. Cô giáo từ mục giảng nói với nó : _Reika bạn học mới, em nên đến phòng y tế!
_vâng...- nói xong nó cầm cặp ra khỏi lớp.
Vừa qua khỏi lớp học, đi qua cửa sổ đột nhiên ngất đi, may có Kuny đỡ.
_Rei...Reika em sao vậy? Reika...- kuny lay lay gọi nó.
Cô giáo và học sinh trong lớp chạy ra, thấy nó mồ hôi nhễ nhạy trong lòng kuny. Vì Louis ghét nó nên ra xem nó thê thảm thế nào. Kuny cởi mũ và kính nó ra, cởi 1 khuy áo ở cổ nó ra. Hắn ngạc nhiên bởi dung mạo nó rất giống một người nào đó mà hắn không nhớ nổi. Kuny nhanh chóng bế nó chạy đi.
2 ngày sau, nó mở mắt ra, mùi thuốc sộc vào mũi nó, là phòng của nó ở khách sạn, đôi mắt vô hồn.
_Cạch, Rei...Reika em tỉnh rồi- Kuny bước vào, để ly sữa ở bàn cạnh giừờng rồi đến bên nó.
_ưm... Bao lâu rồi?- Nó (Rin) hỏi
_2 ngày, uống sữa nha ?- Kuny nói rồi lấy ly sữa.
_em... Còn bao nhiêu lâu?- nó hỏi
_Em nói gì vậy? Uống...uống sữa đi -Kuny gượng gạo nói
_Bản thân em, em rất hiểu rõ, bên Nhật là gần 3 tháng, bên đây thì sao ?- nó (Rin) hỏi
_Em... Là 2 tháng, sao em... *giọng trách móc* Rõ ràng em biết mình còn không nhiều thời gian sao em còn như vậy?- giọng Kuny có chút tránh móc nó.
_Ra ngoài đi, em mệt, đừng cho ai biết, kể cả pama em, chỉ có 2 ta biết - nó nói rồi phất tay đuổi Kuny ra ngoài. Kuny chỉ gật đầu rồi ra ngoài, bởi anh muốn để nó yên tĩnh một chút.
Trong tâm nó. "Rin ngồi cạnh Ren, Ren bị ngất chưa tỉnh. Rin vén tóc Ren lên, trên trán hiện ra vết sẹo nhỏ. Ren khẽ cử động rồi mở mắt.
_Ren tỉnh rồi..- Rin cười nói
Ren ngồi dậy, xoa đầu hỏi :
_Rin! Ren ngất bao lâu rồi ?
_2 ngày.....
_Ừ
_Ren...
_Sao?
_Ren à, mình cho cậu quyết định, từ giờ cậu hãy xuất hiện, mình sẽ ít xuất hiện, bạn mình hãy cứ vui vẻ nha -Rin nói, giọng có chút buồn
_ừ, thanks Rin -Ren vui vẻ nói mà không nhận ra sự khác biệt của Rin"
Bên ngoài.
Nó (Ren) khó khăn rời giường, lấy 1 bộ kimono rồi đi tắm.
20 phút sau, nó bước ra, bật cái laptop lên để làm việc bù cho hai hôm nghỉ. Vào file nó ngạc nhiên bởi không có 1 file hay tệp tin nào từ công ti giử tới, là tin nhắc của Kuny trên facebook :
"_Reika, e cứ nghỉ cho tốt, mọi việc cứ để a lo
_Kuny - nó rep lại
_k cần camon a
_ukm
_Nghỉ đi"
Nó tắt lap rồi đến bàn phấn, make một chút cho tươi tắn, lấy kính dâm bản to đeo vào. Vừa mở cửa nó thấy Louis và Ren.
(Tg: mọi người lưu ý, Ren thật chỉ xuất hiện trong thâm tâm nó với Rin, tránh nhầm với Ren giả nha)
_Rei... Cậu ở đâu sao? Thậy không ngờ hihi - Ren nói, 1tay ôm tay Louis, 1 tay nắm tay nó.
Nó cuời nói bằng tiếng Nhật:_ Tên tôi là Reika, Reika...
_Hả??? - Ren há mồm ngơ ngác.
_Cô... Không biết nhập gia tùy tục à- Louis nói, hắn rất khó chiụ khi nó nói tiếng nhật.
Nó cắn môi, nói bằng tiếng việt, và khó nghe : _Thôi...thôi thông chó rõ tiêng viên (yn : tôi...tôi không có rõ tiếng việt) (tg : xú, trước chém gió bằng tiếng việt lèo lèo mà, Ren : kệ tui *phồng má*)
_Hả??- cả Hắn và Ren há hốc mồm bởi tiếng việt trong sáng bị nó nói như vậy.
_Thông chó chiên gì thù thôi thi (yn : không có việt gì thì tôi đi)- nó nói rồi bỏ đi.
Xuống nhà hàng nó chọn một bàn ăn ở vườn hoa. Nam phục vụ đi ra hỏi : _Quý khách dùng gì ạ!
Nó cầm menu lên, dựa vào ghế nói : _ 1 cháo yến mạch...
_...
_Rồi tôi sẽ gọi thêm, hihi - nó nói, nó biết nó mới khoẻ nên ăn vậy cho chắc bụng.
_...-im lặng lần 2.
Nó không thấy đáp liền quay sang nhìn anh phục vụ đang ngơ ngác nhìn nó. Nó lay lay anh ta :
_A! Quý khách dùng gì a - Anh ta đỏ mặt nói.
_1 cháo yến mạch với chuối...- nó phì cười nói
Anh phục vụ ghi ghi rồi nói :
_Quý khách còn dùng gì không?
_không, cảm ơn
Anh phục vụ vừa đi thì Jan ngồi xuống đối diện nó :
_không ngờ cô lại giỏi nói như vậy?
_bình thường mà, ăn gì không ?- nó cười nói.
Cô búng tay "tách" một cái, phục vụ lại đi ra, cô nói :
_1 nước ép cam quýt
_Vâng thưa tiểu thư - Anh phục vụ nói rồi đi vào.
2 phút sau, phục vụ mang đồ ra, cho nó và cô, vừa thấy nước ép của cô, nó cau mày.
_Muốn uống?- thấy biểu hiện của nó, cô hỏi.
Nó cầm thìa lên múc ít cháo, thổi nhẹ rồi cho vào miệng ăn, nuốt xong nó nói :_ tôi bị dị ứng với cam, ăn cháo vẫn tốt..
_cô khoẻ không?- cô dè dặt hỏi
_có - tiếp tục ăn
_ hôm đó cô sao vậy ?-
_ốm - nó nói rồi đút cháo vào miệng
_ừ... Cô...làm bạn với tôi nha
_nhưng cô có rất nhiền bạn.
.........2 phút im lặng trôi qua.........
Cô cầm ly nước ép uống 1 ngụm nỏi :
_tôi thích nhiều bạn, như vậy sẽ rất vui, nha
_nhưng....
Cô kéo ghế ngồi bên cạch nó, lay lay tay nó năn nỉ :
_nha...nha Rei... Rei làm bạn với Jan nha Rei
_No No No Reika, Reika not Rei, ok - nó ngừng ăn nói
_ok, nha Reika - Cô nói, dựa vào vai nó làm nũng.
_Khụ...Khụ- nó ho 2 tiếng.
_sao vậy, Reika - cô nhìn nó lo lắng.
_Không sao? Ừ... Nếu Quyết Minh muốn thì Reika ok.
_Rei...
_Reika, Reika, Tema Reika - nó nhắc lại tên mình.
_Hả???- Cô hét lên
_gì vại?- nó hỏi
_Potton... Là công chúa của Potton sao ?- cô nói
_Ừ... - nó thản nhiên nói..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co