Chap 1
Một mẩu giấy nhỏ được ném lên bàn học của tôi trong giờ học Văn
"Chloe.
Cảm ơn bạn vì đã giúp tớ. Anh ấy đã mời tớ ăn tối vào thứ 7 sắp tới ở Lapierre. Tớ rất háo hức và lo lắng vì vậy tớ cần một lời khuyên từ bạn.
Love,
Emma
PS Tớ ko biết nên mặc gì?"
Tôi mỉm cười rồi cẩn thận lấy bút trả lời
"Emma,
Tớ rất vui vì mọi thứ diễn ra như kế hoạch. LaPierre? ồ đó là một nhà hàng sang trọng vì vậy cậu nên có một trang phục thật lịch sự, giống như chiếc váy đen của cậu í. Hãy nhớ phải bình tĩnh và cười thật tươi đấy
Much love,
Chloe"
Tôi có thể cảm nhận được niềm vui hiện trên gương mặt của Emma. Các cô gái trong trường Prescott đã bắt đầu tin tưởng để tâm sự với tôi. Tôi chính là người đưa ra lời khuyên, giúp đỡ họ trong chuyện tình cảm- tôi không nhận mình là chuyên gia trong vấn đề này. Tôi. Chỉ đơn giản là Chloe Nguyen- Trợ lý thần Cupid
Sau khi hoàn thành bữa trưa của mình tôi đến quán cafe cạnh trường gặp gỡ bạn bè.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi, ngoảnh lại tôi bắt gặp ánh mắt của cậu bạn thân thân- Chalie
"Hey Charles"
"Này cậu biết là tớ rất ghét bị gọi như vậy mà" Charlie tức giận
"Và đó chính là lí do tớ thích gọi cậu như vậy"
Charlie là người lai Việt và Pháp, cũng thuộc hàng hotboy trong trường nhưng Charlie ghét bị mọi người nghĩ mình là hotboy, theo cậu í thì hotboy toàn là lũ vô dụng (cậu ta thì có dụng lắm đấy?) Charlie khá là trọng hình thức, cậu ta có thể dành hàng giờ để đứng trước gương để ngắm vuốt. Ngoài ra thể thao cũng là một sở thích của Charlie tuy nhiên ậu ấy chỉ chơi những môn thể thao trong nhà, nơi mà có điều hòa và ko bùn đất.
"Cậu đã làm xong bài luận văn chưa?" Tôi giật mình Chúa ơi đừng nói là ngày mai có tiết Văn đấy "Mai nộp rồi đấy"
"À...ừm Tớ chưa làm. Tí nữa chắc phải dùng máy tính trong thư viện trường vậy"
Charlie ngạc nhiên Chờ đã cậu nói gì. Tớ có nghe nhầm không? Mọt sách như cậu mà quên bài tập về nhà là sao?"
"Này tớ không phải là mọt sách"
"Cậu không phải mọt sách mà lại học hết trước 7 chương Lý và thuộc toàn bộ bảng tuần hoàn sao"
"Không phải toàn bộ, mới có 110 chất"
"Vậy bảng tuần hoàn có bao nhiêu chất?"
"118 gì đó"
Charlie nhìn tôi như hết thuốc chữa
"Cậu còn nghiên cứu cả về David Attenborough nữa"
"Này tớ phản đối. Ông ấy rất tuyệt vời"
"Phải.Và ông ấy đã 90 tuổi"
"88" Tôi hạ giọng
Charlie lại nhìn tôi hết thuốc chữa trước khi đi về phía bàn quen thuộc. Allie đã ngồi đó từ trước, cô ấy cũng là một người bạn thân của tôi.
"Allie" Charlie gọi "Theo cậu thì tại sao tớ lại làm bạn với Chloe"
"Tớ chịu nhưng có lẽ là do Chloe là cô gái tốt" Allie trả lời
"Vớ vẩn. Thôi kệ 2 cậu tớ đi chơi đây"
"Cậu chỉ được phép khi đi mua bữa trưa cho tớ trước"
Charlie thở dài đồng ý
"Cảm ơn cậu Charlie"
Sau khi Charlie bỏ đ, Allie bật cười, lắc đầu "Cậu không nên làm vậy"
"Làm gì?"
Allie nhấp một ngụm café "Cậu không biết Charlie ...thí. Mà cậu không nhận ra ư?"
"Nhận ra cái gì?"
"Thôi không có gì"
"Allie nói đi"
"Chloe" Tôi quay đầu lại, đó là tiếng của Gabby- một người bạn thân nữa của tôi. Gabby là một cô gái xinh đẹp, có vài người cho rằng chúng tôi giống nhau nhất là cái dáng cao, làn da rám nắng hoàn hảo mà cụ thể tôi xin trích dẫn lời của thiên hạ như sau "Bọn họ có body đẹp phát ghen mất". Những lần như vậy tôi luôn khiêm tốn phủ nhận điều đó. Thực lòng tôi thấy chúng tôi rất khác nhau. Trong khi Gabby có mái tóc ngắn, xoăn nhẹ thì tóc của tôi lại dài thẳng mượt; cô ấy có màu mắt nâu còn mắt tôi màu xanh nhạt... Nói chung là chúng tôi không giống nhau như người ta thường nói.
"Này người đẹp, có chuyện gì à" Tôi hỏi Gabby
" Không có gì...Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút nhé"
Tôi quay sang xem ý kiến của Allie thì cô ấy đã chuyển sang nói chuyện cùng Arden và Odette
"Được đi thôi" Tôi trả lời Gabby
Chúng tôi đi bộ ra khuôn viên của trường. Một số người đang trò chuyện dưới gốc cây, số khác đang cổ vũ bên sân bóng chày. Tôi và Gabby chon một chiếc ghế đá ngắm các chàng trai chơi bóng từ xa.
"Vậy cậu có chuyện gì?"
"Oliver"
Tôi chẳng hề ngạc nhiên với câu trả lời của Gabby. Tháng trước bọn họ đã thổ lộ tình cảm với nhau, sau đó thỉnh thoảng lại cãi nhau vì những lí do không đâu vào đâu cả rồi mau chóng làm lành. Kể cũng dễ thương phết
"Tiếp tục đi"
"Tớ cảm thấy như chỉ mình tớ cố gắng để tiếp tục mối quan hệ này. Luôn là tớ mở lời trước, là người nhắn tin trước, người chịu nói xin lỗi trước cũng là tớ. Bây giờ tớ thấy rất mệt mỏi và muốn tỏ vẻ thân mật với người khác để xem phản ứng của anh ấy"
"Cậu có thể làm bất cứ việc gì. Trừ điều đó"
Gabby vừa định mở miệng phản đối thì tôi đá ngắt lời "Tin tớ đi cậu không phải người đầu tiên nói với tớ những chuyện như này. Thoải mái chút đi, cậu không nhớ Oliver vốn là người lạnh lùng ít nói sao? Và cậu cũng là người đầu tiên anh ấy yêu. Tớ chắn chắn Oliver sẽ không yêu ai khác ngoài cậu , có lẽ anh ấy cần thời gian để suy nghĩ thêm, rồi anh ấy sẽ biết phải làm gì"
"Nghĩa là tớ không phải làm gì sao?"
"Đúng vậy" Tôi mỉm cười
"Tạm thời cậu đừng gọi điện cho anh ấy, cũng không được nhắn tin, phải tỏ vẻ cậu đang bận rộn nhưng không được phép thân mật với chàng trai khác đấy!"
Gabby gật đầu đồng ý "OK. Cảm ơn cậu rất nhiều, Chloe cậu đúng là người giỏi nhất tớ từng biết"
Tôi nháy mắt "Dĩ nhiên rồi. Tớ là ai chứ? Là Chloe Armel đấy"
Gabby lại nhìn tôi hết thuốc chữa. Không hiểu sao hôm nay nhiều người nhìn tôi như vậy thế!
~~~~
Buổi học kết thúc tôi chán nản nhìn đống bài tập chưa hoàn thành, thở dài sau đó cố lết từng bước chân đến thư viện trường. Lẽ ra tôi định làm nó ở nhà nhưng vì lười tìm cái laptop của mình, không biết nó đang ở đâu trong số một triệu thùng các tông vứt ở nhà mới nữa. À chuyện là gia đình tôi mới chuyển nhà, tôi không thích điều này cho lắm. Không hiểu sao bố mẹ tôi lại quyết định rời khỏi căn biệt thự xinh xắn trước đây nữa. Căn nhà mới này tuy có rộng rãi nhưng lại chỉ có một bức tường gạch ngăn cách với nhà hàng xóm. Đặc biệt chiếc cửa sổ phòng tôi thì ngay sát cửa sổ nhà hàng xóm. Tôi thục sự không thoải mái chút nào vì điều đó, tính tôi là không thích xâm phạm đến sự riêng tư của người khác và cũng không muốn bị người khác xâm phạm đến sự riêng tư của mình.
Bước chân đến cửa thư viện, tôi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng không một bóng người chỉ có vài chiếc máy tính để không.
"Xin chào" Tôi lên tiếng để khẳng định lại có ai trong phòng không nhưng những gì nghe được là tiếng vọng của chính mình
Cho đến khi một tiếng động lạ vang lên "Shhh"
Tôi suýt nữa thì rụng tim khi cô thủ thư ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Hẳn là tôi đã đánh thức giấc ngủ ngàn thu của cô ta
"Em không nên nói to như vậy khi ở thư viện, nó sẽ làm ảnh hưởng đến người khác"
"Em xin lỗi cô, nhưng hình như ở đây chỉ có 2 người thôi ạ" Tôi định nói vậy nhưng cuối cùng lại chỉ dám lẩm bẩm vài câu xin lỗi rồi tìm cho mình một chiếc máy tính và cố hoàn thành nốt bài tập.
~~~~
Bài luận của tôi gần như đã hoàn tất. Đúng vậy là "gần"
"Đến giờ đóng cửa rồi"
Tôi thở dài nhìn cô thủ thư. Không nghi ngờ gì nữa cô ấy đang nói với tôi. Sau đó cô ấy tắt hết đèn đi rồi cầm lấy chùm chìa khóa, nhìn tôi sốt ruột.
Thấy tôi bước ra khỏi cửa thư viên tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của quý cô khó tính. Có lẽ cô ta đang vội việc gì đó đến nỗi phớt lờ lời cảm ơn của tôi. Không ngờ trên đời còn có người vội vã hơn cả Lọ Lem lúc nửa đêm.
Định nhanh chóng trở về nhà thì tôi sực nhớ ra đã để quên cuốn nhật kí trong tủ đồ ở trường. Gọi là nhật kí vậy chứ thực chất đó là cuốn sổ ghi chép thông thường, hiếm lắm mới có vài dòng tâm sự lúc hâm hâm. Tôi vốn không thể sống một ngày mà thiếu nó. Trong đó có cả thời khóa biểu, thời gian biểu, một vài bức ảnh và nhiều thứ khác nữa. tóm lại là tôi cần phải quay lại tìm nó.
Đi đến hành lang chợt tôi cảm thấy không yên tâm, giờ là 6.00 pm và tôi không phải người duy nhất ở lại. Nghĩ vậy tôi chạy thật nhanh đến tủ đồ.
"Đâu rồi nhỉ?" Tôi tự hỏi. Có lẽ do để cái tủ quá bừa bộn nên rất khó để tìm. "Thôi để mai dọn vậy". Đấy! Tôi lại có ý định trì hoãn rồi, bảo sao mà định dọn dẹp lần thứ một trăm rồi mà cái tủ vẫn y nguyên như vậy.
Sau khi tìm thấy cuốn nhật kí tôi đóng cửa lại. Do dọn dẹp quá lâu mà tôi không để ý rằng mọi ánh đèn đều đã tắt. Và chỉ còn mình tôi ở trong trường.
"Sao lại thế này?" Tôi ra sức cố gắng để mở cổng. Sau một hồi kéo, đẩy, đá, la hét tôi phải chấp nhận một sự thật rằng mình đang bị nhốt. Trong trường. Bây giờ tôi mới giác ngộ ra một điều: Đôi khi lười biếng một chút lại tốt, nếu ban nãy không dở chứng chăm chỉ don dẹp thì giờ này lẽ ra tôi đang trên đường về nhà rồi.
"Thôi nào sao mày lại đùa tao vào lúc này? Hả???Tôi bực mình chửi chiếc điện thoại còn văng vẳng tiếng "Tài khoản của bạn không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Xin vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản ..."
Tôi dựa người vào tường, thở dài nhìn vào đồng hồ. 6:25 pm. Và bố mẹ tôi sẽ không có mặt ở nhà cho đến lúc 8:00
Chợt tôi nghe thấy có tiếng động, một tia hi vọng thoáng le lói trong đầu. Chắc hẳn có ai đó phát hiện ra tôi mất tích nên đến cứu. Nhưng sao tôi thấy không hợp lí chút nào vậy, hình như mình không về muộn hơn mọi khi là mấy, hơn nữa ngoài bố mẹ tôi ra thì làm gì có ai quan tâm đến giờ giấc của tôi. Cố mỉm cười an ủi bản thân tôi tiến lại gần nơi phát ra âm thanh. Sau 0,5 giây nụ cười trên môi tắt ngấm. Những gì tôi đang thấy là có bóng người đang đập vỡ cửa sổ phòng học, từng mảnh thủy tinh vỡ tan, lấp dưới ánh trăng.
Đùa đấy giờ mới hơn 6 giờ nên chưa có trăng, tôi chỉ tưởng tượng chút thôi.
Nhanh chóng trốn sau bức tường, tôi nhận ra có kẻ đột nhập phá hoại tài sản của nhà trường.
Chờ đã. Tôi phải đi WC
Sau khi quay lại tôi cảm thấy thoải mái hơn nhưng cảm giác đấy nhanh chóng biến mất. Trước mắt tôi là 5 gã đàn ông mặc áo đen, đeo mặt nạ, trên tay cầm một cây gậy. Họ không đeo loại mặt nạ trùm kín mặt như bạn thường thấy ở trong phim mà giống kiểu xã hội đen đó. Nếu không phải trong hoàn cảnh này tôi sẽ nghĩ bọn họ đi tham dự tiệc Halloween đấy.
Trong số 5 tên có một kẻ nổi bật hơn cả, nụ cười của hắn... thực sự rất khó tả. Nổi loạn? Xảo quyệt? Thích thú? Quyến rũ?...?? Thật không biết nên chọn từ nào.
"Mọi người, bắt đầu cuộc vui thôi nào"
Tôi nhận ra giọng nói Tây Ban Nha thoát ra một cách nhẹ nhàng của tên cầm đầu. Và sau đó là những tiếng súng inh tai. Chính âm thanh đó đã kéo tôi ra khỏi ảo tưởng ban nãy. Haha thật ra chỉ là tiếng loảng xoảng của tấm kính bị đập vỡ. có lẽ sau này tôi không nên xem quá nhiều phim hành động.
Vâng. Theo sự chỉ huy của người cầm đầu, 4 tên còn lại ra sức đập phá mọi thứ ngáng đường họ. thật không thể tin được những gì xảy ra trước mắt mình. Sao họ lại làm vậy? Lẽ ra phải mạnh tay hơn tí nữa, vốn tôi cũng muốn được thấy cái cửa sổ kia nứt lắm rồi, đập vỡ hẳn đi có khi còn được thay cái mới.Cơ bản cũng là vì ngài Hiệu trưởng muốn thực hiện chính sách tiết kiệm là trên hết mà mỗi khi trời nổi gió là tấm kính trên cửa sổ lại rung lên khiến tôi không khỏi rụng tim.
Lảm nhảm hơi nhiều rồi. Trở về hiện tại tôi nhận ra 5 người kia thực ra rất trẻ, không ai trong số họ có thể trên 18 tuổi được. đột nhiên tôi giật mình khi nhận thấy có 1 tên đang tiến về phía mình.
'Chúng ta nên để lại chút dấu ấn ở đây. Các cậu nghĩ sao?"
Oh My God. Họ sẽ phát hiện ra tôi mất. Khi đó chắc hẳn tôi sẽ bị giết rồi bọn họ sẽ ném xác xuống sông để phi tang. Nhưng mà không được tôi còn nhiều kế hoạch trong đời chưa thực hiện, rồi còn cả giấc mơ trở thành bác sĩ của tôi nữa. ... Chúa ơi nếu sống sót qua ngày hôm nay con hứa sẽ chăm chỉ đến nhà thờ hơn, sẽ tham gia nhiều hoạt động từ thiện,...
May mắn thay, khi định thần lại tôi nhận ra họ đã quay lại đi về phía cầu thang. Khả năng cao là họ không phát hiện ra tôi nhưng câu hỏi đặt ra là: Liệu tôi có thể chạy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co