Truyen3h.Co

Tro tàn - heehoon

Tro tàn

eternityjn

Hôn nhân là điểm đến cuối cùng, là cột mốc quan trọng và hạnh phúc nhất mà bất kì cặp đôi nào cũng từng ao ước.

Lee Heeseung và Park Sunghoon cũng đã từng như thế.

5 năm kết hôn, Lee Heeseung đã từng nghĩ mình có cả thế giới trong tay: một công việc ổn định, sự nghiệp thăng tiến và một cuộc hôn nhân viên mãn.

Một Lee Heeseung đã từng ngại ngùng, lấy hết can đảm để đứng trước mặt Park Sunghoon ngỏ lời yêu, rồi vui sướng ôm chầm lấy em khi người nọ chấp nhận tình cảm của mình. Cũng có một Lee Heeseung đã từng nắm tay em đi khắp ngóc ngách đường phố ngày xuân chớm nở, từng vén tóc em dưới chiều hè lộng gió, từng hôn trán em dưới cung đường thu đầy lá vàng rơi, cũng đã từng ôm em trong những ngày đông lạnh giá.

Dưới trời đêm Seoul lấp lánh ánh sao, nhưng không sáng bằng đôi mắt trong veo của em người yêu, Lee Heeseung đã cầu hôn Sunghoon, muốn cùng em đi qua tất thảy những ngày nắng ấm và đêm giông bão của cuộc đời. Bởi lẽ em là người anh yêu nhất thế gian.

Tình yêu đã từng đẹp đẽ như thế.

Nơi vốn dĩ là nhà, là nơi dịu dàng ôm lấy anh vào những ngày mưa lạnh giá, giờ đây lại chẳng khác gì chiếc lồng giam lấy anh, bóp nghẹt từng hơi thở còn sót lại.

Và Sunghoon, người vốn vui vẻ và tươi sáng nay lại như trở thành một người khác. Em thay đổi nhiều đến mức khiến người chung chăn gối với mình cũng chẳng còn đủ hiểu về em.

Heeseung vẫn nhớ rất rõ lần đầu Sunghoon bật khóc chỉ vì anh về muộn. Như thường ngày, việc đầu tiên anh muốn làm khi mở cửa sẽ là được ôm lấy em, được em vỗ về nói rằng anh vất vả rồi, được đắm chìm trong hương thơm dịu êm nơi em và được hôn đôi môi mà anh đã nhớ nhung cả một ngày dài. Thế nhưng đón chờ anh chỉ là một em nhỏ bó gối trên chiếc ghế dài, vai em run lên theo những tiếng nấc nhỏ. Heeseung đã ôm em vào lòng, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má xinh đẹp của em và thì thầm những lời xin lỗi vụng về.

Khi ấy, Lee Heeseung chỉ đơn giản nghĩ đó là sự quan tâm, là nỗi lo lắng của một người yêu thương mình quá nhiều. Nhưng anh không hề biết rằng đó chính là hồi chuông báo động một đợt sóng ngầm đang lặng lẽ dâng cao, xô đổ lâu đài tình yêu và cả hai đã dày công vun vén.

Những lần sau rồi lần sau nữa cứ thế tiếp diễn, chẳng có gì thay đổi. Công việc của một trưởng phòng marketing không cho phép anh rời đi khi khách hàng còn đang nâng ly, những buổi tiệc luôn là cơ hội tốt để anh mở rộng vòng tròn quan hệ của mình và Heeseung chưa bao giờ muốn bỏ lỡ những cơ hội ấy.

Và Sunghoon, người dường như ngày càng đánh mất lý trí mỗi khi chiếc đồng hồ điểm sang quá 9 giờ tối mà cửa nhà vẫn chưa mở ra.

Ban đầu, chỉ là những tin nhắn hỏi han, dần dần số lượng tin nhắn ngày càng nhiều, nội dung ngày càng mang tính kiểm soát mãnh liệt hơn. Sau này là những cuộc gọi liên tục, có khi là vài cuộc, có khi lên đến hàng chục cuộc.

"Anh đang ở đâu?"

"Tại sao anh không nghe máy?"'

"Anh đi với ai? Anh đang làm gì? Anh về nhà ngay!"

Những lúc như thế, anh luôn rời đi giữa những bữa tiệc, chọn một góc đủ yên tĩnh để cả hai bên đầu dây có thể nghe rõ giọng nhau. Anh sẽ kiên nhẫn lắng nghe từng câu hỏi của Sunghoon, rồi nhẹ giọng trả lời từng câu một, và không quên kết thúc cuộc gọi bằng một lời yêu.

Heeseung cũng đã từng ngồi trong nhà vệ sinh của nhà hàng, tựa đầu vào tường và thở dài, anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay trước khi nhấc máy. Bởi lẽ anh biết, anh sẽ lại phải đối mặt với những câu hỏi quen thuộc và phải lặp đi lặp lại những câu trả lời mà anh không nhớ nổi mình đã nói bao nhiêu lần rồi.

Tiếng cười nói rôm rả của đồng nghiệp trái ngược với tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi không ngừng đã khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt. Và Heeseung cũng đã nhiều lần chọn ngắt các cuộc gọi, để mặc bản thân trở lại với những tiếng cười vui bên kia cánh cửa. Anh cũng cảm thấy có lỗi, nhưng anh nghĩ mình thật sự không thể chịu nổi giọng nói đã từng êm ả thủ thỉ bên tai hằng đêm.

Lee Heeseung từng giải thích rất nhiều, cố gắng trấn an Sunghoon bằng những cái ôm, những nụ hôn và anh luôn báo trước để em khỏi đợi mình.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, Sunghoon. Công việc của anh không thể lúc nào cũng rõ ràng từng phút một như em muốn. Anh cũng có cuộc sống ngoài hôn nhân chứ."

Nhưng đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu cứng nhắc, đôi mắt đỏ hoe và những câu nói quen thuộc đến mức ám ảnh lấy tâm trí anh nhiều đêm.

"Anh không hiểu... anh không hiểu đâu... em sợ... em sợ lắm anh..."

Sunghoon những lúc như vậy chỉ có thể mềm mỏng, nhịn đi vài phần, giọng em run run, đôi tay tìm đến tay anh, nắm chặt như thể người em yêu có thể rời bỏ em bất kỳ lúc nào.

Lâu dần, hành động của Sunghoon càng mất kiểm soát hơn, em la hét, tra hỏi anh đi đâu, với ai và làm gì? Em bắt đầu đập phá đồ đạt nếu Heeseung giữ im lặng và lôi kéo buộc anh phải cho mình một câu trả lời thỏa đáng.

Căn nhà nhỏ của hai người dần biến thành chiến trường. Tiếng cãi vã vang vọng mỗi tối, từ phòng khách đến phòng ngủ, từ nhà bếp đến nhà vệ sinh.

Kết thúc luôn là Lee Heeseung bỏ vào phòng sách, để lại một Park Sunghoon ngồi sụp xuống sàn, khóc từng cơn, đến nghẹn.

Sau những lần cãi vã, luôn là những lời xin lỗi từ người bé hơn. Sunghoon cúi đầu, hứa rằng sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, và đáp lại em luôn là một cái ôm siết chặt từ người em yêu.

Heeseung ôm người bé hơn trong tay nhưng lòng anh chỉ còn cảm giác bế tắc.

Cứ như thế, một vòng tròn cứ thế lặp đi lặp lại, cãi nhau rồi lại xin lỗi rồi sẽ lại cãi nhau. Cả hai cứ giày vò nhau từng ngày từng ngày, cả thể chất lẫn tinh thần dần dần hao mòn theo năm tháng.

Cho đến một ngày, cơn sóng dâng đến đỉnh điểm, phá hủy hết tất cả chút bình yên còn sót lại của một cuộc hôn nhân sớm đã bên bờ sụp đổ.

Trong căn hộ cao tầng giữa lòng Seoul, bóng đêm len lỏi qua từng khe rèm, trải dài xuống nền nhà lạnh lẽo. Lee Heeseung đặt chiếc cặp công việc lên ghế, vai áo vẫn còn phảng phất mùi khói thuốc và rượu từ bữa tiệc liên hoan của công ty. Anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt, chưa kịp thở ra một hơi thì âm thanh quen thuộc vang lên.

"Anh lại về muộn. Đi đâu? Với ai?"

Park Sunghoon đứng đó, dáng người gầy mảnh khảnh, đôi mắt vốn trong trẻo giờ phủ một tầng u uất. Em khoanh tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói đã trộn lẫn sự ghen tuông và lo sợ.

"Anh đã nói rồi, hôm nay công ty có liên hoan. Anh nói trước với em rồi còn gì?"

"Liên hoan?"

Sunghoon cười nhạt, bước đến gần, hít thật sâu.

"Mùi nước hoa này từ đâu mà có? Anh làm gì mà để ám thứ mùi ghê tởm này? Hả? Lee Heeseung?"

Anh nhắm mắt lại, cố kìm cơn bực dọc đang dâng trào. Bao lần rồi, cũng chỉ quay lại vị trí cũ.

"Liên hoan công ty có rất nhiều người, ám đủ thứ mùi nên mới như vậy. Đừng vô lý nữa, Sunghoon. Em đang tự làm khổ mình."

"Không, anh mới là người làm khổ em!"

Giọng em bật lên, run rẩy.

"Anh biết cảm giác chờ anh từng đêm không? Biết cảm giác bất an khi điện thoại gọi cả chục cuộc anh không nghe không?"

Heeseung lặng im nhìn vào người anh từng yêu nay chỉ còn là dáng vẻ ghen tuông đến đáng sợ. Sunghoon dường như phát điên khi không ngừng hét lên buộc anh phải trả lời, tay không ngừng giữ chặt rồi lại đẩy vai anh. Heeseung biết, cái Sunghoon cần không chir đơn giản là một câu trả lời mà là một câu trả lời thỏa ý muốn của em. Em cần được anh chú ý, được anh nói lời xin lỗi và hứa rằng lần sau sẽ về sớm với em. Nhưng giờ đây, Heeseung đã quá mệt mỏi để có thể làm những điều ấy.

"Sao anh không trả lời? Anh chán tôi rồi đúng không? Anh có người nào khác rồi đúng không?"

Tiếng gào ấy như dao cứa vào lòng Heeseung. Anh cảm thấy mọi lời giải thích của mình đều trở thành vô nghĩa.

Trước mặt anh là người mà anh từng thề sẽ bảo vệ cả đời, nhưng giờ đây, mỗi lần gặp nhau lại chỉ toàn tranh cãi. Anh yêu Sunghoon, nhưng tình yêu ấy đang bị bóp nghẹt bởi những lần ghen tuông vô cớ, bởi sự kiểm soát đến nghẹt thở.

Đêm ấy, không có lời làm hòa. Chỉ có sự im lặng, kéo dài sang cả những ngày sau.

Sau đêm ấy, Heeseung đã vô số lần nghĩ đến việc sẽ ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân như đang thiêu rụi cả hai. Nhưng kết thúc chỉ là một tờ giấy ly hôn nằm yên trong ngăn kéo bàn làm việc ở nhà. Bởi lẽ trong lòng anh vẫn còn chút gì đó vương vấn và tiếc nuối cho cuộc hôn nhân đã không còn trọn vẹn.

Sáng sớm, Heeseung đã kéo va li ra khỏi nhà vì một chuyến công tác kéo dài một tuần ở thành phố lân cận. Trước khi rời đi, nhìn Sunghoon đang vùi mình trong chiếc chăn dày, anh lặng lẽ tiến lại gần, nhìn ngắm khuôn mặt dịu yên mà anh đã từng rất yêu. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy những sợi tóc mềm và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Với Heeseung, chuyến công tác này là một cơ hội tốt để cả hai tạm thời xa nhau, cho nhau thời gian và không gian để suy ngẫm về những khúc mắc, những hiểu lầm của cả hai và hi vọng về tương lai của cuộc hôn nhân này.

Nhưng Lee Heeseung không hề ngờ được rằng, sẽ không có tương lai nào cho anh và Sunghoon nữa.

Ngày thứ sáu của chuyến công tác, giữa lúc tâm trạng đang hứng khởi bởi thành công của một đề án mới thì Heeseung nhận được một cuộc gọi từ một người mà anh không ngờ tới. Để rồi khi nhấc máy, mọi thứ xung quanh như sụp đổ, đẩy anh rơi thẳng xuống đáy vực sâu.

Từ lúc nhận điện thoại từ người bạn thân của Sunghoon đến nay đã gần 2 tiếng. Khi đến nơi, chào đón anh không phải gương mặt quen thuộc của người anh yêu, không phải giọng nói mà anh tưởng chừng mình đã chán ghét đến nhường nào, mà là một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, lạnh lẽo.

Giữa căn phòng, có một chiếc giường ở đó, lặng lẽ như thể mọi thứ xung quanh đều là hư không.

Heeseung từng bước tiến lại gần, đưa đôi tay run rẩy kéo tấm khăn trắng.

Em nằm đó, ngoan ngoãn đến lạ.

Sunghoon như đang chìm vào giấc ngủ sâu, an yên như lần cuối cùng mà anh nhìn em trước khi rời đi.

Làn da hồng hào thường ngày giờ đây lại trắng bệt, khuôn mặt xinh đẹp trở nên xanh xao gầy gò và đôi môi mềm mà anh chạm vào hàng đêm nay lại nứt nẻ.

Heeseung đưa tay ủ lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của em. Anh muốn ủ ấm em, ủ ấm đôi tay đã khô cứng lạnh giá, ủ ấm cả trái tim đã không còn nhịp đập của em.

"Sunghoonie... em yêu... xinh đẹp của anh. Anh đây mà! Anh về rồi đây. Anh xin lỗi vì đã về trễ. Anh xin lỗi vì đã để em đợi quá lâu. Anh biết anh sai rồi, nên là... em cứ mắng anh đi nhé! Hay mở mắt ra nhìn anh thôi cũng được em ơi! Đi mà em... "

Nhưng không có câu trả lời nào đáp lại. Em nằm đó, im lặng, mãi mãi.

Anh cúi đầu áp tay em vào má mình. Để mặc cho khuôn mặt mình thấm đẫm nước mắt, mặc cho tiếng khóc của mình vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo, cũng mặc cả những ánh mắt thương cảm của vài người xung quanh.

Tang lễ em diễn ra trong một ngày mưa rả rích. 'Dường như ông trời cũng đang khóc thương cho em, khóc thương cho chuyện tình của chúng mình.'

Heeseung đứng bên di ảnh, nhìn từng người từng người tới tiễn đưa Sunghoon, lặp đi lặp lại những cái cúi đầu, những lời cảm ơn giống nhau.

'Em ơi... nhiều người thương em thế này... sao em nỡ.'

Quá trình chuẩn bị cho đến khi kết thúc thủ tục tang lễ của Sunghoon diễn ra suôn sẻ hơn Heeseung dự kiến. Anh đã nghĩ rằng có thể mình sẽ không chịu đựng nổi, không thể gắng gượng làm tốt việc tiễn đưa em. Nhưng anh lại bình thản hơn mong đợi, đến mức khiến người ta lo sợ.

Bởi những vết bầm lúc nào cũng đáng sợ hơn là những vết thương rỉ máu ngoài da.

Trở về căn nhà từng có hơi ấm của em, từng chứa đựng những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai, Heeseung thấy hốc mắt mình cay xè. Thì ra không phải anh không buồn, chỉ là nỗi đau dồn lại và giờ đây nó đang tuôn ra ào ạt. Từng mảnh ký ức như từng vết dao cứa vào lòng anh, thật đau thật sâu.

Tủ quần áo vốn treo đầy đồ của cả hai nay chỉ còn của anh. Đồ dùng sinh hoạt đôi khi cả hai mua vào dịp tuần trăng mật nay cũng không còn, giống như chủ nhân của nó đã quyết tâm xóa sạch mọi dấu vết của bản thân nơi đây. Thì ra đây là lý do Sunghoon của anh chọn ra đi ở nhà riêng của em.

'Tàn nhẫn thật đấy, Sunghoon à'

Heeseung ngồi lặng lẽ nhìn chiếc phong bì trắng tinh đặt trên bàn, do dự mãi cuối cùng cũng đủ can đảm cầm lấy nó. Đây là lá thư, là những điều cuối cùng Sunghoon dành cho anh.

"Chào Heeseungie của em!

Em đã viết đi viết lại lá thư này rất nhiều lần, mỗi lần như vậy, em đều mong nó sẽ không bao giờ đến được tay anh. Nhưng lỡ như anh có đang đọc lá thư này, thì cho em xin lỗi.

Xin lỗi anh vì đã kéo anh một một hố đen tăm tối chỉ vì tình yêu đến mất lý trí của em.

Xin lỗi anh vì đã thất hứa với anh. Mình đã hứa sẽ cùng nhau đi thật dài lâu, cùng nhau lớn, cùng nhau già đi, nhưng giờ thì em không làm được mất rồi.

Xin lỗi vì đã chọn cách ra đi mà không nói với anh lời nào. Vì em sợ phải nhìn anh buồn, sợ anh phải sống trong đau khổ cả quãng đời còn lại.

Em đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời, người em yêu cũng yêu em thật nhiều.

Em đã nghĩ người hạnh phúc như mình sẽ không đi vào vết xe đổ của mẹ. Em ghét việc mình trở nên giống bà, ghen tuông mù quáng, thích kiểm soát và áp đặt giống như bà. Nhưng anh ơi, hình như em lỡ trở thành người em ghét mất rồi. Phải làm sao đây anh?

Em yêu anh nhiều đến mức không thể kiểm soát nỗi sợ mất anh. Em biết mình làm anh mệt, nhưng em không biết cách nào khác để giữ anh lại bên em.

Em sợ lắm... Em sợ nhìn thấy bản thân trong gương, xấu xí, điên cuồng và méo mó.

Càng ngày, mọi chuyện càng trở nên tệ hơn và em dường như không thể kiểm soát nổi mình nữa rồi.

Có lẽ em chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng, còn linh hồn thì đã mục rữa từ lâu.

Vậy nên em xin phép anh, em đi.

Em trả cho anh bình yên mà anh vốn có, trả cho anh những ngày nắng đẹp mà anh xứng đáng nhận được. Còn riêng giông tố, em xin được mang theo.

Đơn ly hôn em cũng đã ký, mọi thủ tục cũng đã uỷ thác cho luật sư.

Em yêu anh, luôn là như vậy.

Điều cuối cùng em mong anh giúp em thực hiện nhé!

Xin anh đừng nhớ em quá lâu!

Park Sunghoon"

Những dòng chữ nhòe đi bởi những giọt nước mắt. Heeseung cắn chặt môi, ngón tay run rẩy chạm vào từng nét chữ như muốn chạm vào em nhỏ của anh, chạm vào chút hơi ấm em còn để lại trên thế gian này.

Ở đâu đó, Heeseung đã từng đọc được rằng:

Tình yêu là chiếc cầu vồng muôn sắc.

Tình yêu tỏa sáng qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Màu đỏ tượng trưng cho đam mê.

Màu cam tượng trưng cho sự ấm áp.

Màu vàng tượng trưng cho hạnh phúc.

Xanh lá tượng trưng cho bình yên.

Xanh lam tượng trưng cho sự tin tưởng.

Màu chàm tượng trưng cho chiều sâu.

Màu tím tượng trưng cho sự huyền bí.

Heeseung tin rằng tình yêu của anh và Sunghoon bắt đầu với màu đỏ. Năm tháng trôi qua, tình yêu của cả hai đã đổi thành những sắc thái khác nhau. Nó liên tục đổi màu nhưng không bao giờ ngừng tỏa sáng rực rỡ.

Nhưng lúc đó anh không biết điều đó.

Anh đã dại dột nghĩ như vậy là tình yêu không còn nữa.

Heeseung ước gì mình có thể kiên nhẫn hơn, ước gì anh về sớm hơn, ước gì anh có thể nói cho em biết rằng anh yêu em đến nhường nào.

Anh sẽ vỗ về em bằng tình yêu này, sẽ hôn lên mí mắt em và sẽ ôm em trong vòng tay siết chặt không rời.

"Miễn là anh có em... Miễn là mình có nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co