Chương 2: The Whispers
Ánh mặt trời vùng Veldenreich buổi sớm không giống ánh sáng nơi khác. Nó không ấm. Không dịu. Mà trong như thép mài, soi đến tận xương.
Till đã sống ở hoàng cung được ba tuần. Không ai biết phải làm gì với một thiếu niên không ký ức, không gia phả, không quê nhà – chỉ có ánh mắt trống rỗng và giấc ngủ đầy bóng ma.
Những buổi sáng, Till dậy sớm hơn lính gác, đi bộ một mình quanh khuôn viên phía sau vườn đông – nơi ít người lui tới. Ở đó có một bức tượng đá đã nứt vỡ vì đạn pháo từ cuộc tấn công hai năm trước. Chưa ai sửa lại. Vết thương đó như bị giữ lại cố ý.
Till thường đứng hàng giờ trước bức tượng ấy, tay đút sâu trong áo khoác cũ, không hiểu vì sao trái tim luôn đập nhanh ở đó.
⸻
"Em đang tìm gì vậy?"
Một giọng nữ vang lên sau lưng, nhẹ và sắc như lưỡi dao cắt gió. Till quay lại.
Công chúa Irene – tóc vàng uốn nhẹ, ánh mặt trời bắt lửa qua từng sợi óng ánh, đôi mắt xanh dương nhìn thẳng như soi đến tâm trí. Trên người nàng không khoác áo choàng cung đình, chỉ mặc bộ quân phục mỏng may vừa vặn, bên hông là thanh kiếm ngắn của sĩ quan kỵ binh.
Till cúi đầu, tránh ánh mắt.
"Không biết... chỉ thấy nơi này quen thuộc."
Công chúa bước tới, giày gót thấp dẫm nhẹ lên lớp đá vụn.
"Quen với một nơi mà em không từng sống? Hay chỉ quen với cảm giác bị bỏ lại?"
Không có lời đáp.
Nàng không cười. Cũng không thương hại.
"Em không cần phải vội nhớ ra mình là ai. Nhưng đừng quên một điều: không có ký ức không có nghĩa là không có tương lai. Veldenreich đã cứu em, và một ngày nào đó, em sẽ phải chọn — sống cho đất nước này, hoặc tiếp tục là một cái bóng không hình thù."
⸻
Ngày hôm sau, Till bị đưa đến doanh trại huấn luyện phía Bắc — anh không còn lựa chọn.
"Cậu là người khỏe mạnh, còn trẻ, và có phản xạ tốt." – đội trưởng Bernhardt, một người đàn ông da ngăm râu rậm, quát vào mặt cậu như hét vào tường đá. – "Lính không cần quá khứ. Chỉ cần biết phục tùng. Còn nếu không, cậu sẽ được đưa về làm nô công dưới hầm mỏ."
Till không phản kháng. Anh chấp nhận bộ đồng phục cũ kỹ, khẩu súng tập, và chiếc giường tầng chật hẹp trong phòng lính tân binh. Trong đêm đầu tiên, khi tất cả đã ngủ, anh nghe thấy tiếng ngáy, tiếng ho khan, tiếng gió rít qua cửa sổ vỡ.
Và... tiếng thì thầm.
⸻
"Mày không thuộc về nơi này."
Giọng nói vang lên trong đầu. Không lớn, không lạ. Nhưng cũng không phải của chính anh.
"Tỉnh lại đi... trước khi chúng giết mày một lần nữa."
Till bật dậy, mồ hôi lạnh rịn khắp trán. Nhưng căn phòng vẫn chỉ là một trại lính cũ nát, nơi năm mươi người chen chúc như gia súc chờ giết thịt.
Anh không kể với ai. Vì không ai quan tâm đến tiếng thì thầm trong đầu một lính mới.
⸻
Tuần thứ hai trong doanh trại, huấn luyện bắt đầu khắc nghiệt.
Buổi sáng: chạy 10 dặm địa hình gồ ghề, bắn súng gỗ theo phản xạ, học cách lắp ráp vũ khí thật.
Buổi chiều: chiến đấu tay đôi, học chiến thuật tổ đội, nhận lệnh không thắc mắc.
Buổi tối: đọc bản đồ, học ký hiệu quân sự, vẽ lại tuyến phòng thủ từ trí nhớ.
Trong số tân binh, không ai vượt qua nổi cả ba nội dung — trừ Till.
Anh không biết vì sao tay mình lắp súng nhanh đến vậy. Vì sao khi nhìn bản đồ, não anh tự vẽ ra các tuyến đường rút lui. Vì sao khi cầm kiếm tập, anh biết cách đỡ đòn mà chưa từng học.
Huấn luyện viên gọi đó là bản năng. Nhưng giọng nói trong đầu thì cười.
"Không, đó là ký ức... được khóa lại."
⸻—————
Ba tháng sau, Veldenreich phát lệnh tổng động viên. Dornstahl – quốc gia phía Đông – đã phá hủy một tiền đồn sát biên. Không còn thời gian.
Till được chọn vào Tiểu đội Lửa Xám – lực lượng đặc nhiệm tiền tuyến, dù chỉ là tân binh mười sáu tuổi.
Đêm trước khi lên đường, Irene đến gặp anh, lần đầu tiên không mặc quân phục.
Nàng đứng trên ban công phía Tây, váy trắng dài, mái tóc blonde thả xuống như dải lụa ánh trăng.
"Ngày mai, em sẽ không còn là một người sống sót. Em sẽ là người có thể chết." – nàng nói, mắt không rời ngọn tháp phía xa.
Till im lặng một lúc rồi hỏi:
"Tại sao lại chọn em?"
Irene quay lại, mắt xanh như hồ băng.
"Chị từng kể em rằng ánh mắt em giống với một người từng cứu chị đúng không?"
Irene nhìn Till.
"Ngoài ra, ánh mắt đó còn giống.... một kẻ phản bội vương quốc này"
Till chết lặng nhưng không thể hỏi thêm. Irene đã rời đi.
⸻
Nửa đêm, trong lều, Till thức trắng. Mắt nhìn lên trần vải mỏng.
"Ánh mắt phản bội...?"
Không, anh không hiểu.
Nhưng khi tay đặt lên bao súng, giọng nói lại vang lên – lần này không thì thầm.
"Khi viên đạn đầu tiên rời nòng, mày sẽ bắt đầu tỉnh lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co