7
Trụ sở Dongcheon chìm trong im lặng. Không phải vì không có tiếng động, mà vì không ai dám nói. Một vụ rò rỉ thông tin vừa xảy ra.
Một cuộc giao dịch bị phá hoại.
Một người của Mujin bị giết. Và Jiwoo là nghi phạm duy nhất.
Không ai nói ra. Không ai chỉ đích danh.
Nhưng ánh mắt đã bắt đầu đổi hướng. Những cái nhìn lén lút, những lời thì thầm sau lưng.
Mujin không phản ứng.
Hắn không bênh vực. Nhưng cũng không kết tội. Hắn chỉ im lặng — và trong Dongcheon, im lặng là thứ đáng sợ nhất.
Taeju biết rõ sự việc. Cậu đã theo dõi tuyến giao dịch đó. Cậu biết Jiwoo không phải người trực tiếp gây ra. Nhưng cậu cũng biết — cô đã nói chuyện với một người không nên nói.
Và trong thế giới này, chỉ cần một câu sai là đủ để chết.
Tối hôm đó, Mujin gọi Taeju vào văn phòng. Không có Jiwoo. Không có ai khác. Chỉ hai người.
"Cậu biết chuyện gì đã xảy ra" hắn nói, giọng trầm.
Taeju gật đầu.
"Tôi cần cậu xử lý" Mujin nói. "Nhanh. Gọn. Không để lại dấu vết."
Taeju nhìn hắn. Không hỏi ai. Không cần hỏi. Cậu biết — đó là Jiwoo.
"Cô ấy không cố ý" Taeju nói.
"Cậu không biết chắc" Mujin đáp.
"Tôi biết cô ấy không phản bội" Taeju nói, giọng thấp.
Mujin đứng dậy, bước tới gần.
Ánh mắt hắn — thứ ánh mắt từng khiến cả Dongcheon cúi đầu — giờ đây chỉ còn là một vết nứt.
"Cậu đang bênh vực con bé?" hắn hỏi.
"Tôi đang nói sự thật" Taeju đáp.
"Cậu từng nói sẽ làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu" Mujin nói.
"Tôi vẫn sẽ làm" Taeju nói. "Nhưng không phải việc này."
Im lặng. Nặng nề. Như thể cả căn phòng đang chìm xuống.
Mujin không nói gì. Hắn quay đi, bước tới bàn, rót một ly rượu.
Tay hắn run nhẹ — không phải vì giận, mà vì đau.
"Tôi không nghĩ cậu sẽ từ chối" hắn nói.
"Tôi không từ chối ông" Taeju nói. "Tôi từ chối việc giết một người không đáng chết."
Mujin quay lại. Nhìn cậu.
Ánh mắt hắn — lần đầu tiên — không còn là của một ông trùm.
Mà là của một người đàn ông vừa mất đi thứ duy nhất hắn nghĩ mình kiểm soát được.
"Tôi không cần cậu nữa" hắn nói.
Taeju không phản ứng. Cậu chỉ gật đầu. Rồi quay đi.
—
Taeju rời khỏi văn phòng, bước ra hành lang dài, ánh đèn hắt xuống bóng cậu kéo dài như một vết thương.
Không ai nhìn. Không ai hỏi.
Nhưng mọi người đều biết — cậu vừa làm điều không ai dám làm: từ chối Choi Mujin.
Cậu không về nhà. Không đến sân thượng.
Cậu đến một quán ăn nhỏ, nơi từng cùng Mujin ngồi ăn lần đầu tiên sau một nhiệm vụ thành công.
Bàn vẫn còn đó. Ghế vẫn còn đó.
Nhưng người thì không.
Taeju ngồi một mình, gọi một ly rượu. Không uống. Chỉ nhìn. Như thể trong đó có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co