Chương 2: Mã hóa
Xe bọc thép lăn bánh qua những con đường ẩm ướt,ánh đèn pha cắt qua sương mù dày đặc.An đang chạy xe với tốc độ cao nhất,còn Khánh ngồi bên cạnh, mắt dán vào màn hình hiển thị các tín hiệu sinh tồn.
"Anh nghĩ có uẩn khúc gì không?"
An xiết chặt vô lăng, mắt liếc nhìn Hoàng:
"Ta sẽ quay lại điều tra kĩ hơn."
Im lặng bao trùm.
Cuối cùng,họ đến bệnh viện.Cánh cửa lớn bật mở, mùi thuốc sát trùng nồng nặc và bụi bám theo họ.An hối hả gọi lễ tân:
"Cấp cứu có người bị thương!"
Y tá và bác sĩ để Hoàng lên cáng đẩy vào phòng cấp cứu.Sao khi đưa Hoàng cấp cứu thì Khánh và An bước tới hỏi một y tá:
"Cô biết bác sĩ An Di đang ở đâu không?"
"Theo tôi."
Y tá dẫn họ qua hành lang lạnh lẽo, đến một phòng theo dõi ánh sáng trắng mờ. Di đang làm việc, tay cô đang gõ lạch cạnh vào máy tính. Cô nhíu mày khi nhìn thấy Khánh và An:
"Có chuyện gì?"
An không giấu giọng vội:
"Chúng tôi có trường hợp đặc biệt cần cô giúp đỡ"
"Bệnh nhân đâu?"
"Đang cấp cứu."
Bốn giờ sau Hoàng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.Người quấn đầy băng trắng như xác ướp.Y tá đẩy Hoàng qua phòng theo dõi.Di nhìn Hoàng, cơ thể cậu bất động.Cô đặt tay lên máy quét ID, ánh mắt cô lướt qua màn hình,khi thấy dữ liệu nhấp nháy:
- Tên: Huy Hoàng
- Tuổi:28
- TRẠNG THÁI:Sống sót tạm thời
- DỮ LIỆU:BỊ MÃ HÓA
Cô nhíu mày,giọng trầm thấp:
"Chỉ tên và tuổi... còn lại chẳng có gì."
Khánh bước tới gần, giọng dồn dập:
"Vậy thôi sao?"
Di lắc đầu,ánh mắt phức tạp nhìn vào đồ thị điện sinh lý nhấp nháy.
"Tín hiệu ổn định, nhưng như đang bị lập trình."
Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng máy quét vang lên đều đặn. Rồi bất ngờ,tín hiệu 0.3Hz xuất hiện.
Khánh hít sâu, tay siết chặt nắm đấm:
"Lặp lại mấy lần rồi?"
"52 lần,cứ mỗi 8 phút"
"Số 8 này quen đến lạ?" Di thầm nghĩ.
Một tia sáng loé qua phòng, Hoàng giật nhẹ.Hệ thống cảnh báo đỏ:
CẢNH BÁO: PHÁT HIỆN MÃ HÓA TỰ PHÁT
Âm thanh vọng lên, méo mó như tiếng người đang cố nói. Di lùi lại, run rẩy:
"Cái gì...?"
Khánh nhíu mày:
"Không thể!!"
Dữ liệu nhảy loạn xạ, rồi xuất hiện vòng tròn trắng với ký tự khó hiểu. Một dòng chữ hiện ra bằng sóng não:
"NHỮNG GÌ CÔ NHÌN THẤY ĐỀU KHÔNG PHẢI THẬT."
Tim Di đập nhanh.Một cảm giác mơ hồ, cơn lạnh chạy dọc sống lưng, một kí ức bị lãng quên đang từ trổi dậy.Cô cố tắt thiết bị nhưng không phản hồi. Ánh sáng đỏ yếu ớt dần
"Ngắt điện ngay!"
"Đừng...tắt...tôi..."
Căn phòng chìm vào bóng tối và sự tĩnh mịch.Trong bóng tối cô bước lại gần Hoàng chạm vào ID trên tay Hoàng.Bỗng âm thanh 0.3Hz lại vang lên,lần này lần này hòa lẫn tiếng cười trẻ con méo mó và tiếng lửa lách tách,rồi cô thấy hình ảnh một nhà thờ đang bốc cháy,một người đang đứng không rõ mặt đang từ từ bị ngọn lửa nuốt chủng.Trước khi biến mất đã gọi cô không phải tên mà là.
"D-007."
Rồi người đó hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt chửng.Tiếng nổ vang lên rồi tất cả chìm vào bóng tối.Đèn trong phòng sáng trở lại,Khánh thấy Di đang đứng như trời trồng.
"Di!"
Lúc này cô mới hoàn hồ.
Vừa rồi là gì...?
Ghi chú giám sát bác sĩ An Di 03:33 sáng.
Tín hiệu lặp lại ở tần số 0.3Hz.
Có xu hướng phản ứng với giọng nói của tôi.
Không thể xác định là ảo giác hay kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co