1.
tại một phòng họp nằm ở dưới tầng hầm của khách sạn GuTa , ở đây không cửa sổ , không có đồng hồ , mà chỉ có lợi ích . ánh đèn vàng chiếu lên chiếc bàn gỗ đen , ở trên mặt bàn đầy những vết xước cũ , mỗi vết xước là một thỏa thuận từng thất bại hoặc cũng có thể là một mạng người từng bị xóa sổ .
ba gia tộc lớn đã ngồi xuống đông đủ , tạo thành một tam giác vàng quyền lực . súng trong áo , tiền thì nằm trong vali , không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ là đủ để máu tràn ra sàn .
jungkook ngồi ở vị trí chủ tọa , dù là người trẻ tuổi nhất ở trong bàn nhưng ánh mắt của hắn rất lạnh lùng và thẳng thắn , không né tránh bất kỳ cái nhìn nào . phía sau hắn , là hai vệ sĩ đứng như tượng , tay đặt gần vũ khí .
một giọng nam khàn vang lên , là người đại diện của Park gia .
" điều kiện , Park gia đã nói rõ , ba mươi phần trăm tuyến cảng phía tây "
người đại diện của Jung gia nghe xong thì nở nụ cười nhạt , phản đối Park gia .
" không thể đâu anh Park , Jung gia chúng tôi chịu nhiều tổn thất nhất , chúng tôi phải là năm mươi "
bàn tay đặt trên bàn siết chặt , trong căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng kim loại rất khẽ , như ai đó đã mở khóa súng . không khí liền chuyển sang màu đỏ thẫm dù chưa có giọt máu nào rơi xuống . jungkook hơi nghiêng người về phía trước , hắn chuẩn bị nói , chỉ cần một câu không vừa tai thì cuộc đàm phán này sẽ kết thúc bằng xác chết .
nhưng rồi cánh cửa phòng họp mở ra , mọi ánh mắt điều đồng loạt quay lại nhìn .
người bước vào mặc một chiếc áo sơ mi trắng , cổ tay áo hơi xắn lên vì quá dài , em không mang vũ khí cũng không mang theo vệ sĩ , gương mặt bình thản đến mức gần như lạc lõng trong căn phòng tối tăm này .
tất cả mọi người đứng bật dậy , đồng thanh gọi :
" taehyung "
taehyung cũng gật đầu chào lại , như một buổi gặp mặt bình thường . em đi tới kế bên jungkook , không cần đợi em đụng tay , hắn đã kéo chiếc ghế trống bên cạnh mình ra , em mĩm cười cảm ơn hắn một rồi cũng ngồi xuống , động tác chậm rãi , không chút đề phòng nào .
" xin lỗi , tôi đến muộn "
taehyung thành khẩn chấp tay xin lỗi , Jung gia và Park gia thì khách sáo nói không sao .
jungkook nhìn em , ánh mắt ấy vẫn lạnh lẽo nhưng bàn tay đặt dưới bàn đã buông lỏng từ lúc taehyung mở cửa bước vào rồi . chỉ có hắn biết , khoảnh khắc em xuất hiện thì cuộc đàm phán này đã được cứu vãn .
" mọi người đang bàn tới tuyến cảng phía tây sao ? "
" nếu chia năm mươi cho Jung gia thì Park gia sẽ không được rút vốn trong vòng sáu tháng , còn Jeon gia sẽ phải bù lỗ an ninh , như vậy thì cả ba bên đều không có lời "
người của Jung gia cau mày nhìn em , hỏi : " cậu dựa vào đâu mà nói vậy ? "
" dựa vào dòng tiền của năm ngoái và cả ba hợp đồng bảo hiểm ngầm mà các vị chưa công bố "
cả căn phòng liền im bặt , taehyung không nhìn ai lâu mà ánh mắt em chỉ lướt qua từng người một , không mang theo ý gì cả mà chỉ là đã hiểu rỏ .
một lúc sau , em mới lên tiếng :
" như vậy đi , ba mươi phần trăm cho Jung gia , hai mươi cho Park gia , phần còn lại cứ để Jeon gia giữ nhưng vẫn sẽ mở tuyến phụ cho hai bên sử dụng trong ba tháng đầu "
không ai phản bác ngay , không phải vì phương án hoàn hảo mà là vì đây là phương án của taehyung .
cuối cùng người của Park gia gật đầu .
" chúng tôi đồng ý "
Jung gia thì im lặng vài giây rồi cũng gật đầu đồng ý .
-
cuộc đàm phán kết thúc mà không có phát súng nào được nổ ra , mọi người lần lượt rời đi , căn phòng bắt đầu trống dần đến khi chỉ còn lại hai người họ .
jungkook đứng dậy , đôi mắt nhìn em sâu thẳm .
" em không nên đến đây một mình "
taehyung cười rất khẽ , bướng bỉnh trả lời hắn : " tại sao , có ai dám động vào em đâu "
câu nói ấy nhẹ tênh nhưng jungkook hiểu rõ được ý nghĩa ở phía sau nó , không phải vì taehyung mạnh , mà là vì cả giới ngầm này đều đang mượn ánh sáng của em để tồn tại .
" anh sẽ cho người đưa em về "
em chậm rãi đứng lên nhìn hắn , trên môi vẫn còn vương nụ cười chưa tan đi .
" không cần đâu jungkook "
em gọi tên hắn , không kèm họ cũng không kèm thân phận .
" đừng để họ dùng em làm cái cớ , anh còn phải sống lâu "
nói rồi em cũng bỏ đi , jungkook nhìn theo bóng em rời khỏi phòng họp cho đến khi cánh cửa ấy khép lại nhẹ nhàng như lúc người kia mở nó ra .
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co