Truyen3h.Co

tro tàn

4.

guksk7


mưa bắt đầu rơi từ lúc nửa đêm , không lớn lắm , là thứ mưa đủ để che đi tiếng bước chân và đủ để ánh đèn đường loang ra như những vết mực nhòe , thành phố dường như đã quá quen với loại mưa này và giới ngầm cũng vậy .

taehyung lái xe một mình , chiếc xe màu tối ấy chạy chậm đều tiến về phía trước , như thể người ngồi sau vô lăng không hề biết rằng có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo mình . em vừa rời khỏi một buổi gặp không chính thức , không đàm phán , không thỏa thuận , chỉ là vài câu nói để vá lại những đường nứt vừa xuất hiện sau hội nghị rạng sáng .

taehyung biết rõ , cán cân đã bắt đầu nghiêng đi , dường như em cũng đã lờ mờ đoán được bước tiếp theo của họ là gì .

điện thoại đặt ở ghế phụ rung lên , jungkook đang gọi cho em , em chỉ liếc qua màn hình một cái , không nghe máy .

đoạn đường trước mặt cong nhẹ , dẫn vào đoạn cầu vượt ít xe qua lại , mưa khiến kính lái mờ đi trong chốc lát . em thở ra , rất khẽ , tự nhủ trong lòng : " chậm một chút cũng được "

khoảnh khắc bánh xe chạm tới điểm cao nhất của cầu vượt , ánh đèn phía trước bỗng lóe lên , không phải ánh đèn xe ngược chiều mà là ánh sáng của sự bùng nổ , cách rất gần . âm thanh đến sau ánh sáng một nhịp , không lớn như trong phim nhưng đủ để xé toạc đêm mưa . chiếc xe đen ấy chao đảo mạnh , lực ép dồn về một phía , kính xe vỡ tan nát , các kim loại méo đi chỉ trong tiếng rít ngắn ngủi .

mọi thứ xảy ra rất nhanh , nhanh đến mức không có chỗ cho sự hoảng loạn và sợ hãi .

taehyung không kịp nghĩ gì cả , ý nghĩ cuối cùng lướt qua rất nhẹ , như một mảnh giấy rơi :

" à , hóa ra là như vậy "

-

khi jungkook đến nơi thì đèn xe cảnh sát đã bật lên thành một dãy đỏ xanh nhấp nháy , mưa thì vẫn rơi liên tục không ngớt .

hắn bước nhanh xuống xe trước khi vệ sĩ kịp mở cửa , có người tới ngăn cản hắn :

" thiếu gia "

" tránh ra ! "

hắn gằn giọng quát lên , rồi liếc người nọ một cái , sau đó bước nhanh tới chỗ hiện trường .

đoạn cầu vượt bị phong tỏa , người của nhiều bên đứng rải rác , ai cũng giữ khoảng cách vừa đủ , không có sự hỗn loạn nào , cảnh tượng ấy quá gọn gàng để gọi là tai nạn .

jungkook nhìn thấy chiếc xe hoặc chỉ nhìn thấy thứ còn sót lại của nó , dù chiếc xe đã không còn hình dáng ban đầu nhưng biển số xe vẫn rất rỏ , rỏ đến tàn nhẫn .

hắn cố bước thêm một bước nữa thì bị chặn lại .

" thưa ngài , ngài không nên đến gần , rất nguy hiểm "

nguy hiểm ?

jungkook bật cười , nhưng tiếng cười mắc lại ở trong cổ họng .

" người đâu ? "

không ai trả lời ngay , một lúc lâu mới có người lên tiếng , giọng nói rất chuẩn mực , đúng theo quy trình : " đã xác nhận tử vong tại chỗ "

hai chữ ấy gọn gàng , sạch sẽ biết bao , không dư thừa bất cứ cảm xúc nào .

jungkook đứng im , không hỏi thêm cũng không nổi giận . hắn đứng đó nhìn từng hạt mưa rơi xuống khung xe đã cháy đen , nhìn từng vệt nước trôi qua các vết nứt trên mặt đường , cuốn theo những mảnh kính nhỏ li ti , như thể chưa từng có người nào ở đó .

chậm một bước , chỉ một bước thôi .

-

báo cáo được gửi đi chưa tới một giờ .

nguyên nhân gây ra : thiết bị nổ gắn dưới gầm xe .

không tìm thấy dấu vết người ra tay , không có tổ chức nhận trách nhiệm .

một cái chết hoàn hảo theo tiêu chuẩn giới ngầm , không kéo theo chiến tranh ngay lập tức , không chỉ thẳng vào bất kỳ một gia tộc nào và cũng không để lại manh mối để trả thù . một cái chết mà ai cũng hiểu rỏ nhưng không ai bị buộc phải thừa nhận .

-

jungkook ngồi một mình trong phòng tối , hắn nhìn rất lâu tấm ảnh được đóng khung . ngoài kia , mưa đã ngừng rơi , nhưng cán cân đã mất đi điểm tựa . từ giờ khắc này , cả giới ngầm đã bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo mà taehyung đã cố gắng gìn giữ bằng chính mạng sống của mình .

-

đám tang được tổ chức rất nhanh , không cáo phó cũng không thông báo rộng rãi , mà chỉ những người nhất định phải biết mới nhận được tin . nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi thấp , nhìn xuống thành phố , trời hôm đó nhiều mây , ánh sáng bị che lại ,tuy không u ám nhưng cũng không đủ ấm để gọi là ban ngày . lãng hoa xếp thành một hàng dài , không có tên người gửi nhưng có biểu tượng của các gia tộc lớn .

ai cũng đến đúng giờ , ăn mặc chỉnh tề và luôn giữ khoảng cách an toàn vừa đủ để không bị hiểu lầm là quá thân , cũng không quá xa để bị coi là vô tình .

jungkook đứng ở hàng đầu , không phải với tư cách người yêu , chỉ là đại diện của Jeon gia . hắn mặc vest đen , cổ áo cài kín , gương mặt không biểu cảm gì , nếu không quen thì người ta sẽ chỉ nghĩ hắn không quan tâm , nhưng nếu quen thì sẽ biết đó là trạng thái duy nhất giúp hắn không sụp đổ .

quan tài được đặt rất đơn giản , không phù hiệu hay hoa văn gì , chỉ là một màu trắng thuần khiết , giống hệt con người em khi còn sống .

anh jin đứng kế bên , tay cầm di ảnh , đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm . nhóc con mới hôm nào còn đòi bao anh ăn mỳ cay kimchi , nay đã lạnh lẽo nằm ở dưới đất rồi .

" cậu ta là người tốt "

" nhưng người như vậy thì không sống lâu được "

" ít ra bây giờ cũng đỡ phức tạp "

những câu nói ấy rơi xuống đất , nhẹ như tro nhưng đủ để che lấp mọi dấu vết lương tâm .

jungkook nghe thấy hết , hắn đứng đó , siết chặt tay đến nổi móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay . mỗi câu nói như một nhát cắt chậm , không làm chảy máu nhưng chỉ để lại cảm giác đau rát kéo dài .

vậy ra sự tồn tại của em là phức tạp , vậy ra cái chết của em là giải pháp cho tất cả .

-

khi quan tài được hạ xuống , ai cũng bỏ ra về , không ai ở lại quá lâu , chỉ có anh jin và hắn là hai người duy nhất đau buồn trong đám tang của em .

hắn đứng đó cho đến khi đất được lấp lại hoàn toàn , không còn thấy nắp quan tài nữa , ở lại đến cuối khi taehyung thật sự đã trở thành một cái tên nằm ở dưới đất .

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co