Truyen3h.Co

tro tàn

7.

guksk7


sau cuộc thanh trừng , giới ngầm đã dần yên ổn và đi theo đúng quỹ đạo mà người kia từng ao ước .

yên ổn theo một nghĩa rất chính xác , các tuyến vận chuyển điều đã chạy đúng giờ một cách hoàn hảo , đong tiền điều đổ về cùng một hướng , sau đó là những cuộc họp không còn tranh cãi nữa mà chỉ còn báo cáo và xác nhận .

và cũng không ai nhắc đến taehyung nữa , cái tên ấy biến mất nhanh như cách nó từng tồn tại . không phải vì nó đã bị lãng quên , mà là vì đã trở thành một điều cấm kỵ trong giới .

-

jungkook ngồi ở vị trí trung tâm , nơi tất cả mọi người điều phải ngước lên nhìn hắn . quyền lực tập trung vào hắn đến mức tuyệt đối , những gia tộc từng ngang hàng giờ chỉ giữ được phần được phân phát , không được thương lượng như trước .

yoongi khẽ hé mắt ra nhìn hắn , cười khẩy nói : " ổn định rồi , đúng ý cậu muốn "

hắn không trả lời anh , bởi vì hắn biết cái giá của sự ổn định này và sự châm chọc trong lời nói vu vơ của anh .

-

tin đồn bên ngoài dần đổi chiều gió , cho rằng giới ngầm chưa từng trật tự như thế , không còn những kẻ lấy danh ra để hòa giải nữa và cũng không còn người tên taehyung nữa .

câu cuối ấy được nói ra rất khẽ , như một lời tiếc nuối nhẹ nhàng .

-

cả thành phố rực rỡ dưới chân , ánh đèn lạnh lẽo trải đều , không chỗ nào thừa sáng và không góc nào bị bỏ quên , cứ như thế mà một thế giới mới được vận hành hoàn hảo và hoàn toàn vô nhân tính .

hắn bắt đầu nhớ đến taehyung trong những khoảnh khắc rất không phù hợp , nhớ cách em ngồi trong phòng họp , nhớ luôn những lần em phá vỡ im lặng bằng một câu hỏi không liên quan đến lợi ích , và cuối cùng hắn nhớ đến ánh mắt không bao giờ nhìn quyền lực như một thứ đáng tôn thờ của em .

và sau tất cả , thế giới này đã không còn chỗ cho những điều đó .

jungkook đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm , không có kính chắn , chỉ có gió đêm đi ngang và tiếng rít của gió ở bên tai .

quyền lực bây giờ đã được khóa chặt trong tay của hắn , không còn gia tộc nào dám thách thức hắn nữa , không còn cuộc họp nào kéo dài vì tranh cãi đạo đức và đã không còn ai nhắc đến em như một bia đỡ đạn nữa .

hắn mở ngăn kéo , bên trong có một chiếc bật lửa bạc , các góc cạnh đã bị sứt mẻ , nó từng nằm ở trong túi áo của taehyung , nó không phải vật gì quý giá , chỉ là thứ em hay để đem theo để sưởi ấm mình .

taehyung từng kể với hắn , từ khi có ý thức , em đã nhận ra rằng bản thân em không có ba mẹ ở bên , em cũng không ở cô nhi viện , em cứ thế một mình nheo nhóc lang thang ở ngoài đường .

vào những đêm mùa đông rét buốt , chiếc bật lửa này là niềm sáng duy nhất sưởi ấm em trong những cơn gió đông lạnh lẽo , nó đã xua tan đi cái lạnh âm mấy độ của thời tiết khi ấy .

cho tới khi anh jin nhặt em về , chiếc bật lửa ấy vẫn luôn là niềm hi vọng của em .

jungkook thử bật nó lên , nó vẫn còn hoạt động được , ngọn lửa ấy tuy hơi nhỏ nhưng ổn định .

" taehyungie , anh muốn một lần được giống với anh jin ... "

" muốn một lần nữa ... "

" nhặt em về nhà " .

---

end.

---

leo : ê xót lắm rồi đấy nhé mà end rồi , tạm biệt các cô 🐰✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co