CHƯƠNG MƯỜI HAI
Họ không hẹn.
Nhưng vẫn gặp.
Như thể có thứ gì đó kéo họ lại với nhau.
⸻
A Kỳ đứng trong vùng đổ nát.
Không phải nhiệm vụ.
Không có lý do.
Chỉ là đang đợi.
"Cậu đúng là không biết chán."
Giọng nói quen thuộc vang lên.
A Kỳ không quay đầu.
"Cậu cũng vậy đấy thôi."
Tô Lạc tiến lại.
Không giấu giếm.
Không cảnh giác.
Như thể đây không phải chiến trường.
"Cậu đến để làm gì?"
A Kỳ hỏi.
Tô Lạc nghiêng đầu.
"Thật khó để trả lời." Im lặng một lúc, cậu lên tiếng"Có thể là tìm cái chết."
A Kỳ quay lại.
Ánh mắt tối xuống.
"Đừng nói mấy lời ngu muội."
Tô Lạc cười nhẹ.
"Vậy thì cậu giết tôi đi."
Không khí chùng xuống.
A Kỳ bước đến.
Gần.
Rất gần.
"Tôi đã nói—"
Khựng một nhịp.
"...đừng xuất hiện trước mặt tôi."
Tô Lạc thì thầm:
"Nhưng cậu vẫn đến mà."
...
Không ai phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co