CHƯƠNG MƯỜI LĂM
Đêm.
Họ lại gặp nhau.
Lần này không còn khoảng cách.
⸻
Tô Lạc tựa vào tường.
"Cậu bị nghi ngờ rồi."
A Kỳ đứng trước mặt cậu.
"Do ai?"
"Tôi."
A Kỳ im lặng rồi bước tới.
Gần.
Rất gần.
"Tránh xa tôi ra."
Giọng anh thấp.
Tô Lạc không lùi.
"Tôi cứ không đấy, sao nào?"
Một nhịp.
Hai nhịp.
A Kỳ đưa tay bóp cằm cậu.
Buộc phải nhìn thẳng.
"Cậu muốn chết à?"
Tô Lạc nhìn lại.
Không né.
"Ừ." Mỉm cười "Nếu là cậu giết."
Không khí như nổ tung.
A Kỳ siết tay mạnh hơn.
"Đừng thử tôi."
Tô Lạc cười khẽ.
"Vậy thì đừng nhìn tôi như vậy."
"Như thế nào?"
"Như thể tôi là của cậu."
—
A Kỳ khựng lại.
Một khoảnh khắc.
Rất ngắn.
Rồi—
cậu kéo Tô Lạc lại.
Môi chạm môi.
Lần này—
không phải sai lầm.
Mà là lựa chọn.
Mạnh hơn.
Sâu hơn.
Không kiểm soát.
Khi tách ra—
hơi thở cả hai đều rối loạn.
A Kỳ áp trán vào cậu.
Giọng khàn đi.
"Đừng để ai khác chạm vào cậu."
Im lặng.
Tô Lạc nhìn cậu.
Rồi khẽ đáp:
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co