CHƯƠNG TÁM
Trận oanh tạc đến bất ngờ.
Mặt đất nổ tung.
Tường sập.
Khói bụi nuốt chửng mọi thứ.
A Kỳ bị hất văng.
Đầu óc choáng váng.
Khi mở mắt—
không còn chiến trường.
Chỉ còn bóng tối.
Một căn hầm sập.
Không lối thoát.
"...Chết tiệt."
Anh cố đứng dậy.
Vai đau nhói.
Bị thương.
"Cậu vẫn còn sống à."
Giọng nói vang lên trong bóng tối.
A Kỳ khựng lại.
"...Cậu?"
Tô Lạc.
Bị kẹt cùng một chỗ.
Không ai nói thêm.
Chỉ có tiếng thở.
Và mùi máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co