Truyen3h.Co

Tro Tàn

9.Trở lại

vascohihi88

Buổi sáng.

Mới hơn sáu giờ,trung tâm huấn luyện đã bắt đầu nhộn nhịp.

Tiếng bước chân,tiếng bóng lăn và những câu chào hỏi vang lên khắp hành lang.

Cánh cửa phòng chiến thuật khẽ mở.

Pablo bước vào.

Chỉ nghỉ một ngày.

Nhưng gương mặt anh dường như gầy đi thấy rõ.

Quầng thâm dưới mắt vẫn còn,chỉ là được che đi đôi chút.

Anh khẽ hít một hơi.

Nhìn căn phòng quen thuộc.

"...Về rồi"

Đặt chiếc túi xuống bàn,việc đầu tiên Pablo làm vẫn là mở cửa sổ,bật máy tính rồi sắp xếp lại xấp tài liệu đã được chuẩn bị từ tối hôm trước ở nhà.

Anh vừa cầm tập hồ sơ lên thì ngoài cửa vang lên một tiếng reo.

"Thầy Pablo!"

Thiago gần như chạy vào phòng.

Phía sau cậu còn có Leo và vài cầu thủ khác.

"Thầy khỏe chưa?"

"Hôm qua bọn em định đến thăm nhưng bác trợ lý không cho"

"Anh đỡ hơn chưa?"

"Tay anh còn đau không?"

Những câu hỏi nối tiếp nhau khiến Pablo ngẩn người vài giây.

Rồi anh bật cười.

Nụ cười dịu dàng như mọi khi.

"Anh khỏe rồi."

"Chỉ nghỉ ngơi một ngày thôi mà."

Thiago vẫn chưa yên tâm.

"Thầy nói thật chứ?"

Pablo gật đầu.

"Thật."

"Nếu không khỏe,anh đã không quay lại."

Leo khoanh tay đứng bên cạnh,lẳng lặng quan sát.

Một lúc sau mới lên tiếng.

"Anh gầy đi."

Pablo theo phản xạ đưa tay sờ má mình.

"Có sao?"

"Có"

Leo đáp rất ngắn.

"Gầy"

Pablo chỉ cười trừ.

"Chắc tại hôm qua ngủ nhiều quá"

Cả đám nhìn nhau.

Không ai tin.

Đúng lúc ấy,vị trợ lý lớn tuổi bước vào.

"Được rồi,mấy đứa"

"Cho Pablo vào làm việc"

"Nếu thật sự lo cho cậu ấy thì tập luyện nghiêm túc đi."

"Vâng!"

Đám cầu thủ đồng thanh đáp rồi lần lượt rời khỏi phòng.

Thiago đi cuối cùng.

Trước khi đóng cửa còn quay lại dặn một câu.

"Anh Pablo."

Cậu đã đổi xưng hô...dù nhỏ nhất nhì nhưng thấy mọi người đều xưng anh,nên cậu quyết định gọi anh xưng em luôn.

"Hửm?"

"Nếu mệt..."

"...nhất định phải nói tụi em biết."

Pablo hơi sững người.

Rồi khẽ gật đầu.

"Anh biết rồi"

"Cảm ơn."

Cánh cửa khép lại.

Căn phòng trở về yên tĩnh.

Pablo nhìn theo hướng họ vừa rời đi.

Khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười.

Nhưng trong lòng lại bỗng thấy chua xót.

Thì ra...

Vẫn có người nhận ra anh đang mệt.

Chỉ là...

Người anh mong nhất.

Lại chưa từng hỏi lấy một câu.

-----

Cạch.

Cánh cửa phòng chiến thuật một lần nữa được mở ra tiếng bước chân quen thuộc khiến Pablo gần như theo phản xạ đứng dậy.

"Scaloni"

Scaloni khẽ gật đầu ánh mắt anh lướt qua căn phòng,cuối cùng dừng lại trên người Pablo.

Chỉ mới nghỉ một ngày.

Nhưng sắc mặt người trước mắt còn nhợt nhạt hơn cả hôm anh xin nghỉ.

Ánh mắt Scaloni khẽ dừng lại nơi bàn tay đang cầm tập tài liệu.

Lớp băng gạc đã được thay mới.

"Khỏe rồi?"

Pablo hơi ngẩn người.

Có lẽ chính anh cũng không ngờ Scaloni sẽ hỏi câu ấy.

Chỉ một câu rất ngắn.

Không mang theo sự quan tâm đặc biệt nào nhưng cũng đủ khiến anh bất giác mỉm cười.

"...Đỡ hơn nhiều rồi"

Scaloni nhìn anh thêm vài giây.

"Đỡ hơn thì tốt"

"Nếu còn ảnh hưởng đến công việc thì nghỉ thêm"

Pablo lập tức lắc đầu.

"Không cần đâu"

"Tôi làm việc được"

"Tài liệu hôm nay tôi đã chuẩn bị xong rồi"

Nói rồi anh đưa xấp hồ sơ về phía Scaloni

Scaloni nhận lấy lật xem vài trang.

Những ghi chú vẫn cẩn thận như mọi khi thậm chí còn chi tiết hơn trước.

Anh khép tập hồ sơ lại.

"Lần sau nghỉ phép"

"Đừng mang việc về nhà"

Pablo khựng lại.

"...Vâng"

Miệng đáp lời nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ nếu mình không làm...

Ngày mai mọi người sẽ rất vất vả.

Scaloni xoay người định rời đi.

Đi được vài bước.

Anh chợt dừng lại.

Không quay đầu.

Chỉ để lại một câu.

"Hôm nay"

"Đừng ở lại quá khuya"

Nói xong.

Anh bước thẳng ra ngoài.

Để lại Pablo đứng yên tại chỗ.

Anh cúi đầu nhìn tập tài liệu còn lại trên bàn.

Khóe môi khẽ cong lên.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức ngay cả chính anh cũng không nhận ra.

Đó là lần đầu tiên sau rất lâu...

Scaloni không trách anh.

Mà chỉ bảo anh...

Đừng ở lại quá khuya.

-----

Buổi tập chiều diễn ra như thường lệ.

Pablo cầm bảng chiến thuật đứng bên đường biên,thỉnh thoảng ghi chép vài điều rồi lại ngước lên quan sát các cầu thủ.

Tiếng còi vang lên.

"Bài tập tiếp theo!"

Scaloni hô lớn.

Các cầu thủ nhanh chóng đổi đội hình.

Pablo vừa định bước lên đưa sơ đồ mới thì trước mắt bỗng tối sầm.

Mọi âm thanh dường như xa đi trong vài giây.

Anh vô thức đưa tay vịn vào hàng rào bên cạnh.

"..."

Chỉ vài nhịp thở ngắn.

Cảm giác choáng váng dần biến mất.

Pablo khẽ lắc đầu,hít sâu một hơi.

"Chắc do đứng dưới nắng..."

Anh tự cười với chính mình.

Đúng lúc ấy,Thiago chạy lại lấy chai nước.

Thấy Pablo đứng yên bất động,cậu hơi nghiêng đầu.

"Anh Pablo?"

Pablo giật mình.

"Hửm?"

"Anh ổn chứ?"

"Anh ổn"

Anh mỉm cười nhận lấy chai nước rồi xoa đầu cậu.

"Em mau quay lại tập đi"

Thiago vẫn đứng chần chừ.

"Nhưng mặt anh tái lắm."

Pablo nhìn xuống mặt nước trong chai, khẽ cười.

"Có lẽ hôm nay trời nóng"

"Anh uống nhiều nước là được"

Thấy anh vẫn nói chuyện bình thường, Thiago cũng yên tâm phần nào.

"Dạ"

Cậu quay người chạy về sân.

Pablo nhìn theo bóng lưng cậu,nụ cười trên môi dần nhạt đi.

Anh siết nhẹ bàn tay.

Lòng bàn tay lạnh ngắt.

Ngay cả đầu ngón tay cũng hơi run.

Ở phía bên kia sân.

Scaloni đang chỉ đạo buổi tập.

Ánh mắt anh vô tình lướt qua Pablo.

Chỉ thấy người kia cúi đầu uống một ngụm nước rồi tiếp tục ghi chép như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Scaloni thu lại ánh mắt.

Không hỏi cũng không biết rằng...

Vừa rồi,Pablo đã phải gắng gượng đến mức nào mới có thể đứng vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co