Dàn cast âm ti debut nhưng...?
Bây giờ là hơn 6 giờ tối.
Bạn từ phòng của America trở về sau khoảng thời gian đắn đo "lựa hàng" khó khăn. Tay lại mò mẫn mở ổ khoá bảo mật năm lớp dày đặt ấy mà hồi chiều làm dở. Có vẻ như nó bắt người ta phải mở lại từ đầu nếu rời đi quá 5 phút thì phải. Bạn thở dài ngán ngẩm, hình như cái tờ hướng dẫn bạn lỡ đánh mất nó ở đâu rồi, vậy là phải tự mò thật hả?
Bạn nhăn mày khó chịu, bắt đầu mở khoá.
Nhận diện dấu vân tay.
Nhận diện khuôn mặt.
Để thẻ cư dân vào.
Bấm số.
Đút chìa khoá tra ổ...
*Ẹc ẹc* - tiếng thông báo của ổ khoá vang lên.
Không mở được?
Bạn hoảng loạn mở to mắt như không tin vào thực tại. Được rồi, bình tĩnh thôi, bạn phải bình tĩnh. Nghe lời mẹ dạy: Bình tĩnh sẽ giúp con người thành công. Tiếng người mẹ hiền dịu của bạn vang vọng trong đầu, bạn cố gắng nghe lời mà lặp lại hành động ban nãy một lần nữa.
Tít...
Cạch... Cạch...
Tít, tít, tít, tít, tít.
Lạch cạch, lạch cạch...
Vẫn đéo- ừm, vẫn không thành công!!
- "Đĩ con mẹ cái khoá bảo mật lồn!"
Bạn thầm chửi thề trong lòng, bên ngoài mặt lại trưng ra nụ cười niệm phật cho tâm thiện lại.
...
Trong không gian nơi [Your name] đang đứng bỗng mang một tông xanh đen quỷ dị. Hình ảnh của [Your name] đang đứng hí hoáy giải khoá cửa phòng. Chẳng biết người mới đã giải khoá đến bao nhiêu lần, chỉ biết hiện tại người mới đang nghiến răng ken két, giải khoá một cách giận dữ.
Một cậu trai trẻ bay lởn vởn gần khu vực phòng 14 ngắm nghía [Your name] thật chăm chú. Đôi mắt màu cam đỏ nhạt lia theo từng chuyển động của người mới, không để ý có "người" khác đang tiến tới gần mình.
- Hù!
- Áaaa, cha UK ơi có ma hù con!
Bé ma mắt đỏ cam giật mình, quay ra đằng sau nhìn kẻ hù mình, không quên kèm theo một đường bổ đầu từ trên xuống bằng cây rìu chẳng biết lấy từ đâu ra. Con ma hù nó ban nãy giật mình theo phản xạ lâu năm tránh đi, bồi thêm một câu trấn án bạn mình - bé ma hồi nãy mình vừa hù:
- Canada, là Taiwan tớ đây! - Con ma tên Taiwan vội vã nói. - Với lại cậu là ma mà Can, cậu không cần sợ ma nữa!
Nghe tới câu cuối, bé ma mắt đỏ cam tên Canada kia mới sựt nhớ ra mà bỏ cây rìu xuống (thật ra là cây rìu tự tan mất đi). Bé ma chớp mắt vài cái:
- Ờ... Ờ ha! - Canada ngây ngô nhận ra, lần thứ... bao nhiêu nhỉ?
Taiwan thở dài thườn thượt với cậu bạn ma cây phong của mình. Quay lại chủ đề chính, Taiwan hỏi Canada:
- Cậu làm gì ở đây đó?
- Tớ đang xem người mới mở ổ khoá. - Canada vô tư đáp lại, mắt lại dõi theo [Your name].
- Cái người mà Nazi không đụng tới á hả?
Canada lần này không đáp, nó chỉ gật đầu lia lịa thay phần trả lời.
Hai con ma đứng nhìn người mới bấm số, tra ổ khoá hết lần này đến lần khác. Taiwan ngán ngẩm, thì thầm vào tai Canada vài điều. Chẳng biết hai con ma nói gì, chỉ biết sau khi nói xong, con ma một bên mắt xanh trời, bên còn lại bị che đi bởi hình Mặt Trời màu trắng khẽ cười khúc khích, còn bé ma mắt đỏ cam, hai bên tai đeo bông tai hình lá phong đỏ lại lia lịa gật đầu còn kèm nụ cười không khác bạn mình là bao.
...
Bạn vẫn cố gắng mở khoá sau N* lần thử. Tất nhiên, nó không thành công lần nào cả. Đứng mỏi hết cả chân, bạn bực bội rút chìa rút thẻ ra khỏi ổ khoá 5 lớp bảo mật chó chết kia. Bạn ngồi thụp xuống, lưng tựa vào cánh cửa gỗ sồi sẫm màu. Thời tiết về đêm đã dịu hơn so với hồi trưa chiều, nhưng dù vậy, việc đứng quá lâu ở một nơi không có gió mát làm bạn ướt đẫm mồ hôi, mảng áo sau lưng thấm cả một mảng lớn.
"Chìa khoá..."
Bạn giật mình, vội dáo diết nhìn xung quanh. Hình như bạn vừa nghe một giọng nói, nó êm nhẹ nhưng rè rè như đài radio cũ. Bạn thầm thắp lên một nỗi lo sợ nhỏ, nhưng cũng vội gạt nó đi vì nghĩ mình tức cái ổ khoá quá nên hoang tưởng.
"Hoang tưởng... cái lồn... Dùng... chìa khoá... mở trước..."
- "Mẹ ơi con muốn bỏ Đại học..."
Bạn khóc ròng trong lòng, vậy là thật, có con ma đang nói chuyện với bạn! Đã thế còn bị chửi là "Hoang tưởng cái lồn" nữa chứ! Tổn thương vãi ra... Nhưng cái giọng nói của con ma này khác con trước thì phải, giọng này "men" hơn giọng trước.
"Dùng chìa khoá, mở... trước..."
Tiếng êm ru nhưng rè rè lại vang lên. Bạn cố gắng nghe rõ phần bị nhiễu, mở khoá bằng chìa trước hả?
Ngay lập tức, bạn lấy chìa khoá đang cầm bên tay phải, đút vào ổ mà tra.
"Lấy thẻ... bỏ vào..."
Cái giọng "men men" nối tiếp, bạn nghe lời lấy tấm thẻ cư dân của trọ đưa vào.
"Vân tay, kh... khuôn mặt..."
"Bấm số..."
*Tèn ten* - tiếng thông báo của ổ khoá vang lên.
Oh fuck yeah, bạn mở được rồi!!!
Bạn hí hứng cảm ơn rối rít hai bạn ma (theo bạn đoán là vậy) đã giúp mình rồi nhanh chóng dọn đồ chuyển vào trong phòng.
...
Canada quan sát [Your name] một lần nữa cũng thôi. Taiwan thấy bạn mình rời đi cũng bay theo sau.
Hai con ma bọn họ đã sống ở đây được 4-5 năm rồi, chỉ là quá lâu mới bắt gặp một kẻ gan dạ vào trọ sống ở đây nên thích thú mà dõi theo thôi. Canada thực ra là hồn ma gốc cây phong đỏ ở dưới sảnh đất chính. Ngày xưa đang trồng cây thì bị đột quỵ chết, do còn nặng tình cũ nên không siêu thoát mà ở lại dương gian sống với người đó. Còn Taiwan tuy gọi là ma nhưng bản chất là vong chuyên ăn bám người khác, có điều không phải hám tiền mà là... hám trà sữa. Chẳng hiểu hai con âm khí gặp nhau thế nào mà thân được đến bây giờ, gọi nhau một tiếng chí cốt cũng được.
Đang bay lượn dọc theo hành lang tầng hai, lúc này rất vắng lặng, ngay gần cầu thang dẫn xuống lầu một, hai con ma bắt gặp thêm một "đồng bọn" nữa. Canada là bé ma nhanh nhảu nhất, vừa thấy đồng loã đang ngồi gác gối trước cửa phòng 06 đã lập tức bay thật nhanh tới chào hỏi:
- Anh Mattran!
Con ma tên Mattran kia nghe thấy người gọi mình thì quay đầu nhìn lại. Gương mặt hao hao Vietnam đến 98%, cái khác là ngôi sao dưới mắt phải vẫn là hình ngôi sao vàng nhưng lại được viền bằng nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu xanh dương. Anh ta chưa kịp nhìn rõ người gọi tên mình đã được "tặng" hẳn một cú ôm hôn chuẩn phương tây làm anh ngớ người ra. Taiwan bay theo sau chỉ biết thương cho đồng loã cùng gốc Á với mình, đến bên cạnh Canada đang ôm chặt lấy Mattran mà kéo ra.
Sau khi thoát khỏi cái ôm nồng nhiệt ấy, Mattran lấy đâu ra hai cái ghế nhựa hạng xịn xò đưa cho hai con ma trẻ tuổi ngồi. Canada và Taiwan ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Nhìn là biết cái ghế này anh được Vietnam mới đốt xuống hồi đợt rằm tháng trước đây mà.
- Thế hai cu tới đây làm gì? - Mattran thẳng thắn hỏi vấn đề, tay rảnh rỗi châm lửa ống điếu cày cũng không biết lôi từ xứ nào ra.
Hai con ma nhìn vào cây điếu bóng loáng, cá chắc lại là đồ Vietnam mới cúng cho anh ta đây mà.
- Làm gì có, bọn em đang dạo dạo thì thấy anh nè! - Vẫn là Canada nhanh miệng mở mồm trước.
- Điếu nào ngon vậy anh, em húp thử? - Taiwan nhìn cây điếu của Mattran mà nổi cơn thèm.
Mattran rít một hơi sâu rồi thả ra làn khói trắng, anh quay đầu nhìn sang Taiwan mà nhướng mày. Canada bản tính không thích nghe mấy cái mùi thuốc thiếc này liền nhăn mặt, nhưng không tỏ rõ thái độ như dịch xa hay la om sòm gì cả. Gì chứ, người yêu nó cùng từng hút chít, điên điên dở dở nhưng nó vẫn đổ ầm ầm ấy thôi, thứ này đã là gì? Như muỗi đốt!
Thấy Taiwan có vẻ thèm thuồng, Mattran rủ lòng thương nên nhanh chóng đưa cây điếu cày qua cho cậu. Taiwan đang vui vẻ chưa kịp cầm ấm tay cái điếu liền bị một ma khác giật lấy, bồi thêm một cú quát mắng:
- Taiwan, cậu không được hút điếu cày! - Canada lớn tiếng nói. - Chẳng phải cậu đang cai thuốc sao!!!
- Hả... Cậu thực sự tin lời thằng mồn lèo Jap đấy hả? - Taiwan nghe nó nói thì mặt mày xụ xuống.
- Thôi đủ rồi, Canada. - Mattran ra dáng anh lớn giật phăng cái điếu trên tay Canada. Thực ra anh đang sợ hai đứa ma này nó mà quơ quơ cây điếu của anh rồi gãy một cái thì người giận đầu tiên là anh và người lãnh hậu quả cũng là anh nốt...
Vì sao thì mọi người tự hiểu hen.
Mattran tiếp tục rít điếu lào của mình, ngồi bên cạnh là hai con ma trẻ tuổi đang "cãi yêu" với nhau.
Bất ngờ, một đồng bọn khác của ba con ma bọn họ ngoi cái mặt từ dưới sàn lên. Điều ấy thành công làm Canada +1 sự sợ ma trong lòng.
- Áaaa, mẹ France ơi có ma ngoi từ sàn lên hù con kìa!!! - Rồi như lúc nãy, trên tay nó xuất hiện cây rìu và nó bổ thẳng một đường xuống.
- Đĩ mẹ Canada, NK đây!!!
Con ma lòi mặt từ sàn lên hốt hoảng bay lên né đường rìu của nó. NK thở phào, suýt thì chết lần hai. Canada dưới sự an ủi tinh thần của Taiwan cũng chịu dịu đi chút xíu. Mattran ngồi yên nhìn thấy hết cảnh tượng ban nãy thì cười, cười vào mặt NK - thằng bạn ma già cùng năm chết với mình.
- Cười con cặc mày ấy Mattran! - NK nóng tính quát.
Nhưng dù NK có quát tháo anh bao nhiêu, Mattran vẫn vừa rít điếu lào vừa cười như được mùa.
- Anh NK, từ sáng tới giờ không thấy anh đâu cả. Bộ anh đi đâu hả?
Taiwan đang ôm Canada vào lòng để an ủi bé ma mít ướt, quay đầu nhìn sang NK đang bay lơ lửng phía sau mình hỏi. Như chọc vào tổ kiến lửa, NK cáu tiết trả lời:
- Mẹ thằng SK, sáng nó kêu là tìm được một khu có bom mìn ngon lắm nên dẫn anh ra. Dè đâu nó dụ anh, đi chơi với mấy thằng có người yêu trong trọ mình. Xong hồi đi về, nó bỏ quên anh ngay chỗ ga tàu điện ngầm suốt 7 tiếng đồng hồ!
- Ủa, tao tưởng nó bỏ quên mày ở quán cà phê? - Mattran trong cơn phê pha nhả khói trắng, hỏi thằng bạn ma mình một tiếng.
- Có dái bò ấy, nó nhớ sai đó! - NK lại điên lên nói lại.
Thế là, Mattran lại được dịp cười một tràng vào mặt NK. Nói nhé, hắn tức vỗn cả lài, nhưng đụng thằng bạn mình thì có nước bị dọng hai cây điếu lào vào mồm thôi.
Lượn lờ vòng vo mấy câu chuyện nữa, bốn con ma lại bắt gặp một đồng loã của chúng đang bay từ cầu thang tầng một lên tầng hai.
Dáng ma to con đồ sộ, mắt bên bịt bên ánh vàng kim, cái mũ ushanka màu đen và gương mặt 99,99% y đúc thằng côn đồ Russia ở phòng 08. Đích thị đây là ông già của gã - Ussr.
Ussr bay lên tầng nhìn thấy bốn đồng bọn bé xíu tụ tập buôn dưa lê. NK theo thói quen cũ mà đứng dậy chào Ussr, ngày xưa hai người cũng là quan hệ nhân viên với sếp lớn nên thế thôi. Ngài dơ tay chào một cái đáp lại, rồi tiện theo lời mời mọc của Mattran ghé luôn chỗ bọn họ uống trà đường đá.
Mattran thấy ngài thì liền lôi thêm một cái ghế gỗ sắp gãy tới nơi đưa cho Ussr ngồi. Úm ba la ra thêm một cái bàn trà chiều bằng tre. Ba con ma còn lại, Canada, Taiwan và NK, đồng tâm đoán: Lại là đồ Vietnam cúng cho đây mà...
Ussr cảm ơn Mattran một tiếng rồi nhâm ly trà đường không đường ít ngọt kia. Vừa nhấp xong, ngài quay ra hỏi bốn đứa kia:
- Mà từ chiều tới giờ mọi người có thấy em bé femboy nhà ta đâu không?
- Hông thấy á. - Canada dơ tay phát biểu.
- Mới xách đít về trọ lúc 6 giờ ạ. - NK nối tiếp.
- Bận đi ám tiệm trà sữa mới xây gần đây từ hồi trưa đến giờ nên không thấy ạ. - Taiwan nói.
- Sáng nay tôi bú lén đá thằng IE hơi nhiều nên ngủ giấc xuyên trưa tới giờ mới dậy. - Mattran gãi tai đáp.
Nghe một lượt câu trả lời mà chẳng có cái nào đúng ý, Ussr thở dài day trán, trông sầu não vô cùng. Taiwan hỏi:
- Bộ có chuyện gì liên quan đến ngài ấy ạ?
- ... Nazi mất tích rồi, ta tìm hoài chả thấy...
Mattran rít điếu lào bị sặc. Canada và NK đang hốc nước trà thì xém phun hết ra. Taiwan lại hoá đá tại chỗ.
Cùng một lúc, cả bốn con ma đồng thanh:
- CÁI ĐÉO GÌ CƠ???!!
(❁'◡'❁)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co