Truyen3h.Co

Trở về ( countryhuman )

19

Thuychibuonchan

South Vietnam men theo hành lang tầng trệt mà rời khỏi cổng trường như bao học sinh khác khi tiếng chuông reo. Vừa bước ra đến cổng chính đã thấy Việt Minh đứng dựa vào thân một chiếc xe mà chờ đợi. Vừa thấy y xuất hiện trong tầm mắt thì mắt sáng hơn hẳn nhưng cái vẻ ngượng ngùng thì vẫn như thế. Cậu mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong của dãy ghế sau, không giữ cửa nhưng không đóng nó lại. South Vietnam nhìn thấy thế thì không nói gì, chỉ hiểu ý mà ngồi vào bên phía còn lại của khoang xe. Không khí trong xe im lặng, chẳng ai nói gì ngoài tiếng hoạt động máy móc của phương tiện đi lại. Y hoàn toàn không có ý định bắt chuyện trước, mà thật ra y còn khá tận hưởng sự tĩnh lặng này. South Vietnam tựa cả người vào cửa xe, mái tóc vàng óng chạm vào lớp kính trong suốt kết nối người bên trong với thế giới bên ngoài. Y không biết cảm xúc người còn lại thế nào và y cũng không muốn biết cho lắm. Cả chuyến đi cứ thế tới tận khi xe dừng bánh trước biệt thự, cả hai người ăn ý mở cửa hai bên mà bước ra, không dính líu. South Vietnam đi thẳng vào bên trong, vờ như không thấy ai đó đang đi phía sau với một khoảng cách nhất định. Y để cặp một bên trên ghế mềm ở phòng khách mà đi đến phòng bếp ngay gần đó. Mở tủ lạnh thì y đã gật đầu hài lòng khi nó được lấp đầy bởi đủ loại thức ăn phong phú. Bất ngờ y lên tiếng khi bản thân chẳng hề dời mắt khỏi mấy món thực phẩm trước mặt.

"Cậu ăn gì?"

Không một ánh nhìn, không một lời đề cập, không một sự tiếp xúc, mơ hồ nhưng lại cực kỳ rõ nét khi không gian này vốn dĩ chỉ có hai người hiện hữu. Việt Minh im lặng, không phải vì ngại như ban thường mà là vì cậu đang suy nghĩ. Cả hai im lặng được hai phút thì cậu cất giọng có phần dè dặt.

"Anh nấu mì gà được không?"

"Bò được không? Gà thì ninh lâu, phải đến mai mới ngọt."

Không ép buộc nhưng chỉ đơn giản là lời thông báo khi Việt Minh thấy y đóng cửa tủ lạnh với vỉ thịt bò và vài món rau củ trong tay. Cậu thở dài nhưng rồi gật đầu, cái nào chẳng được đừng làm cậu ngộ độc là được. South Vietnam đương nhiên không bỏ lỡ cái gật đầu đó, vươn tay lấy tạp dề được treo trên móc treo như một thói quen. Tay y thuần thục với những dụng cụ làm bếp đến mức khiến Việt Minh phải thắc mắc. Trong trí nhớ của cậu, trừ Việt Nam ra thì không ai trong họ có sở thích chứ nói chi là đến việc thuần thục thế này. Cậu nhướn người, thấy rõ từng ngón tay di chuyển trên thớt với chiếc dao bếp vô cùng thuần thục và quen thuộc như một thói quen rồi. Việt Minh không muốn là kẻ kì cục mà tò mò về người đã chịu xuống bếp nấu cho cậu ăn; nhưng việc này khiến sự hiếu kì thắng cả sự nhút nhát và lễ độ trong cậu.

"Anh biết nấu ăn từ lúc nào vậy?"

"Từng thấy vài video hướng dẫn. Cậu ra ngoài đợi đi, xong tôi kêu."

Nghe thế thì dù muốn hỏi nhưng Việt Minh cũng ngoan ngoãn rời khỏi tầm mắt của y. South Vietnam hoàn toàn hiểu vì sao cậu lại hỏi như vậy, vì đứa trẻ kia thậm chí còn ghét chuyện bếp núc chứ nói gì tới nấu ăn. Trái lại, y thấy việc này là một điều cần thiết và có phần thú vị nên y cũng biết kha khá về chuyện bếp núc.

Một lúc sau, South Vietnam bưng ra một tô mì bò vẫn còn nóng tới khói bay lên không trung. Sợi mì vàng óng được phủ lên một lớp nâu nhạt từ nước dùng, mặt trên được trang trí với những miếng bò được cắt đẹp mắt khiến người khác cảm thấy thèm ăn. Hiển nhiên thứ đó đã thu hút được sự chú ý của Việt Minh từ lúc y bưng nó từ phòng bếp đến lúc đặt nó trên bàn ăn. Cậu bước lại bên bàn ăn, chọn một chỗ ngồi ngay gần tô mì, y đẩy tô mì về phía cậu.

"Anh không ăn à?"

"Tôi sẽ ăn sau, cậu ăn đi."

Nói xong là South Vietnam đi tới phòng khách để lấy cặp rồi liền một mạch lên phòng của mình chứ chẳng buồn quan tâm khuôn mặt của cậu thế nào. Vừa ngả người trên chiếc giường êm ái thì tâm trạng tốt đẹp của y đã bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại từ trong chiếc cặp chưa mở kia. Y tặc lưỡi nhưng cũng mò mẫm lấy ra chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông kia. Hiện trên màn hình là người mà South Vietnam không muốn tiếp xúc nhất lúc này- "Giáo sư UK". Nhưng dù góc nhìn nào, y cũng chẳng thể nào phất lờ cuộc gọi này. Y chạm vào nút xanh trên màn hình rồi áp tai vào mà nghe.

"Ồ, ta tưởng cậu sẽ không bắt máy chứ?"

Bên đầu dây bên kia là chất giọng Anh đặc sệt chẳng lẫn vào đâu được. Người đó vẫn như vậy, vẫn là người khiến y khó chịu nhất vì chẳng phân biệt được đâu vào đâu. Chẳng rõ đây là lời châm chọc hay là lời vui mừng thật sự.

"Ngài có chuyện gì cần bàn?"

South Vietnam giữ giọng bình tĩnh, che đi hoàn hảo sự khó chịu sâu thẳm trong giọng nói. Y sẽ không gây rối, ít nhất là không phải với người này.

"Ta có thông tin hữu ích cho cậu."

"Là gì?"

"8 giờ tối nay, nhà hàng Đồng Hồ, ta đã đặt phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co