Truyen3h.Co

Trở về ( countryhuman )

8

Thuychibuonchan

Việt Nam Cộng Hoà, anh mang ít nước ép tới cho em đây- Việt Nam vui vẻ đây cửa vào liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho không khỏi hoang mang

Người đưa một ngón tay trên miệng ám chỉ kêu anh im lặng. Sau đó lại chỉ về phía cái bàn trống gần giường

Việt Nam tuy không hiểu việc gì đang xảy ra những cũng rất hợp tác mà nhẹ nhàng đặt ly nước ép ở cái bàn trống đó. Sau đó anh nhìn một lượt căn phòng mới phát hiện thêm là South Korea đang nằm ngủ ở phía cuối phòng. Rồi lại hướng mắt về phía cô gái mang màu tóc xanh đặc biệt này. Anh nhấc một bên lông mày lên mà hướng về phía người như muốn một lời giải thích

Họ đến thăm. Thấy họ mệt quá nên kêu họ ngủ một ít- South nhẹ nhàng giải thích bằng âm lượng vừa đủ để không làm người kế bên tỉnh giấc

Chắc lại là vì vụ gộp lớp rồi- Nghe người nói như thế thì Việt Nam cũng chỉ gật nhẹ đầu. Không cần nghĩ cũng biết tại sao hai người này lại thiếu ngủ tới mức có thể yên giấc ở nơi thế này

Đúng rồi, anh có mang mấy cuốn sách với điện thoại của em tới đây- Việt Nam lấy trong túi ra vài cuốn sách và một chiếc điện thoại rồi để kế bên ly nước ép

South không nói gì chỉ lấy một quyển sách lên mà xem xét. Thấy tên tác giả thì người tròn mặt bất ngờ

Có gì sao?- Việt Nam thấy phản ứng của người như vậy liền vội vàng hỏi

Tên tác giả của cuốn sách này- South lầm bầm nhưng âm lượng đủ để anh nghe thấy

Ai, cho anh xem nào- Việt Nam nghe vậy thì bước lại gần để xem rõ

Người không đáp, chỉ đưa cuốn sách về phía Việt Nam để anh coi cho rõ

À, ngài UK, có vấn đề gì sao?- Anh khó hiểu dùng đôi ngươi mang sắc đỏ rực để thắc mắc nhìn người

Không không, không có gì, chỉ là hơi bất ngờ thôi- South vội lấy lại sự bình tĩnh của bản thân. Nhưng nếu để ý có thể thấy rõ sự hoảng loạn trong đó

Hàng loạt những ký ức hiện về; vui, buồn, tức giận, hạnh phúc tất cả đều rất mơ hồ. Chẳng thể rõ nó là cảm giác gì

"Cậu rất đặc biệt, Việt Nam Cộng Hoà "

"Có thể để ta gọi cậu bằng một cái tên khác không? South Vietnam, nghe có được không "

"Ta có thể thấy được, cậu không phải là Việt Nam Cộng Hoà "

"South Vietnam, rốt cuộc cậu là ai? Có thể nói cho ta không? "

Người cầm chặt lấy cuốn sách trong tay, thao tác này có thể thấy sự hoảng loạn trong đó. Nhưng Việt Nam lại không để ý cho lắm. Anh bước tới góc phòng lấy ra hai cái chăn rồi đắp cho Philippines và South Korea

Đúng nhỉ. Anh cũng khá bất ngờ khi ngài ấy viết sách. Nhưng sao em lại quan tâm đến ngài UK như vậy?- Việt Nam hướng mắt về phía người

Không, chỉ là đột nhiên nhớ lụa chuyện cũ- Người nhẹ giọng đáp, tay cũng tuỳ tiện đặt cuốn sách trở lại chỗ cũ

Ừm, mà anh về đây. Không làm phiền bạn em với em nữa. À, Việt Minh cũng muốn đến thăm em lắm nhưng không được. Chắc tuần sau em ấy sẽ qua thôi- Việt Nam vừa nói vừa thu gọn lại đồ đạc. Nói xong thì anh ngẩng đầu lên mỉm cười với người một cái

South Vietnam chỉ gật đầu đồng ý nhưng cũng chẳng nói lời nào. Việc này như đang nói rằng người đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của bản thân

Việt Nam quay người rời đi, đến cửa thì không quên quay mặt lại mà vẫy tay với người một cái

South Vietnam không đáp lại, khi thấy người kia đã đi mất thì người vội vã cầm lại cuốn sách lúc nãy kia

Tâm trí người trống rỗng khi nhìn thấy cái tên "United Kingdom". Mắt người chứ chăm chăm vào cuốn sách ấy, miệng thì mấp máy chẳng nói được điều gì. Người cứ như vậy trong khoảng hai giây thì South mới thả cuốn sách xuống và nhắm mắt lại. Người thở dài một hơi rồi từ từ mở mắt ra, đôi Ruby trống rỗng làm người ta chẳng biết nó đang nghĩ gì

Ưm, South Vietnam, mấy giờ rồi?- Phil lờ mờ tỉnh dậy, giọng nói vẫn còn có chút mơ màng

Mới hai giờ thôi, ngủ thêm đi- Người có chút giật mình khi nghe giọng nói của cô nhưng vẫn ôn tồn đáp

Hai giờ rồi á!? Sao mày không gọi tao dậy!?- Phil hoảng hốt nói lớn. Giọng nói của cô lớn đến nỗi khiến South Korea ở phía cuối phòng cũng phải tỉnh giấc

Mới hai giờ thôi, mày làm gì mà căng vậy- South Korea dùng giọng nói ngáy ngủ của mình mà căn nhằn cô

Không được không được! Tao phải về nhà, hôm nay mẹ tao về! Bà ấy sẽ về lúc hai giờ rưỡi- Phil vừa nói vừa nhanh chóng sửa lại vẻ ngoài của bản thân

Mẹ của Philippines? Là bà Malolos à?- South Korea tuy vẫn còn mơ màng nhưng vẫn thắc mắc hỏi

Không, đó là mẹ kế của nó, mẹ ruột của nó là cô Perla cơ mà- South Vietnam chống cằm nhàm chán nhìn cô đang vội vã chỉnh lại tóc

Được rồi! Tao đi đây, gặp lại bây sau- Phil chẳng quan tâm hai người kia nói gì. Cô vội vã cầm lấy chiếc túi xách và áo khoác của mình mà chạy mất

Mày đắp chăn cho tụi tao à?- Lúc này South Korea mới nhận ra chiếc chăn đã yên giấc trên người mình lúc nào rồi

Không, là Việt Nam. Hôm nay mày không có gì à?- Người nhún nhẹ vai rồi nghiêng đầu hướng về phía cuối phòng

Ây chết! Tao phải đi luôn rồi! Nay ba tao cũng về! Thôi tạm biệt mày nha- South Korea vừa chạy vừa chỉnh lại quần áo và mái tóc của mình. Anh ta gấp gáp lấy đồ của mình rồi chạy đi mất

South Vietnam bất lực thở dài, hôm nay là ngày họp phụ huynh hay sao mà ai cũng về thế!?

Người trầm ngâm một hồi thì quyết định đụng đến chiếc điện thoại mà Việt Nam đem đến. Người không quá khó khăn trong việc mò được mật khẩu chiếc điện thoại này. Nhưng khi vừa mở lên, chiếc hình nền làm người không khỏi bàng hoàng

Đó chính là ảnh mà người chụp cùng với America lúc năm tuổi. Không biết bằng cách nào mà em ấy có thể tìm được bức ảnh này và để nó làm hình nền. Đến cả South Vietnam cũng không còn mặn mà gì với ký ức về bức ảnh này. Người thở dài một hơi rồi tiếp tục xem thử chiếc điện thoại này có những gì. Nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên cánh cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa

Dung mạo người này làm đôi Ruby rực đỏ kia không khỏi ngỡ ngàng. Mái tóc vàng óng và đôi ngươi mang màu sắc biển dập dờn. Y nở một nụ cười nhẹ, rồi dùng chất giọng trầm của mình mà nói lời chào hỏi

Việt Nam Cộng Hoà, ta rất mừng khi thấy cậu vẫn ổn- Y bước lại gần, trên tay là đoá hoa hồng đỏ rực

United Kingdom!? - Người mở to mắt khi thấy y bước vào. Mọi sự bình tĩnh dường như vỡ tan khi thấy được dung mạo của người này

United Kingdom? Thật lâu rồi ta mới nghe có người gọi ta như vậy- UK mỉm cười thản nhiên ngồi xuống trước mặt cậu. Đoá hoa được đặt chồng lên những cuốn sách mà Việt Nam vừa đem đến

Đến đây có việc gì sao!?- South Vietnam cố giữ bình tĩnh để nói từng lời. Nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng rõ là người đang vô cùng hoảng loạn

Không phải rõ rồi sao, ta đến thăm cậu. Nhưng tại sao cậu lại gọi ta bằng cái tên "United Kingdom" đó. Không có ai hay gọi ta như vậy đâu Việt Nam Cộng Hoà. Trừ một người vô cùng đặc biệt- UK vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng nó không thân thiện hay ngọt ngào nữa. Nó giống như đang thể hiện sự đáng sợ của chủ nhân nó vậy. Y nheo mắt lại, tựa như vô cùng thích thú mà nhìn bộ dạng hoảng loạn của người kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co